2.thế giới thứ hai (5)
Lúc Diệp Trần tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hắn ngồi dậy lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo lại phát hiện đây không phải là căn phòng của hắn. Căn phòng này bài đơn giản, một cái bàn vài cái ghế vài chậu cây kiểng vài cái tủ đựng đồ nhưng so với căn phòng trước kia của hắn tốt hơn rất nhiều.
Hắn che miệng ngáp một cái, duỗi duỗi eo lười biếng . Đúng lúc cửa mở ra, chỉ thấy một nha hoàn trên tay bưng một tô cháo đang còn nghi ngút khói, thấy Diệp Trần tỉnh thần sắc kích động đặt tô cháo xuống bàn chạy vội ra cửa.Để lại Diệp Trần ngơ ngác nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn.
Hôm qua chứng kiến Tam hoàng tử thần sắc khẩn trương dùng tư thế công chúa ôm ,vội cho truyền ngự y, lại thức suốt đêm trong sóc thiếu niên lạ mặt.Ai nấy đều giật mình, đây là Tam hoàng tử lạnh lùng được cho là tảng băng di động sao, nhất định là nhìn lầm rồi.Thất kinh xong, mọi người đều suy đoán thiếu niên lạ mặt này là ai . Ai cũng không đoán được nhưng tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ , địa vị của thiếu niên trong lòng Tam hoàng tử nhất định không nhỏ.
Không biết mình trở thành tiêu đề bàn tán trong mắt mọi người, Diệp Trần đang vui vẻ ăn tô cháo nóng hầm hập trước mặt này. 'Ừ, vị cũng không tệ đấy chứ' trong lòng Diệp Trần cho 1 điểm tán cho tô cháo. Nhưng hắn cảm thấy hình như mình quên cái gì đó rất quan trọng.
Hệ thống nhìn ăn hóa kí chủ, thân thể trắng xoay xoay vài vòng, phân vân có nói ra chuyện đó hay không. Vẫn là để kí chủ tự tìm hiểu đi.Nhìn bóng lưng của Diệp Trần hệ thống yên lặng biến mất.
Hạ Hoàng Vũ đang ở thư phòng xử lý công việc thấy nha hoàn vào bẩm báo Diệp Trần đã tỉnh , đình chỉ công việc trên tay, khuôn mặt như điêu khắc khó một lần hiện lên thần sắc vui vẻ. Nhưng rất nhanh trở lại như cũ , bình tĩnh đi đến phòng của Diệp Trần.
Diệp Trần đang múc một thìa cháo cho lên miệng, cửa lại được mở ra lần nữa , hắn không khỏi ngẩng đầu. Thân thể cứng lại, thìa cháo trong tay rớt vào tô cháo. Hắn chợt nhớ ra lý do mình hôn mê là do rơi xuống hồ mà thủ phạm chính là kẻ này, kẻ mang khuôn mặt như đúc Lâm Minh Viễn.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong đầu Diệp Trần hiện lên vô vàn ý nghĩ, trên mặt lại một bộ bình tĩnh bất động.Hắn trong lòng không ngừng gọi hệ thống.Hắn vội vàng đứng dậy ,cung kính cúi người hô một tiếng
"Nô tài Tiểu Du Tử tham kiến Tam hoàng tử "
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng luôn chú ý tiểu thái giám Hạ Hoàng Vũ có thể phát hiện ra biến hóa trên mặt tiểu thái giám , cảm nhận tiểu thái giám đang thông qua mình mà tưởng nhớ đến một người khác, lại nhớ cái tên xa lạ trong miệng tiểu thái giám, đôi mày hơi nhíu lại. Hắn từng có ý định sai người điều tra nhưng thông tin hắn có lại quá ít.
Bình tĩnh đi đến ngồi xuống ghế phất phất tay áo
"Đứng lên đi " Lại nhìn tô cháo còn đang dang dở trước mặt
"Ngươi cứ tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình đi " Ý của hắn là "Tiếp tục ăn cháo của ngươi đi " . Diệp Trần đương nhiên hiểu ý trong lời nói đó nhưng ai nói cho hắn biết , ngồi trước tảng băng di động mà còn có thể tự nhiên ăn cháo được sao.
"Nô tài tuân lệnh " Tuy trong lòng nghĩ thế ,Diệp Trần mang theo vẻ rụt rè, cẩn thận ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn vào .Tô chào cũng không nhiều dù Diệp Trần đã cố ăn rất chậm .
Ăn xong , hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ suốt một chén trà. Nhận ra bầu không khí quái lạ Hạ Hoàng Vũ khụ một tiếng mở miệng
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào ?"
"Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, nô tài thân thể đã không còn gì đáng ngại . Mong Tam hoàng tử cho nô tài hồi . "
Diệp Trần cung kính đứng dậy cúi người trả lời .
Nghe ra trong giọng điệu của Diệp Trần mang theo kính trọng , lại nhìn hắn với tư thế luồn cúi , trong lòng Hạ Hoàng Vũ bỗng dâng lên một luồng tức giận.Đây không phải là hình dáng tiểu thái giám hắn muốn thấy.
"Ta đã xin phụ hoàng cho ngươi thành thái giám hậu cận của ta.Ngày mai chính thức làm việc. Giờ ngươi nghỉ ngơi đi."
Xong hắn đi đến nâng cằm tiểu thái giám lên , híp mắt, lạnh giọng nói
" Còn nữa, không muốn ở trước mặt ta diễn trò giả tạo.Rõ chưa !"
Nói xong phất tay áo đi để lại Diệp Trần hỗn độn trong gió. Không phải người cổ đại luôn đặt tôn ti trật tự lên hàng đầu sao. Hắn cung kính trả lời chẳng phải đối phương sẽ thấy kiêu hãnh sao. Thật là khó hiểu.
Lắc lắc đầu, đó không phải là điều quan trọng bây giờ. Hắn vội kêu hệ thống
"Thiên Vũ, ta cần một lời giải thích , Hạ Hoàng Vũ chính là Lâm Minh Viễn phải không ?"
Lần này đáp lại Diệp Trần là câu trả lời máy móc
"Tư liệu không đủ, mong cung cấp tư liệu cần thiết."
"Tư liệu không đủ, mong cung cấp tư liệu cần thiết."
"Tư liệu không đủ, mong cung cấp tư liệu cần thiết. "
Diệp Trần híp mắt, tư liệu không đủ sao. Tay không khỏi nắm thành quyền, vậy hắn sẽ thu thập tư liệu.Dù xác suất có là 1% đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.
"Tiểu du , đến mài mực cho ta "
Âm thanh thanh lãnh của Hạ Hoàng Vũ vang lên
"Tuân lệnh"
Diệp Trần cẩn thận đứng bên Hạ Hoàng Vũ mài mực chầm chậm.
Ở góc độ này hắn chỉ thấy góc mặt lạnh lùng kiên định của Hạ Hoàng Vũ.Trong khoảng thời gian này , hắn đã quan sát rất tỉ mỉ Hạ Hoàng Vũ , quả đúng như hắn dự liệu , Hạ Hoàng Vũ có nhiều điểm giống Lâm Minh Viễn . Chỉ có điều nếu Lâm Minh Viễn được đặt ra có tính tình phúc hắc thì Hạ Hoàng Vũ là cao lãnh.
"Ta biết ta rất đẹp ,nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta đắm đuối như vậy "Mắt vẫn không rời khỏi tấu trương nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên biểu thị tâm tình của chủ nhân nó không tệ
Diệp Trần hồi thần , phiên cái xem thường , trong lòng oán thầm , cao lãnh gì chứ , rõ ràng một bộ lưu manh ngụy trang cao lãnh.
Hạ Hoàng Vũ bắt gặp anh mắt xem thường của Diệp Trần , miệng càng cong hơn , tiểu Du tử của hắn càng ngày càng thú vị . Rõ ràng một bộ dáng kiêu ngạo lại thích cúng kính luồn cúi . Nhưng không thể phủ nhận Diệp Trần là tiểu thái giám hắn hài lòng nhất.
~~~~ Ta là ngày mới phân cách tuyến ~~~~
"Tam hoàng huynh, mau đến đây" Tiếng của Hạ Hoàng Dung trong trẻo vang lên khuyến mãi thêm nụ cười người ta thường gọi là dương quang xán lạn.Cảm nhận như trên người cậu phát ra ánh hào quang tỏa khắp muôn nơi xua tan bóng tối.
Hạ Hoàng Vũ mặt không đổi sắc đi đến bên Thiên Hương đình theo sau tất nhiên là Diệp Trần.
Diệp Trần híp mắt nhìn nhân vật chính thụ tung tăng đi đến bên cạnh Hạ Hoàng Vũ lay lay ống tay áo hắn làm nũng
"Tam hoàng huynh , sắp tới cuộc thi săn thú rồi , năm nay mang ta theo với được không. Ta hứa ta sẽ ngoan ngoãn không làm ảnh hưởng đến huynh , nha nha nha "
Kèm theo ánh mắt sáng lấp lánh khẩn cầu.
Hạ Hoàng Vũ bĩnh tĩnh tay khẽ vuốt ve quanh miệng chén , mắt liếc về Du Nhiên đang cung kính đứng phía sau.
Diệp Trần vẻ ngoài cung kính bĩnh tình , trong lòng đã không ngừng hô to 'Nhìn cái gì , không thấy tiểu hoàng đệ yêu quý của ngươi đang dùng ánh mắt như có thâm thù đại hận với ta sao '.Thật ra chỉ là ánh mắt có chút u ám thôi.
"Hảo " Đợi chờ non nửa ngày Hạ Hoàng Vũ mới lạnh lùng phun ra một từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com