Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào




Tôi không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải đuổi theo mặt trời, cố gắng bắt kịp hắn trước khi hắn chìm xuống biển, kéo theo những tia sáng cuối cùng của ngày. Điều hứng thú nhất ở biển là tôi có thể nhìn thấy mặt trời một cách trần trụi nhất; cái thân thể tròn đầy, đỏ bừng ấy giờ đã không còn bị che lấp bởi những mái nhà, những toà cao ốc hay những rặng núi đằng xa. Nó phơi bày trọn trước mắt tôi, như thể là phần thưởng cho kẻ đã lặn lội đường xa để đến với nó bên bờ biển này.

Vậy nhưng mỗi ngày tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn để ngắm nhìn hắn như vậy. Kể từ khi ánh sáng hắn toả ra không còn quá mạnh với đôi mắt trần tục của tôi cho đến khi mọi thứ bị màn đêm đè xuống, tất cả chỉ vỏn vẹn một vài thoáng ngoảnh đầu. Nhưng để nói một cách thật thà thì đó là khoảng thời gian duy nhất tôi mong chờ trong một ngày. Đuổi theo mặt trời từ lâu cũng đã trở thành một thói quen thường nhật, cũng như việc ăn hay uống, thật khó để sống thiếu chúng.

Nhưng hôm nay là một ngày kì lạ.

Có một thứ gì đó đã thay đổi.

Một thứ lớn lao.

Một thứ tôi không ngờ tới.

.

Luồng gió mạnh lao đến, đem theo một đợt sóng dội tới bàn chân tôi: lời chào quen thuộc của biển mỗi khi tôi ghé chơi. Chọn một khoảng trống, tôi ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, hít một hơi sâu. Mùi hương mặn mòi của biển len vào cơ thể, đem đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm. Mặt trời vẫn còn trên cao, nhưng những tia nắng hắn thả xuống đã không còn giận giữ như ban trưa. Hắn như nằm thư giãn giữa những áng mây, không hẳn là vì mệt mỏi, giống hơn là hôm nay hắn quyết định nghỉ ngơi sớm, tự thưởng cho mình một khoảng làm thinh hiếm có. Không có vẻ gì là hắn sẽ lặn xuống biển sớm, có lẽ hắn chưa thực sự muốn đi ngủ; hắn muốn dành thêm thời gian cho bản thân để nằm mà suy nghĩ về mọi sự. Hắn lơ lửng ngay đó; điều khiển sóng, hoà nhịp gió; tự tạo nên một bản nhạc vừa tai cho riêng mình. Nhưng với tôi thì chúng chỉ là những bản nhạc không lời. Khái niệm ''lời'' đối với tôi là tiếng người; và tôi cũng không rõ ''lời'' đối với hắn là gì. Có thể là tiếng sóng vỗ, cũng có thể là tiếng gió thổi, hay là một thứ âm thanh đặc biệt nào đó mà chỉ mình hắn nghe được.

Rồi từ một điểm không xác định, một tiếng hát vọng lên.

Bài hát này có lời sao? Nãy giờ chỉ là khúc nhạc mở đầu thôi ư?

Tôi đưa mắt khắp xung quanh, tìm kiếm điểm phát ra tiếng hát. Nhưng dù có nhìn tới đâu thì tôi cũng không thấy một bóng người. Ở phía đằng xa chỉ có nhóm người đang chơi bóng chuyền, chắc chắn họ không thể vừa chơi vừa hát, mà tiếng hát có cảm giác như đang ở gần tôi hơn họ rất nhiều. Vậy thì nó tới từ đâu cơ chứ?

Tôi nhắm nghiền hai mắt, tập trung cao độ vào đôi tai, tôi nhất định phải tìm cho ra tiếng hát này.

Nó đến từ phía bên trái.

Vẫn với đôi mắt đóng chặt, tôi di chuyển về phía nó. Nhẹ nhàng hết sức, tôi cố gắng để không làm ''người ca sĩ'' bị phân tâm bởi sự tò mò của mình. Tôi dần nhận ra đây là một giọng nữ, mang một bề dày rất khá, nhưng với sự điêu luyện của mình, ''cô'' vẫn hoà được nó vào với tiếng gió nhẹ bông. ''Cô'' say sưa thả mình theo những ca từ, không chút bận tâm tới tôi hay bất kì thứ gì xung quanh. Những tưởng cô không thực sự tồn tại trên bãi biển này, rằng cô thực ra đang ở một nơi khác, một không gian rất riêng, cách đây cả ngàn xa; nhưng bằng một cách nào đó, tiếng hát của cô đã đi qua một cổng xoáy không gian và truyền tới đây. Còn tôi, cho dù có tới gần tiếng hát đến cỡ nào thì cũng chẳng thể tới gần hơn được với ''cô'', cổng xoáy không gian này chỉ có một chiều từ ''cô'' tới tôi mà thôi.

