Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 : vô hối

Ta chưa từng hối hận!!! Ta muốn nói như vậy. Bởi vì ta trước đây đúng là như vậy. Như không biết từ bao giờ ta bắt đâu cảm thấy không chắc.
Trước đây khi làm bất kì việc gì ta cũng luôn tự nhủ sẽ không hối hận...ta chính là không cho phép bản thân hối hận. Không phải không hối hận mà là không cho phép cảm thấy hối hận. Cho dù kết quả có như thế nào cũng không cho phép bản thân vì kết quả mà cảm thấy hối hận.
Đó đã từng là cương lĩnh sống của ta. Nhưng hôm nay cương lĩnh sống này của ta đã sụp đổ. Vì sao ư? Vì ta bắt đầu hối hận...không! Phải nói là ta bắt đầu cho phép bản thân hối hận....

Thương hải tang điền!!!ngoảnh lại hồng trần như mộng.
Vây lấy ta giữa hồng trần chính là mộng. Vẫn không biết tỉnh mộng rồi qua mấy bậng bãi bể hóa nương dâu.
Nàng vẫn là nàng nhưng ta nào phải là ta.

Ta không khỏi tiết hận muốn một pheng lại tiến nhập hồng trần. Muốn loạn hóa thành cây để ngày ngày quên mình reo đùa nghe gió hát. Nhưng ta đã vốn là cây vậy không cần mơ nữa. Trở lại Vạn Hoa cung năm nào nhập vào ta chân chính bản thể...ta hẵn sẽ lại chân chính là cây. Trở lại làm cây thì không điều cần suy nghĩ...cây cũng không biết suy nghĩ.
Ngẫm ra thật nực cười ta lại có thể quên mất ta vốn dĩ chân chính là cây...lại còn cần mơ ước?
Cái ta chân chính mơ ước đó là có thể tống cựu ngênh tân.
Có thể không xóa đi những ngày tháng cũ. Sinh ra một lần nữa đón nhận tương lai.
Nhưng cái gì là tương lai??? Sao ta lại loạn đến mơ hồ. Chân chính ta cũng không còn vậy cái gì mới là chân chính tương lai.

Đào Kinh Mộng đứng giữa biển hoa mà tự hỏi, rồi lại tự trả lời.
Chân chính tương lai là cái chỉ khi ta mở to mắt mới nhìn đến. Phải vươn tay ra mới có thể đón nhận.
Hắn ngẫn đầu nhìn quanh mĩm cười . Như thể hiểu ra thứ gì hắn nhắm mắt lại niệm.
- Vạn niệm tại tâm sinh. Vạn niệm tại tâm diệt. Hư ảo tại tâm sinh. Hư ảo tại tâm diệt.
Lúc hắn một lần nữa mở mắt ra quanh hắn không còn là mãn thiên hoa đào.
Chỉ thấy một bầu trời thật xanh, mây trắng lượng lờ trôi. Ánh nắng ngiêng ngiêng chiếu cũng không rõ thực hư.
Cuối đầu đập vào mắt là đồng cỏ bao la, bông cỏ trắng phau rập rờn theo gió tào thành lớp lớp sóng bạc. Nổi bật giữa biển hoa là một đóa thật to hắc liên. Nhìn kĩ liền nhận ra đúng là một tòa cung diện.
Khung cảnh triệt để nỗi bật. Triệt để làm hắn kinh tâm thẳng đến run rẫy.
Hắn quen với vạn hoa cung rực rỡ muôn màu. Củng đã kinh qua nhân gian đi lại mòn gót. Cứ ngỡ chỉ Vạn Hoa cung mới xứng danh tiên cảnh.
Chỉ đến lúc này hắn mới hiểu thế nào gọi Thiên Ngoại Hữu Thiên. Bậc này tiên cảnh làm hắn không khỏi ngơ ngác đứng nhìn.
Thẵng đến lúc nghe xa xa vọng lại tiếng cười nói hắn mới nhận ra cách tòa hắc cung một quảnh có một cái đình nhỏ chìm trong hoa cỏ chỉ lộ ra một chút mái cỏ cũng trắng phau. Vọng lại là dồng âm trong treo gọi người tò mò không dứt.
Khi hắn kìm lòng không nỗi nghĩ nhắc chân đi thì bỗng âm thanh xa xa lại van vọng bên tai như thể là ngay cạnh.
- Hoa Quân thỉnh ngài ngự phong mà đến,không cần dẫm lên cỏ mà đi. Kia từng ngọn cỏ chính là ta tâm can bảo bối.!!!!
Đào Kinh Mộng cả kinh, một bước cũng chưa dời vừa mới động tâm mà dối phương đã nói lời như đi guốc vào trong bụng hắn khiến hắn không khỏi sợ hãi.
