Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Quân bất yếm trá 2

Ngày thứ ba sau khi thần kính khai quang. Tịch Dương Cung chìm trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt khó thở. chỉ một tiếng lá rơi cũng làm cho Hồng Lăng tim nhảy lên đến cổ.
Nàng đứng ở đầu hành lang dẫn đến Thư phòng tim đập chân run, sau lưng nàng Diệp phi nấp sau cánh cửa củng trong tình trạng tương tự.
Tiếng cốc chén trong khay trên tay nàng va vào nhau lanh canh lại càng khiến cho bất cứ ai nghe thấy càng thêm căn thẳng. Hồng Lăng khẻ liếc mắt ra sau thở dài. Bây giờ không phải lúc cho nàng sợ hãi. Mặc kệ Phi Diệp nấp sau cánh cửa nàng hít một hơi lướt đi như bay trong mộtt ích tắc đã đứng trước cửa thư phòng.
Tiếng lanh canh từ sau cánh cửa cuối hành lang càng vang lên dữ dội hơn.
Hồng Lăng lòng nặng như đeo đá, tay như đông cứng. Cả quá trình cũng chưa tạo ra một âm thanh nào không khỏi cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Nàng lại lấy một hơi đầy rồi đẩy cửa bước vào. Thư phòng bốn phía trướng rũ màng che, không khí tĩnh lặng âm u khác thường. Nàng đi một vòng trong phòng cũng không thấy bóng giáng của Đế Quân đâu. Trong lòng sự sợ hãi sớm bị sự hoang mang thay thế.
Diệp PHi đứng sau cánh của đợi mãi không thấy động tĩnh gì lá gan liền to hơn cũng tiến tới cửa thư phòng định nhìn một chút.
Vừa tới cửa đã đụng phải Hồng Lăng nét mặt hoang mang bước ra. Cả hai nhìn nhau không cần nói cũng hiểu. Phi diệp chỉ là không muốn tin vào trực giác.
- Đế quân???
- không thấy!!!
-  Vậy Mục Thượng tiên đâu?
- Cũng Không thấy!!
Hồng Lăng trong lòng lo muốn chết nhưng giọng nói lại đều đều vô cảm. còn Diệp Phi vừa Nghe xong biễu hiện trên mặt lại thập phần phong phú. cái khay trong tay nàng run đến nỗi âm thanh lanh canh làm Hồng Lăng khó chịu.
Nàng đỡ chiếc khay ra khỏi tay Diệp Phi đạt nó xuống sàn nhà.
- Ngươi gọi các nha đầu khác chia nhau ra đi tìm!!! ta đi trước một bước.
Nói rồi Hồng lăng lướt đi mất dạng không tạo ra dù chỉ một tiếng động.

hắn đang nằm ngữa trong đình khẻ ngâm nga một khúc phượng cầu Hòang thì nghe có một tiếng gió lạ. hắn cũng chẵng để tâm tiếp tục lại ngâm nga .
Hồng Lăng trong lòng thậm giận nhưng lại không dám phạm thượng.
Nàng dừng lại bên đình khẽ lấy giọng đánh tiếng một cái.
- Mục Thượng Tiên ngài có vẽ nhàn nhã nhỉ!!!
im lặng... hắn dừng một chút lại tiếp tục ngâm nga, cái quạt trong tay khẻ ve vẫy.
Hồng Lăng đối với vị thượng tiên không phải Khách cũng không phải chủ này thậm ghét nhưng cũng không thể biểu hiện gì thất lễ...
- Không biết thượng tiên có tình cờ biết Đế Quân đã dời giá đi đau chăng?
Hắn khóe mắt khẽ mở, ngưng lại khúc phượng cầu Hoàng rồi trong lòng thoáng khó chịu.
- ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai!! không phải mấy ngày rồi hắn không ló mặt ra khỏi thư phòng. báo hại ta một mình chán muốn chết!!!
Hồng Lăng nuốt cục tức vừa dân lên đến cổ xuống hít một hơi mới có thể tiếp lời.
- vừa rồi tiểu tiên chính là từ thư phòng đến. Nơi ấy chính là không thấy Dế Quân !!! Mới lại mạo muội làm phiền nhã hứng của thượng tiên rồi!!!
Nói rồi hồng Lăng quay lưng định rời đi... mất hết cả kiên nhẫn.!!!
- Gượm đã!! Ngươi sao không cùng ta đến thư phòng xem xem một cái!!
Hắn lười nhác đứng dậy vương vai so chân so tay mất một lúc để hồng Lăng không dám thất lễ mà mặt như tro tàn vô cảm phô ra bên đình dứng đợi. Hắn qua khóe mắt đều nhìn thấy trong lòng đánh một tiếng thang ôi. Lão tử mấy ngày rồi không thấy ánh mặt trời là do ai hại. Mới trốn ra một chút dể phơi nắng lại bị nàng ta làm tội rồi.. . Tiểu yêu tinh chứ tiên đồng nỗi gì... xem xem cái mặt nhìn như tro tàn kia!!! vô cảm biết bao... phải mà kẻ đến là Phi Nhi thì hắn lại cảm thấy hăng hái hơn rồi
- Thượng tiên!!! thượng tiên may là tìm được người!! Hồng Lăng quả nhiên ngươi lúc nào cũng lanh lẹ hơn ta...
Hắn vừa nhấc chân thì một loạt đồng âm lao đến cùng với Phi Nhi mà trong lòng hắn vừa nghĩ đến.
Hắn nhìn thấy bộ dạng tức tưởi kia liền không nhịn nỗi cười một cái... Hồng Lăng khựng con ngươi trong lòng không khỏi chưởi thề một câu!! Khốn nạng!!! Hắn ta cười một cái nắng xuân cũng nhừơng đường thối bộ.. yêu nghiệt yêu nghiệt là đây.!!
Hắn cười cười thu quạt dùng chuôi khẽ gỏ lên đầu Diệp Phi.
- đi! theo ta đến thư phòng xem xem!!!
Diệp Phi thẹn thùng đỏ mặt cuối đầu vân dạ. Biểu hiện thập phần phong phú.. Trong lòng hắn kêu lên đâu đây mới là tiên đồng khả ái đáng yêu trong lòng ta a!!!.
Hắn cười nụ xòe quat phe phẫy chân dẫm lên xác lá nhất bộ nhất bô đều tạo ra âm thanh sào xạc.
Hồng lăng câu mày là là bay theo sau. Hắn khẽ đánh mắt nhìn nàng ..trong lòng đánh một tiếng thở dài... được may là tiếng chân lạo sạo cỉa Phi Nhi làm lòng hắn lại lắng xuống ..a thảnh thơi.. .
Đây là cảm giác. Khóe mắt hắn khẽ đưa. Ánh sáng thất quang kính thật rực rỡ a...trong lòng hắn lại lạnh xuống .
Hắn đứng trước cửa thư khòng chân nhá nhá về hướng cái khay nằm trên nên đất.
- gì đây???
Diệp Phi gãi đầu!!! quên khuấy đi mất. đó là trà và điểm tâm nàng chuẩn bị cho Đế quân lúc nãy.
- Xem ra đã muốn nguội lạnh!

