Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa cuối cùng

Warning: Occ, Otp Danstelle,dựa trên cốt truyện 3.3 nhưng có thể sai lệch
-------------------------------
Danheng's POV

Tôi biết rõ mình phải làm gì.

Không gian xung quanh như co rút lại,bóp méo mọi âm thanh, mọi chuyển động dường như đóng bằng, chỉ còn lại nhịp tim nặng nề trong lồng ngực phập phồng. Phía trước là hiểm họa, kẻ thù không khoan nhượng. Phía sau... là em ấy.

-Phainon, hãy đưa Stelle đến Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.

Giọng tôi vang lên lạnh lùng, có lẽ quá lạnh lùng. Nhưng chỉ có như vậy mới giữ được lý trí, mới không để ánh mắt của dịu dàng của em khiến tôi chùn bước.

-Tôi sẽ ở lại giữ chân hắn.

Em nhìn tôi, mắt mở to,ánh vàng như nắng sắp tắt. Đôi môi mím chặt lại. Stelle luôn vậy – cứng đầu, không dễ bị thuyết phục. Nhưng lần này, tôi cần em rút lui.

Cần em sống!
-------------------------------

Stelle's POV

Anh ta lại thế nữa.

Dan Heng luôn giữ mình trong khoảng cách – lúc nào cũng âm thầm gánh vác phần nặng nề nhất. Nhưng lần này, anh định một mình chống lại hắn? Không, không được!

-Dan Heng! Anh nói được thì phải làm được đó...

Tim tôi đập nhanh đến nghẹt thở,giọng nói cay đắng phát ra từ cổ họng. Từ lúc chúng tôi cùng bước vào hành trình này, chưa một lần anh hứa hẹn điều gì. Nhưng nếu giờ anh dám nói, thì phải sống mà giữ lời

-Anh tuyệt đối không được chết ở đây!

Tôi không nhận ra mình đã bước về phía anh gần đến thế nào,như đã vượt qua rào cản cảm xúc của chính bản thân mình. Tay siết lại bên ngực, như để giữ lấy trái tim không vỡ nát.
------------------------------------

Danheng's POV
Em ấy tin tôi.

Dù ánh mắt có buồn, dù giọng nói run rẩy, nhưng em vẫn đứng đó, không lùi bước – như thể chính sự tồn tại của mình là thứ níu kéo tôi khỏi vực sâu.

-Tôi sẽ quay về._Tôi gật đầu một cách chắc chắn để chắc rằng em yên tâm mà rời đi

Lời hứa ấy, dù không chắc có thể giữ, nhưng tôi phải nói. Không phải vì em ấy cần nghe, mà vì tôi cần nói. Để còn lý do mà sống sót quay về,cho phép ý chí bước thêm một bước vững chãi.
-------------------------------

Stelle's POV
Khi anh quay lưng bước vào bóng tối,tôi nhận ra – nỗi sợ thật sự không phải là cái chết.
Cũng không phải mất đi ánh sáng trước mắt......

Mà là mất anh.
-------------------------------------------------

Họ đứng cạnh nhau — không chỉ là hai chiến binh, mà là hai trái tim đập cùng nhịp.

Một cái chạm tay nhẹ trong lúc lao về phía kẻ thù, không lời nào cần nói. Tất cả đều đã được thốt ra trong ánh mắt cuối cùng ấy:

"Đừng để lời hứa tan trong máu cũng nỗi buồn sâu thẳm."

--------------------------------------

Danheng's POV

Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng tôi, ngọn lửa ý chí vẫn cháy rực. Mỗi bước chân di chuyển là một lần tôi tự nhủ: phải sống, phải trở về. Phải giữ lời hứa với em ấy,dù có phải đánh đổi bằng mọi giá.

Âm thanh của trận chiến vọng lại xa xa, như tiếng vọng từ một thế giới khác. Nhưng tôi biết, phía trước không chỉ là kẻ thù, mà còn là con đường duy nhất để bảo vệ em và những người tôi trân quý.

Tay nắm chặt thanh kiếm, tôi lao vào giữa vòng xoáy hỗn loạn, mỗi đòn đánh là một lời thề không để ánh mắt em thất vọng.
---------------------------------------

Stelle's POV
Ánh sáng le lói cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, tôi đứng đó, lặng lẽ theo dõi bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm. Trái tim tôi rối bời, không biết mình có đủ mạnh mẽ để chờ đợi anh trở về hay không.

Nhưng tôi tin anh, tin vào lời hứa đã thốt ra. Dù bao hiểm nguy, dù có phải đối mặt với nỗi cô đơn, tôi sẽ không rời đi.

Giữa khoảng lặng ấy, một lời thầm thì vang lên trong tim tôi: "Hãy sống, để chúng ta có thể gặp lại nhau."
----------------------------

Danheng's POV:
Tiếng vang của thanh kiếm chạm vào kẻ thù, từng nhát đánh dồn dập như tiếng trống báo hiệu cho quyết tâm không khuất phục. Tôi không cho phép bản thân suy yếu, không cho phép mình thất bại.

Tôi nhớ rõ ánh mắt em, nhớ rõ sự tin tưởng ấy, đó là ngọn đèn dẫn lối giữa màn đêm tăm tối,như thắp lên ngón nến trong tâm hồn tôi . Bất chấp mọi khó khăn, tôi sẽ trở về, vì một lời hứa, vì em.
-----------------------

Stelle's POV
Gió đêm thổi qua, mang theo những lời cầu nguyện không thành tiếng. Tôi biết, phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tình cảm này sẽ trở thành sức mạnh, là ánh sáng dẫn đường.

Chỉ cần anh còn sống, còn chiến đấu, tôi sẽ đợi.
----------------------------------------

Lời hứa trong màn đêm sâu thẳm không chỉ là những lời nói — mà là ngọn lửa cháy mãi trong tim hai người, một minh chứng cho tình yêu và lòng dũng cảm luôn cháy rực rỡ
--------------------------------------

Danhheng's POV

Bóng tối phủ xuống, nhưng không che mờ được ánh sáng trong tim tôi. Mỗi bước tiến là một lần đối mặt với nguy hiểm, từng nhát kiếm chém ra không chỉ là vũ khí mà còn là lời thề bảo vệ ánh nắng của tôi.Tôi biết,em rực rỡ như mặt trời,em lương thiện với tất cả mọi người,ai ai cũng đón nhận sự ấm áp,dịu dàng của em,nhưng riêng tôi,từng cử chỉ của em,đều được tôi niêm phong đẹp đẽ trong góc riêng tâm hồn.

Tôi nghe rõ tiếng vọng trong đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của Stelle, như một ngọn gió ấm giữa cơn bão dữ dội: "Hãy sống, để chúng ta có thể gặp lại nhau."

Không phải chỉ là chiến đấu vì chính mình, mà còn là vì em, vì tương lai mà chúng tôi chưa từng tưởng tượng sẽ bước cùng nhau,sẻ chia tâm tư. Dù phía trước là vực sâu hay cơn thịnh nộ, tôi sẽ không bước lui.

--------------------------------

Stelle's POV

Trái tim tôi vẫn thắt lại mỗi khi nghĩ về anh – người đang một mình chống lại bóng tối đó. Nhưng tôi không được phép sợ hãi, không được phép gục ngã trước những điều không chắc chắn.

Tôi quay lưng rời khỏi nơi nguy hiểm, từng bước chân nặng trĩu nhưng kiên quyết, mang theo lời hứa sẽ giữ gìn ánh sáng này, bảo vệ chính mình để chờ đợi ngày anh trở về.

Một ngày nào đó, khi tất cả yên bình, chúng tôi sẽ đứng bên nhau lại, không còn khoảng cách, không còn nỗi sợ.

----------------------------

Danhheng's POV

Kẻ thù vây quanh, từng đòn đánh nặng nề như dồn ép tôi vào bờ vực. Nhưng tôi không hề sợ hãi, vì phía sau có một ánh mắt, một lời hứa đang chờ đợi.

Tôi cười mỉm giữa những đòn tấn công, như thách thức định mệnh, như khẳng định một điều không thể lay chuyển: "Tôi sẽ trở về."

Và dù có phải hy sinh, dù có phải chịu đựng, tôi sẽ không để lời hứa trở thành tro bụi.

------------------------------------------

Stelle's POV

Đêm vẫn dài, ánh sáng vẫn yếu ớt, nhưng trong tôi đã có một niềm tin vững chắc. Lời hứa ấy không chỉ là lời nói – nó là sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim dù cách xa ngàn dặm.

Tôi sẽ chờ, sẽ sống, và sẽ giữ lấy lời hứa này, để ngày chúng tôi gặp lại, không còn gì chia cách.

---------------------------------------

Chúng ta không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì những lời hứa chưa trọn vẹn, vì những trái tim cùng đập một nhịp, dù ở đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com