chương 7
tịnh kì ở cát lâm vương phủ thấm thoắt cũng được một tháng rồi, trong những ngày này nàng không dám ra khỏi phủ nửa bước vì ở chỗ nào họ cũng nói chuyện xem ai sẽ là trạng nguyên, cô không dám nghe vì đến chuyện này cô sợ mình chịu không nổi, tâm nguyện của cả đời của ca ca cô là đỗ trang nguyên nhưng nào biết lại có chuyện này xảy ra. Trưa nay nghe nói là có ít trái long nhãn đầu mùa được đưa đến cô định nấu ít cháo .
vừa xuống nhà bếp mọi người đón tiếp cô nhiệt tình, bởi cô cũng thường xuyên xuống nhà bếp vả lại tính cô tốt bụng lại còn hay giúp mọi người. Hôm nay mọi người vui vẻ nói chuyện" nghe nói gì chưa năm nay trạng nguyên năm nay trẻ tuổi lắm chưa mười chín đã tài giỏi như thế này rồi"ở đây tất cả mọi người đều nghe được bao gồm cả tịnh kì , chiếc chén ở trên tay cô nhẹ nhàng rơi xuống đất tất cả mọi người chú ý đến cô. Tịnh nhi là người thông minh thấy mặt cô biến sắc đã vội chạy đỡ cô về phòng
về đến phòng cô như một pho tượng ngồi soi mình trước gương . Cô cũng không biết tại sao mình có thể lên giường được cơ, có lẽ là tịnh nhi dìu cô lên giường. Vừa lên giường nước mắt cô cứ thế giơi lệ. Tịnh kì cũng không biết mình làm sao nữa.
Đến sáng hôm sau cô đã phải chịu hậu quả. Mắt tịnh kì sưng húp lại cô không mở được mắt ra mỗi lần mở ra mắt cô vô cùng dát. Lòng cô vô cùng lo sợ , cô vội vàng sờ thành mép giường rồi đi xuống , do không cẩn thận cô va vào thành bàn rồi bị ngã ra nền nhà. Nghe thấy có tiếng động tịnh nhi chạy vào đỡ cô dậy rồi chạy đi mời đại phu.
tịnh nhi lo lắng hỏi đại phu" đại phu tiểu thư của ta có làm sao không" " tiểu thư củ cô không sao cả chỉ là xúc động quá độ khóc nhiều nên tổn thương đến mắt chỉ cần bốc thuốc là có thể khỏi rồi" tịnh kì nghe song câu nói của đại phu thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đại phu cũng rời đi giờ căn phòng nàng thật chống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com