Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích

Mình tính drop rồi mà mọi người cmt nhiều quá. Cảm ơn.
-------------------------

Trong phòng yên lặng, không khí xung quanh được bao phủ bởi mùi bạc hà từ điếu thuốc lá điện tử. Tiếng cười khúc khích từ một cô gái xinh đẹp khiến anh say đắm. Anh thả cô trên chiếc giường rộng lớn, từ từ hôn lên mi mắt, Soo Ryeon nhột không nhịn được mà cười lớn.

- Em không đùa.

Cô mỉm cười đánh vào bờ ngực săn chắc dưới lớp áo sơ mi của anh.
Chàng trai vừa hôn đôi môi nhỏ vừa đè cô xuống dưới cơ thể như đang toả nhiệt của mình. Chiếc áo anh cũng nhanh chóng được cởi bỏ làm lộ ra làn da trắng với cơ bụng khoẻ mạnh. Soo Ryeon ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc dài của mình.

- Em thật xinh đẹp Shim Soo Ryeon.

Anh kề vào tai cô thủ thỉ Soo Ryeon bị giọng nói của anh làm cho lay động hai má đỏ ửng. Tay anh không yên phận mà khám phá khắp nơi rồi tìm được khoá váy cô mà kéo xuống. Cơ thể trắng muốt của cô hiện ra dưới bộ đồ lót mỏng khiến anh điên cuồng nhưng vẫn cưng chiều mà hôn lên vai cô. Anh dùng răng kéo chiếc áo nhỏ đang không đúng vị trí ra, chuyển nụ hôn lên đôi gò bồng đang nhấp nhô. Soo Ryeon cảm nhận được được tia điện chạy qua người mình. Cô run rẩy mà thở gấp trước kích thích quá lớn. Soo Ryeon vô cùng hưởng ứng mà ôm chặt lấy anh.

Sau một giấc ngủ dài vì cơn hoan lạc Yoo Mi tỉnh dậy. Cô ôm chăn cuốn quanh tạm che đi cơ thể không mảnh vải của mình bước xuống giường. Anh đã chỉnh tề và nằm trên ghế. Cô
nuốt nước bọt nhìn người đang yên giấc trước mặt, vẻ đẹp trai của anh khiến cô có chút phức tạp.

Yoo Min đánh liều vuốt ve má anh. Cô vén nhẹ mái tóc loà xoà trước trán người đàn ông. Chỉ khi ngủ, cô mới có thể lén nhìn và sờ mặt anh như vậy. Bên ngoài Yoon Cheol rất lịch thiệp nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Anh ích kỉ và rất bạo lực. Cũng có lúc lại như một đứa trẻ con lầm lì, yên lặng, đó là lí do cô mến anh dù cả hai chỉ là mối quan hệ qua đường. Anh vẫn luôn tìm cô mỗi khi qua Hàn, điều đó đủ làm cô vui rồi. Cô biết anh có một vị hôn thê ở Mĩ, đó là lí do mà cô chẳng thể đi tìm anh. Yoo Min đặt nhẹ môi mình lên môi Yoon Cheol.

"Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc."

Cô cuống lên vì nghĩ anh sẽ nổi trận lôi đình. Anh nhìn cô chẳng nói gì rồi nhìn lên trần nhà. Yoon Cheol nhận ra tất cả chỉ là mơ nên anh có chút tiếc nuối. Dạo này anh chỉ toàn nhớ về người phụ nữ vô tình gặp trong quán bar, rồi từ khi nào hình bóng cô đi cả vào giấc ngủ của anh. Nhưng Đôi môi, bờ vai, mái tóc và mùi thơm của cô khiến anh phát điên. Anh muốn gặp lại Shim Soo Ryeon mà chưa có cơ hội, mà hơn hết đó lại còn là người phụ nữ đã có chồng. Tất cả những điều đó làm Yoon Cheol thao thức không yên.

"Anh sao vậy?"

Cô vòng tay qua cổ anh hỏi, vòng một lớn của cô cọ vào bộ áo vest anh đang mặc. Yoo Min cố lôi kéo sự hứng khởi nhưng anh cứ thờ ơ không thèm nhìn.

"Yoon Cheol"

Cô hơi run run gọi. Cô đã thành công trong việc hướng sự chú tâm của anh. Yoon Cheol mắt vằn lên nhìn.

"Tôi bảo gì?"

Anh đẩy mạnh cô ngã xuống đất.

"Nóng tính vậy, em đùa thôi mà."

"Cút"

Anh hét.

"Em biết rồi. Là William được chưa."

Yoo Min níu vội bàn tay Yoon Cheol, thấy gân xanh nổi lên làm cô thấy sợ. Nhưng Yoon Cheol khi nổi cáu càng quyến rũ và cô chẳng thể thoát ra được sức hút ấy.


