25_25
Hoàng cung kinh thành Diệp quốc xa hoa phồn thịnh,giấc mộng quan trường của biết bao danh sĩ và tài tử,là nơi các mỹ nhân khắp trung nguyên đều mong được đặt chân đến ,ước nguyện được vị thánh thượng cao cao tại thượng địa vị quyền lực tối cao kia một lần để mắt đến,được đắm mình trong nhung lụa gấm vóc, từng bước chân bước đi đều được người người tung hô ca ngợi,nào biết rằng nơi này đã vùi chôn biết bao giấc mộng thiên thu,giai nhân hoa lệ xuân xanh chưa được một lần diện diến dung nhan thánh thượng,lãnh cung chôn vùi biết bao mỹ nhân trong cô đơn hờn tủi,đánh đổi cả kiếp nhân sinh rốt cuộc chỉ còn nắm xương tàn dần dần sẽ bị lãng quên theo thời gian mà thôi.
Thiên Y đặt bút xuống giá mực,tuy chuyện người xưa không liên quan đến mình nhưng đồng cảm mà thở hắt một hơi sầu não.Chàng có chút thương xót đối với số phận hẩm hiu của những người đi trước được ghi chép vào sổ sách không khác gì những số phận vô danh không còn được ai nhớ đến,ngay cả tên cũng không được ghi chép tỉ mỉ không khác gì những con chốt trên một bàn cờ chính trị nơi mà các vị vua chúa cùng quan lại vì một chữ quyền lực mà không ngừng vắt sạch tâm trí âm mưu tranh giành hãm hãi,không ngại tấm thân vấy máu, chà đạp lên biết bao xác người để bước đến đích ngay cả những người thân cận nhất cũng phải nhất mực đề phòng, hoàng cung xa hoa lộng lẫy này thực ra là một chiếc bẫy lồng son bằng vàng rộng lớn giam hãm biết bao nhiêu nhân sinh chung quy ám ảnh bởi danh phận địa vị và quyền lực,càng khát khao tham lam quyền lực càng bị nó xiết chặt đến không thể quay trở lại.
Thiên Y đã đọc qua biết bao sách thánh hiền cho nên chàng vốn hiểu chốn quan trường cạnh tranh khốc liệt,hãm hại lẫn nhau mà bước lên vốn không thích hợp với mình, cho nên không cầu quá nhiều về quyền lực cứ an nhiên thủ phận với chức danh nhỏ bé của chính mình lấy làm tự do tự tại.
Tú Nhi ngồi bên cạnh luôn tay mài mực cho thiếu gia ghi chép sử sách từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi,nhìn qua văn án bên kia thấy Trần Hiền công tử cũng đang chăm chú làm việc không ngơi tay liền đi xuống trù phòng lén đem một ít canh bỗ dưỡng đặt lên bàn cho hai chàng nhưng vẫn không ai chịu dùng đến vẫn miệt mài ghi ghi chép chép.
Thiếu gia của nàng và Trần Hiền công tử hiện tại được hoàng thượng phong quan làm lễ bộ thị lang ,thực ra chỉ là một chức quan thất phẩm nhỏ nhoi hữu danh vô phận ,công việc thực chất là ghi chép trông coi tất cả sổ sách lịch sử quý hiếm ở Thiên Văn Các,nơi ở cũng chỉ là hai thư phòng nhỏ bên cạnh Thiên Văn Các nằm sâu bên trong khu phía Đông của hoàng cung ngoại trừ có công sự rất ít ai đặc chân đến.
Quan gián sát mấy ngày trước cho nội thị đọc thông cáo phong quan cho Thiên Y và Trần Hiền xong liền cho người sắp xếp hai thư phòng và chỉ cắt cử hai gia nhân bên cạnh phục dịch nhưng Thiên Y đã từ chối,chỉ giữ lại một mình Tú Nhi hầu cận cho mình.
