Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Trong ngự thư phòng,hoàng thượng đang duyệt tấu chương chốc chốc lại nhìn xa xăm trầm giọng hỏi tổng quản thái giám.

"Bây giờ là canh mấy?"

"Thưa bệ hạ,bây giờ là canh ba,thỉnh bệ hạ nên nghỉ ngơi sáng sớm mai còn dậy để thượng triều."

Hoàng thượng nghe Thiệu công công bẩm báo liền ngước mắt nhìn lên khoảng trống qua ô cửa sổ ,nhìn thấy bầu trời cao xa đen như mực liền thở dài,trong lòng lại cảm thấy cô đơn tịch mịch tràn đầy tâm sự thiếu vắng một thứ gì đó ,chỉ muốn nghe một tiếng cầm lấp đầy sự tịch mịch liền định hướng Thiệu công công cho mời Âm Cầm đến, nhưng thấy trời đã khuya hẳn hắn cũng đã an nghỉ nên thôi.

Trong cung xảy ra chuyện lạ,dạo gần đây hoàng đế Diệp Minh Hoàng cảm thấy long thể bất an tâm trí bức bối,cả ngày ruột gan đều nóng như lửa đốt tựa như có cả ngàn kiến bò trong người,trong lòng nặng nề như một mớ hỗn độn,tim đập lúc nhanh lúc chậm,ăn ngủ đều không ngon,tâm trí cứ mơ hồ trống rỗng,mỗi tối đều thức rất khuya đến khi mệt mỏi mới ngủ yên được,nhưng chỉ ngủ được một hai canh giờ lại thức dậy ,ngay cả thái y cũng không đoán ra được bệnh tình khiến hoàng thượng rơi vào căng thẳng,cả ngày nhất định cáu gắt bực dọc khiến ai nấy đều lo sợ khi đến gần.Chưa kể dạo gần đây hoàng thượng hay bị triệu chứng kỳ lạ kể cả lúc thượng triều hay dùng bữa đều nghe văng vẳng tiếng đàn bên tai lúc có lúc không khiến người cảm thấy rất hoang mang tưởng chừng như bị tà thuật theo quấy phá.

Thiệu công công không hiểu vì sao hoàng thượng dạo gần đây  hay thở dài lại và mất ngủ ,nên căn dặn ngự y phòng bốc thuốc tẩm bổ long thể cho người.Đồng thời nghi ngờ có ai âm mưu dùng bùa ngãi ếm người cho nên mới khiến người long thể bất an như vậy liền một lần đem cả hoàng cung lục soát trên diện rộng nhưng không tìm được thứ gì khả nghi.

Hoàng thượng  nhìn đống tấu chương trên bàn liền hất xuống đất.

"Ngày nào cũng tấu chương với tấu chương,trẫm chán ngán lắm rồi."

Đi theo hầu hạ hoàng thượng bao nhiêu lâu nay Thiệu công công chưa bao giờ thấy người vô cớ cáu gắt như vậy liền thỉnh người vào trong an nghỉ vừa lom khom cúi xuống thu dọn đống tấu sớ rơi vãi trên mặt đất,trong lòng cũng âm thầm thở dài.

Hoàng thượng hừ một tiếng rồi bước vào long sàn nằm xuống cố gắng nhắm chặt mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được liền gác tay lên trán suy nghĩ,suy nghĩ một hồi vẫn không thể chợp mắt được,trong lòng lại nôn nao khó tả liền ra lệnh cho Thiệu công công mau truyền Âm Cầm đến.

Âm Cầm đêm khuya thanh tĩnh đang yên giấc ngủ ngon bị Thiệu công công gọi đến ngự thư phòng của hoàng thượng liền mau chóng ôm đàn đi theo.Nhưng khi Âm Cầm đến nơi thấy hoàng thượng ngủ say liền lủi thủi lui trở về.

