Chương 22 : Không ngừng theo đuổi
Patrick cùng Kha Vũ dạo chơi dưới trời đông giá lạnh, tay cậu bỏ vào túi áo của Châu Kha Vũ, tay còn lại bỏ vào túi áo mình, Kha Vũ một tay thò vào chung một túi áo, hai người trong túi áo nắm tay nhau, mười ngón tay đan thành một cục!
Patrick vui vẻ đem những chuyện lặt vặt trong kì ngủ đông trò chuyện với Kha Vũ, cậu cười tủm tỉm hỏi khi hai người vừa dịp dứng dưới một góc cây đối diện quán bánh ngọt :
" Kha Vũ, anh sẽ làm gì nếu em không yêu anh nữa?"
Châu Kha Vũ lạnh mặt nhìn sang, nhăn mày không hài lòng , người này lại muốn bày ra cái trò gì?, nhìn Patrick thấp hơn một cái đầu trả lời:
" anh sẽ đem em ném qua Bắc Cực!"
Patrick thấy anh trả lời liền hứng thú:
" Ném em qua Bắc Cực làm gì nha?"
Kha Vũ kéo tay cậu qua đường trước lúc tiến vào quán không nặng nhẹ nói một vài chữ:
" Vì cá mắm như em chỉ ở đó mới biết cái chết nó từ từ đau đớn như thế nào?"
Cậu cười cười nhìn trời:
" Em chỉ đùa một chút thôi,anh đáng ra phải nói là chúng ta chia tay đi, sau đó lại theo đuổi em lại từ đầu chứ!"
Châu Kha Vũ lạnh giọng tiếp tục:
" Có đùa cũng không được phép, em cứ thử nói không yêu anh nữa đi, anh chôn luôn cả nhà em!"
Patrick trợn to mắt:
" Cái gì mà chôn cả nhà em?Anh là muốn ngồi tù sao?"
Kha Vũ hừ lạnh :
" Nếu không thích anh, thì mời em lấy bản đồ và xéo xuống địa ngục, đi vui vẻ!"
" a!"
" A, cái gì mà a, rảnh rỗi nghĩ ra lắm câu hỏi kia để làm gì?, chi bằng dùng thơi gian đó nằm dưới thân anh rên rỉ còn hơn!"
Patrick méo mặt, thằng cha người yêu này có phải quá ba chấm rồi không?, lúc nào cũng nói mấy thứ câu không biết đỏ mặt này, da mặt sắp dày bằng mặt đường rồi đấy, có thể đừng ở thời điểm nào cũng nói ra mấy lời mờ ám kia không hả?
Hai người lượn lẹo bỏ qua cuộc trò chuyện vừa rồi, sóng vai vào quán, thời điểm này làm một ly trà sữa nóng thì còn gì bằng ăn cùng bánh ngọt càng tuyệt vời hơn. Để Kha Vũ order tại quán, Patrick tranh thủ tìm chỗ ngồi, đập vào cậu cái bàn trong góc có một nhân vật không thể quen hơn ,Hồ Diệp Thao!
Patrick thật muốn mọc thêm chân chạy ra khỏi quán, gì chứ thời điểm hẹn hò này còn gặp thêm thanh mai trúc mã mặc chung bỉm lớn lên của mình, Patrick càng muốn ôm đầu, Diệp Thao lúc này cũng đã nhìn thấy Patrick,anh ngoắc tay gọi cậu bạn thân mê trai bỏ bạn của mình lại, nhăn nhó nhìn cậu.
Patrick cười xuề xòa tiến lại bàn, kể từ lúc mà Diệp Thao thất tình đến nay, cậu đúng là một người anh em tồi tệ , qua loa lo lắng vài ngày bị anh người yêu tỏ ra khó chịu liền vì anh người yêu quên luôn người anh em chí cốt. Quả đúng tác phong của Patrick!
Lúc này Kha Vũ cũng vừa đến, trên tay bưng một mâm trà sữa cùng bánh ngọt, Patrick nhìn Hồ Diệp Thao mặt ủ mày chê liền tốt bụng cắt một phần bánh ngọt của mình qua cho anh, lúc này Kha Vũ bên cạnh liền lạnh mặt nhìn theo , Patrick cười lấy lòng biết điều mà cắt thêm cho Kha Vũ một miếng bánh ngọt của mình. Hồ Diệp Thao ngồi đối diện càng muốn đứng dậy chỉ tay vào mặt hai người này, các người còn có nhân tính không, tôi là vừa mới thất tình đấy, có thể nhân từ đối xử với tôi như một con người không, tôi không phải là cẩu độc thân , tôi còn có một tên yang lake pha kè cùng trường theo đuổi kia kìa , nghĩ đến đây Hồ Diệp Thao càng thêm đau đầu. Bên này , Patrick chỉ còn biết gượng cười , rút cuộc ra hồn mà hỏi một câu:
" Làm sao hôm nay anh lại sầu đời ghê vậy?"