Nhưng rất nhanh hắn liền trầm xuống được, liền cung kính ngiên mình nói.
- Cẩn tuân thượng thần chỉ dụ!
Đồng âm thanh thoát lại vọng bên tai.
- Hoa Quân khách khí!!! Thỉnh Hoa quân ngự phong đến bên đình lại trò chuyện tránh cho ta mang tiếng bạc đãi khách nhân.!!!
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu nhìn về phía đình nhỏ.
- Tiểu Tiên mạn phép!
Nói rồi hắn trở mình nhảy lên một ngọn gió bay đến mục tiêu là cái đình nhỏ kia.
Đáp xuống trước đình liển có thể nhìn rỏ từng vật trong đình. Nói chính xác cũng chưa xứng gọi là đình nhưng lại cũng không nở gọi là lều cỏ. Bởi mái đình là bện bằn bạch lau từng cọng từng cọng rõ ràng tinh sảo lại trắng muốt một màu. Cột đình là thân tre lớn bằng bắp đùi. Cột kèo, lang can, bàn ghế, ngay cả cái khay cũng là bằng tre trúc. Từng vật từng vật dều sáng bóng tinh sảo cho thấy vị chủ nhân nơi này là thế nào ưu thanh nhã.
Trong đình một đứng, một ngồi, một hắc y, một bạch y. Hắn nhận ra bạch y kia đúng là tiểu toe6n nữ có dung mạo y hệt Mãn Phong, người đã dẫn dường cho hắn lúc trước. Hắc y kia càng khiến hắn kinh ngạc. Nàng không chỉ có dung mạo giống Mãn Phong mà khí chất cũng giống đến tám phần. Nhưng hắn tự cho rằng không phải vì Chỉ là Một đôi hắc mục sâu không thấy đáy khiến hắn nhìn vào dều cả người lạnh lẽo nhắc nhở hắn nàng cường đại hơn hắn.
Bạch y là Mãn Nhiên, Hắc y là Mãn Phong nhưng thời diểm này nhìn hai người có dung mạo giống nhau như đúc tâm thần hắn thập phần bối rối.
Mãn Nhiên đang ngồi pha trà thấy hắn đến liền ngẩn đầu nhìn, còn hướng hắn mỉm cười, coi như sắc mặt hòa nhã.
Mãn Phong ngược lại lạnh lùng. Nàng chỉ là đối hắn thả ra một cái liếc mắt rồi khẻ gật đầu coi như đã chào hỏi.
Đào Kinh Mộng bị vây trong cảm xúc bối rối thì được giải vây bởi một giọng đồng âm.
- Hoa Quân thỉnh đến bên này cùng ta ngắm cảnh thưởng trà!!!
Hắn ngơ ngác nhìn quanh cũng không thấy là ai đang nói nên nhìn Mạn Nhiên và Mãn Phong ý ta không giải.
Mãn Phong tựa hồ không quan tâm vẫn đứng im khoanh tay.
Mạn Nhiên lại không nhẫn tay buông ấm nước phất phất về một hướng xem như chỉ dường.
Đào Kinh Mộng nhìn hai tiên nữ một hắc một bạch, một nóng một lạnh trong lòng khẽ động. Hắn cau mày nhìn về hướng Bạch Y tiên nữ chỉ cất bước đi. Chỉ thấy sau một lúc mới thấy lộ ra một bãi dất trống. Sở dĩ hắn không thấy là vì ban đầu chổ này đều bị cỏ mọc cao đến ngực che mất tầm mắt.
Chỉ thấy trên bãi đất trống bày ra một bộ khác bàn ghế cũng là bằng trúc lại tỏa ra một không khí mộc mạc dễ gần. Trên bãi đất còn có một trường kĩ mĩ nghệ khéo léo tinh sảo. Trên đó một người bán nằm bán ngồi, mắt khép hờ rõ ràng là đang tại phơi nắng.
Chỉ thấy nàng cũng là một cái tiên đồng nhưng dung mạo lại thập phần tú lệ. Làn da trắng nõn lộ ra một nét xanh sao gợi người thương sót, mi mắt khép hờ khẽ rung rung càng làm đôi mi đen nhánh cong vút thêm nỗi bật.
Chỉ là bất chấp vẽ ngoài yếu ớt Đào Kinh Mộng vừa nhìn thấy nàng liền biết nàng là chủ nhân giọng nói kia. Trên ngưới nàng tỏa ra khí chất khiến hắn muốn thần phục. Hắn nghiên mình thi lễ.
- Tiểu tiên Đào Kinh Mộng tham kiến Thượng thần!

Hách Liên trở mình ánh mắt bán mở lộ ra tròng mắt, nàng khẻ chuyển mắt như nhìn lại cũng không giống là nhìn.