Sau đó hoàng thượng mỗi ngày đều cho Âm Cầm đến túc trực đàn cho người nghe nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm,vẫn như lúc trước ngược lại càng lúc càng trầm trọng,ngay cả trong mơ cũng nghe tiếng đàn mơ hồ nọ.Thiệu công công liền đưa ra chủ ý cho mời Thiên Y đến đàn cho hoàng thượng nghe biết đâu lại có chuyển biến tốt .

****

Nhân tiết trời đầu thu se se lạnh gió mát trăng thanh ,hoàng thượng tâm tình thư thái liền cho người mời quan lễ bộ thị lang đến đại thư phòng hầu đàn,Thiên Y vâng lệnh liền mang Thiên Cầm đến đàn cho hoàng thượng nghe,không ngờ chỉ vài lần đã khiến bệnh tình của hoàng thượng thuyên giảm,tâm tình cũng trở nên tốt hơn,không còn cáu gắt bực bội , dễ đi vào giấc ngủ hơn,tâm bệnh cũng biến mất .Cho nên cứ ba ngày nhất định sẽ mời Thiên Y đến đàn cho hoàng thượng nghe,chẳng bao lâu liền khoẻ mạnh bình thường trở lại.

Chính vì vậy trong cung có lời đồn đại rằng Thiên Y là yêu hồ hoặc biết dùng bùa chú tà thuật tiếp cận hòng âm mưu hãm hại hoàng thượng,nhưng bất quá nó chỉ là lời đồn đại Thiên Y không quan tâm đến.

Dần dần hoàng thượng cảm phục tài hoa của Thiên Y mà xem chàng như tri kỷ,sau những buổi nghe y đàn thường đem những chuyện công sự triều chính hay chuyện hậu cung phi tần ít nhiều hàn thuyên với Thiên Y ,nhưng nói chuyện với tên kia không khác gì khúc gỗ vô cùng kiệm lời chỉ cúi đầu lắng nghe và gật đầu đáp lại ,miệng ngọc không nói một lời a dua hay xiểm nịnh.

Diệp Minh Hoàng cũng hướng chính mình thắc mắc lại đem những chuyện trong lòng nói ra cùng y, chỉ là khi nói chuyện với y lại khiến tâm tư rất nhẹ nhàng,có lẽ chưa từng hướng ai nói ra những bực dọc lo lắng mệt nhọc khi là người gánh vác cả giang sơn trọng trách đè nặng trên vai ,thêm hậu cung phi tần ngầm đấu đá hãm hại nhau để trang giành ân sủng khiến chàng chán ngán , cho dù có phân thân làm hai người cũng không gánh xuể tất cả mọi việc,cho nên có người để nói ra liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Một phần khác khiến Diệp Minh Long bị thu hút bởi Thiên Y chính vì y là một người ngay thẳng không biết hiểm nịnh như những người khác,tuy kiệm lời nhưng lời nói ra đều rất công tâm khiến hoàng thượng cảm thấy rất tin tưởng.

Dần dần tần suất hoàng thượng gặp Thiên Y còn nhiều hơn gặp Trần quý phi hay các cung phi khác,từ ba ngày một lần sẽ thấy không đủ cho nên khi nào rãnh rỗi nhất định sẽ mời y đến đàm đạo hàn thuyên.

Buổi thượng triều hôm nay kết thúc sớm,Diệp Minh Hoàng vừa thay xong long bào liền hướng Thiệu công công hỏi.

"Thiên Y làm việc ở Thiên Văn Các phải không?"

"Muôn tâu bệ hạ đúng là như vậy."

Minh hoàng sẵn trong người buồn chán, đăm chiêu suy nghĩ một lúc mắt liền loé lên một tia chủ ý thú vị mà mỉm cười liền ra lệnh cho gia nhân mang vào một bộ y phục cải trang làm một tên nội thị,tự biến mình thành một tên nội thị râu ria xồm xoàng hướng Thiên Văn Các đi tới.

