Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kết thúc trò chuyện với Châu Châu như lời đã hứa em dẫn chị đi mua mô hình mới cũng như chờ đến thời gian hẹn với Châu Châu.

Sau khi lựa chọn được mô hình yêu thích cũng đã tới hẹn em đưa chị đến chỗ ăn. Vừa gặp được Châu Châu hai con người vội vàng lao đến ôm nhau.

Ngồi bên cạnh chứng kiến Châu Châu thế mà không hề kiên nể cứ ôm chị người yêu của mình mà làm nũng khiến em ngứa mắt vô cùng. Nhanh chóng bước tới muốn tách hai người trước mặt ra lại bị cái nhìn cháy người của Dao Dao khiến em rụt cổ không dám lại gần. Đã thế cái con người đang ôm người yêu em còn không biết xấu hổ mà càng ôm chặt lâu lâu còn quay qua lè lưỡi trêu em.

Ngoài trừ nhìn chằm chằm 2 con người trước mặt bằng ánh mắt căn hờn em cũng không biết làm gì hơn. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là trút toàn bộ sự tức giận lên đống đồ ăn trước mặt và lặng lẽ nghe Châu Châu làm nũng với người yêu mình.

"Dao Dao cậu thật xấu bỏ rơi mình lâu như vậy."

"Mình xin lỗi mà bây giờ không phải đang bồi thường cho cậu rồi sao?"

"Thật sự rất nhớ cậu á, đã vậy còn phải giúp trông coi cái tên nhóc loi choi này thật sự rất phiền á."

"Nè ai cần chị trông coi hả, em đây dư sức chăm sóc cho mình đừng có mà ăn nói linh tinh."

"Huhu Dao Dao em ấy thật dữ em ấy ăn hiếp mình."

"Ngoan không khóc đừng ăn hiếp cậu ấy nữa Nhất Nhất."

"Nè nha đừng có giả bộ, đừng có mà ở đó lợi dụng người yêu em."

"Người yêu em nhưng mà là vợ chị đó nha lêu lêu."

"Vợ chị hồi nào hả?"

"Dao Dao mình có phải là cô vợ nhỏ đáng yêu xinh đẹp của cậu hông."

"Uhm cậu là vợ nhỏ của mình."

"Có phải cậu yêu mình nhất hông?"

"Yêu cậu nhất đời."

Nhìn thấy gương mặt em ngày càng tức giận đến mức đỏ hết cả người nhưng vẫn không thể làm nhìn mình cô lại vui vẻ chạy đi.

"À đợi mình xí mình đi vệ sinh chút nha!"

Như chỉ chờ đợi giây phút này cô vừa đi em lập tức chạy qua phía đối diện ôm lấy chị người yêu của mình mà làm nũng.

"Oa...oa...chị hết thương em rồi."

"Làm sao lại ghen với Châu Châu đến đỏ mặt thế này hả?"

"Chị hổng thương em nữa chị chỉ thương VỢ NHỎ của chị thôi."

"Ủa...ửa...ửa...chị cũng là cảm ơn cậu ấy vì đã chăm sóc em thời gian qua thôi mà."

"Hông muốn chị chỉ có thể của em thôi kể cả là Châu Châu cũng hông được."

"Chụt! Như vậy đã được chưa hả bảo bảo."

"Chưa...chưa...đủ nha."

"Sao em tham lam vậy hả về nhà chị bù cho em được không?"

Chưa kịp gật đầu đồng ý em lại bị ai đó kéo ra rồi đấm thẳng vào. Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không kịp phòng bị mà trực tiếp ăn trọn cú đấm đó. Ngay lập tức theo bản năng lập tức đỡ lấy cú đấm tiếp theo lao tới rồi lớn tiếng nói

"Nè là ai tự nhiên lại đánh tôi hả?"

"Là tôi đây."

"Lại là chị hả Viên Nhất Kỳ. Tôi gây thù gì với chị mà chị cứ đánh tôi quài vậy hả?"

