1.thế giới thứ nhất(hoàn)
Diệp Trần mơ màng tỉnh lại khắp người truyền đến đau nhức nhưng không có cảm giác dính nị biết là đã được người tẩy qua.Dùng ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt anh tuấn ngủ say của nam nhân.Diệp Trần luôn âm thầm nhắc nhở mình Lâm Minh Viễn chỉ là một chuỗi số liệu biết rằng nếu dấn thân vào vòng tình cảm này người đau khổ sau cùng cũng chỉ là mình.
Trong đầu chợt hiện hình ảnh một cậu bé thanh tú dùng đôi mắt ngơ ngác chỉ vào tivi hỏi người phụ nữ bên cạnh
"Tình yêu là gì hả mẹ ? Tại sao anh kia chết chị kia lại khóc như vậy ?"
Người mẹ dùng ánh mắt hiền từ xoa đầu người con trai cười trả lời
"Định nghĩa về tình yêu rất khó để có thế nói chuẩn.Chỉ biết khi yêu nó khiến ta vui cũng khiến ta buồn.Và đau khổ nhất khi mất đi đối phương."
"Như vậy yêu rất khổ phải không mẹ sau này con sẽ không yêu ai cả" Đứa trẻ chu môi nói
Nghe câu trả lời của con trai mình người mẹ bật cười cốc đầu
"Ai biết được.Có khi sau này con sẽ gặp được một người dù biết yêu đối phương là sai mà vẫn bất chấp thì sao."
Đứa bé phồng má tỏ vẻ không đồng ý với lời nói đó. Có lẽ mẹ cậu đã nói đúng.Dù biết sẽ nhận lại đau khổ về mình vẫn cố chấp dấn vào.
Có lẽ ánh nhìn của Diệp Trần quá chăm chú lông mi Lâm Minh Viễn khẽ rung mở ra chỉ thấy bên trong con ngươi tràn đầy thoả mãn,nhìn thấy Diệp Trần càng phát tỏa ra phát sáng.
Thấy vậy Diệp Trần hừ lạnh một tiếng lật chăn đứng lên chuẩn bị mặc quần áo.Chưa kịp khoác ái đã thấy sau lưng lạnh run.Ai chả nổi hết da gà khi bị một người nhìn chằm chằm mình như một con mồi ngon béo bở.
Lâm Minh Viễn nhìn một thân tràn đầy hôn ngân .Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ khiến Diệp Trần càng thêm câu dẫn như một tiểu thiên sứ đọa lạc.
Nhịn không được kéo tay Diệp Trần tiểu Minh Viễn chuẩn xác chui tọt vào huyệt động.Diệp Trần không ngờ Lâm Minh Viễn sẽ làm vậy khuôn mặt bạo hồng không biết vì giận hay ngượng trừng mắt cố gắng đè nén tiếng rên.Thân thể vừa trải qua âu yếm vốn rất mẫn cảm nay bị như vậy...
Bị trừng Lâm Minh Viễn cả người đều không khỏe vốn chỉ muốn trêu chọc Diệp Trần nhưng hắn quá xem thường sức ảnh hưởng của Diệp Trần đối với mình.Tiểu Minh Viễn đã trở nên cương cứng vội giữ chặt cơ thể đang ngọ nguậy trên cơ thể mình.Bỗng cơ thể Diệp Trần run nhẹ phun ra một tiếng "A" câu nhân khi bị tiểu Minh Viễn đụng vào điểm nào đó bên trong xụi lơ gác mặt lên vai Lâm Minh Viễn thở dốc trên trán đã phủ kín mồ hôi.
Lâm Minh Viễn vành mắt đỏ ngầu vội đè Diệp Trần xuống giường dưới sự ngạc nhiên của Diệp Trần hạ thân bắt đầu thúc vào.
