Chương 28: Luyến tiếc Patrick
Kha Vũ nhìn nữ sinh ngồi chễm chệ trong phòng mình, tự nhiên đem sữa trong tủ lạnh rót vào một ly đầy uống sạch, còn không quên tươi cười lấy lòng anh.
Hoa Anh cười nham nhở, bị Kha Vũ liếc một cái liền im bặt, anh lạnh lùng nhìn cô:
" Sau này không được nói những lời kia với em ấy!"
Hoa Anh thổi thổi móng tay của mình:
" Xem kìa, chuyện qua ba ngày rồi mà cậu vẫn còn nhớ dai như vậy, sao hả, lo lắng cho em người yêu sao?"
Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn cô :
" Nói cho đàng hoàng."
Hoa Anh bị trừng có chút lạnh sống lưng, dù sao cô cũng không dại dột chọc thành phần nguy hiểm như tên này, hạ giọng nịnh nọt:
" Hai người quen nhau từ khi nào vậy, trông cậu ta rất đáng yêu!"
Kha Vũ nghe đến đây ánh mắt toát ra nét ôn nhu hiếm có :
" Đúng vậy, em ấy rất đáng yêu!"
Hoa Anh giở giọng khinh bỉ :
" Xem cậu kìa."
Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện cô, bàn tay thành thạo mở laptop truy cập một trang nào đó , không thèm nhìn đến cô:
" Thì sao?"
Hoa Anh đưa tay đầu hàng:
" Được, được không sao."
Sau đó tiếp lời:
" Tớ muốn hỏi cậu đó, không gọi điện cho Patrick sao?, cũng đã ba ngày không liên lạc còn gì?"
Châu Kha Vũ nghe vậy nhìn sang điện thoại đặt bên cạnh, sau đó lại tập trung lướt trên laptop :
" Ba em ấy mỗi năm chỉ trở về một hai lần , để em ấy bồi bên cạnh ba mình mấy ngày, không thể chắn ngang như vậy."
Nữ sinh Hoa Anh kia ngạc nhiên:
" Chà, chà hiểu chuyện vậy, trước đây tớ chưa từng thấy cậu suy nghĩ cho ai."
Kha Vũ không thèm trả lời, tiếp tục chăm chú vào máy tính. Hoa Anh cũng bỏ qua thái độ lạnh lùng của anh, cô cũng nghiêm túc hơn :
" Bên tổ chức muốn cậu mùa xuân này quay về luyện tập. Băng đảng của phía nam ngày càng không ra thể thống gì , không xem ai vào mắt, ngay cả chính phủ cũng không làm gì được họ, tháng trước ngài Kha Phong nhận được thư mật nói rằng băng phía Nam muốn mở rộng địa bàn đánh chiếm khu Tây, khu Đông đang còn muốn có ý đồ với phía Bắc của chúng ta. Ngài Kha Phong nói mặc dù trước nay phía Bắc chúng ta lớn mạnh không có ai giám lấn đến, nhưng cũng nên phòng bị, không được khinh địch!"
Kha Vũ khinh bỉ trả lời :
" Lão già không giải quyết được sao?"
Hoa Anh nghiêm túc:
" Ngài Phong chính là muốn gọi cậu về, dù sao cậu cũng đã học xong chương trình đại học từ hai năm trước, để cậu học trường trung học đúng với tuổi của mình chỉ là để cho cậu trải nghiệm thực tế mà thôi!"
Kha Vũ chán ghét:
" Nói với lão già tớ vẫn chưa trải nghiệm xong."
Hoa Anh nghe đến đây muốn cười cũng không được, muốn khóc càng khó coi , khinh khỉnh nhìn Châu Kha Vũ:
" Xem cậu kìa, luyến tiếc Patrick sao?"
Kha Vũ không thèm nhìn cô :
" Đúng vậy thì sao?"
Hoa Anh cười cợt:
" Patrick vẫn chưa biết cậu là con trai của xã hội đen sao, nghe được rồi cậu ta xem chừng tránh cậu như tránh tà!"
Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời:
" Em ấy sẽ không như vậy, em ấy rất hiểu chuyện!"
Hoa Anh tiếp tục trêu chọc, gì chứ nhổ lông bờm của sư tử cô chơi rất vui nha:
" Nhưng mà ngài Kha Phong muốn cậu trở về, tớ đến đây để truyền lệnh, nếu cậu không thực hiện sẽ chỉ huy một đội đến bắt cậu về, không được thì hai, ba đội."
Châu Kha Vũ chán ghét nhìn cô cười lạnh:
" Cậu thuê 10 đội cũng như vậy thôi."
Hoa Anh biết người này tài giỏi đến mức độ nào, cô cẩn trọng:
" Lần này trở về ngài muốn cậu nhận chức vị của ông, lấy việc này làm bàn đỡ cho cậu, Kha Vũ, ngài ấy dụng tâm như thế cậu không nên chống đối mãi như vậy."
