Trạng thương gọi tên Astral Express
Warning:Lệch nguyên tác,vui lòng đừng đọc khi đang ăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chính thức yêu nhau, không hiểu từ khi nào, Danheng và Stelle bắt đầu... trượt dốc thần thái một cách không kiểm soát. Trước đây, họ là chiến binh sắc bén, lạnh lùng, kẻ quét qua chiến trường như một cơn lốc, người dẫn dắt đồng đội bằng ý chí không lay chuyển. Còn bây giờ?
-Danheng, lau kỹ chỗ đó nha, anh vừa hóa rồng xong dẫm đất khắp tàu luôn đó._ Stelle ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm một cốc trà sữa, vẻ mặt nghiêm nghị như tổng tài.
-...Ừm._ Danheng,với đuôi rồng lòi ra sau lưng, vảy rồng chưa tan hẳn, gật đầu ngoan ngoãn. Anh cầm cây lau nhà như cầm thương đánh quái, trượt tới trượt lui trên sàn tàu với độ chính xác tuyệt đối. Một vệt nước dơ cũng không thoát khỏi tầm ngắm.
Từ chiến binh rồng lạnh lùng, giờ anh là "long nhân tổng vệ sinh" chính hiệu.
Còn Stelle, người từng lao vào giữa kẻ thù không chớp mắt, giờ đang tranh cãi gay gắt với March về chuyện... Danheng thuộc hệ gì ngoài "hệ lau nhà".
-Lúc trước là phong, giờ chuyển qua hệ nước với độ lau ướt này, chấm luôn_ cô bình luận với vẻ mặt rất khoa học.
-Tôi không thể tin được... chúng ta từng cùng nhau ngăn chặn tận thế_ Welt lẩm bẩm khi thấy Danheng bay lên... để lau trần nhà cho sạch nốt.
-Anh có thể lau bằng đuôi không?_ Stelle hỏi rất chân thành, tay vẫn bấm điện thoại quay clip đăng Hoyofair
Danheng quay lại nhìn cô một cách vô cảm nhưng đầy chấp nhận,
-Nếu em muốn.
Rồi anh thật sự dùng đuôi rồng lau vết bụi trên cao. Trong khi đó Stelle vừa cổ vũ "good job baby!" vừa bấm nút chỉnh độ sáng video.
Không ai hiểu nổi nữa. Họ yêu nhau rồi, và mọi sự nghiêm túc logic trong hành vi đời sống đã rơi thẳng vào lỗ đen.
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi không có đánh đấm, không có nhiệm vụ, không có kẻ địch vũ trụ nào nhăm nhe đâm lén từ phía sau. Chỉ có Danheng, Stelle... và chợ phiên tàu vũ trụ.
-Hôm nay anh nấu hả?_ Stelle hỏi, vừa kéo tay áo hoodie hình rồng, vừa lôi Danheng đi như kéo một cái vali biết đi
-Ừ. Nhưng em đừng đụng vào bếp.
-Anh sợ em nấu dở?
-Không. Sợ em đốt tàu.
March, ở xa xa, giơ tay hưởng ứng dữ dội. Stelle khịt mũi, đẩy Danheng vào quầy thực phẩm rồi giành lấy cái giỏ xách. Danheng vẫn tỉnh như không, dùng đuôi (chưa kịp rút về vì mới hóa rồng sáng nay lau nhà) để... giữ bánh mì khỏi rơi. Rồng gì mà đa năng như nhân viên bách hóa.
-Anh mua thịt bò làm gì? Nấu lẩu à?
-Không. Làm mì bò kiểu Xianzhou. Em thích ăn cay mà.
Stelle chớp mắt. Tim đập một nhịp lệch quỹ đạo.
-Ờ thì... cũng không hẳn thích. Nhưng... anh nhớ à?
Danheng chỉ "ừ" một tiếng nhẹ hều, mặt không biểu cảm, nhưng đuôi khẽ vẫy vẫy như một con mèo vừa được khen. Stelle ngó đuôi anh, bật cười khẽ.
-Anh có tự nhận mình đang cute không?
-Không._Mặt lanh tanh không cảm xúc
(Nhưng đuôi vẫn vẫy.)
Tối đó, gian bếp tàu chật ních năng lượng kỳ quái. Stelle thì được phân công "không làm gì", nhưng cô vẫn đội nón bếp vào, cầm vá và bày ra chiêu "chỉ huy chiến lược". Danheng nấu nghiêm túc như thể chuẩn bị cho kỳ thi nấu ăn vũ trụ.