Sau đó lại bồi thêm một câu :
" sẽ không phải thất tình dẫn đến tinh lẫn nhân vong chứ?"
Bên này, Châu Kha Vũ vẫn lạnh mặt cúi đầu ăn phần bánh của mình, anh không thích ăn lớp kem màu hồng trên mặt, liền cưỡng chế mà tập trung đem lớp kem kia cắt đi, sau đó bỏ sang đĩa bánh của Patrick, hết sức chuyên nghiệp, anh ngoài Patrick ra tuyệt đối không muốn liên hệ thêm một nhân vật nào khác có tầm quan trọng cao, vậy nên chỉ cần chuyện gì của Patrick mà cậu có thể giải quyết được, cộng thêm không làm anh buồn bực khó chịu, anh sẽ để cậu toàn quyền quyết định!
Hồ Diệp Thao đem mọi chuyện kể rõ với Patrick, về việc mình trong thời gian chờ đợi cơn đau thất tình lành lặng hẳn đi, thì anh được một nam sinh ất ơ nào đấy từ thiên hà nào đến, vào một một ngày đẹp trời đeo bám lấy anh, khiến anh gần như mất ăn mất ngủ mấy tháng nay, thời dài một hơi bất lực, từ trước đến nay anh chỉ toàn theo đuổi người ta, bây giờ lại được người khác theo đuổi cảm giác thật có chút không quen!
Patrick vừa ăn bánh vừa hỏi rõ:
" Vậy là tên ất ơ nào đang theo đuổi anh, anh có biết gia cảnh nhà nó không?"
Diệp Thao nhìn qua Kha Vũ vẫn lạnh lùng ăn phần bánh của mình , y buồn bực :
" Tên này , mày có quen biết đó Pai Pai !"
Patrick nghe đến đây hưng trí bừng bừng:
" Ai? là ai ? ai khiến Hồ Diệp Thao thân yêu của em long thể bất an!"
Hồ Diệp Thao tiếp tục thở dài:
" Vương Chính Hùng!"
Patrick tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại:
" Tên... tên gì?"
Hồ Diệp Thao tiếp tục lặp lại:
" Đúng vậy, là Vương Chính Hùng- Oscar Wang, anh trai Châu Kha Vũ!"
Patrick khó khăn nuốt cái bánh, lấy ly trà sữa muốn uống một ngụm cho thông họng, lại thấy trà sữa của mình đã cạn đáy, liền tiện tay lấy ly trà của Châu Kha Vũ bên cạnh uống một ngụm , Kha Vũ đưa mắt chỉ nhìn không nói, nhìn cậu ngậm ống hút của anh ,hút một hơi đuôi mắt nheo lại có vẻ rất hài lòng .
Patrick tiếp lời :
" Thao Thao ,anh có thích Oscar chứ?"
Diệp Thao đập tay lên bàn cái rầm lại nhận được bao nhiêu ánh mắt người xung quanh nhìn đến, vội vàng cười trừ nhìn mọi người , anh như dẫm phải đuôi chối bay chối biến:
" Làm gì có,anh sao có thể thích tên kia, rõ ràng là một tên ất ơ, yêu đương cái gì, làm như anh thích hoa hồng mỗi ngày anh ta tặng anh lắm ý!"
Patrick ngớ người , cười tủm tỉm:
" Vậy nên anh không thích anh ý, tại sao lại nhận hoa hồng của người ta ???"
Hồ Diệp Thao trợn mắt :
" Anh không có nhận!"
Patrick nghi ngờ tra hỏi:
" Thật không?"
Diệp Thao quả quyết gật đầu:
" Chắc chắn!"
Patrick nhìn ánh mắt quay tròn như che dấu điều gì của Thao Thao, cậu đưa tay ra như vẻ bạn tốt vỗ vai y:
" Vậy anh cứ làm mặt lạnh lùng, anh ta làm gì anh cũng không quan tâm, đến khi anh ta chán , anh ta sẽ từ bỏ anh , anh lại được đi tán người ta!"