Trong thư phòng Thiên Văn Các,quan gián sát cùng các viên quan và nội thị chăm chú tập trung vào công việc của mình,ai nấy gương mặt đều hết sức nghiêm túc chú tâm.

Thiên Y ngồi trên một chiếc bàn riêng biệt miệt mài ghi ghi chép chép,trên văn án đặt rất nhiều sách và thẻ tre cao ngất.Mỗi ngày chàng đều ghi chép hết sức tỷ mỷ,năng suất làm việc rất nhanh gấp đôi những người khác,nét chữ cũng rất đẹp và rõ ràng,thái độ làm việc hăng say cùng cách hành xử công tâm của chàng khiến quan gián sát hết mực hài lòng,dự thời gian tới sẽ cân nhắc với hoàng thượng cho chàng và Trần Hiền thay mình cai quản cả Thiên Văn Các.

Khi mọi người đang chú tâm làm việc ,chợt có một nội thị bước vào lực mở cửa rất mạnh làm cánh cửa phát ra tiếng kêu rất to khiến mọi người trong đại thư phòng đều ngước lên nhìn người kia bất mãn.

Tên nội thị kia râu ria xồm xoàm ngang nhiên bước vào,đảo mắt quanh một vòng liền thấy Thiên Y ngồi phía cuối hành lang trưng bày sổ sách liền tự động bước đến lấy ghế ngồi xuống .

Một viên quan trông coi Thiên Văn Các bước đến hỏi han thì tên nội thị nọ liền đưa ra một lệnh bài nói rằng đây là lệnh của hoàng thượng đến đây giám sát công việc của Thiên Văn Các.

Viên quan kia thấy vậy liền vội vàng thoái lui để mặc hắn ngồi đó giám sát mọi người mà trở về làm việc.

Tên thị vệ râu ria xồm xoàm kia bắt ghế ngồi đối diện chống cằm nhìn Thiên Y,bàn tay liên tục xoay tròn hàm râu kỳ quặc trên mặt chăm chú nhìn,mắt khẽ nheo lại ra chiều như rất thú vị.

Chỉ là từ lúc hắn vào đến giờ người kia cứ thể xem hắn không tồn tại chứ cắm cúi ghi ghi chép chép không nhìn lấy hắn dù chỉ một lần,chưa bao giờ bị người khác bỏ lơ như vậy nên trong lòng có chút không cam tâm liền bốc đại một quyển sách trên bàn vu vơ đọc thật to hai ba dòng ghi trên sách cũng không thấy người kia chú ý.

Hắn ngồi chăm chú quan sát một phen xem y thực ra là chăm chú tập trung thật sự hay giả vờ,hoặc giả thấy hắn chỉ là tên nội vụ tầm thường nên không muốn để mắt tới,liếc mắt nhìn sang văn án bên cạnh có một bình trà nóng liền tự tay rót trà đưa lên miệng hì hục húp,uỗng mỗi một ngụm đều cố ý phát ra tiếng kêu suỵp suỵp thật to.

Đám nội thị cùng viên quan trong đại thư phòng đối với bất kỳ tiếng ồn nào cũng đều rất mẫn cảm cho nên đều tỏ ra bực bội với hành động không nho nhã này của hắn mà cau mày nhìn.

Ngồi như vậy một lúc liền có vẻ nhàm chán liền tiện tay cầm sách đọc chân đứng lên đi qua đi lại quanh văn án đến cả trăm vòng làm những nội thị làm việc gần đó đều hoa mắt chóng mặt muốn nôn mửa nhưng tên kia tuyệt đối không phản ứng gì,hay là y đã biết hắn chính là hoàng thượng giả dạng, nhưng nhìn gương mặt của y rất bình thản ,không tìm ra chút sợ sệt hay giả vờ gì,hơn nữa chàng đã cải trang rất tài tình,cho dù là hoàng hậu hay Thiệu công công đều sẽ không nhận ra.

Xem ra là y tập trung làm việc thật sự  đến mức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh liền cảm thấy có chút không vui liền ngồi hẳn lên bàn Thiên Y đang làm việc mà chăm chú quan sát y.

