45_45
Diệp Minh Hoàng ngồi trên xe ngựa,cả thân người lắc lư theo từng chuyển động của bánh xe lăn nhanh trên đường, nhắm mắt dưỡng thần cố gắng tìm một giấc ngủ sâu sau bao ngày không ngơi nghỉ tìm đến nơi này,lại phải gấp rút ra về như vậy,trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng.
Thêm một phần nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng càng khiến chàng thêm bực dọc.
Nhớ lại lúc đó khi Thiên Thuận dắt Thiên Y rời khỏi thư phòng,Diệp Minh Hoàng vô cùng tức giận định bụng đuổi theo cùng xử tội tên tiểu tướng to gan dám tự tiện xông vào dắt người đi thì Viên Kiếm đột ngột xuất hiện bẩm báo ở kinh thành có nội vụ khẩn cấp cần xử lý gấp không thể chậm trễ,chính vì vậy Diệp Minh Hoàng đành phải bấm bụng rời khỏi nơi này.Trong lòng vẫn còn canh cánh những nỗi niềm chưa kịp bày tỏ với Thiên Y lại không từ mà biệt,vượt đường xa vạn dặm không dám ngơi nghỉ đến đây lại chỉ được gặp y trong tích tắc ,trong lòng vì vậy không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc mà ra về.
Đến lúc lên xe ngựa rời đi,Diệp Minh Hoàng vén rèm không khỏi nuối tiếc quay đầu nhìn lại bên trong thư phòng,người mới vừa bên cạnh bây giờ lại phải cách biệt,thế sự vô thường ,ngay cả bậc thiên tử quyền cao tối thượng giờ phút này cũng cảm thấy thật bất lực trống trải,lòng nặng nề như vác đá,miệng cũng không ngừng thở dài.Chàng cũng chưa từng trải qua cảm giác lưu luyến một người nên không ngờ lại khiến tâm trạng nặng nề u uất đến vậy.Linh cảm cho lần tạm biệt hôm nay sẽ phải mất thời gian rất lâu mới có thể gặp lại được người kia ,.....chỉ mong ngày tái ngộ cùng cố nhân sẽ đến thật nhanh....thật nhanh thôi phải không Thiên Y...?
*****
Trời chưa hừng sáng Thiên Y đã bị chính giấc mộng của mình làm tỉnh giấc,chàng ngồi dậy vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực,chỉ có vài ngọn đuốc sáng lấp lánh ngoài cửa doanh trại.Không khí lành lạnh,tiết trời đã sớm vào đông,gió hiu hiu se se thổi lặng lẽ len qua khung cửa khẽ luồn qua lớp y phục mỏng manh như mơn trớn lớp da thịt non mịn trắng ngần của chàng khiến Thiên Y khẽ rùng mình.
Mỗi lần thức giấc ,một cảm giác thấp thỏm nôn nóng không yên như xâm chiếm tâm trí chàng.
Từ lúc chàng từ gặp gỡ người kia trên phố trở về,không hiểu sao trong lòng chàng rất nặng nề cùng lo lắng bâng quơ kèm theo một chút man mác buồn khó có thể diễn tả bằng lời.Từ ngày đó trở đi,đêm nào Thiên Y cũng mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ,chàng luôn nhìn thấy một nam nhân mặc chiến bào dát vàng vô cùng cao lớn oai phong uy vũ ,mái tóc đỏ rực như máu huyết,trên tay cầm thanh trường đao cưỡi trên một chiến mã trắng,y dường như là chủ tướng đứng đầu đại quân Ân Bắc quốc, y đeo một chiếc mặt nạ sắt lạnh hình quỷ diệm thần thú che gần hết gương mặt nên không thể nhìn rõ nhân diện của y ra sao,mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào chàng, đều dùng ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí thù hận như muốn lấy mạng đó thực sự rất đáng sợ.Thiên Y chính mình trong giấc mơ sợ hãi muốn trốn tránh ánh mắt kinh khiếp đó liền cúi người nhìn xuống ,dưới mặt đất ngổn ngang khói lửa, lại nhìn thấy mình đang đứng trên đống xác ngườ chất cao như núi của binh sĩ Lạc Châu, xung quanh đều là máu tươi tanh tưởi,xác người nằm la liệt,tiếng kêu rên đau đớn vang vọng ,khắp nơi đều chìm trong biển lửa khiến chàng không khỏi kinh hãi.
