chương 3: Chấp niệm đào lâm
Cả đời ta đã ra rất nhiều quyết định. Ta đã từng cho rằng tất cả đều đúng. Cho đến khi chúng đem lại hậu quả xấu. Ta đau đớn nhận ra rằng bản thân cho rằng đó là quyết định đúng thì không có nghĩa rằng đó là quyết định sẽ mang đến kết quả tốt. Con đường từ quyết định lựa chọn đến kết quả thật khôn lường. Nhất là khi kết quả đến từ rất rất nhiều quyết định và lựa chọn trong quá khứ!
Hôm nay đứng trước đào lâm chấp niệm của chính mình ta nghe tim đau nhói. Ta tự nhủ rằng lựa chọn của ta không sai chỉ là kết quả không như ý muốn mà thôi. Không có lựa chọn lưỡng toàn. Chỉ có lựa chọn phù hợp hay không phù hợp. Ta đã đi con đường mà bản thân cho là phù hợp. Ta nuối tiết những điều mà bản thân bỏ qua khi lựa chọn con đường này. Ta đã từng cho rằng chúng không phù hợp. Lựa chọn có thể đúng có thể sai. Nhưng kết quả đã định.
Ta đã từng dùng lý trí để lựa chọn. Cũng đã từng mặc cho trái tim sai khiến. Lựa chọn sai thì nhiều mà lựa chọn đem đến kết quả tốt thì ít. Nhưng ta chưa từng cho phép bản thân hối hận vì những quyết định của bản thân mình.
Hãy xem mỗi quyết đinh như một cánh đào hoa đã nỡ không hối hận, đã rụng không quay đầu.
Ta bước vào đào lâm, trải niệm lại cảm xúc hôm nào. Ta nghe tiếng cánh hoa rơi xột xoạt bên tai như thể ta vẫn còn trong rừng đào năm ấy. Khi ta còn là một tiểu tinh linh hoa đào. Ta lượng lờ trôi theo hương thơm như tỏa ra từ kí ức. Ta đã từng là một bông hoa nhỏ. Ta đã từng là một cánh hoa thơm. Ta đã từng là quả non mơ mộng. Ta đã từng chín mộng ngọt ngào. Ta đã từng đau đớn nhận ra sự vô tình của thời gian đem ta về với đất. Ta ngỡ rằng đã hết. Thân ta vùi trong đất. Tối tăm lạnh giá! Nhưng rồi mùa đông cũng qua. Ta lại nghe trong mình một loại thôi thúc muốn bò lên khỏi mặt đất, muốn nhìn lại thứ ánh sáng mà ta từng trông thấy khi là một nụ hoa, một bông hoa, một quả non hay thậm chí là một quả chín mềm rụng trên mặt đất không kẻ đoái hoài. Ta nảy mầm thật. Bang dầu thật yếu ớt vươn những lá non tơ. Nhưng ta đã xung sướng biết bao khi lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ta vui mừng mà không cần ai biết, cũng không cần ai đoái hoài. Ta nhận ra ta phải tự vươn lên bằng nỗ lực của chính mình ta đâm chồi nãy lọc. Ta vươn rễ ra bám thật chặt vào đất có vậy gió mới không quật ngã được ta. Ta vui mừng đưa lá lên cao đón lấy ánh nắng.
Những ngày xa xôi ấy vậy mà ta cứ tưởng mới hôm qua.
- Thật như trở lại Vạn Hoa cung năm nào!
Phong Lãng-Bạch Liên phất quạt chân điểm trên một ngọn gió lướt đến bên cạnh Niệm Duyên- Hách Liên.
Tiếng nói của Bạch Liên làm dòng hoài niệm của nàng bị cắt đứt. Nàng mở mắt nhìn Bạch Liên đứng trên ngọn gió chơi đùa với những cánh hoa đào trên không trung trong hình hài Phong Lãng in hệt cái ngày hắn xông vào Vạn Hoa cung năm nào. khi nàng vẫn còn là một gốc đào trong vô số những cây đào mọc ở Vạn Hoa Cung. Phong Lãng khi đó đã là một người bạn mang đến cho nàng một tiểu tinh linh hoa những điều mới mẽ. Một người bạn là gió, đến và đi tự do không trói buộc. Một người bạn khiến nàng cảm thấy hâm phục, nể trọng ,ganh tỵ và khao khát tự do. Bây giờ khi có lại kí ức thiên kiếp nàng hiểu ra rất rất nhiều chuyện. Kể cả sự tồn tại của Phong lãng khi nàng lịch kiếp thành đào hoa. Tất cả tưởng như vô tình thì đều là cố ý. Bạch Liên - Phong Lãng hắn chính là người bạn người anh em tri kỉ mà nàng luôn tâm đắc.
Hách Liên mỉm cười nhìn Bạch liên tung người làm những cánh hoa đào rơi rụng thêm tán loạn trong không trung.
- hắt xìiiii! Ui da thiệt. Là khó chịu!
Một nam nhân vừa cao vừa gầy mặc một bộ trường xam gấm màu lục tóc dài buộc gọn sau gáy bước ra từ rừng cây. Tay bịt mủi, mắt ngân ngấn nước
- chắc dị ứng phấn hoa đây mà!
Hắn vừa xoa mủi vừa cằn nhằn.
- Vạn Hoa cung! Các người thật hay! Thích Vạn Hoa cung thì đến đó mà ngắm hoa. Các ngươi biến nơi này thành Vạn Hoa cung làm gì. Mùi này thật khó chịu!
Hách Liên chạy vội đến bên hắn cười nịnh nọt gọi!
- Lục ca!
Lục Thiên lừ mắt nhìn nàng ,tay vẫn bịt mũi than vãn nữa.
- ngươi về thì được rồi! Sao còn mang cả rừng hoa về khiến ta cả ngày hôm nay khó chịu . Ngươi làm sao thì làm đừng để Cấn Viên của ta cũng biến thành rừng hoa.
- Lục ca! Muội không Cố ý a!
Lục Thiên nghiêm mặt nói.
- nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma! Muội đó điệu thấp a!
Hách Liên cười áy náy. Bạch Liên chân vừa chạm đất bèn chạy lại nói đỡ.
- Lục ca! Giờ mới biết huynh dị ứng phấn hoa! Hèng chi suốt ngày huynh chui trong thạch lâm đó! Toàn đá với cỏ thì mới không khó chịu phải không!
Lục Thiên đưa mắt đánh giá bộ dạng của Bạch liên rồi ôn tồn nói.
