2.Thế giới thứ hai (6)
Thời gian trôi qua nhanh chóng , ngày săn thú cuối cùng cũng bắt đầu ,cả hoàng cung đều trở nên nhộn nhịp
"Chá....chát...chá...hí...hí...* Tiếng roi ngựa vó ngựa vang lên tấp nập hòa cùng vào tiếng người ồn ào.
"Chát ...hí...." Diệp Trần cảm nhận một đoàn ngựa đi đến dừng lại bên cạnh Hoàng Hạ Vũ . Hé mắt nhìn đập vào mắt là đôi miêu đồng to tròn của Hạ Hoàng Dung.
"Tam Hoàng Huynh ,thời tiết hôm nay thật đẹp thực thích hợp để đi săn. " Giọng Hoàng Hạ Dung vui vẻ vang lên .
"Ân " Nửa ngày qua đi , Hạ Hoàng Vũ mới quay qua nhìn Diệp Trần ,vâng là Diệp Trần trả lời
"Chúng ta đi thôi " Lời vừa dứt đã quất roi vào mông ngựa phi lên phía trước để lại một đám người mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
"Ni mã ,ta đã làm gì sai sao ,ta đắc tội với hắn chỗ nào sao mà cứ luôn đưa ta ra đầu sóng ngọn gió .Hừ hừ , chờ xem , đến khi ta thu phục ngươi thì hừ...." đây là suy nghĩ trong lòng Diệp Trần
"Tại sao lại như vậy ,tại sao trong mắt hoàng huynh lúc nào cũng chỉ có hắn . Hắn chỉ là một tên tiểu thái giám nhỏ nhoi mà thôi . Hừ , ngay cả một tên thái giám cũng dám câu dẫn hoàng tử . Lát nữa ...lát nữa thôi ...mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi " Hạ Hoàng Dung cắn răng cúi đầu che dấu trong mắt âm trầm.
Nếu Diệp Trần biết được suy nghĩ của Hạ Hoàng Dung bây giờ chắc chắn sẽ cười lên ba tiếng nhìn hệ thống một cách giễu cợt . Lòng dạ nhân hậu , tính cách thương người .
Mọi người lại hiểu lầm là do Tứ Hoàng Tử thương tâm quá độ không muốn mọi người lo lắng mới cúi đầu giấu đi hung hăng trừng Diệp Trần đi lên an ủi
"Tứ Hoàng Tử người đừng quá thương tâm ,tính cách của Tam Hoàng Tử ai cũng biết là người mặt lạnh tâm nóng , chúng ta mau đuổi theo thôi "
Hạ Hoàng che dấu hết vẻ âm trầm trong mắt ngẩng đầu là một đôi mắt tràn đầy thương tâm khiến ngươi ta không khỏi muốn ôm vào lòng vỗ về hỏi cho ra lẽ ai bắt nạt ngươi ,hướng mọi người cảm kích
"Cảm ơn mọi người, ta biết rồi , chúng ta đi thôi " Lại một trận khói bay mịt mù để lại Diệp Trần đầy mặt mộng bức bị trừng , lắc đầu thầm nghĩ
Não bổ thật đáng sợ
Ra lệnh với mọi người đuổi kịp Hạ Hoàng Vũ
Lúc đuổi kịp đã thấy Hạ Hoàng Vũ tay cầm tên ,cơ thể căng lên tràn ngập sức sống , "chíu " một tiếng tên phóng đi lao trong không khí cắm thẳng vào bụng con nai . Con nai loạng choạng vài cái liền ngã xuống. Hạ Hoàng Dung hợp thời vỗ tay hoan hô ,dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Hoàng Vũ . Hạ Hoàng Vũ mặt không đổi sắc chỉ để ý kỹ sẽ tinh tế phát hiện khóe miệng hắn hơi cong lên thể hiện tâm trangj không tồi .
Diệp Trần không tiếng động quay đầu không để cho hình ảnh tốt đẹp đó đập vào mắt , hắn mới không thừa nhận là mình đang ăn giấm đâu .Sai người đi nhặt con mồi , hắn thì đạp bụng ngựa lại gần chỗ Hạ Hoàng Vũ ,đi đến chỉ nghe tiếng Hạ Hoàng Dung đang chít chít oa oa khen ngợi Hạ Hoàng Vũ . Hắn bĩu môi tay sửa lại ống tay áo .
"Tiểu Du Tử không hài lòng về tài bắn cung của ta " Âm thanh Hạ Hoàng Vũ thình lình vang lên khiến hắn giật mình ngẩng đầu chống lại ánh mắt tràn đầy thâm thúy vội cúi đầu giọng trung mang theo nịnh nọt cùng một tia kính sợ
"Nô tài sao dám , tài bắn cung của Tam Hoàng Tử là thiên hạ hiếm có người sánh kịp , bách phát bách trúng đáng để mọi người noi theo "
Hạ Hoàng Vũ ánh mắt vẫn dính chặt lên người Diệp Trần , hắn thức sự không thích Diệp Trần bây giờ , tuy biết hắn làm vậ để che mắt mọi người , trong lòng hắn vẫn khí chịu , thượng khóe miệng
" Vậy trên mặt ngươi thể hiện bất mãn là làm sao ? Hay là ngươi cảm thấy đi cùng ta rất nhàm chán "
"Nô tài không dám ,chỉ là thấy tài bắn cung của Tam Hoàng Tử lại nghĩ đến bản thân mình bất tài mới âm thầm bất mãn về cơ thể mi...."
Chưa nói hết đã bị một đôi thủ nâng cằm lên ,ép buộc đối mặt với hắn ,trong mắt tràn đầy bất mãn ,hắn rõ ràng nhìn ra suy nghĩ của mình lại cố tình làm khó mình
"Vậy sao ,vậy bản cung không ngại dành chút thời gian quý giá của mình dạy cho ngươi "
Hạ Hoàng Vũ không dùng ta mà dùng từ bản cung bày tỏ sự cường ngạch không cho phép từ chối của mình
Diệp Trần dương đôi mắt đào hoa nhìn hắn
" Nô tài thụ sủng nhược khinh "
Hạ Hoàng Dung âm thầm nắm chặt bàn tay , móng tay cào vào lòng bàn tay hiện lên những vết đỏ hằn nhìn hai người trước mặt .
"Tại sao ? Tại sao chỉ cần hắn xuất hiện là Tam Hoàng Huynh liền dồn tất cả sự chú ý vào hắn ,chỉ cần hắn biến mất ..." mang lên nụ cười ngây ngô quen thuộc chen vào cuộc đối thoại ,chu môi hờn giỗi
" Tam Hoàng Huynh thật bất công ,dạy cho một tiểu thái giám cũng không chịu dạy cho đệ "
Hạ Hoàng Vũ nghiêng đầu nhìn Tứ đệ của mình đang chu môi hờn giỗi, nếu là bình thường thấy hắn làm ra biểu cảm này chắc chắn sẽ bật cười sủng nịnh xoa đầu đáp ứng mọi yêu cầu của hắn . Nhưng hắn quay qua nhìn tiểu thái giám lòng tràn ngập bất mãn vẫn cố cung kính nói với mình
"Ngươi còn nhỏ ,đến tuổi phụ hoàng sẽ cho thầy giáo đến cẩn thận giáo ngươi "
"Nhưng....."
Hạ Hoàng Dung đang muốn mở miệng bị hành động giơ tay ra má hiệu im lặng của Hạ Hoàng Vũ vội ngậm miệng lại
Diệp Trần đánh giá xung quanh kết lại một từ yên ắng , yên ắng đến đáng sợ
"Cẩn thận " Không biết từ khi nào Hạ Hoàng Vũ đã đến bên cạnh y - nghiêng đầu thì thầm vào tai y . Tai Diệp Trần khẽ giật giật nhưng hân biết đây không phải là lúc đàm luyến ai , thần thức thả ra xung quah dò xét mặt hắn không khỏi trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com