Chương 23: Kết thúc kì nghỉ đông
Hai người cứ như vậy trải qua kì nghỉ đông, buổi tối mỗi ngày Châu Kha Vũ sẽ đến nhà Patrick kèm cặp cậu học tập, hôm nay là ngày cuối cùng hai người làm bài tập cùng nhau, thứ hai đầu tuần cả hai sẽ là những học sinh ưu tú đến trường học tập.
Kha Vũ ngồi trên ghế, Patrick ngồi trên chân anh, đem những con số, đáp án nét chữ còn lại viết vào vở , sau đó cậu hài lòng đem vở bài tập các môn đóng lại, dựa lưng vào lồng ngực Kha Vũ ở phía sau, Châu Kha Vũ cũng cưng cưng chiều chiều mà đem tay xoa xoa mái tóc của cậu, Patrick luôn có một cảm giác cậu rất thích nói chuyện cùng anh , mặc dù luôn bị mấy lời vô tình của anh một đao cắt ngang cảm xúc của cậu, Patrick nghĩ đến đây lại tự cười một mình, Kha Vũ phía trên nghe đến tiếng cười nho nhỏ của cậu nghiêng đầu khó hiểu, con cá mắm này vẫn chưa chín sao?, cứ dở dở ương ương như vậy!
Patrick dựa vào lòng anh , bắt đầu liến thoắng nói vặt vãnh vài chuyện nhỏ:
" Daniel, quen biết anh gần ba, bốn tháng nay , em vẫn chưa biết anh là người như thế nào?"
Kha Vũ đưa tay tự nhiên mà luồn vào áo cậu , hoàn hảo nhéo nhéo bụng mỡ , bình tĩnh đáp lời:
"Châu Kha Vũ, vừa đủ tuổi đi tù, không có gia cảnh gì đặc biệt!"
Patrick nghe xong câu trả lời này , không mấy hài lòng nhăn mặt:
" Vậy anh có sở thích gì đặc biệt không?
Châu Kha Vũ bàn tay đã lên đến tấm ngực mỏng của Patrick, bàn tay lạnh xoa xoa lướt lướt hệt như đánh đàn Piano:
" Không."
" anh ,không thể thế được, anh phải trả lời vài câu hỏi của em."
Patrick ngẩng đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ không có vẻ mặt gì phản đối, cậu tiếp lời:
" Anh thích màu gì?"
" Không thích màu gì."
" Vậy, thích ăn nhất món gì?"
" Không thích món gì."
" Còn có anh thích chơi game, nghe nhạc, hay đọc tiểu thuyết gì không?"
" Không có."
Patrick lúc này đã quay người ngồi đối diện với Kha Vũ , lưng dựa vào mép bàn, mở to mắt nhìn anh:
" này, anh thật sự không thích cái gì sao?"
Châu Kha Vũ suy nghĩ đăm chiêu một lúc, anh cong khóe môi :
" Có đấy!"
Patrick nhanh chóng đáp lại:
" Là gì?"
Kha Vũ cúi đầu nhìn bản mặt hớn hở của cậu, từ tốn đem môi mình hôn vào đôi môi nhỏ của cậu :
" Thích em!"
Patrick nghe đến đây đỏ rần cả mặt, cậu được Kha Vũ buông ra liền đưa tay ôm mặt rầu rĩ cười tủm tỉm:
" anh đừng có nhiều lúc bất ngờ ngọt ngào như thế được không?, em choáng mất!"
Châu Kha Vũ cười khẽ, kéo cậu vào lòng:
" Con cá mắm này, em yếu quá đấy!"
Patrick đem tay ôm mặt mở ra, cậu tự tin cười cười :
" Vậy anh phải trả lời câu hỏi của em một chút."
Kha Vũ gật đầu đưa mắt nhìn cậu, Patrick hiểu ý tiếp lời:
" Nếu anh muốn đi du lịch anh sẽ đem thứ gì cần thiết nhất!"
Kha Vũ cười cười nheo mắt:
" Đem theo một cái vali ."
Patrick tủm tỉm:
" Thế anh biết em sẽ đem theo thứ gì quan trọng nhất không?"
Châu Kha Vũ hất cằm nhìn cậu:
" Em thì chỉ có đem theo kẹo que thôi."
