Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.thế giới thứ nhất (9)

Khách sạn Angel 21:00

Tiếng nhạc du dương ánh đèn sáng rọi đồ ăn tinh tế.Diệp Trần tựa cười như không cười dựa lưng vào ban công ngắm nhìn những khuôn mặt đang đeo nụ cười giả tạo trao đổi ngoài kia.Hôm nay là là lễ thành niên của Viên Thanh là một người bạn trí cốt Diệp Trần đương nhiên có mặt.

Viên Thanh nhanh chóng tránh thoát đám người vây quanh ý định bắt chuyện với mình.Nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó.Khi nhìn nhanh qua 1 góc không khỏi quay đầu nhìn lại xác định được mục tiên không khỏi nhanh chân chạy đến.

Thấy Viên Thanh bước về phía này Diệp Trần đứng thẳng người nở nụ cười giơ ly rượu

"Sinh nhật vui vẻ"

Chưa nói xong đã bị Viên Thanh lôi vào góc dùng bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Sao có chuyện gì " Nhìn thấy bộ dạng này Diệp Trần không khỏi cảm thấy buồn cười trên mặt lại nghiêm túc hỏi han.

"Tiểu Du ,cậu...cậu cảm thấy một người con trai thích một người con trai có được cho là kì dị không ? " Diệp Trần kì quái nhìn Viên Thanh nếu Viên Thanh hỏi vậy không lẽ...Trong lòng ẩn ẩn đã biết câu trả lời Diệp Trần dưới ánh nhìn khẩn trương của Viên Thanh bình tĩnh hỏi lại

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?"

"Vì...vì..." nhìn thầy bộ dạng ấp úng của Viên Thanh Diệp Trần càng chắc chắn suy đoán của mình

Diệp Trần xoa đầu Viên Thanh nhẹ giọng nói

"Như vậy có gì kì lạ họ cũng yêu nhưng chỉ vô tình người họ yêu lại là nam."

"Vậy sao"

"Ừ" Nhìn bộ dạng còn không chắc chắn của Viên Thanh Diệp Trần liền hỏi
"Vậy anh ta là người thế nào, thích đồ ăn gì, thường mặc đồ gì."

"Là một người rất nghiêm túc lạnh lùng nhưng luôn uy hiếp mình phải làm cái này cái kia không phủ nhận đó đều điều cần làm,thích ăn các món thanh đạm không ăn cay được,thường mặc tây trang nhưng cũng có khi mặc đồ ở nhà " Viên Thanh đáp một cách nghiêm túc như một học sinh đang trả bài.

Nghe câu trả lời của Viên Thanh môi Diệp Trần cong lên một độ cung nhỏ.

"Mình chỉ hỏi anh ta không hỏi anh trai của cậu nhưng có vẻ người cậu lại nghĩ ngay đến anh trai của mình"

Nghe Diệp Trần nói Viên Thanh như bừng tỉnh từ khi nào anh trai lại trở nên quan trọng với mình như thế.

"Lại nói nếu bên cạnh Viên Nhạc xuất hiện một cô gái khác thu hút hết mọi sự chú ý của anh cậu thì cậu cảm thấy ra sao" Diệp Trần rèn thép lúc còn nóng hỏi câu chủ chốt

"Mình ...mình...sẽ như thế này nào" Tiếng Viên Thanh nhỏ dần tựa như thì thào như tự hỏi chính mình. Tưởng tượng đến cảnh Viên Nhạc cùng một cô gái nói cười ấm áp lòng cậu chợt quoặn đau.

