1.thế giới thứ nhất (8)
Diệp Trần cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, Thiên Lãm-công ti của Diệp Trần tại Mỹ đang phát triển nhanh chóng sau khi ra phần mềm diệt virus dưới sự trợ giúp ít nhiều của 001.Tề thị dưới sự chiếu cố của Diệp Trần và của ai đó mà càng ngày càng phát triển
Chỉ có điều....
Cảm nhận được những ánh mắt dõi theo phía sau Diệp Trần bình tĩnh ngồi vào xe phóng đi.Không cần hỏi hắn cũng biết những người phía sau là do ai phái đến. Hắn không hiểu Lâm Minh Viễn đã bước lên con đường theo dõi cuồng như đúng kịch bản nhưng đối tượng như thế nào lại là hắn.
Tuy hắn cứu Lâm Minh Viễn là ngoài ý muốn nhưng hệ thống nói với sức mạnh của kịch bản thì Lâm Minh Viễn và Thẩm Hoa sẽ gặp nhau.
Phán đoán của Diệp Trần là đúng Thẩm Hoa và Lâm Minh Viễn gặp nhau trong một bữa tiệc.Nhưng khi đó Thẩm Hoa đã hạnh phúc bên Đông Phương Hoa,ấn tượng duy nhất với Lâm Minh Viễn là một người đàn ông thành đạt lạnh lùng.
Rẽ qua một khúc cua nữa qua kính chiếu hậu không còn nhìn thấy chiếc xe bám đuôi. Diệp Trần thong thả đi đến nhà hàng roy nổi tiếng về món tráng miệng ngon tuyệt.
"Đã biết " Lâm Minh Viễn phất tay vẫy lui thuộc hạ.Cầm lấy khung ảnh trên bàn vuốt ve tỉ mỉ,tựa như thủ thỉ : "Làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng thích em.Em chỉ có thể là của tôi "
Để lại cẩn thận lên bàn Lâm Minh Viễn đứng dậy tiến về mục tiêu Tề gia.Cơn gió thoảng qua thổi chiếc rèm lệch qua một bên để lộ mọi thứ trên bàn tất cả đều về Diệp Trần kể cả thông tin về tập đoàn Thiên Lãm của Diệp Trần. Tia nắng chiếu qua khung ảnh chỉ thấy trong ảnh là cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean giản dị với nụ cười tỏa nắng đôi mắt đào hoa híp lại nhếch lên cho thấy sự vui vẻ của chủ nhân.Không phải là phút giây thoáng qua thỏa mãn của Diệp Trần khi được ăn ngon.
Thong thả vào Tề gia trong đầu vẫn còn vui sướng món tráng miệng ở đó quả thật ngon miệng. Tháo giày xong,Diệp Trần cảm thấy nhà yên ắng hơn mọi khi,một dự cảm không tốt bỗng dâng lên.Quả nhiên, chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt như được tạc ra dáng người mạnh mẽ được tôn lên nhờ bộ tây trang đang nhàn nhã bắt chéo chân uống trà trò chuyện với cha Tề.Thấy Tề Du mắt khẽ lóe lên nụ cười càng sâu.
Mặt Diệp Trần không khỏi tối sầm lại, đúng là bám dai như đỉa mà.
"Pa" Diệp Trần không thèm để ý sự tồn tại của ai đó chào cha Tề.
"Con về rồi à Du Du,mau lại đây ba giới thiệu " Cha Tề thấy Diệp Trần về trên mặt không khỏi nở nụ cười.
"Đây là chủ tịch của tập đoàn Lâm thị Lâm tổng.Một người đàn ông đã đi lên từ hai bàn tay trắng."
"Lâm tổng đây là con trai thứ hai của tôi Tề Du,nó còn nhỏ và cứng đầu lắm nên có gì ngài đừng chấp. "
Mắt Diệp Trần không khỏi giật giật vì lời giới thiệu của cha Tề.Ai là còn nhỏ ai cứng đầu chứ.Nhìn phản ứng của Diệp Trần Lâm Minh Viễn cảm thấy quyết định hợp tác cùng Tề thị là đúng đắn.
"Tề Du,chúng ta lại gặp mặt, không ngờ cậu là người con trai cứng đầu ương bướng mà ngài Tề thường nhắc đến "
Đừng cho là hắn không nhận ra chữ cứng đầu và ương bướng Lâm Minh Viễn nhấn mạnh hơn, trong giọng nói mang theo ác ý vui thích.
" Ngài và Du Du quen nhau sao"
"Nói đúng hơn là tôi mang ơn cậu ấy. Đúng rồi nghe ngài nói Tề Du đang học thiết kế có thể cho cậu ấy phụ trách dự án này "
"Việc này..." Cha Tề còn đang lưỡng lự đã bị câu nói của Diệp Trần cắt ngang
"Con dù sao cũng chỉ là một sinh viên năm nhất, không đủ khả năng nhận dự án lớn như vậy "
"Tôi tin là cậu có năng lực hoàn thành tốt dự án không phải sao ?"Lâm Minh Viễn nhìn Diệp Trần trong giọng nói mang sự ra lệnh chứ không phải câu hỏi kèm nụ cười hoàn mỹ. Nhìn thật ngứa mắt mà.
