Ngày cuối cùng ở lối nhỏ ấy
Thị trấn nhỏ nằm bên sườn đồi, bốn bề lặng như tờ. Chiều cuối thu, gió thổi qua những hàng cây rụng lá, mang theo một mùi ẩm ướt của ký ức cũ.
Vương Sở Khâm kéo vali dừng lại trước con hẻm nhỏ, con hẻm ngày xưa anh và Tôn Dĩnh Sa từng hay đi bộ sau giờ tan học. Vẫn là tường gạch rêu phong, vẫn là những chậu hoa được ai đó chăm tỉa gọn gàng trước cửa sổ tầng hai.
Chỉ có điều... căn gác nhỏ nơi ấy, không còn ánh đèn sáng.
Anh về lại đây, sau năm năm đi xa. Tưởng chừng sẽ gặp lại cô, nói một câu xin lỗi, rồi mỉm cười bảo rằng anh vẫn chưa quên. Nhưng thị trấn này yên ắng quá, như thể nó cũng biết rằng anh đã về muộn rồi.
“Cậu chủ quay về à?” – Bà chủ nhà trọ đầu ngõ già nua nhưng vẫn nhớ mặt anh.
“Vâng. Cháu về… muộn quá phải không ạ?”
Bà nhìn anh một hồi, rồi chỉ tay về căn gác cũ.
“Con bé Tôn năm nào cũng ngồi ở đó, nhìn ra lối nhỏ này, mỗi chiều. Nó bảo… chờ một người.”
Vương Sở Khâm không nói gì. Tay anh siết nhẹ bó hoa cúc trắng — loài hoa Dĩnh Sa từng thích. Cô bảo, hoa cúc trắng là thứ duy nhất khiến những ngày buồn trở nên nhẹ nhàng.
Anh đứng trước căn gác, ngước nhìn ô cửa sổ nơi ngày xưa cô từng thò đầu ra gọi anh bằng giọng nghịch ngợm. Bây giờ chỉ còn là tấm rèm trắng bay nhẹ, không còn tiếng gọi, không còn ánh mắt.
Trong căn phòng vắng, di ảnh cô đặt ở góc bàn. Cô cười trong tấm hình ấy — nụ cười trong trẻo không khác gì năm mười bảy tuổi.
“Cô ấy mất rồi.” – giọng bà chủ nhà trọ khẽ khàng. “Bệnh tim bẩm sinh. Không ai biết, trừ bác sĩ… và chính cô ấy.”
“Em ấy bảo… chỉ cần một lần cậu quay lại, là đủ.”
Vương Sở Khâm đứng lặng hồi lâu. Tim anh thắt lại, như có ai đó bóp nghẹn. Bao nhiêu năm qua, anh đi qua biết bao nơi, trải bao điều, nhưng chưa một lần quay đầu thật sự.
Chỉ một lần — nếu anh quay về sớm hơn.
Tối hôm đó, anh ở lại căn gác ấy. Mở chiếc hộp gỗ nhỏ cô từng giữ — bên trong là bức thư cô chưa kịp gửi:
“Sở Khâm à, hôm nay trời lại mưa. Em vẫn ngồi đây, chờ anh đi ngang qua. Không sao đâu nếu anh không về, nhưng nếu anh đọc được lá thư này, tức là anh đã trở lại. Em vui lắm. Chỉ cần thế thôi.”
Hôm sau, anh rời khỏi thị trấn. Trước khi đi, anh đặt bó hoa cúc trắng dưới ô cửa sổ, nơi cô từng ngồi viết truyện. Nhìn lần cuối lối nhỏ, Vương Sở Khâm thì thầm:
“Tớ về rồi, nhưng cậu không còn ở đây để thấy nữa.”
Tớ về rồi, Dĩnh Sa.
Cậu biết không, con đường từ nhà ga về thị trấn vẫn không thay đổi. Vẫn mùi gió cũ, vẫn những bậc thềm tróc xi măng, vẫn hàng cây hai bên nghiêng mình đón thu về như năm ấy.
Chỉ có một thứ không còn — là cậu.
Tớ từng nghĩ, quay về gặp cậu không khó. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi. Nhưng năm tháng trôi qua, tớ cứ chần chừ. Tớ sợ cậu đã quên, sợ bản thân mình vẫn nhớ quá nhiều. Nên tớ đi xa. Rất xa. Cứ nghĩ là khi đủ trưởng thành, đủ can đảm, tớ sẽ quay về. Sẽ nói: "Tớ vẫn luôn nhớ cậu."
Nhưng muộn rồi, phải không?
Tớ đứng ở căn gác cũ, nơi từng nghe tiếng cậu cười. Mọi thứ ở đó vẫn còn, chỉ có cậu là không.
Bà chủ trọ bảo cậu vẫn chờ. Mỗi chiều, cậu ngồi nhìn ra lối nhỏ ấy, nơi chúng ta từng đi học về cùng nhau, từng tranh nhau ăn vặt, từng cãi nhau vì những điều ngốc nghếch.
Vậy mà, cậu chẳng nói cho ai biết mình bệnh. Chẳng trách móc, chẳng oán hận. Chỉ lặng lẽ giữ lại những ngày cuối, chờ một người không chắc sẽ quay lại.
Tớ là kẻ đến muộn. Muộn đến mức không kịp cầm tay cậu lần cuối, không kịp nghe giọng cậu, không kịp nói rằng — tớ xin lỗi.
Hoa cúc trắng cậu thích, tớ mang về rồi. Tớ đặt nó dưới khung cửa nơi cậu từng viết những dòng thư không gửi.
Nếu có kiếp sau, đừng chờ tớ nữa. Hãy sống thật rực rỡ, yêu một người biết nắm lấy tay cậu khi cần, chứ không phải buông ra rồi đi mất như tớ.
Tớ về rồi, Dĩnh Sa. Nhưng cậu… không còn ở đây để thấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com