Yoo Min chờ đợi sự trừng phạt từ anh, thứ khiến cô có thể bị liệt cả tuần sau đó. Thấy anh chần chừ nên cô cởi áo anh ra và cố để cơ thể nóng bỏng của mình ngang tầm mắt có ý mời gọi. Đây có lẽ là điều duy nhất giúp cô giữ vững mối quan hệ hai người.

"Cút"

"William à"

Yoo Min bất ngờ vì lần này anh cứ đuổi cô đi thay vì hành hạ và trút giận lên cơ thể cô như bình thường.

"Anh có người khác à?"

Yoo Min biết đó là điều hiển nhiên nhưng cô vẫn thất điên tiết. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh

"Biến đi đồ dơ bẩn."

Yoon Cheol loạng choạng đẩy người phụ nữ ra khỏi mình. Hình ảnh Soo Ryeon xinh đẹp, cao quý tràn ngập tâm trí anh. Cô với người phụ nữ này khác xa nhau, chính là không cùng đẳng cấp. Nghĩ đến đây càng làm Yoon Cheol nóng máu mà ném đồ vỡ tan tành.

"Em đi là được chứ gì."

Yoo Min sợ chết khiếp nên cô vơ vội đồ mặc vào người rồi đi khỏi. Yoon Cheol lại bơ phờ, anh chắc chắn muốn Shim Soo Ryeon nhưng anh không biết làm cách nào để tiếp cận cả. Nhớ về giấc mơ với cô ban nãy môi anh bất giác nở một nụ cười.

"Shim Soo Ryeon, tôi phải có được em."


- Em không sao chứ?

Dan Tae vừa nói vừa đỡ Soo Ryeon khi cô lại vấp suýt nữa thì ngã. Cô vợ này của anh giỏi gì chứ cái chuyện quên đồ và đang đi thì ngã là việc diễn ra như cơm bữa. Cũng là hai người không gặp mặt nhiều nhưng những điều đó không qua nổi mắt anh.

- Cảm ơn.

Soo Ryeon lí nhí, hàng mi cô rủ xuống khi cô thấy mình lại phiền chồng quá. Dan Tae trước sự dịu dàng và chóp mũi cao vút của Soo Ryeon thì như người mất hồn. Mùi thơm ngọt nhẹ trên người cô thoang thoảng bay cùng với đôi tay mềm mại, Dan Tae thấy trong lòng có chút không ổn.

- Anh mệt hả?

Soo Ryeon thấy Dan Tae nhìn mình chăm chú thì hỏi. Cô thấy bản thân nằm gọn trong lòng anh thì ngại mà muốn thoát ra.

- Không. Em làm gì cũng ẩu đoảng.

- Vâng.

Soo Ryeon vừa có chút cảm tình thì lại rơi vào thất vọng. Chồng cô vẫn là rất giữ khoảng cách. Cô chẳng hiểu nổi anh, đối xử tốt với cô nhưng đồng thời cũng lại hất cô ra. Tay cô cũng bớt sưng, cô muốn tiếp tục nấu cơn nhưng anh vẫn kiến quyết giúp cô chuẩn bị bữa và dọn dẹp. Anh cũng giúp cô lấy đồ tắm và làm hộ cô những việc mà trước nay anh chẳng bao giờ để ý. Mọi việc diễn ra rất yên bình. Hai đứa nhóc cũng sắp trở về, cô yêu quý chúng như con ruột dù Seok Gyeong luôn cố khiến cô và anh bất hoà. Chắc đây là nguyên nhân khiến anh tránh xa cô và không muốn cả hai có thêm con chung. Cũng đỡ vì chăm sóc hai đứa nhỏ đã khiến Soo Ryeon thấy lo lắng rất nhiều. Con bé còn nhỏ và cô vẫn luôn bỏ qua mọi việc tồi tệ mà nó làm. Nghĩ đến giọng lanh lảnh ra lệnh của cô bé khiến Soo Ryeon lại buồn tủi, cô không biết làm gì để con có thể quý mình. Soo Ryeon thấy mệt mỏi phải đoán ý gia đình này muốn gì nên cô chẳng nghĩ nữa.

- Tôi muốn uống nước.

Seok Gyeong tay cầm dao và dĩa đập bàn "uỳnh uỳnh". Con bé đã đổ hết nước trong bình trên bàn đi để bắt mẹ đi lấy.

- Để mẹ rót cho.

Soo Ryeon đang ngồi ăn liền đứng dậy.

- Để con bé tự làm.

Dan Tae đặt ly xuống bàn nói.


- Bố!

Seok Gyeong hét lên khi nghe thấy vậy. Dan Tae không nói nhiều chỉ đưa mắt nhìn cô con gái ương bướng.

- Em muốn uống thì tự lấy. Mẹ cứ kệ đi.

Seok Hoon kéo mẹ ngồi xuống rồi quay sang có ý trách em gái vì gây nhiễu. Cậu biết em mình lại cố ý quấy mẹ nên rất không hài lòng. Soo Ryeon biết không nên trái lệnh Dan Tae vì nó sẽ gây ra hiệu ứng không tốt cho lũ trẻ nên cô cũng ngồi lại bàn ăn. Seok Gyeong tức giận đẩy ghế đứng dậy đi một mạch ra phòng khách, không quên ánh mắt có thể thiêu cháy cả mọi thứ nhìn lại Soo Ryeon. Soo Ryeon thấy bản thân chẳng có tiếng nói và sự tôn trọng, cô chỉ đành dồn sự tập trung vào đĩa đồ ăn.

Seok Gyeong uống no nước rồi trở lại bàn nên chẳng án được mấy. Cô bé nhìn Dan Tae rồi lại nhìn Soo Ryeon. Con mắt cô bé liếc kĩ từ lúc về nhà, chắc hẳn bà cô đáng ghét đó đã bày trò quyến rũ bố cô trong lúc cô đi vắng. Tự nhiên cô bé thấy bố nấu ăn và dọn bàn là đã thấy không bình thường. Rồi giờ còn giúp rửa bát các thứ, Seok Gyeong ngứa mắt đến nỗi nhìn không nổi mà đi về phòng. Nằm gác chân trên giường, cô bé mưu tính nên làm gì tiếp theo.

Soo Ryeon tắm xong, cô loay hoay với chiếc khoá váy sau lưng nên đứng lúng túng nãy giờ trước gương cũng tầm hơn 30 phút. Giờ mà ra nhờ kéo hộ cũng ngại mà mặc đồ tắm ra lấy đồ khác cũng không tiện vì Dan Tae đang ngồi trong phòng. Bình thường cô sẽ miễn cưỡng kéo được, nhưng tay cô vừa mới dán băng khá cộm và vẫn chưa cử động được mạnh.

- Anh còn phải dùng nữa.

Dan Tae biết mình lấy trúng bộ đồ ngủ khó nhằn cho vợ thì có ý muốn giúp cô kéo khoá. Dáng vẻ thập thò ôm khăn ở cửa của cô khiến anh muốn chọc quê, nhưng sợ cô ở trong đó lâu lạnh nên anh mới lên tiếng.

- Tại cái áo nó.

Soo Ryeon nghe vậy giật mình đi ra. Dan Tae bỏ laptop xuống, anh tiến lại quén mái tóc ẩm của cô sang một bên rồi giúp chỉnh trang phục. Chiếc cổ mảnh trắng ngần của cô khiến anh rạo rực. Soo Ryeon thấy những ngón tay ấm của chồng lướt trên da mình thì bặm môi nín thở.

- Tóc em vẫn ướt này.

Dan Tae muốn ôm người con gái mềm như nước vào lòng, hôn lên từng chỗ một chậm rãi. Nhưng anh thấy thật sai trái nên nhanh chóng dập tan suy nghĩ đó bằng một việc khác.

- Để em tự làm được rồi.

Soo Ryeon né tránh ánh mắt Dan Tae nên không nhận ra anh cũng vậy. Dan Tae rất nhanh cầm máy sấy và luồn tay vào tóc Soo Ryeon. Anh vuốt từng cọng một như thể chúng rất dễ vỡ. Soo Ryeon thấy tim mình loạn xạ đành ngồi im, cô rất dễ bị những cử chỉ đầy quan tâm làm cho bối rối. Cả hai cứ thế chìm đắm vào vẻ đẹp và sự ân cần của nhau. Dan Tae từ lúc nào nâng cằm Soo Ryeon lên và nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Soo Ryeon thấy xung quanh chồng mình như toả ra một làn khói mờ ảo dễ chịu. Anh nhìn vợ như một nữ thần toả ánh hào quang, cả hai nhìn nhau như bị hút hồn trước khi có nguy cơ rơi vào một nụ hôn sâu nồng nàn.

- Mẹ, con muốn ăn gì đó.

Seok Gyeong đẩy cửa đi vào.

Dan Tae và Soo Ryeon lúng túng tách khỏi ánh nhìn mê hoặc của nhau. May cả hai chưa hôn không thì chắc cô không còn chỗ nào để chui xuống nữa. Dan Tae cũng như tên trộm bị bắt mà đứng bật dậy như chưa hề có gì xảy ra.

- Con chờ một chút nhẹ, mẹ nấu ngay.

Soo Ryeon chữa thẹn.

- Bữa thì không ăn.

Dan Tae lấy lại tinh thần ngay lập tức, anh đi ra cửa tỏ ý không để Soo Ryeon làm và kéo công chúa nhỏ phá đám ra ngoài. Hai người ngượng ngùng đi qua nhau, Soo Ryeon thấy thế ra sofa cạnh sửa sổ ngồi. Seok Gyeong thấy hết tất cả, cô bé không vào kịp thì hai người sẽ làm gì. Càng nghĩ càng tức giận liền chửi thầm Soo Ryeon.

"Tôi phải khiến bố tống cổ cô ra khỏi nhà."

Mẹ Na Ae Kyo của cô mới xứng đáng ở nhà này, không phải người giả tạo vô liêm sỉ như cô ta.

Seok Gyeong nghiến răng đầy tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com