1.thế giới thứ nhất (6)
Ra khỏi quán bar,cơn gió lạnh lướt qua khiến Diệp Trần không khỏi rùng mình vùi người vào áo khoác sâu hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn.
Lang thang trên con phố xa lạ hắn chợt nghĩ đến thế giới này đã một thời gian, không phải bó mình trong những bộ tây trang,không phải đối mặt với những mưu ma thước quỷ.Có một người cha yêu thương, một người anh cưng chiều.
"Cảnh báo cảnh báo, sinh mệnh của nhân vật công lược gặp nguy hiểm thỉnh kí chủ mau chóng giải cứu mau giải cứu "
Âm thanh hệ thống cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trần,bị thình lình nhắc nhở hắn không khỏi ngẩn người. Mau chóng lấy lại tinh thần,hắn thong dong hỏi hệ thống
"Nguy hiểm ? Hắn hiện tại ở chỗ nào "
Dựa vào sự chỉ dẫn của hệ thống, Diệp Trần nhanh chóng tìm được Lâm Minh Viễn trong một hẻm nhỏ.Hắn đang kịch liệt chiến đấu với một đám người áo đen,có lẽ bị thương mà hành động trở nên chậm chạp, lợi dụng lúc hắn sơ hở một tên áo đen đá vào bụng khiến cơ thể hắn bắn vào tường gục xuống.
Lâm Minh Viễn lau đi vết máu trên môi,không tiếng động cười ra một tiếng.
"Hắn Lâm Minh Viễn cũng có ngày này, chết dưới một lũ chuột nhắt " Trong đầu hắn chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ của thanh niên kia.Nghĩ rằng sẽ được gặp lại lần nữa xem ra không thể rồi.
Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết,*binh bụp a a* một loạt âm thanh hỗn loạn truyền vào tai hắn. Hắn cố gắng mở mắt,ập vào là một bóng dáng mơ hồ, thân thủ nhanh nhẹn, ra tay gọn lẹ quyết đoán.
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, trên một chiếc giường có thể coi là kingsize ,cảm nhận cơ thể, tuy vẫn còn đau nhức nhưng hẳn đã được người tỉ mỉ băng bó.Đang muốn thử động đậy ,người hắn không khỏi căng lại, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn bên cạnh. Quay qua,hắn tưởng như một thiên thần đã xuất hiện trước mắt mình. Tóc đen nhu thuận dán tại trán,một phần vương tại gối,lông mi cong vút, xuống dưới là chiếc mũi cao thẳng,đôi môi anh đào hơi mở ra.
"Là hắn" Nhìn thấy Diệp Trần,Lâm Minh Viễn trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Hắn không khỏi cảm thấy lần ám sát này không hẳn là việc xấu. Từ đêm đó, hắn luôn chú ý đến mọi hoạt động của thanh niên, hắn ăn gì làm gì đi đâu mỗi ngày đều được báo cáo tỉ mỉ. Nếu không phải là có việc đột xuất hắn đã tìm cơ hội tiếp cận hắn. Đúng là trời cũng giúp ta.
Hắn nắm chặt tay,nếu hắn đã tự tìm đến thì cũng đừng nghĩ chạy người thanh niên này là của hắn.
Đang giả vờ ngủ Diệp Trần cảm thấy lưng mình mát lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình. Hàng lông mi khẽ rung rung ,mở mắt ra chống lại một ánh mắt tràn đầy xâm lược cùng dục vọng tuy chỉ lóe qua. Hắn trong lòng phiên một ánh mắt xem thường trên mặt khẽ ngáp một cái lãnh đạm liếc nhìn Lâm Minh Viễn.
Lâm Minh Viễn nhìn đôi mắt Diệp Trần bởi vì khẽ ngáp mà đôi mắt trở nên ngập nước đầy ướt át, lại nhớ đến hình ảnh khóc lóc cầu xin đêm đó, hạ thân lập tức có phản ứng may mà bị chiếc chăn che lấp.
Khi nghe hệ thống nói Lâm Minh Viễn gặp nguy hiểm tính mạng, hắn nghĩ đến nếu Lâm Minh Viễn chết thì Thẩm Hoa sẽ mất đi bàn tay vàng lớn nhất thì kịch bản còn đi đúng hướng được không.
"Nếu nhân vật chính chết thì thế giới này sẽ tan vỡ kí chủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được "Âm thanh hệ thống vang lên cắt đứt ý tưởng mới được hình thành của Diệp Trần.Hắn không khỏi có chút buồn bực, vừa hay thấy bọn áo đen trước mặt cũng nên giải tỏa căng thẳng buồn bực trong lòng.
"Này, này, tỉnh..."Diệp Trần dùng chân đá đá vào cơ thể Lâm Minh Viễn,chỉ thấy hắn khẽ rên một tiếng rồi thôi. Hắn tìm một chỗ khuất đứng chờ nhân vật chính thụ đến mang cái cục thịt này về. 5' 10' 15' trôi qua,nhân vật chính thụ không xuất hiện, mà chỉ có quả cầu trắng với hai cái tai dài xuất hiện.
001 bay quanh Lâm Minh Viễn rồi chạy về chỗ Diệp Trần "Diệp Diệp à,sinh mệnh của Lâm Minh Viễn đang trôi qua,ngươi không làm gì sao."
"Thẩm Hoa giờ đang ở đâu "
"Cái này " Gặp ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trần quét qua,hệ thống co quắp chân chó bẩm báo
"Thẩm Hoa hiện tại được Đông Phương Hoa đưa về "
Hay lắm, hắn thì đứng đây chịu gió chịu lãnh còn hắn thì được người đưa về. Nhìn về phía Lâm Minh Viễn hắn hối hận vì không mang xe.May mà Tề Du có một căn nhà cách đó không xa là nơi tụ tập hồ bằng cẩu hữu.
Nhìn vết thương chồng chất của Lâm Minh Viễn ,Diệp Trần cảm thán sức mạnh của kịch bản .Làm nhân vật chính công mạnh nhất, ngoại hình của Lâm Minh Viễn chắc chắn không tệ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng toát lên đầy nam tính,về phương diện kia cũng không đến nỗi nào.
Gây sức ép cả một đêm Diệp Trần mệt mỏi tắm xong lên giường đương nhiên là giường rồi hắn không muốn tự làm khổ mình như Thẩm Hoa mà ngủ bên cạnh giường .
"Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào "
Giọng nói thanh lãnh của Diệp Trần vang lên.
"Không sao" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Lâm Minh Viễn làm Diệp Trần cảm giác tai muốn mang thai,có cần phải nói như vậy không.
Diệp Trần không nói gì chỉ gật đầu đứng lên hướng phòng tắm đi đến. Hắn có thể cảm nhận rõ ánh mắt chằm chằm như nhìn con mồi của ai đó. Hôm qua hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông,khoe ra đôi chân thon dài trắng mịn cùng bờ mông lúc ẩn lúc hiện.
Ra khỏi phòng tắm hắn lấy điện thoại hỏi
"Số điện thoại của người nhà anh đâu tôi gọi người đến đón "
Nghe câu hỏi của Diệp Trần Lâm Minh Viễn ngẩn ra,chợt nhớ đến chuyện của mình lại nhìn Diệp Trần. Thầm hạ quyết tâm sau khi giải quyết xong xuôi sẽ đi tìm hắn.
Bên kia,Thẩm Hoa dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của Đông Phương Hoa đã đồng ý làm người yêu.Đông Phương Hoa lúc đầu chỉ cho là một cuộc vui đùa nhưng khi tiếp xúc nhiều với Thẩm Hoa cảm thấy được Thẩm Hoa là một con người giàu nghị lực nhưng cũng rất lương thiện.
Cảm giác mỗi ngày đều có người chờ mình về ăn cơm cùng trải qua mọi chuyện đơn giản chỉ như xem phim đi dạo cũng không tệ.
Nghĩ đến có người chờ mình ở nhà Đông Phương Hoa ngây ngô cười, bước chân nhanh hơn. Hắn đã cắt đứt tất cả mối quan hệ với người khác.Hắn thấy mình không nên làm tổn thương đến Thẩm Hoa dù chỉ là một điều nhỏ nhoi.
Thẩm Hoa cảm thấy gặp được Đông Phương Hoa là điều may mắn nhất cuộc đời này. Hắn không chỉ đẹp trai ôn nhu còn rất galăng,không khinh thường hoàn cảnh xuất thân của hắn.
Đang nghĩ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Đông Phương Hoa tự nhiên đến bên Thẩm Hoa hôn môi hắn,nhìn khuôn mặt hồng hồng như quả gấc chín của Thẩm Hoa, bao nhiêu mệt nhọc tựa như tan biến.
"Đừng như vậy " Thẩm Hoa ngại ngùng nói
"Có làm sao đâu dù gì cũng chỉ có anh với em"Đông Phương Hoa ôm eo để Thẩm Hoa ngồi lên đùi mình cười cười nghịch vành tai đỏ hồng.
"Mau đi tắm đi rồi ăn cơm " Thẩm Hoa đánh nhẹ vào tay Đông Phương Hoa,đứng dậy đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng thẹn quá hóa giận của Thẩm Hoa nụ cười trên mặt Đông Phương Hoa sâu hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com