Chapter 2
Thiếu niên rồng sững sờ, tay run lẩy bẩy, như thể có hàng tấn đá đặt nặng trên vai y. Yinyue không tin nổi, không phải không tin, mà là không thể tin. Mới hôm qua hắn vẫn cùng y thảo luận về thức kiếm đã thất lạc từ lâu, hứa hẹn xem ai sẽ là người thành thạo nó trước, thậm chí, thậm chí y còn định bày tỏ với hắn khi cả hai đấu xong. Vậy mà y chỉ mới đi vài tiếng, sao mọi thứ đã đến nông nỗi này?
Máu không ngừng chảy ra từ ngực Yingxing, nhuộm đỏ băng cuốn ngực, rơi xuống nền gạch trắng. Bất kể Yinyue có lấy tay chặn đến đâu, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Yinyue chỉ nhớ mình đã mang Yingxing đi khắp nơi, với khuôn mặt đầy nước mắt, cầu cứu một người rồi một người, xin họ cứu Yingxing của y. Móng tay y khảm vào da thịt, long huyết nhỏ giọt không ngừng theo thời gian. Yinyue vốn không thích khóc, y đã không còn khóc từ rất lâu rồi, nhưng lúc này đây y lại khóc đến khàn giọng, thanh quản của y dường như đã vỡ vụn. Đường đường là tiên quân như vậy, nhưng lại chẳng thể bảo vệ nổi người mình thương. Yinyue không biết mọi người đã đi đâu, thậm chí còn không biết hung thủ là kẻ nào.
Jingliu, là nàng ư?
Tại sao?
Nàng bảo y đi để làm vậy với Yingxing?
Nhưng giờ là ai thì có quan trọng gì đâu?
Y nhẹ nhàng ôm Yingxing vào lòng, chắc là trong thoáng chốc, hay vài giờ, vài ngày... Mọi thứ cứ trôi đi, xa xa thi thoảng có tiếng cười của trẻ con, rồi như có như không âm đàn gảy đâu đây, hệt như nếu người không tồn tại, thời gian sẽ không vì thế mà ngừng.
.
.
"Rồng béo, tới lượt ngươi."
Yinyue nhìn theo nơi giọng nói vang lên. Lúc nãy bọn trẻ con vì muốn so tài xem ai là người giỏi nhất, nên đã khiêu chiến với nhau. Dù Yinyue không muốn tham gia, nhưng khi nhìn đến bạn nhỏ trước mặt, lời nói đến môi tự nhiên chẳng thành câu.
Bạn nhỏ có đôi mắt sáng long lanh, mái tóc bạc thắt gọn sang hai bên trông rất đáng yêu. Đương nhiên chỉ khi trừ bỏ mấy vết xước trên tay và mặt.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Yinyue về Yingxing, dễ thương xen lẫn kiêu ngạo.
Dường như thấy được sự nhiệt huyết của Yingxing, Yinyue nhỏ không từ chối mà cầm kiếm của mình sẵn sàng vào cuộc. Nói là kiếm nhưng nó không to lắm, giống mấy loại kiếm đồ chơi hay bày bán trên các sạp hàng ở Đại Lộ Thiên Văn.
Hòa lẫn cùng dòng người đông đúc, hai đứa trẻ mới độ tuổi 13, 14 bắt đầu khiêu chiến, tiếng kiếm đập vào nhau vang lên leng keng. Qua năm lần bảy lượt, trên không rồi dưới mặt đất, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Tưởng chừng cuộc chiến không có hồi kết, bỗng nhiên Yinyue gọi rồng nước ra, xé gió đâm qua Yingxing. Quả nhiên bạn nhỏ tóc bạc sững lại, lấy tay lau đi vết máu bị cắt trên tay, "Không tồi."
Yinyue cười đáp, "Ngươi cũng vậy."
Tiếng kiếm va chạm vẫn tiếp tục vang lên, thẳng đến khi mặt trời khuất dạng. Lại nhớ ai bảo, gặp được nhau là duyên, mà ở lại bên nhau là phận. Nếu đã nên duyên phận, vì lẽ gì không đến với nhau?
.
.
Ngày một, ngày hai, ngày mười... Hai tay ôm Yingxing của y đã tê rần. Yinyue cúi đầu, khẽ vén lên những lọn tóc che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp kia. Y luôn cảm thấy việc Yingxing châm chọc y thật trẻ con, nhưng giờ Yingxing, hắn muốn châm chọc y bao lâu cũng được, chỉ cần hắn mở mắt nhìn y một cái thôi.
Trái với luân thường đạo lí hay với người dân Xianzhou, Yinyue thực lòng không quan tâm nữa. Rồng xanh lúc ấy chỉ biết nó đau đến tê tâm phế liệt, nó không cần gì cả, nó thương mỗi người nọ, người nọ không còn, vậy nó liền không còn.
Cha nó từng bảo, khi gặp được mẹ, cha đã tặng long châu của mình cho mẹ. Nó ngước lên nhìn cha bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cha cười cười xoa đầu nó, nói rằng với tộc rồng, mỗi cá thể chỉ có đúng một viên long châu. Khi tặng long châu đi, đồng nghĩa với việc nó muốn tâm hợp ý đầu với người đó, bởi long châu khi tặng đi rồi không thể lấy về được nữa.
Nó định tặng cho hắn, như cha đã làm, dù hắn có từ chối hay không, nó vẫn sẽ chờ đến khi hắn nguyện quay đầu lại nhìn nó.
Chờ đến 10 năm, 100 năm, 10000 năm, chỉ cần hắn còn đây, nó vẫn sẽ tiếp tục chờ.
Nực cười thay cho kẻ si tình, càng si thì càng đau. Si đến mê muội, si đến khờ dại, si đến cả nghịch thiên.
Đúng, si đến nghịch thiên.
"Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hòa."
"Đa tình có mảnh trăng xuân đó
Hoa rụng soi dùm kẻ ruổi rong."
Hiếm khi Xianzhou vào thu đổ mưa. Chỉ trong giây lát, một con rồng nước thoắt vụt lên trời, rống vang tiếng bi thương vô tận, từng ánh sáng vàng theo đó tỏa ra trên người Yinyue, cỏ cây nảy nở tươi tốt, chim theo đàn về tổ, cá ngoi lên quẫy tung mặt nước.
Dưới hàng cây cổ thụ đã tồn tại qua mấy đời là đống lá phong rơi rụng đầy sân. Và đâu đó cạnh chiếc bàn trà gỗ, có thiếu niên mang dòng máu hoàng tộc, lặng lẽ thành kính đặt nụ hôn lên khóe mắt chàng trai tóc bạc.
Tội danh cho tiên quân phản nghịch, ta bằng lòng cam chịu hết.
Vì đâu phải do tâm trí trở nên trống rỗng, bởi hết thảy vinh hoa phú quý, đều không sánh nổi nụ cười của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com