Việc gọi tên mối quan hệ ấy có thể để cho thời gian trả lời.
Với Stelle và Danheng, họ chẳng bao giờ có một lời tỏ tình đúng nghĩa, chẳng có "Anh thích em" hay "Em yêu anh". Họ không nắm tay nhau giữa đám đông, không trao nhau những lời ngọt ngào hoa mỹ. Nhưng giữa họ luôn tồn tại một điều gì đó đặc biệt,một mối quan hệ không tên, không định nghĩa, nhưng rõ ràng và hiện hữu.
Những cái liếc nhìn lén lút giữa lúc nghỉ chân. Những lần Danheng đưa nước cho cô mà không nói lời nào. Hay khi Stelle đứng chắn trước anh, dù biết rõ mình không phải người mạnh hơn.
Tình cảm của họ không vội vàng, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua đồng cỏ – đủ để khiến tim người rung lên, nhưng không cưỡng cầu.
Một lần nọ, sau một trận chiến dài, cả hai ngồi dưới bầu trời đêm, gió lặng, ánh sao mờ mịt. Stelle dựa lưng vào phiến đá, mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Danheng ngồi cách cô chỉ một khoảng rất nhỏ – đủ gần để nghe thấy tiếng thở, đủ xa để không chạm vào.
-Danheng..._ cô gọi khẽ, mắt không nhìn anh _Anh nghĩ... giữa chúng ta là gì?
Anh không đáp ngay. Chỉ im lặng, như thể đang chọn từng chữ, rồi cuối cùng thở ra
-Là điều mà không cần gọi tên thì vẫn luôn tồn tại.
Stelle quay sang nhìn anh.
-Vậy... nếu một ngày tôi cần một câu trả lời rõ ràng thì sao?
Anh không tránh né ánh mắt ấy. Lần đầu tiên, đôi mắt vốn trầm ổn ấy lại mềm đi
-Thì đến lúc đó,tôi sẽ gọi tên nó bằng tất cả những gì tôicó. Không chỉ bằng lời.
Cô cười khẽ, nhẹ nhàng như gió thoảng
-Tôi chờ được. Nhưng đừng để tôi phải chờ quá lâu.
-Không lâu đâu._ Anh đáp, và dù chưa có một lời hứa nào được nói ra, nó vẫn mang theo sức nặng của một lời hứa sâu sắc.
Vì đôi khi, tình yêu không cần gọi tên để biết nó đang lớn dần qua từng ánh nhìn, từng nhịp thở, từng bước chân cùng nhau vượt qua giông bão.
Và một ngày nào đó, khi họ đã đủ dũng cảm để gọi tên thứ cảm xúc ấy, thì cả thế giới sẽ chẳng cần hiểu – vì chỉ cần họ hiểu nhau là đủ rồi.
Vẫn là những ngày dài rong ruổi giữa các vì sao, chiến đấu, chữa lành, rồi lại tiếp tục hành trình. Mối quan hệ giữa Stelle và Danheng cứ như vậy — yên lặng mà sâu sắc, mơ hồ nhưng không thể phủ nhận. Họ chưa bao giờ gọi tên nó, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra: có một điều gì đó rất thật giữa hai người.
Cho đến một ngày nọ, khi điều chưa nói thành lời cuối cùng cũng không thể giấu thêm được nữa.
Họ vừa kết thúc một nhiệm vụ nguy hiểm, và Stelle suýt bị thương nặng nếu không nhờ Danheng kịp thời chắn đòn. Mọi chuyện ổn rồi, nhưng cô vẫn còn run. Cô không nói ra, nhưng anh nhìn là biết ,ánh mắt ấy, từng hơi thở ấy, tất cả đều đang gào thét điều cô cố giấu.
Đêm đó, giữa khoang tàu yên tĩnh, khi ai nấy đều nghỉ ngơi, Stelle đứng một mình nơi trạm quan sát, nhìn ra khoảng không vũ trụ. Ánh sao lấp lánh như chạm vào nét buồn còn đọng lại nơi khóe mắt cô.
Danheng đến, đứng bên cạnh mà không nói gì. Một lúc lâu sau, chính Stelle là người cất tiếng:
-Nếu lần đó...anh không đến kịp, có lẽ tôi đã..
-Nhưng tôi đã đến kịp. _ Danheng cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. _Và tôi sẽ luôn như vậy.
Stelle cười buồn.
-Anh không thể hứa mãi mãi được, Danheng.
-Không, nhưng tôi có thể hứa cho hiện tại. Và hiện tại, tôi ở đây – bên cô
Lần đầu tiên, cô quay hẳn sang nhìn anh, mắt ánh lên như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
-Vậy... rốt cuộc, tôi là gì với anh?
Im lặng.Ánh mắt cả hai đều tối sầm,chẳng ai rõ được,đối phương nghĩ gì.....
Danheng nhìn cô, không lảng tránh, không né tránh như mọi khi. Anh bước lại gần, đủ để cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng
-Cô là người khiến tôi muốn sống sót, muốn quay về sau mỗi trận chiến. Là người tôi nghĩ đến mỗi khi lặng lẽ ngồi một mình. Là người duy nhất... tôi không muốn mất.
Stelle khẽ mím môi, tay siết lại, giọng nhỏ như gió:
-Vậy... tại sao anh chưa bao giờ nói ra?
-Vì tôi sợ, nếu gọi tên nó,cô sẽ rời đi.
-Ngốc thật._cô bật cười, nước mắt long lanh nơi khóe mắt _Tôi đợi anh gọi tên nó từ rất lâu rồi.
Danheng khẽ vươn tay, nắm lấy tay cô, lần đầu tiên thật rõ ràng, không che giấu, không lảng tránh.
-Vậy cho phép tôi được nói lại,Stelle, anh yêu em.
Cô siết lấy tay anh, như người lữ khách cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân. Giữa màn đêm vô tận ngoài kia, hai trái tim giờ đây đã tìm thấy nhau – không còn mơ hồ, không còn là điều chưa gọi tên.
Chỉ là tình yêu, được cất giữ đủ lâu để khi nói ra, trở nên chân thật hơn bất cứ lời hứa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com