Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶

Trong lúc ngồi lướt mạng chờ Vương Sở Khâm tan làm, Tôn Dĩnh Sa vô tình xem được một đoạn video ngắn: bạn trai mặc đuôi chó có gắn cảm ứng, chỉ cần nghe thấy từ “ra ngoài chơi” là cái đuôi vẫy như thật, kèm tiếng “quẫy quẫy” máy móc vang lên đều đều.
Cô bật cười khúc khích, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào nút “thêm vào giỏ hàng”.

Món hàng được giao đến chỉ sau một ngày. Nhỏ gọn, mềm mềm, đuôi màu xám tro với chốt cài đơn giản và một mảnh giấy hướng dẫn sử dụng viết bằng tiếng Trung giản thể đầy “chuyên nghiệp”: “Phản ứng rung khi có từ khóa. Có thể tự cài từ khóa, gắn cảm biến vào quần thể thao hoặc đồ ngủ.”

Tối đó, khi Vương Sở Khâm vừa tắm xong bước ra, còn đang lau tóc, đã thấy cô ngồi trên ghế sofa, mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị ký hợp đồng.

Anh chau mày. “Em lại định bày trò gì nữa đấy?”

Tôn Dĩnh Sa nhoẻn miệng cười: “Một thử nghiệm nhỏ trong mối quan hệ thôi. Không mất tiền đâu.”

“…Anh không thích thử nghiệm kiểu của em,” Vương Sở Khâm cảnh giác, liếc thấy cái hộp nhỏ sau lưng cô. “Lần trước là tai mèo phát sáng theo nhịp tim, lần trước nữa là kính thực tế ảo giả làm… anh không nói nữa đâu.”

“Nhưng cái này sẽ khiến anh trông siêu dễ thương!” – Cô lao tới, kéo anh ngồi xuống ghế rồi đẩy chiếc đuôi vào tay anh

Anh nhìn thứ đồ chơi quái gở kia với vẻ mặt như thể đang được giao nhiệm vụ đi bơi ở Bắc Cực. “Thứ này là cái quái gì?”

“Đuôi! Cảm ứng chuyển động. Em cài từ khóa rồi, chỉ cần nghe đúng câu đó là nó sẽ vẫy. Em thử rồi, vui lắm!”

Anh nhíu mày. “Câu gì?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ngập ngừng giây lát rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai: “Đi ra ngoài chơi.”

Ngay lập tức – “quẫy quẫy quẫy quẫy—” tiếng động cơ rung nhỏ vang lên, chiếc đuôi mềm rung lên nhè nhẹ, quẫy qua quẫy lại sau lưng anh.

Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Vương Sở Khâm cứng đờ. “Em gài nó từ lúc nào?”

“Anh mặc đồ ngủ lúc tắm xong đó. Em gắn vào quần từ hồi anh đang mải cạo râu.”

Anh vươn tay định tháo ra, nhưng cô nhào tới trước, ôm lấy eo anh giữ chặt.

“Đừng! Chưa xong! Thử thêm câu nữa nè!” – Cô đưa điện thoại mở đoạn ghi âm – giọng nữ: “Anh ơi, dắt em đi dạo đi~”

“quẫy quẫy quẫy quẫy—”

“Trời ơi chịu không nổi!!” – Cô gào lên, úp mặt vào gối cười đến run cả người.

Vương Sở Khâm không biết nên giận hay buồn cười. Anh lườm cô, nhưng rõ ràng mặt đã đỏ lựng. “Tôn Dĩnh Sa, em muốn anh thành chó thật đúng không?”

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh: “Không. Em muốn anh là… người yêu ngoan ngoãn của em thôi.”

“…Anh lột cái này ra thật đấy.”

“Không cho!”

Hai người giằng co một lúc, chiếc đuôi bị đè dưới gối, phát ra âm thanh yếu ớt “quẫy… quẫy…” như đang hấp hối.

Cuối cùng, cô cười xong rồi chui vào lòng anh, dụi má vào cổ áo anh, nhỏ giọng: “Thôi mà… hôm nay em buồn lắm. Anh cho em trêu anh một chút mà…”

“…Lý do này dùng ba lần rồi,” Vương Sở Khâm thở dài, nhưng tay lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, tay còn lại vô thức bật điều khiển đuôi thêm một lần nữa.

“quẫy quẫy quẫy quẫy—”

Cô ngẩng mặt lên, nheo mắt: “Ủa, anh bật nó lại chi vậy?”

Anh không trả lời. Chỉ khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô:

“Ra ngoài chơi không, cô chủ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com