3.Tiểu đội thám tử
[Flop dữ he]
Mấy ngày nay,ngũ công chúa cảm thấy rất lạ.
Quần áo của nàng bỗng dính những sợi bông màu bạc lên.Kẹo thủy tinh của nàng giấu trong thư phòng cũng không cánh mà bay.Đến cả bữa chiều,cung nữ để trên bàn,lúc nàng xuống ăn cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.
Tinh công chúa tất nhiên chẳng chịu được.
Thế là nàng quyết định lập 1 tiểu đội thám tử gồm có 3 người,gồm có nàng,Hằng,và Thất.
Lúc đầu,Hằng vốn chẳng định tham gia,rúc vào 1 góc nào đó đọc sách đối với Hằng vẫn thú vị hơn việc chơi trò thám tử với Tinh. Thế là Tinh đành phải lấy ra 2 cuốn sách quý trong thư phòng để trao đổi với Hằng.
Lần theo đống lông màu bạc,các tiểu thám tử được dẫn đến 1 góc vườn cũ trong tẩm cung. Đống lông rụng xuống đến cái lỗ chó. Có vẻ như là con vật đó dã chui qua đây. Mà cái lỗ này cũng quá nhỏ rồi,là lỗ chó đúng nghĩa,chỉ vừa cho 1 con chó đi qua.Cánh cổng duy nhất dẫn sang bên kia thù lại bị khóa,cũng chẳng mở được.Vậy là cả đám quyết định trèo cây rồi đi qua bức tường.
Thất xung phong đi đầu tiên. Khá dễ dàng,cũng do nàng khá nhỏ con,không mất quá nhiều sức lực để trèo lên cây.
-Thất giỏi ghê!-Tinh cười híp mắt khen Thất.
Có vẻ như Tiểu Thất được khen vui quá mà chẳng may đạp phải cành cây dẫn qua bức tường,khiến nó gãy xuống.Thế là Tinh và Hằng chỉ còn cách trèo tường để đi qua thôi.
Tinh sợ thể lực của Hằng yếu nên trèo lên trước,nàng định trèo lên xong rồi mới kéo Hằng lên.Ấy vậy mà bức tường lại quá cao và trơn so với nàng,khiến nàng trượt chân khỏi bức tường,người nghiêng về phía sau mà ngã xuống.Nàng nghĩ,vậy là nàng lại toi rồi,rôi lại bị tổng quản mắng nữa cho mà xem,rồi nhắm tịt mặt đón chờ con đau từ phía sau.
Ấy vậy mà cơn đau chẳng đến như nàng tưởng.Một vòng tay ấm áp đã đỡ nàng,không để nàng ngã xuống.
Là Đan Hằng.
Thiên Tinh luôn nghĩ rằng,Hằng rất yếu đuối nên luôn đi trước Hằng 1 bước để bảo vệ,nhưng nàng chưa bao giờ thực sự tìm hiểu xem Hằng thể lực có yếu như trong thâm tâm nàng nghĩ không.Nhưng giờ thì nàng đã không còn tin điều ấy nữa rồi.Hằng đón nàng nhẹ bâng,không tốn chút sức lực nào cả.Rồi Tinh cũng để ý,Hằng vốn cũng cao hơn nàng cả một cái đầu,cũng lớn hơn nàng hẳn 3 tuổi,dáng người cũng to hăn gần như là gấp đôi nàng.Vậy mà nàng lại nghĩ Hằng yếu đuối chỉ vì hắn thích đọc sách.Nghĩ lại thật nực cười mà.
Vẻ mặt của Hằng có thoáng qua chút hốt hoảng,dịu dàng hỏi nàng.
-Công chúa có sao không...?
-T..Ta không sao...H-Hằng,mau thả ta xuống!-Mặt nàng thoáng ửng đỏ,vội vàng đòi xuống.
Hằng cũng nhẹ nhàng đặt Tinh xuống đất.Rõ ràng là chơi với nhau lâu như vậy,mà giờ Tinh lại thấy Hằng thật cao,chằng nhìn ra vẻ yếu đuối nữa.
-T...Tiểu Tinh...Đáng sợ quá!Ta xin lỗi,huhuhu...-Thất nức nở khi thấy Tinh bị ngã.
-Không phải lỗi của ngươi mà,ta đã an toàn rồi,ngươi không thấy sao?
Rõ ràng là Tinh bị ngã,vậy mà Tinh lại phải an ủi ngược lại Thất cơ.
-Hay là ta không đi tìm con vật đó nữa nhé?Lỡ công chúa lại bị ngã tiếp thì sao?-Hằng lên tiếng.
-Ta cũng nghĩ vậy...Tinh à,chúng ta quay lại thôi,trò này cũng quá nguy hiểm rồi.
-Không chịu!Hôm nào ta chẳng bị ngã vài ba lần,sao hôm nay đã phải nghỉ!?
-Haizz...Những lần trước 1 là ngã úp mặt xuống đất,2 là ngã xuống nước,cùng lắm là ngã từ trên mấy tảng đá xuống.Chuyện ngài bị ngã từ trên mái nhà hôm trước nên ngài cũng bị cấm trèo lên mái nhà rồi,giờ chẳng lẽ ngãi cũng muốn tổng quản cấm trèo tường nữa sao?
