Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.thế giới thứ nhất (4)

Diệp Trần đang dạo quanh trung tâm thương mại không khỏi hắt hơi một cái. Đi ngang qua cửa hàng bán bánh ngọt, Diệp Trần không khỏi dừng chân. Hắn  có một vài  tật xấu  ở kiếp trước ,một trong đó  là cật hóa , đặc biệt thích ăn đồ ngọt ,nó cũng theo tới thế giới này . Nhìn những miếng bánh đẹp đẽ được bày trong tủ kính, hắn không không khỏi nuốt nước miếng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng bước chân vào cửa hàng . Trước ánh mắt lấp lánh của nhân viên mặt không đổi sắc yêu cầu đóng gói một chiếc bánh phủ đầy socala .

Ra khỏi cửa hàng với chiếc bánh trên tay,Diệp Trần nhịn không được nở nụ cười thoả mãn làm nhiều người qua đường không khỏi quay đầu nhìn lại vài lần. Ngoại hình của Diệp Trần vốn nổi bật , nay cười rộ lên càng làm người ta chú ý . Như một tiểu hài tử được thưởng kẹo , một con mèo nhỏ được chủ nhân thỏa mãn mà cong cong ánh mắt , khóe miệng giương lên hết cỡ . Hảo manh ,hảo đáng yêu .Đại tổng công đâu mau bắt tiểu dụ thụ của anh về đi đừng cho y chạy loạn miểu sát con tim mỏng manh của quần chúng . Đúng là : Hủ everywhere

Lâm Minh Viễn đang nói chuyện điện thoại gần đó nhìn thấy, nhìn thấy nụ cười của Diệp Trần không khỏi thất thần, tim như bị ai đó gõ một cái. Hắn cảm thấy hình như mình đã gặp người thanh niên kia ở đâu đó. Lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng người thanh niên đó. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy trống vắng, tựa như bỏ qua một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hắn khẽ nhíu mày đặt tay lên tim tự hỏi.

Diệp Trần mang theo tâm trạng vui vẻ hồi gia,mở máy tính nhìn số cổ phiếu tăng trưởng  ,hắn tự thưởng cho mình một miếng bánh ngọt thật to , cảm nhận hương vị đang lan tỏa trong miệng hắn nheo mắt thích ý. Chợt nhớ đến ngày mai là thứ hai,khối thân thể này năm nay mới 19 là sinh viên năm nhất của đại học Hoa hạ. Không phải nhân vật chính thụ cũng học ở đó sao,vậy cũng phải đi kiến thức một chút người có thể đem bốn nam nhân buộc lại bên mình như thế nào .

Quyết định xong,hắn liền lên giường làm bạn với chu công. Hệ thống nhìn Diệp Trần ngủ say bay vòng vòng trên không trung.Vẫn là không nên nói cho kí chủ của nó biết là mình đã bị hai tên biến thái chú ý đi,tuy một trong đó là nhân vật cần công lược .Anh....anh....anh kí chủ của nó thật đáng sợ mà, nghĩ đến ánh mắt rét lạnh của Diệp Trần hệ thống không khỏi cắn góc khăn ủy khuất.

Trong khi đó, một căn phòng trong toà biệt thự sang trọng mang đậm nét cổ kính châu Âu, một người đàn ông cười như không cười nhìn vào phần tư liệu.

Tề Du sao, nếu ông trời đã cố ý sắp xếp ngươi đến bên ta , cứu vớt ta thì ta chắc chắc nhất định sẽ giữ chặt người lại bên người . Lại nhìn thấy hai chữ xử nam vô dụng không cần biết nhưng cũng khiến tâm tình  Lâm Minh Viễn tốt lên , không hổ là người hắn coi trọng . Giữ gìn thân thể trong sạch chờ hắn đến khai phá ( anh tự luyến quá , khinh bỉ _ing )

Chợt nhớ đến  những hình ảnh dâm mỹ trong đêm làm tình đó. Cậu nhỏ không khách khí ngẩng đầu chào hỏi chủ nhân của mình . Thấy ở dưới có phản ứng, Lâm Minh Viễn quyết đoán bước vô phòng tắm, ' năm ngón tay cô nương ' phát ra công dụng tuyệt đối ,  suốt quá trình trong đầu hắn đều là hình ảnh Diệp Trần,lúc khóc lóc cầu xin, khi  thoả mãn phóng thích cuối cùng dừng lại trước hình ảnh người thanh niên cầm bánh bánh nở nụ cười ban sáng . Là hắn, thần tình Lâm Minh Viễn hơi dại ra ,trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện nụ cười ngàn năm mới có một lần ,trên tay động tác ngừng rồi tiếp tục  với tần suất gia tăng.

Cùng lúc đó, biệt thự Đông Phương ,một phần tư liệu giống hệt của Lâm Minh Viễn nằm trên bàn. Đông Phương Hoa thoải mái vùi mình vào ghế  , tìm được ngươi rồi , Tạ Du . Trên môi hình thành một độ cong hoàn hảo.

***

Một đêm vô mộng,Diệp Trần tinh thần thanh thản chuẩn bị đi gặp Thẩm Hoa-nhân vật chính thụ.

Hảo hảo hưởng thụ bữa sáng, Tề Chính đột nhiên lên tiếng :

"Lát nữa để anh đưa em đến trường "

Đang vui vẻ ăn cháo bị câu nói của Tề Chính làm ngẩng đầu , một lúc sau mới "hảo " một tiếng đáp lại.

Trên xe,nhìn Tề Du hệ hảo dây an toàn, Tề Chính lái xe ra khỏi biệt thự Tề gia.

"Tiền còn đủ dùng chứ " Không khí trong xe im lặng một cách quái dị Tề Chính không khỏi mở miệng.

"Vẫn còn đủ dùng "

"Em ít ra ngoài chơi với đám hồ bằng cẩu hữu của mình " Âm thanh như ra lệnh của Tề Chính vang lên, Diệp Trần không trả lời quay qua nhìn chằm chằm Tề Chính đến khi nhìn thấy người đàn ông thân mình cứng ngắc lái xe mới "hảo " một tiếng,trong lòng thì khẽ cười thầm . Đúng là phong cách quan tâm độc đáo .

Nghe câu trả lời đáp ứng mình của Diệp Trần Tề Chính lúc này mới  quay  qua nhìn. Diệp Trần hồi lại một cái tươi cười khiến Tề Chính run rẩy. Chỉ thấy Diệp Trần lạnh lùng phun ra :

"Chú ý lái xe , đại ca"

Cũng không trách Tề Chính lại ngạc nhiên như vậy. Nếu là Tề Du chân chính chắc chắn sẽ cãi nhau một trận về việc lo chuyện bao đồng của Tề Chính nhưng Diệp Trần dễ dàng nhận ra sự quan tâm chân thật  trong giọng nói của Tề Chính .

Hoa Hạ là trường đại học đứng thứ 2 nước C hiển nhiên danh tiếng không nhỏ,nhân vật chính thụ bằng thực lực của mình mà thi đậu vào vì có sự trợ giúp của hào quang bạch liên hoa mà nhân duyên vô cùng tốt qua đắc nhẹ nhàng.

Diệp Trần tiết thứ 3 mới học, dù gì cũng một lần nữa trở thành sinh viên đại học tuy gia cảnh khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý Diệp Trần.  Tận hưởng không khí ấm áp chiếu lên,nhớ tới kết cục của Tề Chính, hắn suy nghĩ phải làm sao để thay đổi kết cục  ,nghĩ đi nghĩ lại chỉ cần mình có thực lực hơn đám nam chủ còn không sợ đảo ngược được tình huống, về nhân vật chính thụ,chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không ...cũng đừng trách hắn vô tình

Mãi suy nghĩ Diệp Trần không để ý đến sự hiện diện của cái cây trước mặt đến khi *bing* đầu đập vào thân cây khiến hai lùi về sau vài bước , than nhẹ một tiếng , hắn lấy tay xoa trán thì nghe thấy tiếng cười đằng sau.Quay người lại hung hăng trừng mắt, hắn không biết cái nhìn hắn tự cho là hung hăng trong mắt Nguyên Lạc lại là, thiếu niên một tay xoa trán, dùng ánh mắt ướt át (nước mắt sinh lý chảy ra) nhìn hắn , thật  muốn tiến lên ôm hắn vào lòng mà dỗ dành.

Diệp Trần nhìn người thanh niên thất thần trước mắt, không quan tâm xoay người dời đi.Nguyên Lạc lấy lại tinh thần vội đuổi theo.

"Thật không có ý tứ làm ngươi khó chịu, ta là Nguyên Lạc ngươi là sinh viên năm nhất sao ta chưa thấy qua mặt ngươi..."

Diệp Trần không kiên nhẫn nghe thấy tên Nguyên Lạc quay qua nhìn. Nguyên Lạc đại thiếu gia phóng khoáng hào hiệp miêu tả thật đúng.

"Tề Du"

Hắn lạnh lùng cắt ngang lời Nguyên Lạc, Nguyên Lạc nghe vậy không khỏi gãi đầu hắc hắc cười. Đang định nói gì thì một âm thanh phía sau đánh gãy

"A Lạc, hóa ra ngươi ở đây sắp vô học rồi chúng ta phải nhanh lên "

"A Hoa xin lỗi đã để ngươi lo lắng ta biết rồi "

A Hoa chả lẽ là nhân vật chính thụ,Diệp Trần đang định bước đi dừng lại cẩn thận đánh giá. Khuôn mặt chỉ được cho là thanh tú nhưng có một đôi mắt mèo linh động thanh thuần sạch sẽ cùng tính cách lương thiện khinh thường nhà giàu. Đúng là để người chú ý mà.

Nguyên Lạc thấy Diệp Trần nhìn Thẩm Hoa hào hứng giới thiệu

"A Hoa đây là Tề Du ,Tề Du đây là Thẩm Hoa bạn thân của ta"

Thẩm Hoa nở nụ cười hiện lên tiểu lê xoáy bên má,đưa tay

"Ngươi hảo,ta là Thẩm Hoa ngươi có thể gọi ta là A Hoa."

Diệp Trần nhìn Thẩm Hoa lãnh đạm gật đầu. Trong đầu thổ tào ' Ngươi cho mình là mấy cô cung nữ thời xưa sao mà A Hoa A Hoa , nghe buồn nôn '

Thẩm Hoa ngượng ngùng thu tay,như chợt nhớ đến vội la lên

"A Lạc, mau đến giờ lên lớp rồi chúng ta phải nhanh lên, là tiết của Dương thái thái đó "Vội vàng kéo Nguyên Lạc đi,Nguyên Lạc vội quay đầu nhìn Diệp Trần vẫn đứng đó, được ánh sáng bao phủ như thiên thần cao ngạo .

Thẩm Hoa thật ra làm vậy cũng là một phần cố ý, hắn cảm nhận người nam nhân kia sẽ cướp đi rất nhiều thứ của hắn,cần phải cách xa hắn.

1.thế giới thứ nhất (5)

Kiến thức được Thẩm Hoa,Diệp Trần không khỏi cảm thán, Thẩm Hoa đúng là con cưng của tác giả, chỉ với điều kiện đó đã khiến bốn nam nhân mê mẩn thậm chí nguyện chung sống hòa bình.

Ra khỏi trường đại học, điện thoại bỗng rung lên, là Viên Thanh gọi.

"Ngươi hảo,ngươi là bằng hữu của vị tiên sinh này sao,vị tiên sinh này hiện tại đã uống say,phiền ngài có thể đến đón sao."

Cúp điện thoại Diệp Trần bắt taxi đến địa chỉ được cung cấp.Đã thấy Viên Thanh say đến không biết trời trăng mây gió.Nhìn thấy Diệp Trần Viên Thanh cho cái đại tươi cười

"Tiểu Du tới rồi, nào chúng ta không say không về "

Viên Thanh chống bàn tính đứng lên nề hà rượu như hút hết sinh lực cơ thể hắn , trượt tay nằm nhoài lên bàn , ánh mắt ai oán nhìn về Diệp Trần , chu môi lầu bầu :

" Viên Nhạc đáng ghét , lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt người ta ...Tôi ghét anh ..thực sự rất ghét anh ...huhu.hic..huhu..."

Viên Thanh năng lực không tồi nhưng so với vị đại ca của mình thì kém rất xa từ nhỏ luôn bị so sánh với Viên Nhạc khiến Viên Thanh khổ sở rất nhiều.

Đến dìu lấy con ma men này, hắn gật đầu coi như cảm tạ với người phục vụ ra khỏi quán bar.

Được Viên gia người hầu tiếp lấy, Diệp Trần thở ra một hơi, dù sao Viên Nhạc cũng cao trên 1m8 mà bắt người chỉ cao trên 1m7 đỡ cũng không dễ dàng gì.

Gặp Viên Nhạc từ trên lầu đi xuống, Diệp Trần nhẹ gật đầu chào hỏi.

"Cậu là bạn của tiểu Thanh"

Giọng nói lãnh đạm cùng khí thế huyết tinh của quân nhân khiến nhiều người run sợ. Nhưng Diệp Trần là ai (con cưng của ta nà ^^) không đổi sắc đáp lại

"Đúng vậy "

"Có thể thỉnh ngươi vào thư phòng nói chuyện "

Diệp Trần cảm thấy ngạc nhiên vẫn gật đầu, binh đến tướng ngăn xem ai sợ ai.
~~~~~
Bước ra khỏi thư phòng Viên gia,cả người Diệp Trần có chút mộng bức, Viên Nhạc từ đầu đến cuối đều hỏi thăm đến Viên Thanh,còn ân cần đúng là ân cần dặn dò hắn chăm sóc Viên Thanh dùm. Với khuôn mặt lạnh tanh nói một đống thứ hắn cần chú ý . Hắn là bạn thân của Viên Thanh không phải quản gia của hắn mà quản từng ly từng tý như vậy .

Có lẽ tình cảm giữa 2 anh em họ Viên không lạnh nhạt như trong kịch bản.

Một tuần êm ả trôi qua,dưới sự năn nỉ cầu xin của Viên Thanh,Diệp Trần đồng ý đi Here-một quán bar nổi tiếng, hắn cảm thấy cái tên này nghe quen quen.

Nghe Viên Thanh kể lể Viên Nhạc đối với mình hung ác ra sao,nghiêm khắc như thế nào. Vào tai Diệp Trần lại là nơi nơi lo lắng cho đứa em ngây thơ ngốc nghếch của mình. Hắn thở dài một hơi cho sự bi ai của Viên Chính .

Bỗng quán bar ồn ào hơn, tầm mắt Diệp Trần phiêu đến chỗ ồn ào , di đó không phải là nhân vật chính thụ của chúng ta sao.Hắn chợt nhớ đến để kiếm tiền học đại học Thẩm Hoa đi làm thêm rất nhiều việc trong đó có phục vụ quán bar.Lần này bị người trêu đùa được Đông Phương Hoa anh hùng cứu mỹ nhân cứu giúp, Đông Phương Hoa cảm thấy hứng thú với tiểu bạch thỏ Thẩm Hoa rồi cuối cùng trở thành thành viên trong dàn công quân của Thẩm Hoa.

Quả nhiên một lúc sau Đông Phương Hoa xuất hiện giải quyết nhanh gọn lẹ vụ việc, dưới con mắt tràn đầy sùng bái  của Thẩm Hoa mà trao đổi số điện thoại.

Diệp Trần nhìn Viên Thanh vẫn còn đang chìm trong thế giới ưu thương của mình. Nhịn không được mở miệng khuyên giải :

"Sao cậu không thử nghĩ theo cách khác, anh hai cậu bình thường có như vậy không "

"Bình thường anh ấy như tảng băng di động a,nhìn ai cũng bằng cái mặt cá chết của mình "

"Thế thì tại sao đối với cậu lại hoàn toàn ,  khác  nếu không quan tâm cậu anh cậu đã không làm những chuyên vô lợi cho mình như vậy "

Lời nói của Diệp Trần khiến Viên Thanh suy nghĩ, như hạ quyết tâm đứng lên :

"Không được,mình phải về nhà hỏi cho ra lẽ "

Nhìn Viên Thanh khuất dần trong dòng người "Viên Nhạc a tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi "

Chợt ánh sáng bị thứ gì đó che lấp, ngước lên thì ai dô là Hoa thiếu vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân không phải  sao.Hả đây không phải là tên biến thái trong vòng thay đồ sao.Chỉ thấy Đông Phương Hoa ngả ngớn nói

"Tiểu mỹ nhân, sao lại ngồi cô đơn một mình ở đây " Nói xong thực tự nhiên ngồi cạnh Diệp Trần .

"Đông Phương Hoa ta không có thời gian chơi với ngươi, tìm người khác đi"

Diệp Trần không buồn cho Đông Phương Hoa một ánh mắt thanh lãnh nói.Nghe vậy nụ cười trên mặt Đông Phương Hoa vẫn không giảm

"Không ngờ thanh danh của ta cũng được Tề nhị thiếu biết đến "

"Nếu là cái danh "hoa hoa công tử " khiến ngươi tự hào thì ta xin khiếu "Nói xong đặt ly rượu thật mạnh lên bàn đứng dậy bước đi.

Đông Phương Hoa ngồi đó sắc mặt tối tăm,hừ đúng là con mèo kiêu ngạo mà. Lại nhớ đến ánh mắt ướt át vì sợ hãi của Thẩm Hoa vẫn là tìm tiểu bạch thỏ giết thời gian khi chinh phục tiểu miêu mễ cao ngạo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #121314thanh