Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sơ Cuồng nhắn tin cho Đào Hoa Thiếu xong thì ngồi trước máy vi tính, bật diễn đàn công ty lên, vừa xem một chút, tức thì sụp đổ.

Mỹ Tây chạy xuống lầu quyến rũ Đào Hoa Thiếu, thật quá đáng!

Cô ném con chuột chạy ra ngoài, lại lo thang máy nhân viên quá chậm, liền cả gan đi thang máy chuyên dành cho tổng giám đốc, vừa không quên nhắc nhở mình phải kiềm chế, không được thất thố.

Còn lúc này, Đào Hoa Thiếu đang đi thang máy nhân viên lên lầu.

Thang máy dành cho nhân viên đương nhiên chậm hơn, liên tục có người ra vào, chỉ chốc lát sau Đào Hoa Thiếu đã bị dồn đến trong cùng. Khi thang máy tới bộ phận nghiệp vụ ở lầu tám, thấy đi vào hai nữ trợ lý rất nhiệt tình tám chuyện, còn kêu oan cho Diệp Tường Chi, ý nói, cuộc sống của trợ lý Long quá thối nát, không xứng với giám đốc Diệp bọn họ.

Vì vậy Đào Hoa Thiếu đã có ấn tượng sâu sắc với vị giám đốc Diệp này rồi.

Thang máy tới lầu mười sáu, một trợ lý đi ra, một người khác tiếp tục lên lầu mang văn kiện cho phó tổng giám đốc. Bình thường thang máy tới tầng mười sáu sẽ trống, bởi vì rất ít người được lên lầu nơi tổng giám đốc làm việc, trợ lý kia biết phía sau có người nhưng không quá để ý, thấy anh ta đến lầu mười sáu cũng không có ý đi ra ngoài, bất giác quay đầu lại.

Vừa nhìn, tức thì sắc mặt thay đổi.

Lời tán gẫu vừa rồi đã bị đương sự nghe thấy hết, thật sự quá mất mặt. Gương mặt trợ lý kia lập tức như bị thiêu cháy, thang máy vừa “đinh” một tiếng dừng lại, cô ta lao vội ra ngoài, vừa lúc đụng phải Tống Dĩ Lãng từ bên trong đi ra, song phương cùng kêu lên làm mấy thư ký trong phòng làm việc đều giật mình, Tống Dĩ Lãng thấy cô ta không lịch sự như vậy liền quát to, trợ lý kia thì liên tục xin lỗi.

Ngay lúc tình hình đang rối loạn, tài liệu của trợ lý kia bay tứ tung trên nền đất, còn vẻ mặt tổng giám đốc giận giữ, cô ta bị dọa sợ đến choáng váng, bốn thư ký vội vàng bước nhanh tới giúp nhặt tài liệu lên.

Đúng lúc, một giọng nói non nớt trẻ con vang lên:

- Xin hỏi tiểu thư Katie có ở đây không ạ?

Bốn người thư ký cùng ngẩng đầu lên, Tống Dĩ Lãng cũng nghiêng đầu nhìn, lúc này mới thấy trước thang máy còn có hai người.

Một người đàn ông tuấn lãng cao lớn và một cậu bé xinh đẹp không ai bằng. Người nói chuyện chính là cậu bé kia, cậu chớp chớp đôi mắt to, hàng mi thật dài.

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tống Dĩ Lãng ra, thì đều biết thân phận của người đàn ông tóc dài này, nhưng mọi người còn đang không thể tin được anh ta lại công khai đến tìm tổng giám đốc? Kỳ lạ, chẳng lẽ bảo vệ cửa dưới lầu không tra hỏi gì sao? Các cô đâu có hiểu, khuôn mặt xinh đẹp vô song của bảo bối Sở Sở chính là tấm giấy thông hành vạn năng.

Tựa như thời khắc này Tống Dĩ Lãng đang vô cùng tức giận thấy cậu bé xinh đẹp như thế, sắc mặt cũng ôn hòa hơn, thay đổi giọng điệu nói với Diana:

- Đi tìm Katie…

Tiểu Ngải vội nói:

- Katie vừa xuống dưới.