-Mì chín đúng 3 phút 14 giây 92 phần trăm.
-Anh canh bằng mắt à?
-Không. Bằng hệ thống định vị thời gian nội bộ.
Stelle há miệng, muốn phản bác, nhưng mùi nước dùng bay ra quá thơm, thành ra cô chỉ im lặng mà nuốt nước miếng.
Lúc Danheng dọn ra tô mì khói nghi ngút, Stelle nhìn tô mì như thể anh vừa đặt cả trái tim mình vào trong đó. Cô cầm đũa, chậm rãi ăn. Một đũa, hai đũa... rồi nấc một cái.
-Cay quá hả?_ Danheng nghiêng đầu, đưa khăn giấy.
Stelle gật. Rồi lắc. Rồi gật tiếp.
-Cay... nhưng ngon... Mà... ấm.
-Anh không bỏ ớt nhiều đâu.
-Không phải cái cay đó.
Danheng im lặng nhìn cô, mắt khẽ dịu đi. Có lẽ anh hiểu rồi ,cái "ấm" mà cô nói, là cảm giác có người nhớ mình thích ăn gì, có người về cùng, nấu ăn cho mình, nắm tay đi chợ... Là những điều nhỏ nhặt, nhưng chữa lành trái tim đã quen với cô độc.
Cô ngẩng lên, cười với anh qua làn khói mỏng.
-Mai anh lau nhà tiếp nha.
-...Ừ. Nếu em ăn hết mì.
Một ngày đẹp trời — à không, một ngày tạm gọi là yên bình trên Astral Express — Stelle phát hiện ra Danheng... quên đổ rác.
Không có gì to tát, chỉ là túi rác thức ăn hôm qua từ bữa mì bò thần thánh (vẫn còn chút nước dùng sót lại), đáng ra phải được mang đi ngay. Nhưng sáng nay, nó vẫn nằm chình ình trong bếp, như một lời nhắc nhở mùi mẽ rằng "ai đó" đã phạm lỗi.
-Danheng.
-Ừ?
-Anh có biết cái gì đang mục rỗng trong bếp không?
-...Cái gì?
-Tình yêu của em.
Danheng từ phòng tập đi ra, tay còn cầm khăn lau mồ hôi, đuôi rồng khẽ động vì cảnh giác cấp độ 3. Anh nghiêng đầu.
-Ý em là... rác?
-Đúng._ Stelle khoanh tay, đứng như giáo viên chủ nhiệm lúc sắp phát sổ điểm hạnh kiểm học sinh cá biệt. _Chúng ta đã phân công rõ ràng rồi, anh lau nhà, em nấu mì ăn liền, rác là phần anh.
-Anh quên.
-Anh mà là NPC trong game em chơi, chắc mất 50 điểm tình cảm.
Danheng im lặng. Không cãi. Không xin lỗi ngay lập tức. Thay vào đó... anh biến thành form rồng trong chưa đầy 3 giây.
Stelle lùi một bước.
-Khoan, đừng nói là anh sắp...
Danheng lặng lẽ dùng duôi rồng gói túi rác lại, nâng nó lên khỏi mặt đất, và với thần thái cao ngạo như một hoàng tử rồng đang... dọn chiến trường, anh mở cửa tàu, đi vứt rác.
Trong lúc đó, Stelle trố mắt nhìn theo.
-Mình giận thiệt mà trời... mà sao lại thấy đẹp trai dữ vậy...
—
Khi Danheng quay về, không nói không rằng, anh đặt trước mặt cô một ly sữa đậu soda,và một tờ giấy gấp gọn, trên đó ghi bằng nét chữ chỉn chu:
Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không quên.
Nếu lỡ quên, cho anh lau cả hành lang tàu bằng tay trần cũng được.
Stelle nhìn dòng chữ. Im lặng. Rồi bặm môi không cười được nữa.
-Anh biết không..._ cô thì thầm, _mỗi lần em giận anh... anh lại làm gì đó ngốc nghếch dễ thương như vầy. Rồi em lại hết giận.
-Vậy anh nên quên thường xuyên?
-Anh mà quên nữa em sẽ nhốt anh trong phòng giặt.
-Phòng đó có bồ kết mùi nước xả vải, không sao.
Hai đứa nhìn nhau. Cười như hai đứa ngốc. Nhưng giữa nỗi giận hờn nửa vời, giữa mấy lời lầm bầm vô nghĩa, lại có một loại yêu thương kỳ lạ len vào,thứ tình cảm không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ "vô tri" mà vẫn cố gắng cho nhau mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com