Nàng vừa lầm bầm vừa tiến lên định thu khay lại thì cái khay lại là là bay lên rồi đáp xuống bàn tay của hắn đang xòe ra.
Hắn khẽ liếc mắt , nụ cười lại dương lên. Hắn chẵng đợi nàng có phản ứng đã đẩy cửa bước vào.. vô lễ như mọi khi- HỒng LĂng Nghĩ. Cả hai dù sao cũng không dám bước vào nữa bước đành đứng ngoài cửa nhìn hắn đặt khay xuống bàn, khơi tim đèn trên án thư, cho thêm hương vào lò. Đến khi hồng Lăng và Diệp Phi đứng ở cửa cũng ngưởi thấy mùi hương hắn mới quay đầu nhìn quanh.
- Ngươi còn ở tại sao? đối bọn hắn không phản ứng khiến các tiểu tiên nhân chúng ta lo sợ chạy nhắng trong cung!
Nháng lên một cái từ sau giá sách một thứ gì bay ra như là hướng đầu hắn mà giáng tới. trong tầm mắt hắn thế như là không định tránh.
Trong lòng Hồng Lăng nãy lên một cái. Diệp Phi thì trực tiếp kêu ôi một tiếng to.
Nhưng thứ ấy không chạm được đến hắn. Vì hắn đã dùng hai ngón tay tiếp lấy một cách nhẹ nhàng. Lúc này hồng Lăng mới nhìn rõ vật ấy hóa ra là một thư tịch thông thường.
Diệp Phi thì chăng để tâm lăm vật ấy là thứ gì thở phào một cái cũng rõ to.
Hồng Lăng trong lòng bất nhẫn khẽ liếc Phi Diệp.
Hắn dỡ thư tịch nọ ra xem gật gật.
- Ngươi lại ngủ gật trong lúc đọc sách rồi..
Hắn đối hai tiểu đồng ngoài cửa ngoác tay đuổi khéo!!!hồng Lăng và diệp Phi hiểu chuyện nhanh tay khép cửa.
-cho bọn hắn một cái yên tâm là được rồi nhỉ!
-thối thay!!!
Qua một lớp cửa cả hai còn nghe lỏm được một lớp đối thoại giữa đế quân và Mục thượng tiên đáng ghét. Hồng lăng thở ra một cái nhẹ nhỏm. Diệp Phi cười cười khoát tay ai đó lôi đi .... ai bảo Hồng Lăng vô cảm chứ!!! Mục Thượng tiên đúng là không nhận ra sao??? Nàng thật tiếc thay cho Hồng lăng và Mục thượng tiên cặp oan gia này.

Tiếng chân của Diệp Phi muốn đã xa lắm hắn mới thở ra một hơi đặt quyển sách nọ xuống án thư. Đoạn hắn quay lại ngồi xuống bàn lôi khay điểm tâm đã muốn nguội lạnh đến trước mặt thở dài.... chẵng khác nào bị giam lõng.. . Con mẹ nó hắn tự chưởi thầm trong bụng. Trong phòng ngoài hắn chẵng còn ai khác.
Đế Quân gì đó trong lời bọn hắn chẵng qua là một ảo ảnh mà hắn dày công dựng lên. Hắn xoa xoa cái trán của chính mình. Mấy ngày rồi hắn không dám mở mắt ra. Hắn từ từ tháo cái khăn khỏi trán lộ ra con mắt thứ ba bảo bối tâm can của hắn. Chẵng biết đến khi nào cái ánh sáng kia mới kết thúc nhỉ.
Hắn thở dài nhìn mấy cái điểm tâm đã nguội trên khay. Trong lòng thầm mắng chưởi. Thanh yên chết tiệt!!! Thanh yên khốn nạng... ta chính là ngu muội mới đi tin lời ngươi.. . Cái gì mà Tịch Dương Đế Quân chứ!!.
phụ chương- hồng đăng tâm
Tâm lực đã cạn như đèn cạn dầu. Đèn cạn dầu còn có thể châm thêm dầu. Tâm đã tận dùng gì để bồi đắp. Phải chăng cũng chỉ một chữ tình?
Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa thề nguyển sống chết, thệ non hẹn biển.
Một cái hồng đăng vỡ tan rồi. tình là gì mà như đèn đã vỡ, vỡ đi rồi còn góp nhặt được nữa hay không. Thế gian nếu không sinh tình thì làm sao nếm được mùi đắng ngọt.
Hỡi những kẽ si tình có còn muốn thắp một ngọn hồng đăng mà soi tìm sợi tơ hồng của số phận.
Thất thiên nữ nghìn năm soi đèn cũng chẵng tìm được sợi tơ số phận. Bởi tình đã phai rồi như tơ kia đã đứt.
Soi mãi cũng không tìm lại được. Còn lưu luyến nỗi gì... một chiếc hồng đang đã vỡ... ví như không vỡ cũng không soi ra được thứ gì chân quý.
Ánh sáng nhạt đi trên nền đất lạnh.... tâm đã chết còn mong gì hơi ấp....gió thổi hương đưa Hồng đăng đã lạnh.

