Chương 36: Trở về tìm cá mắm
Patrick trở lại trường học đã được ba ngày, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ , có đôi khi lại ngồi vào chỗ trống cạnh mình, đặt đầu nằm xuống bàn, có chút muốn nghe lại thứ âm thanh quen thuộc ấy. Đã gần nửa tháng Patrick không gặp được người kia, anh đang làm gì, có giống như mình không. Chia tay rồi cảm giác này dù đã cố gắng tập làm quen nhưng rút cuộc vẫn rất khó chịu, thiếu thốn, buồn bực. Patrick rõ ràng nhận thức cậu cũng từng yêu, từng chia tay, nhưng rõ ràng cảm giác vô cùng khác nhau!
Cứ thế ngày qua ngày trôi qua, được Hồ Diệp Thao an ủi, Patrick cũng hạ quyết tâm quên đi người kia. Người kia đã có hạnh phúc mới của anh, thì cậu cũng muốn tìm cho mình một hạnh phúc khác thay thế đi hình bóng anh ta. Patrick trở lại cuộc sống trước đây của một thiếu gia nhà giàu, ăn chơi vui vẻ, cái gì là học tập, cái gì thi đậu vào một trường tốt cậu không muốn nhớ đến nữa. Dù sao bản thân cũng là con nhà có tiếng, muốn tiền muốn quyền đều không khó. Sau nhiều cuộc ăn chơi xả láng, Patrick quen được một nam sinh trường trung học F cách trường cậu hai dãy phố. Cậu quen được nam sinh này là trong một dịp đi chơi cùng đám bạn thân của mình Diệp Thao, Tinh Đặc và Khánh Liên ở khu công viên giải trí!
Patrick và nam sinh kia đang duy trì mối quan hệ bạn bè, cậu vẫn chưa muốn tiến đến quan hệ sâu hơn. Cậu ngồi ở một bàn trong góc của một quán trà sữa đợi nam sinh kia bưng bánh ngọt cùng nước uống đến. Nam sinh đến trước mặt cậu, đặt trà sữa cùng bánh ngọt xuống bàn, nam sinh cao ráo, ngũ quan sáng lạng, không đẹp hoàn mỹ thanh khiết như Kha Vũ, mà là nhìn vào liền có chút ấn tượng, cười lên rất thu hút!
Patrick nhận li trà sữa, uống một ngụm, nam sinh kia ngồi xuống trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi:
" Patrick sắp đến, cậu muốn thi vào trường đại học nào?"
Cậu ngẫm nghĩ trước đây luôn muốn vào cùng trường với người kia, bây giờ không còn nữa, cậu cũng không muốn ở đây học thêm cái gì :
" Tớ, có lẽ sẽ đi du học."
Ichika cười cười nhìn cậu:
" Tớ, có thể cùng cậu du học được không?"
Patrick híp mắt đón nhận ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, ánh sáng vàng chói chang , cậu nhìn thấy một nam sinh cao thong dỏng, dáng người đặc biệt nổi bật, đứng dựa vào vách tường rêu ở bên vỉa hè đối diện quán bánh. Nam sinh kia bình tĩnh nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại có chút chua chát, nam sinh kia vẫn đang nhìn cậu, là chăm chú nhìn cậu đến không chớp mắt. Mặc kệ người đi đường chỉ trỏ, mấy nữ sinh còn đặc biệt đứng lại chụp lén nam sinh kia. Nhưng anh ta vẫn đang nhìn cậu, Patrick lạnh ngắt, đau khổ cái gì, tiếc nuối cái gì, là tôi sai hay sao?, đừng biến tôi thành kẻ ngốc!
Ichika đợi cậu rất lâu vẫn chưa trả lời, liền đưa tay xoa xoa đầu cậu, Patrick giật mình nhìn lại nụ cười cưng chiều của hắn, cũng cười đáp trả:
" Được thôi ,nếu cậu muốn."
Ichika cắt một phần bánh của hắn đặt vào dĩa của cậu :
" Ăn nhiều vào một chút, Patrick gầy quá."
Patrick săm một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhai:
" À được, cảm ơn."
Cậu vừa ăn bánh, đôi mắt len lén liếc ra ngoài kia , trống không!. Anh đi rồi, chỉ là tiện đường đến xem cậu có sống tốt như anh thôi hay sao?, Patrick cười nhạt chung quy chỉ có cậu đa tình, vấn vương!
" Tìm tôi sao?"
Giọng nói trên đầu lạnh lùng phát ra, Patrick hoàn hồn nhìn ngước lên , vẫn là khuôn mặt không góc chết ấy, có chút ốm đi nhiều. Nửa tháng qua anh đã trải qua những gì, sống không tốt sao?. Đến hiện tại cậu còn lo lắng cho người ta, thật đúng không có tiền đồ.Patrick né tránh ánh nhìn của Kha Vũ cậu cúi đầu tiếp tục ăn bánh:
" Không phải, anh nhìn nhầm rồi."
Ichika đối diện, thấy Patrick thất thố cũng tốt bụng nói giúp:
" Đúng vậy, cậu ấy chỉ nhìn ra đường ngắm xe cộ qua lại mà thôi."
Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn Ichika, Ichika đối diện gượng mặt đẹp kia liền càng lúng túng hơn, hắn ta là con lai sao? Đẹp như vậy có tác dụng gì chứ!
Tiếp đó anh lại nhìn đến Patrick vẫn đang ăn bánh, đang ăn vào phần bánh mà Ichika cắt của hắn đặt qua cho cậu. Châu Kha Vũ nhăn mày, đồ của thằng khác còn giám ăn trước mặt anh?. Kéo mạnh tay Patrick đứng dậy, muốn đi ra khỏi quán :
" Em đi theo tôi."
Patrick bị kéo tay, vùng vẫy , chúng ta còn là gì của nhau , rõ ràng đã chia tay, anh lại muốn biến cậu thành hồ ly tinh, tiểu tam sao?. Patrick khó chịu tránh cái nắm tay của anh:
" Bỏ ra, tôi không muốn đi với anh."
Kha Vũ bị Patrick tránh né, càng tức giận hơn, người này nửa tháng nay liền thay đổi tính tình, không còn ngoan ngoãn như trước kia. Ichika thấy Patrick khó chịu liền ra mặt kéo lấy tay cậu:
" Anh kia bỏ cậu ấy ra, anh làm cái gì thể hả?"
Kha Vũ nhíu mày bắt đầu nóng nảy, Patrick rất quen thuộc người này, hắn ta khó chịu liền đánh người, hắn ta sẽ không ngại lật tung cái quán này lên mất. Cậu luống cuống tránh khỏi cái nắm tay của Ichika, không kịp nói một lời liền bị Châu Kha Vũ lôi sòng sọc ra khỏi quán. Cả hai đi vào một con hẻm vắng người, Patrick cố sức vùng ra khỏi cái kìm sắt của Kha Vũ lạnh mặt:
" Chúng ta vốn đã chia tay, anh còn tìm tôi làm cái gì?"
Kha Vũ lúc này cũng tức giận không kém:
" Em giỏi lắm Patrick ,vừa rồi còn để hắn ta xoa đầu, ăn bánh của hắn ta, còn muốn bảo vệ hắn ta?"
Patrick cười qua loa:
" Anh không hiểu sao, chúng ta đã chia tay rồi, tôi làm cái gì đều là lựa chọn của tôi, cũng giống như anh nửa tháng trước cùng một nữ sinh đi ăn uống, đi khu thương mại."
Nhận thấy Kha Vũ trầm ngâm không trả lời, dạ dày của cậu cứ như vậy liền phát đau, muốn quay đầu ra khỏi hẻm. Châu Kha Vũ phản ứng kéo lấy tay cậu, áp mạnh cậu vào tường. Nửa tháng này anh làm cái gì đều nhớ đến cậu, anh biết cậu còn rất yêu anh, lời chấp nhận chia tay hôm ấy, chỉ cắt đứt mấy cái đuôi bám theo anh muốn tìm điểm yếu của anh , muốn hãm hại cậu. Anh sống trong súng đạn nửa tháng , nẻ đầu chảy máu chỉ để muốn cậu có cuộc sống bình yên. Hôm nay trở lại , liền nhìn thấy cậu cùng nam sinh khác tình tứ, dù biết cậu đang hiểu lầm mình, dù biết cả hai đã chia tay, nhưng anh vẫn muốn tiến vào đấm chết hắn ta, bẻ gãy cánh tay của hắn ta!
Châu Kha Vũ mở to đôi mắt sâu thăm thẳm đen nghịt, áp cậu vào tường, chặn hai bên đường thoát của Patrick, mặc kệ cậu chống cự vùng vẫy , cúi đầu hôn vào đôi môi hồng kia!
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com