Trần Hiền ngồi bàn bên kia chốc chốc lại ngước lên lo lắng nhìn,mấy lần định đi qua ngăn cản tên kia nhắc nhơt đừng làm phiền đến Thiên Y nhưng viên quan bên cạnh đã kịp kéo lại ,nhìn chàng mà lắc đầu,hắn là người do hoàng thượng đích thân chỉ thị đến vẫn không nên đắc tội khiến Trần Hiền cau mày bất mãn ngồi xuống.

Diệp Minh Hoàng ngồi cạnh thu hết cử chỉ Thiên Y vào mắt,lúc y tập trung nhìn gương mặt y thực sự rất đẹp a,đôi mắt phượng rũ xuống để lộ hàng mi dài cong vút,sóng mũi cũng rất thanh cao,môi đỏ hồng thuận nhìn rất vừa mắt,chỉ đáng tiếc y là nam nhân.Phát hiện ra con người y thực ra rất nghiêm túc đến nhàm chán nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho hắn cảm thấy thú vị ,càng không chú ý đến mình lại càng muốn  tiếp cận mà trêu chọc,y càng lạnh lùng băng lãnh càng muốn phá vỡ.

Những viên quan khác đã quen làm việc trong môi trường tập trung cao độ cho nên không được ai được phép làm ồn hoặc gây ra tiếng động lớn,nhưng tên kia cứ gây cho người khác mất tập trung như vậy liền hoài nghi không hiểu mục đích của hoàng thượng sai bảo hắn đến đây là để giám sát hay để thử lòng kiên nhẫn của bọn họ đây nên chỉ dám cau mày nhìn người nọ.

Hắn ngồi một lúc thấy khó chịu liền rung đùi khiến bàn Thiên Y run lên bần bật,còn cố ý giật lấy thẻ tre trong tay đang viết dở khiến Thiên Y giật mình mà quay sang nhìn hắn.

Khoảnh khắc hai đôi mắt đối diện nhau gần trong gang tấc khiến Diệp Minh Hoàng gần như sững người,còn Thiên Y xem chàng như người vô hình mà xoay mặt đi không màng tới.Chỉ là trong thoáng chốc nhưng lại chính là khoảnh khắc khiến chàng không bao giờ quên,đôi mắt phượng nâu vàng trong veo của Thiên Y hơi nhướn lên nhìn hắn,đôi môi đỏ khẽ hé mở,ánh nắng từ bên ngoài hắt qua tấm rèm cửa mỏng manh bị gió làm cho khẽ lay động, chiếu những tia nắng yếu ớt lên gương mặt mái tóc y, có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mỏng manh trên làn da trắng như tuyết đang tựa như dải lụa trắng mềm mại như tơ đang phát sáng cùng dấu ấn dát vàng trên trán khẽ lấp lánh khiến trái tim Diệp Minh Hoàng như ngừng đập,sững sờ nhìn Thiên Y một lúc liền giật mình mà quay mặt đi.

Thiên Y nhìn thẻ tre trong tay hắn không nói gì,tiếp tục lấy một thẻ tre khác trên bàn viết lên,nhìn từng nét chữ rõ ràng rành mạch đẹp đẽ hiện lên qua từng cử động bàn tay Thiên Y viết xuống khiến Diệp Minh Hoàng trong lòng không khỏi gật gù khen ngợi.

Ngồi yên ngay ngắn được một lát liền cảm thấy nhàm chán liền cố ý đánh đổ tách trà lên đống sách Thiên Y vừa mới viết để xem gương mặt y lúc tức giận sẽ có biểu lộ như thế nào.

Thiên y bị chén trà làm đổ vào những quyển sách trên bàn chảy xuống thấm ướt xuống cả y phục trên người mình liền vội vàng đứng dậy,lập tức dùng vạt áo lau sạch nước đang lan nhanh trên từng trang sách,gương mặt cũng có chút ít thay đổi liền hơi cau mày nhìn người bên cạnh.