Nhớ lại mấy tuần trước khi chạy vè nhà hỏi Viên Nhạc tại sao lại đối xử như vậy với cậu Viên Nhạc nói là anh yêu cậu đó là lí do duy nhất. Cậu đã rất sốc tránh mặt Viên Nhạc suốt mấy ngày liền. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ thì ra cậu cũng thích anh trai mình chỉ là ngông dám thừa nhận mà thôi.Vội nhào đến ôm Diệp Trần

"Cảm ơn !! Mình đi tìm anh hai" Bị người thình lình ôm Diệp Trần ngơ vài giây,lại nhìn bóng dáng chạy đi của Viên Thanh nở nụ cười nhẹ

"Ra được rồi đó" Diệp Trần quay lưng lắc nhẹ ly rượu thưởng thức màu đỏ óng ánh của ly rượu dưới ánh trăng đối với khoảng không nói

"Tôi nợ cậu một ân tình "
Sau lưng vang lên một giọng nói trầm đục lạnh lùng.

Diệp Trần cười nhẹ,nhấp nhẹ một ngụm rượu khiến đôi môi vốn hồng trở nên đỏ mọng mê người .Không bao lâu,không gian yên tĩnh của hắn bị phá vỡ Nguyên Lạc sau một hồi lần mò dò tìm cuối cùng cũng tìm thấy Diệp Trần vội đi tới cười cười nói

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi ta còn tưởng là ngươi không đến chứ" Nên biết Diệp Trần rất ít tham dự những bữa tiệc.Biết hôm nay là sinh thần của Viên Thanh Diệp Trần chắc chắn đến Nguyên Lạc mới cố ý đi

"Có chuyện gì sao" Diệp Trần không hiểu hỏi lại.

"Không có chuyện gì thì không thể đến tìm cậu sao" Nguyên Lạc đi đến đấm nhẹ lên người Diệp Trần.

Diệp Trần chỉ cười cười đáp lại.Bỗng hắn cảm nhận một tia nguy hiểm như có  ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, khi hắn nhìn qua lại biến mất,dò xét xung quanh thấy mọi người vẫn nói chuyện bình thường. Lắc đầu, có lẽ hắn cảm nhận nhầm.

Thấy Diệp Trần nhìn quanh Nguyên Lạc nhìn theo hỏi

"Có việc gì sao"

Diệp Trần tiếp tục  lắc đầu .Chắc hắn say rồi vội từ chối lời mời của Nguyên Lạc tìm phòng nghỉ ngơi.

Lâm Minh Viễn thấy Diệp Trần rời đi liền bỏ lại đám người đang ong ong bên cạnh hắn sải bước đi theo.Lúc đi qua chỗ Nguyên Lạc dừng lại nói điều gì khiến mặt Nguyên Lạc trở nên trắng bệnh tay nắm chặt thành quyền.

Diệp Trần đỡ hành lang chầm chầm bước đi không khỏi buồn phiền vì thân thể của Tề Du bỗng bị một đôi tay kéo tay kéo vào một phòng trời đất quay cuồng chưa lấy lại tinh thần miệng đã bị bịt kín nhân lúc hắn ngây người mà đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào miệng hắn

Đầu lưỡi Lâm Minh Viễn sau khi tiến vào miệng Diệp Trần thì tiến quân thần tốc,liếm hàm trên đảo qua hàm dưới đầu lưỡi mới chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi của Diệp Trần dây dưa đưa đẩy.

Diệp Trần ngay từ đầu còn chống cự nhưng bị kỹ thuật hôn cao siêu của Lâm Minh Viễn và cơ thể mẫn cảm của Tề Du làm cho chao đảo. Những địa phương bị đầu lưỡi chạm qua đều tê dại cực kỳ thoải mái, chân Diệp Trần như muốn nhũn ra nếu không có Lâm Minh Viễn đỡ chắc đã ngã tự lâu.

Đầu lưỡi hai người gắt gao quấn lại cùng nhau,nước bọt không kịp nuốt tràn đầy khóe miệng. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu ,Diệp Trần chỉ cảm thấy trong miệng mình tràn đầy hơi thở của Lâm Minh Viễn, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế.