- Hoa quân thỉnh an tọa!!!
Nói rồi nàng nghiên đầu nói vọng vào đình mắt vẫn là bán mở lại đóng lại nói.
- Nhiên Nhi!! Dâng trà!!! Phong Nhi muội cũng ra đây cùng ta tiếp hắn.
Nói xong lai trở mình mắt bán mở cũng không là nhìn hắn. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra đôi mắt nàng tuy thật đẹp nhưng hình như vô hồn.
Mạn Nhiên xuất hiện bên cạnh Hách Liên nhanh đến nỗi hắn chỉ mơ hồ thấy một bóng trắng nhoáng lên. Không biết từ lúc nào trên bàn đã có thêm một bộ trà cụ, hương khí từ ấm tử sa xong lên tạo thành một làn khói mỏng uốn lượn trong không khí theo gió tãn đi.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc ngẫn đầu nhìn Mạn Nhiên thầm thán. Thật giỏi che giấu thực lực a!! Nhưng khi vừa ngẩn lên hắn liền chạm phải một cái khác chấn kinh bởi đứng bên cạnh Bạch y tiên nữ rõ ràng còn có thêm cái kia hắc y đến lúc nào vô thanh vô tức khiến hắn chưa từng phát giác. Trong lòng hắn một tia hi vọng nàng là Mãn Phong cũa Vạn Hoa cung liền theo đó cũng tắc ngúm.
Nhưng theo đó nghi hoặc của hắn về hắc bạch y hai người càng thêm lớn mạnh.
Hách Liên ánh mắt khẽ động nghiên đầu nói nhỏ.
- Nhiên Nhi!!! Tỷ nghĩ che nắng!!!
Mạn Nhiên mỉm cười gật đầu umh một tiếng, trong tay liền xuất hiện một cái ô nhỏ. Nàng nhẹ mở ô, chỉ thấy tay tuốc một cái cáng ô cài ra cả trượng , tán ô bật mở rỏ ràng thành một cài ô thật lớn dương lên liền che mát cả bãi đất. Thân hình Mạn Nhiên vốn như một cái nấm nhỏ lại nắm cán ô cắm xuống một cách nhẹ nhàng như không, lại khiến tán ô vững trãi che chắn sạch sẽ ánh nắng.
Cắm xong ô nàng còn phủi phủi hai tay bộ dáng hài lòng mỉm cười, không ai thấy khóe môi Mãn Phong khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ khẻ trừu.
Hách Liên lại làm như không thấy chống tay ngồi dậy mắt vẫn là bán hạp bán mở. Tay nâng ấm tử sa tự rót ra bốn chén trà, hương khí lan ra bóc lên tụ lại dưới tán ô nhẹ nhàng lang tỏa.
Một chén trà phóng đến trước mặt là khi Đào Kinh Mộng tựa hồ tỉnh mộng khẻ giật mình. Hắn bấy giờ mới nhận ra trong hương thơm kia còn dẫn theo vị thuốc, mùi bạc hà dìu dịu khiến tâm thần thư thái, cũng khiến hắn thả ra một hơi căn thẳng. Hắn hướng Hách Liên thi lễ.
- Tạ thượng thần ban trà!
Hách Liên cười nụ.
- Không cần khách khí! Là ta...à không là Nhiên Nhi thấy ngài tựa hồ tâm thần căng thẳng, hẵn là mệt nhọc vì phá trận . Vậy nên hẵn đã thêm vào trà mấy lá bạc hà công dụng tuy đơn giản nhưng với thực trạng này là phù hợp. Hoa Quân chậm thưởng thức đó là!!!
Nhiên nhi mỉm cười gật đầu.
- Tỷ tỷ nói đúng!!! Thỉnh Hoa Quân nể mặt tiểu tiên thưởng dụng.
Nàng cho dù từ đầu một mực xưng tiểu tiên nhưng hành động tư thái lại chẵn có chổ nào tiểu khiến cho Mãn Phong khóe môi lại trừu trừu.

Đào Kinh Mộng nâng chén vừa uống vừa thầm dò xét ba người trước mặt.
Hách Liên tựa cười không cười cũng nân chén nhắm mắt thưởng trà bộ dạng nhàn nhã.
Mạn Nhiên nân chén lên ngửi qua rồi uống một hớp nhỏ ánh mắt bán hạp tròng mắt khẽ đưa sang nhìn Hách Liên tựa hồ cũng có ý dò xét. Nhưng thứ mà nàng dò xét chỉ là tâm trạng của Hách Liên hay còn gì hơn nữa.
Mãn Phong ngược lại chỉ dưa mắt khẽ liếc chén trà một cái rồi thôi một mực ngồi im ngẩn đầu nhìn thẳng khiến khi Đào Kinh Mộng chuyển mắt dến trên người nàng lại thành nhìn thẳng vào đôi mắt đen và sâu thăm thẳm khiến hắn rùng mình thu lại ánh mắt.