Diệp Minh Hoàng đang lắng tai chuẩn bị nghe y mở miệng mắng nhiếc mình nhưng y chỉ nhìn một lúc liền tiếp tục vén ống tay áo lau những nơi trên trang sách bị ướt,sau đó lau sạch văn án đồng thời phủi sơ nước trên người mình rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc như chưa có chuyện xảy ra khiến Diệp Minh Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên,không nghĩ khả năng chịu đựng của Thiên Y lại cao đến như vậy,nếu là mình ắt hẳn đầu đã bốc khói lập tức đem ra xử trảm.

Nhìn y khi nãy mặt khẽ cau lại liền thấy trong lòng chột dạ không nỡ có lẽ đã trêu đùa nơi quá trớn,nên không muốn trêu chọc y thêm nữa bèn yên lặng ngồi cạnh mở sách ra đọc,đọc một lúc liền ngủ quên trên văn án lúc nào không biết.

Lúc mở mắt ta nhìn thấy y vẫn còn ngồi đó liền mỉm cười,liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sụp tối nhưng chưa muốn rời đi nên nằm yên thêm một lúc nữa,đã lâu lắm rồi chưa ngủ một giấc ngủ nào ngon đến như vậy,một giấc ngủ yên bình không lo toan mộng mị ,mùi hương thơm thoang thoảng trong lành tinh khiết vừa quen vừa lạ len lỏi vào trong giấc mộng,cảm giác thanh thản đã đánh mất từ lâu chợt trở về,đồng cỏ xanh ngát mà mình thường hay cùng hoàng mẫu vui đùa,mảng ký ức tươi sáng từ đâu bất chợt ùa về,Diệp Minh Hoàng nhìn nửa gương mặt đang chăm chú làm việc của Thiên Y ,chiếc mũi thanh cao cùng chiếc cằm thon thon,hàng mi dài rũ xuống ,mùi hương  vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến chàng ngủ ngon giấc đến như vậy ra là của Thiên Y.

Ngồi lười biếng thêm một lúc,Diệp Minh Hoàng chợt nhớ ra mình đã đi lâu như vậy chắc hẳn giờ này Thiệu công công đang vô cùng lo lắng,ắt đã cho người tìm kiếm khắp cả hoàng cung,bụng cũng đã đói đến cồn cào nhưng chân chưa muốn rời đi liền nằm thêm một chút nữa.

Liếc mắt khắp phòng mới phát hiện tất cả các viên quan cùng nội thị khác đã ra về chỉ còn Thiên Y một mình ở lại làm việc ,không hiểu y ngồi cả ngày như vậy không thấy đói hay mệt mỏi hay sao.vừa nghĩ đến bụng liền reo liên hồi,chợt nhớ ra từ sáng đến giờ có được ăn gì đâu.Chợt Trần Hiền mở cửa thư phòng bước đến đem đĩa điểm tâm bánh quế hoa mai mà Thiên Y thích ăn đặt lên bàn liền vỗ nhẹ lên vai chàng mà nói.

"Y đệ,mau nghỉ tay ăn một miếng,đây là bánh quế hoa mai đệ thích ăn,đệ đã chưa ăn gì từ sáng đến giờ,nên chú trọng sức khoẻ mà ăn một miếng,đừng để đói."

"Đa tạ Trần huynh đã quan tâm cho đệ,đệ sẽ dùng nó sau khi làm xong huynh mau trở về nghỉ ngơi trước."

Diệp Minh Hoàng liếc thấy Trần Hiền ánh mắt trìu mến,giọng nói mười phần ôn nhu lo lắng còn Thiên Y cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích vừa mỉm cười nhu thuận,nhìn sao cũng không thấy vừa mắt liền chen vào giữa hai người.

"Ngươi không ăn vậy ta sẽ ăn."

