Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Thừa nhận


Ba năm sau.

"A Kiện! Em yêu anh!!"

"Chúng em rụng trứng rồi!! A Kiện!"

"A Kiện number one! A Kiện!! A Kiện!!"

"A a a!! A Kiện A Kiện!!"

"Nhìn bên này, anh ơi!! A a a - A Kiện -!!"

Theo tiếng gào thét và reo hò, một chiếc xe thể thao vàng chói đỗ phịch trên lối dành cho xe ngay trước cổng chào. Cửa lái mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần bò bước xuống.

Tiếng gào thét của fan càng dữ dội, người vừa xuống xe nghe thấy, khuôn mặt tự tin và nụ cười tự đắc, hắn vẫy tay với nhóm fan đang vây quay, rảo bước nhanh về phía trước, ném chìa khóa cho trợ lý đứng sau, bước vào tòa cao ốc chính của Nhịp điệu giải trí theo sự bảo hộ của nhân viên an ninh.

***

Cùng lúc đó, một chiếc xe kiểu sedan hạng sang đen bóng đang từ từ tiến vào cổng của một khu nhà cao cấp ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại trước phòng bảo vệ, người trong xe xuất trình giấy tờ xong mới có thể đi vào, hẳn không phải người sống trong khu.

Thế nhưng khi vừa tiến vào khuôn viên, chiếc xe quen đường quẹo trái quẹo phải tiến thẳng vào hầm đỗ. Trong khu nhà cao cấp với đường lối phức tạp và bảo mật nghiêm này, có thể di chuyển thông thuộc như vậy, không phải hộ gia đình thì nhất định là khách quen.

Chiếc xe đen đỗ lại, hai người lớn một trẻ nhỏ bước xuống.

Hai người lớn có vẻ là lái xe và vệ sĩ, bởi họ đóng thùng bộ suit đen cứng nhắc, khuôn mặt cảnh giác quan sát xung quanh, người kè kè bên cạnh đứa trẻ chắc là vệ sĩ. Đứa trẻ trạc bảy, tám tuổi, khuôn mặt hồi hộp xen lẫn háo hức, mặc áo phông quần đùi giày thể thao, mắt to mày rậm, dễ dàng nhận ra đó là một nhóc tỳ khảu khỉnh hoạt bát. Chỉ thấy cậu bé đi đến trước cửa một căn hộ, không cần kiễng chân cũng bấm chuông dễ dàng, sau đó gào thật to vào trong bộ đàm treo trên cửa.

Chỉ chốc lát sau, căn nhà vốn yên ắng vì cách âm tốt bỗng vang lên từng tiếng huỳnh huỵch bên trong cánh cửa.

Một giây tiếp theo, cánh cửa đã được mở "roẹt" ra.

Cậu nhóc đến thăm trợn tròn đôi mắt long lanh, miệng toét cười thật lớn, mới "A -" lên đã bị cậu bé mở cửa bổ nhào, ôm thật chặt.

Nhóc tỳ đến thăm cười toe toét, dụi đầu vào cậu bạn ngang mình, mấy giây sau mới buông ra, toét cười bảo, "Hí hí, A Tán, tớ đã bảo tớ cao hơn cậu rồi mà."

***

Cùng thời gian, cùng thành phố.

Trong một tòa biệt thự, căn phòng khách rộng rãi thoáng đãng vừa được người mở toang các cánh cửa sổ.

Nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ lớn sát sàn, gỗ lót sàn bật sáng ấm áp, gió gợn phe phẩy tấm rèm voan, gốc bạch dương xanh rì đu đưa trước gió, và bể bơi xanh biếc lấp lánh phản quang. Gió đưa, cành biếc, nắng vàng, thổi bừng sức sống vào không gian nhẹ nhàng thoáng đãng.

Thế nhưng trong căn phòng khách rộng rãi lại đang thật bừa bộn, vì trên sàn để đầy các thùng carton lớn nhỏ.

Một anh chàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần màu da nhạt đang đi đi lại lại, lấy đồ trong các thùng giấy ra xếp vào mỗi vị trí vốn có.

Trong phòng còn có một người cao to hơn đang lười biếng ngả lưng trên sofa, chân choãi ra, mắt đảo qua đảo lại theo bóng người còn lại không biết chán, thỉnh thoảng mới liếc sang chiếc tivi treo trên tường đang tường thuật tin tức.

"Đợi Nhị Hồng với Tiểu Hải về, vội gì em."

"Tự tay sắp xếp sau này mới nhớ được."

"Vậy anh cũng phụ một tay," - gã đứng dậy.

Anh áo trắng nghe vậy thì ngơi tay, "Thôi, chờ hai người về."

Gã cao to hơn, hay chính là Cừu Tiềm, tủm tỉm cười ngồi về chỗ vì đã đạt được mục đích, sau đó kéo anh chàng áo trắng, hay chính là Bạch Lãng, ngồi vào bên cạnh mình, hôn chụt cái, "Giờ anh khỏe hơn em rồi đấy, đừng lo nào, đến anh cũng không căng thẳng như em vậy đâu."