Diệp Trần tỉnh lại đã là xế chiều nhìn Lâm Minh Viễn vừa bước vào phòng đã chân chó chạy lại lòng ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Lâm Minh Viễn biết mình làm sai vội vàng đầy mặt chân thành xin lỗi tức phụ nhi của mình.
"Hảo hảo là ta sai chắc chắn ngươi rất đói bụng.Ăn xong muốn chém muốn giết gì thì ta tùy ngươi xử lý"
Diệp Trần vẫn bộ mặt cao lãnh cho đến khi âm thanh "Ọt ~~~"vang lên.Diệp Trần mặt không đổi sắc cầm cháo lên ăn trong lòng lại có hàng ngàn con ngựa chạy quanh thật là rất mất mặt mà.
Đợi đến khi Diệp Trần ăn xong Lâm Minh Viễn cầm tay Diệp Trần chân thành nói
"Tử Du ta thích không ta yêu ngươi rất yêu ngươi chúng ta cùng một chỗ hảo hay không ? "
"Xin lỗi Lâm Minh Viễn ta đã có người thích.Chuyện lần này ta không hi vọng sẽ có lần 2"
Lâm Minh Viễn lăng lăng nhìn bộ mặt lạnh lùng của Diệp Trần.Hắn không nghĩ rằng Diệp Trần sẽ từ chối mình.
"Ngươi nói dối Diệp Trần rõ ràng người ngươi thích là ta..."
Lâm Minh Viễn chưa nói hết câu đã bị Diệp Trần cắt ngang
"Đủ.Lâm Minh Viễn ta đã có người thích và người đó không phải là ngươi ngươi hết hi vọng đi hiện tại ta rất mệt muốn nghỉ ngơi phiền ngươi đi cho"
Nói xong nhắm mắt đắp chăn một bộ thật mệt
Hồi lâu sau mới nghe truyền đến
"Hảo ngươi nghĩ ngơi cho tốt ta đi" Nhìn bộ dáng không muốn nói chuyện của Diệp Trần Lâm Minh Viễn tay nắm thành quyền nhẹ nhàng nói quay lưng bước đi không quên kéo cửa đóng lại.
Sau khi cánh cửa khép lại Diệp Trần khẽ mở mắt ngây ngốc nhìn trần nhà.Nhớ đến bộ dáng thất lạc của Lâm Minh Viễn lòng chợt nhói nhưng luôn nhắc nhở mình đây là phương pháp tốt nhất cho cả hai.Cậu sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình Lâm Minh Viễn sẽ nganh chóng tìm một được một người tốt hơn cậu.Nghĩ như vậy sao tim cậu lại đau như vậy tim ơi mày hư quá phải nghe lời chứ đừng đau nữa.
"Thật mệt mỏi đi "
Diệp Trần lầu bầu ngã vào giường khẽ nhắm mắt dần dần đi vào giấc ngủ.Bên cạnh chợt xuất hiện một cái bóng in hình con vật với cái tai thật dài trôi lơ lửng giữa không trung.Nhìn Diệp Trần tựa như đưa ra một quyết tâm nào đó dần dần biến mất.
"Tề Du" Lâm Minh Viễn hét lớn vội chạy đến kéo mạnh tay người phía trước.
"Có chuyện gì sao"
Lâm Minh Viễn thất thần nhìn khuôn mặt xa lạ đối diện
"Xin lỗi tôi nhận lầm người " Thất hồn lạc phách đi vào xe.
Khi chiếc xe rời đi một bóng người từ con hẻm bước ra tay nắm thành quyền quay người bước đi.
Diệp Trần lang thang giữa dòng người tấp nập đôi chân bỗng dừng lại nhìn về nơi xa.Đó là nơi Lâm Minh Viễn vẫn thường dẫn hắn tới mỗi khi hắn vùi đầu vào công việc mà quên hết tất cả Hắn như nhìn thấy mơ hồ hình dáng khuôn mặt hắn tuy rằng hơi cau có nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhìn người đàn ông trước mặt lải nhải.