" Còn không phải có đứa con riêng của lão ta sao?, vợ đẹp con ngoan vậy còn gì?"
Hoa Anh thở dài:
" Xin cậu đấy, chuyện đã qua nhiều năm như vậy cậu vẫn còn thù hận sao?, ngài Châu Kha Phong bây giờ đã già rồi, đôi lúc còn ốm bệnh, ngài luôn nhớ cậu, chẳng phải ngài ấy để cậu nhiều năm nay làm việc theo ý mình sao?, bây giờ vì ngài ấy một chút, cậu cũng không mất mát gì!"
Kha Vũ hừ lạnh:
" Cậu được lão ta mua luôn rồi sao?"
Hoa Anh cười trừ:
" Nào có, nào có!"
" Hừ..."
Hoa Anh ăn ở thêm một ngày, chán nản từ phòng khách của Kha Vũ tóc tai rối xù đi ra, Kha Vũ vẫn còn gõ gõ bàn phím , cô than thở:
" Này có thể làm ơn chú ý đến tớ một chút được không?"
Châu Kha Vũ quay đầu liếc nhìn cô một lượt, rồi lại quay đầu đi, ánh nhìn hệt như nhìn một người bệnh thần kinh .
Hạo Hoa Anh vuốt lại tóc tai của mình, mỗi lần ngủ dậy là cô cảm thấy đói, một được đi đến tủ lạnh muốn lấy đồ ra ăn, lại phát hiện tủ lạnh trống trơn. Cô méo mặt tiến đến học tủ gần đó mở ra thấy cả một hộc kẹo que cười sung sướng:
" Này , thật không ngờ cậu cũng thích thứ này nha!"
"...."
" Tâm hồn thiếu nữ như vậy, đến cho lão nương một ít!"
" Bỏ xuống."
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn thấy Hoa Anh nắm một nắm kẹo trong tay lạnh mặt. Cô đang cười vui vẻ bỗng tắt nụ cười, cứng đơ lại:
" Không phải chứ, bạn thân đến một vài cái kẹo cũng không cho tớ sao?"
Châu Kha Vũ lạnh mặt nhìn cô:
" Tự ra ngoài mua!"
Hoa Anh nài nỉ:
" Cho tớ vài cây đi!"
Kha Vũ đứng lên rót một ly nước uống cạn:
" Không cho."
Cô tiếp tục nài nỉ:
" Cho đi, tớ đói lắm!"
Châu Kha Vũ nhấn mạnh :
" Không cho!"
Hoa Anh liều lĩnh:
" Không cho tớ cũng lấy."
Trên tay cô nắm năm sáu cái, hí hửng quay đầu cười vui vẻ đắc ý, liền bắt gặp ngay họng súng nhắm vài thái dương mình, cô toát mồ hôi lắp bắp:
" Không lẽ cậu vì mấy cái kẹo que này muốn bắn tớ!"
Kha Vũ lạnh giọng:
" Vậy thì sao?, bỏ xuống!"
Hạo Hoa Anh không giám đùa giỡn với tính mạng của mình cười lấy lòng đem kẹo bỏ vào học tủ , còn cẩn trọng đẩy lại học tủ gọn gàng, nhỏ giọng vùng vẫy:
" Thứ ki bo!"
Châu Kha Vũ đem súng giả bóp bóp cò, hàng này cũng được phết. Đem cất vào hộc tủ nhìn Hoa Anh chán ghét nhìn mình đang ngồi ở sofa, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi một dãy số giao đồ ăn tiếp đó nhìn mặt Hoa Anh giãn ra, anh khinh bỉ nhìn cô. Cô đối diện ánh nhìn đó mặt không đỏ tim không thẹn:
" Sao hả , tớ làm gì sai?"
" Sau này không được phép đụng vào tủ đó"
" Được ,được."
" Lén lút cũng không được."
" Cậu cho rằng tớ vì mấy cây kẹo que kia mà lén lút sao?"
" Tớ còn lạ gì cậu."
" Nhưng tớ cũng không thấy cậu ăn, mua nhiều vậy làm gì chứ!"
" Hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Hạo Hoa Anh lúc này mới ngớ ra , liền ồn ào:
" Đừng nói cậu mua cho em người yêu cậu nhé!"
Châu Kha Vũ cười khinh bỉ nhìn cô, bưng laptop vào phòng:
" Đúng thì sao?"
Hoa Anh nhìn Kha Vũ vậy mà thư thái vào phòng ,cô ôm đầu khóc thét:
" ôi trời...."
----------------------------
huhu, nay tui up trễ nên bù cho các cô thêm 1 part nữa nhé
cuối cùng chúc các cô ngủ ngon !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com