Đào Hoa Mộng chương 8 ( tiếp theo)
Biết bọn Phi Diệp đã đi xa hắn mệt mỏi thở ra một cái . Xoa xoa trán cầm một miếng điểm tâm lên nhưng lại chẵn buồn ăn lại đặt xuống. Con mắt thứ ba vẫn nhắm nghiền, hắn không thể mở nổi mắt, cảm giác rát buốt đến tận tâm can. Hắn thực vẫn không hiễu điều gì sảy ra với con mắt thứ 3 của mình.
Hắn chỉ biết toàn bộ ảo ảnh của hắn bị quét sạch bởi thứ ánh sáng lăng lệ kia. Hắn biết thứ ánh sáng đó, đây không phải lần đẩu tiên hắn nhìn thấy nó. Hắn chỉ không biết mị ảnh của hắn lại dể dàng bị xóa sạch dưới ánh sáng đó.
Hắn cũng không biết thứ gì đã thương mắt của hắn. Hơn nữa nó chỉ làm thương con mắt thứ 3 mà thôi. Hai mắt kia của hắn vẫn bình thường ít nhất là cho đến bây giờ.
Jắn đeo băng trán trở lại, che con mắt thứ 3 đi. Hé một tấm rèm nhìn ra ngoài. Ánh sáng đó vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Hắn lại thở dài. Buông rèm khép cửa xoa xoa trán. Hắn vẫn nhớ lần đầu hắn trông thấy thứ ánh sáng này. Nơi ấy bây giờ đã là một phần của thiên giới, nhưng ở thời điểm đó thì không phải.
Đó là giữa lúc cuộc chiến đang hồi gay gắt nhất. Binh sỹ công thành bị chống trả bằng một đối thủ duy nhất nhưng chỉ bất lực chịu đòn không thể đánh vào thành.
Đó từng là tòa thành kiên cố nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Tướng giữ thành chưa cần ra tay mà lực lượng công thành bên hắn đã bị thổi bay bao nhiêu bận như vậy hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Kẽ khiến hắn và thiên binh thiên tướng sợ mất mật không ai khác chính là Nguyệt Thố Yêu Vương. Kẻ mà bây giờ người ta biết đến với một cái tên cực kì đáng yêu: Ngọc thố.
Thật không thể tưởng tượng nỗi nếu hắn chưa từng là kẻ địch của nàng thì chắc cũng không thể biết được sức mạnh âm công lôi chấn kinh khủng đó thực sự tồn tại mà người sở hữu nó lại là một Ngọc thố đáng yêu như tiên đồng ngọc nữ.
Mhớ lại khoảng khắc đó hắn chợt rùng mình một cái. Trong thiên hạ ai ngờ tới ngoài hắn ra còn có kẻ khác mang một lớp mặt na dầy như vậy!
Nhưng nói đến đeo mặt nạ thì hắn hay Ngọc thố vẫn chưa phải là kẻ tài tình nhất. Bởi quá khứ của Ngọc Thố không phải là một bí mật,.. nó chỉ là bị thời gian lãng quên mà thôi.
Với hắn mà nói lớp mặt nạ tưởng chừng bất hoại đã bị lột xuống một cách tàn nhẫn rồi. Trong tam giới có một bí mật một bí mật mà có lẽ ngoài hắn ra thì chỉ có những kẽ nắm giử kia là hiểu rõ. Hắn sở dĩ phải đeo cái mặt nạ kia cũng là vì những nhân vật bí mật ấy đã một tay thao túng.
Tịch Dương Đế Quân mà tam giới biết đến thực ra chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém.
Còn Tịch Dương Đế Quân thực sự ở đâu? Hắn có thực tồn tại!!! Hắn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết Người gọi là Tịch Dương Đế Quân mà mọi người nghĩ là họ biết thực ra không tồn tại.
Kẽ mà hắn cho là Tịch Dương Đế Quân thực có tồn tại hay không hắn cũng khó nói được . Chỉ là có lẽ hắn là người duy nhất biết đến một tịch Dương đế quân hoàn toàn khác .
Tên của Tịch Dương Đế quân là Hậu Nghệ??? Hắn chỉ là một người phàm cho đến khi hắn lập công... bắn rụng chín mặt trời... không hiểu ấy là công hay tội nữa.
Đối với tam giới mà nói đó hẵn là một công lao lớn. Nhưng với Thiên Đế mà nói hắn là kẻ thù. Mục Châu từng nghĩ rằng đó là lý do tại sao Thiên đế lại giao hổ phù vào tay một người phàm rồi đẫy hắn ra chiến trường.
Một chiến trường mà phần thắng nhỏ nhoi đến khó tin. Hậu Nghệ là tướng công Thành ngày đó.
Cái trận chiến đánh vào Ngân Nguyệt yêu Thành. Trận chiến mà tưởng như nắm chắc thất bại. nhưng hắn đã ở đó và chứng kiến một chiến thắng khó tin nhất sãy ra trước mắt.. như một trò đùa của số mệnh... hay có lẽ nói đúng ra là một sắp đặt diệu kì của thế lực bí mật kia.
Hắn cho đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn thấy rối lòng..sợ hãi sao!!!! Đó không chăc là từ mà hắn muốn dùng để diễn tả cảm giác của chính mình.
Trên chiến trường đó hắn đã chứng kiến hết điều ngạc nhiên này đến điều ngạc nhiên khác. và vì hắn vô tình biết được một số điều nên hắn đã mắc kẹt ở đây.. .
Mặc dù với hắn mà nói sự mắc kẹt này hoàng toàn rất tốt đẹp cho đến tận 3 ngày trước....