Bất chợt cô dừng hát. Không phải vì bài hát đã kết thúc, đó là một sự ngắt đoạn không chủ đích.

Tôi mở mắt.

Trước mắt tôi, ở điểm mà tôi chắc chắn rằng tiếng hát phát ra từ, hay là cổng xoáy không gian một chiều, là một hòn đá. Nó có kích cỡ ngang một chiếc chum đựng nước lớn. Hòn đá mang một vẻ bình thường hết sức, từ hình dáng đến màu sắc; trông nó không khác gì những hòn đá mà tôi vẫn hay thấy rải rác bên bờ biển. Nằm lọt giữa khoảng không gian trống trái nhất trên bãi biển, nó như thể muốn trốn tránh khỏi mọi thứ xung quanh, hay là mọi thứ xung quanh không muốn ở gần nó. Hai bên hòn đá, cách một khoảng xa, đều có mặt những cây cối, những cụm đá chồng lên nhau; nhưng khoảng không xung quanh nó thì tuyệt nhiên trống, ngay cả những người tới bãi biển cũng không ra gần đây, họ đều tập trung ở phía hai bên. Có lẽ hòn đá đã có mặt ở đó từ lâu, nó là thứ đầu tiên đặt mình lên mảnh đất này, rồi tự tạo cho mình một lãnh thổ riêng, không cho bất kì một thứ gì khác xâm nhập. Sự có mặt của tôi ở đây có lẽ cũng đã khiến cho nó không hài lòng.

Tôi tới gần, quan sát kĩ hơn hòn đá. Thực sự tôi không thể tìm thấy nổi một điều gì đặc biệt, nó là một tảng đá trơ trọi trên bờ cát, không hơn không kém. Chạm vào nó, tôi cảm nhận một chút ấm ướt của biển. Bề mặt vốn xù xì của nó nay đọng thêm một lớp muối thô ráp, khiến tôi cảm thấy không mấy thiện cảm.

- Anh có thể nghe thấy tôi sao? - thình lình một giọng nói vang lên từ tâm hòn đá.

Tôi giật nảy mình, lùi về sau vài bước. Tôi chựng lại một lúc, tự hỏi mình đang tỉnh hay mơ.

- Tôi hỏi anh, anh có thể nghe thấy tôi phải không? Anh nghe thấy tiếng hát ban nãy của tôi chứ? hòn đá tiếp tục hỏi tôi

Bây giờ tôi mới thấy rõ sự mạnh mẽ trong chất giọng của cô. Một khác biệt lớn so với sự nhẹ nhàng khi cô hát hồi nãy.

- Có. Tôi nghe thấy tiếng hát của cô, nó đã dẫn tôi ra đến đây. Cô bị kẹt trong tảng đá này sao?

- Không. Tôi không bị kẹt trong tảng đá. Tôi LÀ tảng đá.

Vẻ khó hiểu hiện lên khuôn mặt tôi.

- Cô LÀ tảng đá? - tôi hỏi như tôi chưa nghe rõ cô nói gì.

-Đúng thế. Tôi LÀ tảng đá. Tảng đá LÀ tôi.

Càng ngày tôi càng nghiêng hơn về giả thuyết tôi đang mơ. Thứ quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt tôi rồi cũng sẽ biến mất khi tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng một luồng không khí thực tại vẫn đang bao phủ nơi đây rõ rệt, khiến tôi không thể tin hoàn toàn được rằng mình đang mơ.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy một tảng đá biết hát rồi biết nói trong cuộc đời mình. Và tôi rất chắc chắn rằng thứ đó không tồn tại.

- Có nhiều thứ kì lạ tồn tại trên cuộc đời này mà anh không biết đến. Thực ra tôi dùng từ ''kì lạ'' nhưng không hẳn ý tôi là nó kì lạ, nó chỉ kì lạ cho đến khi anh thấy nó thực sự xảy ra một cách trơn tru như bất kì một thứ ''bình thường'' nào đó. Khi anh đã thấy nó xảy ra, anh thậm chí còn cảm thấy nó bình thường hơn cả những thứ bình thường khác, rằng những thứ xoay quanh mình đây mới thực sự là kì lạ. Anh hiểu ý tôi chứ?

- Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi, như cô nói, thực sự rất ''bình thường''. Tôi là một con người bình thường, có một vẻ ngoài bình thường, trải qua những sự kiện bình thường, mang một suy nghĩ bình thường hết sức. Giống như tôi được sinh ra từ một ''chiếc máy bình thường'', nó làm ra những thứ mà được coi là ''bình thường'', rồi nó cũng đóng tôi vào những chiếc bao bì bình thường, dán lên tôi những tem mác bình thường, đưa tôi ra bên ngoài một môi trường bình thường. Vậy nên tôi không thực sự hiểu rõ điều cô đang muốn nói.

- Tôi hiểu ý anh. Tôi nghĩ ai trên thế giới này cũng vậy, cũng đều được nhào nặn từ những chiếc máy bình thường như anh nói. Chiếc máy đó đã có trên đời từ trước con người, nó đã được cài đặt sẵn một chương trình ''bình thường'', và nó chạy theo cái khuôn đó để làm ra con người. Nhưng anh biết đấy, chiếc máy nào cũng sẽ có lúc trục trặc, và trong những lúc như vậy, nó sẽ làm ra những con người ''chệch'' ra khỏi khuôn mẫu. Những con người này sẽ cho rằng những thứ ''chệch'' ra của họ mới là bình thường, mặc cho khuôn mẫu ban đầu nói thế nào. Suy cho cùng thì bình thường hay không bình thường chỉ là một hệ quy chiếu mang tính tương đối, và chúng ta có rất nhiều hệ quy chiếu khác nhau, chỉ là có loại sẽ được dùng nhiều hơn những loại khác.

''khuôn mẫu'', ''chệch'', ''hệ quy chiếu'', '' tương đối'' - tôi lẩm bẩm lại những từ ngữ cô nói trong đầu.

- Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về sự ''chệch'' của tôi, thứ mà đã đưa tôi đến với sự kiện ngày hôm nay: là một tảng đá biết hát, và đang nói chuyện với anh. Có thể đây sẽ là thứ ''kì lạ'' đầu tiên xảy đến với anh trong đời, anh muốn nghe chứ?

- Được. Cô kể đi.

Cô dừng lại một chút, như thể đang lục tìm trong trí nhớ những chuyện xưa cũ. Rồi như chạm tới một kí ức không vui, cô buông tiếng thở dài.

- Trước đây tôi cũng từng là con người như anh, như họ. Tôi cũng có da có thịt, có chân tay, biết di chuyển, biết buồn vui. Cuộc sống của tôi cũng không hẳn quá kì lạ, nhưng từ lúc tôi có nhận thức trở đi, luôn có một thứ gì đó ở tôi bị ''chệch'' khỏi sự bình thường. Ban đầu tôi cũng không biết nó bị ''chệch'', nhưng dần dần nó càng đưa tôi ra xa khỏi khuôn mẫu của sự ''bình thường''. Thứ bị ''chệch'' ấy là giọng hát của tôi.

- Giọng hát của cô ư?

- Đúng thế. Giọng hát của tôi không phải là giọng hát bình thường như bao người khác. Tôi là một người yêu thích ca hát, từ nhỏ tôi đã hứng thú với việc ngân nga cho người khác nghe. Khi thấy mọi người cũng yêu thích việc nghe tôi hát, tôi đã rất vui, và thế là tôi lại càng hát nhiều hơn. Cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra sự ''bất bình thường'' ở nó.

Cô hít vào một hơi sâu, tựa như lấy sức để lôi ra một thứ nặng nề mà cô đã cất nó vào góc lâu ngày.

- Giọng hát của tôi mang một ma lực mạnh. Bất kì ai nghe tôi hát cũng có thể trở nên si mê mãnh liệt. Nó hoàn toàn không phải là một sự yêu thích thông thường, nó là sự đắm đuối, rằng anh có thể sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để nghe tôi hát. Khi đã nghe được tiếng ca của tôi, một người có thể trở nên điên dại nếu sau đó quá lâu mà không được nghe lại. Và họ thậm chí sẵn sàng làm những điều có hại đến bản thân mình để được nghe tôi hát. Giống như cách loài thiêu thân luôn lao mình vào những nguồn sáng mặc dù điều đó sẽ giết chết chúng. Giọng hát của tôi bỗng trở thành một cám dỗ nguy hiểm mà không ai có thể vượt qua. Điều kì lạ là không ai ý thức được nó là một mối nguy hiểm. Giả dụ như thuốc phiện, đúng là nó sẽ mang lại một cảm giác rất tuyệt, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy hại cho bản thân mình, vậy nên anh biết rằng mình không nên động vào nó. Nhưng không ai thấy được điều đó ở giọng hát của tôi, họ luôn coi nó là một thứ mà mình phải trải nghiệm trong đời. Thế là họ cứ tới rồi tới rồi tới, thậm chí cả những lúc tôi không muốn hát cho họ nghe, họ sẽ ở xung quanh tôi và chờ tôi hát cho bằng được. Và tin tôi đi, nó thực sự hỗn loạn.