"Tại vì em là tên tra nữ."

"Nè nha tôi đã làm gì hả? Lần trước là do tôi có lỗi với Dao Dao thật nên để chị muốn làm gì thì làm nhưng lần này tôi đã làm gì đâu mà chị đánh tôi hả?"

"Em còn nói nữa chuyện của Dao Dao tôi đã nghĩ em cũng không biết nên không có lỗi còn bây giờ thì sao hả? Miệng thì bảo yêu Châu Châu bây giờ ở đây ôm ấp hun hít với gái là sao hả?"

"Ể khoan đã đầu tiên là gái nào đây là Dao Dao mà. Trước giờ tôi cũng chỉ có một người bạn gái là Dao Dao thôi đừng nói linh tinh nhé."

"Là Dao Dao sao? Thế tôi xin lỗi vì chuyện của Dao Dao nhưng thế càng tồi thế em với Châu Châu là gì hả?"

"Ể tôi với Châu Châu như thế nào là chuyện của bọn tôi chị có quyền gì mà xen vào?"

"Tôi...tôi...chỉ thấy bất công cho Châu Châu thôi."

"Bất công thì cũng là chuyện của tôi và chị ấy liên quan gì với chị. Nói tôi nghe xem Châu Châu là gì của chị mà chị lên tiếng giùm vậy hả?"

"Tôi...tôi...tôi không là gì của chị ấy nhưng TÔI THÍCH CHỊ ẤY được không?"

"Hahhahha..."

"Em cười gì hả? Hôm nay tôi không đánh chết em tôi không mang họ Viên."

"Nè Châu Thi Vũ nghe rõ chưa hả, chị ấy cũng thích chị đó. Giờ thì ra đây được chưa hả hay chờ chị ấy thật sự đánh chết em, chị mới ra hốt xác hả?"

"Châu...Châu Thi Vũ sao? Chị ấy ở...ở...đây sao?"

"Đằng sau quay."

"Hi Nhất Kỳ trùng...trùng...hợp vậy."

"Chị...chị...nghe hết rồi sao?"

"Có nghe chút chút."

"Đúng rồi vừa đủ nghe được câu cuối thôi đó."

Nhìn thấy em không ngừng trêu ghẹo hai người trước mặt cùng với bộ dạng ngại ngùng của Châu Châu và Kỳ Kỳ khiến chị vội vàng bước tới giải vây lập tức lôi em đi.

Trong khi đang xem kịch vui lại bị chị kéo đi khiến em khó chịu nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước theo. Trước khi đi cũng tốt bụng giúp người chị chung nhà thêm một bước cuối cùng mà nói nhỏ vào tai Kỳ Kỳ

"Châu Châu chị ấy không có thích em đâu tụi em chỉ là bạn thôi. Người chị ấy luôn thích là chị đó."

Cho đến khi bị kéo ra khỏi tiệm lẩu em mới nhăn nhó nói với chị

"Aaaa...em còn chưa coi kịch đủ mà sao chị lại kéo em đi hả?"

"Em quậy cho nát xong còn ở đó xem kịch hả? Không thấy hai người đó đang bối rối sao?"

"Bởi vì thấy nên càng muốn xem đó?"

"Em hư quá."

"Hông biết chị phá hỏng kịch hay của em chị phải bồi thường cho em đi."

"Lại bồi thường em muốn gì? Hay chúng ta đi xem phim bù lại được hông?"

"Cũng được aaaa."

"Vậy chị đi mua vé em muốn coi phim gì?"

"Hoy hông coi ở rạp đâu."

"Lại làm sao?"

"Ra rạp đông người lắm hông được ôm ôm càng hông được hun hun."

"Vậy về nhà mở phim xem được không?"

"Được a."

"Đã lớn như vậy rồi còn tối ngày làm nũng."

"Hông phải là chỉ như vậy với chị thôi sao bảo bảo."

"Được rồi về nhà."