Hồ Diệp Thao uống một ngụm cafe nóng:
" Mày chắc chứ!"
Patrick cười xuề xòa:
" Chắc luôn , có điều em chỉ sợ...."
" Sợ cái gì?"
" Sợ anh mềm lòng đổ người ta mà thôi!"
" Sẽ không có đâu!"
Patrick nhìn biểu tình kiên định của Hồ Diệp Thao, cậu cười cười ánh mắt liếc nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn biểu tình nhàn nhã một tay ăn bánh, một tay chính là nhéo mông cậu!. Đúng vậy, ở thời điểm này còn có thể thả dê được, người này có biết liêm sỉ là gì không vậy hả?
Cả ba trò chuyện thêm vài câu , trời đã trở tối, Patrick cùng Kha Vũ đi bộ trên đường khuôn mặt cậu vì gió đông thổi lạnh đỏ hồng lên, Patrick tủm tỉm nắm lấy tay Kha Vũ đung đưa ,đung đưa nghiên người dò hỏi:
" Daniel , nếu lúc ấy em không kiên trì theo đuổi anh, có phải anh từ bỏ em luôn rồi không?"
Kha Vũ nghe câu này , nheo mắt nhìn sang:
" Em thật sự không hiểu, chỉ bằng mấy cây kẹo que và ba cái trò ngu ngốc của em cũng làm anh thích em sao?"
Patrick giật mình gấp gáp:
" Vậy, anh thích em ở điểm nào?"
Châu Kha Vũ nhếch môi :
" Điểm nào anh cũng thích!"
" ~~~"
Tiếp đó hai người kéo nhau đến khu nhà của Patrick , kế bên có khu nhà mà Châu Kha Vũ thuê, cậu luyến tiếc ôm lấy eo anh, đem mặt in trong ngực anh rầu rỉ:
" Em thật muốn ở chung với anh, anh cho em ở chung đi!"
Kha Vũ nhìn cái đầu ngọ nguậy trong lòng mình , cười khẽ xoa xoa mái tóc mềm của cậu:
" Ngoan một chút, trở vào đi lát nữa có kinh hỉ cho em!"
Patrick mắt sáng rực:
" Thật không?"
" Thật!"
Patrick nghe đến đây liền chờ đợi mà vào nhà, vừa mới chào hỏi qua thím Đan cùng bác quản gia, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, Patrick trông đợi chạy ra mở cửa thì đã gặp Kha Vũ tay xách đeo một cái balo lạnh mặt nhìn cậu. Patrick vui vẻ muốn nhào đến ôm anh lại bị anh ngăn cản lạnh mặt tiến vào trong nhà ,Kha Vũ chào hỏi mọi người trong nhà rất lịch sự, sau đó mở điện thoại đem một bản ghi âm mở lên, lời nói bên trong rõ ràng là của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu:
" Châu Kha Vũ, em có nhiệm vụ kèm cặp bạn Patrick làm hết bài tập, qua kì nghỉ đông phải làm cho Patrick tiến bộ, đôi bạn cùng tiến các em cùng nhau tốt nghiệp!"
Tiếng ghi âm tắt đi, bác quản gia liền hiểu ngay vấn đề mà cười cười cảm ơn Kha Vũ nhiệt tình, trời tối cũng đến giúp PaiPai, Kha Vũ chỉ lịch sự nói qua ban ngày anh còn phải đi làm thêm, nên giờ này mới có thời gian. Thím Đan cảm động ,Pai Pai có được một người bạn này thật tốt, ngài thủ tướng chắt chắn sẽ rất cảm động. Thím liền hào hứng dẫn Châu Kha Vũ lên phòng Patrick, đi sau còn có cậu, đợi thím đem trái cây cùng nước ép đặt trên bàn sau đó ra ngoài khóa cửa xong, Patrick lúc này thỏa mãn nhào vào lòng anh, nằm trên người anh cười vui vẻ. Kha Vũ theo đó cũng cười cười nhìn cậu. Patrick đôi mắt phát sáng:
" anh lấy đâu ra bản ghi âm đó vậy?"
Kha Vũ nhéo nhéo mông cậu:
" Tự có cách của anh!"
Patrick cười tủm tỉm:
" Daniel, em thích anh muốn chết!"
Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn cậu:
" Vậy mỗi ngày phải theo đuổi anh, không được từ bỏ nhớ chưa ,hửm?"
" vâng....."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com