"Cái này..." Cha Tề đang do dự bắt gặp ánh mắt của Lâm Minh Viễn nhìn sang đành thỏa thuận.
Diệp Trần đang định nói thấy cha Tề ngó qua đành nuốt lại,trong lòng vô cùng buồn bực .
Nhìn mục đích đã đạt được Lâm Minh Viễn trong lòng thỏa mãn bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy chúng ta hãy lên phòng cậu bàn bạc "
Nghe Lâm Minh Viễn được một bước lại lấn một bước Diệp Trần không khỏi trừng mắt ý nói "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu"
Lâm Minh Viễn làm như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Diệp Trần nhìn cha Tề.
"Vậy Du Du à con đưa Lâm tổng lên phòng để bàn bạc đi"
Nghe cha Tề một lần nữa lại làm theo ý muốn của Lâm Minh Viễn Diệp Trần hừ lạnh một tiếng xoay người đi lên lầu
. Lâm Minh Viễn gật nhẹ với cha Tề đi theo môi cong lên một độ cung như có như không. Đúng là một chỉ miêu mễ cao ngạo.
Diệp Trần xoay người đóng cửa thì cảm nhận phía sau một cơ thể áp sát mình, theo bản năng đánh tay về phía sau nhưng bị hóa giải một cách dễ dàng.
"Buông ra" vừa nói vừa vùng thoát ra
"Em biết là tôi phải không" hơi thở ấm nóng tràn đầy nam tính phả vào tai Diệp Trần , khiến cơ thể Diệp Trần như nhũn ra. Hắn chợt nhớ theo kịch bản cơ thể Tề Du cực kì mẫn cảm sau khi trải qua lần đầu, thầm mắng một tiếng "chết tiệt".
Lâm Minh Viễn cũng nhận ra nở nụ cười trầm đục tràn đầy từ tính. Diệp Trần nghe thấy lòng tràn đầy tức giận đá chân về phía sau, tất nhiên bị Lâm Minh Viễn bắt được. Một cuộc chiến âm thầm xảy ra, khi Diệp Trần lấy lại được ý thức đã thấy bản thân nằm dưới Lâm Minh Viễn. Tức giận nói "đứng lên", chờ một lúc không thấy phía trên có động tĩnh gì, nhìn lại thì thấy một đôi mắt như dã thú nhìn con mồi.
Lâm Minh Viễn nhìn người thanh niên dưới thân bởi lúc nãy vận động kịch liệt mà đôi má trở nên đỏ ửng, đôi mắt đào hoa ướt át nhìn mình, dôi môi anh đào khép mở khi nói khiến người ta như muốn ngậm lấy tinh tế thưởng thức.
Lâm Minh Viễn cũng đã làm như thế ngay khi đụng vào đôi môi, con dã thú đang nhủ yên bị đánh thức mạnh mẽ. Nhân luc Diệp Trần còn đang ngạc nhiên mà tấn công mạnh mẽ công thành đoạt đất nút lấy chiếc lưỡi thơm tho.
Diệp Trần không nhịn được khẽ ưm lên một tiếng, khiến Lâm Minh Viễn càng thêm dụng tâm vào nụ hôn, đôi tay không an phận luồn vào áo cảm nhận làn da trơn bóng tràn đầy xúc cảm.
Hệ thống vẫn âm thầm quan sát nãy giờ nhìn thấy liền nôn nóng bay quanh Diệp Trần nôn nóng nói "Diệp Trần à, ngươi mau tỉnh lại nếu không ngươi sẽ bị ăn sạch ".
Dưới sự hò hét của hệ thống Diệp Trần cuối cùng cũng lấy lại được lý trí đạp Lâm Minh Viễn xuống giường xoay người bỏ chạy. Lâm Minh Viễn ngơ ngác nhìn bóng Lưng Diệp Trần gục mặt xuống " nếu tiểu Miêu Mễ cao ngạo dễ chinh phục như vậy thì còn gì là thú vị ". Nhưng cảm nhận được sự cương cứng dưới hạ thân "xem ra phải nhanh chóng thuần phục con mèo nhỏ cao ngạo này ".
Diệp Trần chống tay vào cửa thư phòng thở hổn hển, quá nguy hiểm .Âm thầm hạ quyết tâm sau này phải cách xa nhân vật nguy hiểm đó.
Lúc Diệp Trần quay lại phòng mình thì Lâm Minh Viễn đã đi khỏi, bước vào phòng vệ sinh mặt Diệp Trần không khỏi đen lại, hắn ta dám làm chuyện đó trong phòng mình, tay nắm chặt thành nẵm đấm hừ lạnh bước ra khỏi phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com