---

Đến khi nhìn thấy Dao Dao kéo Nhất Nhất đi xa, Kỳ Kỳ mới bừng tỉnh nhớ lại lời nói của em trước khi đi khiến chị ngại ngùng nắm tay Châu Châu kéo đến quán cafe gần đó.

Vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe Kỳ Kỳ bảo thích mình, Châu Châu cứ thế để em kéo đi. Cho đến lúc nghe em lấp bắp hỏi chị mới chợt tỉnh lại.

"Châu Châu chị...chị...muốn uống gì?"

"Hả! À! Gọi giúp chị ly nước cam nhá!"

"Được...được...thôi."

Chờ đến khi em quay lại từ quầy thanh toán mà kéo ghế ngồi đối diện chị cả hai lại bắt đầu bối rối nhìn nhau. Thấy em cứ như muốn nói rồi lại thôi khiến chị cảm thấy nóng lòng mà bắt lời trước.

"Em...em cũng đến đây ăn sao?"

"À đúng vậy em có hẹn với một vài người bạn."

"Thế...thế...bạn em đâu?"

"À sau khi ăn xong đã đi về rồi!"

"À ra vậy."

Câu chuyện lại đi đến ngỏ cụt khiến cả hai lại lâm vào tình trạng bối rối mà im lặng nhìn nhau.

Trải qua khoảng 15p im lặng em đành dùng hết dũng cảm còn lại mà bạo gan lên tiếng

"Em có...có...chuyện muốn hỏi chị được không?"

"Hửm em cứ hỏi đi."

"Hồi nãy...hồi nãy Nhất Nhất có bảo với em là chị thích em, có...có...phải sự thật không?"

Nói rồi lập tức cuối thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng vào chị nữa.

Nhìn bộ dáng rụt rẽ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh dứt khoát lên tiếng bảo vệ mình khi nãy khiến chị bật cười thầm nghĩ cuối cùng cũng chị là một đứa nhỏ ấm áp nhưng dễ ngại ngùng. Nhanh chóng nâng mặt em để nhìn thẳng vào mặt mình mà khẳng khái trả lời

"Đúng vậy chị thích em thế thì Kỳ Kỳ có muốn ở bên chị không?"

"Hả! Hả! Chị vừa nói gì?"

"Chị nói chị thích em có muốn ở bên chị không?"

"Chị nói thật hả? Em...em...không mơ chứ?"

"Không có mơ nhưng nếu em còn không trả lời câu hỏi của chị thì chị đi về đó nha!"

"Đừng...đừng...mà em muốn rất muốn đừng đi mà."

"Đi qua đây."

"Hả?"

"Qua đây ngồi kế bên chị nè!"

"Dạ!"

Ngơ ngác làm theo yêu cầu của chị lại không nhờ em đột nhiên bị chị hôn tới. Bất ngờ bởi hành động của khiến em lại càng ngơ người.

"Nè ý em là sao hả? Cuối cùng là có thật sự thích chị hông? Người ta đã chủ động tới vậy rồi em còn ngơ ngác ra đó là sao? Chị thật sự đi về à."

"Đừng mà là...là em chưa tin được thôi. Em xin lỗi. Chị đừng giận mà. Em thật sự rất thích chị đó."

"Thích mà cứ ngồi đơ ra như vậy là sao? Ôm người ta đi chứ?"

"Dạ được."

Như sợ chị thật sự sẽ giận mà bỏ về em nhanh chóng ôm chặt lấy chị. Vẫn đang mong chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo lại nghe em ấp úng hỏi

"Rồi...rồi bây giờ phải làm gì?"

"Trời ạ sao lại ngốc thế hả? Em có thật là kim dưa của H đội không vậy, sao có thể ngốc nghếch được như vậy hả?"

"Em...em...thật sự không biết."

"Aaaa aaaa tức chết chị rồi đi về không muốn nói chuyện với em nữa."

Nói rồi chị nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Đang vội vàng chạy theo chị em lại bị nhân viên cửa hàng giữ lại vì chưa thanh toán. Sau khi thanh toán hóa đơn cho quán cafe em lập tức chạy đi tìm chị.

