Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi trái tim cảm nhận trước thâm tâm

Thời điểm xảy ra: Sau khi Sunday gia nhập Astral Express,Yuki đã lấy lại được ký ức,Danheng và Stelle đã thấu hiểu nhau hơn

Warning: Oc, OOC , chap này chủ yếu về Sunday x Yuki nên cân nhắc trước khi đọc nhé :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuki đứng ở rìa của của đoàn tàu Astral , ánh mắt cô dán chặt vào những vì sao. Cô đã du hành qua vô số thiên hà, chứng kiến sự thăng trầm của các nền văn minh, vậy mà... đứng ở đây bây giờ, cô lại cảm thấy điều gì đó lạ lẫm — một thứ gì đó ấm áp.Như dòng chảy xuyên qua trái tim cô

Sunday đứng từ xa quan sát cô, khoanh tay trước ngực. Có điều gì đó ở Yuki khiến anh bối rối. Anh không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi ở gần cô, trái tim vốn bình tĩnh của anh lại dao động.Anh lung lay vì 1 người con gái sao?Không thể nào

Cuối cùng, anh bước tới.

-Cô trông như đang suy nghĩ nhiều.

Yuki quay lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô

-Có lẽ vậy. Quá khứ... và tương lai. Cả hai đều cảm giác mơ hồ.

Sunday nhíu mày.

-Với một người mạnh mẽ như cô, sự bất định chỉ nên là cơn gió thoảng qua mà thôi.

"Sức mạnh gần như hủy diệt cả thiên hà của cô,mấy chốc cũng trở nên ổn định thôi...."

Yuki khẽ cười. Cười trước vận mệnh nghiệt ngã của cô,...

Không xa họ, Dan Heng ngồi trong phòng lưu trữ, đắm mình trong suy nghĩ. Anh biết sự thật về Yuki — biết cô là một Vidyadhara, không bị thời gian ràng buộc, mang theo những ký ức mà chính cô cũng không thể nhớ,lãng quên trong dòng ký ức vô tận. Và bây giờ... anh thấy Sunday nhìn cô theo cách mà anh từng nhìn.

Anh thở dài nặng nề. Anh đã định thú nhận tình cảm của mình với Stelle hôm nay. Nhưng giờ đây, khi thấy biểu cảm của Sunday, anh nhận ra — liệu anh có đang chần chừ vì lý do tương tự?Liệu anh có đánh mất ngôi sao của anh không?Anh không biết,trực giác nhạy bén của anh đã bị Stelle đánh hỏng từ lúc nào rồi....

Trong sảnh chính, Stelle nhướng mày nhìn Sunday, người đột nhiên tiến đến với vẻ mặt trông có phần trăn trở.

-Có chuyện gì à?_ cô khoanh tay hỏi.

Sunday do dự. Rồi, với giọng nhỏ hơn thường lệ, anh hỏi,

-Làm thế nào để biết khi nào mình... quan tâm đến ai đó?_Một câu hỏi mà ngay đến cả Sunday cũng không ngờ rằng mình có thể nói ra

Stelle chớp mắt. Rồi cô liếc qua anh và Yuki, sau đó nhìn sang Dan Heng, người vừa bước vào. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt cô.

-Ồ..._Vẻ thích thú hiện lên gương mặt của bạn trẻ=))

Dan Heng thở dài, biết trước điều này sẽ đi đến đâu.

-Đừng bắt đầu đấy.

Sunday, vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày.

-Gì cơ?

Nhìn vào tình thế hiện giờ,Yuki chỉ biết lắc đầu,cô sải chân đến gần Sunday

Yuki nghiêng đầu nhìn anh, biểu cảm khó đoán.

-Tôi nghĩ... trái tim luôn biết trước khi lý trí nhận ra_Giọng nói nhẹ tâng không chút sức nặng,cô biết chứ,tuy cô là người nói ra điều đó,nhưng chính cô cũng không biết trái tim mình như thế nào

Trong khoảnh khắc, Sunday chỉ đứng yên. Có điều gì đó trong lời nói của cô chạm đến anh. Tại sao anh lại cảm thấy như mình đã nghe điều này trước đây?

Dan Heng vẫn im lặng, chăm chú quan sát Yuki. Chỉ mình anh biết sự thật — cô đã sống qua bao nhiêu kiếp đời, đã đánh mất bao nhiêu mối liên kết.

Và giờ đây, một mối liên kết mới lại đang hình thành ngay trước mắt anh.

Sunday không chắc điều gì đang xảy ra với mình. Anh luôn lý trí, kỷ luật — một người tự hào vì có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Vậy mà...

Mỗi khi nhìn Yuki, có điều gì đó trong anh thay đổi, như một sợi dây bị kéo căng quá mức.

Anh nghĩ về những lời cô nói:

"Trái tim luôn biết trước khi lý trí nhận ra."

Cô có ý gì khi nói như vậy? Và tại sao anh lại cảm thấy như cô đang nói từ trải nghiệm — như thể cô đã trải qua điều gì đó mà anh không thể nào hiểu hết được?

Trong khi đó, Dan Heng ngồi lặng lẽ trong phòng lưu trữ, giả vờ đọc sách trong khi tâm trí anh trôi dạt. Bí mật của Yuki là điều mà anh đã giữ kín bấy lâu nay. Là một Vidyadhara, cô bị ràng buộc bởi những chu kỳ tái sinh, mang theo những mảnh ký ức của những cuộc đời đã bị lãng quên.

Vậy mà giờ đây, cô vẫn đang hình thành những mối liên kết mới, bước đi trên con đường mà cả anh lẫn Sunday đều không hoàn toàn hiểu được.

Ở bên kia của Express, Stelle vẫn đang cười khi dựa vào tường, nhìn khoảnh khắc hiếm hoi Sunday bối rối.

-Vậy để tôi nói hiểu cho rõ nhé,_cô nghiêng đầu. _Anh cứ nghĩ về Yuki. Không hiểu tại sao. Và khi cô ấy ở gần, tim anh đập khác thường.

Sunday khoanh tay.

-Tôi không gọi đó là 'khác thường'. Chỉ là... khác biệt thôi._Sunday phản biện lại lời Stelle

-Phải rồi._ Stelle gật gù đầy triết lý. Rồi đột ngột, cô quay sang Dan Heng, người vừa bước vào. _Này, anh cũng từng gặp vấn đề tương tự, đúng không?

Dan Heng lập tức dừng lại.

-Cái gì cơ?

-Thôi nào. Đừng giả ngốc. Anh đã do dự với em bao lâu trước khi nhận ra mọi chuyện?_Stelle biết chứ,Yuki tuy im lìm thế thôi chứ cô ấy tinh tế lắm,vẫn thường nhắc nhở Stelle về bao chuyện của Danheng với cô mà

Dan Heng thở dài, bóp nhẹ sống mũi. Anh thật sự không muốn dính vào cuộc trò chuyện này.

Sunday nheo mắt.

-Do dự à?_Sunday nghi ngờ

Stelle cười khẩy, chỉ tay vào anh.

-Đúng vậy. Giống hệt như anh bây giờ.

Yuki, nãy giờ im lặng, chớp mắt ngạc nhiên.

-Dan Heng... từng do dự sao?_Yuki biết chứ,nhưng cô vẫn muốn quan sát người bạn của mình

Dan Heng ho nhẹ, nhìn đi chỗ khác.

-Tôi chỉ... cẩn trọng thôi.

Stelle cười rộng hơn, tiến gần lại.

-Vậy à? Và cuối cùng thì sao?

Dan Heng thở dài thật sâu trước khi cuối cùng chịu thừa nhận,

-Cô nói đúng._Nhìn hai người tình cảm,Yuki không ngại mà khẽ cười một nụ cười nhẹ nhàng,như thể chứng kiến sự trưởng thành của hai bạn trẻ

Sunday nhìn cuộc đối thoại với vẻ khó hiểu. Tâm trí anh rối loạn, nhưng cơ thể anh dường như đã biết sự thật. Anh đứng gần Yuki hơn mình dự định. Sự hiện diện của cô ấy thật bình yên, dịu dàng,như làn gió thoảng qua — nhưng trong lồng ngực anh có thứ gì đó khuấy động, một cảm giác gần như nguy hiểm.

Trong thoáng chốc, Yuki nhìn lên anh, gương mặt khó đoán. Nhưng rồi, rất nhẹ nhàng, cô khẽ nói:

-Có lẽ Stelle nói đúng.

Sunday cảm thấy hơi thở mình khựng lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải nói gì.

Và bằng cách nào đó, điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính ra tui viết trên hoyolap lâu rồi mà tui quên đăng :))
Sorry minna :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com