Mãn Phong môi cong lên trừu một cái mau đến nỗi không ai nhìn thấy.
Hắn uống vội chén trà lấy hơi liền hỏi.
- Thượng thần lượng thứ tiểu tiên hôm nay đến là có điều muốn hỏi . Tiểu tiên to gan mong thượng thần toại nguyện mà cho tiểu tiên một lời giải đáp. Không biết thượng thần có thể cho tiểu tiên biết tung tích của Lục Mị thượng thần?
Hách Liên mi run run bán mở ra để lộ một phần tròng mắt. Nàng thở dài buông chén.
- Đào Hoa Quân ngài biết danh tính của bản thần là gì sao?
Đào Kinh Mộng cung kính đáp.
- Thượng Thần Hách Liên danh như sấm bên tai tiểu tiên sao có thể không biết.
Hách Liêm khẻ câu mày.
- Vậy ngài cũng biết việc ta mất tích hàng vạn năm mới đúng.
- Không sai!!! Chính vì nghe tin người trở về nên tiểu tiên mới mạn phép đến hỏi chỉ mong tìm được tung tích của Lục Mị Thượng thần. Nàng cũng mất tích thời gian mấy vạn năm. Nghĩ cũng quá trùng hợp thời gian mất tích cùng thượng thần tựa hồ tương đồng. Vậy nên tiểu tiên mới to gan đến hỏi người...biết đâu sẽ có manh mối.
Hách Liên mỉm cười mi run run.
- Chứ không phải là cho rằng ta là Lục Mị nên chạy đến muốn xác thực???
Đào Kinh Mộng cả kinh lắp bắp.
- Tiểu Tiên...không dám...không không có...
Hách Liên lại cười.
- Hoa Quân không cần nóng vội. Ta cũng không trách cứ gì ngài. Chỉ là ta thấy so với tông tích của Lục mị thì tông tích của một người khác có lẽ càng khiến ngài thêm quan tâm mới đúng. Tỉ như Mãn Phong, phong chủ vạn hoa cung chẵn hạn???
Vừa nói tròng mắt nàng khẻ đưa đúng là nhìn về hướng hắc bạch y, hai vị tiên đồng dang ngồi ngay bên cạnh.
Đào Kinh Mộng cả kinh ngẫn đầu nhìn Mãn Phong lại nhìn Mạn Nhiên rồi lại Nhìn Hách Liên trong lòng không giải.
- Tiểu tiên đương nhiên có, từ lúc bước vào cổng nhìn thấy dung mạo của vị tiên cô này đã thập phần khó hiểu, chỉ là ngần ngại nên không dám hỏi, lại thấy nàng tuy dung mạo giống Mãn Phong nhưng tính cách khác hẵn thực lực lại thâm sâu khiến tiểu tiên vô cùng nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều. Tiếp đó khi đến đây lại gặp thêm vị hắc y thượng tiên này dung mạo giống không nói tính cách cũng giống đến tám chín phần. Nhưng cũng câu nói kia thực lực nàng lại càng khiến tiểu tiên khiếp hãi không dám tin vào mắt mình.
Hách Liên mỉm cười hướng Mãn Phong gật đầu một cái.
Mãn Phong sóng mắt khẽ động lạnh lùng cất tiếng.
- Cung chủ nên tin vào mắt mình mới đúng. Ta đúng là Mãn Phong, Phong Chủ mà ngài luôn quan tâm chăm sóc của Vạn Hoa Cung.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc không nói nên lời chân bấc giác bậc mạnh muốn đứng dậy lại lóng ngóng té ngã sõng soài trên đất. Mạn Nhiên chứng kiến một màng này không khỏi bật cười khúc khích, tiện tay dựng cái ghế hướng Đào Kinh Mộng an ủi.
- Hoa Quân cẩn thận chút!!! Tuy bãi cỏ êm ái thật nhưng chúng ta đều ngồi trên ghế thưởng trà ngắm hoa lại chỉ mình ngài ngồi dưới đất thì có phần bất nhã rồi. Hoa Quân an tọa an tọa a!!!
Vừa nói nàng vừa dùng tay vỗ vỗ mặt ghế cười đến hai mắt tít lại thành hai cái nguyệt nha.
Hách Liên mỉm cười. Đợi Đào Kinh Mộng leo trở lại lên ghế ngồi vững mới tiếp lời.
- Hoa Quân hẵn là kinh ngạc. Nhưng chỉ cần nghe xong đầu đuôi câu chuyện khi đó sẽ hiểu rõ ngọn nguồn. Không cần kinh hách.
Vừa nói nàng vừa thuận tay rót cho hắn tách trà mới. Hương thơm từ tách trà đúng là có tác dụng dịnh thần khiến hắn bình tỉnh suy xét lại. Câu đầu tiên hắn hỏi sau khi đặt chén xuống.
- Như vậy vị này tiên cô lại là ai? Vì sao cùng Mãn Phong nhà ta lại có dung mạo y hệt??? Phải chăn cùng nàng có quan hệ.??? Và vì sao Mãn Phong lại ở đây...lại còn có thực lực còn muốn cao hơn tiểu tiên rất nhiều. Mãn Phong mà tiểu tiên biết yếu ớt hơn cả một tinh linh thông thường. Thượng Thần!!! Có thể hay không giãi đáp thắc mắc của tiểu tiên?
Hách Liên mỉm cười nâm chén nhắm mắt thưởng trà. Người lên tiếng trả lời lại là người khác.
Chỉ nghe Mãn Nhiên khúc khích cười.  Nàng nói.
- Hoa Quân vấn đề hỏi thật nhiều. Tỷ tỷ có vẻ mệt mỏi rồi để ta thay tỷ ấy trả lời ngài. Ngài thấy được hay không?
Đào Kinh Mộng nhìn Hách Liên vẫn một mực nhắm mắt không khỏi cảm thấy nản lòng liền đối Mạn Nhiên gật đầu.
- Khẩn xin thượng tiên chỉ dạy.
Mạn Nhiên sua tay.
- Hoa Quân nặng lời. Tính ra hoa quân cùng ta một nữa có thể xem như ngưới nhà chổ nào cần lời khách sáo như vậy.!!!
Đào Kinh Mộng không cho là đúng vẫn hướng nàng thủ lể nói.
- Thương tiên xin chỉ dạy.
Mạn Nhiên liết mắt nhìn Mãn Phong một cái môi cười như hoa lại khiến khóe môi Mãn Phong lại trừu mấy cái.
Mãn Nhiên hài lòng khi thấy thái độ này càng cười đến tác mĩ mĩ nói.
- Hoa Quân hẵn biết Phong nhi nàng là sinh ra từ tàn phiến của Phong thần phiến mới phải.
Nàng dừng lại đợi Hắn nghiêm túc gật đầu xác nhận rồi mới nói tiếp.
- ngài cũng biết Phong thần phiến không chỉ có một mãnh tàn phiến?
Hắn lại gật đầu.
- Tiểu tiên biết vậy nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. Sợ rằng lưu lạc đến tay kẽ xa lạ nào rồi!!!
Mạn Nhiên gật đầu.
- cũng không phải ai xa lạ. Người này ngài cũng biết. Chính là Phong Lãng Hành, tiểu phong thần.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc thán.
- Phong Lãng!!! Hắn cư nhiên chiếm giữ tàn phiến mà không trao trả cho Vạn Hoa cung??? Tên gia hoa khó ưa đó.
Mạn Nhiên nghe hắn đối Phong Lãng nặng lời trong lòng trầm xuống, sắc mặt bất thiện cười cười.
- Người cũng đang ở đây thuận tiện hoa Quân tự mình đến chất vấn đó là. Bây giờ tỉnh tâm nghe hết câu chuyện của ta mới đúng!!!.
Nhìn nụ cười của Mạn Nhiên hắn có cảm giác không lạnh mà run bấc giác gật đầu.
- Thượng tiên!!! ...mời nói...mời nói...
Mạn Nhiên lại để lộ nụ cười tiếp tục nói.
- ta chính là linh hồn sinh ra từ mãnh còn lại của Phong Thần Phiến. Ta Danh gọi Mạn Nhiên. Ta cùng Phong Nhi chính là chẵn khác nào tỷ muội song sinh.
Vừa nói nàng vừa vươn tay để lộ ra một ngọc phiến. Chỉ thấy ngọc này sắc ngọc trong trẻo cùng với mãnh tàn phiến vốn cung phụng trong phong lâu là y hệt. Nhưng phiến này vừa nhìn thấy liền biết vật bất phàm tỏa ra uy áp đúng như trong kí ức về Phong Thần Phiến của Đào Kinh Mộng là in hệt. Hắn cả kinh đứng dậy chồm người muốn nhìn cho rõ. Chỉ thấy trên thân phiến vân ngọc như tơ hiện lên họa đồ như phượng linh tỏa ra trên mặt phiến. Tuy uy áp quen thuộc nhưng hình dạng xa la khiến hắn không khỏi cảm thấy mơ hồ.
Mạn Nhiên như đoán được liền nói như trả lời.
- Đây đúng là Phong Thần Phiến đã được trọng phục. Chỉ là hình dáng có lẽ đã thay đổi. Là lượng theo cơ thể này của ta mà thay đổi thôi. Ta và Phong nhi đúng là nhận được truyền thừa từ thần phiến mới có linh hồn mạnh mẽ như hôm nay đễ xuất hiện trước mặt ngài.
Đào Kinh Mộng mắt trừng lớn đứng như trời trồng đúng là đang tiêu hóa những thông tin kia.

Hách Liên cười cười sóng mắt khẽ đưa đồng âm như chuông thức tỉnh hắn.
- Ta nói nhận biết hai người bọn họ mới là việc chân chính hoa quân nên làm.
Đào Kinh Mộng giật mình nhìn hai người Mãn Phong và Mạn Nhiên rồi lại nhìn thần phiến trong tay Mạn Nhiên khẻ lẫm bẫm.
- Song Sinh!!! Là song sinh...tịnh đế!!! Tịnh đế song sinh liên? Truyền thừa??? Thần phiến??? Là là thiếu chủ??? Thiếu chủ!!!!
Nói xong câu cuối cùng hắn vô lực đứng thẵng hai chân run run quỳ gập trước mặt hai người khiến Mãn Phong mặt nhăn nhó quay đi. Còn Mãn Nhiên cười cười cũng xoay người tránh. Còn xua tay.
- Tổn thọ tổn thọ a!!
Theo một cái xua tay đơn giản nhưng dưới chân Đào Kinh Mộng lại sinh ra cơn gió nhẹ nhàng nâng hắn dậy lại khéo léo đặt hắn yên vị ngồi vào ghế. Cả quá trình hắn chỉ có thể vô lực tùy người sắp đặt hai mắt trợn trừng kinh ngạc không thôi.
Mạn Nhiên nhìn hắn cười khúc khích, còn Mãn Phong mặt nhăn nhó.
- Cung chủ từ lúc nào lại đối với ta như vậy đa lễ!!! Thật không quen!!! Từ nay đừng lặp lại mới là!!!
Đào Kinh Mông nghe tim mình run rẫy. Đây đúng là Phong Nhi! Phong nhi của hắn ngoài lạnh trong ấm a!!! Hắn không nhịn được hướng nàng khẽ gọi.
- Phong Nhi!!
Nàng cau mày, khóe môi trừu trừu.
- Ngài lại làm sao?
Mạn Nhiên thấy vậy lại càng cười đến run rẩy. Hướng hắn vẫy vẫy tay.
- như vậy gọi thân thiết!!! Như thế mới đúng mới đúng a. Thiệt khiến người khác ganh tỵ a!!!
Mãn Phong nhướng mày.
- không phải thiếu quân cùng Phong Lãng cũng là như vậy thân thân thiết thiết khiến người khác không có chổ chen. Lại đi cùng ta tranh một tiếng xưng hô? Vô lại!!!
Tuy là miệng gọi Thiếu quân nhưng lại nói ra lời thoải mái như vậy . Trong lời nói lại ẩn ẩn có ý châm chọc trêu ghẹo làm cho Đào Kinh Mộng kinh ngạc không thôi. Phong nhi mà hắn nuôi bên gối thì ra còn có thể đáng yêu đến như vậy. Trong lòng hắn không khỏi gợi nên một mãng mềm mại như nước.

Hách Liên một mực im lặng bổng lên tiếng tiển khách.
- Ta mệt rồi! Các ngươi nếu là bàn việc nhà bên kia còn có một cái đình. Thứ cho ta không lực bồi tiếp. Mạn Nhiên! Ta muốn phơi nắng!
Mạn Nhiên nhanh nhảu đứng dậy ứng tiếng.
- Vâng! Để Muội thu ô cho tỷ!
Vừa nói nàng vừa tiên tay nhổ dù thu dù một cách lưu loát.
Chỉ thấy chiếc dù thu nhỏ rồi biến mất một cách nhanh chóng. Ánh nắng ngiêng ngiêng ấm ám rọi xuyên qua những tán cây. Lác đác cánh hoa rụng mang theo mùi hương quen thuộc.
Mạn Nhiên ngẫn đầu nhìn hoa nở rợp trời thở dài.
- Hoa Quân thật cố chấp!!!
Vừa nói nàng vừa lắc đầu sau đó đưa mắt dò xét Hách Liên.
Chỉ thấy Hách Liên vẫn là tư thế bán nằm tay hứng vài cánh hoa mới rụng, mắt bán mở không nói rõ được tâm trạng thế nào.
Mãn Phong và Mạn Nhiên khẽ lắc đầu cả hai trao nhau một cái ánh mắt. Mãn Phong lắc mình tan biến, mạn Nhiên cuối người thu dọn ấm chén  rồi cũng xoay người rời đi. Thân hình vừa nhoáng lên chỉ kịp thấy bóng trắng lòe một cái cũng biến mất. Liền sau đó xa xa trong đình vang lên tiếng ấm chén va chạm, lại loáng thoáng có cả tiếng trò chuyện.
Đào Kinh Mộng tuy đối với thực lực hai nàng có phần kinh ngạc nhưng hiện tại mà nói hắn chỉ thấy một thứ.
Hách Liên ngiêng mình nằm sưởi nắng, ôn hương như ngọc, vạn dặm đào hoa không che lấp được nàng. Mỹ nhân phối tuyệt cảnh khiến lòng người mê muội.
Không gian im ắng chỉ có hoa rơi miêng mang, hương hoa thơm chuyển trong từng cơn gió. Thật tĩnh lặng. Thế rồi nàng bỗng chồm dậy, một lần nữa nhắc ấm tử sa châm trà phóng đến trước mặt hắn. Chỉ nghe hương trà xông lên làm lòng người ngây ngất. Cũng không biết từ lúc nào trên bàn xuất hiện bộ ấm chén khác một cách vô thanh vô tức. Nhưng hắn cũng chẵn còn tâm tư để ý đến việc này. Trong lòng có một câu hỏi.
- Thượng Thần!!! Tiểu tiên vẫn là muốn hỏi ngài câu hỏi kia! Xin thượng thần cho ta toại nguyện.!!!
Hách Liên khẽ ngiêng đầu mắt ngắm chặc tư lự.
- Toại nguyện??? Hoa Quân cho rằng như thế nào là toại nguyện? Biết được tông tích của Lục Mị sẽ khiến ngài toại nguyện?
Đào Kinh Mộng kiên quyết giập đầu.
- Cầu xin ngài cho ta toại nguyện!
Hách liên thở dài mắt bỗng mở lớn nhìn hắn khoảng khắc bốn mắt giao nhau hắn không kiềm được kinh hách phải cuối đầu thần phục.
Hách Liên thở dài.
- Nhiên nhi nhận xét rất đúng ngươi quá cố chấp!
Nói xong nàng thu hồi ánh mắt lại bưng ấm châm trà im lặng không nói. Nàng nâng chén mắt lim dim thưởng trà một bộ không để ý.
Đào Kinh Mộng bị làm lơ trong lòng không phục.

- Là tiểu tiên cố chấp! Quả thực không thể buông bỏ. Trong lòng thời thời khắc khắc đều là nghĩ đến nàng, là lo lắng nàng lưu lạc không người chiếu cố sẽ bị người khin mạn. Sợ nàng chịu khổ!!!
Hách Liên thở dài buông chén.
- Nếu ta nói với ngươi Lục Mị của ngươi đã không còn tồn tại trên đời này nữa! Ngươi sẽ như thế nào? Cùng nàng hôi phi yên diệt?
Đào Kinh Mộng lại lần nữa té nhào khỏi ghế. Hắn ngồi trên đất hai mắt vô hồn.
- không thể nào! Linh Nhi! Linh Nhi muội thực sự đã hồn phi phách tán dưới tru tiên đài rồi sao? Tại sao??? Tại sao lúc ấy muội lại từ bỏ? Tại sao? Không lẽ ta làm muội tuyệt vọng đến mức thà là nhảy xuống tru tiên đài để hóa thành tro bụi chứ không muốn đối mặt cùng ta nói rõ phải trái. Muội chỉ cần hỏi ta...thử một lần hỏi ta mà thôi? Vì sao lại không thể? Vì sao?
Hách Liên thấy hắn đờ đẫng ngồi trên mặt đất thất thần trong lòng không hiểu khó chịu. Nàng vung tay, một cơn gió nâng hắn dậy đặt trở lại ghế. Đợi hắn ngồi vững nàng mới giải thích.
- Ta lúc nào nói lục Mị hôi phi yên diệt?
Hắn ngẩn đầu nhìn Hách Liên. Nước mắt chảy dài.
- Không...không tan thành tro bụi? Vậy vì cớ gì ngài nói nàng không còn tồn tại?
Hách Liên lại thở dài.
- Chuyện rất dài! Hoa Quân không cần nóng vội! Uống một chén trà tỉnh tâm mà nghe cho kĩ, ta chỉ nói một lần mà thôi.
Đào Kinh Mộng vui mừng gật đầu. Chỉ cần nàng còn chưa chết lại có điều gì hắn không thể vì nàng mà làm. Hắn nâng chén uống cạn hai mắt muốn bốc lữa nhìn Hách Liên chờ câu trả lời.
Hách Liên câu mày nhắm mắt hỏi.
- Hoa Quân còn nhớ Đào Linh Nhi đến vạn hoa cung như thế nào?
Hắn gật đầu.
- Nhớ!! Lúc ấy Bạch Liên Thượng thần đã nói rõ thân phận của nàng, còn nói sau này sẽ ở lại và trở thành người của Vạn Hoa Cung.