- tiểu Bạch! Đây là Thiểm ty cung! Không phải vạn Hoa cung! Đệ gở cái bộ dạng lòe loẹt ấy xuống thì hơn.
Bạch Liên chu mỏ vờ hờn giỗi.
- Huynh đúng là cứng như đá!
- hắt xì iiii!
Lục Thiên lại hắt hơi cắt đứt lời Bạch Liên. Hách Liên cười nhăn nhó làm bộ quang tâm hỏi.
- huynh không sao chứ? Muội xin lỗi tại mụôi hết!
Vừa nói nàng vừa đưa ra một chiếc khăn tay cho Lục Thiên che mũi. Lục Thiên nhận lấy khăn che mũi liền cảm thấy đở hẳn. Trên khăn còn có mùi cỏ khiến hắn cảm thấy dể chịu hơn.
- chương 3 page 3
- chỉ là dị ứng bình thường! Một chút thuốc này là ổn!
Ảo Viên tiến tới đưa cho Lục Thiên một lọ thuốc nhỏ. Lục thiên liền nhận lấy mở lọ ra kiểm tra rồi mới cho một chút ra khăn tay đưa lên mủi tiếp tục bịt mũi.
Ảo Viên đối với hành động kiểm tra kĩ lưỡng của Lục Thiên quá quen thuộc chẵn thèm để tâm.
-Thuốc này cũng chỉ là biện pháp tình thế! Lục Thiên cơ thể khác thường tốt nhất là không nên tiếp xúc với phấn hoa. Cấn viên lại nằm sát cạnh Huyền Vũ Điện. Cái này xem ra lại phải xem Tiểu Hách ngươi xử lý làm sao!
Hách Liên cười cười nhìn Bạch Liên.
- Tưởng gì khó! Muội tuy không thể làm Đào Lâm biến mất nhưng đê làm phấn hoa không bay vào Thạch Lâm không khó!Hách Liên dùng một điệu bộ kiểu cách chỉ vào Bạch Liên vẫn còn trong bộ dạng Phong Lãng.
- Lại không phải là ta nữa chứ!
- Không sai chỉ cần chỉnh hướng gió thổi thì phấn và cánh hoa sẽ không bay vào thạch lâm nữa. Tiểu Bạch xem ra phải nhờ cậy vào sức mạnh phong thần của ngươi rồi!
Bạch Liên liết mắt lườm Hách Liên. Nhưng vẫn xuất ra pháp khí- chính là chân thân của Mạn Nhiên. Hắn niệm một câu chú tay đưa cao pháp khí. Một luồn gió xuất ra bay lẫn vào không trung biến mất trong rừng đào làm những cách hoa lất phất cuộn lên theo gió tạo ra một khung cảnh huyền ảo trong ánh bình minh rực rỡ.
Ánh bình minh rực rỡ rọi xuống đào lâm khiến những cánh hoa thêm kiều mị. Gió thổi hoa rơi biền mộng mơ màng. Ẩn hiện sau rừng hoa là mái ngói đen nhánh của Huyền Vũ Điện.
Nhóm người chầm chậm đi xuyên qua đào lâm tiến vào cung điện đã lâu vắng bóng người. Ngờ đâu từ xa đã trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi quét tước quanh điện.
- là Nhiên Nhi!
Bạch Liên lên tiếng chân cưỡi lên một cơn gió bay về phía tiểu tiên nữ nọ. Những người khác người dùng độn pháp kẻ dùng phi thuật nhanh chóng đuổi kịp Bạch Liên. Vì vậy mà có một tiếng hét lanh lãnh vang lên. Một đám người đột ngột xuất hiện khiến tiểu tiên nữ giật mình . Cây chổi trong tay nàng tuột ra khỏi tay theo đà quét ngã xuống đất bên cạnh một đụm nhỏ những cánh hoa đã bị quét gom lại.
- Đừng sợ ! Là chúng ta!
Bạch Liên ôm vai Mạn Nhiên đỡ nàng khỏi một cú té chỏng vó an ủi.
Sau một phút Nàng mới hoàng hồn rời khỏi vòng tay Bạch Liên cúi đầu chào.
- Mạn Nhiên tham kiến thượng tiên!
Hách Liên đối với tiểu tiên cô này từ lần gặp đầu tiên đã yêu thích. Nàng vui vẽ cười hỏi.
- muội đang làm gì ở đây!
Mạn Nhiên nhặt chổi lên cười nói.
-Tiểu tiên quét dọn!
- Ngươi quét dọn thứ gì? Cánh hoa sao?
Mạn Nhiên gật đầu. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hãi. Sợ làm sai. Sợ bị trách phạt. Hơn cả là sợ làm người khác thất vọng.
Hách Liên nhìn ra nỗi sợ hãi của tiểu tiên cô một chút hứng thú trêu ghẹo bỗng tan biến . Nàng cười điềm đạm nói.
- Đào hoa nỡ rất đẹp. Rụng cũng rất đẹp. Nền đất đầy hoa cũng rất đẹp. Mạn Nhiên muội thấy có đúng không?
Mạn nhiên gật đầu đáp
- dạ !
- vì vậy muội không cần quét chúng hãy dể mặc chúng nỡ rụng- rực rỡ lại héo tàn.
Mạn Nhiên đối với lời của Hách Liên có một chút mơ hồ không hiểu. Nhưng nàng là một tiểu tiên đối với lời của thượng tiên không thể từ chối hay cãi lại càng không dám hỏi rõ đành gật đầu hồ đồ đáp ứng.
Đào hoa mộng- chương 3 page 5
- Các người không cảm thấy quá đáng sao? Tụ tập đông đảo như vậy lại không mời ta!
Một nữ tử mặc tử y ưu nhã vén những nhánh hoa đào đi ra khỏi rừng cây. Nàng có dung mạo thanh tú nhưng lại có môt chút nghiêm túc đạo mạo. Người ưu nhã lời nói trách móc cũng lại được tạo ra bằng một thứ thanh âm ưu nhã.
Bạch Liên quay qua nhìn tử y tiên nữ cười vui vẻ.
- Tử Yên! Tỷ đến thật đúng lúc! Chúng ta cũng đang định đến mời tỷ đây!
- Tiểu Bạch! Tên dẻo miệng ngươi ngoài giỏi khua môi múa mép thì lúc nào nghĩ đến ta? Lại còn muốn xảo biện!???
Hách Liên cười chạy đến bên cạnh Tử Yên ôm lấy nàng.
- Yên tử tỷ tỷ!
Tử yên cũng vương tay ôm lấy Hách Liên trong hình hài Niệm Duyên. Nàng xoa đầu Hách Liên buồn bã nói.
- muội muội ngốc! Ngươi đã về đến nhà sao vẫn dùng hình hài này chứ?
Bạch Liên cười nói.
- Yên tử tỷ nói đúng nha! Từ lúc bước vào đào lâm ta đã cảm thấy có gì đó không ổn! Thì ra là tiểu Hách nhà ngươi vẫn dùng hình hài này. Không sai không sai! Tiểu Hách ngươi có thấy Ở đào lâm thì phải dùng hình hài của Đào Nhi mới hợp đúng không?
Tủ yên trừng mắt với Bạch Liên giọng nghiêm khắc.
- ăn nói hàm hồ ! Tiểu Hách là tiểu Hách! Còn phải dùng hình hài của Đào Đào nào nữa! Cả ngươi cũng vậy bộ dạng không giống ai! Còn không hiện thân cho ta!
Bạch Liên xòe quạt phe phẩy cười nói.
- Tỷ nói thật vô lý! Hình hài thật nào chứ? Hình hài của mỗi chúng ta là do mỗi người tự lựa chọn! Đệ muốn dùng hình hài nào tỷ quãng làm gì? Lại nói Phong Lãng Hành giờ có địa vị gì trong tam giới chứ? Đệ chính là đang có một danh phận rất tuyệt! Hảo Ngoạn a!
- Ngươi thì chỉ biết uốn ba tất lưỡi ! Lại không biết nghĩ gì cho tiểu Hách! Ngươi cứ dùng hình hài đó lượng qua lượng lại. Ngươi thực muốn biến nơi này thành Vạn Hoa cung! Quá khứ đó đã qua ngươi một mực khơi gợi thì làm sao Tiểu Hách có thể bỏ lại quá khư để tiếp tục con đường chính đạo! Hồ đồ!
- Hồ Đồ hay không thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời đích đáng! Tử Yên muội không cần quá lo nghĩ! Trước hết chúng ta hãy ngồi xuống một lát đã! Tiểu Hoàng tiểu Thanh chắc sớm đã nghe tin chờ một lát thế nào cũng đến. Lâu rồi không đông đủ Sẵn có cảnh đẹp sao chúng ta không uống trà thưởng hoa? Nhiên nhi cho ta một xin một ấm nước nóng pha trà nào!
Ảo Viên phất tay một tiểu cát hiện ra giữa đào lâm , thu tay hắn dẩn đầu đi vào tiểu đình nọ. Trong đình có sẵn một bàn lớn ghế to ghế nhỏ đủ cho chục người ngồi. Còn có cả một bộ trà cụ. Mạn nhiên nhanh tay sách ấm đi đun nước.
Ảo Viên ra mặt đương nhiên không ai dám cãi lời. Cả đám lục tục kéo vào một tiểu cát rõ mới xuất hiện trong đào lâm! Đối với sự xuất hiện đột ngột này hình như chẵng ai bất ngờ. Nhưng khi cả đám vừa yên vị Ảo Viên liền lên tiếng.
- tiểu Hách! Ta tặng muội ngôi đình này! Ta biết muội sau khi trãi qua một kiếp làm tiên hoa có môt sự cố chấp nhất định với loài hoa này! Muội hãy ở ngôi đình này từ từ suy ngẫm! Rồi sẽ có lúc muôi buôn được nó xuống! Ta tin muội!
Hách Liên mắt nhìn đào hoa, lòng như trở lại Vạn Hoa Cung. Nàng chớp mắt một tia kinh ngạc thoáng qua! Hách Liên gật đầu.
- Viên ca ca huynh yên tâm muội trước giờ luôn thích hắc bạch phân minh. Hiên tại muội còn chưa sắp xếp được nhưng rồi muội sẽ mang từng chuyện từng chuyện giải quyết hết!
- Được ! Ta tin muôi!
- Ta thấy trước mắt muội cứ phải nghỉ ngơi đi một chút mới đúng! Muội xem hình hài này của muội! Ta nói! Không phải không đáng yêu! Chỉ là quá tiều tụy rồi! Một nam nhân ăn mặc giãn dị như nông dân bước vào đình từ lúc nào không biết bỗng cất tiếng!. ..Hách Liên đối với người này chỉ gật đầu mỉm cười gọi môt tiếng!
- Hoàng ca ca! Huynh đến rồi!
Hoàng liên cũng chỉ gật đầu đáp lại mà không cười nói gì. Hắn lặng lẽ ngồi xuống một bên.
- Huynh ấy nói không sai! Hình hài này quá tiều tụy! Ta quen với Lục Mị xinh đẹp tươi tắng hơn!Thanh Yên bước lên thềm tay quạt phe phẩy mỉm cười với Hách Liên.
Bạch ty phóng ra loan loáng găm vào người Thanh yên khi hắn chưa kịp nói xong . Một tiếng nổ vang, khói bụi mịt mờ. Thanh Yên ko thấy tăm tích. Mạn Nhiên đang cầm ấm nước đi vào vì giật mình làm rơi. Nhưng Chiếc ấm ko rơi xuống đất. Khi nàng nhận ra thì nó đã được sách trong tay Tử Yên tiên tử. Thì ra nàng đã nhanh tay đón lấy ấm nước trước khi nó kịp chạm đất. Tử Yên bình thản sách ấm nước nóng quay lại bàn ngồi xuống từ tốn pha trà hoàn toàn không để ý đên động tĩnh xung quanh.
Hách Liên thu tơ lại im lặng ngồi xuống nhìn Tử Yên pha trà. Những người khác cũng ngồi im. Mỗi người mang một vẽ mặt khác nhau nhưng không có vẽ gì là ngạc nhiên trước hành động của Hách Liên hay tiếng nổ nọ.
Chỉ có mạn nhiên sau khi làm rơi ấm nước chưa khỏi kinh ngạc vẫn còn ngẫn ngơ nhìn quanh. Đám sương khói cũng rất nhanh tan mất. Một mẫu giấy cắt tỉa tinh xảo rơi trên mặt đất ngay vị trí Thanh Yên vừa đứng. Mạn Nhiên ko biết Thanh y đó là ai nhưng nàng biết mãnh giấy kia là một loại thế thân gọi là thức thần. Trần gian thường thấy pháp sư làm phép dùng những người giấy như vậy. Nhưng theo nàng thấy họ chỉ lừa đảo mà thôi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thức thần thực sự. Lẽ nào Thanh y kia là một pháp sư? Mạn Nhiên chỉ dám tự hỏi thầm trong lòng.
