Chương 11
Đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Đào Hoa Thiếu, bởi vậy Sơ Cuồng cũng không quá mức kinh ngạc, mời họ vào phòng khách, vừa pha trà, vừa kể lại chuyện New york và Vegas. Phong Bỉnh Thìn và Long Thất có ơn lớn đối với bọn họ, vì vậy cô cũng không hề giấu diếm mà kể hết ra.
Phong Bình không ngờ mọi người lại có duyên phận như vậy, nên vô cùng vui vẻ. Lúc cô nghe Đường Ca Nam nhắc đến chuyện Phượng Minh vay tiền, còn cho là gặp kẻ lừa gạt, nay gặp cả nhà họ thì thay đổi luôn cách suy nghĩ, đồng thời còn nảy sinh thiện cảm, hiện tại lại nghe được lời giải thích thì càng cảm thấy thân thiết hơn. Cô thấy, Đường Ca Nam là hôn phu của cô, Phong Bỉnh Thìn là anh trai cô, Long Thất là bạn tốt nhiều đời với Phong gia, đây đúng là duyên phận mà.
Đồng thời, Đường Ca Nam thấy Phượng Minh võ nghệ cao cường, liền muốn bái sư, Phượng Minh đang bài vở nặng nề, sao có thời gian mà dạy võ? Hơn nữa cho dù là cậu bằng lòng, nhưng cũng phải được Đào Hoa Thiếu cho phép.
Sơ Cuồng đặt chén trà xuống, mỉm cười nói:
- Đường tiên sinh…
Đường Ca Nam vội vã xua tay, nói:
- Gọi là a Nam đi, Đường tiên sinh nghe khách khí quá.
Sơ Cuồng vui vẻ tiếp thu, sửa lại:
- Người bận rộn như anh mà cũng có thời gian học võ ư?
Đường Ca Nam nói:
- Có chứ, hàng ngày tôi thường mở hội nghị qua điện thoại tại phòng làm việc, có lúc thì một tiếng lúc thì hai ba tiếng, sau đó thì tôi có thể học đánh thái cực quyền vân…vân…
- Học võ công không thể học quá nhiều, tuy nhiên, nếu anh chỉ muốn học để rèn luyện sức khỏe, tôi có thể dạy cho anh…
Đường Ca Nam vui mừng, nói:
- Vậy thì tốt quá, tôi sẽ bái cô làm thầy…
Sơ Cuồng sao có thể để anh bái mình làm thầy được, đang định từ chối, nhưng Đào Hoa Thiếu đã ho khan một tiếng giành nói trước:
- Hàng ngày cô ấy còn phải đi làm, công việc rất bận, hay để tôi dạy anh, tôi có nhiều thời gian, lại nhàn rỗi ở nhà không, lúc anh họp thì nói cho tôi biết là được, không cần khách khí.
Đường Ca Nam vui vẻ đồng ý:
- Hay quá hay quá.
Phong Bình vẫn luôn cùng Sở Sở chơi nhạc, liền trừng mắt lườm Đường Ca Nam, nói:
- Nào có ai học võ như anh vậy, để thầy giáo tới hẳn nhà để dạy, anh thật đúng là không khách khí mà.
Sơ Cuồng liếc nhìn Đào Hoa Thiếu, nói:
- Không sao, anh ấy ở nhà mãi cũng buồn chán…
Đào Hoa Thiếu cũng phụ họa:
- Đúng, tôi không để tâm.
Tuy rằng Đường Ca Nam thân phận là tổng giám đốc tập đoàn lớn, quản lý vài ngàn công nhân nhưng lại có tính trẻ con, không câu nệ tiểu tiết, việc này tạm thời đã được quyết định.
Sơ Cuồng hàn huyên một chút rồi phải đi chuẩn bị nấu cơm.
Tâm tư Phong Bình tinh tế, thấy Sơ Cuồng đích thân xuống bếp, liên tưởng đến việc Đào Hoa Thiếu nhàn rỗi ở nhà, Phượng Minh đi đọc, còn phải nuôi dạy một đứa trẻ nhỏ, kinh tế có lẽ hơi eo hẹp, nhưng lại nghĩ nghĩ thấy không có khả năng…Người đàn ông chủ nhà có tài vẽ tranh như vậy nhưng lại quy ẩn, rõ ràng là lo trước khỏi họa, cô nghĩ mãi không ra, lại không tiện hỏi, đành phải nhận lời mời của bảo bối Sở Sở lên lầu đi tham quan khu trò chơi của cậu bé, để lại ba người đàn ông nói chuyện viển vông trong phòng khách.
Sau đó, Sơ Cuồng làm xong cơm, mời mọi người ngồi vào, những câu chuyện trong bữa ăn giản lược không đề cập tới.
Nam chủ nhà bác học đa tài, nói năng tuấn nhã, nữ chủ nhân nhiệt tình hiếu khách, tài nghệ nấu ăn rất giỏi, cậu nhỏ thì lanh lợi đáng yêu, phong thái người nào trong nhà cũng đều vô cùng khác người, Đường Ca Nam và Phong Bình ở đến tận tối, đợi rửa sạch bát đĩa rồi mới đứng lên chào ra về. Sở Sở không chút khách sáo mời Phong Bình lần sau đến chơi tiếp, cậu sẽ mang mấy món đồ chơi siêu cấp cho cô xem. Phong Bình liên tục đồng ý, đồng thời còn tự trách mình là đã không biết nhà họ còn có một đứa trẻ nhỏ.
Trên đường về nhà, Phong Bình cứ mãi khen bảo bối Sở Sở đáng yêu, rất muốn có một đứa con đáng yêu như cậu bé, Đường Ca Nam nghe vậy thì tâm hoa nở rộ, đêm đó ra sức thể hiện hai hiệp liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com