Người mang mặt nạ kia nhìn chàng liền nở một nụ cười khinh miệt,cả người y ngùn ngụt hắc khí ung dung cưỡi chiến mã trắng từng bước từng bước đi về phía chàng,từ từ giơ thanh trường đao nhẹ nhàng dứt khoát chém mạnh xuống người chàng.Bạch y trắng như tuyết chẳng mấy chốc bị sắc huyết làm đỏ thẫm,như dự báo cho chàng biết trước một kết cục vô cùng bi thảm.Sau mỗi lần như thế đều khiến Thiên Y giật mình thảng thốt mà ngồi bật dậy,dù bên ngoài trời trở lạnh nhưng mồ hôi khi nào đã ướt đẫm thân người.
Những giấc mộng đó cứ liên tiếp lặp lại như thế.Nhưng đôi khi có những đêm chàng lại gặp những giấc mơ khá kỳ lạ,nó chân thật đến nỗi chàng có thể nhìn tận mắt người nam nhân mang mặt nạ gớm ghiếc kia đang làm gì nơi doanh trướng của địch nhân,có thể cảm nhận được hơi thở,có thể nghe thấy tiếng y cùng các tướng lĩnh của mình nói chuyện,cứ như chàng đang thực sự hiện diện bên cạnh y vậy.
Một điều chàng không ngờ tới đó chính là nam nhân trong giấc mơ kia hoàn toàn có thật.Lúc trên chiến trường lần đầu tiên diện kiến hắn khiến Thiên Y vô cùng sững sờ,vẫn thiết giáp dát vàng cầm trường đao hiên ngang uy vũ cưỡi thần mã ,mái tóc dài bồng bềnh đỏ rực như lửa đang dẫn đầu đội quân địch quốc từng bước từng bước tiến sát thành Lạc Châu như thách thức.Hình ảnh y oai vệ như một vị thần tướng oai phong khiến Thiên Y gần như choáng ngợp khiến thân người như có một dòng sét nhỏ chạy dọc sống lưng,mắt cơ hồ không thể thoát khỏi thân ảnh hiên ngang oai vệ đó.
Thiên Y từ trên thành cao nhìn xuống đại quân địch quốc dàn quân sát cửa thành chỉ cách hơn mười dặm ,từ khoảng cách xa đến này chàng vẫn có thể nhìn ra luồng hắc khí như sương khói cuộn lên ngùn ngụt đang quấn quanh người hắn,tựa như cả hơi thở của hắn cũng mang theo sát khí chết chóc khiến Thiên Y thực sự sợ hãi.Đây là lần đầu tiên chàng biết lo sợ một thứ gì đó hiện hữu đến như vậy,bàn tay đặt trên tường thành của chàng vô thức run lên,trống ngực dồn dập đến nỗi khó thở.
Khi tiếng trống trận đầu tiên vang lên,đội quân địch quốc tràn lên như sóng dữ lớp lớp vượt lên tấn công vào tường thành .Khung cảnh này rõ ràng chàng đã thấy trong giấc mơ,hơn nữa lối tập kích trực diện này Thiên Y đã từng nghĩ đến cho nên đã sớm cùng Mạc tướng quân chuẩn bị phòng thủ chu toàn nghênh tiếp địch quân,cho nên không mất quá nhiều khó khăn để ngăn cản binh sĩ địch quốc tiến công vào thành,đồng thời tiêu diệt khiến cho binh tướng Ân Bắc quốc tổn thương không ít,đành thất thủ rút lui trở về.
Thắng trận.
Cả thành Lạc Châu tiếng hò reo thắng trận rền vang không dứt.Tiếng trống mừng thắng trận dồn dập nỗi tiếp nhau vang lên vang vọng khắp cả một vùng đất trời.
