chương 14: Đào Linh Nhi
Mãn thiên hoa vũ trận trận hồng hoa. Hách liên vừa mở mắt ra đập vào mắt lại là cảnh tượng quen thuộc. Nàng đưa tay vuốt ngực thuận hoạt thuận hoạt thở ra hơi ngắn.
- Nhiên Nhi!!! Khách của ta dến rồi phải không?
Mạn Nhiên nhón chân nhãy khỏi ngọn gió nhẹ nhàng chạm đất xong cười cười.
- làm sao tỷ tỷ đoán được a?
Hách Liên phất phất tay nhắm mắt thở dài.
- rừng đào này rộng bao nhiêu muội nhìn thấy không?
Mạn Nhiên gải gải cằm chu mỉ nói.
- rộng bao nhiêu cũng chẵn liên quang gì muội!!! Nhón gót liền đi qua!!! Chỉ có điều muốn Hoa Quân tự mình đi qua! Muội thấy chắc không có mấy năm cũng không qua được!!! Chỉ có điều muội đã gợi ý cho Hoa quân rồi nếu ngài ấy hiểu được thì sẽ qua được thôi.... chỉ là xem ra!!!
Hách Liên thở dài.
- Hắn ư!!! Xem ra một phần tâm ý của ngươi hắn không hưởng nỗi!!!
Mạn Nhiên cười nụ.
- tỷ tỷ!muội giúp hắn một chút nữa nhé?
Hách Liên trở mình trên ghế trúc nhìn những cánh hoa bay đầy trời.
- mặc hắn!!! Hoa đào thật đẹp a!!! Ta còn muốn ngắm thêm một chút nữa!!!
Mạn Nhiên chớp chớp mắt chợt cười khanh khách.
- Nga!!! Muội nấu nước pha trà nhé!!! Hảo phong cảnh a!!! Cần có hảo trà hảo bánh ngọt hội thưởng cảnh hảo a!!!
- Nói rất hay!!! Cũng cho ta một chén hảo!!!
Âm thanh nam nhân bỗng toát ra từ sau một gốc đào. Mạn Nhiên tái mặt ngậm miệng lại nhìn gốc cây đầy vẽ chán ghét.
- Thúc thúc kì quái nghe lén là bất hảo bất hảo a!
Ngạo Uy thân hình to lớn vừa đi ra vừa gật gật.
- Ai? Ai nghe lén gì đâu a!!! Chẵn qua tùy tiện đi đi thế nào lại lạc đường a!
Hach Liên hai mắt nhắm tịt chẵn đoái hoài. Mạn Nhiên nhìn thái độ Hách Liên liền biết nàng là hội mất hứng bèng liết mắt gắt.
- Thúc Thúc không tại Long điện tiếp khách đến đây làm gì? Làm phiền Tỷ tỷ dưỡng bệnh a!
Ngạo Uy đề cao giọng.
- Dưỡng bệnh!!! Ai bệnh? Ngươi bệnh sao???
Mạn Nhiên hết kiên nhẫn thầm kêu vô sĩ vô sĩ trong lòng. Nét mặt nàng bây giờ nhìn còn thối hơn xả gương mặt lạnh lùng của Mãn Phong.
Ngạo Uy thấy vậy cười ngất.
- xem xem!!! Quả nhiên là giống nhau!!! Giống từ đầu dến chân a!!!
Mãn Phong xoay người nhãy xuống từ một cơn gió ,y phục tung bay những cánh hoa đào. Vừa tiếp dất đã hướng Ngạo Uy chất vấn.
- Điểm nào giống sao ta không thấy?
Mạn Nhiên cư nhiên tiến lên hất cầm cũng chất vấn.
- Đúng !!! Giống chổ nào nhi???
Ngạo Uy trò mắt nhìn cả hai..
Rõ ràng từ dung mạo dến vóc dáng thập phần tương tự hai tiểu cô nương nộn nộn dáng yêu dáng điệu hắn không khỏi phì cười....rồi chuyễn qua ha ha cười .rồi như thấy chưa đủ hắn chuyển qua cười lăng cười bò.
Mạn nhiên tức tối bỏ đi.
- muội đi pha trà nha!
Mãn Phong chỉ hơi hơi nhướng mày xong cũng nhất chí với Mãn nhiên bỏ mặc Ngạo Uy xoay qua nói với Hách Liên.
- Đào Hoa Quân đã đến vì sao thượng tiên không tiếp kiến lại bỏ mặc hắn lạc trong đào lâm?
Hách Liên trở mình hé mắt nhìn rừng đào thở dài.
- Không phải không muốn gặp hắn? Mà căn bản người hắn muốn gặp không phải là ta! Chừng nào hắn còn không nhận ra điều đó thì hắn sẽ không thể đi xuyên qua đào lâm đến được đây.
Mãn Phong khẻ câu mày.
- Nhiên Nhi đã nói với Đào Hoa Quân cùng một câu rất nhiều lần. Cái gì gọi: vạn Vật tùy tâm a?
Hách Liên gật đầu.
- cho đến khi nào hắn chưa ngộ ra câu nói kia thì còn chưa thể gặp ta. Phong Nhi hiểu chưa?
Mạn phong câu mày ngẫn dầu nhìn trời hoa rồi gật gật.
