Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Yêu thú song sinh.

  Trên tầng hai của một chung cư, cửa sổ căn phòng cuối cùng bị mở toang, một làn bụi khí thoát ra. Hy Tiểu Luân ho sặc sụa, cậu không ngờ rằng trong không gian lại chui ra một cái hòm cũ kĩ đầy bụi. Mở hết cửa sổ ra, cậu nhìn cái thùng rồi lẩm bẩm:

_Quà khuyến mại??

  Trên khóa thùng có một tờ giấy ghi ba chữ lớn: 'Quà Khuyến Mại'. Bên dưới có một dòng ghi chú nhỏ:

_Nhỏ một giọt máu lên ngọc, yêu thú sẽ giúp ngươi qua khỏi mọi kiếp nạn.

  Cậu đọc xong, khóa hòm 'Cạch' một tiếng liền mở ra, bên trong có hai viên ngọc to gần gấp đôi trái trứng đà điểu. Cậu nhìn rồi thầm nghĩ: "Bán đi chắc sẽ mua được đủ vật tư cho cả đời cậu nhỉ?". Lắc đầu xua ý nghĩ đó đi, dù sao đây sẽ là cứu tinh của cậu mà.

  Bên trong hai viên ngọc là hai con thú nhỏ, một rồng nhỏ màu đen nhưng móng cùng sừng lại là màu trắng, quay đầu hướng xuống và một rồng nhỏ màu trắng có sừng với móng là màu đen đang hướng lên trên. Cái này là tượng trưng cho âm dương?? Nói rồi Hy Tiểu Luân lấy kim châm lên đầu ngón tay, viết tên cậu lên hai quả trứng. Máu của cậu liền bị hút vào bên trong.

_Tụi nó là yêu thú thì liệu rằng có biến thành người được không nhỉ?

  Cậu cười nhẹ. Nhìn hai quả trứng một hồi rồi mang trở lại không gian. Hy Tiểu Luân về phòng thay đồ chuẩn bị đi thăm cha mẹ.

----------------------[OwO]---------------------

  Chiều mưa tầm tã, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm hai cành tử đằng đậm sắc, Hy Tiểu Luân mặc một bộ đồ trắng. Do trời mưa tầm tã nên vài chỗ áo của cậu bị ướt, dính sát vào cơ thể, thoáng hiện làn da trắng hồng của cậu. Đặt hai cành hoa trước hai ngôi mộ của cha mẹ, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thì thào từng lời trước bia mộ, như muốn cha mẹ nghe được lời cậu nói.

_Lúc trước, con từng rất buồn vì cha mẹ sớm rời bỏ con. Nhưng bây giờ, con lại thấy vui vì hai người không phải chịu đựng cái viễn cảnh mạt thế kinh hoàng kia. Cảm ơn mẹ vì chuỗi vòng ngọc mẹ đã tặng con, mẹ đã tặng cho con một lần được sống lại...

  Nước mưa lăn dài trên khuôn mặt cậu như đang cố giấu đi những giọt lệ của cậu. Cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, có như vậy mới khiến cho cha mẹ an tâm.

  Đặt hai cành tử đằng lên trước bia mộ, Hy Tiểu Luân ly khai. Khi cậu vừa khởi động xe rời đi thì một bóng người từ sau bóng cây gần đó bước ra, người nọ cao hơn cậu rất nhiều, một thân áo khoác đen đã ướt đẫm, trên tay cũng mang theo hai cành tử đằng. Người kia đặt hay cành tử đằng lại bên cạnh hai cành hoa của cậu, mỉm cười một cái rồi biến mất.

---------------------[⭕◻⭕]--------------------

  Về đến nhà, Hy Tiểu Luân lập tức đi tắm. Cả người dính mưa ẩm ướt khiến cậu rất khó chịu. Khi cậu đang thay đồ thì cửa phòng bị mở ra khiến cậu giật mình sực nhớ là quên không chốt cửa. Nhìn cái người vừa mở cửa ra, cậu kêu lên.

_Anh!? Ít nhất anh cũng phải gõ cửa chứ!!

