chương 7: Quân bất yếm trá
Ngọc Thố và Thanh Điệp đã rời khỏi Chần Lâu, không gian hình như có chút lắng động. Phổ Sinh tầng ngần đứng bên án thư. Hắn cầm một quyển trục và nhìn chăm chú vào nó, đó là quyển trục cũ trên án thư của yên Hương. trên quyển trục này vốn dĩ không có một văn tự nào. Vậy nên thứ hắn đang nhìn không phải là nội dung của quyển trục mà là nhìn vào tâm trí của chính mình.
Hắn hiện tự gọi bản thân là Phổ Sinh! hắn chọn cái tên này vì hắn thực sự muốn được hồi sinh. Tại sao hắn cần phải hồi sinh? vì con người mà hắn đã từng là không còn chổ để tồn tại nữa, hắn của quá khứ đã chết, chết trong trận chiến đó, trên bờ thành ngày hôm đó, trong ánh sáng lăng lệ của Thất Quang Kính.
Hắn! con người đã chết của Phổ Sinh vì sao phải chết. Hắn chết như thế nào? Để rồi hôm nay hồi sinh thành một Phổ Sinh không to không nhỏ của Vạn Hoa Cung.
_ Tuyết Phong!
Đã rất lâu rất lâu rồi không ai gọi hắn bằng cái tên đó. cái tên đ1o gợi lại cho hắn vô số những kí ức. nơi quá khứ ẩn hiện một con người khác của hắn. và Trận chiến cuối cùng! Cái thời khắc trái tim của hắn vĩnh viễn rơi vào biển lạnh băng giá.
Hắn từng nghĩ bản thân thực sự chỉ là một chấp sự nhỏ của Vạn Hoa Cung. Nhưng hôm nay hắn buộc phải nhớ ra hắn không phải.
Phổ Sinh đặt quyển trục xuống thở dài. Hắn dang làm gì ? Hắn tự hỏi bản thân mình hàng nghìn lần trước đó. Có thật quá khứ đó sẽ mãi mãi ngủ yên và hắn có thể thỏa mãng với cuộc sống hiện tại ở Vạn Hoa Cung. Phổ Sinh ngẩn đầu nhìn ra khung cửa sổ. Vạn Hoa cung vẫn rực rỡ sắc hoa như hắn từng biết.
Giá như hắn thực sự chỉ là một chấp sự nhỏ của Vạn Hoa Cung thì cho dù là Thần Kính hay gì đi nữa cũng chẵn can gì đến hắn.
Nhưng không ! Hắn còn là Tuyết Phong của Hồ tộc. Một Tuyết Phong đã chết trong quá khứ, một Hồ Tiên đáng ra phải chết dưới lưỡi gươm sắc bén của Yêu Hậu.
Ngày đó nếu hắn lựa chọn chết đi dưới lưởi gươm của Giao Thần thì hắn sẽ không bao giờ biết được sự tàn nhẫn của gia tộc dành cho mình. Và hắn cũng không cần ước bản thân giá như đã chết.
Phải rồi hắn đã từng tưỡng bản thân có thể quên đi tất cả... thành thực mà làm một chấp sự nhỏ khiến hắn nguôi ngoai sao... hắn từng tưởng rằng quá khứ đó sẽ mãi ngủ yên như vậy. Hắn có thể cứ thế sống ở đây trong tòa lâu đã trở thành quen thuộc và Vạn Hoa cung vẫn vậy... rực rỡ sắc Hoa.
Ngày hôm ấy trên bờ thành hắn đã quỳ gối trước Thương Nga mà gọi nàng một tiếng Chúa Công. Hàng vạn năm sau đó hắn tự dằng vặt bản thân vì quyết định này. Hắn có nên hối hận.