Trần Hiền khi nghe được chỉ thị từ quan gián sát không khỏi tiếc nuối cho một người tài trí như Thiên Y lại gặp chuyện xui rủi trong thi cử,từ thuở ấu thơ đã bị gia phụ giam lỏng trong biệt viện,đến khi đăng quan cũng phải ở một nơi thâm cung hẻo lánh ít ai đặc chân đến,suốt đời chỉ cắm mặt vào sách vở thẻ tre ghi ghi chép chép....liền lấy chuyện đó làm phiền lòng nhưng xem ra Thiên Y lại suy nghĩ rất tích cực,dường như lại lấy làm thú vị đối với công việc này.
Chàng biết Thiên Y vốn rất thích đọc sách, Thiên Văn Các chính là nơi lưu trữ ghi chép tất cả các loại sách sử quý báu,thư pháp tôn tử dụng binh trong thiên hạ,làm việc ở nơi này đồng nghĩ với việc sẽ được đọc hết tất cả,không phải ai cũng được may mắn như vậy.
Lúc thái giám quan đọc chỉ dụ ban quan từ hoàng thượng,thấy các tú tài khác bị cắt cử đến các nơi hẻo lánh xa xôi nguy hiểm làm chức quan huyện lệnh nho nhỏ Trần Hiền liền không khỏi giật mình,chỉ sợ Thiên Y hoặc là chính mình bị thuyên chuyển đến những nơi lành ít dữ nhiều như vậy bất giác không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy được ở lại kinh thành ít nhiều vẫn còn may mắn,tuy chỉ là một chức quan danh phận nhỏ nhoi nhưng ít ra vẫn còn có Thiên Y bên cạnh,cuộc sống trong cung cấm sau này sẽ không cần lo sẽ
buồn phiền nhàm chán.
Thiên Văn Các như một thư viện sách khổng lồ tàng trữ vô số đủ các loại sách,thẻ tre cẩm nang chất đầy hơn nửa đại sảnh,ngay cả tấu chương đã được hoàng thượng phê duyệt qua đều phải được ghi chép lại đã chất đầy hơn nửa văn án rộng,việc phân bổ sắp xếp chi tiết kỹ lưỡng,các sổ sách ghi chép phải thực rõ ràng,Trần Hiền phải mất một thời gian dài mới nhớ hết tất cả nơi đặt của từng quyển sách,thẻ tre đề phòng lúc cần liền dùng đến.
Tất cả mọi người làm việc nơi đây vô cùng nghiêm ngặt quy củ ngay cả nội thị từ lúc bước vào đều cúi đầu làm việc,ngay cả thời gian tán gẫu hàn thuyên đều không có.
Thiên Y đặc biệt viết chữ rất rõ ràng đẹp mắt nên được quan gián sát phân bổ việc ghi chép tư liệu quan trọng, ngày nào cũng phải vừa xem xét vừa ghi chép cẩn thận sổ sách đặt trên văn án đã vượt qua khỏi đầu,đến tối mịt mới chịu dừng tay nghỉ ngơi.Trần Hiền công việc phân bố sắp xếp văn kệ kinh thư cũng nhẹ nhàng hơn nên khi rãnh rỗi cũng thường liếc mắt nhìn sang Thiên Y,nhìn thấy y bận rộn đến như vậy thật muốn đến giúp làm cho xong nhưng không được.
Công việc của cả hai tuy không áp lực nhưng rất nhiều,từ mờ sáng tinh sương đến xế chiều ,ngày này tiếp nối ngày khác khiến Trần Hiền có đôi lúc uể oải nhưng nhìn thái độ nghiêm túc cùng tận tâm của Thiên Y liền có động lực mà chăm chỉ làm việc.
Tên nội thị được căn dặn âm thầm giám sát công việc của hai người cách ba ngày đều đặn trình báo tình hình cho quan gián sát mọi việc.Quan gián sát nghe qua đều hết mực hài lòng,đối với quyết định sáng suốt lúc trước lấy làm hài lòng,tuy không nói ra nhưng thầm cảm phục hai vị sĩ tử này,tuy tài giỏi hơn người nhưng không kiêu căng ngạo mạn,hết lòng trách nhiệm với trọng trách chức phận được giao,tiến độ làm việc vô cùng siêng năng gấp đôi người bình thường,việc ghi chép sử sách cũng vô cùng tỉ mỉ cẩn thận không hề sai sót gì quả thực là nhân tài hiếm thấy,trong lòng liền nảy sinh rất nhiều hảo cảm,chờ một thời gian mọi việc yên ắng nhất định sẽ hướng hoàng thượng đề bạc thăng quan tiến chức cho cả hai.
Sỡ dĩ quan gián sát bắt buộc phải giao tần suất cho hai người cao đến như vậy là vì chỉ thị của hoàng hậu nương nương,nàng vốn nể tình Tống Hạo mới cho mầm mống hiểm hoạ như vậy ở lại hoàng cung,nên mới cho người giám sát sợ họ sẽ tìm cách liên lạc với Trần quý phi.
****
Bên ngoài trời đã tối mịt,trăng cũng đã lên cao,ánh đuốc sáng rực khắp hoàng cung cũng không đủ để xa để chiếu rọi đến nơi thanh vắng tĩnh lặng này.
Tú Nhi nhón chân treo chiếc đèn lồng vừa mới thắp trước thư phòng rồi quay trở vào đặt một cây nến trên văn án của thiếu gia rồi lui ra đứng bên cạnh người.
Thiếu gia của nàng từ lúc được làm quan vẫn không có gì thay đổi,vẫn đối xử rất tốt với nàng,có chăng là người vốn đã ít nói nay lại càng trầm lặng,không hiểu sao lại thấy thiếu gia rất đáng thương.Nàng theo hầu thiếu gia đã lâu nên rất hiểu rõ tâm tính người,lúc thiếu gia đăm chiêu đưa mắt nhìn vô định về phía xa là lúc người đang có tâm sự.Có lần thiếu gia vô tình nghe được hai vị phu nhân nói với Thiên lão gia rằng thiếu gia chính là sát tinh chi mệnh đến đâu đều gieo rắc tai ương đến đó khiến Thiên gia làm ăn ngày càng lụn bại liền khiến thiếu gia buồn đến không ăn uống,cả ngày chỉ nhìn vô định về một hướng,cả tháng trời cũng không mở miệng nói chuyện với ai khiến Tú Nhi cũng cảm thấy mình thật bất lực,cũng may bên cạnh còn có Trần Viên Viên tiểu thư và Trần Hiền công tử xem người là bằng hữu mà đối xử rất tốt.
Nàng khẽ liếc nhìn thiếu gia,xuyên qua ánh sáng vàng mờ ảo của ánh đèn có thể nhìn thấy gương mặt ưu tư của người đang đăm chiêu suy nghĩ,ắt hẳn hiện tại thiếu gia đang rất nhớ phụ thân cùng quê nhà của mình,Tú Nhi hiểu ý liền đi vào trong lấy Thiên Cầm đặt lên văn án trước mặt rồi nhìn chàng mỉm cười.
Thiên Y nhìn Thiên Cầm trước mắt liền đưa tay lên nhẹ nhàng lướt nhẹ,ngón tay thon dài sau một hồi mân mê sợi đàn mới gảy kêu thành tiếng,tiếng đàn trong trẻo trầm bổng tựa như ánh sáng xé tan bóng tối tĩnh mịch u ám nơi chốn hoàng cung.
Tú Nhi thích nhất chính là khoảnh khắc âm thầm đứng bên cạnh chủ tử nghe chàng đánh cầm,lúc này dù Tú Nhi có chống cằm chăm chú nhìn cũng không lo sợ bị thiếu gia phát hiện.Nàng luôn tự hỏi không biết thiếu gia có nhận thức được vẻ đẹp tuyệt mỹ của chính mình hay không,ngay cả khi nàng nhìn đã quen mắt cũng không thể tránh khỏi ngây ngốc,liền cảm thấy chính mình là nữ tử may mắn nhất thế gian,được một người tuyệt mỹ với tài nghệ đánh cầm tuyệt diệu không ai sánh bằng,tâm tính nho nhã lương thiện lại đối xử tốt với nàng hết mực ,xem ra ông trời sinh ra không ban cho nàng nhan sắc được xinh đẹp chim sa cá lặn như Trần tiểu thư mà xấu xí khác người nhưng lại ban cho cô một chủ tử tốt đến như vậy âu cũng là may mắn.Nghĩ nghĩ trên môi liền vẽ một nụ cười trong trẻo.
Tiếng đàn tinh diệu theo làn gió vang xa xua tan không khí tĩnh mịch đến không một tiếng động của hoàng cung hoa lệ.
Trần Hiền ở thư phòng bên cạnh nghe tiếng đàn của Thiên Y liền không tránh khỏi buồn lòng,xót xa.Khúc nhạc u buồn tịch mịch như vậy ắt hẳn là y đang có tâm sự đi.
Trần Hiền bỗng thở một hơi dài,thật muốn được cùng y chia sẻ tất cả mọi thứ,ngay cả buồn vui hay tâm sự trong lòng,chỉ tiếc là chính mình không can đảm để làm được điều đó.
Tiếng đàn cứ thế nhẹ nhàng lan tận hoàng cung yên ắng.Diệp Minh Hoàng ngồi trên văn án miệt mài xem tấu chương,đêm đã sắp tàn nhưng tấu chương vẫn phải hoàn thành cho xong,vì mệt mỏi uể oải mà mi cau thành một đoàn.
Tổng quản thái giám đứng hầu bên cạnh cũng đã hai lần đánh tiếng khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng người vẫn không bận tâm đến mà tiếp tục xem xét tấu chương.
Chợt tiếng đàn tuyệt khúc từ nơi đâu xa xôi vọng đến như xua đi màn đêm tịch mịch ở ngự thư phòng,làm tan biến đi mệt mỏi uể oải khiến Diệp Minh Hoàng thanh tỉnh trở lại, tiếng đàn này tuy u buồn nhưng lại rất bắt tai, vừa xa lạ vừa quen thuộc,không hiểu có phải là từ một người mà chàng đã được nghe mấy lần hay không,liền nhắm mắt dưỡng thần chăm chú lắng nghe,đến khi tiếng đàn dứt hẳn mới từ từ mở mắt,tiếng đàn nhỏ như vậy ắt hẳn rất xa với ngự thư phòng,liền quay sang hạ lệnh cho Thiệu công công.
"Mau tìm người vừa đánh đàn cho ta."
Thiệu công công vâng lệnh cúi đầu lui ra,liền sai nội thị cùng các tiểu công công chia nhau tìm nhưng không được.
Lúc này không chỉ riêng hoàng thượng mà Âm Cầm đang chuẩn bị yên giấc cũng bị tiếng đàn thổn thức mà thức dậy liền vội vàng rời khỏi giường rời khỏi thư phòng cố gắng đi về hướng âm thanh đang vô định phát.Âm Cầm đưa mắt sáng lấp lánh nhìn bốn phía hoàng cung lạnh ngắt vắng vẻ,trong lồng ngực tim cũng đập loạn nhịp theo từng bước chân đi,lâu lắm rồi Âm Cầm mới được lắng nghe thứ âm thanh khiến tim người nhộn nhạo xúc động đến như vậy liền muốn đi gặp người nọ để kết giao tri âm tri kỷ .Khúc nhạc quả nhiên âm trầm vi diệu,khơi gọi được cảm xúc sâu thẳm trong trái tim khiến người nghe đồng cảm buồn đến rơi lệ thì quả là cao nhân .
Âm vực phát ra lại rất giống với Thiên Cầm,trong lòng liền hiện lên một tia vui sướng,không lẽ hài tử xinh đẹp ngoan hiền năm xưa phải chăng đã đặt chân đến hoàng cung này...
Trời vừa hừng sáng Âm Cầm liền cho binh sĩ tiếp tục tìm kiếm người nọ nhưng vẫn không thể tìm ra khiến Âm Cầm thất vọng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com