- Vậy nên tôi đã tìm cách chạy trốn. Tôi chuyển nhà ra một chỗ khác, nhưng họ tìm thấy tôi. Tôi chuyển qua những vùng lân cận, họ lại tìm thấy tôi. Tôi như mang một lời nguyền đã gắn chặt vào danh tính của mình, dù có đi tới đâu nó cũng không buông tha cho tôi. Tôi đã quyết định đi một chuyến dài, đến một nơi cực hẻo lánh và xa khuất để họ không thể nào tìm thấy tôi được nữa, chính là bãi biển này. Ở đây tôi có thể hát thoải mái hơn mà chẳng lo sợ có ai nghe thấy, vì thực sự là chẳng có ai ở đây vào lúc đó. Ấy vậy mà tôi cũng chẳng trụ được lâu, vào một lần đi chợ tôi đã nhìn thấy đám người vốn truy lùng tôi ráo riết bấy lâu nay đã tìm đến đây. Tôi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian trước khi họ lại tìm thấy mình, nên tôi đã biến mình thành một tảng đá.

- Cô biến mình thành tảng đá?

- Đúng thế. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, tôi còn không biết mình đã thành tảng đá cho đến khi tôi bỗng nhận ra mình đã ở nguyên một chỗ trên bãi biển này quá lâu. Cuộc sống là một tảng đá cũng không quá tệ, anh thấy đấy, tôi vẫn có thể hát, thậm chí hát một cách hoàn toàn tự do; và không một ai có thể nghe thấy tiếng hát của tôi nữa.

- Cô đã thành tảng đá này được bao nhiêu lâu rồi?

- Lâu hơn tôi có thể nhớ nổi. Có thể là vài chục năm, cũng có thể đã cả ngàn năm. Khi anh ở lì một chỗ, xung quanh anh chỉ có trời và biển, thời gian chẳng còn hiện hữu quá rõ rệt nữa. Anh chỉ biết lúc này là ngày, lúc kia là đêm. Mà dù có là ngày hay đêm thì với anh cũng không có sự khác biệt gì. Đông Chí hay Xuân Phân, anh cũng chẳng cần bận tâm. Tất cả những gì anh làm là nằm ở đây và là một tảng đá, càng đá thì càng tốt.

Mặt trời đã đi xuống thấp, giờ hắn chỉ còn cách mặt biển một vài bước. Ánh sáng lịm dần, bầu trời ngả tím, trông tựa một chiếc màn mỏng, ngăn cách hai phần thực tại. Có lẽ tôi và cô luôn tồn hại ở hai bên phía nó; và tại khoảnh khắc ngắn ngùi mà chiếc màn ngăn cách kia trở nên quá mỏng, hai thực tại giao thoa, tôi và cô gặp nhau trên một chiếc cầu nối. Và chẳng mấy chốc, khi chiếc màn tím kia được thay thế bởi một chiếc màn đen kịt dày đặc, cây cầu này sẽ biến mất, tôi và cô sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa.

- Nhưng tôi đã nghe thấy giọng hát của cô.

Cô không trả lời. Nhưng tôi biết cô vẫn còn đó, tôi có cảm nhận rằng chiếc cầu vẫn còn đây, và cô cũng chưa muốn rời khỏi nó.

- Cô có thể ở lại không?

- Điều đó tôi không thể hoàn toàn quyết định. Nó còn phụ thuộc vào anh nữa. Nếu anh muốn tôi ở lại, anh sẽ phải đi tìm tôi.

- Làm cách nào để tôi tìm được cô?

- Tôi chỉ có thể cho anh biết được một thứ, anh sẽ phải dựa hoàn toàn vào đó để tìm tôi: tôi là Đào. Tôi đã tìm anh. Giờ đến lượt anh làm điều ngược lại. Nếu anh tìm thấy tôi, tôi sẽ được ở lại. Nhưng tôi phải nói với anh một điều.

- Điều gì thế?

- Tôi sẽ không thể hát được nữa.

.

Tôi quay lại bãi biển đó vào chiều hôm sau, đúng tại thời điểm mà tôi đã gặp cô hôm trước.

Đào đã không còn ở đó.

Vang vọng bên trong tôi vẫn tiếng hát nhẹ tựa mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com