chương 13: tru tiên đài- luân hồi kiếp
Một cơn gió bỗng ập đến cuốn lên một lớp bụi mù.
Lúc bụi tan đi mãnh sân rộng phẵng lỳ hiện ra. Còn đâu đống hoan tàn đỗ nát gạch đá. Chỉ thấy hai nam nhân vẫn đứng đó. Một người to cao mặt mủi hung tợn khoanh tay một bộ thách thức. Người còn lại đứng dưới mái hiên thanh y tiêu sái bay,tay chắp sau lưng miệng mỉm cười.
Nam nhân ro cao đứng trong sân đánh mắt nhìn quanh khẻ chặc lưởi.
- Thiên Võng !!! Quả nhiên....thiên Võng ngươi trên đời này có một !!! Chỉ một mình ngươi chấn áp dược ta nhuệ khí!!! Ta cam bái hạ phong... đến tiếp cái khách nhân như ta lại cả buổi đứng hóng..
Thật không hiểu tiểu tử ngươi mấy chục vạn năm đóng cửa không tiếp khách là thực quên lễ tiết rồi sao???
Nam nhân đứng dưới hiên ,sau lưng là cửa điện to lớn khép chặt. Hăn phất phất tay.
- kia không đến nỗi không có khách chỉ là không thích tiếp đón quá nồng hậu. Ngược lại ngài trụ lại có mấy chục vạn năm là không thấy ánh sang mới thức khiến ta có chút áy náy... hiện tại muốn tiếp tục trụ xuống ta liền dựng hẵn một tòa khách sạn vi ngài tiếp đãi...đại nhân tùy tiện chọn một địa điểm muốn kiến cái gì liền ta ra tay giúp ngài kiến hảo!!!
Ngạo Uy vừa nghe liền toát ra cười ha hả.
- hảo sản khoái!!! Không cần chọn lựa chi phiền toái ngay tại chổ này kiến một cái lâu một cái thạch đình tiến vào tọa bãi!!!
Ảo Viên mỉm cười gật đầu
- ta thay ngài kiến!!!
.. chẵn cần nhắc tay hắn nói xong Chỉ thấy gió bụi lại nổi lên trên sân lại như có cái nấm mọc lên rất nhanh hóa thành một thạch đình. Bề ngoài cùng chất liệu với bạch thạch trên sân...mái nhưng là bạch một tầng lưu ly óng ánh .cạnh thạch đình là một mãng rừng rậm xanh ngát thấp thoáng có cái nấm đá muốn to hơn chục lần vẫn đang trướng lên muốn tụ thành một tòa bạch cung lóng lánh. Lối đi bằng bạch thạch nổi lên trên mặt đất rừng rất nhamh khép kín hóa thành một con đường dẫn đến cung điện khí phái nọ.
Ngạo Uy trợn mắt nhìn toàn bộ quá trình xong không khỏi thốt lên.
- a!!! Hảo ngoạn a!!!
Nói xong liền tiến vào thạch đình tay hướng Ảo Viên vẫy vẫy.
Ảo viên mỉm cười cũng tiến dến ngối xuống khoang thai hỏi.
- Đại nhân như là vừa ý???
Ngạo Uy cười nhưng lại lắc đầu.
- Tiểu thiên a!!! Ta nhưng là cái yêu đế!"! Ngươi thếnh kiến cho ta cái bạch cung khiến lải bất tử như ta không khỏi cảm thấy bi ai.
Ải Viên cười
- Ngạo đại nhân!!! Yêu Đế gì đó đã muốn không còn ngài tại đây vẫn còn lưu luyến cái gì??? Ngân Nguyệt yêu thành sao???
Ngạo Uy ngẩn đầu.
- Ngân Nguyệt Yêu Thành!!! Hẵn là hủy từ lâu a!!! Hiện tại tiết nuối còn có cái gì ý nghĩa? Ta chỉ là có chút không kịp thích nghi!!! Lúc trước ngươi giam ta gọi hắc long đàm...hiện tại nơi này gọi là gì mới hảo nhi???
Ảo Viên tự tiếu phi tiếu.
- Hiện tại sao??? Cái kia gọi Hắc Long Đàm là ngài đặt tên...này cung điện cũng y như vậy ngài tự đề tên tốt lăm!!!
Ngạo Uy ngồi vắt vẻo trên thành đình ngáp dài một cái.
- Bạch long điện nghe hảo không?
Ảo Viên gật đầu tay phất phất một bia đá màu trắng mọc lên cạnh đường nhỏ..trên bia khắc đúng ba chữ: Bạch Long Điện.
Ngạo Uy liết mắt nhìn ha ha cười lại thốt lên.
- Ngô!!! Tiểu Thiên ngươi a đúng là Hảo Ngoạn!!!
Ảo Viên cười khổ!!!
- đại Nhân có hơn mấy chục vạn năm không ai gọi ta là Thiên Võng!! Hiện tại trong cung đều gọi tiểu Thiên ta là Ảo Viên...hoạc giả gọi thân thiết Viên ca.
Ngạo Uy trừng mắt quát.
- ngươi là muốn ta cũng theo đám hậu bối gọi ngươi Viên ca??
Ảo Viên cười nhẹ lắc đầu.
- Thiên Võng là muốn thoái ẩn thật tốt!!! Không nghĩ sắp tới khách ngân đến thật nhiều lại từ miệng ngài lỗ ra tung tích.
Ngạo Uy liết con mắt cười cười.
- Đã hiểu!!! Tùy ngươi nếu đã cãi danh ta liền gọi ngươi....ừm..là Viên nhi hảo?
Ảo Viên nhăn mặt.
- Viên Nhi??? Nghe như nữ nhân...hay hài tử tên gọi!!!
Ngạo Uy cười lớn!!!
- rồi rồi gọi thẳng ngươi Ảo Viên như thế đã được chưa???
Thần quang thu liễm rồi. Ngạo Uy tùy tiện dựng một cung điện tiếp khách. Ngày qua ngày người đi kẻ đến . Hết lượt này đến lượt khác. Cổng Thiểm Ty Cung vốn là hung địa nỗi tiếng có vào không có ra nay bị đạp bằng. Trong cung buộc phải cử hai tiểu đồng làm tiếp dẫn chờ đưa khách...không khí tấp nập.
Đào Kinh Mộng sau một hồi ngơ ngác dưới gốc cổ thụ. Trong lòng trống trải không hiểu lý do. Hắn chỉ biết mối liên hệ giửa hắn và bản thể đột ngột lại xuất hiện. Mạnh mẽ hơn xưa...nhưng lại có chút xa lạ trong cảm giác như thể có cái gì đã đỗi khác. Hắn cảm thấy xa lạ trước con người hiện tại của chính mình. Phải nhiều ngày sau hắn mới nhận ra chỗ không đúng đó ở đâu. Hắn lấy lại bản thể rồi...còn là một bản thể rất tương xứng với sức mạnh cùng địa vị của hắn. Nhưng bản thể lại là của hắn lại khiến hắn thất vọng, chính là mất mác cái gì rồi??? Nhưng là cái gì??? Hắn giật mình nhận ra hắn là đang mong ngóng một mối ràng buộc khác. Hắn là đang mong cho bản thể kia lại lần nữa không thuộc về hắn. Hắn cư nhiên nhớ nhung mối ràng buộc mà hắn đã từng căm ghét.
Trong lòng hắn dấy lên muôn vàng nghi vấn . Hắn biết có một người có thể giải đáp những câu hỏi này. Nhưng hắn còn sợ hãi...gặp nàng rồi...nhận được câu trả lời rồi... sau đó...sau đó sẽ sãy ra chuyện gì...
Hắn sợ...sợ hãi nàng sẽ cho hắn đáp án...để rồi sau đó...sẽ không có sau đó.
Hắn thực sự cảm thấy mâu thuẩn. Hắn láy lại bản thể trở lại là Đào Hoa Quân nhưng hắn lại cảm thấy không thực. Tựa như là con người khi mất đi bản thể bị ràng buộc trong mối quang hệ mập mờ với Lục Mị mới là hắn...con người mà hắn muốn tìm lại. Nhưng đứng bên cạnh bản thể nhiều ngày nghe nhựa sống lại dâng trào trong từng thớ gỗ...hắn biết hắn chỉ có thể tiên lên phía trước.
Nhưng hắn không cam tâm vì vậy hắn đi tìm nàng...tìm một câu trả lời chính xác... để rũ bõ tất cả lòng vị kĩ....hay có lẽ hắn muốn tìm được câu trả lời khiến hắn có hi vọng...
Hắn ngẩn ngơ đi ngẫn ngơ tìm...ngẫn ngơ bước vào cánh cỗng truyền kì ấy. Hắn nhìn bài thơ trên bức bình phong...trong lòng thoáng run rẫy... cánh cỗng này không dành cho khách không mời....hôm nay hắn dến nhưng chính là không mời mà đến. Hắn biết hậu quả nhưng không hiểu sao hắn vẫn hi vọng. Hít một hơi sâu hắn bước vào sân. Đó là một mãnh sân đá rộng, mặt đá xanh đen bóng như gương...khiến hắn ngại chân mà dừng bước. Quanh sân là ao sen...sen đủ màu đủ cở lung lay trong gió...hương thơm thanh thoát vấn vương trong khong khí.
Trước mặt hắn ngay cuối khoảng sân là một tòa lâu. Tường đá sâm nghiêm, cửa lâu cánh mở cánh khép khiến hắn có thể nhìn thấy phía sau cánh cửa thấp thoáng có bóng người.
Hắn nhận ra một bóng áo trắng thấp thoáng. Người này hình như nhận ra sự hiện diện của hắn nên đang tiến ra...á không nên nói là bay ra... khi bóng trắng ấy ra khỏi lâu hắn mới nhìn rõ đó là một tiểu tiên nữ.
Tiểu tiên nữ vóc dáng nhỏ bé chân không chạm đất, một thân y phục phiêu hốt tiến về phía hắn. Nàng mỉm cười nhìn hắn khẻ cuối chào. Hắn như là chết đứng. Gương mặt này vóc dáng này đối với hắn là thập phần quen thuộc không phải Mãn Phong thì là ai. Nhưng nhìn bào ánh mắt kia hắn lại chần chờ...ánh mắt kia thập phần trong trẽo và cũng thập phần xa lạ....hắn tự hỏi ...Nàng là Mãn Phong phải không hay đơn giản người giống người. Trực giác mách bảo hắn tiểu tiên nữ này là người khác.
Mãn Nhiên nhìn Đào Kinh Mông thầm đánh giá rồi mới cất tiếng hỏi...giọng nàng trong suốt tựa thủy tinh.
- Tham kiến thượng tiên!!! Tiểu tiên mạng phép hỏi có phải Đào Hoa Quân vạn Hoa Cung cung chủ ngự giá.?
Hắn ngơ ngác gật đầu,mắt vẫn nhìn Mãn Nhiên tròng trọc... giọng nói này thập phần dễ nghe hiễn nhiên không phải là giọng nói lạnh lùng của Mãn Phong. Nụ cười kia, cái bàu má tròn trịa hay hay đỏ đầy sức sống đang mạnh mẽ nói với hắn nàng không phải Mãn Phong. Dù vậy tia kinh ngạc trpng lòng từ lắng xuống. Hắn đã bình tỉnh hơn nhưng mở miệng định nói lại không biết phải nói gì...không khí bỗng trở nên lúng túng.
Mạn Nhiên mỉm cười...nàng cất tiếng xóa bỏ sự gượng gạo.
- Tiểu tiên được dặn trước rằng Hoa Quân sẽ ngự giá Thiễm Ty cung nên đã đợi ngài từ lâu. Không biết hiện tại Hoa quân muốn diện kiến Phụ thần hay vị thượng thần nào trước . Tiểu tiên tại vi ngài dẫn đường!!!
Đào Kinh Mộng thầm thở ra một cái trong lòng không khỏi chần chờ.
- Ta !!!! Có thể diện kiến phụ thần trước không?
Mạn Nhiên tròn mắt.
- Nga!!! Nếu là Muốn gặp phụ thần thì hơi khó... ngài bế quan từ mười ngày trước hiện chưa rõ khi nào xuất quan!!! Hoa Quân muốn hay không đợi..nếu là ngài muốn đợi...tiểu tiên nguyện vi ngài chuẩn bị khách phòng...nếu là Hoa Quân có việc bên mình không đợi thì cỗng Thiễm ty cung luôn mở lớn chờ đón tiếp ngài lại đến thăm!!!
Đào Kinh Mộng chưa gì đã nghe ra hơi hướng bị đuổi trong lòng khẫn trương.
- ta đợi!!! Ta đợi!!! Muốn làm phiền tiên tử dẩn khách phòng a!
Mạn Nhiên bịt miệng cười, hai mắt muốn thành hai cái nguyệt nha ...bộ dạng thật lém lĩnh... dùng dung mạo của Mãn Phong nhưng lại làm ra một bộ dạng hóm hĩnh vui vẽ khiến Đào Kinh Mộng muốn nổi da gà...hắn lại có lý do khẵn định nàng tuyệt đối không phải Mãn Phong, tiểu ci6 nương lạnh lùng mà hắn nuôi bên gối cũng có mấy trăm năm kia. Hắn nghi hoặc nhìn Mạn Nhiên....đây rốt cuộc là chuyện gì dang xảy ra????
Đào Kinh Mộng nhìn Mạn Nhiên trong lóng thoáng đỗng.
- Ta mạo muội hỏi tiên tử một câu: phải chăn trước dây chúng ta từng gặp qua?
Mạn Nhiên trôi lở lững trước măt hắn một mặt ý cười mạnh lắc cái đầu nhỏ.
- Trước ta chưa gặp qua ngài bao giờ!!!
- Thật chưa gập!!! Xem ra là ta nhìn nhầm người!!! Vậy phiền tiên tử dẩn đường.
Đào Kinh Mộng trong lòng thất vọng nói. Nhưng mạn Nhiên lại chỉ lơ lững tại chổ..hai mắt to đen láy nhìn hắn chòng chọc.
- tiểu tiên nhiều chuyện mui6n1 hỏi Hoa Quân một việc...Hoa Quân đến Thiểm ty cung rồi ngoài Phụ thần có còn muốn gặp ai khác nữa không?
Nàng vừa nói vừa cười thập phần tự nhiên nhưng lại làm Đào Kinh Mộng nổi gai ốc...hắn câu mày.
- Tiên tử đây la !!! Là sao ngươi biết ta còn muốn gạp người khác???
Mạn Nhiên bật cười.
- là Hách Liên thượng thần dặn tiêu tiên đợi ngài ở đây! Lại nói ...lại nói...a ha ha ta không nói với ngài!!! Tóm lại ngài có không muốn gặp người khác nói với tiểu tiên một tiếng a!!!
Đào Kinh Mộng một mặt đỏ bừng không biết là giận hay ngượng hay thậm chí là một cảm xúc khó nói nào đó. Hắn chỉ biết lúc nghe thấy hai chử Hách Liên liền tim dập chân run rồi.
Hắn cuối đầu suy nghĩ, lại hít mấy hơi lấy bình tỉnh mới nói.
- kia!!! Phiền tiên tử dẩn đường ta đúng là đến vì muốn gặp Hách Liên...thượng thần.
Mạn Nhiên cười nụ.
- mời hoa quân đi lối này.
Mạn Nhiên quay người bay đi hướng về một bên sân bay đi hướng đi rõ là muốn tiến lại một góc sân.
Đào Kinh Mông đi theo dến nơi mới biết hóa ra đó khong phải là một góc chết như hắn tưởng. Từ tường bên của tòa lâu ra đến bờ ao còn chừa ra một khoảng vừa thành một lối đi nhỏ...xa xa cuối lối nhỏ có thể thấy một cái cầu nhỏ bắt qua ao sen cong cong sắc đỏ thanh tú nổi bật trên nền hắc thạch bóng loán. Dọc bờ ao là bờ dá cao chưa dến gối cũng bằng hắc thạch kéo dài dến cuối lối đi.
Rất nhanh Mạn Nhiên bỏ xa hắn đã bay đến chân cầu rồi như nhận ra hắn tuột lại phía sau nên dừng lại chờ.
Hắn bước gấp nhón chân dạp lên một cơn gió muốn cấp tốc đuổi theo mới ngạc nhiên phát hiện ra hắn không thể ngự phong . Trong lòng thầm giật mình dành chạy bộ đến cạnh Mạn Nhiên...miệng thở dóc hỏi.
- đây là thế nào tai sao ta không thể ngự phong trong khi ngươi...ngươi.
Hắn vừa thở vừa chỉ Mạn Nhiên vẩn ung dung lơ lững giữa khi6ng trung trước mặt hắn...không nói nên lời...
Mạn Nhiên cười nụ giải thích.
- Là tiêu tiên sơ suất!!! Mong Hoa Quân thứ tội.!!! Thiểm Ty Cung có một quy dịnh khách nhân không thể tùy tiện dùng các loại độn pháp nếu không sẽ rất dể lạc đường. Cũng may Hoa Quân không lạc vào ảo cảnh bằng không tiểu tiên sẽ không tránh khỏi một hồi trách phạt. Viên tổng quảng thế nhưng rất nghiêm khắc!!!
Vừa nói nàng vừa làm bộ rùng mình một cái. Đào Kinh Mộng chưng hững!!! Tiểu tiên nữ này phải chăng có chút nhị!!!
- kia Vậy xin tiên tử chậm một chút ta nếu đi bộ khó lòng đuổi kịp a!!!
Mản nhiên cau mày. Thiệt rắc rối . Cái quy định kia thực ra chưa từng tồn tại chỉ là Hách Liên từng dặn nàng nếu như Đào Kinh Mộng đến phải bắt hắn dùng chân đi bộ dến chổ nàng. Mạn Nhiên cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào chỉ thuận miệng đồng ý giờ mới cảm thấy phiền.
Nguyên bản nàng chỉ cần ngự phpmg là dể dàng đi lại trong cung... thậm chí là nếu như trước đây một mình vác chổi đi khắp cung thì cũng rất nhanh vì ảo cảnh không cuốn nàng vào bao giờ. Nhưng bây giờ bắt nàng dẫn một người đi bộ xuyên qua tầng tầng lớp lớp ảo cảnh và mong cho hắn ta không vướng vào ảo cảnh nào. Quả là một loại nang đề. Mạn Nhiên thầm kêu khổ!!! Đây là đối phó khách nhân sao??? Rốt cuộc người này đã dắc tội Hách Liên Tỷ tỷ như thế nào mà bị nàng hành như thế nhỉ??? Mạn Nhiên có cảm giác bị kẹp ổ giữa...nói như thế náo nhỉ...trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết...
- Hoa Quân thứ cho tiểu tiên sơ suất...chỉ mong ngài nhớ rõ cho một điều. Phải nhớ kĩ nhớ kĩ rằng...mọi thứ tùy tâm!!!
Đào Kinh Mộng ngơ ngác nhắc lại.
- mọi thứ tùy tâm??? Là có ý gì xin tiên tử giãi thích rõ hơn !!!
Mạn Nhiên nhăn mặt làm mặt xấu nói.
- là thế nào mời Hoa Quân theo tiểu tiên sẽ rõ.!!!
Nói xong nàng coay lưng bay qua cầu. Trong mắt Đào Kinh Mộng cầu này bề ngang tuy nhỏ nhưng thật dài. Thế nhưng Mạn Nhiên vừa xoay lưng thoáng một cái nàng đã sang dến bờ bên kia khie7n1 cho Dào kinh Mi65ng há miệng thầm nhủ lại cái gì đây. Hăn nhấc chân bước lên cầu đi như chạy thiếu diều lao dầu xuống ao nếu kho6nh giữ dựợc thăng bằng trên cầu. Hắn có cảm giác cầu này dài thật dài đi mãi không hét. Hắn ngẫn cầu nhìn bờ bên kia Mạn Nhiên đăng tại kiên nhẫn chờ. Thế nhưng hắn có cảm giác đi mãi không đến. Mất một lúc vẫn không đi dược bao xa...mà cầu sao lại dài dến vậy...cứ như ảo giác...hắn thậm chí cảm nhận được sự bất nhẫn của Mãn Nhi người đang đợi hắn bên kia cầu. Thậm chí hắn như là nhìn thấy nàng lắc đầu thất vọng. Khi hắn cảm nhận ra diều này thì hắn cũng nhìn thấy cái bóng trắng nho nhỏ đó lắc mình nhòe mi5t6 cái lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không khỏi hốt hoảng nhìn nàng. Gương mặt tràn ra sự thất vọng khiến hắn thật cảm thấy tự ty. nàng cười khổ nhìn vào mắt hắn nói.
- Vạn vật tùy tâm!!! Hoa Quân ngài còn chưa lĩnh hội câu nói của tiểu tiên!!!
Đào Kinh Mộng xấu hỗ lắc đầu.
- Mong tiên tử chỉ điểm!!!
Mạn Nhiên cười khổ tay phất phất chỉ ra sau lưng hắn.
- Hoa Quân sao ngài không thử nhìn xem nãy giờ mình đi được bao xa!
Đào Kinh Mộng nghe vậy nghi hoặc nhìn ra sau lưng. Hắn vừa quay lại liền bị dọa cho choáng ván.. hắn đang đứng cách đầu cầu chỉ vài bước nhỏ mà thôi.
- Là Ảo giác sao???
Hắn trợn mắt quay đầu lại nhìn Mạn Nhiên chất vấn. Nàng chỉ cười cười nhắc lại.
- Vạn Vật tùy tâm...xin Hoa Quân nhớ kĩ cho...là vạn vật tùy tâm. Chỉ như vậy mới nhìn thấy ...thấy dược điều mà mình mong muốn...trong đó bao gồm cả sự thật.
Đào Kinh Mộng há mồm...thiệt không biết nói gì.
Mạn Nhiên nhìn bộ dạng ngơ ngác đó của hắn lại lắc đầu. Nàng vương bàn tay nhỏ về phía hắn nói.
- ngài có muốn xem coi điều tiểu tiên nhìn thấy có gò khác điều ngài nhìn thấy không?
Hắn ngơ ngác gật đầu mắt nhìn bàn tay nhỏ của Mạn Nhiên phân vân.
- Vậy xin hãy nhắm mắt lại và nắm lấy tay ta ta sẽ dẫn ngài qua cầu trước được chứ.
Không hiểu tại sao nhưng hắn lại muốn nghe lời nàng. Vì vậy hắn nắm lấy tay nàng gật đầu rồi nhắm mắt lại tùy nàng dẫn đi. Chỉ sau khi đi hơn chục bước đã thấy nàng dừng lại. Nhưng hắn lại thoáng lo lắng chưa dám mở mắt. Hắn nghe thấy tiếng nàng cười.
- Hoa Quân có thể mở mắt ra rồi.
Hắn từ từ mở mắt. Mạn nhoe6n bay trước mặt hắn tay vẫn nắm lấy tay hắn dang nhìn hắn nghiêng dầu cười.
- Ngài nhìn xem xung quanh một chút.
Hắn xoay người muốn bỏ tay Mạn Nhiên nhưng lại bị nàng nắm lại. Hắn cau mày nhìn nàng nhưng chỉ nhận dược cái lắc đầu. Vì vậy hắn xoay dầu nhìn quanh trợn mắt thốt lên
- Nga!!!
Chỉ thấy hắn và Mạn Nhiên đang dứng trong một cái đình nhỏ, bên cạnh là bờ ao, còn sau lưng sau lưng là một cây cầu có kiểu dáng tương tự cây cầu bang nãy chỉ là nó vừa mho3 vừa ngắn chỉ đi vài bước là có thể d0i qua rồi. - Đây là nơi nào!!!
Mạn Nhiên nhìn hắn mỉm cười.
- Đây là điều tiểu tiên nhìn thấy!!! Bây giờ nếu tiểu tiên buông tay ngài sẽ nhòn thấy diều ngài sẽ thấy.
Nói rồi nàng buông tay. Hắn có cảm giác gió lùa qua ngón tay man mát. Coay người nhòn quanh hắn thấy bản tja6n dang dứng trpng thạch đình. Bên ngoài là hồ sen rộng mênh mông, hoa sen nỡ khắp mặt hồ...xa xa có một chiếc cầu thật dài bắt qua mặt hồ hắn nhận ra đúng là chiếc cầu bang nãu không sai. Hắn toát mồ hôi hột tự hỏi ảo giác sao??? Ảo giác lại mang dến cảm giác chân thực đến vậy.
Mạn Nhiên cười cười lại nói.
- Hoa Quân!!! Tiểu tiên lại nhắc người một câu...đây là lần cuối xin Hoa Quân nhớ kĩ...nhớ kĩ dấy!!! Vạn Vật tùy tâm...vạn vậy tùy tâm a!!!
Đào Kinh Mông nghe mà như đàn khảy tai trâu vẫn ngơ ngác nhìn. Hắn khẵn đinh tất cả đều thực..từ cầu tới đình ...tới từng bông hoa sen kia đều thực... nhưng sao có thể chứ??? Ban nãy kia đình kia cầu hắn cũng có thể khẵn định cũng là thực a!!!
Mạn Nhiên thấy hắn vẫn ngơ ngác thì biết bản thân đang phí cong vô ích trong lòng không khỏi bực bội. Tại sao không dể nàng tiếp dẫn hắn giống như những người khác chứ...nếu dể hắn tự đi thì biết đến bao giờ mới đến Điện Huyền Vũ được??? Cho dù hắn không mệt nàng cũng không mệt nhưng nàng sẽ ức mà chết mất.
Mạn Nhiên lắc đầu ngoày ngoạy...nàng tuyệt không thích cảm giác ức chế này... kiên nhẫn chờ hắn tự đi hết con dường này thì đến năm nào tháng nào chứ. Thiểm Ty cung còn bao nhiêu là sự đợi nàng đến giãi quyết a!!! Mạn Nhiên câu mày nhìn bộ dạng khó tiêu của Đào Kinh Mộng. Rồi bỗng nãy ra một chủ ý. Hách Liên chỉ nói muốn hắn tự dùng chân đi đến Huyền Vũ Điện...cũng không nói nàng không được giúp đở a!!! Nàng vỗ tay.
- Tiểu tiên có ý này!
Đào Kinh Mộng ngơ ngác.
- ý gì??? Ý gì cơ!!
Mạn Nhiên cười nham nhở nói.
- Dùng chân của Ngươi đi dùng mắt của ta nhìn ngươi chắc chắn không đi lạc như vừa rồi nữa.
Nói rồi nàng lao về phía hắn reo lên hai tay dang rộng.
- Đến bế!!!
Đào Kinh Mộng chưa kịp nói gì thì đã bị chìm trong vòng tay Mạn Nhiên đành vương tay theo phản xạ ôm lấy nàng. Thân hình tiểu hài nhi nộn nộn mềm mại lại thơm thơm khiến hắn mê tít chẵn buông tay.
Trên một tòa lâu cao thuộc thanh long điện một bóng hình dơn độc đang đứng. Cũng một gương mặt tròn trịa đó, củng đôi má phúng phính đó, cũng đôi con ngươi trong trẻo đó, cũng một bóng dáng bé nhỏ đó nhưng khí chất thật lạnh lùng. Gương mặt nộn nộn trơ ra khong biểu tình. Mãn Phong đang đánh giá hai người đang ôm nhau trong đình.
Chỉ mới vài ngày trước nàng còn là phong chủ của Vạn Hoa Cung. Đào Kinh Mộng còn là người thân duy nhất của nàng nhưng hôm nay đã không phải. Nàng đứng ở xa xa nhìn hắn...cũng không nhanh chân đi dành tiếp dẫn hắn với Mạn Nhiên. Nàng biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại hắn vì vậy một tia nôn nóng cũng chưa từng lộ ra. Mạn Phong chớp mắt. Đào Kinh Mộng cũng từng bế nàng như vậy!!! Thì ra nhìn từ xa sẽ có cảm giác như vậy!!! Có phải Tiểu Tinh và Tiểu Thanh trước đây cũng nhìn mình từ xa như vậy??? Cảm giác này gọi là ganh tỵ đi. Nàng lại chớp mắt...gương mặt lạnh lùng trơ trơ không biểu tình gì khác.
Mạn Nhiên được bế cảm giác thiệt ngộ như thể có chút quen thuộc như đã từng tròn xoe hai mắt cười vui vẻ.
- đi thôi!!! Nhanh nhanh đi theo hướng này nè!
Vừa nói vừa chỉ tay ra khỏi đình.
Đào Kinh Mộng định thần nhìn lại mới thấy quang cảnh xung quanh lại biến đổi. Trước đình là một hoa viên xinh đẹp lối đi quanh co uống khúc...bạc ngàn như một mê cung.
- nhanh lên!!!
Mạn Nhiên trở người thúc dục.
Đào Kinh Mộng một mực kinh ngạc không thôi nhưng cũng nhanh thu liễm được bèng nghe lời tiến vào vườn hoa.Quả nhiên hắn đoán không sai...hoa viên này là một mê cung. Chỉ có điều Mạn Nhiên rất tự tin chỉ cho hắn chổ nào ngoặc trái chổ nào đi thẵng hay quẹo phải. Chỉ sau một khắc hắn thấy mình đã rời khỏi hoa viên. Chỉ có điều thoát khỏi hoa viên xong hắn lại khong thể thở phào một cách nhẹ nhỏm nổi bởi trước mặt hắn là một thể loại trận đồ thạch còn phải vượt qua. Hắn tự hỏi nếu không có người dẫn dường này hắn sẽ rơi vào tình cảnh thảm khốc cở nào.
Thạch lâm trước mặt hắn giống như đang tỏa ra từng trận âm khí văng lãnh hay là do hắn tưởng tượng nhỉ?
Mạn Nhiên bỗng mĩm cười dưa tay phất phất.
- Dến đi qua chổ này nữa là muo761n dến Huyền vũ điện rồi!!!
Đào Kinh Mộng giật mình có cảm giác giọng nói của nàng vừa lôi hắn ra từ một giấc mộng nào đó. Hắn bất chợt ý thức dược bản thân vừa bị gì không khỏi rùng mình một cái. Cảnh sắc trước mắt lúc này đã mang một sắc thái hoàn toàn đối lâp... khi6ng những không có một chút nào âm lãnh mà còn hết sức thơ mộng. Giống như hắn đang đứng giữa một hòn giã sơn bình thường mà thôi.
Đào Kinh Mộng không khỏi dánh giá lại tie6y3 tiên nữ mình đang bế trên tay một lần.
Thấy Đào Kinh Mộng nhìn mình mà không đi Mạn Nhiên mỉm cười với hắn trát teat1 nhãn tình.
- Đi thôi!!! Hách Liên Thượng thần chờ ngài cũng thật lâu rồi.
Đào Kinh Mộng nhứơng mày hỏi!!!
- Thật sao???
Mạn Nhiên xoay dầu nhìn dường gật gật nói tay chỉ lối đi.
- Lối này!!!
Theo hướng dẫn của Mạn Nhiên hai người rất nhanh rời khỏi thạch lâm. Trước khi ra khỏi Mạn Nhiên len lén nhìn ra sau lưng làm mặt xấu một cái.
Trong thạch lâm có kẻ nào đó mặt nhăn như khỉ...rõ ràng tức lắm. Hắn còn lầm bầm...
- Nha dầu thối!!! Bữa nay gan to bằng trời rồi!!!!
Rời khỏi thạch lâm vừa ngẫn dầu Đào Kinh Mi65ng liền lâm vào trạng thái dứng hình. Mạn Nhiên cười nụ khẽ lay lay vai hắn.
- Đến rồi!!! Đi qua khỏi khu rừng này chính là Huyền Vũ Điện.
Đào Kinh Mộng tâm trạng rối bời, tim hình như chết lặng không nghe hiểu Mạn Nhiên nói gì. Nàng thở dàu buôn hắn ra lắc mình liền ra khỏi vòng tay hắn.
- Từ chổ này tiểu tiên không thể dẩn duờng nữa. Như trước muốn nhắc ngài một câu...phải nhớ cho kĩ a...đó là: vạn vật tùy tâm...vạn vật tùy tâm a!!!
Đào Kinh Mộng gật gật dầu bi65 dạng ngơ ngác khiến nàng không biết có thật là hắn hiểu diều nàng vừa nói hay không. Mạn Nhiên cười khỗ lắc dầu xoay lưng bèng ngư phong bay mất bỉ lại một mình hắn ngơ ngác đứng giữa rừng.
Trận trận cánh hoa bay theo gió chính là đào hoa. Tán tán hoa đong đưa theo gió cũng là đào hoa. Mãn viên thảm cánh hoa rụng trên đất cũng là đào hoa. Cả bầu trời và mặt đất đều là hoa đào. Lý trí nói với hắn đây là Thiểm ty cung không phải là Vạn Hoa Cung. Đây tuyệt đối không phải là đào lâm tuyệt đối không phải.
Cánh hoa xao xác bay đầy trời. Hắn cất bước tiến vào rừng muốn tìm kiếm một bóng hình. Nàng đang ở đây hắn tự tin vào trực giác của chính mình. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi nàng sẽ nhào ra từ một gốc cây ôm chầm lấy hắn mà gọi - Đào ca ca!!! Bắt được huynh rồi nhé!! Rồi nàng sẽ cười lên khanh khách...hai mắt biến thành hình cái nguyệt nha, hai má phúng phính ửng hồng khiến tim hắn nhói lên uất nghẹn. Nàng sẽ lại hỏi hắn: sao huynh rời cung lâu vậy! Huynh sẽ bận việc gì lại rời cung nữa sao??? Linh Nhi nhớ huynh muốn chết. Hay là huynh cho muội theo với.
Hắn săm săm bước đi thầm nhủ. Huynh sẽ cho muội đi cùng vì vậy hãy xuất hiện đi...hãy ôm lấy huynh đi này ...và hyynh hứa sẽ cho muội đi cùng...đi đến cùng trời cuối đất được không?
Trận trận hoa rơi như mưa nhưng cánh rừng rộng mênh mông cũng chỉ có hoa hoa hoa.... không có nàng.
Hắn uất nghẹn. Hắn nhớ ra rồi. Ngày hôm đó hắn cũng trở về...cũng bước vào đào lâm cũng hy vọng nàng sẽ nhào ra ôm lấy hắn. Nhưng...hắn đi khắp cả cánh rừng cũng không ai nhay ra ôm lấy hắn.
Trở lại Vọng Hoa Lâu có hai người đã chờ sẵn. Họ gục đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Họ nói rằng...họ nói rằng...
- Tiểu Đào đã nhãy xuống tru tiên đài?
Tru tiên đài từng đợt lãnh liệt cơn lốc thốc lên muốn thổi hắn bay đi. Hắn đã ở đó gào gọi tên nàng.
- Linh Nhi!!! Linh Nhi muội không được chết!!! Ta sẽ đi tìm muội...muội ở trong luân hồi!!! Ta biết chắc muội đã vào luân hồi!!! Ta sẽ tìm muội cho dù là phải đi đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com