Sự nuốt chửng của cõi mộng tàn
Warning: Occ,lệch với cốt truyện trong game,có Otp Danstelle,chương này sẽ không có sự hiện diện của Oc tui (Yuki) nhé
--------------------------------------
Bầu trời đêm tĩnh lặng của Penacony,thành phố của giấc mơ,sự hạnh phúc của con người mường tượng đến đều có thể ở đây,cho dù,cái giá phải trả là sự thật bị xóa nhòa.
Stelle,vốn muốn tìm thân phận thật sự của mình,khai phá với tính hiếu kì,háo hức tìm những người bạn mới.Ấy vậy mà trong thế giới mộng mơ đầy huyền ảo này,cô lại bị chính ảo ảnh sinh ra từ ước mộng của mình đánh gục,đắm chìm trong thế giới hạnh phúc,nơi cô biết chính mình là ai,được sống một cuộc sống yên bình,trọn vẹn,và hơn hết,tìm thấy bến đỗ của chính bản thân mình.
Nhưng thứ cô không hề nhận ra,sự sụp đổ đó của bản thân cô đã khiến cõi mộng tàn phát triển mạnh mẽ hơn,khiến cô không thể thoát ra được,người cô yêu thương bên cạnh cũng dần bị xóa nhòa trong tâm trí,như một mảng đen che lấp ánh sáng.
Danheng,người nhận ra ngay sự thất thường của Stelle,ánh mắt mệt mỏi với quần thâm rõ rệt khi tỉnh giấc của "bé chồn xám".Ngủ gục thường xuyên trong trận đấu,điều mà trước giờ một đứa hiếu chiến như cô không bao giờ phạm phải,suýt thì bị một ngón giáo đâm xuyên qua cơ thể.
-Này,cô làm sao đấy?_Danheng cuối cùng cũng gặp được Stelle sau giờ nghỉ,người con gái vẫn thường tỏa ra sự tìm tòi cái mới một cách phấn khởi giờ đây đứng trước mặt anh với ánh mắt mệt mỏi,tóc tai rủ rượi
-Danheng?_Ánh mắt thất thần xanh xao của Stelle dần dần quay lại_Có chuyện gì sao?Tôi hoàn toàn bình thường mà...
-........._Câu nói này của Stelle thực sự đã chạm tới giới hạn của Danheng,lúc nào cô cũng nói không sao cả,chẳng có chuyện gì,ấy vậy chính cô đã tự đẩy bản thân mình đến giới hạn_Rốt cuộc lúc nào cô cũng nói vậy cả?Cô đã từng nhìn lại bản thân mình sau ngần ấy chuyện xảy ra chưa???
Cho dù rất tức giận,nhưng Dan heng vẫn không để mất đi chất giọng trầm ấm của mình.Anh không kiềm được mà nắm lấy cổ tay của Stelle,giơ lên trước mặt cô,đôi tay hồng hào ngày nào giờ đây xanh xao đến mức kì lạ.
Đồng tử Stelle mở to đầy sửng sốt,cô biết Danheng hằng ngày vẫn kiệm lời,không dễ gì nổi nóng,hay nói đúng hơn từ lúc cô gia nhập đội tàu,cô chưa bao giờ thấy Danheng nổi nóng,điều này thực sự mở mang tầm mắt cho cô.Nhìn với nhưng tơ máu hằn lên trong mắt anh,Stelle bỗng chốc bật cười
-Anh sao đấy Danheng,tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận cơ đấy_Cho dù chỉ là một tiếng cười,nhưng cũng đủ làm dịu tâm hồn của Danheng xuống,anh chỉ thờ dài một hơi
-Cô lo ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng đi,đừng để tôi thấy cô trong bộ dạng này bất cứ lần nào nữa_Danheng buông tay Stelle ra,quay lưng bỏ đi_Với cả,cần gì thì cứ gọi tôi,tôi luôn sẵn sàng giúp cô
Stelle đứng như trời trồng giữa hành lang của khách sạn rộng lớn,chớp chớp mắt như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,song,cô vẫn cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả,ấm áp đến lạ thường.Cô chỉ mỉm cười trước bóng lưng ai đó,quay về phòng mình.