Hách Liên nhận lấy tách trà từ Tử Yên bình thảng để xuống trước mặt. Hương thơm tứ tách trà xông lên ngập trong không gian. Những tách trà lần lượt rót ra. Những người khác cũng điềm tĩnh nhận lấy đưa lên ngưởi một chút hoặc đặt xuống trước mặt. Toàn bộ quá trình đó diễn ra trong im lặng. Chỉ có Mạn Nhiên là vẫn giáo giác nhìn quanh tìm vị Thanh y kia.
Trong đình tứ phía đều có rèm che. Hiện tại chỉ có rèm tre hướng đông buông xuống một nữa để che bớt một phần nắng sớm. Bạch Liên ngồi xoay lưng về hướng đông vì vậy hắn không bị chói mắt và có tầm quang sát thoải mái nhất. Bốn mặt đều có lối ra. Rèm kéo cao ngồi trong đình có thể ngắm cành xung quanh. Bạch liên đặt tách trà xuống phóng tầm mắt. Xa xa cao hơn cả ngọn cây trong ảo lâm hắn nhìn thấy mái ngói lưu ly của Yên Lâu lấp lánh trong ánh nắng. Khóe miệng hắn khẽ câu lên, cười mà không cười ngược lại Qua khóe mắt hắn nhìn thấy Mạn Nhiên vẫn đứng ngơ ngác. Bạch Liên xoay người đứng dậy một bước đã đến cạnh nàng. Phiến quạt trong tay khẽ hất. Thức thần bằng giấy tan thành bụi bị gió cuốn đi mất.
Sau đó Bạch Liên quay về ghế ngồi thản nhiên như thể chưa làm gì tiện tay kéo Mạn Nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Mạn Nhiên thuận theo lực kéo ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn quanh tìm kiếm nam nhân thanh y nọ.
Thanh Yên đứng trong đào Lâm nghiến răng trèo trẹo. Thức thần bằng giấy đó là thứ hàng thủ công tinh xảo mà hắn dùng thời gian và tâm huyết mới tạo ra được. Loáng một cái sau một cái phất quạt liền tan thành bụi.
Đang giận dữ hắn không nhận ra sau lưng có người đến khi bị đối phương vỗ vai hắn mới giật thốt mình. Nhìn bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài móng tay dài cắt tỉa tỉ mỉ hắn liền nhận ra đó là ai. Thanh Yên xoay người khẽ gọi một tiềng.
- Hồng tỷ tỷ!
Hồng nương thu tay mỉm cười gật đầu. Một thân hồng y tiên diễm khẽ lay động lấp lánh trong nắng. Sau lưng nàng là cái mâm lớn quen thuộc. Phía trên là thức ăn điễm tâm. Thưc sự mà nói thì phải gọi đó là một bàng tiệc thịnh soạn mới đúng.
Thanh yên nhìn bàn tiệc không khỏi reo lên vui mừng. Tiếng reo đó đương nhiên làm lộ tung tích hắn. Thanh yên đưa tay bịt miệng nhưng đã không kịp nữa Xung quanh bỗng vang lên những tiếng nỗ nho nhỏ của độn pháp. Một đoàn người hiện ra từ thinh không vây lấy Thanh yên vẫn còn trong tư thế dùng tay che miệng.
Trong đình chỉ còn lại mình mạn Nhiên ngơ ngác nhìn quanh.
Hoa đào bay rợp trời. Đoàn người lặng lẽ vây quanh Thanh yên khiến hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Hắn buông tay khỏi miệng cố nặng ra một nụ cười. Nhưng gương mặt lạnh băng của Hách Liên làm hắn không khỏi cảm thấy gượng gạo. Nụ cười sượng sùng nhưng không tan biến hắn vẫn cố cười nhìn Hách Liên gọi.
- Tiểu Hách! Muội thật đáng yêu! Cho dù hình dạng nào muội đều đáng yêu mà!
Giọng hắn kéo dài mắt liết những người khác cầu cứu nhưng vô ích. Một đám lẵng lặng đứng vờ không nhìn thấy động tác cầu cứu nọ, người ngắm hoa, kẻ nhìn trời.
Hách Liên cuối cùng cũng lên tiếng.
- Huynh còn dám nhắc cái tên Lục Mị trước mặt ta? Ta hỏi huynh huynh làm gì mà không đến cứu Lục Mị ta?
Vừa nói Hách Liên vừa vung tay áo lụa đỏ như xòe bung ra từ không trung nàng lại hiện thân thành Lục Mị. Chỉ khác là đào hoa ấn trên trán vẫn còn khiến cho dung mạo kia vốn đã thoát tục nay càng trở nên tiên diễm. Thanh Yên ngẫn người trước động thái của nàng. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó thì ít mà dè chừng phi châm trên tay Lục Mị thì nhiều. Hắn khẽ lui lại một bước nhưng lại đụng phải tường người đang vây chặt.
Thanh yên thấy không còn đường lui lại bắt đầu cầu hòa.
- Muội xem đào hoa ấn đó càng khiến muội trở nên kiều mị đáng yêu.
- phải rồi! Đều phải đa tạ huynh bang cho ta đấy!?
Hách Liên trừng mắt nghiếng răng nói.
Thanh yên cuống quýt tiếng tới làm liều nắm lấy tay lục Mị khẽ lay!
- Ta biết! Đều là lỗi của ta! Muội xem từ lúc muội lịch thiên kiếp ta cũng sống không bằng chết. Ta đã dùng rất nhiều cách bù đắp cho muội mà.
- Đem ta hóa thành hoa đào ở Vạn Hoa cung là bù đắp sao? Ngươi có biết vì vậy mà ta đã trãi qua loại kiếp nạng gì không hả?
- Tiểu Hách! Ta đã nhờ Bạch Liên dùng thân phận Phong Lãng đến chăm sóc muội rồi mà! Ta cũng luôn tìm cách trông nom những việc quanh muội mà! Chỉ là Hồng ty kia xiết quá chặt ta ko cách nào kéo gần khoảng Cách hơn giúp muội được. Nhưng kết quả vẫn rất tốt, muội đã hấp thụ được linh khí và trở lại rồi mà!
Lục Mị rút tay khỏi tay Thanh yên lừ mắt nhưng vẫn tra phi trâm lại cất đi. Nàng quay lưng phiến lụa bồng lên rơi xuống lại nhạt ra hóa thành bạch sắc. Khi nàng quay mặt lại nhì thì đã hóa thành Niệm Duyên, chỉ có ấn kí hoa đào là vẩn vẹn nguyên không thay đổi.