Hắn đã khỗ cực che giấu năng lực của bản thân biết bao lâu trong hàng ngũ thiên binh thiên tướng.
Ai mà ngờ được khi phải xung phong ra chiến trường lần ấy bao nhiêu công sức liền đổ sông đổ biển.
Ngày đó hắn chỉ là một thiên binh tầm thường nhất trong hàng ngủ công thành. Hắn không dám để lộ ra một chút năng lực nào. Hắn khổ cực vờ như bị âm công của yêu Vương thổi bay như những binh sỹ khác trong khi hắn thực ra nếu dụng tâm một chút là có thể trụ vững .
Có lẽ vì hắn giả vờ nên khi ở bên cạnh một kẽ cũng đang giả vờ hắn liền sinh nghi.
Chủ tướng hậu Nghệ cưởi trên lưng thần thú cũng bị âm công đẫy lùi. Điều đó giống như một lẽ đương nhiên trong mắt mọi người. Nhưng hắn sau vài lần vờ bị âm công ki đẩy lui bỗng nhận ra chủ soái kia cũng giống hắn. Hậu Nghệ cũng đang giã vờ.
Dù Hậu Nghệ đã rất khéo léo nhưng dưới con mắt của kẻ giàu kinh nghiệm như hắn Hậu nghệ vẫn để lộ sơ hỡ. Lúc Hậu Nghệ ngầm truyền công cho kì lân thú đã vô tình lọt vào mắt Mục Châu. Hắn đã hơi ngẫn ra một chút, lúc ấy một trận âm công quét đến hắn vô tình trụ vững chỉ trong một sát na khi hắn nhận ra liền vờ ngã lăng mấy vòng.
Nhưng hắn cũng bị lộ rồi. Hắn biết hắn nhìn ra sơ hở của Hậu Nghệ thì hậu Nghệ hẵn cũng nhận ra sự vờ vịt của hắn.
Chính thời điểm đó hắn đã phải nhìn nhận lại một lượt về chủ soái của mình. Trong lòng hắn ngầm tự nhủ hậu Nghệ sẽ không để tâm đến hắn một binh sỹ nhỏ nhoi dưới trướng.
Hắn ru ngủ bản thân mất một lúc. Rồi khi Hậu Nghệ bỗng dựng một lớp kết giới thật lớn bảo vệ binh lính .
Mục châu hắn không còn suy nghĩ được gì cho rành mạch. Hắn luôn tự hỏi tại sao. Tại sao hậu Nghệ rõ ràng trước đó cẩn thận giấu đi năng lục của mình tại thời điểm Nguyệt thố yêu vương tấn công dồn dập lại dựng một lớp kết giới hoành tráng như vậy!!!
Mục Châu thời điểm đó đâu ngờ rằng là vì bản thân để lộ một chút năng lực nên mới khiến Hậu Nghệ quyết định biểu hiện năng lực trước mặt mọi người.

Hắn càng không ngờ rằng bản thân đã rơi vào một kế hoạch lâu dài của Hậu Nghệ.

Hắn ngẩn ngơ nhìn lớp bụi cuồn cuộn sau kết giới. Hàng vạn binh lính quanh hắn cũng như vậy.
Một khoảng khắc đột ngột im lặng kì lạ trên chiến trường. Rồi binh sỹ quanh hắn bỗng reo lên mừng vui. Bấy giờ hắn mới ngẫn đầu lên.
Hắn tầng ngần một lúc mới hiểu điều gì sãy ra. Là ánh sáng .. một thứ ánh sáng lạ trên bầu trời. Rồi giữa ánh sáng đó bỗng xuất hiện một tia sáng đặc biệt chói lòa. Giống như một ngôi sao đâm mình xuống giữa chiến trường.
Hắn ngẫn người nhìn ánh sáng kia đột ngột dừng lại gần như sát cạnh mình. Rồi bổng nhận ra không phải như vậy. Mục tiêu của ánh sáng đó là Hậu Nghệ. Hậu nghệ đang ờ sát sau lưng hắn.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của kì lân thú phà vào gáy nong nóng . Hắn ngây người một lúc mới nhớ là phải tránh ra. nhưng đã muộn.
Hắn và hậu Nghệ đều bị thứ ánh sáng kia bao phủ lấy, một thứ ánh sáng hiền hòa dần dịu đi để lộ ra một tuyệt sắc thiên tiên. hắn quay đầu nhận ra bản thân vẫn trong tầm bao phủ của một vòng tròn kết giới.
Thôi xong trong lòng hắn đánh một tiếng thình thịch. Kì lân thú hơi bồn chồn dậm chân mấy cái khiến hắn càng cố lui ra xa.. nhưng vô ích hắn phát hiện ra bản thân đã nằm trong kết giới rồi.
Hắn ngẩn đầu nhìn hậu Nghệ trong lòng dậy sóng.. đây là làm sao.. không lẽ hắn bị bắt tại trận. Jắn đã làm gì sai sao. Thân phận bại lộ rồi sao .. Như vậy phụ vương hẵn sẽ thất vọng lắm đi. Nhưng rồi hắn nhìn vị thiên nữ kia. Nàng hình như không thèm ngó tới hắn một cái. Họ đang nhìn nhau Hậu Nghệ và...có trời mới biết phải gọi nàng bằng cái tên nào mới đúng.
- Tiểu Hắc! ngươi đến trễ!
Hậu Nghệ bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong kết giới.
Phải hắn biết đây là một kết giới ánh sáng. Bên ngoài hẵn không nghe thấy gì.
Hắn ước hắn cũng đang ở bên ngoài vì vị thiên nữ này xem chừng rất khó chịu. Cả ngươi nàng một màu xiêm y đỏ rực, mắt đẹp sắc hơn dao, khí thế bức người.
- Thanh Yên! huynh lại bất cẩn rồi! ta đến trể một chút liền bại lộ hết đi...
Hậu Nghệ cười cười khóe mắt liết hắn một cái rồi lại nhìn vị thiên nữ kia chậm rãi nói.
- không lo!!! cứ để bọn hắn nghĩ gì cũng được!!! ta tự có cách rút lui an toàn.
vị thiên nữ kia cười khẫy. khóe mắt khẽ đưa về phía Mục Châu.
- Ngươi gọi là gì??
Hắn ngẫn người mất một lúc mới hiểu thì ra nàng đang nói với mình. Nhưng cả khi nhận ra hắn cũng không biết bản thân giờ nên nói cái gì.
Hắn còn chưa kịp nghĩ xem trả lời như thế nào thì hắn nghe thấy câu trả lời đến từ kẻ khác. là hậu Nghệ.
- Hắn gọi Mục Châu! năng lực cụ thể chưa rõ lắm. nhưng lợi hại!!! sém một chút ta cũng bị hắn qua mặt rồi.
Nét bàng hoàng thường trực trện mặt Mục Châu rớt cái bẹp xuống đất không sót lại một chút nào.

Lúc ấy hắn cuối đầu xoa xoa trán, con mắt thứ ba nằm phái dưới vành nón hơi hé mở hắn phủ một ảo ảnh trong kết giới.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn vẫn là tên lính quèn khúm núm quen thuộc.
Lúc ấy hắn chẵn thấy có gì trở ngại. Hắn câu mày phải lúc đó !!!tại sao lúc ấy hắn làm được còn bây giờ ngay cả mởi mắt cũng không nỗi đừng nói là tạo ảo ảnh.
Vị thiên nữ kia vào thời điểm đó nếu phải gọi nàng bằng một cái tên thì đó là Lục Mị. Kì nhân đột ngột xuất hiện bên cạnh Hậu Nghệ đã giúp Hậu Nghệ thắng trận mà không phải mất dù một binh một tốt sau đó còn được tấn phong là Tịch Dương Đế Quân.
Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài của sự việc mà thôi. Tịch Dương Đế Quân mà tam giới lâu nay biết đến chẵn qua là một ảo ảnh do hắn, Mục Châu dựng lên mà thôi.
Tại sao ư chỉ có ba người trong kết giới đó trên chiến trường ngày hôm đó là biết rõ.
Lúc hắn ngẫn đầu lên thì đã là một tư thế hoàn toàn khác. Hắn cười một nụ cười mỉm nhưng lại toát lên một khí thế thật kiêu ngạo. Bộ dạng đó trong bộ y phục thiên binh đó hoàn toàn không phù hơp. như thể hắn tùy tiện sỏ vào một bộ đồ không phải của hắn. bộ đồ tầm thường không thể che hết khí phái của bậc vương giả. - Thiệt là bị bắt tại trận mất rồi!!!Lục Mị cũng mĩm cười!! nụ cười ngiêng thành, nhan sắc đó quả nhiên gây họa. hắn ngẩn đàu nhìn cảnh tượng trên tường thành . Thường Nga đang nhìn xuống chiến trường. ở một khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng cảm thấy nỗi da gà. hắn chỉ phủ ảo ảnh cho bản thân không che toàn bộ kết giới vì vậy hẵn là thường Nga trông thấy Lục Mị rồi đi. Vừa lúc lớp bụi bị âm công dấy lên bang nãy đã bắt đầu lắng xuống giửa hai lớp kết giới. Cho dù khoảng cách có xa cách mấy nhưng bên cạnh Hậu Nghệ xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc như vậy!!
Hắn tự thấy nếu Thường Nga kia có trái tim hẵn cũng sẽ vỡ nát mất thôi.

- Tam Nhãn Tộc!!! Ngươi vì cớ gì che giấu thân phận? Tam Nhãn chiến thần muốn gì?
Thanh Yên ngồi trên lưng kì lân hỏi xuống khí thế cũng thật cao. nhưng hắn lại chẵn lấy làm sợ hãi. hắn xoa xoa trán cười mỉm
- Thanh yên??? Tiểu Hắc ?? ta lại cứ tưởng chủ soái Phải là hậu Nghệ mới đúng a!!!
Hắn lại chẵn buồn trả lời câu hỏi của Thanh yên lại hỏi ngược lại. Lục Mị bỗng nhiên cười một nụ cười còn chói chang hơn cả ánh sáng đang chiếu rọi trên chiến trường. hắn nheo mắt.
- ai da chói mắt a!!!
lục mị đưa mắt nhìn Thanh yên- hậu Nghệ một cái rồi mới lên tiếng.
- chiến trường này là thắng hay bại không do chúng ta quyết định. Nói chính xác mà nói đã không còn là do chúng ta quyết định nữa. chỉ xem Thường Nga trong tình trạng này có đủ sáng suốt nữa hay không?
Hắn ngẫn đầu!! nhìn lên tường thành nhìn Thường Nga đứng xa xa.
- Cô đơn lẽ loi biết bao!!! kế công tâm này cũng thật quá ác độc rồi.
Thanh Yên cười tiếp.
- Ngươi là ai không quan trọng . chỉ là ngươi cũng biết quá nhiều rồi đấy. ...
Nói đoạn thanh yên thở dài . Lục Mị tiếp lời khóe mắt ánh lên sát khí.
- Ngươi nói xem bọn ta có cách nào có thể lưu ngươi một cái mạng!!
hắn ngẩn đầu nhìn Lục Mị câu mày.
- Vị Tiều Hắc tiên cô này, thiên tư hơn người nhưng sao từng lời từng lời đều không nhường cho tiểu binh lính như ta một đường lui.
Hậu Nghệ cười khẩy.
- Tiểu Hắc là cho ngươi gọi sao? không biết lượng sức!!!
hắn ngẫn đầu cười cười.
- Tiểu Hắc là tiểu binh lính ta gọi theo người thưa chủ soái. Ngài không cho tiểu binh lính ta gọi nữa ta liền không gọi nữa. Có điều như vậy tiểu binh lính ta liền phải tùy tiện gọi theo ý mình.
Hắn ngẫn đầu nhìn Lục mị ra vẽ suy ngẫm vẽ mặt biến đỗi không ngừng khiến cho ai trông thấy liền sẽ nghĩ trong đầu hẵn là nghĩ ra không ít cách gọi quái đãng.
Lục Mị khóe mắt khẽ đưa , miệng lại cười.
- gọi ta Lục Mị được rồi không cần nghĩ lung lắm!!
Hắn cười cười gật đầu.

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta! tam nhãn tộc vì sao lại cài mật thám vào binh đoàn này??? Thám thính gì thì cũng nên là thám thính ở chiến trường chính mới đúng.
Hậu Nghệ lại quay lại câu hỏi ban nãy. Hắn thật chẵn biết nói gì cơ bản hắn còn không phải là mật thám nữa. Hắn lần này xoa trán cũng không ít cái rồi mới ngẩn đầu.
- Ta không phải mật thám của tộc tam nhãn. Ta ở đây là để trốn tránh.
Hắn thành thành thật thật nói nhưng trong lòng cũng dự cảm thấy đối phương chưa chắc đã tin lý do đơn giản của hắn.
- Ngươi nói gì có lý một chút. tộc tam nhãn các ngươi vốn ít người lại không phải ai cũng có khả năng như ngươi. Ta không tin khả năng như ngươi lại bị Dương Nhị Lang hắn bỏ qua không trọng dụng. Hắn nếu như vậy thì không còn là chiến thần bất bại mà ta quen biết nữa rồi.
Hắn gãi đàu cười xòa. chống nạnh ngang ngược nói.
- Lão nhân gia không phải là không trọng dụng ta mà là không thể trọng dụng ta. Là ta không muốn bị trọng dụng a!!

Lục mị nghiêng đầu nhìn hắn bằng một tia nghi hoặc. Hậu Nghệ cũng nhìn hắn ngầm phỏng đoán một lượt.
- Ngươi là đang nói ngươi trốn trong hàng ngũ binh lính của ta là muốn tránh chiến trường chính. ngươi rốt cuộc là loại người gì... với tam nhãn tộc cũng không phải yếu nhân sao có thể có mị nhãn mạnh cỡ này??
Hắn lại gãi đầu.. trả lời sao cũng không vừa ý chi bằng không trả lời.
- chủ soái a! ta khẵng định là đối với cuộc chiến này tiểu binh lính ta không có dự định tham gia tranh công cũng không có ý định phản bội gì đó, ta cũng không phải mật thám gì đó .. quá ghê gớm. người một mắt nhắm một mắt mở coi như không biết đến ta, ta liền không cang dự vào đại sự của ngài.
Lục MỊ cười cười.
- Trên chiến trường lại có kẻ không rõ lập trường như ngươi giữ lại lại không phải là mầm họa sao. càng nghe ngươi nói ta lại càng không thể tha ngươi cái mạng rồi.
- vậy còn phải xem hai người các ngươi có bản lĩnh lấy cái mạng nhỏ của ta không đã!!

-Ngươi nói ngươi không phải mật thám của tộc tam nhãn chúng ta liền tin ngươi không phải????
Hậu Nghệ nhìn hắn thăm dò. hắn lại cho đây chính là lúc liền ngẩn đầu thẵng thắng ra yêu sách thương lượng
- Ngươi nếu như không cho ta là mật thám mà là một thiên binh bình thường thì ngươi liền vẫn là chủ soái hậu Nghệ như cả binh đoàn này đều biết, vị thượng tiên này liền vẫn là Lục Mị thượng tiên do thiên đế gửi đến chi viện.
Nghe đến đây bỗng hậu Nghệ cười to mà ngắt ngang.
- Ta đương nhiên Là hậu Nghệ.. ngươi có thể làm gì khiến ta không phải là Hậu Nghệ được sao!! Tiểu Hắc đương nhiên chính là Lục Mị thượng Tiên ngươi cũng không có cách cải biến. ngươi không có năng lực đó, ta cho rằng ngươi còn chưa biết bản thân đang cố đối đầu cái gì đâu.
-Hô!
Hắn trợn ngược mắt nhìn Hậu Nghệ!! thật không biết nói gì trước cách cưỡng từ đoạt lý của Thanh Yên. phải hắn chính thức không còn nghi hoặc gì nữa. con người này không thể Hậu Nghệ mà tam giới từng biết.
Hay ít ra là hắn từng biết. lục Mị đối với cuộc đối thoại này bắt đầu không nhẫn.
- Ngươi không thể là một thiên binh thông thường nữa!! ngươi cứ biết như vậy đi. cuộc chiến này cũng sắp đi vào hồi kết. Ngươi thật ra cũng nên đóng góp công sức một chút cho tộc tam nhãn một cái vẽ vang đi mới phải!!
Hắn gãi đầu ngồi xuống đất chọt chọt lớp bụi trên nền đất đã bị giẫm đạp đến tan ra thành bột.
- Ta trốn ở đây ,giã làm thiên binh tầm thường vốn là không muốn gây chú ý ầm ỷ, lập công trạng gì đó là ta không muốn ngay từ đầu. phụ vương ta còn không ép được ta các ngươi ép được ta???
Lục Mị chớp mắt.
- Phụ Vương!!!! ngươi là thế nào với ba mắt chiến thần kia ??
hắn ngẫn đầu nhìn lục mị.
- hả! ta vừa gọi phụ vương à? chắc vậy! ta cũng chẵng cần dấu nữa. dù sao hắn cũng chẵn thừa nhận thì ta thừa nhận hay không có nghĩa lý gì sao!!
lục mị cười nàng chẵng cần biết thiên binh thiên tướng xung quanh đang nghĩ gì cũng không cần biết hai kẻ đang đứng trong kết giới chung với nàng đang nghĩ gì. Nàng liền là đang cảm thấy phiền phức.
- Thanh yên rắc rối huynh tự mang vào thì huynh tự đi mà giải quyết đi. ta không có sức quảng a!

Thương thương nguyệt mãn kinh hoa đạn

nhất phím tương tư nhất phiến tàn

đào hoa nhất kiếp tan như mộng

nguyệt mãn thương hoa nhất kiếp tàn

- Tiểu Hắc nói không sai! mạng của ngươi bọn ta không thể không lấy. nhưng lấy như thế nào thì còn xem vào thái độ của ngươi rồi.
Hắn ngẫn đầu, gải cằm nheo mắt ra bộ suy nghĩ.
- Lỗ !Lỗ !nặng mất rồi. đã không được gì còn ném cả mạng. xem ra vận rủi không tha... chạy đến đâu cũng không thoát a!!
Hậu Nghệ và Lục Mị bỗng cười cười.
- Hắn cơ bản chẵn cần cái mạng của Mục Châu ngươi. cái hắn cần là năng lực của ngươi. chỉ là còn xem ngươi có bằng lòng cho hắn lấy hay không. mà thôi.
Hắn ngưng động tác xoa trán ngẫn đầu xem Xét Lục Mị và Hậu Nghệ.
- Mạng của ta xem ra nằm trong tay các ngươi chắc rồi. Ta chỉ hận đến giờ vẫn không biết mình đây là rơi vào tay ai... chết không nhắm mắt a!!!
Hậu Nghệ cười nói.
- Tiểu Hắc cũng nói rồi bọn ta thật ra không cần cái mạng của ngươi. chỉ cẩn ngươi cho ta mượn cái năng lực thú vị của ngươi dùng một chút là được.
- Ngươi vẫn chưa cho ta biết ngươi là ai a. ta mặc dù không tham quyền , đoạt lợi gì đó nhưng cũng không muốn "trợ trụ vi ngược" a!
Lục Mị bĩu môi giễu cợt
- Tiểu Tử ngươi quả nhiên thú vị a!!! lão ba mắt này không hiểu vì cớ gì lại giấu ngươi quá kĩ. bọn ta thật cũng bất ngờ a!! có điều bọn ta là ai ngươi bây giờ không biết tốt hơn cho ngươi và cho tất cả mọi người a.
Hậu Nghệ hơi nghiêng đầu nhìn Lục Mị rồi lại quay nhìn hắn hơi phân vân nhưng rồi hắn bỗng cụp mắt thở dài một cái.
- Được rồi! Đã dùng ngươi thì phải tin ngươi. không tin không dùng a. tên ta ngươi cũng nghe thấy rồi gọi Thanh Yên. quả thực ta không phải Hậu Nghệ gì đó. tên bại hoại a!!!
Lục Mị bỗng bật cười.
- Huynh là đang tự chưởi bản thân bai hoại sao???
hắn gải cằm ..hắn vẫn không hiểu lắm hai người này như là không cần phải giao tiếp bằng ngôn ngữ để hiểu ý đối phương. họ thậm chí ngay từ đầu còn không cần trao ánh mắt một cái. nhưng nhất cữ nhất động mỗi câu mỗi chữ như là được lập kế hoạch từ trước , ứng biến linh hoạt một cách khó lường. Như có sắp đặt theo kịch bản. Nếu hắn không biết đây là tình huống bất ngờ thì hắn đã nghĩ hắn bị gài bẫy rồi. Biết đâu đấy!!! Bị gài bẫy thật !!

- vậy ta phải hay không là bị ép phải "trợ trụ vi ngược"???
Lục mị cười cười. Hậu Nghệ sắc mặt lại âm trầm .
- Ta nói rồi ta không phải Hậu Nghệ ngươi hãy dừng dùng cách nói chuyện của phàm nhân với ta.
Hắn gãi đầu.
-Ta có sao!!?? không để ý a.
Lục Mị càng cười to hơn.
- Được được ngươi a rất là thú vị a. Thanh Yên huynh tự rước hoa vào thân rồi... ah ha ha....
Hắn gải cằm cười cười trong lúc mặt Thanh Yên giống như uống phải giấm chua.
- Các ngươi a xong trận này về lập một hội mà chơi trò móc ngoáy bây giờ là lúc làm chính sự rồi a. Thanh yên ngưng một chút rồi mới nói tiếp.
- Bất luận bọn ta là ai ngươi chỉ cần biết bọn ta đến đây theo kế hoạch của thiên đế. Thời điểm này ta là đang làm chút việc nhỏ cho Thiên Đế vậy cho nên là ngươi tên kiêu ngạo có hay không muốn góp sức cho Thiên Đđế một tiếng nói dứt khoát.
Hắn gãi đầu.. lại cười cười.
- ay ya!!! không cần to tác vậy nói chuyện. ta dù sao cũng thuộc thiên tộc. chỉ cần là việc tốt cho thiên tộc ta không ngại góp công sức. chỉ là ta vẫn không muốn bị ghi công a. phiền phức a!!
Lục Mị nhướng chân mày.
- ngươi cứ vậy đồng ý sao???
Hắn lại gải đầu.
- Ta đúng là không biết Thanh Yên là ai. Nhưng nhìn thái độ của ngươi trên chiến trường đúng là rất thú vị. Hơn nữa Lục Mị thượng tiên sắc đẹp vạn tiên ngưỡng mộ xuất hiện bên Thiên Đế cũng một thời gian rồi. Ta cũng nghe không ít phong thanh đi. Lại nói đây là làm việc cho thiên tộc ta không có cớ gì thoái thác a. Nhưng ta có điều kiện. bất kể là làm gì ta đều không muốn lộ ra chân dung. Hay thậm chí là bị nhắc đến tên trước mặt chúng tiên đặc biệt là trước mặt Tam Nhãn chiến thần.
Lục Mị lại làm một cái nhướng mày. quả nhiên phong tư khả sát địch.
- Yêu cầu thật quái đảng a!! ngươi khẵng định chứ. ngươi rốt cuộc là ai. trốn tránh thiên tộc.. nhưng lại tình nguyện làm không công vì thiên tộc.h
Hắn gải đầu.
- Ngươi cảm thấy ta yêu cầu quá đơn giản sao??? vậy ta lại thêm một yêu cầu. chỉ là sợ rằng ta có nói cũng như không . vì trong gầm trời này e là không ai đáp ứng nỗi.
- Ngươi chưa nói sao đã cho rằng ta không thể đáp ứng.???
- Ngươi nghe rồi cũng đừng vội đáp ứng... vì sẽ có lúc ngươi hối hận. Ta nói ra vì nghĩ ngươi dù sao cũng nên nghe qua mà thôi. yêu cầu của ta nghe qua rất đơn giản thôi đó là hãy cho ta một chổ ẩn nấp trốn tránh được tất cả mọi ánh mắt từ thiên giới.

Thanh Yên cười nói với Lục Mị

- Hắn cư nhiên nghĩ chúng ta không thể cho hắn một chổ ẩn nấp kính đáo? tiểu Hắc muội nói xem chúng ta nên không nên đáp ứng hắn.
- Chuyện đơn giản vậy!!! ta còn cho là gì khó khăn.
- Các ngươi đều cho rằng đơn giản! vậy có phải hay không các ngươi cứ thế đáp ứng ta.
Lục Mị lại mỉm cười. Thanh Yên cũng cười. hắn lại gải đầu cười gượng.
- nói xem làm gì nào?
Thanh yên nghiêm mặt nói.
- Còn không đơn giản tạo ảo ảnh đi!!! từ thời điểm này ngươi thay ta giả làm Hậu Nghệ.
Hắn ngẩn đầu gải cầm, cuối đầu xoa trán gải đầu nói.
- Ngươi là ăn ốc xong tìm người đổ vỏ sao???
Thanh Yên cười cười.
- Ta không phủ định điều ngươi nói. việc của ta ở đây sắp xong rồi. vừa may gặp ngươi ở đây. vô tình mà rất vừa vặn giúp ta rút lui an toàn.
Hắn gải đầu.
- giả làm Hậu Nghệ sao.??? ý là một hậu Nghệ phàm tục hay là giả thành ngươi.
- nói như thế nào cũng được!!
- Ngươi nói thật sai rồi. giả làm ngươi thì bản lĩnh vừa rồi lộ ra là vẫn còn tiếp tục giữ lại mà tiếp tục biểu hiện. Trận này ta có thể dùng hết thực lưc mà đánh. Nhưng nếu là giả thành một Hậu Nghệ phàm tục thì e là trận này chỉ có thể dùng mĩ nam kế a!!!
Hắn ngẩn đàu nhìn lên tường thành. Trên thành ba ánh mắt nhìn lại hắn khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
- rồi sau đó thì sao!!! ngươi chạy mất ta ở lại chóng đở à. hóa ra ngươi đẩy ta lại thiên giới sao??? như vậy ngươi làm sao cho ta một chổ ẩn nấp kính đáo.
Lục Mị cười cười.
- Ta nói ngươi này chẵng phải chổ nguy hiểm nhất đôi khi lại là nơi an toàn nhất sao.
Hắn lại gải đầu.
- Ta không thấy có gì an toàn. Ta làm sao trốn tránh ngay dưới mí mắt của thiên đế được??
Thanh Yên trừng mắt.
- chẵng phải ta vừa cho ngươi thân phận Hậu Nghệ sao??? dùng nó mà trốn cả đời ngươi đi. hỗn đãng!!!
Hắn trợn mắt ngó Thanh Yên.
-Ngươi cư nhiên bắt ta giả làm ngươi cả đời. ngươi mới hỗn đãng!!!
Lục mị thở dài.
- ta nói ngươi Mục Châu đây nên nói là nhất cử lưỡng toàn a. ngươi dùng thân phận Hậu Nghệ. Thì Thanh yên có thể rút lui khỏi trận cục này. ngươi cũng có thể trốn tránh những người ngươi muốn tránh.
Hắn ngẫn đầu nói.
- Nói nghe thật mát lòng.. giả làm hậu Nghệ thì tên hậu Nghệ thật ta nhét hắn vào đâu.
Lục Mị cười cười liết Thanh Yên nói.
- a!!!Hậu Nghệ thật sao??? ngươi không cần lo. hắn ta đã giải quyết xong tư lâu rồi!!
Thanh Yên hừ lạnh quay đi. hắn cơ bản không cho đó là thật nhưng" tiễn đã xuất cung". Hắn cuối đàu xoa xoa trán.
- việc này không thể không làm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: