Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bị đánh thức bởi tiếng thút thít bên cạnh khiến em hoảng hồn lập tức ngồi dậy ôm người bên cạnh vào lòng

"Bảo bảo làm sao lại khóc rồi."

"Tên hỗn đản nhà em buông chị ra. Từ nay ra sopha mà ngủ đừng hòng đụng vào chị. Tại em mà bây giờ toàn thân đều đau nhức đồ đáng ghét đi ra đi."

"Hoy mà ngoan em thương nha, em xin lỗi hôm qua là em sai không biết kiềm chế đừng khóc nữa em sức thuốc cho chị nha!"

"Hông cần em cút ngay cho chị, chị hông muốn thấy mặt em cũng đừng đụng vào chị nữa."

"Ngoan đi bảo bối để em sức thuốc cho chị trước được không nếu không sẽ càng đau hơn á."

"Tôi tự làm được không cần mấy người."

"Chị vẫn nghĩ mình có thể tự đứng dậy được sao?"

"Aaaa... Mấy người lập tức cút ngay cho tôi, không muốn thấy mặt mấy người nữa."

"Đừng mà, đừng giận nữa được không để em giúp chị đi. Sau đó dẫn chị đi mua mô hình Shin để xin lỗi được hông?"

"Mô hình nào cũng được sao?"

"Đúng vậy chị chọn cái nào em đều mua cho chị được không?"

"Được rồi tạm tha thứ cho em không có lần sau đâu đó."

"Được không có lần sau."

Nhận được sự đồng ý của chị em nhanh chóng giúp chị bôi thuốc cũng như vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng cho chị.

Sau khi chị bỗng nhiên phát bệnh vào tối qua em gần như quên mất mọi thứ chỉ tập trung lo lắng cho chị. Đến sáng nay mới có thời gian xem điện thoại em mới chợt phát hiện em vậy mà đã bỏ quên một người.

Vừa mở điện thoại đập vào mắt em là hàng loạt tin nhắn cũng như hơn 20 cuộc gọi nhớ của Châu Châu. Nhìn chằm chằm vào màn hình thoại thầm nghĩ lần này chết chắc rồi mà tay em khẽ rung, rưng rưng nước mắt nhìn về phía Dao Dao.

Chú ý em cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi mang ánh mắt cún con đầy tuyệt vọng hướng về phía mình khiến chị bật cười lên tiếng

"Làm sao rồi có chuyện gì mà nhìn chị với ánh mắt đó hả?"

"Cứu em Dao Dao nếu hông em sẽ bị Châu Châu giết mất."

"Hửm!"

"Hôm qua em quên mất báo với chị ấy rồi...."

"Ủa...ửa...ửa..."

"Đừng cười nữa mà giúp em với."

"Đưa điện thoại đây cho chị."

Như chỉ chờ câu nói đó em vội vàng phóng đến bên cạnh chị nhét chiếc điện thoại vào tay chị rồi rón rén núp đằng sau chị.

Mặc dù vẫn không thể ngừng cười khi chứng kiến từng hành động của em nhưng chị cũng tiếp nhận điện thoại của em và nhanh chóng yêu cầu một cuộc gọi video với Châu Châu.

Sau khi chờ khoảng 20s thì cuối cùng cũng nghe được âm thanh từ bên kia. Chưa kịp phản ứng gì chị và em đều bị hoảng hốt bởi âm thanh phẫn nộ từ bên kia

"VƯƠNG DỊCH em còn biết gọi cho chị sao, chị còn tưởng em bị ai đó bắt cóc đem đi bán rồi chứ. Cái tên khốn khiếp nhà em bị mù hay bị điếc mà không nhận được tin nhắn của chị hả. Em tốt nhất đừng để chị gặp em nếu không chị không đập chết em chị không mang họ Châu."

"Hi Châu Châu lâu ngày mới gặp lại."

"Lâu ngày cái đầu em không phải hôm qua mới gặp sao. Ủa...ủa...aaaaaa... Dao Dao là cậu sao, là cậu thật sao."

"Ửa...ửa...ửa đúng rồi là mình đây."

"Sao cậu lại cầm điện thoại của Nhất Nhất."

"Thật ra thì tối qua tớ xảy ra chút chuyện nên là Nhất Nhất bận chăm sóc cho mình á nên quên mất phải nhắn tin báo cho cậu á đừng la em ấy nha."

"Hả cậu xảy ra chuyện gì? Có sao không? Bây giờ đã ổn chưa?"

"Không sao chỉ là chút chuyện nhỏ thôi bây giờ mình ổn rồi."

"Nếu đi với cậu thì mình yên tâm rồi nhưng mà từ từ vậy là...vậy là...hai người làm hòa rồi à."

"Đúng vậy đúng vậy tụi em làm hòa rồi, thấy em giỏi không?" em từ sau lưng chị cuối cùng cũng có chút can đảm mà lấp ló ra trả lời Châu Châu.

"Á À VƯƠNG DỊCH cuối cùng em cũng chịu hiện hình rồi à."

"A cứu em Dao Dao chị ấy thật hung dữ."

Nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu em chị vui vẻ đáp

"Được rồi em ấy biết lỗi rồi đừng la em ấy nữa."

"Hứ! Nể mặt Dao Dao tạm tha cho em. Nhưng mà Dao Dao cậu thật xấu xa vậy mà bỏ đi không một tiếng nói đã vậy còn dám block mình. Giận cậu luôn."

"Xin lỗi mà là lỗi của mình trưa nay mình mời cậu ăn lẩu chuộc tội được không?"

"Lẩu sao! Nếu là lẩu thì có thể tạm tha thứ cho cậu được."

"Hứ đồ tham ăn."

"Em nói tiếng nữa chị nghe."

"ĐỒ THAM ĂN."

"Aaaa Dao Dao em ấy ăn hiếp mình."

Lặng lẽ ở kế bên xem hai người cãi nhau khiến chị hạnh phúc vô cùng. Đã lâu lắm rồi chị mới cảm nhận được bầu không khí quen thuộc này. Thì ra đây mới chính là khoảnh khắc yên bình mà chị luôn khao khát.

__________________

Lời tác giả: nay ngày đầu đi làm lại nên là còn khá rảnh rỗi tặng mọi người một chương nhé. Mới viết luôn ó nên là cũng khá ngắn thông cảm nhen. Mà tui cũng chuẩn bị bắt đầu chạy đua với dl tiếp nên là có thể sẽ ra truyện hơi chậm thì thông cảm nhen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com