Thiên Yđứng yên như tượng dõi mắt nhìn ra xa như thế cho đến khi tất cả bóng dáng người ngựa địch quân đều mất hút,chỉ còn lại những làn bụi mờ ảo như sương khói che khuất đường chân trời.Chàng nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy liền xiết chặt thành nắm trong lòng tự trấn an chính mình rằng đã đẩy lùi được địch quân rồi.Nhưng chính trong lòng chàng cũng biết rõ,chiến thắng hôm nay không phải là do binh tướng thành Lạc Châu dũng mãnh thiện chiến,cũng không phải do chàng tiên liệu như thần hay vì thành trì Lạc Châu kiên cố bất khả xâm phạm,mà là do ông trời sắp đặt cố ý thương hại chàng.
Bởi vì những sự việc chàng đã từng gặp qua trong giấc mơ vô tình hay hữu ý lại tương ứng trùng khớp với những sự việc xảy ra trong hiện thực đến kỳ lạ.Cũng chính nhờ dự báo từ những giấc mơ đã giúp cho Thiên Y biết được đường đi nước bước cùng kế hoạch bày binh bố trận của địch quốc mới khiến cho đội quân của Ân Bắc quốc bị thua trận thảm hại đến như vậy.
Nhờ đó mà chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho địch quân hùng mạnh bao phen lao đao vì thua trận càng khiến cho sĩ khí đội quân của Mạc tướng quân càng trở nên phấn khích và đắc thắng.
Từ đó Mạc tướng quân đối với Thiên Y tâm phục khẩu phục ,càng thêm tin tưởng mà chiếu cố không còn tỏ ra xem thường như trước.Về phía binh sĩ trong doanh trại ,tất cả bọn họ đều hết mực ca tụng và khen ngợi vị quân sư tài ba thông minh tuyệt đỉnh phán đoán như thần của họ mà hết mực tôn kính tung hô.
Chính vì nhìn thấy được những điều đó càng khiến cho Thiên Y trong lòng càng trở nên u sầu ão não.Chàng vốn không hề tài giỏi như sự kỳ vọng của tất cả mọi người vẫn khen ngợi,cũng như không phải thần tiên có thể biết trước được mọi việc.Chỉ là chàng dường như tâm ý tương thông với chủ tướng của địch quốc ,đến nỗi chàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của người nọ dù chỉ gặp được hắn trong những giấc mơ.Chính chàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thấu hiểu tường tận suy nghĩ của một người mà chàng chưa từng gặp bao giờ ,lại được nhìn thấy trước sự việc xảy ra một cách đáng sợ như vậy .Trách nhiệm nặng nề và lòng tin mọi người dành cho chàng càng khiến bản thân dường như bị áp lực bào mòn,giống như một tảng đá vô hình ngày chàng đè nặng đến khó thở và nỗi sợ hãi từng giờ từng phút dồn nén trái tim chàng.
Những ngày bình yên liệu còn kéo dài bao lâu và những nụ cười đắc thắng đang nở trên môi của các tướng lĩnh Lạc Châu khi nào thì sẽ bị dập tắt chính là điều khiến chàng lo sợ nhất.
*****
Sau hai lần đánh bại khiến cho địch quân thất thủ lui về,Mạc tướng quân trong lòng hoan hỉ liền mở đại tiệc ăn mừng thiết đãi rượu thịt,đêm hôm đó cho phép tất cả các binh lính trong doanh trại được cùng nhau ăn uống no say vô cùng vui vẻ.
Thiên Y đối với những cuộc vui như vậy không có mấy phần hứng thú,trong lòng chất chứa đầy tâm sự ,bàn chân vô thức không biết khi nào đã leo lên trường thành cao ngất,bên tai tiếng cười nói,hát hò rộn rã của các tướng sĩ vang lên bên dưới đã dần dần mất hút,chỉ còn lại bóng đêm lạnh lẽo tịch mịch và chàng.
Ngước lên trời cao chỉ còn ánh trăng sáng soi vằng vặc cùng hàng ngàn tinh tú lấp lánh cao xa vời vợi.Đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng rả rích khẽ khàng đâu đó của côn trùng vang lên yên tĩnh,từng cơn gió của tiết trời sang đông kéo đến lạnh lẽo như cắt thổi làm rát bỏng thịt da.Khung cảnh xung quanh lúc này hoàn toàn yên bình đối lập với khung cảnh khi hai bên giao chiến,bãi chiến trường lúc này chỉ còn màn đêm cùng yên bình ngự trị,chỉ là chàng không biết cho đến khi nào lòng chàng mới có thể bình yên trở lại như xưa.
Thiên Y chìm trong suy nghĩ miên man,trầm ngâm một lúc mới lên tiếng gọi.
"Thất Kiếm! Huynh là đang ở đây có phải không?"
Vừa nghe tiếng Thiên Y gọi,Thất Kiếm đang ẩn mình trong bóng đêm liền xuất hiện,chàng từ từ đi về phía Thiên Y đang đứng,nhìn bóng lưng tịch mịch đầy tâm sự của y trong đêm tối, tâm tư của Thất Kiếm cũng bỗng chốc trở nên chùn lại,trong lòng cũng cảm thấy nặng nề.
"Ta biết huynh âm thầm đi theo bảo vệ ta,nếu không có huynh những tên thích khách kia dễ dàng lấy mạng của ta rồi.Ân nghĩa của huynh ta thực rất cảm kích.Đa tạ huynh,Thất Kiếm."
Thất Kiếm nghe những lời Thiên Y nói liền lấy làm xúc động.Bên trong lớp vải đen bịt mặt,môi chàng khẽ nở một nụ cười thật ôn nhu:
"Đây là trọng trách mà hoàng thượng giao cho ta,người không nên khách sáo làm gì!"
Thiên Y đứng yên lặng một lúc,mắt không ngừng nhìn về ánh đuốc nhỏ phía biên giới của địch quốc thấp thoáng lập loè .Bên ấy,người đó hiện có đang trăn trở như chàng?
Thời gian qua,Thiên Y biết đã có rất nhiều thích khách nhân đêm tối đã lẻn vào doanh trại tìm cách hành thích chàng,cũng như gián điệp âm thầm muốn đoạt mạng chàng,nhưng cũng nhờ có Thất Kiếm võ nghệ cao cường âm thầm bên cạnh bảo vệ cho chàng không thì cái mạng nhỏ bé của chàng chết đi bao nhiêu mới đủ.
"Cho dù là hoàng thượng thánh ân sai huynh bảo vệ cho ta,nhưng ân tình cứu mạng trượng nghĩa của huynh ta nguyện không dám quên.Chỉ là huynh ở lại nơi này bảo vệ một kẻ vô dụng như ta quả là thiệt thòi cho huynh rồi."
Thất Kiếm nghe vậy khẽ cau mày,chàng đi đến bên cạnh Thiên Y,hướng ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Thiên Y ,nén một hơi thở dài đáp trả:
"Người là bệ hạ đặc biệt căn dặn phái ta đến bảo vệ,ta cũng chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi ở nơi này."
Sỡ dĩ chàng bao giờ cảm thấy thiệt thòi..là bởi vì nơi này có y.
Thất Kiếm hay nghiêng đầu nhìn lén Thiên Y.
Hiện tại trong đêm tối nhờ ánh trăng chiếu rọi mờ ảo vẫn có thể nhìn ra từng góc cạnh tuyệt mỹ của y một cách rõ nét,mái tóc đen khẽ lay động theo từng đợt gió nhẹ,gương mặt nghiêng của y lúc này dường như phát ra thứ ánh sáng ma mị như một vị thần,sóng mũi thanh cao thẳng tắp,chiếc cằm nhọn thanh nhã có chút đường nét mềm mại của nữ tử,làn da trắng ngần cùng dấu ấn dát vàng dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trở nên sáng lấp lánh,khí chất thiên tiên toát ra từ người y cho dù là mắt thấy cũng khó tin trên đời lại tồn tại một thứ mê hoặc nhân sinh đến như vậy.Trên người y có một mùi hương thơm đặc biệt thoang thoảng dìu dịu thanh mát toả ra,đứng bên cạnh y ngay lúc này cảm thấy thực yên bình thoải mái.Bao nhiêu gian khổ đổi lấy một khoảnh khắc trái tim yên bình như thế này Thất Kiếm có chết cũng cam tâm.
Chàng từ lúc trở thành cẩm y vệ âm thầm bên cạnh làm hộ vệ hoàng thượng ,bàn tay không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người,thanh kiếm của chàng đã nhuốm đỏ không biết bao nhiêu là máu người vô tội,xưa nay đều liều mạng xem thường sống chết,bản thân đối với việc làm hộ vệ cho hoàng thượng chính là sứ mệnh ,là mục đích sống duy nhất.Nhưng từ lúc gặp được Thiên Y,chàng mới nhận ra người chàng muốn bảo vệ bằng cả sinh mạng thực sự đang đứng trước mặt.Chàng đối với thái độ thờ ơ xem thường sống chết lúc trước nay đã trở nên trân trọng mạng sống của bản thân hơn,bởi vì y rất cần chàng bên cạnh bảo vệ.
.Những ngày qua bên cạnh nhìn thấy được sự nỗ lực và lo lắng của y về đại cục chiến sự,những áp lực đè nặng cùng với việc y liên tục bị thích khách cùng gian tế trà trộn hành thích,nhìn bề ngoài y nho nhã thanh tao có chút yếu đuối lại phải luôn gặp những gian truân nguy hiểm,lúc nào cũng có kẻ xấu rình rập muốn hãm hại,nếu là người bình thường ắt hẳn sẽ rất nản lòng lo sợ.Nhưng y lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bình thản thái độ ưu nhã thanh tao như mặt hồ không gợn chút sóng,luôn hoà ái với tất cả mọi người xung quanh càng khiến Thất Kiếm lo lắng bội phần.Chung quy lại,ở bên cạnh y càng lâu chàng là bị sự khiêm nhường đức độ tài hoa và khí chất cùng nhân câch thanh tao lãnh đạm từ chính con người lương thiện của y làm nể phục.Cho nên dù hiện tại hay tương lai,vẫn chính là đem mối chân tâm âm thầm lặng lẽ bảo vệ người.Dù mai sau thế cuộc có xoay chuyển như thế nào hoặc phải vì y mà bỏ mạng,Thất Kiếm nguyện cam tâm tình nguyện chết không nuối tiếc.
Ngoài trời bông tuyết bay bay từng hạt từng hạt ,tiết trời sớm đã sang đông lạnh lẽo,Thất Kiếm trông thấy Thiên Y chỉ khoác bên ngoài độc một chiếc áo mỏng manh,vai cũng khẽ run lên vì lạnh liền lo lắng :
"Trên này rất lạnh,người mau chóng trở về trướng nghỉ ngơi đi."
Thiên Y đối với những lời lo lắng của người khác dành cho mình đều luôn lấy làm cảm kích,không cần biết người khác đối với chàng tệ bạc như thế nào,chỉ cần một câu lo lắng quan tâm sẽ khiến chàng quên đi tất cả,huống chi Thất Kiếm là người năm lần bảy lượt bảo vệ cho chàng thoát khỏi hiểm nguy,cho nên trong lòng vốn đã tràn đầy cảm kích,chỉ là khó thốt ra thành lời mà thôi,liền ôn nhu gật đầu:
"Huynh cũng mau chóng trở về nghỉ ngơi.Buổi sáng,ta đã nhờ Tú Nhi mua cho huynh một tấm áo choàng,sáng mai sẽ nhờ muội ấy đưa qua cho huynh."
Giọng của Thiên Y rất thanh và trong lại mang một chút thanh âm trầm ấm ấm áp của nam nhân,từng lời nói ra đều khiến người khác cảm thấy rất thuận tai mà thiện cảm.
Thất Kiếm đối với sự lo lắng của Thiên Y dành cho mình trong lòng chợt vui như mở hội,một dòng cảm xúc kỳ lạ ấm áp tan chảy len lỏi khắp người khiến chàng vô cùng hạnh phúc.Chỉ là một sự quan tâm nho nhỏ lại khiến chàng vui sướng đến khó thốt thành lời,khó kiềm nén cảm xúc liền muốn ôm chầm lấy Thiên Y một cái.
"Huynh là đang nói chuyện với ai vậy?"
--------------
***
(Dạo gần đây mọi người ít tương tác với mình như lúc trước nhỉ?Có lẽ là do mình ngưng truyện nên vậy,mọi người thông cảm nha,hihi).♥️♥️****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com