Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

17.

Trước khi Châu Daniel trở thành thần chết, từng tên là Châu Kha Vũ

Nhưng thần nói cái tên này không Tây lắm.

"Người mới nhậm chức năm ngoái tên là Eric, ngươi nghe xem, vừa quý khí vừa biểu hiện rõ ràng thân phận biết bao.

Ông cụ với bộ râu trắng phơ khuyên nhủ.

"Vậy tôi sẽ đổi tên, nếu thế thì có thể đồng ý với điều kiện của tôi chứ?"

Châu Kha Vũ nói.

"Được chứ được chứ, chuyện này thì dễ nói thôi mà, nhân viên của chúng ta vốn đã không đủ rồi, rất hi vọng ngươi có thể gia nhập!"

"Được, vậy tôi sẽ gọi là Daniel, Châu Daniel."

Châu Daniel nói.

Sau đó hắn ký khế ước với thần, kể từ đó cái người tên Châu Kha Vũ liền biến mất trên thế giới.

Cùng với hết thảy dấu vết về sự tồn tại của Châu Kha Vũ, và những ký ức liên quan đến hắn.

"Sau này phải phải xuất đầu lộ diện để đi làm việc, để người khác nhận ra cũng không hay, đây là giúp ngươi có thể tiến hành công việc tốt hơn."

Châu Daniel gật gật đầu.

"Vậy những vết sẹo trên người tôi có thể giữ lại không?"

Ông cụ râu trắng nhìn kỹ vết thương trên người Châu Daniel.

"Thông thường mà nói thì yêu cầu này không thể được đáp ứng, thế nhưng ta sẽ dành cho ngươi một ngoại lệ, chúng ta thực sự đã nhượng bộ rất nhiều để có thể tuyển dụng ngươi rồi. Ngươi muốn dùng tuổi thọ của mình để đổi lại hoặc không sửa chữa sai lầm về cái chết của mình cũng được. . ."

"Cũng hết cách rồi mà."

Châu Daniel mỉm cười rồi nhận lấy thẻ nhân viên từ tay ông cụ râu trắng.

"Tôi thực sự không nỡ đổi thành người đó mà."

Ảnh trên thẻ nhân viên là ảnh chụp vào lần nhập học năm thứ nhất của hắn, lúc ấy nó được in trên thẻ sinh viên, sau đó thì bị Rikimaru nhặt được.

Hôm đó là ngày đầu tiên hắn và Rikimaru gặp gỡ, hắn chỉ ngây ngốc đeo túi xách, trong khi Rikimaru mồ hôi đầy đầu chạy về phía mình cứ như một cây nấm nhỏ màu đen.

"Xin lỗi nha bạn học, hôm nay tôi không đeo kính sát tròng nên tưởng đây là thẻ của mình, vậy nên lúc mới nhặt được mới không trả lại cho anh ngay."

Châu Kha Vũ nhận lấy thẻ sinh viên của mình, sau đó lại lấy ra một chiếc thẻ khác từ trong túi, chần chừ đưa qua.

"Tôi. . . cũng vừa nhặt được một cái, tôi cũng tưởng đấy là của tôi làm rơi nên cho luôn vào túi, cậu xem thử đi. . . không chừng là của cậu?

Sau đó họ liền quen biết.

Lại sau sau nữa Châu Daniel phát hiện ra mình đã thích Rikimaru.

Làm sao mà không thích người này được đây? Cậu dịu dàng chín chắn lại còn đáng yêu, vừa giống mèo con vừa giống hổ lớn, còn có phần gợi cảm như rắn nhỏ.

Khiến người rung động nhất vẫn là những khi cậu khiêu vũ, dáng vẻ lấp lánh như thể được toàn bộ ánh sáng trên thế giới chiếu vào.

Lại sau nữa nữa nữa, bọn họ đã bên nhau.

Bởi vì Rikimaru nói rằng cậu thích sự vụng về và kiên trì của Châu Kha Vũ, những nỗ lực không biết mệt mỏi của hắn để hướng về phía mục tiêu đã đặt ra, dáng vẻ thẳng thắn đối mặt với khốn cảnh, không hề trốn tránh của cậu thực sự rất tuyệt vời.

Châu Daniel thực sự rất vui vẻ, hắn khắc minh chứng cho tình yêu của họ lên lưng ghế trong lớp học, lưu lại trong phòng hoạt động của CLB, mỗi lần luyện tập ngay cả ăn cơm cũng phải phải ăn cùng nhau, bởi vì lo Rikimaru đổ quá nhiều mồ hôi mà chuẩn bị thêm một cái khăn mặt.

Bọn họ cùng nhau đi qua con đường rợp bóng cây vô số lần, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lại sau khi tốt nghiệp, cùng đi chọn địa điểm cho phòng dạy nhảy, cùng đi tìm anh trai giàu có của Châu Daniel để lôi kéo đầu tư, cùng nhau trang trí phòng dạy nhảy, cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều chuyện. . .

Mãi cho đến khi một vị thần chết mới nhậm chức chia cắt họ.

Châu Daniel vẫn nhớ ngày đó mình đã mua một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng, bởi vì ngày hôm đó người phụ trách thi công phòng dạy nhảy đã nói với hắn rằng công trình sẽ hoàn thành trước thời hạn.

Rikimaru đang ngẩn người đứng đối diện bên đường cái nên không nhìn thấy mình, thế là mình muốn chạy tới cho cậu một sự bất ngờ, kết quả lại gặp phải tai nạn.

Khi tỉnh lại lần nữa thì thấy một ông cụ râu trắng mang theo một người đàn ông mặc đồ đen đến xin lỗi mình, nói rằng người đó vì mới đi làm ngày đầu tiên nên không cẩn thận mắc phải sai lầm, thế nên đã tính sai người vốn nên tử vong vào hôm nay, sau đó lại bởi vì ngày đầu tiên đi làm nên không biết rõ quá trình phục sinh, dẫn đến việc mất luôn cả cơ hội sửa chữa vào lúc đó.

"Hiện giờ chúng ta có thể sắp xếp để sữa chữa sai lầm cho ngươi ngay lập tức. Mọi chuyện là thế này, căn cứ vào thứ tự trong điện thoại của nhân viên thi công công trình thì vốn phải gọi điện cho người yêu của ngươi là Rikimaru (Chikada Rikimaru), thế nhưng hắn đã gọi nhầm sang cho ngươi (Keyu Zhou). Cho nên vốn phải là Rikimaru mang theo bánh kem đi qua đường để tìm ngươi, người xảy ra tai nạn đáng lẽ cũng là người đó. Nếu như ngươi đồng ý thì có thể ký tên lên phần khế ước miễn trừ truy cứu trách nhiệm này, sau đó chúng ta sẽ dựa theo quá trình bồi thường để thay đổi ký ức cùng với cảnh tượng giữa hai người, hiện giờ vẫn còn đang trong vòng 24h sau khi ngươi qua đời, vẫn còn thời gian để. . ."

Ông cụ râu trắng vẫn đang cố giải thích, nhưng là trong đầu Châu Daniel lại hiện lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều hình ảnh, giống như đèn kéo quân.

"Nếu như tôi không ký thì sao?"

Châu Daniel hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com