Tống Dĩ Lãng nghĩ chắc có việc công, liền nói với Đào Hoa Thiếu:

- Katie là trợ lý của tôi, chẳng hay anh tìm cô ấy có việc gì?

Đào Hoa thiếu nói:

- Anh là sếp của cô ấy, vậy thì tốt quá, tôi thay mặt cô ấy đến để xin thôi việc!

Câu nói này thốt ra khiến Tống Dĩ Lãng giật mình, mấy phụ nữ kia cũng kinh ngạc. Bọn họ là quan hệ gì vậy? Sao có thể thay mặt cô ấy để xin thôi việc được?

Tống Dĩ Lãng cũng thấy có chút kỳ lạ, khẽ nhíu mày nói.

- Tôi không hiểu ý anh lắm!

Đào Hoa Thiếu lạnh lùng nói:

- Tôi cho rằng lý giải câu nói này không cần phải trí lực quá cao.

Từ trước tới giờ Tiểu Ngải chưa bao giờ thấy có người nào dám nói năng như vậy với tổng giám đốc, nghe thế tất cả đều không tự chủ mà sững sờ, nghĩ “ngưu lang” này quả thật quá bạo liệt!

Tống Dĩ Lãng cũng hơi giật mình, trợn tròn mắt hỏi:

- Các người có quan hệ gì? Vì sao lại muốn cô ấy thôi việc? Cô ấy có điểm gì không hài lòng? Hơn nữa nếu làm vậy sẽ vi phạm hợp đồng, là trái pháp luật…

Đào Hoa Thiếu luôn luôn không thích trả lời nhiều vấn đề, vả lại anh ta lại hỏi không chỉ duy nhất một câu, vì vậy anh thẳng thắn biểu đạt luôn ý của mình:

- Nếu như trong công việc cô ấy bao gồm cả xã giao tiệc tùng, vậy thì cô ấy phải thôi việc, tôi không thích cô ấy làm những việc đó…

Nghe vậy, cả bốn thư ký đều há to miệng, bất ngờ với câu nói này của “ngưu lang”. Công việc của anh ta …là thế kia, vậy mà còn nói ra những ngôn từ đầy có tính nguyên tắc như thế?

Tống Dĩ Lãng nghe vậy lập tức hiểu ra.

Tiệc rượu buổi tối là do một hiệp hội ngành nghề tổ chức, Tống Dĩ Lãng gọi Sơ Cuồng đi theo là để giới thiệu với một số nhân vật quen thuộc, cùng là bồi dưỡng cho cô, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Mà khí chất phong độ của “Trình Giảo Kim” này lại quá mạnh mẽ, mà Sơ Cuồng hiện nay chỉ tạm thời đảm nhiệm vị trí trợ lý, nhưng từ miệng anh ta nói ra, giống như tổng giám đốc mình đây không có trách nhiệm gì. Nếu đổi lại người khác nói vậy, anh đã sớm đuổi đối phương đi, nào thích thú để một người đàn ông khác tới đây nói những lời thất lễ với mình.

Tống Dĩ Lãng húng hắng nói:

- Nếu đã vậy, Katie không phải tham gia tiệc rượu tối nay nữa, còn chuyện thôi việc, tôi nghĩ tốt nhất để cô ấy đến nói với tôi…

Anh còn chưa nói xong, thang máy lại “đinh” một tiếng, Sơ Cuồng hổn hển lao ra, thấy tất cả mọi người đều đứng ở hành lang, trong lòng thầm kêu: “Xong rồi xong rồi, chắc chắn là hỏng hết rồi.”

Mọi người thấy cô thì tất cả thở phào, lẳng lặng nhìn cô chờ đợi, mong muốn cô có thể làm sáng tỏ để mọi người hiểu hơn một chút. Chỉ có bảo bối Sở Sở là xông đến ôm lấy đùi cô, cất giọng thánh thót:

- Chị Katie.

Sơ Cuồng thấy cậu còn nhỏ như vậy mà có thể nhớ kỹ lời dặn của mình, vô cùng vui mừng, vội vã ôm lấy cậu. Sở Sở lại quay sang Đào Hoa Thiếu, gọi:

- Ba ba, chị ở đây rồi, chúng ta về đi.

Tống Dĩ Lãng nghe vậy thì bừng tỉnh, nhìn Sơ Cuồng nói:

- Ồ, thì ra đây là cha của cô, thảo nào…

Đào Hoa Thiếu bị câu nói thiên lôi này làm cho hóa đá, không thể tin được nhìn anh ta.

Sơ Cuồng cũng hiểu cái câu “cha cô” sấm sét thế nào rồi, nhưng để đề phòng Đào Hoa Thiếu nổi xung, vội vã kéo anh đi vào thang máy, vừa cười làm lành với mọi người:

- Chúng tôi hết giờ rồi, tạm biệt tạm biệt.

Cửa thang máy đã đóng lại.

Thế nhưng, bốn người ở tổ thư ký cùng với vị trợ lý của bộ phận nghiệp vụ kia vẫn ngơ ngác, nhìn nhau khó hiểu.

Thật là quá khó hiểu!

Ngưu lang này….sao lại là cha của trợ lý Long? Mà trợ lý Long trẻ như vậy, sao lại có người cha hào hoa phong độ tuấn lãng thế kia? Mà vì sao trợ lý Long không giải thích mà cứ để mọi người hiểu lầm?

Kỳ lạ! Chuyện này quá kỳ lạ!

Trong thang máy, Đào Hoa Thiếu trừng mắt hỏi Sơ Cuồng:

- Muội có nghe thấy không? Ta thật không tin hắn lại nói như vậy…

Sơ Cuồng cười làm lành:

- Anh ta nói trùng hợp thôi.

- Ta thấy việc anh ta nói trùng hợp không vấn dề, quan trọng là thái độ của muội.

- Hà hà…

- Muội cứ nói thẳng ra, là muốn làm việc hay muốn ta?

- Không phải chứ?

Sơ Cuồng trợn tròn mắt.

- Nhất định phải có thái độ rõ ràng.

Vì vậy mà Sơ Cuồng rất mặt dày nói:

- Ầy, muội có thể ban ngày muốn đi làm, còn buổi tối thì muốn huynh…

Đào Hoa Thiếu lại một lần nữa bị sét đánh, anh thở dài:

- Trời ơi, không biết rốt cuộc ta cưới phải người vợ kiểu gì đây?

Anh vừa nói xong, thang máy lại một lần nữa ngừng lại, cánh cửa mở ra hai bên, một người xuất hiện trước tầm mắt của ba người họ, chính là Diệp Tường Chi.

Sơ Cuồng thấy anh ta, lập tức lại có dự cảm không hay.

Diệp Tường Chi gặp Sơ Cuồng trong thang máy, vô cùng vui sướng, lại nhìn cục cưng xinh đẹp trong lòng cô, cười nói:

- Bé thật xinh đẹp dễ thương, là người phát ngôn cho sản phẩm mới sắp ra mắt của các cô à?

Câu sau là câu nói đùa, bởi vì gần đây công ty có một sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường, trong phương án mở rộng có ngôi sao hạng nhất làm người phát ngôn, mấy ngày này Tống Dĩ Lãng đều đi chọn người mẫu, rồi thẩm định, bởi vậy Diệp Tường Chi mới mở miệng dò hỏi.

Sơ Cuồng nói:

- Sao có thể chứ?

Diệp Tường Chi hỏi:

- Gần đây cô bận gì à?

Sơ Cuồng miễn cưỡng mỉm cười đáp:

- Là chuyện mở rộng sản phẩm mới.

- Lúc nào rảnh rỗi…

- Dạo này ở chỗ tổng giám đốc vô cùng bận nhiều việc.

- Dù bận cũng phải đi ăn trưa chứ, nghe nói có một nhà hàng Thụy Lệ cuối tuần có một vị đầu bếp nổi tiếng người Pháp …

- Tôi không thích món ăn Pháp.

Sơ Cuồng giành nói.

- Ồ, dưới lầu có một quán lẩu mới khai trương không lâu, lúc nào rảnh rỗi thì đến đó nếm thử…

- Hà hà, lúc nào rảnh rỗi thì nói sau đi…

Sơ Cuồng cố cười gượng hai tiếng.

Đào Hoa Thiếu sớm đã thấy không vừa tai, liền đưa mắt quan sát Diệp Tường Chi một chút. Lúc Diệp Tường Chi nói chuyện với Sơ Cuồng cũng đã quan sát Đào Hoa Thiếu, thấy anh ta khí chất bất phàm, thầm nghĩ chắc đó là khách hàng của Tống Dĩ Lãng.

Bất chợt, Đào Hoa Thiếu chau mày lên nhọn như ngọn núi, mỉm cười nhìn Diệp Tường Chi. Trong lòng Diệp Tường Chi cũng hơi kinh ngạc, nhưng do bản thân đã trải qua bao rèn đúc về lễ nghi, nên cũng cười đáp lễ.

Vì vậy Đào Hoa Thiếu hỏi:

- Giám đốc Diệp?

Diệp Tường Chi hơi ngẩn ra:

- Đúng vậy, xin hỏi ngài là…

Anh ta dừng lại, điều chỉnh phong thái một chút, đồng thời vươn tay ra bắt.

Thế nhưng Đào Hoa Thiếu hoàn toàn không có ý bắt tay với anh ta, cũng không có ý tự giới thiệu, trái lại còn đánh giá anh ta tỉ mỉ, sau đó nói:

- Giám đốc Diệp dạo này ngủ không ngon lắm?

Diệp Tường Chi sững sờ, quả thật anh ta ngủ không ngon lắm, thứ nhất là áp lực công việc quá lớn, thứ hai là xã giao quá nhiều, làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật, nghe nói như thế, trong lòng anh ta có chút buồn bực, nhưng vẫn cười nói:

- Biểu hiện rất rõ sao?

Đào Hoa Thiếu gật đầu:

- Nhìn sắc mặt của anh là biết, gần đây anh hay nóng trong người, nhiều lúc cảm thấy trong ngực bức bối, đúng không?

Diệp Tường Chi vô cùng kinh ngạc, hỏi:

- Ngài là bác sĩ à?

Đào Hoa Thiếu không trả lời, mỉm cười nói:

- Tôi có nghiên cứu trung y.

Vài năm nay càng ngày càng có nhiều người nhận thức trung y rất tốt, nên trung y bỗng nhiên được công chúng coi trọng. Diệp Tường Chỉ tưởng Đào Hoa Thiếu là khách hàng của Tống Dĩ Lãng, hơn nữa khí chất quá ưu việt, chắc chắn lai lịch không tầm thường, nên cũng muốn xin chỉ bảo, nhưng trong thang máy quá nhiều đồng nghiệp, tất cả đều là nhân viên dưới quyền mình, vì vậy anh ta cười nói:

- Có cơ hội sẽ xin ngài chỉ bảo thêm.

Đào Hoa Thiếu cũng cười:

- Khách sáo khách sáo! Thật ra vấn đề của anh không lớn, tám chữ là có thể giải quyết được.

- Ồ? Tám chữ gì?

- Bớt phiền phụ nữ nên ngủ nhiều hơn.

Anh vừa nói xong thì thang máy lại “đinh” một tiếng, đến lầu một. Nhưng tất cả mọi người đều không vội ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị chấn động kinh ngạc, không ngờ gặp được một người lại thẳng thắn đến vậy, mà đối tượng không ngờ còn là giám đốc Diệp cao không với tới của họ.

Bản thân Diệp Tường Chi cũng ngây ra, cho rằng mình nghe lầm.

Đào Hoa Thiếu nhận con từ tay Sơ Cuồng, đi ra thang máy, vừa đi được một bước, đột nhiên quay người lại, nhắc nhở rõ ràng:

- Ầy, suýt nữa tôi quên, anh nóng trong người lại táo bón chuyển sang trĩ nên không thể ăn cay, lẩu gì cũng không được dính cay vào.

Nói xong anh cầm tay Sơ Cuồng đi ra.

Diệp Tường Chi thấy hai người nắm tay, cuối cùng cũng hiểu, bừng tỉnh nhìn những người xung quanh. Những nhân viên này vốn vẫn đang đồng loạt chiếu vào anh ta, lúc này đều dời ánh mắt ra chỗ khác, sắc mặt đỏ hồng, rõ ràng là cố nén cười. Anh ta nóng nảy, giải thích:

- Tôi không bị bệnh trĩ.

Vừa thốt ra lời mới thấy choáng váng, vội vã ngậm miệng, lại thấy nhân viên trong thang máy đã đi hết rồi, tức thì ngửa mặt lên trời một lúc, tự cho là mình xui xẻo rồi đi ra ngoài.

Đêm đó, Đào Hoa Thiếu vì cơn ghen lấn át mà đã dùng toàn bộ bản lĩnh “dày vò” Sơ Cuồng đến chết đi sống lại, không nói ra chắc mọi người cũng hiểu.

***

Từ lúc Diệp Tường Chi chạm mặt với Đào Hoa Thiếu thì không còn quấy rầy Sơ Cuồng nữa. Cùng là đồng nghiệp, cô ấy đã là hoa có chủ, tiếp tục dây dưa, thứ nhất là làm hỏng phong cách của mình, thứ hai là làm mất phong độ của mình.

Nhưng mà ngay lúc anh ta tính từ bỏ Sơ Cuồng thì tin tức về Sơ Cuồng cứ liên tục gửi vào hòm thư của anh ta.

Người gửi là một bạn học, nguyên nhân gây ra là buổi họp lớp lần trước, anh ta từng nhắc tới Sơ Cuồng, nhưng tất cả mọi người lại không hề có ấn tượng, trong đó có một người bạn biểu thị rằng đang công tác ở Luân Đôn, tiện thể quay về trường hỏi thăm giúp. Vốn chỉ là xã giao, anh ta cũng không cho là thật, nào ngờ người bạn đó sau nửa tháng gửi thư tới, nói rằng quả thật có một người bạn học tên là Long Kỳ, nhưng các giáo viên hầu như không ai biết cô ta.

Diệp Tường Chi đọc thư xong, cảm thấy kỳ lạ, sự hứng thú đối với trợ lý Long lại một lần nữa nổi lên, muốn vạch trần bí mật của cô.

Sơ Cuồng lại hồn nhiên chẳng biết gì, thấy giám đốc Diệp không tìm mình nói chuyện phiếm, áp lực tâm lý giảm đi rất nhiều. Về phần tin đồn về Đào Hoa Thiếu tuy rằng không lan truyền nữa nhưng đời người không tin đồn thì sao gọi là cuộc sống?

Ngày hôm đó Đào Hoa Thiếu đi rồi, Tống Dĩ Lãng gọi điện thoại cho Đường Ca Nam, hai người nhắc tới chuyện này đã thúc đẩy Đường Ca Nam quyết định cuối tuần đến thăm Phượng Minh. Từ lần gặp nhau tại bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty kia thì vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.

Buổi tối Phượng Minh về nhà nói cho hai vị “trưởng bối” biết là cuối tuần Đường Ca Nam muốn dẫn hôn thê tới chơi, Sơ Cuồng lập tức biểu thị sẽ nhiệt tình tiếp đón họ. Tối thứ sáu, Đào Hoa Thiếu chuẩn bị một số đồ ăn, để Sơ Cuồng trổ tài.

Trên bàn cơm chiều, Đào Hoa Thiếu bỗng nói;

- Ta lên mạng tra tư liệu, lai lịch vị khách ngày mai của chúng ta hình như không đơn giản.

Sơ Cuồng phụ họa:

- Vâng, là nhị công tử của tập đoàn Bắc Thần, rất có nhiều tiền.

- Là ta nói vị hôn thê của anh ta, Phong Bình.

- Ồ?

- Trước đó vài ngày cô ấy có mở một cuộc họp báo, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, khiến một số ký giả choáng váng, các trang mạng đều nói đến. Ta thì cảm thấy thật khó hiểu, thế giới này biến đổi quá nhanh…Mà các ký giả cũng chẳng moi móc được chút tin tức gì có giá trị cả.

Mắt Sơ Cuồng sáng lên, hỏi:

- Huynh phát hiện ra gì à?

Đào Hoa Thiếu cúi đầu, đáp bừa “ừ” một tiếng.

- Là gì?

- Ta cảm thấy cô ấy có liên quan đến Phong Bỉnh Thìn…

- Sao nói như thế?

- Cô ấy thường ở tại khách sạn Thời Quang, có phòng xép cá nhân, quan hệ mật thiết với cha con họ Phương, mà lúc Phong Bỉnh Thìn ở tại khách sạn Thời Quang cũng rất được đãi ngộ, mà họ đều họ Phong…

Nói như thế, cả Sơ Cuồng lần Phượng Minh đều liên tục gật đầu, nghĩ rất có lý.

- Ngày mai muội cần hỏi cô ấy một chút.

Cô nói xong, chợt thay đổi, cười nói:

- Ý, đột nhiên muội phát hiện huynh rất có tiềm năng làm ký giả, muội luôn nghĩ ký giả trong nước vẫn thiếu kỹ năng rèn luyện và tố chất chuyên nghiệp vượt trội…

- Cái gì gọi là kỹ năng và tố chất chuyên nghiệp vượt trội?

Đào Hoa Thiếu hỏi.

- Cái này ư, ừm, ngoại trừ phải biết moi tin ra, còn phải có trí nhớ siêu cường và năng lực thâm nhập phân tích kéo tơ gỡ kén tầng tầng lớp lớp, nhìn thấu được bản chất hiện tượng. Hơn nữa công phu huynh giỏi như vây, theo dõi chụp ảnh phỏng vấn vân..vân đều rất dễ dàng thuận tiện…

- Theo dõi chụp ảnh mà cũng là tố chất của một ký giả chuyên nghiệp à?

- Cái này là kỹ năng thiết yếu đó…

- ….

Sau đó bữa cơm kết thúc, Phượng Minh phụ trách thu dọn hậu quả, Sơ Cuồng và Đào Hoa Thiếu dẫn con trai ra ngoài đi dạo, nửa tiếng đồng hồ sau thì về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Bảo bối Sở Sở nằm trên giường đòi nghe chuyện cổ tích một chút mới ngủ. Đào Hoa Thiếu tối nào cũng  kể một câu chuyện lịch sử cho cậu nghe, phần nhiều là những nhân vật điển cố trong Long Văn Tiên Ảnh, lừa cậu bé ngủ xong thì trả cậu lên giường của cậu.

Buổi sáng hôm sau, cả nhà Sơ Cuồng đón tiếp Đường Ca Nam và hôn thê Phong Bình.

Đối với vị hôn thê được giới truyền thông quan tâm này, bọn họ đã thông qua mạng mà biết, Phong Bình cũng qua miêu tả của Đường Ca Nam nên cũng biết họ, chỉ ngoại trừ Đào Hoa Thiếu và Sở Sở. Xe của Đường Ca Nam vừa đến, cô ở cửa xe quan sát, kiến thức cô rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy một nhà Sơ Cuồng thì cũng phải giật mình, gien nhà này quả đúng là quá ưu việt.

Đường Ca Nam chỉ biết Sơ Cuồng và Phượng Minh, lại thấy bên cạnh có một người đàn ông và một đứa bé, trong lòng biết đó chính là “ba ba ” mà Tống Dĩ Lãng nhắc đến, quả nhiên là nổi bật siêu phàm. Anh xuống xe mỉm cười giới thiệu hôn thê Phong Bình cho họ làm quen, Sơ Cuồng khen Phong Bình còn xinh hơn trên báo, bản thân Phong Bình cũng thường nhận được lời khen này nên cô cũng rất thẳng thắn cười nhận lấy.

Lúc giới thiệu Sơ Cuồng và Phượng Minh, Đường Ca Nam nói Sơ Cuồng là bạn gái của Phượng Minh, khiến Sơ Cuồng cười như mếu, còn Phượng Minh thì xấu hổ. Đào Hoa Thiếu với nguyên tắc người không biết không có tội, nên mở lòng từ bi mà nói cho Đường Ca Nam biết, người kia là vợ mình, còn người kia nữa là con mình.

Đường Ca Nam hoàn toàn bị ngây dại, Phong Bình lại càng mờ mịt không hiểu. Lý giải những lời này tuy rằng không cần chỉ số thông minh cao siêu gì, nhưng hiểu lầm trong đó cũng phải bắt đầu giải thích từ đầu, Sơ Cuồng mỉm cười nói:

- Việc này dài dòng lắm, chúng ta vào rồi từ từ nói sau.

Vì vậy mọi người đi vào nhà.

Trang thiết bị bên trong nhà vô cùng đơn giản, sử dụng màu vàng nhạt và màu hồng là chủ đạo, đồ dùng trong nhà đều được mô phỏng theo triều Minh, vô cùng mang phong cách cổ xưa, bàn trà ấm trà lư hương bức vẽ đồ trang sức vân..vân đều mang phong cách cổ, thiết kế cũng không xa hoa, nhưng lại rất lịch sự tao nhã. Quần áo của họ cũng chỉ là trang phục mặc nhà bình thường, không chút thời trang. Đường Ca Nam và Phong Bình đều là người có tầm mắt, xuất thân giàu có, nên nhìn là cảm nhận được ngay: là người mặc quần áo chứ không phải quần áo mặc người. Lại thấy cả nhà họ khí chất phong độ khác thường, tức thì trong lòng tràn đầy thiện cảm.

Lên lầu, đập vào mắt là một bức tranh sơn thủy cổ trang, người nam mặc y phục sáng đẹp, tóc bạch kim như thác nước, ngồi ở dưới tàng cây hoa đào tay gẩy đàn, phong thần tú dật, cô gái bên cạnh mặc bạch y, anh khí bừng bừng. Hai người ở bên nhau đúng thật sự là quần anh tụ hội, ý cảnh siêu thoát không diễn tả được bằng lời.

Phong Bình vừa nhìn, tưởng rằng là một bức tranh treo trên tường, nhìn kỹ, hóa ra lại là ván cửa trong phòng ngủ, mà nhân vật trong bức tranh lại là nam nữ chủ nhân của ngôi nhà này, cô vô cùng thưởng thức, tấm tắc khen:

- Thật sự là vô cùng sinh động, vô cùng sống động, xin hỏi bức họa này là do bậc thầy nào vẽ?

Sơ Cuồng lập tức dâng lên niềm tự hào, chỉ Đào Hoa Thiếu.

Phong Bình vô cùng bất ngờ, hỏi:

- Sở tiên sinh là họa sĩ?

Sơ Cuồng cười nói:

- Anh ấy là học phái Tạp gia, cái gì cũng biết một chút.

Phong Bình biết công việc của Sơ Cuồng thông qua Đường Ca Nam, liền hỏi:

- Sở tiên sinh làm gì?

Đào Hoa Thiếu suy nghĩ một chút, đáp:

- Công việc hiện này của tôi đại khái là làm thầy giáo kiêm bảo mẫu cho một đứa nhỏ.

Lần này thì đúng là ngoài dự đoán của Phong Bình, cô ngẩn người ra.

Sơ cuồng cười giải thích:

- Anh ấy ở nhà trông con, không đi làm.

Câu này lại càng khiến Phong Bình bất ngờ, không biết nói gì nữa.

Sơ Cuồng đang cười, bỗng hỏi:

- Đúng rồi Phong tiểu thư, cô và Phong Bỉnh Thìn có quan hệ gì?

Phong Bình giật mình, trợn tròn mắt, hỏi:

- Cô biết anh trai tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: