2.thế giới thứ hai (3)
Dựa theo ký ức của Du Nhiên Diệp Trần tìm đến Hoàng Thiên điện đã là đầu giờ Mão (5 giờ sáng) đã bị một tiểu thái giám lôi kéo
"Tiểu Du Tử,mau mau đến hoàng thượng sẽ nhanh tỉnh giấc hôm nay sao ngươi đến trễ như vậy " Miệng nhỏ giọng cằn nhằn tay kéo Diệp Trần vào Hoàng Thiên điện.
Diệp Trần cười cười nói câu xin lỗi tùy ý để tiểu thái giám kéo mình bước vào đã thấy hai hàng người đứng nghiêm quy củ .1 bên là cung nữ 1 bên là tiểu thái giám còn chừa hai chỗ trống theo đà kéo của tiểu thái giám đi đến,quy củ đứng bên cạnh thái giám tổng quản.
Diệp Trần ổn định hơi thở hơi gấp của mình vì chạy hiện tại mới có thời gian quan sát cung điện của hoàng đế trong truyền thuyết.
Thầm khen một tiếng "hảo tráng lệ" khẽ nhìn về 1 thái giám tóc đã hoa râm khuôn mặt phúc hậu mặc bộ đồ màu đỏ tía khác với những bộ đồ màu xanh lá nhạt của các thái giám khác.
Theo quyển sách này Du Nhiên có thể nhanh chóng trở thành tâm phúc của hoàng thượng Tề công công này giúp đỡ không ít.
Chỉ thấy Tề tổng quán khẽ bước lên chắp tay trước ngực cúi đầu nhẹ giọng
"Hoàng Thượng nên khởi" Vừa dứt lời thân hình chân giường khẽ chuyển động lông mi run nhẹ mở mắt bên trong con ngươi sâu không thấy đáy.Nhẹ nhàng đứng lên,nhóm cung nữ thái giám đi đến mỗi người mỗi việc nhanh nhẹ mà cẩn thận khoác lên từng kiện y phục cho hoàng thượng
Diệp Trần khẽ ngẩng đầu đánh giá hoàng đế. Mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng đôi môi hơi bặm lại thể hiện sự không giận tự uy. Hảo một bộ dáng của hoàng đế nhưng Diệp Trần cảm thấy khuôn mặt này quen quen hình như đã gặp qua ở đâu đó.
Dòng suy nghĩ của Diệp Trần bị cắt đứt khi tiểu Lý tử khẽ đẩy nhẹ mới phát hiện hoàng thượng đã bắt đầu xuất phát vội chỉnh lại tư thế cung kóng đi theo.
Diệp Trần trong lòng đã ngáp lên ngáp xuống nghe các đại thần phía dưới bẩm báo bên ngoài lại một bộ nghiêm túc cúi đầu.Nhìn bóng lưng của hoàng đế chăm chú lắng nghe đưa ra những sát phạt quyết đoán cảm thấy chỉ cần bảo hộ hắn sống lâu một tý chờ tìm được người kế vị phù hợp thì nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành.
Ta là bãi triều phân cách tuyến ~~
Diệp Trần lười biếng duỗi eo ,bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị định đi đến phòng bếp thì âm thanh của hệ thống vang lên
"A Diệp hướng 11 giờ nhân vật chính thụ xuất hiện "
Diệp Trần theo chỉ dẫn của hệ thống tìm đến . Chỉ thấy xa xa xuất hiện 1 đám người,trong đó nổi bật là một thanh niên ngũ quan tuấn tú,một thân áo xanh lá nhạt tôn thêm vẻ ngây ngô nhất là đôi miêu đồng trong suốt long lanh hình như đang khẩn trương mà trở nên ướt át.Đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra tay nắm lấy áo nữ nhân bên cạnh .
Hắn nghe loáng thoáng
"Xuân Thu tỷ , có lẽ vị cung nữ này không cố ý chỉ là... chỉ là..."
Diệp Trần nghe vậy khẽ cười dừng lại rất đúng lúc a. Trên lời nói là có ý giúp vị cung nữ đó nhưng mặt trong nó ai biết có ý gì.
Nữ nhân bên cạnh nghe vậy dùng ánh mắt rèn sắt không được khuyên nhủ
" Dung Dung à, đệ vẫn còn quá ngây thơ,quá thiện lương."
Xong không nhìn ánh mắt tội nghiệp của Tứ hoàng tử ra lệnh lôi cung nữ kia ra đánh 30 cây.Vị cung nữ đang quỳ kia nghe thấy trắng bệch mặt vội vàng dập đầu khóc lóc xin tha thứ.
Thấy Hạ Hoàng Dung mềm lòng muốn mở miệng, nữ nhân kia đã vội dành trước
"Cũng đã muộn rồi đệ mau ăn sáng còn thỉnh an Dương phi "
"Nhưng ...nhưng "
Hạ Hoàng Dung chưa kịp nói đã bị kéo tay lôi đi.
Thấy mọi người đi hết Diệp Trần cũng xoay người trên mặt bình tĩnh trong đầu lại không ngừng trao đổi với hệ thống
"Nữ nhân kia là Nhị công chúa Hạ Thanh Nhàn rất yêu thương Hạ Hoàng Vũ,là một người thông minh lòng dạ sắc bén, A Diệp nên cẩn thận "
Diệp Trần gật đầu, bất chợt hỏi hệ thống
" Thiên Vũ ,theo ngươi một người được xem là bạch liên hoa sẽ như thế nào "
"Theo dữ liệu của hệ thống bạch liên hoa là những người có tâm địa thiện lương trong sáng,lấy giúp người làm niềm vui.Thường sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng sẽ được quý nhân phù hộ mà vượt qua "
"Vậy sao" Diệp Trần không phản đối ý kiến của hệ thống trong lòng lại âm thầm tính toán ,hắn nghĩ rằng Hạ Hoàng Dung không chỉ là một đóa bạch liên hoa bình thường, phải cẩn thận.
Hoàn thành cong việc của một ngày tuy không phải việc nặng nhọc nhưng suốt ngày lại phải luồn cuí lưng thấp hơn đầu người khác thật sự nhượng hắn thể trong chốc lát quen thuộc.
Lười biếng duỗi duỗi eo đi đến bàn gỗ rót ly nước. Vừa đưa lên miệng bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt hắn khiến ngụm nước trà vừa vào miệng muốn phụt ra. May hắn vẫn cố gắng kìm chế , nhìn người trước mặt một bộ đồ đen từ trên xuống dưới nghiêm cẩn cúi đầu quỳ một chân hô mọt tiếng *giáo chủ*.
Diệp Trần biết trong phòng chỉ có một mình hắn. Tiếng *giáo chủ* kia chắc chắn là gọi hắn, thân phận của Du Nhiên không đơn giản . Giấu dưới đáy mắt nghi ngờ Diệp Trần vân đạm kinh phong kêu
"Đứng lên "
Người kia nghe thấy vội vàng đứng lên. Không chờ Diệp Trần hỏi đã báo cáo thành quả hắn đều nghe không hiểu vẫn nhàn nhạt gật đầu coi như tán thành. Sau khi báo cáo người kia quy củ đứng chờ phân phó. Diệp Trần giả vờ như đang tiêu hóa thông tin cung cấp. Một lát sau mới uống một ngụm trà thanh lãnh nói
"Làm tốt lắm. Ngươi lui xuống trước."
Người kia lại quy quy củ củ quỳ xuống hô một tiếng "Tuân lệnh" biến mất.
Qua một đoạn thời gian xác định trong phòng không có ai lấy từ trong hệ thống kịch bản xem xét lại một lần mong tìm ra manh mối.Trời không phụ lòng người Diệp Trần cuối cùng cũng tìm ra lai lịch của Du Nhiên ở bản phiên ngoại cuối cùng một chương của kịch bản , khó trách hắn không để ý.
Thân phận của Du Nhiên thật đúng là không nhỏ đâu. Tuy thế giới này giang hồ không hoành hành nhưng lại có vài cái thế lực nổi lên. Áp đảo trên hết là Dạ Huyết Cung mà giáo chủ lại là Du Nhiên được xem là nhất đẳng cao thủ ngay cả Hoàng thượng gặp cũng phải nể hai ba phần.
"Thiên Vũ , người nói xem một người có thân phận như vậy sao lại vào cung làm thái giám."
Diệp Trần vuốt ve đầu của hệ thống trên vai hỏi
"Có lẽ ...có lẽ là do tính ăn hóa của Du Nhiên muốn xem đồ ăn cung đình có ngon hơn đồ ăn bình thường như người ta noí không liền giả trang thành thái giám. Không ngờ nhất kiến chung tình với Hạ Hoàng Vũ mà lưu lại trong cung đi "
Hệ thống một bên hưởng thụ kí chủ cánh tay một bên suy diễn nói.
"Có thể lắm "
Diệp Trần tay xoa quanh miệng chén , híp mắt suy nghĩ .
Thấy thiên đã hắc cũng không nghĩ nhiều thổi tắt đèn đi đàm đạo với chu công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com