Rõ ràng đã cố gắng đi chậm lại nhưng mãi vẫn không thấy em đuổi theo khiến chị bực bội mà không tập trung bị ai đó chạy tới đâm sầm vào rồi té ngã

"Nè cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"

"Chị là người chạy đâm vào tôi chị lại còn lớn tiếng gì hả?"

"Rõ ràng cô đi đứng không nhìn đường còn đổ oan tôi. Tôi không biết cô phải bồi thường cho tôi đi."

"Bồi thường người nói câu đó phải là tôi mới đúng chị đụng tôi té trật chân còn chị vẫn đứng sờ sờ ở đó cãi lý lại đòi tôi bồi thường, nực cười."

"Tôi không biết cô làm tôi trễ mất hợp đồng cả triệu nhân dân tệ đương nhiên cô phải bồi thường cho tôi rồi."

"Chị thật vô lý là do chị đụng tôi bây giờ còn đòi ăn vạ ngược lại là như thế nào?"

"Tôi là như vậy đấy cô làm gì được tôi có tính tôi đánh cô không hả?"

Nói rồi vung tay về phía chị, đang nhắm chặt mắt chờ tay người kia đánh tới thì đã có người chặn trước nắm chặt tay người phụ nữ kia mà bẻ gập xuống.

"Áaa cô làm gì vậy hả? Bớ làm nước ơi có người hành hung tôi nè. Buông ra nhanh nếu không tôi sẽ kiện các người tội hành hung người khác. "

"Chị câm miệng cho tôi, tôi nói cho chị biết ở đây có camera đó. Nếu chị cảm thấy bị hành hung thì có thể lên phòng bảo vệ xem camera với tôi. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở cho chị biết chị đây là buông lợi đe dọa tới người khác và có ý định hành hung người khác bọn tôi chỉ là phòng vệ chính đáng chị đoán xem ai sẽ là người bị kiện hả?"

"Buông tay tôi ra, không kiện các người nữa coi như tôi xui xẻo đi."

Chờ đến khi người phụ nữ kia đi xa em mới vội vàng quỳ một gối lưng hướng về trước mặt chị

"Hửm em là muốn làm gì?"

"Lên đi em cõng về."

"Chị không cần chị có thể tự đi về được?"

"Đừng giận nữa được không? Là do em ngốc nghếch không hiểu được ý chị. Em xin lỗi mà. Chân chị sưng như vậy làm sao về được để em đưa chị về rồi giận em tiếp được không?"

"Được rồi tạm tha cho em đó con báo ngốc nghếch."

"Con báo ngốc nghếch yêu chị."

"Nếu em biết nói như vậy từ đầu chị đã không ra nông nổi này rồi."

"Em biết lỗi rồi, em xin lỗi chị mà."

"Phạt em về bóp chân cho chị."

"Hạ thần Tuân lệnh thưa công chúa điện hạ."

"Chụt nể tình nhà ngươi ngoan ngoãn như vậy bổn công chúa thưởng cho ngươi đó."

"Đa ta công chúa, bây giờ để thần hộ tống người về nhà nhé!"

"Được rồi bổn công chúa đồng ý."

---

Lời của tác giả: thật sự là tui đi làm nguyên ngày xong trong một tối viết hơn 2000 chữ ó thấy tui thương mọi người không. Vì thế mà có ai thương xót để lại một cmt để tui biết tui viết ntn có gì cần sửa hông dạ, hay chỉ đơn giản là nói gì đó cho tui biết là vẫn có người muốn đọc được hông. Chứ nhiều khi muốn viết tiếp lắm mà hổng ai tương tác làm tui lười á. Trên tình hình mà cứ cái đà này chắc tui sẽ end xong bộ này rồi sau đó tự viết tự chơi một mình chứ cảm giác hông ai hứng thú với Dao Dịch Dao cả 👉👈👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com