  Minh Phong - 23 tuổi, chủ tịch của Minh thị và là một trùm mafia, cậu vô tình cứu anh khi anh đang bị truy sát. Nhưng chung quy, cậu chỉ coi anh giống như một người anh trong nhà. Nhanh chóng mặc áo, cậu nhẹ nhàng đưa tay nhéo mặt anh, đời trước cậu chết đi không biết anh sẽ ra sao nhỉ?

_Thật nhớ anh chết mất!

  Cậu nói rồi vòng tay ôm cổ anh. Minh Phong xoa đầu cậu, trong mắt tràn ngập sủng nịch cùng ôn nhu. Xoay người ngồi xuống giường, anh đưa cho cậu một hộp quà đáng yêu.

_Tiểu bảo bối, quà cho em đó.

  Cậu nhìn cái hộp quà đến giấy bọc cũng là màu xanh nhạt mà cậu thích liền nhớ ra, hôm nay là ngày anh trở về sau chuyến công tác tròn hai năm. Theo cậu nhớ thì cái món quà đó là một mô hình của "đường hoa tử đằng" là mô hình mà cậu thích nhất. Hy Tiểu Luân ôm hộp quà, nhón chân hôn lên má anh một cái. Rồi bỗng nhớ ra việc mạt thế, cậu đặt hộp quà xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh một hồi rồi nói.

_Anh... Có thể tin những lời sau đây em định nói chứ?

  Minh Phong "Ừ" nhẹ một tiếng rồi ôm cậu vào lòng. Cậu nhìn anh thêm một hồi rồi nói tiếp.

_Hai năm sau, vào ngày Noel sẽ là mạt thế, anh mau nhờ Lăng Dương và Thần Hạo cùng nhóm của họ nâng cấp tốc độ và sức chịu đựng cho mấy chiếc Hummer đi nâng cấp thật tốt vào, sau đó kêu Lam Tỷ cùng với mấy người đoàn khoa học cố gắng hoàn thành cái công trình vệ tinh riêng cho căn cứ cùng máy lọc nước và lọc đất, khi mạt thế đến chúng ta cần rời khỏi thành phố này. Anh... Có thể chứ?

  Hy Tiểu Luân muốn ngay khi mở đầu mạt thế rời đi vì Z thị hiện tại sẽ biến thành nơi mà tang thi bùng nổ đợt đầu. Lại còn cái tang thi hoàng kia nữa, hẳn là nếu cậu rời đi vào lúc đó thì trên đường đến S thị sẽ gặp hắn sớm vài tháng nhỉ?

  Minh Phong có chút kỳ quái nhìn cậu, bàn tay đang nựng má cậu đình chỉ hoạt động một chút rồi tiếp tục nựng.

_Em đến căn cứ trực tiếp nói cho họ là được, dạo này em cũng đâu có bận lắm. Đến thăm họ luôn.

  Hy Tiểu Luân tóm bàn tay đang không ngừng xoa nắn hai má cậu. Bỗng nhiên trong không gian truyền đến từng tầng sức mạnh đáng sợ, cậu giật mình quên cả Minh Phong nhanh chóng vào trong không gian, bỏ lại anh ở đó. Nhanh chóng chạy vào ngôi nhà nhỏ, cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn căn phòng cậu đặt cái rương, chẳng thấy cái rương chứa trứng đâu mà chỉ thấy hai đứa nhỏ chừng 5 hoặc 6 tuổi, trên trán mỗi đứa có một cặp sừng màu sắc trái ngược nhau. Hai đứa nhóc này là yêu thú a?? Nhìn phần vảy trên tay và chân chúng cũng hiểu được phần nào.

  Khi Hy Tiểu Luân vừa chạm vào hai đứa thì một cảm giác đau đớn xuất hiện, đánh thẳng vào cơ thể cậu, xương cốt như bị kim nhọn khắc lên từng chút một, Hy Tiểu Luân đau tới độ muốn ngất đi nhưng dường như có thứ gì đó khiến cậu không thể hôn mê mà còn khiến cậu thanh tỉnh nhất có thể. Nửa giờ trôi qua, cậu đau tới nỗi cơn đau vừa dứt liền ngất đi, cả người ướt đẫm mồ hôi.

----------------------[Ọ^O]---------------------

  Khi tỉnh dậy, Hy Tiểu Luân phát hiện ra mình đang ở trong nước, chắc là trong hồ nước của không gian đi. Cậu định ngoi lên mặt nước thì phát hiện ra, trên ngực có những hình vẽ kì lạ mà đẹp mắt mang hai màu trắng đen, nhìn giống những dây leo bò trên ngực cậu vậy. Ngoi lên mặt hồ, cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, cặp thần thú kia đang mang cậu về bờ của hồ nước. Hy Tiểu Luân nhìn một hồi, quần áo bình thường đâu rồi? Dường như hiểu rõ cậu đang tìm gì, Bạch Long dụi đầu lên ngực cậu rồi hướng ánh mắt đến chỗ cái dây phơi quần áo ở bên cạnh khu nhà.

_Vậy giờ mình mặc cái gì đây?

  Hy Tiểu Luân không thể cứ khỏa thân như vậy mà ra khỏi không gian a, Minh Phong vẫn còn ở đó nữa. Cảm giác sau lưng có chút nhột, cậu quay người lại, Hắc Long mang đến cho cậu một bộ đồ, bất quá... Đồ cosplay hay đồ của mấy diễn viên phim cổ trang vậy??? Cậu nhận bộ đồ rồi xoa đầu Hắc Long, y liền dụi đầu vào tay cậu. Sau đó cậu mới mặc bộ đồ lên.

  Đồ cổ trang có hơi lằng nhằng một chút nhưng cũng không quá khó mặc. Bộ đồ của Hy Tiểu Luân ống tay khá dài, trên áo còn có vô số họa tiết như gốm sứ, nhưng mà màu sắc trên bộ đồ giống như bị chia đôi vậy, bên phải màu đen và bên trái màu trắng. Hy Tiểu Luân định ra khỏi không gian thì Hắc Long và Bạch Long nãy giờ còn đang yên ắng bỗng gầm nhẹ hai tiếng sau đó quấn lấy bộ đồ của cậu. Hai con rồng liền hóa thành hoa văn song long trên bộ đồ. Nhìn bộ đồ một lượt rồi lại chuẩn bị tâm lý một hồi, cậu quyết định ra khỏi không gian.

  Ở bên trong không gian một tiếng đồng hồ chỉ bằng hai mươi giây, cậu vừa rồi vào trong không gian tầm năm, sáu tiếng thôi. Khi ra ngoài thì cậu lại nằm gọn trong lòng anh. Minh Phong còn đang ngây người vì cậu biến mất bất ngờ, rồi lại bỗng xuất hiện trong lòng mình thì khi nhìn một thân quần áo của Hy Tiểu Luân như vừa từ thời đại xa xưa nào đó trở về liền ôm chặt cậu lại rồi hỏi.

_Em vừa đi đâu??? Tại sao lại biến mất như vậy??

  Nghe ra trong lời nói của Minh Phong có chút hốt hoảng, Hy Tiểu Luân nhẹ nhàng đưa tay ôm lại anh, nhẹ giọng giải thích.

_Đó là không gian, em có không gian trên tay. Vừa rồi hai yêu thú bảo hộ em thức tỉnh nên nhất thời vội quá không nói cho anh một tiếng. Em xin lỗi.

  Hy Tiểu Luân giải thích rồi ngẩng lên hôn một cái vào má Minh Phong, giống như một đứa nhỏ đang lấy lòng cha mẹ. Minh Phong bất đắc dĩ thở dài rồi hôn lại lên má cậu.

_Nếu vậy em có thể đưa anh vào không gian cùng, có thể không?

  Nghe xong Hy Tiểu Luân mới nghĩ ra. Đúng là sao không mang anh cùng vào trong không gian chứ. Nghĩ là làm, cậu ôm cổ anh rồi ra lệnh cho không gian. Trong nháy mắt, cậu và Minh Phong đã ở trong không gian. Song long trên áo Hy Tiểu Luân hiện ra nhưng thu nhỏ kích cỡ một chút rồi quấn quanh cậu. Minh Phong vì sự xuất hiện của hai con rồng liền bị đẩy ra, nhất thời liền thoang thoảng thấy mùi giấm chua. Không chịu thua thiệt với hai con rồng kia, Minh Phong cũng vòng tay qua ôm eo cậu. Bị giành chủ nhân, song long liền quay qua hất Minh Phong vào trong hồ. Hừ, tên nhân loại đó hiện tại còn yếu gấp cả chục lần Hy chủ nhân khả ái này, quăng tên đó xuống hồ tu luyện đã. Hy Tiểu Luân giật mình, hai con rồng này sao lại đem anh quăng xuống đó như vậy chứ!? Cậu định chạy lại xem anh có sao không thì bỗng hai bàn tay nhỏ ôm lấy ngang người cậu giữ lại. Hy Tiểu Luân nhìn xuống, phát hiện ra là Hắc Long và Bạch Long, cậu ngạc nhiên. Khí lực của hai đứa nó sao lại mạnh tới vậy!? Hắc Long ôm chặt lấy cậu, ngẩng khuông mặt lạnh băng nhưng vẫn khả ái lên.

_Anh ta nhất định phải tu luyện!! Chủ nhân cứ để yên đi.

_Chủ nhân, chúng ta mau ra ngoài a. Vị đi cùng với người tính vượt cấp ngang với tốc độ sét đánh rồi!

  Hắc Long có chút kinh ngạc, tên kia thật không bình thường. Bất quá như vậy mới có tư cách đứng ngang với hai người Hắc Bạch bọn nó mà ở cạnh chủ nhân.

_Chủ nhân, chúng ta nên ra ngoài.

  Nghe hai nhóc con nói xong, Hy Tiểu Luân đại não đình chỉ, rốt cuộc việc tẩy tủy kia thì sao!?! Tại sao cậu phải chịu hơn nửa giờ mà mới có chưa đến 10 phút Minh Phong đã tính đến bước vượt cấp! Thật không công bằng!!

----------------------[⚫⚪⚫]---------------------

  Ôm một bụng ấm ức ra ngoài, cậu nhanh chóng mang hai đứa ra ngoài. Ấn hai đứa vào trong xe, Hy Tiểu Luân liền ngồi về ghế lái, nhìn hai đứa qua kính chiếu hậu một hồi. Hai nhóc kia còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Hy Tiểu Luân đã nhấn ga phóng cái vèo. Thầm vuốt ngực một hồi, vì cái chi mà Hy chủ nhân lại đáng sợ như vậy a?? Tụi nó chính là không thể nào lập tức quen nổi cái tốc độ như muốn đi tìm thần chết này.

  Đang cố gắng bám vào ghế thì đột nhiên hai người nghe thấy tiếng còi. Bạch Long quay đầu ngoái nhìn phía sau, một chiếc xe có đèn nhấp nháy xanh đỏ đang phóng theo sau."Cái này là xe cảnh sát! Hắc a, mau xử lí cái bánh xe kia đi!"- Bạch Long cuống quýt chỉ bánh xe của xe cảnh sát, Hắc Long nhìn mấy cái bánh xe, trên tay ngưng tụ ra bốn phi tiêu màu đen tuyền, thả bốn cái phi tiêu ra ngoài, Hắc Long dùng tinh thần nhẹ nhàng điều khiển cho cả bốn cái đâm thủng lốp xe."Rầm" một tiếng, chiếc xe cảnh sát xấu số bị nổ lốp liền mất lái rồi tông cột điện. Hy Tiểu Luân liếc kính chiếu hậu thở nhẹ một hơi, may là hai tên cảnh sát chưa có làm sao, rồi tiếp tục nhấn ga chạy. Ai mà biết được sau này hai cảnh sát kia sẽ là một đồ đệ và một đồng đội vào sinh ra tử với cậu a.

  Lâm Viễn ôm đầu nhìn chiếc xe, sao hắn mới đi làm lại thôi mà đã xui như vậy chứ!? Làm thế nào mà lốp xe mới toanh lại biến thành nổ hết cả bốn chứ. Đi qua đỡ Tiêu Nghị còn đang choáng váng không dậy nổi ra khỏi xe, Lâm Viễn nhìn theo bóng xe của chiếc xe đang phóng vụt đi, một tia nghi hoặc xẹt qua trong mắt Lâm Viễn. Vừa nãy là có mấy cái phi tiêu, dù rất nhanh trong nháy mắt nhưng hắn thấy rất rõ, mà sao giờ lại không thấy vật gì giống phi tiêu ở gần đó?

_Lâm ca, có một vật màu đen kẹt ở trên bánh xe này.

  Tiêu Nghị ngồi thụp xuống nhìn, một mảnh vỡ màu đen còn cắm trên bánh xe. Lâm Viễn lại gần, rút mảnh vỡ kia ra, một kết tinh hắc ám nhìn giống như thủy tinh đen nhưng khó vỡ hơn, đang trong tình trạng tự phân hủy, những luồng khí đen nhẹ toả ra, mảnh vỡ biến mất. Tiêu Nghị nhìn chăm chú làn khói đen kia.

_Thứ này là vật gì vậy a? Nó có yêu khí nồng nặc nhưng lại chứa vài tia thần khí mỏng manh. Là yêu hay thần??

  Tiêu Nghị lẩm bẩm, nhìn một viên cầu nhỏ xíu bằng gió. Này là cậu dùng cầu gió nhỏ để giữ mấy cái khói kia lại. Trong khi Tiêu Nghị còn đang phân tích dở, Lâm Viễn đã gọi được xe của đội khác để về. Hắn vẫy Tiêu Nghị.

_Tiêu Nghị, chúng ta về trụ sở thôi, sếp có việc.

  Tiêu Nghị một bộ tiếc nuối, người ta còn chưa có nghiên cứu đủ a... Thả bóng khí kia ra, bóng vỡ một cái, luồng khí đen liền tiêu tán.

---------------------[© ~ ©]---------------------

  Sau khi càn quét qua mấy cửa hàng quần áo, hiện tại ba người Hy Tiểu Luân cùng Hắc Bạch tiểu tử đang đi dạo, đồ chất hết trong không gian. Lại nói, Hy Tiểu Luân có một sở thích mới, đó là làm cho hai nhóc Hắc Bạch kia kinh ngạc. Chẳng hạn như ăn kem, cậu thích ăn vị matcha, hai nhóc ấy không biết liền cắn thử, biểu cảm rất thú vị nha. Tiểu Hắc thì giật mình nhăn mặt cố gắng nuốt dù ghét vị trà xanh, còn Tiểu Bạch thì chỉ nhăn mặt một chút vì lạnh rồi lại đòi tiếp miếng nữa. Hai đứa xem chừng không khắc khẩu nhưng lại rất khác về sở thích hoặc về đồ ăn. Tiểu Bạch giống một ông cụ non a, cách ăn uống rất chuẩn mực.

_Hy chủ nhân, trường học bây giờ như thế nào vậy?

  Nhìn Tiểu Bạch đang hỏi mình, Hy Tiểu Luân bẹo nhẹ má y, đáng yêu quá đi~~

_Trường học bây giờ rất tốt, có rất nhiều loại kiến thức. Sao vậy? Tiểu Bạch muốn đi học à?

  Tiểu Bạch nghe đến đi học lập tức gật đầu lia lịa, nó muốn đi xem thử nha, dù gì thì thế giới hiện đại quả thực với Hắc Bạch tụi nó rất khó hiểu. Nhưng mà xem chừng Tiểu Hắc không muốn đi~ Hắc Long ghét nhất là đi học, một đống chữ cái này nọ, não nó đâu chứa nổi mấy thứ đó.

_Nhưng mà ta...

_Ta sẽ để cho hai đứa đi học, nhưng trước hết là học toán đã. Ta sẽ thuê gia sư cho hai đứa a~

  Tiểu Hắc "A...!" một tiếng, lúc trước học chữ đã rất cực rồi, vậy toán là cái chi mố!? Tiểu Bạch thì một bộ cao hứng ôm Hy Tiểu Luân hôn một cái lên má cậu rồi cười hì hì. Cứ như thế, địa ngục của Tiểu Hắc và thiên đường của Tiểu Bạch đã đến~

          ~~~ To be continue ~~~

  Nha~ mọi ngừi tối hảo a, Gemi đã ngoi lên, thông báo cho bạn nào đã và đang ngồi hóng cái bộ: "Tiểu tử! Cấm em lăng nhăng." của kyotoya nhà Gemi, Kyo đã gặp chút tai nạn khi đang ở trường nên giờ y không có viết(Gemi: Why~ Lão thiên gia rất trêu người nha! Hắn không thể viết nhưng ta vẫn bị hắn ăn tươi là sao ỌAỌ)

  Mong mọi ngừi vẫn sẽ ủng hộ Gemi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com