Nhìn đôi má ửng hồng đôi mắt ngấn nước cùng lồng ngực phập phồng của Diệp Trần Lâm Minh Viễn trên khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng trong mắt lại toát ra ý cười.

Đôi tay từ lâu đã men vào vạt áo,cảm nhận da thịt tinh tế, tay linh hoạt tháo từng chiếc cúc,Diệp Trần cố gắng lấy tay ngăn cản "Đừng " nhưng bị Lâm Minh Viễn kéo ra dễ dàng,cúi đầu về phía trước hé miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ đảo quanh một vòng

"Ngươi....Aa...."a Ngay từ khi đầu lưỡi Lâm Minh Viễn chạm vào cơ thể Diệp Trần như muốn nổ tung ra.Lâm Minh Viễn càng chuyên tâm cắn mút đầu nhũ tay bắt lấy đầu nhũ còn lại xoa nắn

"Aaa....." Diệp Trần cảm nhận cơ thể vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Dưới sự nhiệt tình cắn mút của Lâm Minh Viễn không ngừng rên rỉ .

"Aa...ngươi....thật.. .thoải mái.. ư~~um"
Đôi môi bỗng nhiên dừng lại, ngậm lấy vành tai của Diệp Trần dùng giọng nam đầy trầm tính thì thầm

"Gọi Viễn " tay lại chạm nhẹ vào đầu nhũ khiến Diệp Trần không ức chế được phát triển ra tiếng rên đôi môi khẽ mở phát ra tựa như tiếng mèo làm nũng móc lấy trái tim của Lâm Minh Viễn
"Viễn "

Lâm Minh Viễn rốt cuộc không nhịn được nữa kéo sạch quần áo của hai người. Có thể nhìn ra được sự hài lòng trong mắt Lâm Minh Viễn và sự đố kị của Diệp Trần khi nhìn thấy cơ thể của Lâm Minh Viễn. Tuy đã quay đầu che dấu nhưng vẫn nhìn thấy đôi tai đỏ như xuất huyết kia.

Diệp Trần tiếng rên rỉ ngày càng cao kích thích Lâm Minh Viễn chuyên chú đốt lửa trên thân thể Diệp Trần.Tay không ngừng luật động khiến cho tiểu Diệp Trần cương cứng không ngừng run rẩy trên đầu chảy ra chất lỏng màu trắng.

Cuối cùng không nhịn được Diệp Trần phóng thích vào tay Lâm Minh Viễn cả người vô lực nằm đó.Lâm Minh Viễn đi đến cạnh tủ lấy ra 1 tuýt nhỏ là dầu bôi trơn.Nhẹ nhàng đổ 1 ít vào tay tiếp cận huyệt động cẩn thận khuyếc trương.

Diệp Trần cẩn nhận 1 thứ lành lạnh thâm nhập vào nhưng cũng lười phản ứng.Nhìn bộ dạng này Lâm Minh Viễn không nhịn nở nụ cười.

"A...ah....um..." Diệp Trần dần dần cảm nhận được khoái cảm không khỏi rên rỉ tiểu Diệp Trần cũng có xu hướng đứng lên.Nhìn bộ dáng thoải mái đầy thỏa mãn của Diệp Trần Lâm Minh Viễn thầm mắng một tiếng yêu tinh có xúc động muốn đem Diệp Trần tử hình tại chỗ nhưng còn không được đẩy mạnh khuyếc trương.

Lâm Minh Viễn nhẹ nhàng nâng hai chân của Diệp Trần khóac lên vai điều chỉnh tư thế.
"Phốc xuy* một tiếng.Tiểu Minh Viễn được bao bọc bởi một không gian ấm ấp Lâm Minh Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.Từ từ luật động.
"A...um...thật đã..."

"um...không....chậm....lại..."

"Nhanh quá....Viễn...hix....um...."

Diệp Trần cuối cùng không chịu nổi nặng nề thiếp đi phó mặc Lâm Minh Viễn muốn làm gì thì làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #121314thanh