Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29 thì ra là vậy

Trịnh Đan Ny nghe xong liền nhìn trần Kha, chị ta không phủ tức là diệp thư kỳ nói thật sao?

- tôi đã biết em từ lâu rồi chỉ là không có cơ hội làm quen, lần này tôi về nước mong là chúng ta sẽ từ từ thân nhau!

Diệp thư kỳ thích thú nói, mặc cho thái độ không thể khó coi hơn của trần kha ở bên cạnh.

- ăn nhanh rồi về đi, đan ny còn phải ngủ sớm.

Trần kha nhấc cốc nước lên uống một ngụm rồi nói.

- biết rồi mà~

Diệp thư kỳ bất đắc dĩ cầm đũa lên ăn tiếp.

Trịnh Đan Ny trong câu chuyện này hoàn toàn giữ im lặng.

Mãi tới khi diệp thư kỳ đi rồi trần kha mới giải thích với cô.

- cậu ta không phải người tốt gì cho nên đừng qua lại, tôi không biết nên nói thế nào để em hiểu, nhưng quan hệ của tôi và cô ta còn chẳng phải bạn bè.

- nếu chị không thích lần sau đừng chịu đựng như vậy nữa.

Trịnh Đan Ny nghe xong liền gật đầu rồi trực tiếp mở lời.

- em nhìn ra sao?

Trần kha có chút ngạc nhiên hỏi lại, chẳng lẽ biểu cảm của cô lộ rõ vậy sao?

- có gì khó đâu, dù sao cũng là lão công của tôi.. muốn không nhìn ra cũng khó!

Trịnh Đan Ny mỉm cười nói rồi chạy vào phòng.

Trần kha vì câu nói này mà bật cười.
Hai tiếng Lão công của em ấy..
Nghe thật êm tai..

Trịnh Đan Ny ngồi lên giường, bởi vì sự xuất hiện của cô gái kia mà xém chút quen đi chuyện quan trọng.

Đợi trần Kha vừa mở cửa đi vào liền bị trịnh đan ny truy hỏi.

- trần kha, chị còn nhớ người tên lưu lực phi không?

- lưu lực phi..? Có chút ấn tượng, sao vậy?

Trần Kha nghe đến cái tên này trong đầu liền nhảy số, nhưng quá mờ nhạt không thể nhớ rõ chi tiết.

- Cô ta là quản lý mới của tôi, hôm nay có trò chuyện một lúc, chủ yếu là nhắc về chuyện cũ trước đây.

Trịnh Đan Ny lắc đầu đáp, cô chỉ là đang muốn tìm cách mở đường cho câu hỏi thật sự phía sau.

- ồ, lâu rồi không gặp tôi không nhớ rõ cô ta là người thế nào, nhưng xem thái độ của em chắc hẳn cô ta cũng không tệ.

Trần kha cong môi, tuy không cười rõ ràng ra nhưng biểu cảm tuyệt đối là đang vui vẻ.

- chị ta rất tốt.. so với chị kém một chút.

Trịnh Đan Ny đáp sau đó dừng một đoạn suy tư rồi hỏi.

- trần Kha trước đây có nhiều người theo đuổi tôi như vậy chị có biết lý do tại sao bọn họ lại đột nhiên từ bỏ không?

- hả.. tôi.. làm sao biết được..

Trần Kha nghe xong câu này xém chút bị sặc, sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này kia chứ?

- chị không biết hả? Kì lạ ghê lưu lực phi đã nói chị biết người đó là ai mà!

Trịnh Đan Ny bày ra dáng vẻ ngạc nhiên khiến người trước mắt chọt dạ.

- có lẽ cô ta nhớ nhầm rồi..

Trần kha có chút ngập ngừng giải thích.

- ồ.. không biết đó là ai nhỉ? Hình như người đó yêu thầm tôi nên mới làm như vậy!

Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực giả vờ suy đoán.

- không còn sớm nữa, em mau ngủ đi.

Trần kha hết cách chỉ có thể lẫn tránh.

Nếu để trịnh đan ny tiếp tục truy hỏi thì chỉ sợ cô sẽ bại lộ mất.

Làm sao có thể thừa nhận bản thân là kẻ ích kỷ đó đây?

Có khi nào trịnh đan ny biết đó là cô rồi không?

Trần kha nhắm mắt quay người qua một bên.

Vốn dĩ muốn mau chóng ngủ đi nhưng lại bị vòng tay ôm lấy mình từ phía sau làm ngạc nhiên.

Thanh âm ngọt ngào từ phía sau nhanh chóng truyền vào tai trần kha.

- trời lạnh ghê, ôm như thế này dễ ngủ hơn..

Trịnh Đan Ny của đêm đó có lẽ không biết được mặt của trần kha đã đỏ đến mức nào, càng không biết được trần kha phấn khích đến mức hơn 1h mới ngủ được.

Trước lúc đi vào giấc ngủ còn lén xoay người lại, xác nhận trịnh đan ny đã say giấc mới hôn lên môi sau đó ôm cô vào lòng mà ngủ.

" Ngủ ngon "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com