2.Mỗi ngày đều trôi qua
Mấy hôm nay bầu trời Thiên quốc dịu hẳn.Buổi sáng, ánh nắng cũng chẳng gắt như hôm qua mà rất nhẹ nhàng.Chim vẫn đang hót,bướm vẫn bay,như báo hiệu một ngày nữa lại đến rồi,Tiểu Tinh mau dậy đi chơi thôi.Thật dịu dàng,bình yên
Trong khoảng yên bình ấy, có tiếng cười lanh lảnh vang lên — chính là giọng của ngũ công chúa Thiên Tinh.
Nàng đang ngồi xổm bên hồ sen, cầm một chiếc vợt nhỏ đuổi theo mấy con cá con vừa bơi ra từ đám lá xanh. Tóc nàng buộc cao bằng dải lụa hồng, mái tóc sẫm màu rủ xuống hai bên má, gió khẽ lay, hương sen hòa lẫn hương tóc. Phía sau nàng, Tam Nguyệt Thất ôm hộp kẹo mạch nha, vừa ăn vừa gọi:
-Tinh!Bắt cá xong,chúng mình cùng nướng cá đi!
-Được!-Tinh đáp, khuôn miệng vẫn cười khúc khích, tay vươn ra thêm chút nữa.
Và thế là _ tõm! _ tiếng nước vang lên, khiến khuôn mặt Thất hoảng hốt la lớn. May thay, Hằng ngồi trên bờ đọc sách, đã nhanh tay kéo nàng lại,nhờ vậy mà áo choàng của cậu ướt một mảng lớn.
Tinh ngẩng đầu, nước nhỏ tong tong xuống chóp mũi. Nàng cười toe:
-Cảm ơn người!May có ngươi,không thì ta ướt hết rồi!
Hằng nhìn người Tinh khô cong,còn áo mình lại ướt sũng,cảm thấy khá giận,liền thả tay,để Tinh trực tiếp rơi xuống hồ.
-Ngươi!Thất lễ!-Tinh sốc quá,chẳng nói lên được câu hoàn chỉnh.
Đan Hằng thở dài, đặt quyển sách xuống, khẽ nói:
- Công chúa lần sau nên cẩn thận hơn. Hồ này sâu lắm.
- Ngươi còn nói vậy!???
Giọng nàng hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại long lanh như nước, khiến Thất bên cạnh phải che miệng cười. Hằng im lặng vài giây, rồi gật khẽ.
-Công chúa nghe lời thần đi.
-Cái tên này,đã nói ta là Tiểu Tinh,không phải công chúa mà!
-Tùy người vậy.-Hằng thở dài bất lực.
Từ hôm gặp nhau, ba đứa đã quấn quýt chẳng rời. Sáng thì ở hồ sen, trưa lại trốn dưới bóng bồ đề cạnh tường cung, chiều đến thì lại ra sân chơi bóng,chán rồi thì lại tụ tập ở thư phòng ăn kẹo thủy tinh. Thất rất thích kể chuyện, mỗi lần kể là lại khoa tay múa chân, Hằng chỉ im lặng nghe. Còn Tinh thì toàn cắt ngang bằng những ý tưởng rất ngớ ngẩn kiểu 'hay chúng ta trèo lên mái cung ngắm sao đi'.
Và tất nhiên, kết quả là ba đứa bị tổng quản mắng vài lần, nhưng lần nào Thiên Vũ nghe báo xong cũng chỉ bật cười. Ông bảo:
-Cứ để bọn nhỏ chơi đi, tuổi ấy không nghịch thì lại già mất thôi.
Một chiều nọ, nắng rải vàng khắp vườn thượng uyển. Thất đang kết hoa sao thành vòng, Tinh nằm dài dưới bóng cây, chân khẽ đung đưa, còn Hằng thì ngồi dựa thân cây, đọc lại quyển sách cũ. Bỗng Tinh xoay người, chống cằm nhìn cậu.
- Này, Hằng. Ngươi đọc sách hoài không chán sao?
- Không. Mỗi trang sách đều mang đến cho ta tri thức,những điều hay ho và mới mẻ mà.
- Nhưng ngoài kia còn nhiều cái hay hơn nữa kìa.
- Ngoài kia là chuyện của người khác. Trong sách là chuyện ta chọn đọc.
Tinh im lặng, đôi mắt sáng khẽ chớp. Câu nói ấy, nàng không hiểu hết, chỉ cảm thấy Hằng trông... hơi cô đơn. Nàng vươn tay giật quyển sách, cười tươi:
- Vậy hôm nay, để ta kể chuyện của ta, ngươi có muốn nghe không?
- ...Được..
Nàng kể chuyện hôm nhỏ trèo lên mái điện bắt chim, bị té xuống rất đau nên nàng khóc rất nhiều. Thất ngồi cạnh xen vào liên tục, khiến câu chuyện càng thêm rối tung, nhưng cả ba lại cười đến đau cả bụng. Lần đầu tiên Hằng cười to như thế, nụ cười nhẹ mà ấm.Tinh rất thích nụ cười của Hằng,nên càng muốn để Hằng cười nhiều hơn
Mấy ngày sau, Thiên Khung được phép về cung nghỉ giữa kỳ huấn luyện. Tinh mừng đến mức sáng sớm đã chạy ra tận cổng đón. Thất và Hằng cũng đi cùng, tay còn cầm giỏ trái cây hái từ vườn đem tặng.
Khung cao hơn Tinh nửa cái đầu, nhìn thấy tỷ mình chạy ào đến thì dang tay đón,miệng cười không ngớt:
- Tiểu Tinh, tỷ lại nghịch nữa phải không?
- Có đâu!Tỷ ngoan lắm mà! Hỏi Hằng với Thất đi!
Hằng khẽ mỉm cười, còn Thất thì cười khúc khích:
- Ngoan đến mức bị ngã xuống hồ, suýt thành cá đó!
Khung tròn mắt, quay sang Hằng:
-Cái gì?
- Thật đó. Nhưng thần đã kéo công chúa lên kịp.-Đan Hằng tiếp lời.
- Gì?Rồi ngươi vẫn để ta rơi kia mà!
Tinh xua tay:
-Khung,giờ đệ về rồi,lại chơi với bọn ta đi.
Khung cười chạy theo. Ba người bạn của tỷ ấy,lúc đầu hắn không thích họ,bởi hắn nghĩ chỉ có hắn mới hiểu được và theo chơi với Thiên Tinh được thôi,và tỷ cũng mãi mãi chỉ hắn.Nhưng tiếp xúc rồi Khung mới thấy,họ khá thú vị,hắn cũng chú ý tới.
Tối hôm ấy, ba đứa cùng Khung ngồi ngắm sao trong sân điện. Trời đầu hạ, gió thổi nhẹ mang theo hương sen, ánh trăng vỡ tan trên mặt hồ. Thất nằm dài ra đất, vừa nhai kẹo vừa chỉ tay lên bầu trời.
- Kìa, sao kia chắc là ta đó!Là ngôi sao sáng nhất,to nhất! Còn ba ngươi là hai vì sao bên cạnh! Ba ngôi sao cũng sáng không kém nhé!
Tinh cười:
- Vậy thì ta là sao Tinh Tú!
- Thế Hằng là sao gì? — Thất nghiêng đầu hỏi.
- Là sao lạnh lùng nhất trời.Cũng là 1 con rồng,là Rồng Xanh Mặt Lạnh. - Tinh đáp ngay.Ngươi như 1 con rồng vậy đó,đồ Rồng Xanh Mặt Lạnh.
Cả 3 cùng phá lên cười, còn Hằng chỉ lắc đầu khẽ, ánh trăng rơi trên đôi mắt cậu, long lanh màu lục. Một lúc sau, Tinh nghiêng đầu nhìn bầu trời, nhỏ giọng:
-Hằng ,liệu sau này chúng ta lớn lên,chúng ta còn ở bên nhau thế này không?
Hắn im lặng, lâu thật lâu mới đáp:
-Ta không biết. Nhưng có lẽ sẽ không đâu,chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình mà.Hơn nữa,người còn là ngũ công chúa được sủng ái.
-Ta chẳng muốn lớn lên nữa đâu.
-Cho dù người có không muốn thì thời gian vẫn trôi thôi,quy luật của tự chính là như vậy.
Tinh cười nhẹ, không nói gì thêm. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao tim mình lại ấm đến thế, chỉ biết gió đêm qua nhẹ quá, làm tóc nàng khẽ bay, và ánh mắt Đan Hằng thì sáng hơn cả ngàn tinh tú trên trời.
Cuối đêm, khi Thất và Khung đã ngủ gục, Tinh vẫn nằm nhìn bầu trời.Hằng cũng ngồi đó, lưng dựa thân cây, quyển sách đặt bên cạnh, chẳng buồn mở ra.
Tinh khẽ hỏi:
-Hôm nay ngươi không phải về sao?
-Cha thần đã cho phép thần ngủ đây.(Thực ra là hắn bị ép.)
Tinh mỉm cười. Nàng xoay người, ngáp khẽ, giọng nhỏ dần:
-Vậy ngươi cứ ở lại đi. Ta cũng muốn ở cạnh ngươi thêm...
Gió lại thổi, mang hương sen len qua từng kẽ tóc. Ánh trăng vẽ lên mặt hồ một vệt sáng dài, chiếu lên hai bóng nhỏ ngồi cạnh nhau.Mắt nàng dần nặng đi,rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Cung Tinh Khung đêm ấy, có ba vì sao sáng nhất trời__một rực rỡ, một tinh nghịch, một trầm lặng__soi vào nhau, và chẳng ai biết rằng, từ giây phút đó, định mệnh của họ đã khẽ đan vào nhau rồi.
Cũng đêm hôm ấy,cả cung náo loạn vì tưởng công chúa,hoàng tử cùng 2 vị khách nhỏ bị bắt cóc mà rối hết cả lên,lúc họ được tìm thấy thì cũng đã là rạng sáng hôm sau...
[Chương 2 mình đánh bằng điện thoại nên lề không giống chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com