Thì ra lúc ở bên Lâm Minh Viễn hắn vui đến vậy sao.Lấy tay sờ khóe miệng mình,nơi này đã nở nụ cười lúc đó.Diệp Trần vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình không biết nguy hiểm đang kề cận đến khi miệng bị bịt một cái khăn dù đã vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng mất dần ý thức ngất đi.
Khi Diệp Trần tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang và tất nhiên tay chân bị trói chặt trên ghế.Chưa kịp thích ứng với với bóng tối cánh cửa đột nhiên mở ra ánh sáng chói lóa chiếu vào Diệp Trần không khỏi nheo mắt trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ồm ồm
"Chà nhìn khuôn mặt này cơ thể này khó trách khiến cho Lâm Minh Viễn sẵn sàng hi sinh tất cả để cứu nó. Tề phó tổng của chúng ta quả là một mỹ nhân mà" Kèm theo tiếng cười khằng khặc
Diệp Trần nghe thấy tên Lâm Minh Viễn chợt nhớ đến trong kịch bản có đoạn nam phụ Diệp Trần tìm chết bắt cóc Thẩm Hoa muốn Thẩm Hoa biến mất bị đám nam chủ chạy đến giải cứu từ đó cơn ác mộng của Diệp Trần chính thức bắt đầu.
Qua hệ thống cung cấp thông tin hắn biết Thẩm Hoa và Đông Phương Hoa đã hạnh phúc bên nhau nhưng vẫn không tránh khỏi sức mạnh của kịch bản chỉ có khác điều người bị bắt cóc lại thay bằng hắn.
Không khỏi cười khổ trong lòng trên mặt đầy bình tĩnh nhìn tên pháo hôi cảm thấy có chút quen mắt.
"Không ngờ Cố tổng chơi thua lại chuyển sang chơi trò bắt cóc trẻ con này" Nếu hắn nhớ không lầm mấy tuần trước hắn và Lâm Minh Viễn đã khiến một công ty phá sản.
"Câm miệng" Cố Lâm nghe Diệp Trần nói mặt đầy tức giận đi đến tát Diệp Trần một cái
"Nếu không phải các người sau lưng giở trò bẩn thỉu thì sao Cố thị của ta có thể thua được"
Trên mặt truyền đến một trận đau rát tay nắm chặt thành quyền bảo mình phải bình tĩnh.
"Nhưng tất cả cũng sắp kết thúc rồi cả người và Lâm Minh Viễn sẽ không thể thấy được ánh sáng ngày mai hắn ta đang trên đường giải cứu tiểu tình nhân của mình ha ha ha..." Cố Lâm tiếp tục tự sướng kể ra.
Nghe Lâm Minh Viễn sẽ đến đây lòng Diệp Trần căng thẳng mắng một tiếng ngu ngốc.
Một tên đàn em đi vào thì thầm bên tai Cố Lâm.Cố Lâm nở nụ cười
"Xem nào chàng hiệp sĩ đã đến để cứu nàng công chúa bị giam cầm chúng ta phải đi ra tiếp đón chứ"
"Lâm Minh Viễn" Thấy Lâm Minh Viễn bị áp giải vào Diệp Trần không kìm được gọi ra.
"A Du" Lâm Minh Viễn thấy Diệp Trần bình an khuôn mặt than hiếm hoi thấy được nụ cười nhìn thấy dấu bàn tay đỏ hồng trên khuôn mặt Diệp trần mày liền nhăn lại lòng nhói đau.
Giây phút tình tứ của hai người bị cắt đứt.Cố Lâm nhìn thấy cảnh đó khó chịu chạy lên đá một cước vào bụng Lâm Minh Viễn.Đau đến nỗi bên khóe miệng Lâm Minh Viễn rỉ máu.Thấy Lâm Minh Viễn muốn phản kháng vội hô lên
"Ngươi đừng quên tiểu tình nhân của mình còn đang trong tay ta"Lâm Minh Viễn nhìn về phía Diệp Trần cắn răng
Cố Lâm thấy vậy cười cười
"Đánh cho ta" Bọn đàn em nhận được chỉ thị chạy đến đánh.
