Chương 6
Từ lúc bước lên xe mặc cho chị luôn miệng nói không sao khi Thủy Thủy hỏi đến nhưng nhìn biếu hiệu của chị khiến Thủy Thủy biết rằng chị đang vô cùng lo lắng. Hai tay chị đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm, môi mím chặt không nói một lời. Nhìn cảm giác bất an của chị, Thủy Thủy nhẹ nhàng lên tiếng an ủi
"Dao Dao chị thả lỏng đi nào, phải vui lên vì sắp được gặp Nhất Nhất chứ?"
"Chị sợ em ấy sẽ chán ghét chị, Thủy Thủy có phải Nhất Nhất còn giận chị lắm không?"
"Em ấy giận thì chị chỉ cần dỗ thôi, Nhất Nhất thương chị như vậy nó cũng không nỡ giận chị đâu, bao nhiêu lần rồi có bao giờ giận chị được quá 1 tiếng đâu.
"Thật không, chị sợ lần này không như mọi khi, nói gì chị cũng là tự ý bỏ đi còn một lần cả nửa năm như vậy."
"Dỗ ngọt không được thì giả vờ đáng thương đi, không phải chị không biết Nhất nó cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng. Nói chung đừng lo lắng quá có em ở đây giúp chị mà."
"Uhm."
Sau một hồi khuyên bảo cũng đã tới nơi, cùng nhau đi tới nơi hẹn từ xa ánh mắt chị đã ngay lập tức bắt lấy được bóng hình chị đã thương nhớ lâu nay, lặng lẽ đứng nhìn cho tới khi Thủy Thủy quay lại kéo tay chị mới giật mình mà đi theo.
Bên này em cũng lo lắng không yên. Từ sau khi nhận được tin nhắn của Thủy Thủy em đã bắt đầu không tự chủ được mà liên tục lấy điện thoại ra kiểm tra. Trong lúc lấy điện thoại ra xem lại hình ảnh của bản thân đã ổn chưa em đã nhìn thấy chị từ xa. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cố gắng ngăn trái tim đang đập liên hồi mà giả vờ bình tĩnh, cố giữ nét mặt lạnh lùng tránh cho chị phát hiện.
Chờ cho đến khi Thủy Thủy khều vai em từ đằng sau, em giả vờ bình tĩnh nói
"Ay do Thủy Thủy hẹn em cho đã rồi đến trễ là sao hả?"
Nhin đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ diễn kịch trước mặt mình mà liếc nhìn em đầy khinh bỉ thầm nghĩ: "Đứa nhỏ chết tiệt nhà em mới vừa rồi còn ở đó spam liên tục tới cháy máy người ta vì sợ bảo bối nhà em không đến bây giờ lại ở đây mà giả ngu không biết gì." nhưng vẫn là phải tiếp tục diễn cùng em mà lên tiếng
"À tại chị phải đón thêm một người bạn cũ á mà."
"Chào em Nhất Nhất, lâu ngày mới gặp lại."
Từ khi quay lại em đã cảm nhận được ánh mắt chị dán chặt vào em. Nhìn thấy chị đừng lấp ló sau Thủy Thủy khiến trái tim ngọt ngào không thôi bảo bối nhà em sao lại đáng iu thế này cơ chứ. Ngăn nỗi nhớ đang tràn đầy trong tim, ngăn cảm xúc muốn lập tức lao tới ôm chị vào lòng mà ôm hôn để thỏa nỗi nhớ, chỉ có thể tự nhủ phải phạt chị thật nặng để chị không dám bỏ rơi mình thêm lần nào nữa em cố gắng bình tĩnh mà lạnh giọng đáp lời
"À ra là chị đi đón đội trưởng cũ của bọn em sao, chào chị cựu đội trưởng, còn tưởng chị biến mất luôn rồi chứ cũng nửa năm rồi không thấy tin tức gì luôn mà."
"A Nhất Nhất không phải chị...chị...chị...."
Không cho chị có cơ hội nói em lập tức cắt ngang
"Đi thôi mọi người đang đợi đó."
Nhìn tương tác của hai người khiến Thủy Thủy cũng bất giác sợ hãi, đứa nhóc này diễn thật tốt nha không phải chứng kiến được sự lo lắng của em khi sáng, Thủy Thủy thật sự nghĩ em đã coi Dao Dao như người lạ thật rồi đấy. Thấy tình hình ở đây thật căng thẳng thêm cái liếc mắt từ Nhất Nhất cậu chỉ có thế thầm xin lỗi Dao Dao mà kiếm lý do nhanh chóng trốn đi nếu không sớm muộn cũng bị đứa nhóc này lóc da mất.
"A mọi người tới rồi sao chị đang có chuyện cần nói với mọi người, hai người từ từ nhé chị có việc đi trước một chút."
Nói rồi lập tức chạy mất hút vào trong, hài lòng khi nhìn thấy Thủy Thủy biết điều đi trước em cũng không tiếp tục nói chuyện mà đi vào trong. Cảm nhận được chị đang cố gắng dí theo bước chân của em đằng sau, bước chân từ từ cũng chậm lại nếu chú ý nhìn kĩ sẽ thấy miệng em khẽ nhếch lên.
Mắt nhìn thấy Thủy Thủy vừa rồi còn mạnh miệng bảo sẽ ở bên giúp đỡ mình chớp mắt đã chạy bay biến đi mất khiến chị không kịp phản ứng chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau em.
Sau khi tụ hợp với mọi người, qua một hồi bàn bạc mọi người trước tiên quyết định trước tiên cùng nhau chơi một vài trò chơi sau đó đi chụp hình sau. Trò chơi đầu tiên được lựa chọn thế mà lại là tàu lượn siêu tốc, trò chơi vừa được đề xuất theo bản năng em ngay lập tức liếc nhìn người bên cạnh trùng hợp vừa thấy vai chị khẽ rùng mình một cái, khẽ mìm cười nhanh chóng một ý tưởng xấu xa hiện ra em đồng ý chơi cùng mọi người.
Vừa nghe tới tàu lượn siêu tốc chị đã lập tức muốn từ chối, đang tính mở miệng đề nghị sẽ ở dưới giữ đồ cho mọi người lại nghe em cất tiếng đồng ý khiến chị trở nên im bật. Thôi thì liều vậy cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ chị cũng phải tranh thủ ở bên cạnh em nhiều nhất có thể.
Sau khi xếp hàng chờ đến lượt, mọi người nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, chị cũng nhanh chóng lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh em. Chờ đến khi thắt chặt dây an toàn, tàu bắt đầu chạy, chân chị đã bắt đầu run, hai tay bấu chặt vào nhau, mắt nhắm chặt không dám mở ra.
Nhìn thấy chị sợ như vậy khiến em cảm thấy đau lòng, có phải em hơi quá đáng khi biết chị sợ độ cao nhưng vẫn để chị chơi. Mắt thấy hai tay chị bấu chặt vào nhau, móng tay ghim sâu vào da thịt, sợ chị sẽ quá lực mà khiến bản thân bị thương em vội vàng tách tay chị ra mà nắm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve dịu dàng nói
"Ngoan em ở đây không cần sợ được không?"
Cảm nhận được độ ấm từ tay em cũng như giọng nói dịu dàng mà lâu rồi không được nghe, tâm trạng chị từ từ thả lỏng vội vàng nắm chặt tay em.
Sau khi bước xuống từ tàu siêu tốc, do vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại khiến chị bất giác vẫn nắm chặt tay em. Mặc dù trong suy nghĩ vẫn muốn tỏ vẻ lạnh lùng với chị nhưng trái tim em lại kêu gào không muốn buông đôi bàn tay mềm mại này ngoài trừ tham luyến hơi ấm từ đôi bàn tay đã lâu không được nắm em còn lo lắng khi cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của chị sau khi bước xuống từ tàu lượn nên đã quyết đoán cứ để chị nắm tay mình.
Cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại chị mới chợt phát hiện mình vậy mà đang nắm chặt tay em. Toàn bộ sự khó chịu của chị hoàn toàn bay biến không những thế mà còn trở nên hạnh phúc lạ thường vậy là em vẫn còn lo lắng cho mình, em không có chán ghét mình.
Cảm thấy người bên cạnh bỗng nhiên vui vẻ khác thường khiến em biết chị đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng buông tay chị ra mà đi trước. Ay do làm gì có chuyện dễ như vậy, em vẫn còn đang rất tức giận không có chuyện tha lỗi cho chị dễ dàng như vậy đâu nhé.
Hụt hẫng khi thấy em buông chị ra khiến chị hơi hối hận biết thế tiếp tục giả vờ rồi, đứa nhóc này thù dai thật sự. Nghĩ rồi cũng không dám lên tiếng mà tiếp tục im lặng đi theo bên cạnh em.
Cứ thế mọi người cùng nhau chơi thêm một vài trò chơi cùng nhau chụp vài tấm hình lưu niệm và toàn bộ quá trình em hoàn toàn bỏ qua chị thậm chí tới khi chụp hình nhóm em cũng nhanh chóng lôi kéo Thủy Thủy đứng vào giữa hai người, chị bên đây cũng không dám lên tiếng mà cứ thế im lặng đi theo em.
Cho đến khi chia tay mọi người trở về mắt thấy em sắp lên xe trở về nhà mình Thủy Thủy nhịn hết nỗi mà đẩy tay Dao Dao
"Nè chị không tính làm gì à, em ấy sắp trở về rồi kìa, không có cơ hội lần 2 đâu đó."
"Nhưng chị không biết làm sao cả, em nói giúp chị mà có cách gì giúp chị khộng?"
"Lên kéo em ấy lại đi."
"Chị...chị...không dám."
"Haizz cái gì cũng tới em, xin lỗi chị trước nhé."
Nói rồi dơ chân gạt lấy chân chị, vẫn là sợ chị té quá nặng cậu vẫn là lấy tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng chị để đảm bảo không bị chấn thương gì quá nặng.
"AAAA"
Không kịp phòng bị chị đã lập tức bị gạt chân té chỉ kịp la lên một tiếng rồi dùng ánh mắt ai oán nhìn Thủy Thủy lẩm bẩm.
"Em làm gì vậy hả?"
"Suỵt đang giúp chị đó im lặng đi."
Vừa nghe tiếng la từ chị, em lập tức quay đầu lại, nhìn thấy chị té trên đất em nhanh chóng chạy lại phía chị mà lo lắng hỏi
"Làm sao lại bất cẩn như vậy hả? Chị có sao không hả? Bị thương ở đâu, có đau không?"
Thủy Thủy bên cạnh nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của chị đành dùng khẩu hình nói
"Giúp chị đến vậy rồi, ngơ ngác cái gì vậy?"
Bừng tỉnh sau sự nhắc nhở của Thủy Thủy
"Hic...hic đau...đau chân, không đứng dậy được, Nhất Nhất chị đau."
Nhìn thấy chị khóc khiến em đau lòng không thôi, dịu dàng nói
"Ngoan đừng khóc em đưa chị đi bệnh viện nhé."
"Không...không muốn hic..hic...không muốn đi bệnh viện."
"Không được phải đi viện kiểm tra xem còn bị thương ở đâu không mới được."
"Không...không muốn đâu, đừng...đừng đi được không?"
Nhìn sự yếu ớt của chị em lại đau xót mà thỏa hiệp
"Được rồi không đi cũng được em đưa chị về nghỉ ngơi trước được không?
"Được nhưng mà đau chân đi...đi không nỗi."
Nghe giọng chị nức nở khiến trái tim em như có ai bóp lấy nhẹ nhàng bế chị lên rồi bước đến chiếc xe gần đó không quên nói lại
"Dao Dao bị thương rồi em đưa chị ấy về trước mọi người về cẩn thận nhé."
Sau khi lên xe em cũng không đặt chị xuống mà ôm chị vào lòng mà vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm lâu ngày cùng với việc mất ngủ nhiều ngày khiến chị chui rúc vào lòng em ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com