- Đã biết!!
Hách Liên hơi nhếch mép.
- Phong Nhi yên tâm!!! Ta không hại hắn!!! Không khiến Phong Nhi thương tâm! Phong Nhi mà thương tâm Nhiên Nhi sẽ tại náo ta!!!
- Ta mới không thèm náo!
Mạn Nhiên dắt theo một bàn trà nước lững thững bay đến sen ngang nói.
Ngạo Uy một người im thin thít nãy giờ tựa gốc cây hóng chuyện bổng nhào tới vồ vập.
- Đợi hảo lâu a!! Nhiên Nhi cho thúc thúc pha trà hảo???
Mạn Nhiên liết mắt hứ một cái không thèm trả lời. Bị lạnh Nhạt nhưng Ngạo Uy lại ha hả cười kéo bàn kéo ghế ngồi xuống một mực đợi uống trà.
Mạn Nhiên không dể ý đến Ngạo Uy một mực pha trà cắt bánh một bộ nhanh nhẹng tháo vát. Mãn Phong tuy không từng hầu hạ trà nước cho ai bao giờ nhưng là cái tinh ý liền tiến lên đở Hách Liên ngồi dậy khỏi ghế trúc lại lấy cái gối to chêm chêm ở lưng khiến cho thật thoải mái mới lui ra đứng một bên hầu. Hách Liên không đợi mãn Phong kịp lui ra xa liền kéo ghì nàng ngồi xuống mép ghế nhẹ nhàng ra lệnh.
- ngồi xuống!!!
Xong lại hướng Mạn Nhiên ngoắc ngoắc.
- đến chăm thêm vài chén!!! Ngồi xuống cùng tỷ tỷ thưởng hoa a!
Mạn Nhiên cười nụ ngựa quen đường củ không một chút e ngại rót trà chia bánh xong cũng lôi kéo ghế tre ngồi lên hai chân đong đưa cười nói.
- Tỷ Tỷ thực để Hoa Quân lạc ngoài rừng sao?
-ân !!!
-Một chút đau lòng cũng không?
- ân!!!
- Dù chỉ một chút cũng không?
Hách Liên cười cười.
- Ta là một chút cũng không!!! Nhưng nếu là Linh Nhi tựa hồ nàng sẽ chạy ra tiếp hắn ngay từ ngoài cỗng a!
Mạn Nhiên trợn mắt.
- Linh Nhi nào a?
Hách Liên cười cười.
- Đào Linh Nhi!!! Hoa tiên tử của Vạn Hoa Cung! Của ta kiếp trước một cái!
Mãn Phong tay cầm chén trà xoay xoay a một tiếng ngẫn đầu nhìn Hách Liên.
- Đào Linh Nhi! Thượng tiên là Đào Linh Nhi! Đào Linh Nhi của Vạn Hoa Cung?
Hách Liên mĩm cười.
- ân! Đã từng là đi!
Mãn Phong đặt chén trà xuống thở dài.
- Cung chủ đến đây là muốn gặp Đào Linh Nhi đi??? Nhưng thượng tiên không phải!!! Vì vậy ngài mới vì thế không gặp hắn!
Hách Liên lắc đâu.
- không phải ta không muốn gặp hắn! Mà là hắn không muốn gặp ta. Người hắn muốn gặp là Linh Nhi!!!.
Mạn Nhiên chớp chớp mắt.
- Tỷ là Đào Linh Nhi không phải sao? Vì sao không thể gặp?
Hách liên thở dài.
- ân!! Ta đã từng là Đào Linh Nhi!!! Nhưng hiện tại ta không phải. Hắn nếu muốn gặp Đào Linh Nhi của trước đây. Ta chỉ có thể nói thế gian đã không còn Đào Linh Nhi...vậy nên hắn không thể gặp.
Ngạo Uy đặt chén xuống thở mạnh một hơi khen làm dán đoạn câu chuyện.
- hảo trà a!
Mãn Nhiên câu mày liết mắt một cái. Hách Liên cười cười cũng nâng một chén lên nhắm mắt thưởng thức. Không khí trầm xuống. Ai cũng không nói gì chỉ có trận trận hoa rơi náo loạn tâm hồn.
Vạn Hoa Cung thực xứng với danh vạn loài hoa đều từ đây mà phát. Danh gọi là cung nhưng ý hàm chỉ một địa vực thật to lớn lấy chẩn lâu làm trung tâm quanh quanh rừng núi cây cỏ khắp vạn dặm đều là địa giới của Vạn Hoa Cung. Danh thực phải gọi vạn dặm hoa giới mới đúng. Dùng một chữ cung kia là có phần khiêm tốn.
Ngày đó trong đào lâm có một gốc đào hoa thực lớn. Từ lúc sinh ra linh trí đào hoa đã cảm thấy có diểm không đúng. Cũng không phải là cảm giác khó chịu...ngược lại rất thoải mái dể chịu nhưng cũng không đúng. Nhựa sống lan tràn trong cơ thể nó như là không phải của nó.
Nó có một giấc mơ . Trong mơ nó không phải hoa đào. Mùi hương trên người nó đổi khác...không biết là mùi gì nhưng tuyệt đối không phải hoa đào. Trong mơ hình như nó gặp nhiều người nhưng lại không thể nhớ được là ai.
Bình thường ngoài đa số thời gian chập chờn ngủ nó cũng có lúc thanh tĩnh. Như nó cảm thấy ngay cả khi thanh tĩnh nó cũng thường sinh ảo giác.
Lúc đầu nó nghĩ đó cũng là mơ thôi. Nhưng sau này khi quen biết phong Lãng nó biết là không phải. Vì một lần nó kể cho Phong Lãng nghe về những giấc mơ của nó .
Khi nghe nó kể đến một bóng hình thường gặp trong mơ lại có hơi thở quen thuộc giống nó. Cứ như có một gã anh em song sinh tâm trí liên thông. Lại còn có cảm giác mỗi khi người kia đặc biệt có cảm xúc mạnh. Phong Lãng đầu tiên chỉ cười xoa đầu nó. Hắn nói.
- muội thế nhưng lại sinh ra liên hệ gần gũi với hắn!!!
Nó chỉ thấy Phong Lãng thực lạ, nó hỏi một đằng hắn lại nói nói cái gì khó hiểu một nẽo. Nó kiên quyết truy hỏi.
- Phong Ca!!! Huynh nói xem có phải muội thực có một cái ca ca? Ca ca rõ ràng cũng là đào linh có phải không?
Phong lãng lúc đó trầm ngâm nhìn nó. Lại đưa tay xoa xoa đầu nó. Sau lại thở dài một cái.
- Ngươi lớn thực rồi!!! Còn cảm nhận dược sự tồn tại của hắn nữa. Chỉ là vì sao ngươi vẫn bài xích không cho hắn đến gần đâu?
Đào Linh Nhi trợn mắt. Phong Lãng đang nói cái gì nhăng cuội nghe không hiểu gì hết?
- Hả??? Phong ca nói muội nghe nhanh! Muội thực có cái ca ca sao? Cảm giác của muội đều đúng a? Vì sao ca ca sẽ không gặp muội đâu muội biết hắn ở gần đây a! Ca ca ghét muội không muốn gặp muội đúng không. Phong ca nói thực đi!!! Muội đều cảm nhận thấy rồi ! Các người đều ghét ta. Một mực tránh xa ta. Cả các tinh linh cũng ghét ta không muốn lại gần ta. Bây giờ cả phong ca cũng ghét muội rồi đi.!!!!
Phong Lãng Há hóc mồm. Trận phát tác của Nó thật lớn. Đó là làn đầu nó phát tác một trận. Bao nhiêu nghi vấn bao nhiêu sợ hãi trong lòng đều thoát ra đến. Thân hình bé nhỏ co rúm khóc ngất. Phong Lãng thuơng tâm ôm nó vào lòng tay nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi.
- Ta mới không ghét ngươi! Ngươi đã muốn có ca ca ta liền khiến hắn thành ngươi ca ca hảo!!! Đào nhi không cần thương tâm!!! Đào Nhi mà khóc sẽ khiến Phong ca thương tâm nha!!!
Giọng hắn cư nhiên cũng ngẹng lại chọc cho Đào Linh Nhi đau hắn rồi.
Bình Thuờ Phong ca vẫn gọi nó như vậy Đào Nhi. Nó thực thích. Nó từ lúc sinh ra linh trí đã biết Phong ca. Phong ca thĩnh thoảng lại dến chơi với nó. Kễ cho nó nghe hắn đi dâu, gặp những ai. Thiên dế thế nào! Ngân Nguyệt Đế Quân thế nào. Tịch Dương dế quân hài hước ra sao. Ngọc Thố chọc người thương yêu như thế nào.
Nó càng nghe Phong ca kể càng muốn cũng có thể biến thành cơn gió dể đi khắp thế gian. Nó bắt đầu dể ý dến những hoa linh khác. Dể ý dến mối liên hệ kì lạ thân thuộc mà xa cách kia. Trước kia nó không biết cái gì gọi là cô đơn. Đối với mối liên hệ kia cũng coi như chuyện tất yếu. Nhưng từ khi hiểu biết ra nhiều sự nó mới cảm thấy liên hệ kia là không đúng. Vì sao đối với một người có liên hệ mật thiết như vậy nó lại luôn cảm nhận dược sự chia cách vô hình.
Trong mơ nó cũng từng gọi hắn. Nó cũng biết hắn cảm nhận dược nó đang gọi hắn. Nhưng hắn mỗi lần cảm thấy dều lãng tránh. Hắn là người thân của nàng sao? Không phải nói người thân sẽ có liên hệ sao...có cái gọi thần giao cách cảm gì đó sao. Vì sao nó cảm thấy hắn tại sợ hãi cùng bài xích mối liên hệ này.
Rồi nó lớn hơn một chút có thể rời khỏi thân cây hóa hình hoàn chỉnh. Phong ca mừng rở ôm chầm lấy nó bay mấy vòng quanh Vạn Hoa Cung. Gặp ai cũng khoe gặp ai cũng giới thiệu.
Nó cười toe mặc cho mọi người dùng loại ánh mắt gì nhìn nó nó cũng cười toe. Gọi là nụ cười thiên chân vô tà đi!