Bạch Lãng xoa bóp đùi phải của Cừu Tiềm, đây là thói quen hai năm qua, "Mới khỏi chưa lâu, phải chăm sóc cẩn thận mới yên tâm."

"Nửa năm đủ lâu rồi." - gã thổi nhẹ, đột nhiên cười gian tà, "Hay em chê anh tối không đủ sức? Anh nhớ cũng đâu để em vận động đâu nhỉ." - vừa nói gã vừa nắm tay anh, bàn tay đang massage đến phần gốc đùi.

Bạch Lãng không hùa theo trò đùa của gã, mỗi lần thân mật, nhìn những vết sẹo ngoằn ngoèo trên người Cừu Tiềm cũng đủ thấy đau đớn nhường nào, là anh lại muốn ôm ghì lấy gã. Giờ anh mới biết, cái ôm trên giường bệnh đêm Cừu Tiềm biết anh bị bệnh tim ấy mang theo tâm trạng gì.

Thấy đôi mắt anh lại ảm đạm, Cừu Tiềm chỉ biết thở dài, dùng cách hữu hiệu duy nhất là cướp đi mọi sự chú ý của anh qua nụ hôn nồng.

Bạch Lãng nhắm mắt dịu dàng đáp lại, người bị Cừu Tiềm ghì chặt, anh khẽ nhích người đổi trọng tâm tránh chân phải của gã. Nhưng bị Cừu Tiềm phát hiện, gã dứt khoát ôm chặt và nhấc Bạch Lãng ngồi trên chân mình, sau đó vừa ép vừa liếm hôn khiêu khích như muốn trừng phạt anh không chú tâm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lãng đã ngoan hẳn, trong định nghĩa của gã, ngoan chính là ngả vào lòng, bị gã khích thích đến mê mẩn đầu óc.

Đến khi hai người hổn hển tách ra sau cái hôn đầy nồng nàn và trân trọng, trong đôi mắt anh chẳng còn ảm đạm, chỉ có mơ màng, đôi môi hơi sưng lên làm gã rất hài lòng, lại chẳng kìm lòng hôn thêm mấy cái nữa mới thoải mái thì thầm.

"Không phải do em, là anh chưa đủ mạnh thôi."

***

Mọi chuyện bắt đầu từ vụ tai nạn ba năm trước ở nước V.

Vụ đâm xe làm Cừu Tiềm phải nằm trong phòng cách ly mấy tháng trời, giành giật sống còn từng giây từng phút. Nguyên nhân tai nạn được làm sáng tỏ vào mấy tháng sau, là tác phẩm của người vợ hai của Cừu Ân Tân, bố Cừu Tiềm.

Nguyên nhân là vì con trai bà ta, Cừu Khoát không tài giỏi bằng Cừu Tiềm mà khi đó suýt bị hất cẳng khỏi danh sách kế thừa. Mẹ hắn càng sốt ruột hơn nếu Cừu Tiềm thành công dành được dự án làm ăn với đối tác nước V, đây sẽ là bước đệm vô cùng trọng đại đối với ngành vận tải biển và buôn bán dầu thô trong mấy chục năm tới của Cừu gia. Như thế nếu không chọn Cừu Tiềm làm người kế thừa Cừu gia đời tiếp theo, chỉ e Cừu Ân Tân cũng khó giải thích với gia tộc.

Giống như truyền thống của đa số các gia tộc lâu đời, Gia tộc Cừu cũng có ý thức làm chủ rất mạnh, tương tự như một núi không chứa hai cọp trong giới xã hội đen, một gia tộc cũng không thể có hai chủ nhân. Quá trình tuyển chọn người kế thừa tiếp theo nghiệt ngã và đầy may rủi như một canh bạc, thế nhưng một khi đã chọn được thì sẽ hoàn toàn buông tay không xen vào.

Chính thông lệ này đã tạo nên phương pháp chọn lựa kỳ lạ của Cừu Ân Tân. Lý do ông ta lấy nhiều vợ sinh nhiều con chính là để có được nhiều sự lựa chọn hơn, tránh gia sản rơi vào tay đám anh em họ hàng. Nói cách khác, người con nào của bà vợ nào được chọn với ông ta không quan trọng, chỉ cần đó là con trai ông ta là được.

Cũng vì thế mà khi thấy hợp đồng dầu mỏ được ký kết bên nước V, bà vợ thứ hai của Cừu Ân Tân luôn nhắm vị trí kế nghiệp cho con trai biết tình hình khó có thể vãn hồi mới quyết ra tay thay con mình, cũng không ngần ngừ hệt như khi bà ta ra tay với Cừu Tiểu Hải. Nhân lúc thế lực của Cừu gia chưa vững chân tại nước V, qua tầng tầng lớp lớp quan hệ thuê một nhóm sát thủ.

Cừu Tiềm không chết trong tai nạn là quá may mắn.

Nhưng giành giật từng hơi thở trong phòng cách ly mất tháng trời cũng không phải chuyện đùa.

Bạch Lãng bỏ hết sự nghiệp, mang theo Tiểu Hải lên chuyên cơ bay thẳng đến nước V ngay đêm ấy để trông nom bên Cừu Tiềm không rời. Thậm chí anh phải gạt cả 'Loạn Phố' sang một bên dù khi ấy đã bước vào giai đoạn tuyên truyền. Nhìn Cừu Tiềm phải ra vào phòng cấp cứu liên tục, tâm trạng anh rối bời, lại phải cố trấn tĩnh vỗ về an ủi Tiểu Hải khóc sưng mắt nhiều ngày liền, gần như làm Bạch Lãng kiệt quệ.

Quãng thời gian dày vò ấy kéo dài mấy tháng, cuối cùng tình trạng của Cừu Tiềm cũng ổn định, thế nhưng chưa kịp thở phào thì lại nhận được tin, có khả năng Cừu Tiềm sẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời.

Vừa nghe tin, người sốc nhất không phải Cừu Tiềm, mà là Bạch Lãng.

Bởi trong kiếp trước, đến mười năm sau Cừu Tiềm vẫn là một người khỏe mạnh, không thương không tật.

Đời này, chỉ vì tai nạn ở nước V...

Nhìn Cừu Tiềm đứng lên lại ngã xuống vô số lần, tức tối ném nạng đi, đột nhiên Bạch Lãng không dám tới gần gã.

Vì anh bắt đầu nảy ra suy nghĩ, nếu không phải vì mình, sẽ không có việc trả miếng Cừ Toàn, không có Cừ Toàn, sẽ không được Hồng Ngụ hỗ trợ, vậy Cừu Tiềm sẽ không có cơ hội sang nước V, không có dự án của nước V, Cừu Tiềm sẽ không đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị kẻ khác ghen ghét đố kỵ...

Những hiệu ứng nối nhau ấy bắt nguồn từ chính cái vỗ cánh bướm đầu tiên kia. Rõ ràng anh biết Cừu Khoát sẽ liên tục giở trò lại không nhắc nhở Cừu Tiềm nhiều hơn. Nỗi ăn năn ấy cùng với sự bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn Cừu Tiềm càng ăn sâu, làm lòng anh nặng trĩu.

Những đêm thao thức ngày một nhiều, nỗi suy sụp cũng ngày một khó giấu.

Bao đêm liền anh mơ thấy Cừu Tiềm bước đi phăm phăm như trước.

Cho đến một đêm, Bạch Lãng mơ lại một ngày trước khi mình chết, ngày anh đi tìm Cừu Tiềm đối chất, gã nhìn anh đầy khinh bỉ, rốt cuộc anh chẳng kìm nổi lòng bật khóc. Anh không biết, mình khóc vì nỗi tuyệt vọng kiếp trước, hay là nỗi áy náy không thể nói với Cừu Tiềm kiếp này...

Một đôi tay mạnh mẽ lay anh tỉnh.

Cừu Tiềm ngã sấp trên người mình, vừa thô lỗ lay anh vừa gọi, "Tỉnh, tỉnh dậy em, sao lại khóc?"

Bạch Lãng mơ màng không biết là Cừu Tiềm trong mơ hay đời thực, khuôn mặt còn vương nước mắt, anh bỗng muốn ôm ghì lấy gã. Nhưng vừa cử động anh nhận ra Cừu Tiềm nặng hơn hẳn lúc thường, để rồi giật mình tỉnh táo nhớ ra Cừu Tiềm đang bị thương, nửa người dưới gần như vô lực.

Bạch Lãng ngồi bật dậy muốn đỡ chân cho gã, chỉ thấy chiếc nạng vẫn được Cừu Tiềm dùng để tập luyện hãy còn gác bên cạnh chiếc giường bệnh cách đấy hơn chục bước chân. Từ sau khi gặp tai nạn, để tiện chăm sóc mà Bạch Lãng vẫn ngủ trên chiếc giường đơn khác trong phòng.

Thế nhưng Cừu Tiềm ngồi đây, vậy là gã chạy sang mà quên cả nạng ư?

Bạch Lãng sững sờ quên cả khóc.

Cừu Tiềm thở phì phò nặng nhọc như mỗi lần tập phục hồi chức năng.

"Ác mộng à? Mấy hôm nay em đều không ngủ ngon."

"Anh..." - Bạch Lãng lau nước mắt, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

"Dịch vào trong, anh nằm cùng với." - Cừu Tiềm nhăn nhó đẩy Bạch Lãng, sau đó gian nan nhấc chân mình lên giường, "Đè lên cũng không sao, đằng nào cũng dùng được đếch đâu, tiếc làm gì."

Đột nhiên anh rất muốn thừa nhận tất cả với Cừu Tiềm.

Với người lo lắng đánh thức anh khỏi cơn ác mộng hơn cả đôi chân thương tật không thể di chuyển.

Đêm hôm ấy, rốt cuộc Bạch Lãng cũng thừa nhận mọi chuyện trong kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com