Patrick lắc đầu đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái vào cổ, ánh mắt sáng lạng:
" Em tất nhiên sẽ đem theo anh!"
Kha Vũ cười nhéo mông cậu đứng lên, để cậu đeo bám trên người mình giống gấu côla:
" Em chỉ được mãi cái trò này!"
Sau đó lại nhìn đồng hồ, trời đã về khuya , Châu Kha Vũ đem sách vở bỏ vào balo, đặt gọn gàng trên bàn, sau đó đưa hai tay ôm lấy mông cậu chất giọng trầm thấp:
" Tối nay phải ngủ sớm, trước lúc ngủ phải uống nhiều nước, nhớ chưa!"
Patrick gật đầu ngoan ngoãn nghe lời:
" Em nhớ mà, em còn muốn anh ở lại."
Kha Vũ ghét bỏ nhéo mông cậu:
" Em là kẻ dính người sao?"
Patrick mất thể diện mà gật đầu:
" Em chỉ dính mỗi anh."
Châu Kha Vũ đem cậu áp xuống giường, Patrick vẫn tay chân ôm chặt lấy người anh, ngẩng đầu phối hợp cái hôn mạnh bạo của anh, Patrick thở dốc rên rỉ, đưa bàn tay lạnh của mình vào sờ cơ bụng nóng ấm của Kha Vũ, Kha Vũ dời nụ hôn xuống xương quai xanh của cậu, hôn loạn , Patrick nhỏ giọng gọi tên anh,Kha Vũ đỏ mắt nhìn cậu, không lưu tình cắn vào cổ cậu để lại một dấu đỏ chót hệt như hoa anh đào, sau đó buông cậu ra , cười cười vỗ mông cậu:
" Ngoan ngủ đi, thứ hai đầu tuần anh cho em."
Patrick trong tình trạng mềm oặt oán hận gật đầu:
" Tên chơi xấu."
Châu Kha Vũ cúi hôn môi cậu lần nữa:
" Ừ, anh là tên chơi xấu, còn em là tiểu xấu xa!"
"Ha~~~"
.......
Trời trong, mây trắng , nắng xanh , Patrick đeo balo đến trường đi học sau một kì nghỉ đông dài, cậu hôm nay lại nổi hứng muốn đi bộ, cậu từ bên này sang đường bên kia, có một cô gái vội vàng chạy lướt qua cậu chẳng may cô ta va phải bả vai của cậu, sách ôm trên người cô theo lực hút trái đất rơi xuống, hai người vội vàng cúi người nhặt sách, cô gái không ngừng xin lỗi sau đó nói cảm ơn cậu.
Patrick lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó đem sách nhặt được đưa cho cô, ánh mắt hai người chạm nhau, liền nhận ra nhau, tình cảnh này thật giống phim thần tượng hay chiếu trên kênh quốc tế 8 giờ tối mỗi đêm, chuyên mục bộ phim thanh xuân vườn trường chỉ khác là trong tivi người ta chiếu mối tình đầu, còn Patrick đây là mối tình cũ a, cậu vậy mà gặp lại người yêu cũ trong tình trạng này. Cô gái mà cậu quen năm lớp 10 ấy vẫn vậy, ngoài xinh xắn đáng yêu hơn vẫn là xinh xắn đáng yêu hơn, cô gái nhìn cậu mất một lúc mới ngại ngùng cúi đầu, đây là bạn trai cũ của cô, nhìn qua cậu ấy vẫn đẹp trai hơn nhiều. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau không nói câu gì, cho đến khi tiếng điện thoại trong túi quần Patrick vang lên , đánh tỉnh hai người, cậu vội vàng nhấc máy, khỏi cần phải xem ai gọi đến cũng biết đầu dây bên kia là ai:
" Anh, đợi em một chút!"
Sau đó hướng cô gái chưa chào đã tạm biệt:
" Pim, anh đi trước!"
Pim nhìn theo Patrick má hồng đỏ lên, nếu ông trời đã cho hai người tác hợp trong trường hợp này, cô sẽ nắm chắc lấy, đúng vậy đây là cơ hội ngàn vàng của cô, Patrick đẹp trai ,gia thế lại tốt, lần này cô sẽ nắm trong tầm tay!
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com