Đây là trận chiến cuối cùng... hắn biết.. Thường Nga biết ... Giao Thần lúc ấy tưởng chừng cũng đã sẵn sàn để quyết tử. Người cũng quỳ xuống mà tôn Thường Nga là Chúa Công. Tưởng như phút giây sinh tử đã cận kề. Thế nhưng Thường Nga lúc bấy giờ bỗng trở nên điềm tĩnh. Hắn vẫn nhớ như in sắc mặt nàng khi nhìn viên tương địch dưới thành.... sự lạnh giá tưởng chừng có thể lan sang hắn khi hắn vô tình chạm vào ánh măt ấy.
Thế rồi nàng hỏi hắn hỏi Yêu Hậu và toàn thể Nguyệt Thành một câu hỏi... một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đã quyết định kết quả của cả trận chiến. Hắn vẫn nhớ như in bản thân và toàn thể Nguyệt Thành đã đáp lời nàng như thế nào âm thanh ấy không chỉ làm rúng động bờ thành mà như thể là rung động đến tận tâm can.
Yêu giới là nơi sản sinh ra những chiến binh. Và Ngân Nguyệt Yêu Thành là trung tâm của Yêu giới.
Có thể ánh sáng của Thất Quang Kính mang lại tin không tốt. Yêu Đế thậm chí có thể đã bại trận trước sức mạnh của Bảo Vật Thượng cổ kia. Nhưng yêu tộc không vì thế mà đầu hàng. Toàn thể yêu thành nhanh chóng dựng lên một ngọn cờ quyết tử. Đó chính là tinh thần chiến binh yêu giới. Lần đầu tiên việc lựa chọn thủ lĩnh mới không theo quy tắc cũ là chọn người mạnh nhất. Thay vì tranh cướp vị trí thủ lĩnh họ chọn tôn Thánh Chủ Nguyệt Thành, con gái Yêu Đế là Thường Nga. Một lựa chọn nhanh và đồng thuận nhất trong lịch sử
Yêu Thành trước ánh sáng của Thất Quang Kính đã đưa ra lựa chọn quyết tử. Tuyết Phong cũng vậy. Hắn quỳ gối trước thường Nga mong được tham chiến. Hắn muốn chấm dứt tất cả bằng việc tử chiến trên chiến trường này. Hồ Tộc đã đưa ra lựa chọn của mình.... vậy hắn cũng phải đưa ra lựa chọn. Nếu như đã bị bỏ rơi tại đây hắn quyết phải làm nên một trận chiến nỗi tiếng. Có vậy hắn mới cam lòng.
Hồ tộc quay lưng lại với yêu giới không có nghĩa là hắn cũng vậy. Hắn ngẩn đầu nhìn vị Yêu Đế hắn và toàn thể yêu thành vừa tôn lên trong lòng bắt đầu suy đoán.
Thường Nga vừa đánh ngất Nguyệt Vương để ngăn cơn thịnh nộ của nó. Xem ra người rất điềm tĩnh. Tôn một thũ lĩnh bình tĩnh như vậy chính là bước đầu thành công.
Nhìn dáng vẽ đó hắn biết cho dù nàng quyết định điều gì cũng sẽ suy tính trước. Về việc duy tính thì chỉ cần có hắn ở đây việc nàng không nghĩ ra hắn sẽ thay nàng suy tính. Một vị Quân chủ như vậy đáng để cho hắn hạ mình làm quân sư phải.... lúc ấy hắn đã nghĩ như vậy đấy.
Toàn thể yêu thành chìm trong khí thế quyết tử đó là một lợi thế cho vị thủ lĩnh mới lên nắm quyền. Điều quang trọng là phải tận dụng lợi thế đó như thế nào cho thích hợp và mang lại lợi thế tốt nhất.
Đang miên mang nghĩ thì Thường Nga bổng nói với hắn.
- Ngươi cho rằng trận này đánh thế nào mới tốt?
Ánh mắt nàng chạm vào hắn làm hắn muốn nhảy cởn lên. Khí thế của đế vương quả nhiên khác hẵn. Thường Nga không còn là vị tỷ tỷ dể thương mà hắn từng quen biết nữa.
Hắn ngẩn đầu nhìn Thường Nga. Nàng không hỏi hắn. Có vẻ nàng đang tự hỏi bản thân chăn. Hắn cũng đang tự hỏi bản thân chính câu hỏi này.
Thường Nga hơi nghiên mình trên bờ thành. Ngọc Thố hơi ngọ ngoạy nó chắc đã tỉnh. Nhưng nó vẩn nằm trong vòng tay Thường Nga. Nó không hẵn là sợ hãi... nó như thể đang cố quang xác tình hình xung quanh.
Hắn nhìn Thường Nga trong lòng băng khoan... nàng đang suy tính điều gì. Yêu Hậu cũng đang bất ngờ trước câu hỏi của Thường Nga. Không nói chính ra nàng vẫn chưa thích nghi dược vị trí mới của mình. Giao Thần vốn đang là Yêu Hậu vị trí của nàng là trưởng bối của Thường Nga. Nhưng giờ Thường Nga là Yêu Đế. Vậy thì một kế mẩu như nàng sẽ có vị trí nào trong trận chiến này . Liệu Thường Nga sẽ đặt nàng ở đâu trong ván bài sinh tử kia.
Hắn tự hỏi Thường Nga sẽ dùng vị Tướng này như thế nào? Nếu là hắn... nếu là hắn... hắn sẽ..
Thường Nga hơi nghiên người nàng dùng một tay nâng Yêu Hậu đang quỳ trước mặt lên.
- Yêu Hậu! Người là trưởng bối xin đừng làm ta tổn thọ.
Yêu Hậu sượng người... Nàng quỳ gối vì nghĩ Thường Nga là người kế vị danh chính ngôn thuận nhất. Chỉ cần có sự ủng hộ của nàng vị thủ lĩnh mới sẽ nắm dược lòng quân. Nàng chưa bao giờ nghĩ về bối phận hay cái gì tương tự.
Thường Nga mỉm cười.
- Phụ Đế giờ không rõ an nguy ... người là trưởng bối nếu như người đã giao trọng trách này cho Thường Nga. Thường Nga ta nguyện vì nguyệt Thành mà làm hết sức mình. Chỉ là ....
Thường Nga vẫn nắm tay Yêu Hậu không buông.
- Người có thể hay không bang cho ta một ân huệ?
Yêu Hậu trợn mắt nói.
- Thường Nga ta đã quỳ xuống trước ngươi và gọi ngươi một tiếng chúa công . Giờ ngươi có thể ra lệnh cho ta không cần xin ân huệ từ ta!
Thường Nga mỉm cười.
- ta cho dù có trở thành Yêu Đế thì vẫn là con của Phụ Đế... và người là vợ của cha ta... ta có thể hay không gọi người một tiếng Nương!
- Nương?
Ngọc Thố và Yêu Hậu đồng thanh nói... trong giọng họ đính kèm sự sững sốt.
Hắn nghe mà lỗ tai lùng bùng. Không hiểu Thường Nga đang diễn trò gì. Trước mặt là một trận sinh tử nhưng nàng lại muốn xác định quan hệ gia đình nhì nhằng kia? Hắn có cảm giác như có một trăm Nguyệt Vương vừa chạy ngang qua não.
Ra vậy! Thứ nàng muốn không phải là một ttrận chiến để đời. Thái độ của nàng điềm tỉnh khí độ này là của bậc đế vương người muốn làm đại sự. Thứ mà Thường Nga muốn là một cái gì đó lâu dài và tươi sáng.
Xem ra hắn đã sai rồi cái sai của hắn là tin rằng Thường Nga sẽ dẫn dắt một trận tử chiến để danh muôn thủa.
cái tương lai mà hắn nhìn thấy là cái chết oanh liệt trên chiến trường còn cái Thường Nga hướng tới là tương lai của thế giới. Trong ánh mắt kia không phải là sự tuyệt vọng...không phải là khao khát chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Hắn không hiểu vì sao nhưng nhìn thấy Thường Nga và thái độ của nàng mong muốn quyết tử vừa bùng lên bỗng lụi tàn.
Tử chiến chỉ là một ham muốn nhất thời khi cảm thấy tuyệt vọng.
Yêu Hậu sau một sát na ngẫn người bỗng xoay ra cười ngất. Ngọc thố ngóc đầu nhìn ngay ngẫn. nó chẵng hiểu yêu Hậu cười cái gì thì bỗng yêu hậu đột ngột ngưng cười, sắc mặt lạnh tựa băng tuyết.
- Thường Nga! ngươi đang âm mưu điều gì trong đầu?
Thường nga mỉm cười.
- Ta có thể âm mưu gì chứ?
Yêu Hậu cười lạnh.
-Hừ! Ta không lạ gì ngươi! trong lòng ngươi vốn dĩ chỉ có một người mẹ. làm gì có vị trí của ta. Ngươi muốn gì thì nói ra luôn đi...không cần vòng vo nữa!
Thường nga thở dài.
- Giao thần người thật không muốn nhận đứa con này! dù chỉ là con chồng nhưng lẽ nào người không thể cho ta một chổ dựa thế lực thật tốt sao?
Yêu Hậu chớp mắt!
- Ta vừa quỳ gối trước Thường nga ngươi mà tôn đứa con chồng như ngươi lên ngôi. Ta hậu thuẫn như vậy còn chưa đủ sao?
Thường Nga lắc đầu.
-Không đủ! ta biết người giao cho ta làm tân Yêu đế là muốn giao lại quyền hành vào tay ta và định đánh một trận quyết tử với Thiên giới. sự hậu thuẫn nữa vời như vậy ta thà không có.
Yêu Hậu sững người trước câu trả lời của thường Nga.
- Vậy ngươi còn muốn đòi hỏi điều gì ở ta nữa?
Thường Nga nghiên mình trên thành tiếp tục quang trận.
- Ta cần một vị tướng có thể hậu thuẫn cho ta trong mọi tình huống và luông sát cánh bên ta không chỉ trên chiến trường ngày hôm nay mà là một trong chiến dịch lâu dài chống lại Thiên giới.
Hắn ngẫn người trước cuộc đối thoại đó. hắn đã đoán đúng. Thường Nga chưa bao giờ nghĩ sẽ tử chiến với quan địch đang vây thành ngoài kia. Tuyết Phong nương theo ánh mắt Thường Nga nhìn xuống chân thành. đó là một cảnh tượng la liệt. thiên bình khắp người đầy bụi bẩn xếp hàng siêu vẹo... đội quân này đã vậy thành nhiều ngày và mới rồi còn chịu sự dày vò từ âm công của Nguyệt Vương. dưới thành duy nhất còn một người còn trụ vững
- Hậu Nghệ!!!!
Thường Nga là đang đánh giá Hậu Nghệ. không phải cái nhìn đánh giá một người quen lâu ngày không gặp mà kiểu nhìn đánh giá thực lực địch. một ánh mắt lạnh lùng. thường Nga bỗng tiếp lời.
- Ta biết Nương muốn tử chiến trong trận đánh này có phải không?!!! người cho rằng đay là trận chiến cuối cùng rồi sao?
Yêu hậu lặng người nàng không biết phải trả lời câu hỏi của Thường Nga như thế nào. nhưng nàng biết toàn thể yêu thành cũng biết điều đó không lẽ Thường Nga không cho là vậy?
- Ý ngươi là gì?
Thường Nga mỉm cười.
- Ngân Nguyệt Thành là nơi dể thủ khó công?
Yêu hậu bất nhẫn nói.
- Điều này toàn thế giới ai cũng biết.. nói thừa! thường nga vẫn tiếp tục nói.
- nhưng chúng ta cũng không thể cứ thủ thành thế này mãi.
Yêu Hậu ngắt lời nàng gắt hỏi.
-Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?
Thường Nga xoay người, hai tay nắm lấy tay Yêu Hậu , mắt nàng nhìn vào mắt Yêu hậu chầm chậm nói.
- Ta muốn người hãy sống! hãy từ bỏ ý nghĩ sẽ tử chiến! hãy sống vì ta, vì yêu Thành, và hơn hết vì phụ đế... có được không?
Yêu Hậu xoa trán...
-Rồi! sao cũng được! chỉ cẩn còn có đường sống bản tọa nhất định đi cùng ngươi.
thường Nga mỉm cười một nụ cười cứng đơ nhưng vẫn là cười. Ngọc thố ngược lại vui mừng ra mặt. nó vừa nghe yêu Hậu nói dứt câu liền ré lên the thé. đồng thời nó chồm ra khỏi vòng tay Thường Nga lao vào ôm cổ yêu Hậu.
-Nương ! nương vạn tuế.. vạn.. vạn vạn... tuế a!
Yêu Hậu bất ngờ bị Ngọc thố ôm chầm chỉ biết ngơ người đứng đó mặc cho con thỏ nọ làm càng ôm hôn một trận.
Nụ cười trên mặt Thường Nga đã lặng mất tăm, nàng mặc kệ Ngọc Thố làm càng cũng không ngăn cảng chỉ khoanh tay tiếp tục lơ đãng nhìn về phía quân địch dưới chân thành.
Tuyết Phong nhìn Thường Nga như đóng đanh. hắn muốn xác nhận lần nữa mọi động tỉnh của Thường Nga. hắn thầm nễ phục Thường Nga. bằng việc thuyết phục Yêu Hậu từ bỏ ý niệm tử chiến nàng đã khiến cho toàn thành phải theo chủ kiến của mình. làm lắng xuống cái không khí chực muốn lao ra khỏi thành mà xé xác quân địch của toàn thể yêu Thành.
thế là rõ rồi. bằng một phút bất chấp mạng sống hắn đã không suy nghĩ gì khi tôn Thường Nga lên làm Tân Đế. nhưng bậy giờ bình tỉnh lại hắn thấy đậy cũng không phải là một lựa chọn tồi.
hắn lại nhìn xuống Thành suy nghĩ bâng quơ. hắn bây giờ là phản tặc của Hồ tộc. Nguyệt Thành chỉ còn lại mình hắn là Thiên Hồ. hắn không thể phản cả Nguyệt Thành. mặc cho Hồ Tộc bỏ rơi hắn , trong mắt NGuyệt Thành hắn vẫn là Thiên Hồ. hắn làm sao tiếp tục tồn tại? hắn ngẩn đầu nhìn yêu Hậu đang ôm Ngọc Thố cười ý vị.
- Tiểu Hồ Ly! ngươi ganh tỵ sao?ngọc thố cười tích mắt nói với hắn.
yêu Hậu xoay đầu nhìn hắn hai mắt khẻ nheo lại.
-Có sao??? được!!! ngươi cũng đến!!!
Tuyết Phong ngẫn ngơ đứng dậy rồi bước đến bên cạnh yêu Hậu. hắn cũng không hiểu vì sao lại xem câu nói đùa của yêu Hậu là mệnh lệnh mà tuân theo. hắn cứ vậy ngớ ngẫn mất một lúc.
Yêu Hậu thấy hành động ngờ nghệch khác thường của hắn bỗng mềm lòng. nàng vương một tay ra xoa đầu hắn.
- MỘt đứa đòi gọi ta là Nương ta miễng cưỡng củng chấp nhận rồi. thêm một con thỏ ngiễm nhiên lao vào ta gọi ta là nương ta cũng đã ôm hắn rồi. vậy còn ngươi có muốn hay không cũng gọi ta một tiếng Nương.????
Hắn ngẩn đầu trong mắt như có gì cay xé, hắn nhận ra bản thân đang khóc tự lúc nào.
Yêu Hậu vẫn cười.
- Ngoan! gọi Nương nào!
hắn cuối đàu lén chùi nước mắt ngập ngừng gọi.
- Nương!!!
Yêu Hậu bỗng bật cười khanh khách. hắn chớp mắt rồi bỗng giật mình mà như tỉnh ra. hắn lắp bắp.
- Nương ..Nương !!! người cười gì vậy?
Yêu Hậu cười mà xoa đầu hắn.
- Hồ Ly ngốc ngươi tưởng lúc nãy ta thực muốn giết ngươi sao.??? ngươi có biết sau khi gọi ta một tiếng nương kia thì thân phận của ngươi ở Nguyệt Thành bây giờ chỉ thấp hơn hai người bọn hắn thôi đấy TAM ĐIỆN HẠ À!
Hắn cười thầm trong lòng. hắn đương nhiên biết điều đó. nhưng Tam điện hạ ư? sẽ có bao nhiêu người thực sự thừa nhận thân phận mới của hắn.
Thường Nga củng mỉm cười. một nụ cười lạnh như băng. cả bốn đều nhận ra một khoảng cách vi diệu giữa cuộc chiến. ngoài kia địch vẫn vây thành. trận chiến vẫn còn đó. nhưng đâu đó bộng lóe lên một tia hi vọng.
Hắn ngẩn Đầu nhìn vào mắt Yêu Hậu trong lòng thoáng động liền quỳ xuống.
- Đa tạ Nương Nương thu nhận. Tuyết Phong thiên hồ từ nay xem như đã chết! xin Nương Nương và nhị vị tỷ tỷ nhận của tiểu đệ một lạy.
hắn quỳ xuống trước mặt ba người kìa ôn tồn tuyên bố cái chết của thế tử Hồ tộc- Tuyết Phong.
-Hay thay cho một câu xem như đã chết!
Thường Nga nhẹ cảm thán. Ngọc Thố cười khúc khích. còn Yêu Hậu lại trầm ngâm. nàng tần ngần nhìn hắn như suy nghĩ gì lung lắm. hắn ngẫn đầu nhìn Nàng trong lòng băng khoăng phải chăng yêu Hậu còn muốn thử hắn?
- Hồ Ly! ngươi nói Tuyết Phong chết rồi vậy từ nay ta nên gọi ngươi như thế nào? Hồ Ly à?
ngọc thố lầm bầm rồi lại cười khúc khích. hắn cười cười đáp lại,
- Nguyệt Vương chê cười rồi! tiểu đệ đúng là Hồ Ly lại vừa nhận vai tiểu đệ người muốn gọi là Tiểu Hồ Ly thì cứ gọi vậy đi.
-Hồ ly? thấy không hợp!
Yêu hậu xoa xoa trán ..
- Ngươi ấy à ta thấy giống mọt sách hơn ấy.. mọt sách bất tử a!hắn cười cười tự đứng dậy vui vẻ nói.
- Tạ Nương Nương bang tên. từ nay xin tiểu nhi xin đổi tên là Phổ Sinh theo ý người.
Yêu Hậu cười cười cảm thán.
- Quả nhiên mọt sách a ! Ta tùy tiện nói một câu hắn đương nhiên nghĩ ra một cái tên hay ho. được Phổ Sinh sao! tên rất hay...
Tuyết Phong! ngươi cứ thế là có thể chết đi sao? hắn không ít lần tự hỏi bản thân như vậy. nhưng hắn đã lựa chọn rồi. từ thời điểm đó Thiên hồ Tuyết Phong đã chết. và Phổ Sinh - PHổ trong thư phổ, Sinh trong Sinh tử- mọt sách ra đời.
Thời điểm đó một mối quan hệ như vậy được thiết lập tưởng chừng như là không tưởng. nhưng chính vì phát sinh mối quan hệ mới này mà đã nảy sinh biến đổi lớn trên mặt trận. Yêu Thành tòa thành non trẻ vừa hình thành không bao lâu sau một trận thư hùng liền biến mất khỏi lịch sử Tam giới. thứ còn lại là một đóng đổ nát. Thường Nga lúc bấy giờ đã nói thế này.
- CHỉ cần một trong số chúng ta sống xót ra khỏi nơi này thì sẽ có ngày một Yêu Thành khác to lớn hơn vững chắc hơn sẽ được dựng lên.
Lúc ấy hắn đã tin nàng. Nhưng thời gian dài đằng đẵng là một thử thách đôí mới lòng tin ấy của hắn. hắn không thể đếm nỗi đã trôi qua bao nhiêu trận bễ dâu mà nguyện ước của Thường Nga vẫn chưa được thực hiện. hắn bất lực chờ đợi trong tuyệt vọng.
Hắn là ai đây giữa tam giới này. thiên Hồ Tuyết Phong ư hắn đối với Hồ Tộc mà nói được xem như đã chết cho dù có chết thật hay chưa. Phổ Sinh tam điện hạ à. hoàng tử của một vương quốc đã diệt vong... sống không bằng chết. mặc dù đế vương sống dai vẫn còn kia ... hắn cơ bản không phải là người kế vị của Thường Nga.mà hắn cũng chẵng ham hố gì cuộc sống trong vương tộc. hắn đã từng là thành viên của hai vương tộc lớn mạnh trong yêu giới .. thế thì đã sao chứ. hắn vẫn không ngăn được kẻ khác phản bội hắn, đặc biệt là những thành viên trong chính những vương tộc ấy.
Không hiểu sao sống lâu trong cảm giác an bình của Vạn Hoa Cung hắn bỗng thích cuộc sống như vậy hơn. Dòng máu chiến binh trong người hắn đã nguội lạnh tự lúc nào đến hắn cũng khong nhận ra cho đến khi. ...
Trong thời điểm ấy hắn cũng không nghĩ Nguyệt Thành thế nhưng dễ dàng sụp đổ đến vậy. nói chính xác là họ đã quyết định từ bỏ nó. Đó không phải là chủ định bang đầu của Thường Nga nhưng đôi khi kế hoạch cũng sẽ sai xót... mặc cho kế hoạch đó đã được bàn luận, suy tính kĩ lưỡng đến hư thến nào.
Hắn đã vui vẻ và hứng khởi biết bao khi biết rằng ở Nguyệt Thành bản thân hắn vẫn vùng vẫy tìm được một chổ đứng cao như vậy, mặc cho có phục chúng hay không.. hắn vẫn cảm thấy tự hào về bản thân. ít ra lúc đó hắn cũng đã có một chổ dựa tinh thần để có thể cố gắn tiếp tục tồn tại.
Đó là một thời khác đặc biệt trong cuộc đời của hắn.mặc cho những mưu tính của Thường Nga, sự vô tâm của Ngọc Thố hay sự châm biếm trong lời nói của yêu Hậu.
Họ tự hiểu rằng sự tồn tại của mối quan hệ này sẽ mở ra một con đường, một con đường hướng đến tương lai. mặc dù thời điểm đó không ai trong số họ nghĩ rằng họ sẽ đi đến bước đường của hôm nay. Đó là cả một quá trình không thể diển giải trong đôi ba cậu nói.hắn vẫn nhớ lúc đó thường Nga đã cười mà rằng.
- Được rồi chúng ta mau nghĩ cách tìm và giải cứu phụ đế thôi.! thần kính gì chứ! ta không tin thứ ấy có thể làm khó Phụ đế ... yêu giã mạnh nhất tam giới.
Thời điểm này lời dự đoán của Thường Nga đã trở thành hiện thực. lý do để Phụ thần khai quan cho thần kính chỉ có một. yêu giã mạnh nhất tam giới lại hồi sinh rồi. mặc cho thần kính gì thì lần trước nó không tiêu diệt dược yêu đế vậy nên lần này cũng không thể. Đậy chính là thời điểm thích hợp nhất để giải cứu??? hắn và yêu Hậu đang chờ động thái mới cuả Thường Nga.
Hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời đang tràng ngập trong thứ ánh sáng lăng lệ kia bắt đầu nhớ lại kế hoạch giải cứu yêu đế năm xưa mà hắn và Thường Nga đã cùng trù tính.
Thường Nga mắt vẫn nhìn thiên quân vạn mã không rời. trong đầu nàng hẵn đã vẽ ra một kế hoạch rồi chỉ còn đợi hắn đến hoàn tiện nữa ma thôi. đối với hắn đó là một công việc đầy tính thách thức. Hăn đã thực sự háo hức muốn được tham chiến cho đến khi nhận ra hắn cơ bản không thể. Thường Nga từng nói không thể giữ mải thế thủ trong trận chiến này nhưng nàng cũng không thực sự muốn chuyển thành thế công. nàng là muốn trù tính cho việc rút lui an toàn nhất.
- Ta muốn bảo toàn lực lượng.!!! đến khi chúng ta đủ mạnh để chủ động tấn công chúng ta cần có một kế hoạch lâu dài. vì vậy chúng ta không thể cứ bám mãi vào một tòa thành bị vây hãm thế này.
Thường Nga nói như vậy khi bàn về vấn đề nên đánh hay nên thủ. hắn không thể không đồng ý với nàng.
- chúng ta cần lui một bước... che dấu lực lượng.
Thường Nga nghe hắn nói vậy liền gật đầu tán thành.
- mọt sách ngươi nghĩ xem làm cách nào rời khỏi thành mà không hao binh tổn tướng...
vẽ mặt thất vọng của yêu hậu khi nghe nói sẽ không chủ chiến nữa làm hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
- quân bất yếm trá. đã không muốn đánh trực diện chúng ta liền dùng mưu vậy.!!!!
- Trá hàng!???
Thường Nga nhắc lại lời hắn, trong giọng nói không kiềm được một chút phấn khởi. hắn gật đầu.
- Một mặt chúng ta hãy đưa thư đòi yêu sách, treo cờ trắng trá hàng.
Mặt khác chúng ta sẽ chuẩn bị một đội tinh nhuệ bất ngờ đánh lén mở đường lui mang theo lực lượng chủ lực rời khỏi Nguyệt Thành ngụy tạo một cuộc nỗi loạn. mặc khác để lại thường dân và tân binh thiếu kinh nghiệm cùng già yếu lại tiếp tục trá hàng. vấn Đề là ai sẽ đóng vai kiêu binh.. người nào hi sinh ở lại bảo vệ thường dân và binh lính già yếu thiếu kinh nghiệm kia.
Sau khi nói một hơi dài hắn dừng lại chờ sự lựa chọn của Thường Nga và Yêu Hậu. Hắn đưa ra một nan đề không phải vì hắn không có cách giải.. chỉ là hắn không thể thay người khác lựa chọn mà thôi.
Nói cho cùng hắn đang ở vị trí quân sư không phải người lãnh đạo tối cao có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Yêu Hậu cười khẩy!
- tiểu tử giỏi rất biết cách đùn đẩy! ta đương nhiên muốn dẫn quân, muốn đánh một trận cho thật đã.. còn ai thích hợp hơn ta nữa!
hắn gật đầu !
- vậy hãy theo ý Nương Nương. người dẫn tinh binh đánh ra lúc địch lơi lõng phòng bị . còn nữa Người hãy thích sát Thường Nga trên thành lúc chuẩn bị mở cửa Thành nhận thua! nhớ phải làm cho giống. vết thương phải thật và gần điểm chí mạng nhất có thể. nếu được hãy ném tỷ ấy xuống thành.. xắp sếp một đội tinh nhuệ đón Tỷ ấy dưới thành đưa đi cấp tốc.
Nguyệt Vương người đi cùng đội này. sau khi thích xác thường Nga Nương Nương dẫn binh Đánh ra. chạy nhanh rút gọn.để ta ở lại tiếp tục trá hàng.
Thường Nga sau khi nghe hắn nói cau mày suy nghĩ. không khí bỗng lắng xuống... hắn thẩm gào thét. hãy đồng ý.. hãy đồng ý......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com