Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh sát Vương Bác sĩ Tôn


-Datou, em đậu rồi, em đậu rồi

-Đô Đô, anh tính gọi em, anh cũng đậu rồi

-gặp nhau chỗ cũ nhé

Tôn Dĩnh Sa, vui vẻ thay đồ, đi đến nơi có Vương Sở Khâm

"Đô Đô, em giỏi lắm, nhớ em quá"

Vừa đến Vương Sở Khâm đã lao vào ôm lấy người trước mặt

"Datou chúng ta làm được rồi"

"Ừ chúng ta giỏi nhất" anh hôn nhẹ vào môi cô

.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nổi tiếng ở trường là cặp đôi bóng bàn, họ vừa là đồng đội vừa là người yêu. Cả hai đều yêu bóng nhỏ, nhưng họ chọn con đường khác

Vương Sở Khâm chọn Cảnh sát, Tôn Dĩnh Sa lại chọn Bác sĩ pháp y

-Đô Đô, sắp tới anh có nhiệm vụ, khoảng thời gian sẽ không liên lạc được với em, yên tâm anh sẽ bảo vệ bản thân tốt, yêu em

-Datou giữ sức, làm việc chú ý một chút, em chờ anh về yêu anh

-Đô Đô khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh được nghỉ phép một tháng, đến lúc đó anh sẽ giành thời gian cho em nhé

-Được, chờ anh về

Vương Sở Khâm tốt nghiệp được một năm, Tôn Dĩnh Sa cũng vừa tốt nghiệp cô rất vui, bản thân cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình

Nhưng thi thể đầu tiên cô khám nghiệp lại là..Vương Sở Khâm

Tôn Dĩnh Sa, tháo chiếc khăn trắng trên người mất xuống, đập vào mắt cô lại là người cô yêu nhất. Tôn Dĩnh Sa xoa mắt nhiều lần nhưng người trước mắt chẳng thay đổi

Cô ngồi thụt xuống, nước mắt thi nhau trào ra, cô khóc rất lâu sau đó lại ngồi thẫn thờ. Lương Tĩnh Khôn, ngồi xuống khuyên cô nên nghỉ ngơi, cô ngồi đó đã hơn 5 tiếng rồi..

.

Vương Sở Khâm được giao nhiệm vụ tiếp cận hung thủ, làm nội gián để báo tin cho đồng đội

Vào ngày mọi người bẫy tên hung thủ kia, Vương Sở Khâm ở bên cạnh canh chừng tên hung thủ. Không may tên kia đánh mùi được cảnh sát đến, Vương Sở Khâm lo lắng tên khốn này tẩu thoát, liền mình ngăn cảnh thông báo đồng đội đến ứng cứu

Không may trong lúc báo cáo, Vương Sở Khâm bị tên hung thủ đâm vào vào bụng, máu chảy đến ướt cả áo, anh dùng thân mình ngăn cảnh không cho hắn tẩu thoát

Tên hung thủ sợ bản thân bị bắt, hoảng loạn dùng dao đâm vào người Vương Sở Khâm nhiều nhát

Lúc nghe tiếng xe cảnh sát đến, anh gần nhưng sức cùng lực kiệt

"thả tao ra thằng chó, con mẹ nó" Một nhát cuối cùng đâm vào cánh tay đang giữ chân tên hung thủ

Vương Sở Khâm đau đớn nhưng nhất quyết không buôn tay, dặn lòng ránh lên đồng đội sắp đến rồi, anh còn phải gặp Tôn Dĩnh Sa, gặp ba mẹ, anh em, đồng đội

Tên hung thủ đập mạnh vào tay Vương Sở Khâm, anh đau đớn buông tay hắn ta chạy ra ngoài, không may đụng trúng Mã Long và đồng đội đến ứng cứu

Mã Long giao hắn anh nhưng người khác, tay gọi cứu thương, chạy vào căn nhà kia

Vương Sở Khâm thoi thóp nằm trên vũng máu, Mã Long chạy đến

"Vương Sở Khâm cậu nghe tiếng anh không, không được ngủ nghe không"

Mã Long cùng Tiết Phi đưa anh ra ngoài, may mắn xe cứu thương vừa kịp đến

Trên chiếc cứu thương, Vương Sở Khâm mỉn cười nhìn anh Long, người đội trưởng luôn dìu dắt anh, người ngăn anh nhận nhiệm vụ này nhưng bị bắt bỏ

"Anh Long nhờ anh nhắn với Shasha

Đô Đô nếu anh không may không qua nổi, nhớ quên anh nhé, tìm người nào tốt vào, anh cũng yên tâm, xin lỗi em anh không thực hiện được lời hứa này"

Vương Sở Khâm dùng sức lực cuối cùng lấy ra hộp nhẫn, đưa cho Mã Long

"nhờ anh đưa cho cô ấy" Vương Sở Khâm rơi nước mắt, mỉn cười rồi nhắm mắt, hơi thở cũng biến mất

"Vương Sở Khâm tôi ra lệnh cho cậu không được ngủ"

"Vương Sở Khâm cậu phải tự đưa cho cô ấy chứ, Vương Sở Khâm"

"bác sĩ anh làm gì đi chứ.."

Mã Long bật khóc, người hậu bối, đồng đội, anh em của mình lại chết ngay trước mắt nhưng anh chẳng làm gì được

.

Đến ngày xét xử, tên hung thủ bị phán tù chung thân

Hắn bị đưa đi khi đi ngang qua Tôn Dĩnh Sa vào gia đình anh, hắn bật cười

"đây chắc là cô người yêu của cậu ta, lúc hắn bị tôi đập một phát hắn còn bảo phải cưới cô hahaha nực cười, bây giờ thì chết rồi"

Tôn Dĩnh Sa nghe hắn nói, cơn oán hận trong người nổi lên lao đến tát vào mặt hắn hai cái, Mã Long chạy đến kéo cô ra rồi đấm vào mặt hắn một cú mạnh

Tên hung thủ ngã xuống đường, mọi người lao vào cản Mã Long lại, cảnh sát nhanh chóng đưa hắn rời khỏi hiện trường

Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn rời đi, hắn đã trả giá rồi nhưng ai trả Vương Sở Khâm lại cho cô

.

Thời gian trôi đi, Tôn Dĩnh Sa cùng một cô bé đến mộ

"Datou anh xem con bé giờ lớn lên trông rất giống anh

Datou chừng nào anh mới về với em

Datou anh là đồ thất hứa

Em ghét anh nhưng em yêu anh"

Cô đặt bó hoa mà anh thích ngồi xuống bên cạnh trò chuyện cùng anh

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kết hôn, đứa bé bên cạnh cô là cô nhận nuôi, con bé có ánh mắt rất giống Vương Sở Khâm, ông bà Vương cũng nhận cô làm con gái họ, yêu thương cô như con ruột

"Vương Sở Khâm khiếp sau, em đến cưới anh nhé"

----------

Chiếc oneshot này sốp ấp ủ khá lâu, hôm nay đăng lên cho mn cùng thưởng thức đường trộn thủy tinh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com