Nhìn Lâm Minh Viễn cuộn mình chịu đánh Diệp Trần tức giận mắng
"Anh cái đồ ngu ngốc này đánh trả đi chứ cái đồ ngốc nhà anh này."
"Không...sao...đâu....mọi chuyện...sẽ...ổn thôi" Lâm Minh Viễn cố gắng an ủi Diệp Trần.
Diệp Trần biết lòng mình bị ai đó hung hăng đụng một cái.
"Ai cần anh an ủi cái đồ ngốc này mau đánh trả đi chứ" Vừa nói tay bị trói không khỏi vùng vẫy mạnh hơn.Cuối cùng cũng thoát khỏi Diệp Trần vui mừng vội nhặt cậy gậy bên cạnh lao vào đánh .
"Lâm Minh Viễn đứng lên đánh trả cho tôi". Diệp Trần hét lớn dứt lời liền hạ gục tên đàn em đang muốn giơ gậy đánh lén.Lão bà đã ra lệnh sao không dám tuân theo.Lâm Minh Viễn trên mặt nghiêm túc nhưng có thể thấy trong mắt tràn đầy ý cười.
Diệp Trần hừ lạnh tiếp tục cuộc chiến.
"Bọn vô dụng này lao vào đánh đánh cho ta" Cố Lâm thấy sự tình đã ra khỏi sự chưởng khống của mình một bên chạy ra phía cửa một bên hô to.Nhưng đâu phải muốn đến muốn đi thì đi chỉ chạy được đã bị Diệp Trần chặn đầu cười cười đánh cho thành đầu heo gục tại chỗ.
Tên đàn em cuối cùng ngã xuống Lâm Minh Viễn chạy vội đến Diệp Trần sờ soạng từ trên xuống dưới xác định không có chỗ nào bị thương nhẹ nhàng thở ra chạm nhẹ vào bên má hồng hồng
"Đau lắm sao "
Diệp Trần vẫn chăm chú nhìn Lâm Minh Viễn lắc đầu.Lâm Minh Viễn đột nhiên ôm chầm lấy Diệp Trần nhỏ giọng nói
"A Du anh yêu em, rất rất yêu em anh tưởng rằng mình sẽ quên được đã cố gắng vùi đầu vào công việc mong xóa đi hình bóng của em nhưng anh không làm được, cho anh một cơ hội , một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh dành cho em hảo hay không hảo " Tay nhịn không được ôm chặt hơn như sợ buông lỏng ra sẽ mất đi hắn .
Diệp Trần mấy lần muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng không phát thành tiếng trong lòng nói một tiếng xin lỗi em yêu anh.Lạnh lùng đẩy ra Lâm Minh Viễn
"Tôi nói rồi tôi đã có người thích anh nên từ bỏ đi chúng ta không thuộc về nhau" Quay lưng quyết đoán bước đi lòng không ngừng nhắc lại không được quay đầu .
Lâm Minh Viễn đang muốn nói gì bỗng đẩy mạnh Diệp Trần qua một bên chỉ kịp hô một tiếng
" Cẩn thận" cùng tiếng súng vang lên "Đoàng".
Diệp Trần trơ mắt nhìn bóng nguời đó ngã xuống lảo đảo chạy đến ôm chặt Lâm Minh Viễn
"Đồ ngốc này sao lại đẩy ra chứ anh đúng là đồ ngốc mà"
Lâm Minh Viễn cố gắng mở mắt nhìn khuôn mặt hốc mắt đảo quanh cuối cùng lăn thành hàng dài trên má vươn tay chậm chạp lau đi
"Ngoan...đừng khóc" Rồi lấy tay Diệp Trần đặt lên tim
"Ở đây sẽ rất đau" Nói rồi dường như muốn nhắm mắt.
Diệp Trần hốt hoảng lay người Lâm Minh Viễn
"Lâm Minh Viễn anh tỉnh lại cho tôi , anh bảo cần tôi cho anh một cơ hội mà , anh nhắm vậy thì làm sao chứng minh tình yêu dành cho em chứ , Lâm Minh Viễn anh tỉnh ,tỉnh , mở mắt ra cho em..."
Diệp Trần không biết mình nói gì nữa cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mặt mình nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cái gì chó má hệ thống , chuỗi số liệu thì sao chứ, hắn chỉ cần biết hắn đang sống trong thế giới này và có một người yêu hắn rất nhiều.Dù cuối cùng người đau cũng là hắn ,hắn cũng nguyện ý chấp nhận . Có lẽ người ta nói đúng khi mấy đi một thứ gì đó người ta mới nhận ra thứ đó quan trọng với mình biết nhường nào .Nên Lâm Minh Viễn anh tỉnh lại cho tôi , tôi hi sinh vì anh nhiều thế , sao anh lại dám ngủ hả ..
001 từ khoảng không xuất hiện nhìn thấy vội bay quanh kí chủ của mình luôn miệng hô
"Kí chủ kí chủ bệnh viện bệnh viện cần đưa Lâm Minh Viễn đến bệnh viện"
Thấy Diệp Trần không phản ứng đành xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện điều một chiếc xe cứu thương lại đây.
Nói tiếng "Xin lỗi" lấy móng vuốt cào mặt Diệp Trần.Diệp Trần bị đau đớn kéo về lý trí , hệ thống mau chóng nói
"Kí chủ cần cầm máu cho Lâm Minh Viễn không hắn thực sự sẽ chết đó"
Nghe hệ thống nói Diệp Trần mới bừng tỉnh để ý kĩ thấy ngực Lâm Minh Viễn vẫn phập phồng lên xuống dù rất yêu ớt vội vàng thực hiện các bước sơ cấp cứu.
Nhìn Diệp Trần bộ dạng thất hồn lạc phách hệ thống nhẹ nhàng vỗ đầu Diệp Trần,Diệp Trần nhìn hệ thống
"001 ta hoàn thành xong nguyện vọng sẽ phải dời khỏi thế giới ngay lập tức sao"
"Nếu bình thường thì sẽ như vậy nhưng kí chủ là tình huống đặc biệt nên kí chủ muốn rời đi khi nào sẽ rời đi khi đó"
"Thật sao"
Nghe câu trả lời của hệ thống Diệp Trần trên khuôn mặt mệt mỏi mới hiện lên nụ cười nhạt .Nhìn kí chủ vui vẻ hệ thống không muốn nói là do mình cố gắng hao tổn năng lượng để có thể đạt được điều đó.
Lâm Minh Viễn mơ hồ mở mắt vì ở lâu trong bóng tối ánh sáng trực tiếp chiếu vào nhịn không được nheo mắt tay muốn cử động đụng đến một thứ gì đó mềm mềm.Quay qua ngắm nhìn ngủ say Diệp Trần thấy mắt dưới thâm quầng cùng vóc người vốn tiêm gầy nay càng gầy hơn đau lòng chạm nhẹ vào quầng mắt.
Diệp Trần vốn không ngủ sâu bị chạm tỉnh giấc bắt gặp ánh mắt ôn nhu của ai đó nhìn mình vui mừng nhấn chuông gọi bác sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười gọi ,liền lao vào hôn lên miệng của hắn
"A Viễn"
Lâm Minh Viễn cảm nhận hình như đã có thứ gì đó thay đổi nhưng hắn không biết rõ là thứ gì tuy nhiên cũng không miệt mài theo dõi tìm đáp án tận hưởng nụ hôn chủ động của vợ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com