chương 42 sự thật
- bác sĩ, thật sự không thể trị khỏi sao? Cậu ấy còn trẻ như vậy.. chẳng lẽ không còn cách nào sao?
Trương nhuận nhíu mày dường như sắp không kìm chế được mà bật khóc.
- tôi xin lỗi, hiện tại y học chưa nghiên cứu được cách trị bệnh máu trắng, cũng không có thuốc đặc trị.
Vị bác sĩ trung niên cũng bất lực, quả thực đối với căn bệnh này ông cũng không có cách giải quyết.
- vậy cậu ấy phải làm sao?
Trương nhuận cúi đầu không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất mà người trước mặt sắp nói ra.
- dựa vào giai đoạn phát triển của mầm bệnh thì đã bước vào giai đoạn cuối rồi, tôi e rằng không thể sống qua 2 tháng..
- 2 tháng? Bác sĩ làm ơn cầu xin ông tìm cách cứu cậu ấy, cậu ấy mới 23 tuổi thôi, làm sao có thể chỉ sống được 2 tháng chứ?
Vị bác sĩ vừa dứt lời trương nhuận liền kinh ngạc đến tròn mắt, cô hoàn toàn không dám tin những gì mình nghe được là sự thật.
Làm sao một người vốn đang khỏe mạnh bình thường lại đột ngột chỉ còn sống được 2 tháng kia chứ?
- xin lỗi, tôi cũng không thể làm gì khác được, mong là trong 2 tháng này.. người nhà có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều hơn, hoặc là giúp cô ấy hoàn thành những tâm nguyện còn đang dang dỡ.
Vị bác sĩ lắc đầu, những người còn trẻ nhưng lại mắc bệnh nan y mà ông từng gặp vốn không hề ít.
Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia lại cảm thấy khác biệt.
Hoặc là vì cô ấy có vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết, giống như đoá hướng dương đang nở rộ trước ánh nắng..
Cũng có lẽ vì ông nhìn thấy trong đôi mắt nhỏ kia đang chứa đựng một cảm tình đặc biệt, một tình cảm mãnh liệt đến mức khiến con người ta ngây ngốc.
Nhưng dù có thể nào.. ông cũng không có cách cứu cô ấy.
Bởi vì vận mệnh đã an bày, số phận của cô ấy chỉ có thể dừng chân ở quãng đường này.
Trương nhuận cố che giấu tâm tư của bản thân, nặng nề từng bước quay về phòng bệnh của trịnh đan ny.
Chỉ là còn chưa vào trong đã nghe tiếng khóc nức nở truyền ra.
Trịnh đan ny vội vã lau đi vệt nước mắt, muốn rút kim tiêm truyền nước trên tay.
- cậu điên sao? Mau dừng tay!
Trương nhuận giữ lấy tay của trịnh đan ny ngăn cản, chỉ là đối phương lại không có ý định từ bỏ.
- buông tay, tớ phải tới Hồ bắc, tớ phải đi hồ bắc ngay bây giờ!
Trịnh Đan Ny vẫn kiên quyết muốn rút kim tiêm.
- cậu chạy tới đó làm gì? Ở đó vừa có tai nạn máy bay, rất nguy hiểm!
Trương nhuận vừa đáp vừa lo lắng gạt tay trịnh đan ny ra khỏi kim tiêm.
- chính vì vậy tớ mới phải tới đó.. cậu có biết không.. thư ký của trần kha vừa gọi cho tớ, chị ta nói trần kha đã lên chuyến bay đó.. là chuyến bay rơi ở hồ bắc!
Trịnh Đan Ny vừa nói xong trương nhuận đã sững sờ ngơ ngác nhìn cô.
Bàn tay đang giữ lấy tay của trịnh đan ny cũng thả ra.
Trịnh Đan Ny lập tức bứt kim tiêm ra, còn không màn chân trần mà chạy khỏi bệnh viện.
- tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu ấy như vậy.. ông cướp đi trái tim của cậu.. thì cậu ấy phải sống thế nào đây?
Trương nhuận nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác bất lực đến cùng cực là như thế nào.
Ông trời có phải đã quá nhẫn tâm với cô gái đó rồi không?
Trịnh đan ny chạy ra bên ngoài, vừa lên taxi thì trương nhuận đã đuổi đến.
- tớ đi cùng cậu!
- được..
Trịnh Đan Ny lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, cả người đang nặng dần, dường như sắp không thể thở nổi nữa.
Nhưng giờ phút này cô không còn nghĩ nhiều như vậy được nữa, nếu trần kha thật sự lên chuyến bay đó..
Cô tuyệt đối không sống một mình trong thế giới không có chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com