Đêm hôm,chìm vào giấc ngủ thường ngày,không có gì lạ,nhưng như thế giới bị như bị bóp méo trong chính nhận thức của Stelle,mọi thứ dần mờ nhạt trong mắt cô,cơ thể cô bị chìm xuống vùng giấc mơ không đáy,là thứ bóng tối luôn dè dặt từng bước nuốt chửng con người khi đã đắm chìm vào hạnh phúc.Stelle vùng vẫy trong vô vọng,cố gắng thoát ra khỏi thứ áp lực đang bao trùm lấy cơ thể mình,nhưng cô không thể cử động,như linh hồn bị lấy đi,cô dần mất ý thức,chỉ nghỉ đến điều cuối cùng,thứ mà Danheng đã nói với cô,môi cô thì thầm trong ngắt quãng
-Dan-Danheng,.....cứu tôi....._Ánh mắt vàng lấp lánh tắt lịm
Phòng Danheng vẫn còn nhấp nhánh ánh đèn lờ mờ,anh vẫn tập trung đọc sách và xử lí các dữ liệu của đoàn tàu,mắt anh dần hoa đi,tầm nhìn díu lại,anh khẽ nhăn bóp nhẹ sống mũi của mình,chợt,tiếng Stelle như vang qua tâm trí anh
*Dan-Danheng,.....cứu tôi.........*_Tiếng yếu ớt không rõ nhưng Danheng vẫn có thể nhận ra đó là ai,anh nhanh chóng bật dậy,chạy ra khỏi phòng mình,phòng Stelle?Phòng Stelle đâu?Đây rồi! Anh thử vặn nắm cửa nhiều lần nhưng không được,bị khóa trái rồi.
Hết cách,anh đành dùng thương của mình đập nát ổ khóa,xông vào một cách thô bạo.Anh thấy Stelle đang ngủ gục trên bàn,mắt nhắm nghiền lại,thân thể lạnh đi một cách bất thường
-Tsch,chuyện gì xảy ra vậy chứ?_Danheng lay lay Stelle,nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại,hết cách,anh đành đặt cô vào bồn tắm giấc mơ,kết nối mình vào với Stelle.
Thế giới trong mơ của Stelle u ám đến lạ thường,anh biết tính cách thật của Stelle,cô chưa bao giờ trầm cảm cả,nhưng sao thứ này lại như chiếc bóng ám ảnh chính bản thân cô.Anh nhìn xung quanh,xác định tình hình.
Mắt anh dừng lại nơi có bàn tay đang giơ lên cầu cứu,anh nắm chặt nó,biết rõ là tay của Stelle,cố gắng kéo cô lên khỏi vũng bùn lầy.Cơ thể người con gái mà anh đón nhận hoàn toàn mất đi linh hồn của chính bản thân mình,chỉ còn là cái vỏ bọc không hơn kém.
-Stelle??! Stelle??!! Tỉnh lại đi???! Cô làm sao vậy???!_Danheng hoảng hồn,anh lay lay Stelle,hơi thở trở nên gấp gáp hơn,ánh mắt anh nhòa đi,không thể nào? Anh lại mất đi một người nữa ư?Một người mà anh yê-?
Khoan,Danheng vừa mới nghĩ gì cơ? Anh vốn coi người con gái này là một người bạn từ lúc cô ấy gia nhập đội tàu Astral,từ lúc nào,cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của anh,chưa bao giờ,anh cảm nhận được sự tin tưởng của mình lại lớn như vậy với một người mới quen biết.Như thể,duyên đã được định sẵn từ kiếp trước,sợi chỉ tơ hồng kết nối hai ta,nhưng....Làm thế nào bây giờ??Tình thế đang gấp gáp,cơ thể Stelle lạnh tanh như không còn sức sống,anh phải làm gì đây?
--------------------------------------
Trời má không cho cái con bé Yuki vào nói lên nội tâm của tui mà tui ngứa ngáy tay chân dễ sợ:)),làm một lần nghiêm túc thử:))
Fic này tui viết để bán mình cho tư bản=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com