Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chờ ngày nắng lên

Chiếc kiệu hoa trắng nặng nề nhọc nhằn lăn bánh từng bước, chở theo một "tân nương" tóc xám chầm chậm tiến gần đỉnh núi Khủng Sơn, kịp trước lúc mặt trời khuất bóng.

Đây là vật cống thứ mười lăm kể từ khi vị trưởng làng hiện tại nhậm chức. Cũng là dấu mốc tròn ba trăm năm ngôi làng này bị yêu quái quấy phá. Tương truyền rằng rất lâu về trước, ngôi làng dưới chân núi từng hứng chịu một làn sóng quái vật tàn độc. Chúng ăn thịt trẻ em dưới mười tuổi, biến người lớn thành nô lệ khổ sai, bóc lột đến tận xương tủy. Dân làng vừa uất hận vừa bất lực.

Giữa lúc tuyệt vọng ấy, có một nhóm kiếm sĩ gồm ba nữ, một nam đi ngang qua đã tiêu diệt lũ quái vật, giải thoát dân làng. Biết ơn sâu sắc, người dân mời họ ở lại và lập đền thờ ngay trên núi như một cách ghi nhớ công lao cứu mạng. Dù ban đầu từ chối vì có người trong nhóm đang bệnh nặng cần tìm thầy chữa trị, họ vẫn quyết định dừng chân khi bệnh tình ấy trở nặng.

Thế nhưng, ngày hôm sau, những ai lên núi thăm họ như thường lệ đã chứng kiến một cảnh tượng tang thương: trên cánh cửa gỗ đầy vết cào của quái vật, ba thi thể nữ nằm bất động giữa vũng máu, mỗi người đều bị một vết thương chuẩn xác vào tim. Người dân hoảng sợ bỏ chạy, đóng cửa cố thủ suốt nhiều ngày.

Mãi về sau, có vài người linh cảm điều bất thường nên cử người lên núi thăm dò. Họ phát hiện ba nấm mộ mới đắp trước đền, bên trong khung cảnh thê lương với ba tấm bia khắc tên ba vị kiếm sĩ xấu số... Nhóm anh hùng ấy, tất cả chỉ là những chàng trai cô gái mới tuổi đôi mươi.

Lúc ấy, người ta mới giật mình nhớ đến chàng cung thủ với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời - người đã biến mất không một dấu vết sau biến cố đó.

Kể từ đó, những lời đồn rợn gáy lan khắp làng: có người trông thấy quái vật thấp thoáng bên suối; hoa hướng dương bỗng mọc ngày một nhiều quanh làng dù chẳng có ánh nắng nên luôn trong trạng thái héo rũ; có người còn nghe thấy tiếng thì thầm lặp đi lặp lại từ trong giấc mơ, một giọng nói đang tìm kiếm "hạnh phúc".

Lo sợ, dân làng mời một đạo sĩ về trấn yểm. Không ai chắc lão ta có thật là đạo sĩ hay không, nhưng ông ta phán rằng: trên núi đang có một oán linh không thể siêu thoát, khao khát tìm kiếm bạn đời. Mỗi năm, nếu cống nạp một người thuộc cặp sinh đôi trong làng, linh hồn đó sẽ hài lòng và không gây họa.

Kỳ lạ thay, sau lời phán đó, làng năm nào cũng có một gia đình sinh đôi. Lúc đầu không ai dám nộp con vì nghĩ sẽ bị ăn thịt, nhưng khi một trưởng làng buộc lòng dâng con mình để đổi lấy sự yên ổn, đứa trẻ ấy trở về vài ngày sau, tuy đã hóa điên nhưng từ đó, làng trải qua một năm bình yên lạ thường.

Thế là mỗi năm, một người trong cặp sinh đôi bị đưa lên núi. Và cứ thế, ba trăm năm trôi qua.

Cho đến mười năm trở lại đây, không rõ vì sao mà cả làng không một ai còn khả năng sinh con. Ngay cả việc tìm vật tế cũng bất khả thi. Sự giận dữ của oán linh như lớn dần - ám ảnh ngày một sâu trong giấc ngủ người dân, khiến họ kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

***

Kế hoạch bắt cóc người lạ thật sự không hề dễ dàng với những kẻ chẳng có chút kinh nghiệm nào. Dường như giới trẻ ngày nay quá thờ ơ trước nỗi bất hạnh của người khác - ngay cả khi có một người phụ nữ ngất xỉu ngay giữa đường, cũng chẳng ai buồn dừng lại giúp đỡ.

Cho đến một ngày, hai anh em nọ tình cờ đi ngang qua, đem lại cho dân làng một tia hy vọng. Họ thật sự là những người tốt bụng - không ngần ngại dừng lại, tận tình sơ cứu cho người phụ nữ xa lạ giữa con đường vắng.

Thế nhưng ở hiền thường gặp phiền, cả hai lại trở thành nạn nhân trong một nghi lễ hiến tế kỳ quái mà chính họ không hề hay biết.

_____

Wise là người tỉnh dậy trước. Trước mặt anh, Belle bị trói chặt vào một chiếc ghế, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, trên người khoác hỉ phục như một tân nương sắp bước vào lễ thành hôn kỳ dị nào đó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh đã hiểu rằng cả hai đang bị cuốn vào một nghi thức điên rồ - một nghi thức mà cái giá có thể là mạng sống.

Trong phòng chỉ còn một người phụ nữ đang tỉ mỉ chỉnh lại lớp phấn cho Belle. Bên ngoài, một gã đàn ông gầy gò, hốc hác đứng canh, trông chẳng mấy đáng ngại.

Tay Wise bị trói sau lưng bằng dây thừng, không phải tình huống lạ với anh, ít nhất là... trong những bộ phim sinh tồn mà anh từng xem. Anh đảo mắt nhìn quanh, tìm bất kỳ vật gì sắc bén trong tầm với.

Tuyệt thật.

Nhưng đúng lúc tưởng như tuyệt vọng, Wise cảm thấy túi quần sau có thứ gì đó cộm lên. Phản xạ quen thuộc khiến anh chợt nhớ: chiếc móc khóa mini. Một món đồ cơ khí đa năng mà anh vẫn thường mang theo để sửa chữa lặt vặt.

Thật may, tay bị trói sau lưng lại giúp anh dễ dàng với tới nó. Chỉ cần xoay nhẹ một chút, phần móc bật ra thành một lưỡi dao nhỏ, đủ sắc để cắt xuyên những sợi dây thừng đã mục nát vì thời gian.

Không mất nhiều thời gian, dây trói bung ra.

Nhân lúc người phụ nữ quay đi, mải mê với công việc của mình, Wise chộp lấy chai dầu thơm gần đó và "bốp!" một cú giáng mạnh vào gáy khiến bà ta đổ gục ngay tại chỗ.

***

-Belle, tỉnh lại đi nào em. - Wise lưng cõng em gái, vừa cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám đàn ông trong làng.

May mắn làm sao, trời không phụ lòng người, Belle từ từ tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên lưng người anh trai IT 20 năm không tập thể dục thì có chút hốt hoảng, xuýt thì khiến cả hai mất thăng bằng ngã vào bụi cây bên đường.

- Anh Wise, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Chúng ta đã bị người phụ nữ đó lừa, giờ anh phải đưa em chạy khỏi đây...

Vừa nói, Belle thấy hàng mồ hôi chảy ròng ròng từ trán anh xuống, có lẽ là đã đến giới hạn của Wise rồi. Nhìn ra đằng sau lấp ló bóng người đang truy đuổi. Họ biết, cứ chạy mãi thế này không phải cách, vì bản thân Wise còn chẳng biết lối ra ở đâu...

Thay vì thế, chi bằng đánh liều một lần. Ở lối rẽ nọ, Wise đặt Belle xuống dưới một bụi cây lớn rồi bản thân mình trùm tấm hồng sa lên đầu rồi chạy theo một hướng khác.

"Đừng phát ra âm thanh nào cả, đợi đến khi họ đi hẳn thì phải mau chóng thoát khỏi đây và gọi người đến cứu. Anh trông cậy cả vào em đấy, Belle."

***

May mắn cho Wise, khi đám dân làng phẫn nộ kia đuổi kịp, anh đã kịp kéo Belle ra đủ xa, xa đến mức họ chẳng thể bắt lại cô được nữa. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành lôi anh về để thế chỗ.

Thực ra, xưa nay họ chưa từng thử hiến tế một người đàn ông. Họ cũng chẳng dám chắc oán hồn kia rốt cuộc muốn một tân nương... hay là một tân lang.

Dù sao cũng bị trả về, thay vì tiếp tục thử thách tâm trí bản thân thêm một đêm, đánh liều một lần cũng chẳng thể chết. Thế là Wise chính thức bị đưa lên kiệu hoa gả "chồng".

______

Chiếc kiệu vừa hạ xuống, một luồng gió lạnh buốt thổi ra từ phía sâu trong đền, tung bay tấm rèm đỏ như đang mở lối chào đón vị “tân nương” mới.

Wise chưa từng trải qua cảm giác nào giống như lúc này - một bầu không khí ma mị, nặng nề như bước ra từ chính những bộ phim kinh dị mà Belle thỉnh thoảng bắt anh xem vào mỗi tối cuối tuần. Nhưng khác với phim, lần này anh không còn là người xem, không còn có tấm kính ngăn cách giữa anh và hiện thực, không có nút “tắt” nào cả.

Móng tay anh găm chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch, các đốt tay run lên theo từng đợt gió rít qua. Miệng bị nhét giẻ, chẳng thể kêu gào hay van xin. Mồ hôi lạnh túa ra từ lưng đến trán trước áp lực mà ngôi đền mang lại. Lúc này, Wise chỉ có thể nghĩ: anh chắc chắn sẽ chết trước vì sợ chứ không cần phải đến các bước thực hiện nghi lễ tiếp theo!

Ấy vậy mà khi anh quay đầu lại, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt lịm. Sau lưng chỉ còn một khoảng lặng rợn người. Đoàn kiệu hoa - không rõ từ bao giờ - đã hoàn toàn biến mất, để lại sau lưng những đợt gió lạnh lẽo mang theo âm thanh ma mị vẳng vọng dẫn lối anh tiến vào bên trong ngôi đền mục nát.

Kí ức của Wise dừng lại ở đoạn anh quỳ trên bồ đoàn bên trái, khi nhìn sang bên cạnh, không biết từ bao giờ đã có một dáng người thanh tú ngồi trên bồ đoàn bên phải đang dập đầu cúi lạy trước linh đường. Gương mặt mờ ảo như một làn khói, chập chờn trong tầm mắt rồi cuối cùng chìm vào mảng tối đen vô định.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước khi cơ thể đổ gục, cổ họng anh bất giác bật ra thành một câu nửa vời:

- Có thể... cho tôi nhìn thấy cậu một lần cuối không?

***

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com