Nói xong không chờ ai đồng ý liền đem đĩa điểm tâm kia ăn sạch,kỳ lạ là xưa nay chàng không thích bánh ngọt nhưng đĩa điểm tâm này lại ngon vô cùng,ăn một đĩa vẫn cảm thấy quá ít,có lẽ ngày mai sẽ căn dặn trù phòng thêm món này vào.

Trần Hiền nhìn tên nội thị kia ăn sạch đĩa điểm tâm liền tức giận chau mày nhìn hắn,không muốn đôi co liền nắm lấy cổ tay Thiên Y kéo đi.

"Dưới trù phòng còn một ít,đệ mau trở về thư phòng nghỉ ngơi tồi dùng điểm tâm,ta sẽ sai Tú Nhi đi lấy."

Cánh cửa đóng sầm lại,một mình Diệp Minh Hoàng ngơ ngác nhìn theo hai người,suy nghĩ chẳng hiểu chàng vừa làm cái gì,một Thiên tử lại tranh ăn với hạ thần,cũng không hiểu chính mình hôm nay đang làm chuyện dư thừa như thế nào,nếu để y biết thân phận thực sự của chàng chắc sẽ cười chê mất thôi,liền thở dài một hơi phất tay áo trở về Minh Chánh điện.

Đã  hai ngày liên tiếp tên nội thị râu ria xồm xoàng kia đều đến đây giám sát ,các nội thị trong Thiên Văn Các ngoài mặt không nói gì nhưng bên trong đều thấy rất khó chịu thường xuyên cau mày len lén nhìn về phía hắn,nhưng hắn không quan tâm,có quan tâm là cái người gỗ chăm chú đến mức ai làm gì cũng không lưu tâm bên này.

Chợt cánh cửa đại thư phòng lại bật mạnh phát ra tiếng kêu thật to,đám nội thị cùng viên quan trong Thiên Văn Các mất hết kiên nhẫn liền cau mày bực bội nhìn về phía cửa xem ai bước vào lại vô lễ như vậy,thì thấy một tên thị vệ khác bước vào,tên này người nhỏ nhắn,gương mặt non choẹt lại có một chùm râu thật to mọc giữa nhân trung vô cùng quái lạ nhìn sao cũng thấy buồn cười.

Hắn vừa bước vào liền đảo mắt láo liên tìm kiếm người ,hành động trước sau đều giống với tên râu ria xồm xoàng kia không khác một ly.

"Ta là phụng mệnh hoàng thượng đến đây giám sát công việc của các ngươi,đây là lệnh bài của hoàng thượng."

Hắn vừa gằn giọng nói thật to vừa giơ lệnh bài lên cho mọi người thấy,mũi vì râu châm vào mà chun chun lại,chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh hàm râu của mình ,đưa mắt tìm kiếm một hồi liền hướng bàn Thiên Y đi đến tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Trần Hiền cùng các viên quan khác mặt nổi đầy hắc tuyến liếc qua bàn Thiên Y.Không hiểu dạo này có việc gì hoàng thượng lại cử nhiều thị vệ xuống giám sát đến như vậy,xưa nay Thiên Văn Các dưới sự giám sát đều vô cùng kỹ cương chưa sai phạm lỗi gì đáng kể,không biết đã làm gì sai mà hoàng thượng lại sai hai tên phiền phức như vậy xuống trông coi thật phiền chết đi được.Chưa kể nơi này có quy định không được làm ồn ào hoặc to tiếng,bởi không phải ai cũng có khả năng tập trung phi thường tốt đến quên trời quên đất như người kia được.

Tên nội thị râu ria xồm xoàm liếc nhìn lệnh bài trên tay tên thị vệ có hàm râu kỳ quái liền nhìn ngước mặt lên nhìn.Quả nhiên không ngoài dự đoán,lệnh bài kia là của chàng ban cho quận chúa ,cho nàng được phép ra vào cung dễ dàng.Gương mặt nhỏ nhắn,đôi mắt to tròn long lanh chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra cho dù có gắn cái hàm râu kỳ dị kia cũng không qua mắt được chàng.

Chỉ là nàng hiện tại bị phạt chịu cấm túc trong cung không được tuỳ tiện ra ngoài không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này,lại ngồi chống cằm chăm chú nhìn Thiên Y.Nàng thân là quận chúa tôn quý lại trưng ra vẻ mặt thích thú si mê cùng nụ cười ngốc nghếch ngu ngơ đó nhìn nam nhân thật không ra thể thống gì ,khiến Diệp Minh Hoàng mặt nổi đầy hắc tuyến,môi cũng khẽ giật giật vài cái,muốn lập tức đem nàng ta đuổi về cung,nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này vẫn không nên để lộ thân phận để nàng ta biết thì còn đâu mặt mũi của hoàng đế chỉ còn cách tránh mặt không để nàng ấy phát hiện ra liền vội vàng rời đi.

Quả nhiên một lúc sau đã thấy Thiệu công công xuất hiện cho người đem tên thị vệ râu ria kỳ quái kia rời khỏi đại thư phòng khiến tất cả mọi người đều thở ra một hơi mừng thầm một phen.

*****
Diệp Minh Hoàng cau mày nhìn tấu chương trước mặt ngẩn người một lúc thì chán chường gấp lại ngước mặt nhìn tổng quản thái giám mà nói.

"Thiệu công công..ngươi nói xem chữ của các đại thần xấu quá,ta nhìn mãi không ra thật nhức mắt,ngươi nghĩ ta có nên kiếm người giúp ta ghi chép lại không?"

Thiệu công công đi theo hoàng thượng bao nhiêu lâu làm sao không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của hoàng thượng.Người này ngào cũng khen ngợi quan lễ bộ thị lang ngoài tài nghệ đánh cầm còn viết chữ rất đẹp,để được người khen ngợi không ngớt như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay.Thiệu công công suy nghĩ một lát liềm cúi đầu thưa trình.

"Bẩm hoàng thượng,hạ thần e rằng không nên,những việc trong tấu chương mà các đại thần dâng lên đều là việc quốc gia đại sự ngoài hoàng thượng chủ trì người ngoài e là không nên tham dự,xin bệ hạ câm nhắc."

Hoàng thượng gật gù một lúc liền tiếp lời.

"Trẫm cũng có nghĩ qua chuyện này cho nên ta muốn tìm một người thật tin cậy,huống chi có quá nhiều tấu chương trong một ngày ta không thể phê qua hết được,vẫn là cần có một người phụ giúp."

Thiệu công công thường xuyên túc trực bên cạnh hoàng thượng,mỗi ngày đều thấy người phê duyệt tấu chương đến khuya mới xong hết,lời người nói không phải không có lý,liền cung kính cúi đầu nói tiếp.

"Ngày mai thần sẽ thay mặt bệ hạ cử quan lễ bộ thị lang Thiên Y đến phụ giúp hoàng thượng ghi chép lại tấu chương,thần nghe có người khen y viết chữ rất đẹp,bệ hạ thấy y sao?"

Hoàng thượng nghe Thiệu công công trong lời nói có chút châm chọc nhưng lại rất phù hợp với ý của mình,quả nhiên không hổ là thân tín của mình liền hơi đỏ mặt,tay đưa lên miệng tằng hắng,trầm giọng nói.

"Là quan lễ bộ thị lang sao?cũng được,ngày mai mau đem chiếu chỉ của trẫm đến Thiên Văn Các truyền lệnh cho y ."

"Thưa bệ hạ..nô tài đã rõ."
***
P/s:
Đã định đem đoạn này bỏ đi,nhưng rốt cuộc cũng phải giữ lại để biết diễn biến tâm ý của hoàng thượng đối với Thiên Y,không thể vì những gì thú vị phía trước mà nhảy cóc được,nên mong mn đọc nó vui vẻ nhé.Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com