Hách Liên gật đầu.
- Vốn nghĩ để nàng lại Vạn Hoa Cung. Nhưng sau đó đã có biến cố.
Hắn câu mày.
- Là Biến cố gì xin thượng thần nói rõ?
Hách Liên khẽ lắc đầu.
- Lục Mị cái tên này chỉ là một cái tên giã mà thôi! Hơn nữa lục mị mà ngươi biết cũng không phải là chân chính lục mị, chẵn qua chỉ là một mẩu linh hồn không đầy đủ. Có thể nói ngươi chưa từng chân chính biết lục mị. Lại càng không biết thân thế thực sự của nàng. Năm đó mãnh linh hồn còn lại của lục mị ở Thiểm ty cung vì phạm trọng tội bị phụ thần ném xuống tru tiên đài tình trạng nguy ngập không đủ nguyên lực duy trì . Đào Linh Nhi và lục Mị vốn là một nên  tâm ý tương thông. Trong lúc linh hồn nguy ngập liền vô thức tiến tới trợ giúp. Vậy nên năm đó cũng không phải vì ngươi Linh Nhi mới nhảy xuống tru tiên đài. Họ từ hai nhập lại thành một Vậy nên nàng đã trở lại là chính mình, cũng đã khôi phục thân phận thực.Vậy nên nói lục mị mà người quen biết đã biến mất.
Đào Kinh Mộng ngơ ngác nhìn Hách Liên như hiểu như không trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác trống trãi. Hắn cảm thấy có gì không đúng. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là cái gì không đúng.
Hách Liên thở dài.
- Hoa Quân vẫn còn muốn biết tin tức về nàng ấy sao?
Hắn mở trừng mắt nhìn Hách Liên.
- Muốn biết đương nhiên muốn biết!!!
Hắn kiên quyết gật đầu.
Hách Liên lại chăm thêm trà tư lự nhắm mắt uống.
Hắn nóng nãy không được cũng đành nâng chén uống cạn. Nước trà nóng rang cuống họng cũng không nóng bằng lòng hắn như đang có lữa đốt. Khó khăn lắm mới đợi được Hách Liên buông chén xuống. Nhưng nàng lại chỉ khẻ liết mắt nhìn xa xa tư lực.
- Năm đó cuộc chiến Thần Yêu xãy ra thật quyết liệt! Thiểm ty cung cũng không tránh khỏi rơi vào vòng xoáy ác liệt đó. Đương nhiên cả ta cũng vậy! Ta đã tham gia vào cuộc chiến đó. Nhưng ta không thể lấy thân phận thực để phò tá thiên đế, vậy nên năm đó ta đã tạo ra một thân phận khác. Một thân phận có thể thu hút mọi ánh nhìn, có thể gọi người ghanh ghét, rồi sau đó có thể biến mất một cách danh chính ngôn thuận bằng cách hi sinh trên chiến trận. Ta chỉ không ngờ rằng bản thân thực sự đã ngã xuống trong trận chiến đó. Còn may hồn phách của ta chỉ bị chẽ làm hai chứ không trực tiếp biến thành cát bụi.
Đào Kinh Mộng ngơ ngác nhìn Hách Liên. trong lòng hắn không rõ là loại nào tư vị. Phải rồi người bị phụ thần ném xuống Tru tiên đài năm đó chính là thượng thần Hách Liên, sự kiện này tuy không lớn nhưng hắn vì có giao tình với Phong Lãng nên sự việc năm đó hắn  tuy không chứng kiến nhưng lại nắm rõ không ít. Vì vậy hắn mới biết thời diểm cả hai rơi xuống tru tiên đài giống nhau. Vì thế trong lòng hắn mới tràng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không dám tin vào suy đoán của chính mình. Bây giờ thì hay rồi, người đã tìm thấy nhưng trong lòng hắn Nói vui không phải, nói thất vọng cũng không xong. Lại cũng không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt cùng người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Bởi nàng không phải là nàng. Lục Mị là Hách Liên. Nhưng  Hách Liên lại không phải là Lục Mị mà hắn quen biết. Hắn quả thực không biết phải làm thế nào.
Hách Liên nhắm mắt trở mình phơi nắng bâng quơ nói.
- Cảnh còn người mất!!! Nói một câu khó nghe nàng ta cũng không còn tồn tại. Thứ tồn tại chẵn qua chỉ là một đoạn kí ức mà thôi. Xin Hoa Quân cũng không cần cố chấp làm gì. Vạn Hoa cung khó khăn lắm mới chờ được ngày này, hai vị Thiếu Quân vừa nhận được truyền thừa vẫn còn thực non nớt. Bọn họ còn cần ngài ra sức phò trợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: