Thật Hay Thách
Tôn Dĩnh Sa cùng hội chị em thân thiết ngồi quây quần trong một nhà hàng nhỏ, tiếng cười nói không ngớt. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm rủ nhau chơi "Thật hay Thách" để kết thúc buổi tối bằng một tràng cười giòn giã.
Đến lượt Dĩnh Sa, cô chọn "Thách".
Cô bạn ngồi cạnh cười tinh quái, nói:
— Nhắn tin cho một người con trai bất kỳ với nội dung "Anh yêu ❤️".
Cả nhóm ồ lên, huýt sáo cổ vũ.
Dĩnh Sa đỏ mặt, lén nhìn điện thoại, rồi nhanh tay bấm tên Vương Sở Khâm trong danh bạ, ấn gửi mà tim đập thình thịch.
Ở cục thể thao, Vương Sở Khâm vừa kết thúc buổi tập nặng. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán thì điện thoại rung lên. Mở ra xem, anh sững người.
Tôn Dĩnh Sa: "Anh yêu ❤️"
Anh nhíu mày, rồi môi lại khẽ cong lên, tim như đập sai nhịp. Không chần chừ, anh nhắn lại lại ngay:
- Nhắn thêm vài tiếng nữa đi, anh sẽ mua cho em hai cây kem!
Dĩnh Sa cắn môi cười khúc khích, bạn bè xung quanh rôm rả cổ vũ, cô làm theo:
-Anh yêu ơi ~
-Anh yêu à ~-
-Anh yêu ơiii ~
Ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, nhưng càng đọc lại càng thấy không đúng... Quá... trơn tru.
— Khoan... — anh nghi hoặc — Em đang chơi trò gì đấy à?
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng vài giây rồi thở dài nhắn tin thú nhận:
— Em đang chơi Thật hay Thách... Họ bắt em nhắn vậy.
Không có hồi âm. Một phút... hai phút...
Rồi một tin nhắn hiện lên:
"Chờ đó."
Nửa tiếng sau, tại quán ăn, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Vương Sở Khâm mặc áo khoác thể thao, chân dài bước tới với vẻ mặt khó đoán. Cả nhóm con gái im phăng phắc. Không nói không rằng, anh túm cổ tay Dĩnh Sa kéo đứng dậy.
" Đi đâu đấy?" — cô hoảng hốt.
" Tính sổ."
" Nhưng em... còn bạn em..."
" Không cần bạn, cần anh."
Cả nhóm tròn mắt.
Tôn Dĩnh Sa lí nhí:
"Anh giận à..."
"Em nghĩ xem? Gọi anh là "anh yêu" kiểu đó, rồi bảo chỉ là thử thách. Anh nghe mà tưởng thật, suýt nữa mua nhẫn rồi đấy."
" ..."
Tôn Dĩnh Sa bị kéo ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của hội chị em. Đến khi bước vào thang máy dưới tầng hầm, Vương Sở Khâm mới buông cổ tay cô ra, dựa vào vách thang, khoanh tay nhìn chằm chằm.
Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt khiến đôi mắt anh càng thêm u ám.
"Em thấy trò đó vui lắm à?"— anh hỏi, giọng trầm thấp.
"... Không phải. Em cũng đâu có nghĩ anh phản ứng như vậy..."
"Vậy em muốn anh phản ứng thế nào? Cười cười cho qua à?"
Cô cắn môi, đôi tay siết lại. Cô không ngờ anh giận thật. Không ngờ tin nhắn đó... lại khiến anh phản ứng mạnh đến vậy.
" Em xin lỗi... Em không có ý đùa giỡn với anh... Chỉ là... Em bị thách..."
Thang máy dừng. Anh bước ra trước, không chờ cô. Nhưng chỉ vài bước, anh dừng lại, quay đầu lại nhìn cô đang đứng yên trong thang máy.
" Ra đây. Em tưởng anh gọi em về để bắt em đứng đây à?"
Cô bước theo anh như một chú mèo nhỏ, lòng ngực thắt lại. Bước vào căn hộ quen thuộc của anh, vừa đóng cửa lại thì anh đã xoay người, chống một tay lên tường ngay cạnh cô.
" Em nghĩ anh là người dễ đùa kiểu đó à?"
"... Không. Em chỉ... không chắc... anh nghĩ gì về em."
" Vậy để anh nói rõ nhé." — Giọng anh bỗng trở nên dồn dập —" Tin nhắn đó, lần đầu tiên anh thấy em chủ động như thế. Em biết anh đã mừng đến mức nào không?"
Cô ngẩng đầu, mắt chạm mắt, thấy rõ sự căng thẳng và chân thành trong ánh nhìn ấy.
" Nhưng em lại bảo đó chỉ là một trò chơi..."— Anh cúi xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài phân — "Em có biết... cảm giác bị lôi từ giấc mơ xuống mặt đất nó khó chịu đến mức nào không?"
"Vậy... nếu... nếu em bảo đó không hoàn toàn là trò chơi?"
Anh khựng lại.
"Nếu... một phần trong em... cũng muốn nhắn thật?" — Cô lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh —" Nhưng em sợ... lỡ đâu em nghĩ nhiều quá... lỡ anh chỉ xem em là bạn... hay đồng nghiệp..."
Anh thở dài, như trút bỏ được điều gì đó đã kìm nén quá lâu. Rồi bất ngờ, anh vòng tay qua ôm lấy cô, siết chặt.
"Lần sau đừng nhắn trong trò chơi nữa. Nhắn thẳng cho anh. Anh sẽ còn vui hơn gấp mười lần."
Cô dụi mặt vào vai anh, giọng run run:
"Anh không còn giận nữa à?"
"Có chứ. Rất giận. Vì em để đến tận hôm nay... mới cho anh một chút hi vọng."
Cô bật cười trong vòng tay anh, khẽ khàng:
" Vậy... từ nay em cho nhiều hơn một chút, được không?"
Anh siết cô chặt hơn, giọng trầm thấp bên tai:
"Đừng cho chút chút nữa. Em mà đã bắt đầu... thì không được lui đâu."
Từ bây giờ, anh sẽ cho em biết thế nào là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com