Tinh ứ họng,đây là sự thật.Hôm nàng bị ngã từ trên cây xuống,mama mắng nàng suốt 1 ngày,nàng biết mama thương nàng nên mới mắng,nhưng nàng không thích bị vậy.
-Nhưng mai ta phải đến thư phòng học rồi...Ta còn muốn chơi...
Nhìn vẻ mặt xụ xuống vì buồn của Tinh,Hằng có vẻ cũng đã lung lay rồi.Ai bảo ngu công chúa của Thiên quốc đáng yêu quá chứ!
-Vậy để ta cõng công chúa trèo qua bên kia nhé?Công chúa vừa vị ngã chắc cũng đau chân rồi.
Hằng thế mà lại chủ động muốn cõng mình.
Chân thì đau,tự mình cũng chẳng trèo qua được,mà mình cũng là công chúa cơ,tội gì mà mình phải từ chối?Thế là Tinh được Hằng cõng trên lưng.
Hằng nhẹ nhàng bật lên cành cây,một tay đỡ Tinh,1 tay giữ lấy cành mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
Đúng là chẳng yếu đưới chút nào,Tinh thầm nghĩ.
Vụt qua bức tường,hắn đáp xuống đất rất nhẹ,như lông vũ, nàng chẳng cảm thấy 1 chút khó chịu nào.Đây thực sự là thể lực của 1 đứa trẻ 10 tuổi sao?
Ba người bọn họ lại tiếp tục đi tìm con vật kia.
Cuối cùng,họ tìm thấy 1 con thỏ lông bạc đang nằm ngủ rất ngon giữa 1 đống bánh kẹo.Và tất nhiên,tất cả đống bánh kẹo ấy đều là của Tinh.
Trước khi nhìn thấy con thỏ này nàng định bắt nhốt nó lại để làm thỏ thất món,còn đống lông bạc của nó thì lấy làm mũ trùm đầu.Nhưng con vật này cũng đáng yêu quá rồi,thế là mọi ý định ban đầu của nàng bay sạch,cuối cùng là nhận nuôi con vật này.
-Người không sợ con vật này là loài có hại sao?-Hằng nhăn nhó nhìn Tinh.
-Hại gì chứ,nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì con này cũng là 1 con thỏ thôi mà.
-Dễ thương quá,Tinh định đặt tên nó là gì vậy?
Nhìn ngược,nhìn xuôi con thỏ này,nàng thấy nó thực sự rất đẹp.Bộ lông bạc trắng mềm mại,đôi mắt màu lam trong veo,nhỏ nhỏ ú ú.Nàng muốn nghĩ cho con vật này 1 cái tên thật đặc biệt mà chỉ cần nghe têm cũng đã đủ thấy đáng yêu rồi.
-Pom Pom!-Nàng cười híp mắt reo lên.
-Sao Tinh lại đặt là Pom Pom vậy?
-Con thỏ này như 1 cục bông nhỏ vậy,đặt Pom Pom chẳng phải là quá hợp rồi sao?
Thất nhìn con thỏ 1 hồi,rồi cũng cười theo Tinh.Chỉ có Hằng là vẫn thở dài bất lực.
.
.
.
.
.
Từ khi nàng nuôi Pom Pom thì cũng đã 3 tháng trôi qua.
Trước kia chỉ có 2 người Tinh và khung giở trò nghịch ngợm,vậy mà bây giờ lại đón thêm Thất và Hằng,cùng con thỏ nhỏ háu ăn kia nữa.Cũng vì thế mà cung Tinh Khung suốt mấy tháng nay cứ loạn hết lên vì những trò quái quỷ của họ.
Hôm nay,Tinh và Hằng không đến cung của bọn họ.Nghe nói Thất đi du lịch với gia đình,còn Hằng thì nàng cũng không biết.Mấy hôm nay Cảnh Nguyên tương quân cũng không vào cung nên nàng cũng chẳng hỏi được.
Mặc dù 2 người họ vẫn có thể tự chơi với nhau,nhưng công chúa hoàng tử đã quen không khí náo nhiệt của 4 người,giờ cũng không biết làm trước cái sự im lặng nhạt nhẽo của 2 người nữa rồi.
-Khung,hay là...CHúng ta đến phủ tướng quân không?Chúng ta đến thăm Hằng đi!
-Ơ...Nhưng mà hôm trước chúng ta trèo cây làm rách áo nên bị cấm túc rồi mà,đâu được đi ra ngoài ữa đâu...
-Thì mình không nói với ai là được mà!Sắp trưa rồi,ăn trưa xong chúng ta giả vờ đi ngủ,rồi lến lẻn ra khỏi cung bằng đường hàng réo ấy!
-Hay quá!Lâu rồi ta cũng chưa đi ra khỏi cung 1 mình,ý của tỷ thật hay!
Tinh phổng mũi tự hào.
-Chứ còn gì nữa!Chúng ta chỉ cần về cung trước lục điểm là được,không sao cả!
-Được!Hay hôm nay chúng ta ăn cơm sớm đi,ta cũng muốn đi lắm rồi.
-Mau xuống trù phòng bảo trù sư nấu đồ ăn thôi,bảo họ nấu nhiều 1 chút,để chiều ta còn mang đi nữa.
-Ừm!!
Vậy là cặp song sinh lại dắt tay nhau cười nói vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com