- đi thôi!
Hách Liên cất bước dẫn dầu đoàn người tiến vào trong đình.
Trong đình bàn tiệc thịnh soạn đã bầy lên bàn. Trên bàn đã có sẳn ba thực khách. Khởi ty đang cắm đầu ăn hăng hái, Hồng Nương tay cầm đũa chọn món cho vào bát của thằng bé. Ngay bên cạnh là Mạn Nhiên, nàng ngồi im lưng thẳng tắp hai tay dấu dưới bàn bộ dạng căng thẳng. Mạn Nhiên vừa trông thấy Hách Liên tiến vào đình liền bật dậy như cái lò xo.
Nhưng Hồng Nương cũng nhanh tay kéo nàng ngồi trở lại. Mạn Nhiên ngập ngừng đưa mắt thăm dò thái độ của những vị tiên khác. Nhưng họ chỉ lục tục ngồi xuống. Tất cả đều bị bàn tiệc thịnh soạn thu hút. Hồng nương với thái độ này của bọn họ rất hài lòng , khóe môi nàng câu lên đắc ý.
Thanh Yên đến sau cùng và phát hiện ra bàn tiệc đã kín chỗ. Hắn buồn bực thả trôi thân thể lượn lờ, chốc chốc lại thở dài.
Mạn Nhiên là tiểu tiên với tình huống này liền nghĩ bản thân phải đứng lên nhường chổ.
Nhưng nàng vừa nhỏm dậy liền thấy cả hai cánh tay mình bị hai người ngồi hai bên là hồng Nương và Bạch Liên giữ chặc. Đủa trong tay Hồng nương vẩn tỷ mẩn chọn thức ăn cho Khởi Ty như thể không hề thấy gì. Bạch Liên càng bình thản dù hắn đang ăn canh tiềm thuốc bắc bằng tay trái. Mạn Nhiên ngẫn ngưới nhìn Thanh Yên. Nàng đủ thông minh để đoán ra hắn chính là chủ nhân của Yên Lâu. Nàng chỉ không hiểu nỗi thái độ bàn quan lanh nhạt của các vị thượng tiên dành cho hắn.
Mọi người đã bắt đầu động đũa, tiếng trò chuyện lầm rầm, họ đang nói những chuyện ko liên quan đến Thanh yên mặc cho hắn trôi lơ lững sau lưng thì thầm van nài hết người này đến người khác. Đối với một tên nhiều chuyện như hắn đây chính là hình phạt kinh khủng nhất. Không một ai đáp lại hắn, cả nhìn cũng không.
Hoàng Liên dang kiểm tra lọ thuốc của Lục Thiên tự lầm bầm tên các loại dược liệu và bắt đầu lôi chúng ra khỏi một cái túi mà lúc nào hắn cũng đeo bên người. Trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một núi những gói to gói nhỏ, còn có cà cối và vạc. Hoàng liên quyết định phối thuốc cho Lục thiên ngay tại chổ. Lục thiên chăm chú nhìn hoàng Liên phối thuốc. Tay cầm một miếng mai quế câu cắn từng miếng một. Tai như không nghe thấy lời van nài của Thanh Yên.- Lục Ca! Huynh đừng vậy mà giúp đệ một tiếng với!
Những ngưới khác thì miễn bàn. Đũa trên tay họ hoạt động không ngừng. Tất cả dều mắt điết tai ngơ với Thanh Yên.
Thanh Yên bực bội thã mình ngồi cuống bậc thềm quên cả bộ dạng tiểu công tử danh giá thường dùng phụng phịu lầm bầm một mình.
- các người hay lắm lại đi làm trò trẻ con này với ta!
Hoàng liên loay hoay một chặp cuối cùng cho dược thảo vào một cái túi vải thô đơn giản đưa trả cho Lục Thiên cùng với một lọ thuốc còn căn dặng cẩn thận.
- Ngươi uống này khi cảm thấy khó chịu! Túi này mang theo bên người một thời gian sẽ tốt cho cái cơ thể phàm nhân này. Nếu tiến triển không tốt đến chổ ta đổi túi khác! Ngươi đó từ khi lịch kiếp trở về vẫn không từ bỏ cái thứ nhũn như bùn này! Thật không hiểu nỗi!
Nói xong Hoàng Liên lại lục túi lôi ra một túi dược khác hình như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
- Thanh Yên! Ta ngưởi thấy thảo dược của ngươi cũng phai rồi lấy một túi mới mà dùng! Đoán được lần này ngươi sẽ cùng về nên ta chuẩn bị trước rồi đây!
Hách Liên nhìn Hoàng Liên ném cho Thanh Yên túi thảo dược băng khoăn câu mày hỏi.
- Thanh yên ngươi đeo thứ ấy làm gì?
Thanh Yên đón lấy túi thuốc cẩn thận cất đi, khóe môi khẽ câu lên.
- Để đuổi côn trùng! Sống ở nhân gian đâu thể làm phép hoài! Muội ở nhân gian nhiều không kém gì ta lẽ nào không biết?
Từ lúc nào không biết hắn đã tiến lại ngay bên cạnh nàng mùi thảo dược thoang thoảng quen thuộc khiến Hách liên ngỡ ngàng!
Hách Liên ngẫn người vì không nhớ nỗi đã ngữi thấy mùi này ở đâu! Lục tìm trong kí ức nàng biết bản thân không ít lần ngửi thấy vị đạo này! Hách Liên đối với Thanh Yên thiếu tin tưởng vì vậy nàng bèn hỏi Hoàng liên.
- Hoàng Ca ca! Thực sự là thuốc đuổi côn trùng không?
Hoàng Liên là người không thích nói dối cũng không biết cách nói dối vì thế Thanh yên có nháy mắt với Hắn thì cũng vô ích. Hoàng liên gật đầu nhưng cũng nói.
- Đúng là có thể xua đuổi côn trùng nhưng đó chỉ là tác dụng phụ thôi. Tác dụng chính của nó là an thần rất tốt với những người có bệnh về thần kinh dể nổi nóng!
Hách Liên nhướng mày hỏi
- ý huynh là Thanh Yên bị căn thẳng thần kinh? Thanh Yên á?
Hoàng Liên khẽ liết Thanh Yên rồi nhìn Hách Liên mỉm cười lắc đầu. Thanh yên thở dài buông xuôi. Hoàng liên cười nói.
- thật ra thì huynh quên mất là Bây giờ muội về rồi thì không cần nữa nên mới làm sẵn cho đệ ấy một túi mới. Thuốc ấy vốn là dành cho muội.
- dành cho muội?
- không sai! khi lịch kiếp muội đều trở thành người không hoàng chỉnh về mặt trí tuệ muội nhớ không? Thực ra muội còn rất dể nổi nóng gây thương tích cho người xung quanh và tự tổn thương bản thân.
- Mùi này đúng là rất quen thuộc!Hách Liên nhìn Thanh Yên thăm dò.
- Thanh Yên huynh nói xem như thế nghĩa là sao?
Thanh yên quay đầu cười vui vẻ nói.
- nghĩa gì nữa! Thuốc của muội không sai! Bình thường ta vẫn quanh quẩn quanh muội hoặc cất túi thuốc trong quần áo của muội để muội tĩnh tâm. Không giống Bạch liên lấy thân phận Phong Lãng còn ta ta thích trạng thái vô hình hơn.
Thanh yên phe phẫy quạt tươi cười nịnh bợ. Bạch Liên thu hết vào mắt khẽ hừ mũi.
- Huynh rõ ràng khoe công ..tưởng như vậy thì nhẹ tội? Ta biết Huynh thỉnh thoảng lại mang thuốc tới nhưng đều lén lút đến rồi đi ngay. Có lúc nào quanh quẩn chứ. Chỉ có ta là chạy mệt nghỉ. Đến nỗi bây giờ vát cái mặt này đi đến đâu cũng có người quen. Nỗi tiếng môt cách bất đắc dĩ đó.
Thanh Yên xoay người nhìn Bạch Liên trợn mắt tranh luận .
- Đệ nỗi tiếng như vậy còn trách ta? Ta thậm chí lộ diện cũng chưa từng. Toàn phải lén lút câu thúc người khác. Ngay cả dùng môt thân phận nào cũng không lâu dài. Phong lãng hành đệ bây giờ danh tiếng tốt khắp tam giới. Chưa kể khi còn là Bạch liên đệ cũng quá nỗi tiếng rồi.
- không sai! Bạch Liên đệ có thấy là Phong Lãng Hành nỗi tiếng quá rồi không? Thân phận như vậy không tiện cho các công việc thông thường chút nào! Chưa kể sắp tới Chúng ta hẵn phải tiếp nhiều khách đến thăm. Nếu để họ gặp Phong Lãng ở đây thì sẽ hỏng việc mất. Hình tượng này của đệ có phải là nên thu lại rồi.
Bạch Liên nghiên đầu suy nghĩ, hắn chính là luyến tiết sự tự do khi làm Phong Lãng. Trở lại là Bạch Liên tuy cũng nỗi tiếng nhưng là một kiểu nổi tiếng mà hắn không ưa tý nào. Nhưng hắn cũng biết Tự do không phải là mục đích tồn tại của hắn. Hắn gật đầu đồng ý dù miễn cưỡng.
Ảo Viên không dừng lại mà tiến thêm một bước nói.
- đệ nên quen với việc dùng hình ảnh tiên đồng khi hồi cung. Tránh để người khác nhận ra quan hệ của Phong Lãng với chúng ta đệ nên hạn chế bớt hành tung của Phong Lãng. Tốt nhất từ bây giờ đệ đừng dùng thân phận đó nữa, trừ trường hợp thật cần thiết.
Bạch Liên nhăn nhó nhưng vẫn phất quạt thu lại hình dáng của phong lãng hóa thành tiên đồng có gương mặt tròn đáng yêu.
-Xong ! Như vậy là được chứ gì!Bạch Liên giận dỗi thu quạt vào tay áo vục đầu húp canh không màng thế sự.
Ảo Viên và Hồng Nương liết mắt nhìn nhau khóe môi họ câu lên cười thầm trong bụng .
Hồng Nương gắp thức ăn vào chén Thanh yên cười nói.
- Tiểu Thanh! Đệ cũng chịu không ít vất vã bên ngoài rồi lần này hồi cung ở lại lâu một chút . Đệ thích ăn gì nói một tiếng Tỷ tỷ ta không tiết thời gian công sức nấu cho đệ ăn.
Hách Liên ngồi đầu bàn bên kia đưa mắt liết Hồng Nương . Đôi đủa của nàng dừng lại giữa không trung rổi từ từ thu lại. Hách Liên đặt đũa xuồng nhìn lại bàn tiệc rồi dứt khoát đứng lên xoay lưng đi một mạch khỏi đình. Gió quanh đình sào sạc thổi qua những ngọn cỏ lau. Bông cỏ trắng tinh dập dờn theo gió như những con sóng trắng. Rừng đào biến mất không tăm hơi từ lúc nào không biết.
Nổi bật giữa cánh đồng trắng xóa là Huyền Vũ Điện như một nụ hoa giữa mặt hồ mênh mông.
Hách liên điểm chân trên ngọn cỏ lâu lướt đến gần cung điện của chính mình.
Huyền vũ điện vắng chủ đã lâu khép kín như một nụ hoa lạnh lùng đón gió.
Ảo Viên mỉm cười đặt tách trà xuống.
- đến lúc rồi!Xa xa Huyền vũ điện nỡ ra như một bông hắc Liên thật lớn đón chào chủ nhân trở về.
Một cơn gió bạt qua làm Mạn Nhiên giật mình. Bên tai vang lên nàng tiếng tách trà của Ảo Viên đặt xuống bàn. Nàng ngẫn đầu nhận ra trong đình chỉ còn nàng và Ảo Viên. Thậm chí nàng còn chưa nhận ra khung cảnh quanh đình đã trở thành đồng cỏ thì một áp lực thực lớn đè xuống khiến nàng bất tỉnh.
Ảo Viên phất tay rèm quanh đình hạ xuống nhưng không ngăn nỗi quang mang chói lọi rọi xuyên qua rèm. Hắn tạo một lớp tiên chướng trên rèm để bảo vệ Mạn Nhiên khỏi áp lực từ Thất Quang Kính.
Nhìn Mạn Nhiên nhỏ bé ngất trên ghế hắn không khỏi cảm thấy thương tâm cùng thất vọng.
Ào Viên chầm chậm đở nàng lên một chiếc sạp tre loại thường dùng để nằm nghỉ trưa, đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng. Hắn chỉnh lại chăn cho nàng thì thầm.
- Tịnh Đế Liên! Đến khi nào ngươi mới thức tỉnh?nếu ngươi không tỉnh lại cứ yếu ớt thế này An nguy của tam giới biết trông cậy vào ai?
Ảo Viên thở dài đứng dậy nhìn quanh, cái đình bốn bề thông thống gió đã hóa thành một căn phòng hoàn chỉnh. Cái bàn lớn biến mất, chiếc mâm bạc chỡ bát đĩa bẩn ra khỏi phòng đang lẫn thẩn trôi trên hành lang dài . Nó đang tự tìm đường quay về trù phòng...hệ thống hành lang chằn chịt này chỉ xuất hiện khi Ảo Viên vắng người. Đó chính là một mê cung rắc rối nhất mà bất kì kẻ hiếu kì nào cũng sẽ lạc lối nếu dám xâm nhập.
Trên bầu trời thiểm ty cung quang mang rực rỡ. Khắp tam giới đều chiêm ngưỡng thấy ánh bình minh phương bắc rực rỡ chiếu rội suốt bảy ngày đêm. Thất quang kính sau hàng vạn năm phong ấn một lần nữa được mở ra khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Và trong đó không ít kẻ đố kị lo lắng trong lòng. Thất quang kính mở ra báo hiệu điềm lành hay chỉ mang đến bất hạnh?
Trước mặt tối sầm, tay chân nặng trĩu Mạn Nhiên đau khổ nhận ra bản thân không tự chủ ngã xuống. Toàn thân nàng tê dại không có cả cảm giác đau, như thể ngã vào một khoãng không vô tận, trôi dạt đi trong vô định. Không gian cứ vặn vẹo lúc sáng lúc tối không rõ là nơi nào.
Nhưng nàng cảm nhận được có người chạm vào nàng, di chuyển nàng thậm chí nói với nàng nhưng đó khi đến tai nàng lại không thể hiểu thế là nó trôi đi như lời vô nghĩa. Cảm giác bị giam hảm trong tâm trí của chính mình khiến Mạn Nhiên cực kì khó chịu. Nàng cảm giác bản thân bị giam lâu đến nỗi không còn hi vọng gì nữa. Nàng giận dữ với chính bản thân mình. Nàng gào thét trong thinh lặng. Nàng bất lực với sợi dây vô hình đang trói chặt tri giác của bản thân. Nàng hối hận vì bản thân chưa từng rèn luyện để mạnh mẻ hơn. Nàng tức giận bản thân ngủ quên trong vòng bảo vệ của người khác để rồi khi chỉ còn lại một mình không đủ sức để đấu tranh.
Nàng mệt mỏi vang xin trong bất lực... thế rồi nàng cảm nhận được có người lau đi nước mắt của nàng. Nàng muốn bắt lấy đôi tay của hắn nhưng không thể. Rồi nàng nghe thấy giọng hắn thì thào bên tai an ủi. Nàng vẫn không biết hắn nói gì chỉ là khi nghe được một giọng nói trong bóng tối nàng cảm thấy được an ủi ...dù nàng không nhận ra hắn là ai nhưng không hiểu sao nàng có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ bảo vệ nàng.
Thế rồi nàng nghe toàn thân rệu rã, một kiểu rệu rã rã rời. Thế là nàng thiếp đi trong một vòng tay ấm áp trước cả khi nàng kịp tự hỏi đó là vòng tay ai.
Mạn Nhiên nheo mắt trước ánh bình mình rọi qua khe rèm. Nàng cảm thấy gió luồn vào rèm đem theo mùi vị của gió sương và măng mai thơm ngát. Nàng chớp mắt nhìn quanh mất một lát mới nhớ ra đang ở đâu. Đây hẵn là cái đình trong đào lâm gần Huyền Vũ Điện. Nhưng câu hỏi là tại sao nàng lại nằm ở đây? Không phải trong cái chòi trên hồ Vọng Nguyệt mà ở đây.
Mạn Nhiên cố ngồi dậy nhưng không nhúc nhít nỗi dù chỉ một ngón tay. Nàng đau khổ nhận ra tất cả không phải là mơ nàng thực sự mất hết khả năng. Nàng nằm đó nghĩ ngợi nhẩm tính mà nhận ra thời gian đã trôi qua tám ngày kể từ khi Hách Liên thượng thần trở về.Không thể cử động khiến nàng có nhiều thời gian để tự hỏi vì sao nàng lại giống như mất hết tiên khí. Cảm giác giống như lại hóa thành cái chổi năm nào vô dụng biết bao.Nàng cảm thấy hoa đào bên ngoài vẫn đang nỡ rộ, hương thơm tràn vào đình nàng có lại khứu giác tinh nhạy. Rồi theo cơn gió một cánh hoa len lén rơi trên thềm rất nhẹ nàng biết thính giác nhạy béng lại trở về. Rồi tiếp theo la cảm giác toàn thân từ tù trở lại như thể một cái tui rỗng từ từ được chất đầy nàng có lại sự nhạy béng quen thuộc. Mạn Nhiên đứng dậy vui mừng có lại thân thể đến độ quên mất sạch cảm giác trói buộc đau khổ suốt 7 ngày vừa qua.
Mạn Nhiên tung rèm nhảy ra khỏi đình chận điểm trên gió lướt đi như một cánh hoa lượng lờ trên ngọn gió cảm giác tự do vui sướng đến ngẩn ngơ. Nhưng rồi nàng nhận ra điều bất thường nàng đang bay và mỗi lúc mỗi cao hơn. Chân nàng loạng choạng rồi ngã nhào khỏi ngọn gió . Thật may nàng đủ thông minh để cuộn người lăng tròn . Nằm trên thảm dầy những hoa đào Mạn Nhiên bỗng bật cười phấn khích.
- Thì ra tự mình bay thích như vậy! Hèng chi Phong Ca ca thích bay!
- Ta thấy là sắp tới bọn ta lại phải chịu đựng thêm một kẻ thích bay nữa!
Ảo Viên vui vẻ nói lớn khiến Mạn Ngiên giật mình. Thì ra hắn chứng kiến toàn bộ màng nhào lộn lăng càng của nàng. Mạn Nhiên gấp gáp ngồi dậy phủi những cánh hoa trên người cười ngượng ngịu.
- Đại ... đại nhân! Tiểu tiên chỉ là nhất thời phấn khích... đại nhân lần sau tiểu tiên... tiểu tiên không dám... nữa!
Ảo viên trước thái độ khúm núm của Nàng cau mày một cái rồi nhịn không nỗi bật cười... hắn nhặt một cánh hoa còn vươn trên tóc nàng rồi nói.
- Ta cấm ngươi bay hồi nào vậy? ....Chỉ là kỉ thuật ngự phong của ngươi dỡ tệ . Ngươi theo Phong Lãng lâu như vậy mà không học được gì hữu ích cả à? Tiểu tử đó đúng là không biết cách dạy gì hết.
Mạn Nhiên cười ngượng giải thích.
- Là tiểu tiên ngốc ngếch Phong ca ca dạy không được!
Ảo Viên chắp tay sau lưng nhìn nàng mỉm cười hắn vừa khẽ lắc đầu vừa nói.
- Không phải! Chỉ là lúc ấy đạo hạnh của ngươi còn quá kém. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu học rồi. Sống sót qua sự sàng lọc gột rữa của Thất Quang kính rất xứng đáng.
Mạn nhiên mở to mắt nhìn Ảo viên . Nàng đối với lời nói của vị đại tiên này là ù ù cạc cạc. Nhưng nàng nghe hiểu một điều.
- ngài nói tiểu tiên có thể học bay?
Ảo Viên ôm bụng cười rộ.
- ngươi làm ta cười vỡ bụng mất một tiên nhân không biết bay vui mừng khi được phép học bay.... thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt rồi.
Mạn Nhiên nóng bừng một mặt không biết nói gì bèng im lặng cuối đầu. Ảo Viên thu lại tiếng cười không trêu nàng thêm nữa nói.
- Từ nay hằng ngày đến Bạch Hổ Điện kêu Phong ca ca dạy ngươi ngự phong. Dù sao sắp tới nó cũng không ra khỏi điện được. Ngươi đến canh chừng đừng để nó chạy mất rõ chưa. Mạn Nhiên gật đầu đinh cáo lui thì ảo Viên gọi giật lại.
- mà khoang không được! Ta không biết nguơi có đủ mạnh để đến gần Bạch Hổ Điện không? Như vậy đi ngươi theo ta đến đây.
Ảo Viên kéo tay Mạn Nhiên đi một mạch xuyên qua đào lâm tiến về phía Huyền vũ Điện vừa Đi vừa giải thích.
- Tứ phương trận đã hoàn chỉnh ! Hiện tại thần khí bao trùm các điện nếu ngươi không đủ sức thì sẽ bị thần khí đè bẹp hiểu không.
Hai ngưới đứng trước Huyền vũ Điện . Ảo Viên đẩy mạn Nhiên bước lên nói.
- Chỉ cần ngươi bước được qua ngưỡng cửa đó ta sẽ công nhận sức mạnh của ngươi. Bằng không ngươi sẽ phải rời khỏi đây.
Huyền Vũ Điện như một bông hắc liên nở to trong một biển hoa đào rực rỡ.
Mạn Nhiên đứng trước của điện âm thầm mừng rỡ
- chỉ cần bước qua của điện là được rồi.
Nàng hít một hơi tiến lên hai tay nắm chặt tự tin. Những bước đầu tiên thật dể dàng nhưng đến khi chỉ còn tầm mười bước nữa nàng cảm giác không khí xung quanh như sệt lại. Chúng như một bức từơng mềm vô hình từ từ xiết lại chặn bước chân nàng, nàng cố thêm ba bước nữa thì cảm giác toàn thân bị trói chặt, ngực bị đè nén đến khó thở. Nàng tự nhủ
- thì ra đây là sức mạnh của thần.
Nhưng nàng biết nàng có thể bước tiếp. Mạn Nhiên tự nhủ -cố lê và nàng bước thêm bước nữa, một bước nữa . Nàng tự nhủ chỉ còn năm bước. Mạn nhiên cắn chặt răng gồng người xô dẩy bức tường vô hình. Nàng không biết bản thân đã bức phá bao nhiêu tần tu luyện nhờ nổ lực này. Từng bước từng bước Mạn Nhiên bước đến. Khi chỉ còn một bước nữa thì đến cửa, cảm giác đau đớn như cắt trên da thịt. Lồng ngực như bị nén chặt đến không còn môt hơi thở mắt nàng hoa lên giống hệt cảm giác mà 7 ngày trước nàng chịu đựng. Mạn ngiên tự nhủ tốt thôi nàng làm được lúc đó làm được bây giờ cũng sẻ làm được.
Lúc Chân nàng đặt lên khung cửa là lúc ảo viên cười hài lòng. Hoa đào bay rợp trời !Một sợi tơ từ trong điện phóng ra quấn lấy tay Mạn Nhiên lôi tuột nàng qua bức tường khí nọ. Thật kì lạ là nàng không cảm thấy áp lực và khó thở nữa. Hoa đào tung bay khắp Điện rơi lã chã trong không trung nhưng chưa kịp chạm vào nền đá lại biến mất. Cung điện không một bóng người giữa điện có một tấm nệm lớn. Trên nệm một chiếc kính nằm ngữa sáng chói dưới áng sáng mặt trời.
Giọng của Hách liên vang vọng khắp điện.
- Chúc mừng Mạn Nhiên!muội đã đủ mạnh để đón nhận sự truyền dạy từ chúng ta. Hẵng là muội thích bay đúng không? Từ bây giờ bất cứ lúc nào muội cũng có thể đến các điện để học phép thuật. Bất kì điện nào cũng được!
- Ngài sẽ dạy cho tiểu tiên?
- mạn Nhiên gọi ta là Tỷ tỷ!
- dạ! TỶ tỷ dạy tiểu tiên?
- Phải xưng là muội mới đúng giống như với phong Lãng ấy!
- dạ! .....Tỷ tỷ! ...Nhưng ...đại nhân nói phong ca ca sẽ dạy tiểu.... muội bay?...
- ừ! Phong Ca ca của muội là Phong thần! Học bay chổ hắn là đúng nhất! Muội thích bay thì đến Bạch Hổ Điện.
- Dạ! Nhưng tiểu tiên... muội có chuyện này không hiểu? Ngài...à không... tỷ đang ở đâu vậy? Tiểu...muội không tìm thấy tỷ...
Hách Liên cười... giọng cười vang dội khắp điện.
- ta bây giờ không hiện thân được! Thời gian tới cũng không rời khỏi điện được. Vì vậy Muội rãnh rỗi phải đến chơi với ta nha! Cả Bạch Liên ...Hoàng Liên ..Tử Yên.. tiểu khởi.. lục Thiên, hồng nương và Thanh yên nữa. Đây là hậu quả sau khi mở Thất quang kính. Chúng ta phải mất thời gian để định thần. Sau khi tứ phương trận hoàn thành chúng ta phải từ từ rút thần khí ra và lúc đó mới hiện thân được. Thời Gian này sẽ rất buồn chán! Muội phải Thường xuyên đến Chơi với bọn ta nghe chưa!
Mạn Nhiên chỉ còn cách ngay ngô gật đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com