Cuối cùng Phong Lãng dừng lại đáp xuống một tòa lâu, nhìn vị trí rõ ràng ngay ngoài đào lâm . Lâu đề hai chữ Vọng Hoa trên biển. Cả tòa lâu thật lớn cũng thật thanh tĩnh. Nó vừa nhìn thấy tòa lâu tim đã đập mạnh. Ní có thể khẵn định bản thân chưa bao giờ tới nơi này. Mặc dù nơi này nằm cạnh đào lâm. Nó tự hỏi tại sao trước đây chưa từng nhìn thấy? Bộ dáng cổ kính của tòa lâu cho thấy nó tồn tại ở đây từ trước. Nó tự hỏi vì sao thì một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu. Đào Linh Nhi xoay qua hỏi Phong Lãng.
- Phong Ca! Đây là chổ ở của người kia phải không?
Phong Lãng mỉm cười gật đầu.
- ân!
Đào Linh Nhi ngẫn đầu nhìn tòa lâu...lầm bầm tự hỏi.
- Hắn sẽ gặp ta sao?
Phong Lãng nhún vai.
- Ta đưa ngươi đến đây vì nghĩ ngươi chắc là muốn gặp. Chỉ là không biết hắn nghĩ gì a!
Đào Linh Nhi vòng tay ôm cổ Phong Lãng nói nhỏ.
- Lỡ hắn không gặp thì sao? Hắn sẽ giận phải không? Nếu hắn giận ta cũng sẽ khó chịu.....hay thôi đừng gặp nữa!!!
Phong Lãng nhìn Đào Linh Nhi co cụm trong lòng mình bộ dáng run run sợ hãi chỉ có thể thở dài.
- Nếu đã đến ngại gì không thử một lần. Cần gì phải sợ hãi...xem xem run sợ ra cái dạng gì rồi?
Đào Linh Nhi ngẫn đầu nhìn hắn lại xoay đầu len lén nhìn tòa lâu kia. Nuốt một ngụm nước miếng lại xoay qua nhìn hắn.
Phong Lãng vổ lưng nó như tiếp cho nó thêm can đảm. Nó ngần ngại gật đầu, nén xuống sợ hãi nhìn vào lâu nơi mà theo từng bước chân của Phong Lãng nó bị đưa tiến vào.
Bước qua cửa lâu nhìn quanh nó liền thấy trong lâu quả nhiên có người. Hắn thân hình vừa cao vừa gầy, một thân bạch y lõng lẻo khoát trên người lộ ra cái cổ mãnh và xương quai sanh lỏm cổ thật sâu. Hắn đang ngồi ngã ngớn sau án thư tay cầm quyển trục chăm chú đọc. Hình như nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn không dời mắt chỉ lơ đãng nói.
- Phong Lãng! Đệ lại đến đây làm gì? Không phải đệ thích đi ghẹo nha đầu kia lắm sao. Thật hiếm khi ngươi tự thân tới Vọng Hoa Lâu tìm ta a!
Phong Lang cười nhạt nói.
- Ngươi ngẫn đầu lên xem ta mang ai đến thăm ngươi nha!
Đào Kinh Mộng bấy giờ mới lười nhác đánh mắt nhìn sang. Không nhìn thì thôi vừa liết mắt nhìn liền có cảm giác như diện giật. Quyện trục trực tiếp trượt khỏi tay hắn rơi xuống sàn dáng cạch. Hắn mở to mắt nhìn hài nhi trong lòng Phong Lãng. Không cần Phong Lãng nói gì hắn cũng biết đó là ai. Bởi giây phút nhìn vào mắt nàng hắn liền cảm nhận đươc cảm xúc trong lòng nàng. Đôi mắt đó như muốn nói với hắn đây chính là nàng...bóng hình trong mộng kia.
- Là Ngươi?
Hắn thốt lên sững sốt. Phong Lãng hừ nhẹ.
- Ngươi nói cái gì đâu. Đây là Đào Linh Nhi!!! Của ngươi muội tử a!!!
Đào Kinh Mộng há mồm chỉ vào Đào Linh Nhi nghi vấn.
- nàng!!! Của ta muội tử??? Ngươi đang nói nhăng cuội l2 ngươi mới đúng. Nàng lúc nào trở thành ta muội tử a?
Phong Lãng cười nụ đáp.
- không phải của ngươi muội tử??? Không lẽ lại là của ngươi nử nhi??? Tên nàng cũng là do ngươi đặt. Ngươi gọi Đào Kinh Mộng, nàng gọi Đào Linh Nhi không phải huynh muội sao? À đúng đúng rồi ngươi nói không sai nha!!!Dù sao nàng là từ ngươi thân thể sinh ra nha!!! Đúng đúng ngươi mau đến gọi hắn cha nha!!!
Đào Linh Nhi há mồm không nói thành lời ,bộ dạng ngơ ngác.
Đào Kinh Mộng hít một hơi thật sâu bỗng nhiên quát lớn.
- Phong Lãng Hành!!! Ngươi cư nhiên dạy nàng những điều này??? Đào Nhi không cần nghe hắn nói bậy nghe không??? Gọi là gì cũng được trừ gọi cha!!! Ta là cái nam nhi không có thê tử lúc nào có khả năng sinh con.!!!
Phong Lãng Hành cười cười bế nàng đi đến bên án.
- phải nga!!! Ngươi nhắc ta mới nhớ gọi cha đúng là sai rồi!!! Gọi mẹ mới đúng đi...nhanh Đào Nhi mau gọi mẹ... nhanh nhanh không hắn đổi ý nha!!!
Đào Linh Nhi không hiểu Phong Lãng nói gì. Nàng trong lòng đúng là muốn nghe theo gọi mẹ nhưng một hơi nghẹn bứ cổ họng chưa kịp thốt ra thì lại nghe Đào Kinh Mộng quát.
- Ngươi cái tên vương bát đãng!!! Cư nhiên dạy Đào Nhi những điều vớ vẫn.!!! Đào Nhi không cần nghe hắn nói bậy nghe không.!!!
Phong Lãng Hành ôm Đào Linh Nhi trong lòng cười ngất cả thân hình run lên bầng bật m. Đào Linh Nhi một mực nhìn hắn cười bất giác buông lõng căn thẵng từ lúc nào cũng đã cười theo. Không khí bỗng thay đổi... Đào Kinh Mộng ôm đầu cười khổ. Hắn rời khỏi án thư tiến đến bên cạnh tay xoa xoa cái má phúng phính của Đào Linh Nhi bược miệng hỏi
- Ngươi lần đầu rời khỏi thân thể đi ca như vậy khó chịu không?
Đào Linh Nhi ngơ ngác nhìn hắn. Cảm giác thân thiết quen thuộc đến ấm áp. Nàng buộc miệng gọi.
- Ca ca!!!
Đào Kinh Mộng giật mình một cái. Hắn cư nhiên cảm thấy thích thú khi nàng gọi như vậy.
Đào Kinh Mộng tay dừng lại trên mặt Đào Linh Nhi. Hắn ngỡ ngàng nhận ra lực bài xích kia chợt biến mất.
Phong Lãng trừng mắt hỏi.
- làm sao vậy?
Đào Kinh Mộng không trả lời chỉ xoay người lướt ra khỏi lâu như một cơn gió bỏ lại Phong Lãng đang bế Đào Linh Nhi đứng giữa lâu.
Phong Lãng kinh ngạc Nhìn theo đang phân vân có jên đuổi theo hay không thì đã thấy hắn trở lại nhoáng một cái kéo theo một thab cánh hoa bay vào lâu, hương đào hoa thơm ngát ập vào mặt Phong Lãng.
Hắn trở lại rồi nhưng lại một mực dứng như tượng trước mặt Phong Lãng và Đào Linh Nhi. Cánh Hoa bị gió cốn vào lâu vương vãi khắp nơi. Phong Lãng không hiểu điều gì đang sảu ra muốn hỏi nhưng lời chưa kịp ra đã nghe Đào Linh Nhi bỗng nhiên nói.
- Biến mất rồi!!!
Đơn giãn một câu nói lại làm Đào Kinh Mộng cũng kinh ngạc không thôi hắn gật gật dầu nhắc lại.
- Biến mất rồi!!!
Phong Lãng Ngơ Ngác hỏi lại.
- cái gì biến mất.
Đào Kinh Mộng và Linh Nhi đồng thanh trả lời. Đào Kinh Mộng nói.
- Bài Xích!!!
Đào Linh Nhi nói.
- Ngăn cách!!!
Phong Lãng cười cười gật gù rồi bỗng chuyển qua cười ha ha rồi cười ngất.
- Tốt!!! Tốt!!! Biến mất rất tốt a!!! Đào Linh Nhi này liền giao cho ngươi chăm...nhớ nuôi cho tốt nhé.
Nói xong hắn nhét Đào Linh Nhi vốn đang ôm trong tay cho Đào Kinh Mộng . Hắn Xoay người liền đi. Người đã đi ra khỏi lâu tiếng cười vẫn còn vang vọng. Bỏ lại Đào Kinh Mộng chân tay lóng ngóng ôm Đào Linh Nhi.
Đào Linh Nhi cả thân hình nhỏ bé trơn tuộc trong lòng Đào Kinh Mộng hốt hoãng muốn té hai tay cào loạn tìm chổ bám víu sợ ngã. Luống cuốn chụp vào vạt áo kéo cho hắn một thân y phục khoác hờ muốn tuột cả ra. Áo tuộc rồi lại không chổ bám Đào linh Nhi hốt hoảng buông áo vươn tay muốn choàng qua vai trần của hắn để bám lại nhưng tuộc chỉ vơ dược hắn nắm tóc ,kéo cho Đào Kinh Mộng kinh hô vì đau hai tay loạn choạng ôm ngang người Đào Linh Nhi lại càng hoãng.
Vừa may đang đứng cạnh án thư hắn nghiêng người liền đặt được nàng xuống chỉ có điều một thân nhếch nhác không ra làm sao,tóc tai bị kéo cho xô lệch. Đào Linh Nhi bị ném lên án thư nhưng Một Lọn tóc cùng vạt áo vẫn bị nàng nắm chặt khiến hắn không thể đứng thẳng.
Bộ dạng xấu hổ khiến cả hai đều không biết phải nói cái gì. Chỉ là Đào Linh Nhi dù có bộ dáng của một tiểu oa nhi nhưng đứng trước sắc dụ không khỏi ngẫn ra, tim không khỏi đập nhanh, nước miếng muốn chảy.... nàng cơ bản cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ có điều luyến tiếc nên vẫn không có buông tay.
Đào Kinh Mộng một phen hết bị kéo áo lại bị giật tóc mặt không khỏi tối sầm. Nhưng ngạc nhiên một nỗi hắn lại không nỡ quát tháo nàng, cũng không hất tay nàng ra khỏi áo khỏi tóc. Bi61n mắt nhìn nhau trong khoảng cách thật gần không hiểu lại sinh ra lưu luyến.
Đào Linh Nhi nuốt cuống một ngụm nước miếng xong buông tay quay người bò trên bàn nhất trốn. Hắn cư nhiên nhìn thấy hành động này thực đáng yêu bật cười khanh khách.. tùy tiện sữa lại vạt áo cho ngay ngắn, vuốt vuốt da đầu vừa bị giật đến rêm hắn cư nhiên không giận. Hắn cảm nhận dược nàng đang sợ, sợ đến phát run. Hắn biết vừa rồi bị giật đau cơn giận trong mắt hắn nàng là nhìn ra, đồng thời nàng cũng cảm nhận thấy nó theo một phương thức khác. Giống như cách hắn đang cảm nhận nỗi sợ trong lòng nàng. Cơn giận tan nhanh khiến hắn bật cười xong, Đào Linh Nhi hiễn nhiên cũng liền nhận ra. Hai người từ đầu dến cuối chưa nói lời nào nhưng trong lòng đang nghĩ gì đều bị đối phương nhìn ra" nhất thanh nhị sở".
Đào Linh Nhi ngồi trên bàn ngẫn đầu len lén nhìn lí nhí hỏi.
- Ca ca!! Ta làm ngươi đau sao? Ngươi sẽ ghét ta sao?
Đào Kinh Mộng ý cười không dứt.
- Không cần sợ!!! Một chút đau đó ta không đáng ta giận. Ta cũng không vì thế ghét ngươi.
Đào Linh Nhi xoay người hai mắt tròn long lanh nhìn hắn.
- ca ca không ghét ta? Chưa từng ghét ta a?
Hắn mỉm cười gật đầu.
- ưm!!! Chưa từng.
- Vậy tại sao ca ca ở ngay cạnh đào lâm lại chưa từng đến thăm ta?
Đào Linh Nhi ngay thơ chất vấn. Đào Kinh Mộng hơi ngạc nhiên câu mày không trả lời. Hắn xoay người đi ra sau án thư ngồi xuống . Đào Linh Nhi chuye63 người nhìn sang.bấy giờ tầm mắt hai người mới ngang nhau. Đào Kinh Mộng nhìn vào mắt nàng nghiêm túc hỏi.
- Ngươi nhớ không kiếp trước mình là ai?
Đào Linh Nhi há miệng nhắc lại.
- Kiếp trước gì cơ???
Đào Kinh Mộng thở dài vương tay xoa xoa tiểu đầu của nàng.
- xem ra ngươi không nhớ!!! Đã không nhớ vậy không cần nhắc lại.
Đào Linh Nhi mỉm cười như con chó nhỏ được vuốt ve thích chí.
- nhưng ta biết ca ca!!! Ca ca chính là Ảnh Giả ca ca đúng không ta thường mơ thấy Ảnh Giả ca ca nhất a!!!
- Ảnh Giả!!! Ngươi gọi ta ảnh giả sao??? Vậy ngươi có nhớ trong mơ ta thường gọi tên ngươi không.
Đào Linh Nhi ngơ ngác lắc đầu.
- Trong mơ Ảnh Giả ca ca.chưa từng nói chuyện với Đào Nhi.
- Đào Nhi??? Phong Lãng gọi ngươi là Đào Nhi phải không?
- ân!!! Phong ca nói tên này là ca ca của ta dặt cho ta. Ảnh giả ca xa là ca ca của ta đung không.
Đào Kinh Mộng lắc dầu. Đào Linh Nhi bèng hai mắt bọng nước sắp khóc ra dến nơi lại nghe hắn cười nói.
- Ta dặt tên cho ngươi không phải là Đào Nhi!!! Mà là Đào Linh Nhi!!! Nhớ rõ không? Là Đào Linh Nhi!
- Đào Linh Nhi!
- ân !!! Muội Là Đào Linh Nhi. Ta là Đào Kinh Mộng. Từ nay muội sẽ là muội muội của ta. Nơi này gọi là Vạn Hoa Cung. Tất cả hoa linh ở đây dều phải gọi ta một tiếng cung chủ.
- cà ta cũng phải gọi ca ca là cung chủ?
Đào Kinh Mộng lắc dầu.
- Trừ ngươi ra!!! Ngươi là muội muội của ta. Trong cung này trừ ta ra ai cũng không khi dễ dược ngươi!!
Đào Linh Nhi chớp mắt, co người.
- Ca ca sẽ khi dể ta sao?
Hắn bật cười dang tay chồm lên mặt bàn ôm nàng vào lòng.
- Sẽ không!!! Ý ta là ngươi bây giờ là dưới một người trên vạn người. Ai cũng sẽ không khi dễ ngươi.
Đào Linh Nhi nắm lấy một lọn tóc của hắn nghịch gật gật cái dầu nhỏ
- Ân!!!
Đào Kinh Mộng tay ôm dược người trong lòng ấm áp không thôi. Hắn biết nàng chính là Lục Mị. Một lục Mị không có trí nhớ, nhưng vẫn là Lục Mị. Phải chính là Lục Mị mà hắn mới chỉ gặp một lần liền ôm mối tương tư. Bạch Liên Thượng thần không biết, Lục Mị mà hiện là Đào Linh Nhi cũng không biết, cả Vạn Hoa Cung trên dưới cũng không biết hắn thế nhưng với Lục Mị là nhất kiến trung tình.
Trong mơ hắn gọi tên nàng hàng nghìn lần. Chạy theo bóng hình nàng cực khổ bao nhiêu thì hiện tại hắn càng thỏa mãng bấy nhiêu. Mặc cho quan hệ hiện tại thế nào rắc rối hắn đều cảm thấy sung sướng. Sung sướng vì không còn lực bài xích nào giữa hai người nữa.
Đào Linh Nhi cũng cảm nhận được luồn ấm áp đó trong lòng hắn. Nó khiến nàng vui vẻ cười tận hưởng cái ôm ấm áp đó.
Hách Liên mở mắt. Trước mắt vẫn là đào lâm nhưng người đã không còn là người của năm cũ. Nàng có thể làm gì ngoài thở dài. Bỗng có một bàn tay xoa xoa nàng mái tóc.
- Tiểu Hắc tử!!! Là ta hại ngươi thật thảm đi.
Hách Liên hơi ngẫn đầu nhìn Ngạo Uy cười mỉm.
- Đại Nhân nói đi đâu rồi!!! Hách Liên chưa bao giờ trách cứ ngài điều gì, cho dù chỉ là trong ý nghĩ.
Ngạo Uy hai mắt muốn lên meng. Bộ dạng này của Hách Liên làm hắn nhớ đến một người, Thường Nga nghĩa nữ của hắn.
- Ngươi làm ta nhớ Thường Nhi!!! Nha đầu đó làm gì tới giờ vẫn chưa tới đâu!!!!
Hách Liên vươn tay vỗ vỗ bàn tay của hắn an ủi.
- Thường Nga cùng Giao Thần còn không biết ngươi an toàn trở về đâu. Có lẽ vẫn nghi ngài còn bị chúng ta giam cầm đi. Thiết nghĩ có khi còn đang muốn giải cứu gì đó không chừng!!!
Ngạo Uy há mồm kinh ngạc.
- Nga đầu nói lời nói có chứng cứ nha!!! Làm sao ngươi biết rõ bọn họ chủ ý nha?
Hách Liên cười nụ.
- nói ra thiệt tình cờ!!! Nhưng ở Vạn Hoa Cung khi độ kiếp ta bắt gặp họ ẩn thân trong cung a!!! Chưa kể là Tuyết Phong cũng ở Vạn Hoa Cung!!! Vậy nên Hồ tộc với hành tung của Giao thần e là cũng nhất thanh nhị sở a!!! Nếu hồ tộc biết thi ta e là Thiên đế cũng biết không chừng!!!
Ngạo Uy câu mày.
- Ngươi nói Tuyết Phi!!! Là tiểu Hồ Ly đó sao??? Vẫn còn sống sao??? Mạng thế nhưng thật lớn a!!!!
Hách Liên gở bàn tay Ngạo Uy xuống ngẫn đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi.
- Ngài không thông tri một chút tin tức cho họ sao??? Ta nghe như Thiên Đế đã gửi người đến gặp ngài rồi!!! Vậy ngài còn ngần ngại gì?
Ngạo Uy lắc đầu.
- Gọi bọn họ đến chỉ sợ sẽ nháo thành đoàn!!!
- Đại nhân!!! Cứ để họ tự chạy quanh không lẽ không sỡ Thiên Đế lại làm ra cái gì âm mưu quỷ kế sao?
- ngươi nói tuy có lý nhưng khi nào ta còn tại nơi này hắn sẽ không dám làm cái gì quá đáng đi!
Hách Liên lắc đầu.
- Có thể hắn đối thường Nga không tiện ra tay vì còn sợ há miệng mắc quai. Nhưng ngài quên rồi Giao Thần là đang lẫn trốn!!! Bị Thiên đế bắt được sẽ không có kết quả tốt.
Nhắc Đến giao Thần Ngạo Uy liền muốn đầu đại.
- Giao Thần!!! Nàng vẫn tốt sao?
Hách Liên cười khổ.
- Ta thật lâu không quay lại Vạn Hoa Cung . Cũng không biết thế nào.. ngài không ngại tự đi nhìn bằng mắt của chính mình đi.
Ngạo Uy nhăn mặt.
- Ta còn tại tránh nạn đây!!! Ngươi thế nhưng đừng ra lệnh đuổi khách thẳng thừng như vậy a!!!
- Không cần lo!!! Tuyết Phong không phải là người của Thiên Đế... tin tức của Giao thần nếu không có gì bất trắc thì hẵn chưa có từng đến tai Thiên Đế.
Ảo Viên từ xa xa đi đến bộ dạng nhàm chán nhìn quanh đào lâm thở dài.
Ngạo Uy ngẫn đầu nheo mắt.
- Ngươi có chắc chắn không?
Ảo Viên gật gù ân một tiếng mắt vẫn đảo tròn trên những cánh hoa đang bay dầy trời.
- Hảo phong cảnh a!!! Làm thế nào lại biến về cái bộ dáng này nữa rồi.
Câu này là đối Hách Liên chất vấn. Hách Liên cười khổ im lặng. Mạn Nhịn đặt cốc của mình xuống hướng hắn giải thích.
- Đào Hoa Quân đã đến!!! Hiện đang đi qua đào lâm a!
Ảo Viên cười nói.
- quả Nhiên!!! Gã si tình sao!!! đánh giá thông qua một thử thách!!! Hách Liên muội còn đang âm mưu cái gì đây?
Hách Liên cười
- không có cái gì mưu!!! Chẵng qua giúp hắn vượt qua một chút trở ngại trong lòng thôi.
Ảo Viên chậc lưỡi lắc đầu.
- Yêu cho roi cho vọt đi!!!
Ngạo Uy cười nói.
- Thiểm ty cung quả nhiên có nhiều thứ để ngoạn. Quyết định ở lại xem ra là đúng đắng a!
- Khi nào mà Thiểm Ty Cung lại trở thành nơi người người thích dạo chơi liền dạo chơi a?
Phong Lãng Hành tay cầm chiếc phiến phe phẩy chân đứng trên một nhánh cây liết mắt nhìn xuống Ngạo Uy điệu bộ khinh thường.
Ngạo Uy lại cười.
- Tiểu Bạch!!! Bộ dáng dể nhìn nha!!!
Phong Lãng liết xéo một cái nhón chân nhảy xuống làm ra một cái dáng tiếp đất tiêu sái sau làm bộ thở dài.
- bộ dáng dễ nhìn nhưng không chỉ mình ta mới có. Ngài dám mở miệng khen tại hạ lại không có gan nhận a!!!
Ảo Viên cười cười lại không có ngắt lời Bạch Liên trong hình dạng Phong Lãng.
Hách Liên ngược lại có chút thương cảm khi nhìn thấy Phong Lãng. Hình dáng này gợi nàng nhớ lại thời gian ỡ Vạn Hoa Cung. Hách Liên nhắm mắt wuay đầu.
- Bạch Liên!! Bộ dạng này không phải có chút gai mắt sao??? Ngươi hiện hình đi được không?
Bạch Liên nhìn thấy tia bi thương sẹt qua mắt Hách Liên liền tự thấy quá đáng. Chỉ là hắn cũng không dự định biến lại.
- ngươi gai mắt!!! Ngươi cũng biết thế nào là gai mắt sao??? Lục Mị kia bộ dạng sao ngươi không nói gai mắt???
Hai chữ Lục Mị bị nhắc đến khiến không ít người đổ mồ hôi lạnh. Hách Liên cười.
- Ta tự nhiên biết Lục Mị gai mắt!!! Đó là vì sao ta không dùng nàng để hoa mắt mọi người ở đây a!!"
Bạch Liên phất quạt làm ngơ. Kéo ghế ngồi cuống xong hướng Mạn Nhiên và Mãn Phong mỉm cười. Đối với cả hai mà nói hình dáng Phong Lãng là cực kì quen thuộc. Bạch Liên tự rót một ly trà cho mình tự nhiên nhắm nháp xong mới hướng Hách Liên giải thích.
- Đào Kinh Mộng đến rồi!!! Ta dùng hình dãng này giúp ngươi giải thích một phần đi.
Hách Liên lắc đầu.
- Đào Kinh Mộng e là còn mắc kẹt trong đào lâm một thời gian. Huống hồ một lúc nói ra nhiều như vậy sự việc??? Ta nghĩ hắn tuy là Cung chủ Vạn Hoa Cung tinh thần muốn rắn cũng không chịu nỗi đã kích a!!!
- Kia!!! Hắn đã đến hiện tại không nói còn đợi lúc nào. Vạn hoa cung giao cho hắn thật lâu nhưng là chưa cho hắn biết một chút nào về ám ty a!!!
Hách Liên thở dài nhìn ảo Viên đưa cái ánh mắt.
Ảo Viên tinh ý liền nói.
- Nói!!! Cái gì cũng nói!!! Chỉ là đừng làm hắn đã kích quá. Trước mọi người lánh mặt một chút. Sau đó từng người từng người xuất hiện đối hắn giải thích đứng lên. Như vậy cũng khiến hắn không quá bất ngờ...dể tiếp nhận hơn đi!!!
Bạch Liên thu quạt.
- Được!!! Đợi hắn vượt wua tâm cảnh mọi người lánh mặt trước. Đợi Hách Liên nói chuyện với hắn trước. Sau đó giữ hắn làm khách....sau đó từ từ nói chp hắn từng chút một đi.
Hách Liên gật đầu.
- những ai không liên quang tránh xa một chút!!! Không nên tò mo xem náo nhiệt a!!! Nhiên Nhi, Phong Nhi cũng tránh đi..
Chuyện hai đứa phức tạp hơn. Muốn từ giải thích mới tốt.
Cả một đám người nói tụ liền tụ nói tán liền tán. Chỉ còn lại một mình Hách Liên nằm dài trên ghế trúc uống trà thưởng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com