Chương 52: Diệt bọ ngựa trà xanh
Patrick hôm nay mang một tâm trạng thoải mái đến trường học sau đó lại từ trường học trở về, cậu thay ra bộ đồng phục tiếp đó mặc lên cho mình một bộ quần áo nữ sinh trước đây dùng để cưa Kha Vũ, vai mang balo, trong balo còn chứa thêm một bộ quần áo nam khác , bình tĩnh xuống lầu đi ngang qua ngài chủ tịch cùng ngài thủ tướng đang uống trà ở ghế sofa phòng khách. Ngài thủ tướng thấy bộ dáng kì lạ khác của con trai mình mất hình tượng sặc nước trà ho khan hỏi:
"Bảo bối , sao lại ăn mặc thế này?"
Patrick sách giỏ trái cây cười tươi tự tin:
" Thế nào, con gái ba có xinh không?"
Ngài thủ tướng chưa từng nhìn qua bộ dáng này của Patrick, có chút ngây thơ của nữ sinh lại có chút mạnh mẽ của nam sinh , dáng hình nho nhỏ này , tốt rất tốt:
" Ba còn không nhận ra con là nam!"
Ngài chủ tịch thích thú lên tiếng:
" Nhưng mà con đi đâu với bộ dáng này?"
Patrick nháy mắt cười tươi:
" Đi đòi lại con rể cho hai người!"
"...."
Nói như vậy , thì việc cậu giả gái có vẻ rất thành công. Patrick được tài xế lái xe đến bệnh viện cậu chấn chỉnh lại bước đi ,giọng nói sau đó bắt đầu tìm phòng bệnh. Như đã báo trước Hoa Anh đã đợi sẵn ở đó , còn Kha Vũ và Phương Nhã lại không biết chuyện này. Patrick đứng trước phòng bệnh viện cười lạnh " cướp chồng của ông, ông xem hôm nay cô còn mặt mũi hay không?", sau đó làm một bộ mặt hốt hoảng đẩy cửa chạy vào.
Hoa Anh ngồi ở ghế sôfa giữa phòng trên bàn là laptop, tay cô liên tiếp gõ gõ trên đó hệt như múa, Phương Nhã lúc này lại dịu dàng đang bắt chuyện với Kha Vũ, còn Kha Vũ ngồi trên giường hai mắt nhắm lại, lưng dựa vào vách tường đầu ngã ra sau một chút nghỉ ngơi.
Phương Nhã cười tủm tỉm:
" Châu Kha Vũ này , anh cảm thấy em thế nào?"
Kha Vũ lạnh nhạt trả lời:
" Rất tốt!"
Phương Nhã kéo khoảng cách gần giường bệnh hơn một chút , thẹn thùng hỏi:
" Vậy em có thể....."
" Dan, Daniel anh ơi...." lời còn chưa nói hết liền có một vật thể chạy ào vào phòng bệnh, giỏ trái cây đặt mạnh lên bàn giữa phòng, Hoa Anh giật mình ngẩng đầu nhìn vật thể kia, à không là một nữ sinh đang bay vào lồng ngực của Châu Kha Vũ.
Hoa Anh trợn mắt nhìn nữ sinh kia ôm Kha Vũ chặt cứng, cô nghiến răng nghiến lợi :
" Này, cô là ai?"
Chỉ có Kha Vũ, anh bình tĩnh nhất nhưng thật ra anh cũng chính là người không bình tĩnh trong lúc này , anh ôm chặt nữ sinh kia, nữ sinh này anh làm sao mà không nhận ra, anh làm sao mà không nhớ, anh yêu chết người này.
Patrick vốn dĩ muốn trị cô kia một chút, nhưng lại phát hiện ra bản thân có bao nhiêu nhớ nhung anh, được anh ôm lấy cậu không kìm được nước mắt rưng rưng, Patrick nức nở nhẹ trong lòng anh:
" Anh là tên khốn!"
Kha Vũ đau lòng vuốt lưng cậu:
" Ừ, tôi là tên khốn, xin lỗi để em lo lắng rồi."
Patrick hai tay ôm chặt cổ anh :
" Về nhà, phạt quỳ ván giặt đồ!"
" Được!"
"...."
Hoa Anh há hốc miệng nghe cuộc hội thoại của hai người, tên bạn thân này đúng yêu vào là khác ra, tại sao cô có cảm giác bạn thân mình thê nô quá vậy, cô nhìn nữ sinh trong vòng tay Kha Vũ cười cười ,người này ắt hẳn là cậu ta đi, rất có tố chất!
Phương Nhã ganh ghét nghe màn đối thoại kia, nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ôn nhu kia của anh là thế nào, cả tuần nay cô muốn tiếp cận anh, muốn anh cho mình một chút ôn nhu cũng vô cùng khó khăn, bây giờ cô ta có thể dùng vài câu nói lại dễ dàng như vậy.
Phương Nhã lấy lại nét mặt cười tươi :
" Vị này, Kha Vũ có phải anh nên giới thiệu một chút không?"
Hai người vẫn còn chìm ngập trong nhớ nhung và trò chuyện bị cô hỏi, Patrick liền cau mày mất hứng, nhưng rất nhanh sau đó liền nhớ ra hôm nay đến đây để làm gì , cậu lau nước mắt trên áo bệnh nhân của Kha Vũ, móc trong túi váy ra một cái gương nhỏ xem lại sắc mặt mình, cũng may cậu chỉ tô son, da vốn sẵn đã trắng không cần phải thêm lớp phấn nào!
Patrick chỉnh chu một chút, tiếp đó tủm tỉm cười quay mặt lại nhìn Phương Nhã:
" Xin chào tôi là Patrick Nattawat Finkler, hay chính là Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp cô."
Phương Nhã nhìn nữ sinh trước mặt nhăn mày, nhớ ra cái tên Patrick , người này không phải là nam sao?
Hoa Anh ánh mắt phát sáng nhìn bộ dạng kia của Patrick, câu ta cũng thật đáng yêu đi, mang tâm trạng hưng phấn theo dõi tiếp cuộc trò chuyện.
Patrick ngồi trong lòng anh, tay bắt mấy ngón tay anh chơi đùa, còn lại một tay của Kha Vũ đơn giản là chỉ đặt ở vòng eo của cậu đôi lúc sẽ luồn vào áo nhéo nhéo cái eo kia một chút.
Phương Nhã ngạc nhiên thất thố hỏi ra nghi vấn của mình:
" Không phải cô là nam sao?"
Patrick cười cười:
" Nào có, tôi đúng là nam!"
Phương Nhã lại ngạc nhiên chỉ vào bộ váy của Patrick:
" Nhưng dáng vẻ thế kia?"
Patrick cười tủm tỉm:
" Cái này, cô phải hỏi anh ấy, lúc tôi chuyển giới, anh ấy không cho tôi chuyển giọng, anh ấy nói giọng tôi để như vậy nghe rất hay~"
Hoa Anh run rẩy nín cười ngã ra sofa, Châu Kha Vũ cong cong khóe môi, nhéo nhéo cái eo của cậu " Cá mắm , em lại muốn nháo cái gì?"
Chỉ có Phương Anh tái xanh mặt mày, lần trước tự tin nói mình là vị hôn phu của anh, luôn nghĩ bản thân là nữ luôn nhỉnh hơn về mặt này đối với nam, không ngờ người ta cũng đã chuyển giới từ trên xuống dưới đều giống như mình , bản thân còn lấy cái gì nữa đễ giành đàn ông đây. Chưa kịp nuốt trôi tin tức, Patrick tiếp tục cười cười nhìn cô, nhưng đôi mắt lạnh lùng không kém:
" Tôi rất cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc anh ấy, sau này nếu cô cần gì cứ liên hệ đến địa chỉ này sẽ có người đón tiếp cô thật NỒNG NHIỆT!"
Hai chữ cuối nhấn mạnh làm Phương Nhã giật mình, nhìn địa chỉ trên mảnh giấy cứng, địa chỉ này chẳng phải là nhà của thủ tướng chính phủ hay sao, cô khiếp sợ nhìn Patrick đang tươi cười lịch sự nhìn cô trước mặt, cô là đang đắc tội với con của thủ tướng a!
Patrick thấy cô run rẩy cầm tấm danh thiếp, tiếp tục tươi cười, giọng nói sắt bén đâm vào lỗ tai cô:
" Tôi rất cảm kích việc mà cô đã làm, xem như cô là ân nhân của chúng tôi đi , hi vọng cô cứ giữ như vậy đừng quá phận được chứ, ví dụ như ngày hôm đó, tôi biết người yêu của tôi rất có sức hút với phái nữ kể cả nam, tôi xem như đó chỉ là lời nói phát ra từ lòng ái mộ của cô mà thôi, trái tim anh ấy là nằm trong tay tôi, hi vọng cô hiểu biết một chút đừng khiến mình mất mặt , cô hiểu chứ?"
Phương Nhã lắp bắp , tái mặt nhìn Patrick, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự thất thố ngay lúc này của cô , Phương Nhã run rẩy bắt máy:
" Alo, ba~"
" Con gái, con đã đắc tội gì với chủ tịch tập đoàn KP?"
" Không có, con còn thậm chí chưa gặp người ta?"
" Chưa gặp sao,? ông ta hủy hợp đồng với công ty ta, chỉ vì con đắc tội với con trai ông ta, hừm con đang làm cái gì vậy hả, trở về nhanh!"
Phương Nhã xanh mặt nhìn biểu cảm tự tin của Patrick, nhìn khuôn mặt lạnh của Kha Vũ, nhìn thái độ cười cợt xem kịch vui của Hoa Anh , một cỗ nhục nhã ùn ùn kéo lên mặt, nước mắt không kìm được , nức nở ôm mặt chạy ra khỏi phòng!
Patrick nhìn theo bóng lưng của cô, làm động tác phủi tay, muốn đấu với ông vẫn còn non tay lắm. Cậu rời khỏi lòng Kha Vũ, mang balo chạy vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh đóng cửa thay lại áo quần, đồ nữ sinh này dù đã mặc qua nhưng mà cảm giác thật vô cùng khó chịu, hơn hết biết vậy cậu nên mặc quần còn hơn, mặc váy làm cái gì để thuận tiện cho cái tay của tên dê xồm kia!
Hoa Anh cười đến đỏ mặt nhìn Kha Vũ:
" Bảo bối của cậu cũng thật thú vị!"
Anh cười cười nhìn vào phòng vệ sinh:
" Vậy sao?"
Hoa Anh bĩu môi, ôm laptop đứng dậy :
" Xem cậu kìa, mùa xuân lại đến rồi!"
Sau đó cũng thong thả rời khỏi phòng:
" Giúp tớ nhắn Pai Pai là tớ về trước nhé!"
Rời khỏi phòng còn không quên đóng cửa giúp hai người. Kha Vũ gật đầu nhìn cô, đợi Patrick trở lại đã trở về một nam sinh trẻ sung thanh xuân sức sống. Cậu trèo lên giường, chầm chậm vén vạt áo của anh lên nhìn miếng băng màu trắng lớn đang che đi vết thương dữ tợn trên đó, Patrick đau lòng cúi người thổi thổi vào vết thương, Kha Vũ luồn tay vào tóc cậu:
" Ngu ngốc này, em làm gì thế hả?"
Patrick lo lắng nhìn anh:
" Vừa rồi là không cẩn thận đụng trúng vết thương của anh, anh không sao chứ, còn đau không?"
Anh nhìn Patrick ôn nhu ra mặt, người này vừa rồi còn xù lông hệt như một con nhím bắn gai nhọn về người ta, bây giờ lại biến thành một con mèo mềm mại lo lắng cho anh, Châu Kha Vũ cười nhẹ kéo cậu vào lòng, nâng lên cánh môi nhỏ kia cúi đầu quyến luyến hôn xuống, người này anh biết làm sao yêu cho đủ đây.
Patrick được hôn đến nghẹn thở lúc thả ra vẫn hướng môi tìm đến môi anh đòi hôn tiếp, hai người hôn đến hô hấp khó khăn , cậu cười tủm tỉm :
" Thật nhớ anh, anh không nghe điện thoại của em, có biết là em khó chịu thế nào không?"
Châu Kha Vũ đau lòng xoa xoa một bên má của cậu:
" Xin lỗi là tôi không tốt, tôi làm em lo lắng."
Patrick ôm eo anh, ngực áp vào tim anh nghe trái tim anh đập trầm ổn nhỏ giọng thủ thỉ:
" Sau này đừng thế nữa nhé, trái tim của em không đủ mạnh để đau thêm lần nữa đâu!"
"Được, sau này tôi không thế nữa!"
Patrick như nhớ ra một chuyện ngẩng đầu cười tươi nhìn Kha Vũ:
" Này , anh chuẩn bị tinh thần đi."
Châu Kha Vũ cười nhẹ nhéo mũi cậu:
" Làm cái gì?"
Patrick nháy mắt:
" Gặp bố mẹ chồng nha!"
"...."
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com