chương 9: Quân bất yếm trá 3
Ngày thứ tư sau khi Thần kính một lần nữa khai quang.
Nghênh Nguyệt các của Ngân Nguyệt cung vẫn chìm trong tĩnh lặng. Bóng dáng nàng cô quạnh biết bao. Đứng ở Nghênh Nguyệt các nàng có thể có cái nhìn bao quát cả cung điện vô vị của nàng.
Nàng có thể thấy Dạ Thần vẩn ra vào Vọng Nguyệt Đình. Chúng tiểu tiên vẩn bay qua bay lại trong cung. Cũng dể dàng nhìn thấy cục cưng nhỏ của mình bằng cách nào lăng khỏi một đám mây hạ xuống trước Nghênh Nguyệt các.
Nàng cứ vậy im lặng nhìn một cơn chào hỏi tạm biệt đạc biệt nháo lên kia của Ngọc Thố. Cũng chẵn hiểu đây lại là loại tư vị gì. Chỉ thấy nếu chậm đi một bước mơi hơi bình tỉnh được. Đợi đám mây nọ một chốc đã bay xa. Đợi Ngọc Thố thôi ngốc ngốc cười vẫy tay tạm biệt. Lại đợi dược nó thôi cơn hứng khởi mới bắt đầu hỏi chuyện được. Lòng kiên nhẫn của nàng tưỡng chừng sắp đổ sạch. Nhưng còn may nàng tự nhủ a.. Không gấp a ! Không gấp.
Ngân Nguyệt Cung sau một hồi nháo động lại chìm vào an tịnh. Dạ Thần cơ bản làm như không nghe không thấy vẫn ngồi om như tượng trong vọng Nguyệt Đình. Hết thãy hoa sen trong hồ còn có sức sống gấp hắn mấy lần.
Thường Nga bỗng trỗi lên cảm giác thương tâm. Đây là tên cai ngục đáng thương nhất trên đời a...nhưng thôi khách sáo mà làm gì...nàng quay lưng cho Ngọc Thố đã tương đối yên tỉnh một cái ánh mắt... bất nhẫn a
Chỉ cần ngẫn đầu là thứ ánh sáng đó lại đập vào mắt. Huống hồ Nghênh Nguyệt Các lại là nơi có tầm nhìn tốt... đã bốn ngày từ khi ánh sáng kia tỏa sáng khắp tam giới. Cho dù một người bình thường hẵn cũng sẽ bất an trước một loại dị tượng như vậy. Huống hồ là.... Nàng nheo mắt nhìn thứ ánh sáng kia trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ngọc thố vừa trở về . Nó thu người thành cục bông nhỏ nằm trong lòng nàng. Bàn tay nàng tùy tiện đào bới đám long trên người nó. Đó là một cách giao tiếp giữa họ. Đôi khi Ngọc Thố có thể nằm im vậy cả ngày cho nàng dày vò bộ lông của nó. Ngọc Thố còn rất vui vẽ để nàng dày vò.
Vọng Nguyệt Đình một nữa chìm trong bóng tối. Dạ thần Mặc Quân ngồi im như tượng. Hắn có bộ dạng này có hơn năm ngày rồi. Dù vậy hắn đối với nhất cử nhất động ở Nghênh Nguyệt Các đều để mắt tới. Hắn chỉ là lười làm màu như mọi khi. Hắn nhận ra Ngọc Thố vừa trở về sau hai ngày trốn khỏi tầm mắt hắn. Nhưng hắn thật không có tâm sức quảng những chuyện của tiểu đông tây này. Thiên đế chỉ thị hắn ngầm quảng Thường Nga. Hắn tự thấy bản thân đã tận tâm tận lực vậy là đủ.
Dạ Thần tự rót cho mình một chén rượu nhưng mãi vẫn không uống. Hắn chỉ ngồi đó nhìn vào chén. Uống hay không uống đối với hắn đều như nhau. Rượu không uống nhưng lòng thì đã say. Với hắn mà nói vị đắng trên đầu môi không sánh nỗi vị đắng ở trong lòng. Chén rượu rót ra không uống. Sở dĩ uống vì là mong được say. Nhưng nay đã say thì cần gì uống nữa. Say đây là tâm say, lòng chết vô vị tửu vậy nên hà tất... hà tất còn phải chạm miệng mà uống mới là say.
Hắn ngẩn đầu nhìn Ngân Nguyệt các cuối đầu nhìn chén rượu đầy lòng không rõ là có tư vị gì.
Ở Ngân Nguyệt cung Nghênh Nguyệt Các chính là nơi có địa thế cao nhất, vậy nên cũng là nơi có tầm nhìn tốt, chổ như vậy hiển nhiên phải dành cho chủ nhân nơi này dùng. Nhưng nói đi phải nói lại. Sự thường là " cây cao đón gió" . Nghênh Nguyệt Các cũng là nơi gây chú mục nhất.
Từ Vọng Nguyệt Đình có thể nhìn thấy mọi động tỉnh ở Ngênh Nguyệt Các. Cơ bản Ngân Nguyệt cung chính là một nhà tù. Nhà tù này giam lõng một kẽ dược cho là kẻ đứng đầu Yêu giới, Ngân Nguyệt Đế Quân.
Thường Nga sau khi thăm dò một loạt thấy Dạ Thần không có biểu hiện gì là sẽ rời Vọng Nguyệt Đình . Bấy giờ mới ngừng vuốt lông Ngọc Thố khẻ gọi.
- Nguyệt Nhi! Ngươi đi một chuyến dài hai ngày mới về liệu có tin gì báo cho ta không.
- Có...đương nhiên có rồi.
Ngọc Thố vui vẻ thuật lại cuộc tao ngộ với Giao Thần và Phổ Sinh ở Vạn Hoa cung.
Thường Nga đối với tin này vừa nghe liền vui mừng ra mặt.
- Tốt rất tốt! Ta từng nghĩ ta cứ phải sống thế này mãi. Nhưng giờ thì tốt rồi.. cuối cùng cũng có tin tức của Phụ Đế.
Ngọc Thố đối với thái độ vui mừng của Thường Nga không hưởng ứng. Nó trờ mình hóa thành tiểu đồng vòng tay ôm eo Thường Nga.
- Tỷ Tỷ ta nói tỷ chớ buồn... lần này đi ta không chỉ mang về tin tốt mà mà còn mang về một số tin xấu. Tỷ bình tỉnh mà nghe nhé.
Thường Nga không thể ngăn bản thân cười đến tận mang tai.
- có thể có tin gì xấu chứ!!! Nói liền nói ta nghe một lượt.
Ngọc Thố thở dài chồm dậy.
- Vừa rồi đưa ta về là Vân Mộng của Vạn Hoa Cung tỷ hẳn nhận ra nha đầu này phải không?
Thường Nga Gật đầu.
- Vân Mộng thì làm sao?
Ngoc Thố tiếp lời.
- Vân Mộng trước lúc thần kính khao quang đã đột nhập thiểm ty cung.
- Thật vậy?
Ngọc Thố gật đầu, nhưng là kiểu gật đầu yểu xiều. Thường Nga ngạc nhiên hỏi.
- Vân Mộng cư nhiên đi vào Thiểm ty cung mà còn trở ra an toàn.
- Chuyện không giống như tỷ nghĩ!
Ngọc Thố ngẩn đầu thở dài khiến Thường Nga cũng cảm thấy khác thường.
- Nguyệt Nhi muội muốn nói gì?Ngọc Thố chồm dậy ngẩn đầu nhìn Thường Nga nói.
- Vân Mộng là bị đuổi khỏi Thiểm Ty Cung.!!! Hơn nửa nha đầu đó e là cũng chưa thực sự vào được Thiểm Ty cung. Nàng ta có lẽ đã bị rơi vào ảo cảnh một ngày sau đó khi thần kính khai quang thì bị đẩy ra ngoài . Cùng bị đẩy ra ngoài với Vân Mộng còn có không ít người . Tỷ đoán xem đó là những ai!
Thường Nga lắc đầu tỏ ý không biết. Ngọc Thố với biểu hiện này như là đoán trước vì vậy nó tiếp lời.
- Đó là những tiểu tiên bị cho là mất tích từ trước đến nay trên thiên giới. Còn có không ít tiểu binh dưới trướng của Nương cũng xuất hiện ở đó.
Thường Nga ngạc nhiên nhìn Ngọc Thố.
- Thế là thế nào?
- Muội không rõ lắm. Xem chừng như là tất cả những người đột nhập thiểm ty Cung từ trước đến giờ đều bị trục xuất trở ra. Những tiểu binh kia thấy muội muốn nói gì đó nhưng muội đã xua họ đi vì Vân Mộng lúc đó ở cạnh muội. Muội cũng chưa kịp nói gì với họn nhưng bọn họ hẵn sẽ về tìm Nương... chúng ta sẽ sớm biết được tin từ họ thôi. Nếu có tin tốt thì Phổ Sinh chắc sẽ mang đến cho tỷ bằng mọi giá...
Thường Nga gật đầu... nhưng sau đó lại câu mày , nàng lắc đầu.
- có lẽ không đâu. Muội nói vân Mộng đột nhập vào Thiểm Ty Cung và bị lạc vào ảo cảnh đúng không?
Ngọc Thố gật đầu. Thường Nga lại câu mày.
- Nếu như những người khác cũng là bị giam trong ảo cảnh thì họ chắc cũng không có tin tức gì đáng giá đâu.
Ngọc thố khẻ gật đầu yểu siều.
- Thường Nga! Tỷ nói xem chúng ta làm sao vào Thiểm Ty Cung được chứ.
Thường Nga mỉm cười .đưa tay xoa đầu Ngọc Thố.
- Nguyệt Nhi! Muội không cần lo lắng. Người là nương phái đi. Hẵn là người đã có chủ ý rồi. Chỉ là không nói cho muội thôi.
- Cái mà!!! Nếu nương có cách sao không nói với muội?. Nếu nương có cách...à đúng rồi. Nương từng nói với muội nương biết một người đã từng ra vào Thiểm Ty cung ... là Phong Lãng Hành tên tiểu Phong Thần í... tỷ biết hắn đúng không?
Thường Nga gật đầu.
- Nói đến người ra vào thiểm ty cung một cách tự do không phải Nguyệt Nhi muội cũng quen một người sao?
Ngọc thố gật đầu.
- Hách Liên thượng thần! Muội cũng nói với nương như vậy đó. Muội còn nói là sẽ lấy cớ đến thăm Hách Liên để vào Thiểm Ty cung nữa. Vậy nên vửa rời Vạn Hoa Cung muội liền đến cánh cổng vào Thiểm Ty Vung mà Hách Liên chỉ muội. Ở đó mối gặp Vân Mộng. Mới gặp đám người của nương. Muội và Vân Mộng loay hoay mất hai ngày không cách nào bước được qua cánh cổng đó. Cứ như bước qua một tấm gương vậy. Cho dù là bước qua bước lại thế nào củng chỉ nhìn thấy mình vẩn ở bên ngoài. Hơn nữa ở gần ánh sáng của thần kính làm mắt muội khó chịu chết được.
Thường Nga xoa đầu Ngọc Thố an ủi.
- Tỷ tin là nương có kế hoạch rồi. Hơn nữa với những gì muội vừa nói tỷ cho là khi nào thần kính còn phát quang thì việc vào Thiểm ty cung là không thể. Bằng không tất cả tiểu tiên kia đã không bị trục xuất..
Ngọc Thố gật đầu rồi lại ôm Thường Nga điệu bộ làm nũng khiến lòng nàng không khỏi cảm thấy mềm nhũn ra.
Nàng xoa xoa cái đầu tròn vo của Ngọc Thố trong lòng nghĩ ngợi miêng mang. Nàng ngẩn đầu nhìn ánh sáng lăng lệ ngoài cửa sổ trong lòng ngủ vị tạp trần. Nàng thì thầm tự nói với chính mình.
- chờ! Phải chờ! Chờ cũng đã chờ bao nhiêu vạn năm.. ta không tin ta không thể chờ cho ánh sáng kia tắt đi. Ta không tin phụ đế bị thứ ánh sáng đó làm khó... trước đây đã không tin bây giờ càng không thể tin...
Ngọc Thố thút thút phụ họa.
- Ta cũng vậy!!! Ta không tin. Tỷ cũng không dược tin. Nương càng không tin....cả tiểu Hồ Ly cũng không tin
Ngân Nguyệt Cung chìm trong tĩnh lặng. Nghe đâu trong không khí một chút khẩn trương, như thể một sợi dây căng thẳng dị thường. Nghênh Nguyệt Các không có động tỉnh, vọng Nguyệt Đình cũng chìm trong tĩnh mịch.
Cung nhân tiểu tiên đi lại nhón gót vô thanh...chỉ một thanh âm nhỏ củng khiến tiểu tiên tim đập chân run nhìn đông ngó tây.
Từ ngày thất quang kính khai quang chúng tiểu tiên của Ngân Nguyệt Cung không có một giây nào cảm thấy thoải mái.
Ngân Nguyệt Đế Quân thường ngày trầm ổn ôn nhu tựa ánh trăng không hiểu vì sao bỗng trở nên xa cách.
Một bầu không khí lạnh lẽo dị thường chụp xuống Ngân Nguyệt Cung khiến cho ai náy đều là đến thở củng không dám thở mạnh. Giống như tất cả đều tránh lai vãn quanh Nghênh Nguyệt Các chỉ sợ đế Quân nếu như không vừa mắt mà nỗi giận thì không hồn phi phách tán cũng bị róc tiên cốt đọa trần gian.
Thường Nga vôn không nghĩ gì đến thu liễm sát khí khiến Ngân Nguyệt Cung tràn ngập trong lo sợ.
Dạ thần thì suốt 5 ngày trừ lúc mới khai quang có ra ngoài cùng Đế Quân không rõ là đi đâu thì không rời khỏi Vọng Nguyệt Đình dù nữa bước.
Không khí trong cung muốn căng thẳng đến cực độ mà hắn vẫn làm như không nghe không thấy.
Nghìn lời thề ước theo gió bay đi...còn lại gì yêu hận hai chữ??? Luống tương tư!!!
Ngày ấy trên thành nhìn xuống nàng thấy những gì?. Dưới chân thành là địch nhân??? Là kẻ phụ tình bạc bẻo??? Hay là người tình không thể bỏ?... Nàng những tưởng hắn thời điểm đó tronh mắt nàng chỉ là kẻ địch... nhưng không phải.
Nàng chết lặng khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kia xuất hiện bên người hắn. Nàng nhìn họ cười nói với nhau mà lòng như rơi vào hầm băng...vào bụi gai béng nhọn.... vào đau khổ không cùng...nàng tự hỏi thế có phải là tư vị của tình yêu????
Thường Nga vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình đã là rất hoàn mĩ không sơ hở... nhưng biết đâu rằng sơ hở lại nằm trên người nàng....một nơi mà bản thân nàng không thấu hiểu...trái tim...
Hàng thư được gửi đi cùng một bảng yêu sách dài được soạn thảo một cách cẩn thận...đầy đủ lý lẻ và phù hợp với tình hình chiến cuộc.
Binh sĩ được sắp xếp khéo léo thành hai nhóm. Nhóm đột kích và nhóm hộ thành. Nhóm đột lích do Yêu Hậu nắm quyền phục ở chân thành chờ cơ hội đột kích. Nhóm hộ thành có nhiệm vụ đánh lạc hướng do đích thân Thường Nga dẩn đầu tiếp binh đoàn của thiên đế tiến vào Nguyệt Thành.
Mục tiêu của kế hoạch là bắt được tướng địch ...toàn bộ quân chủ lực rút lui an toàn vào mang hoang... sau đó sẽ tiến hành chiến tranh lâu dài.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Mọi việc tưởng chừng được thuận lợi cho đến khi Thường Nga nhận ra kẻ địch so với nàng còn muốn sảo quyệt hơn. Mỹ nhân xuất hiện dưới thành hóa ra không đơn giản là một chiêu khích tướng thông thường.
Ngày Hậu Nghệ tiến vào Ngân Nguyệt Thành Mĩ nhân ấy cũng cùng hắn dẩn đầu tiến vào. Thường Nga lúc bấy giờ lòng lạnh như băng nhìn đôi nam nữ tiến đến cỗng thành. Nàng đứng trên thành hỏi vọng xuống.
- Hôm nay các người lấy tư thái gì tiến lên đối thoại cùng ta. Bảng yêu sách kia thiên đế đồng ý sao???
Hậu Nghệ ngẫn đầu nhìn nàng, hắn mỉm cười với nàng..một nụ cười trong suốt thiên chân vô tà...với nàng ánh mắt đó chẵn khác gì những mũi tim nhọn xuyên thẵng qua tim.
Hậu Nghệ lúc bấy giờ là Mục Châu..Hắn căn bản không biết mối quang hệ rắc rối giữa Thường Nga và Hậu Nghệ- Thanh Yên Hắn cười với nàng đơn giãn vì ngưỡng mộ.
- Thỉnh Ngân Nguyệt đế quân an tâm..Mọi yêu sách của Người Thiên đế đều chấp thuận. Nay Tiểu Tướng nhận lệnh tiến nhập Ngân Nguyệt Thanh tiếp nhận giải giáp. Thỉnh đế Quân mở Thành.
Hậu Nghệ - Mục Châu từng câu từng chữ đều là rỏ ràng khúc chiết nhưng vào đến tai Thường Nga như là Gươm đao loạn tiển.
Thường Nga nheo mắt nhìn Hậu Nghệ trong lòng tự nhủ.... hôm nay giữa hắn và nàng phải đi đến một kết cục cuối cùng. Thường Nga Phất tay nói lớn.
- Được!!! Đã thế thì mở cổng thành!
Mệnh lệnh truyển xuống rất nhanh cánh cửa nặng nề dần hé mở .
Không khí tĩnh lặng khiến cho âm thanh của những bánh răng bỗng trở nên rõ ràng như thể xé ra một bức màng nào đó.
Ánh mắt mĩ nhân nhìn chằm chặp vào vỏng thành vững chắc...nếu để ý sẽ thấy ánh mắt nàng như lóe lên một tia đắc thắng.
Thường Nga lúc bấy giờ không để ý đến vị mĩ nhân này. Nàng cơ bản chính là xem thường kế khích tướng. Nàng tự cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để dẫn đầu hành động đột kích.
Cách cỗng vừa mở ra khi đoàn quân chưa kịp nhắc bước tiến vào Thường Nga nhảy thẳng từ trên Thành xuống trước mặt Hậu Nghệ. Làm bốc lên một màng bụi đất. Khiến cho Không Hậu Nghệ mà tất cả thiên binh đều trợn trợn mắt. Ý nghĩ trong đầu của họ có lẽ là tưởng Thường Nga tự vẫn.
Lục Mị nheo mắt....Thường Nga lại chết một cách đơn giản vậy?
Đương Nhiên không phải. Vì khi bụi mù trầm xuống củng là lúc cổng thành muốn mở ra hết. Thường Nga đứng trước cửa thành gươm tuốt ra sáng loán trong một sát na đã vung lên chém vào Hậu Nghệ . Chỉ nghe một tiếng choang thật chói tai gươm bật ra. Trong tay mĩ nhân cũng xuất hiện trường kiếm.
Hậu Nghệ lui một bước nheo mắt. Hắn chính là cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn chính là sợ hãi trước sát khi đến từ nữ nhân trước mặt. Giống như sương giá bổng tấp thẵng vào mặt rét đến tái tê. Hắn ngẫn ra quên cả rút kiếm thủ thế. Thường Nga nhìn vào mắt Hậu Nghệ thấy được tia bối rối xa lạ khiến lòng cũng ngập tràn nghi hoặc. Kẽ này thực là Hậu Nghệ đó sao.
Một giây ngẫn người kiếm trên tay liền bị Lục Mị đoạt mất thất thủYêu Hậu dẫn đầu đoàn binh tinh nhuệ tràn ra cửa thành rất mhanh tràn đến. Nhìn thấy Thường Nga thất thủ liền khựng lại. Rỏ ràng bị bất ngờ.
Phổ Sinh linh cơ chợt động hét lớn
- Thường Nga!!! Ngươi quân phản bội.. Dám mở cửa thành dầu hàng. Chúng ta hôm nay dù chết cũng không cùng ngươi chịu nỗi nhục này!
Hắn hét lớn vung trường tiên về phía thiên binh. Yêu hậu nghe vậy cũng vung kiếm đánh đến Thiên binh bị bất ngờ đánh ra một đường hỗn loạn.
Yêu hậu bất ngờ mở đường thành công dẫn theo nghĩa tử là Phổ Sinh cùng một đạo quân tinh nhuệ chạy vào mang hoan.
Thường Nga bị Lục mị bắt gọn cùng với gần một nữa binh lực chậm chân bị chế phục. Ngân Nguyệt Yêu Thành chính thức thất thủ.
So với kế hoạch bang đầu của Thường Nga muốn hơn hỗn loạn.
Lục Mị Đích thân dùng kiếm áp chế Thường Nga tiến vào thành. Hậu Nghệ rút kiếm muốn tham chiến nhưng Lục Mị lại hét
- Ngươi cùng ta ở đây!!! Mặc kệ họ! Chỉ cần bắt được Thường Nga kẻ khác mới không cần hao binh tổn tướng.
Hậu Nghệ nhướng mày.
- Lục Thượng tiên! Ngài có chắc không. Kẻ đó hẵn là Yêu Hậu Giao Thần. Ngài muốn thả sao??? Hắn chính là một cái dũng tướng.
Lục Mị cười khẫy.
- Dũng tướng thì làm sao... vô Vương hữu tứơng cũng vô dụng. Việc chính bây giờ là tiếp nhận Yêu Thành ổn định chiến cuộc. Chúng ta đây là đạ thắng trận a.
Thường Nga trợn mắt nhìn Lục Mị tự hỏi nữ nhân này rốt cuộc là ai. Xem chừng so với Hậu Nghệ muốn có tiếng nói to hơn. Sẽ là cấp trên sao.
Thường Nga bỗng thấy đầu ốc mờ mịt. Nàng còm nghĩ mữ nhân này vốn chỉ là một cái bình hoa... kế khích tướng tầm thường mà thôi. Thường Nga không tự chủ hỏi ra miệng.
- Ngươi! Rốt cuộc là ai?
Lục Mị thu kiếm mỉm cười
- Ngân Nguyệt Đế Quân! Là tiểu tiên thất lễ rồi! Tiểu Tiên Lục Mị hân hạnh kiến giá.!!!
Lục Mị nói xong hai tay dâng kiếm trả lại. Thường Nga ngoài trừng mắt nhìn nàng cũng không biết nhìn gì hơn.
Hậu Nghệ cười nhẹ cắt ngang bầu không khí giữa hai nữ nhân. Hắn cầm lấy kiếm của Thường Nga tra vào vỏ vẫn cầm ở tay trái nàng rồi quay lưng dẩn đường tiến vào Thành còn bỏ lại một câu
- còn thỉnh đế quân giúp đở tiểu tướng hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Làm quen chào hoỉ cho dài dòng.
Lục Mị Phì cười! Sảng khoái đáp lớn. Làm ra một động tác mời cung kính.
-Hảo! Còn thỉnh Đế quân hảo hảo trợ giúp!
Thường Nga trợn mắt nhìn Lục Mị rồi lại nhìn Theo bóng lưng hậu Nghệ. Nhìn hắn hiên ngang bước đi về phía binh lính hộ thành. Trước mặt hắn rỏ ràng là gươm đao tua tủa nhưng thần thái kia sao lại rất mực thong thả tiêu dao. Thường Nga câu mày quay đầu nhìn về phía mang hoang xa sôi. Đến khi ngoảnh đầu mi phong đã giãn. Nàng nhìn Lục Mị thở dài.
- Lục Mị! Ta thua tâm phục khẩu phục!! Là ta khinh địch rồi!
- Đế Quân! Trận này e là không thể tính cho ta thắng!!! Không đơn giản vậy đâu!! Thiên đế a!!! Ngài ấy tính kế muốn hơn chúng ta rất nhiều lợi hại.
Thường Nga câu mày. Sẽ còn âm mưu gì sao?
Lục mị cười cười.
- Là Lục Mị nhiều chuyện!!! Thỉnh Đế quân không cần lo lắng. Những yêu cầu mà người đặt ra thiên đế đếu đã chấp thuận. Chiến tranh muốn kết thúc a!
Thương Nga câu mày. Chiến tranh nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng tổng cảm giác như bị người khác trêu đùa. Ngân Nguyệt Yêu Thành thất thủ trong tay nàng. Tướng địch một tia sát ý cũng không có. Bọn hắn gần như thả cho một nữa binh lực kia chạy vào Mang hoang. Nàng càm thấy mơ hồ... rốt cuộc ai tính kế ai bị tính kế... một cảm giác thất bại ê chề!!!!
Lục Mị tươi cười nhìn Thường Nga khiến nàng hơn nửa khó chịu phất tay về phía binh lính giữ thành.
- các ngươi buông vũ khí được rồi!!! Chúng ta muốn đã thua. !!!
Nàng quay mặt gục đầu không muốn nhìn vào vẽ mặt thất vọng của binh lình vệ thành.
- Lục Mị tất cả giao ngươi!!! Muốn êm đẹp kết thúc thì những điều khoảng kia ngươi hẵn là nhất nhất tuân thủ...nếu là như có một lời oán than... hiệp định kia là muốn gãy... Yêu tộc bọn hắn trước là xem trọng yêu đế mới nghe ta một cái hiệp ước này. Nếu là các ngươi tự bẻ gãy ...Ta chính là lực bất tòng tâm . Tỷ như Giao Thần kia..ta chính là muốn quảng củng không quảng tới. Ngươi hiểu không hiểu!!
Lục mị nhìn thẳng Thường Nga tự tin trả lời.
- Thỉnh Đế Quân an tâm! Tiểu tiên hẵn phải ta Đế quân đã lo nghĩ. Sớm làm nên hòa ước thì chiến loạn gì đó mới mau kết thúc.
Thường Nga thở dài khoát tay. Nàng quả không thể làm thêm điều gì nữa. Tất cả còn muốn trông chờ vào Yêu Hậu và phổ Sinh lo lắng..Nàng a giờ chỉ có thể thở dài tiến vào giải giới Yêu Thành.
Thường Nga cuối đầu nhìn tiểu thỏ trong lòng. Lúc ấy may là tiểu ma vương này không tham gia. Nếu không chiến cục cũng không phải như vậy. Có lẻ bây giờ nàng sẽ ở cùng một chỗ với Giao Thần.
Sẽ không phải đội cái mủ bù nhìn, ngồi trên chiếc ngai gượng gạo này. Tuy nói sẽ là tự do tự tại nhưng dù sao cũng chỉ là vọng tưởng. Nàng đã trở thành vị thần bóng đêm đủ lâu để quen với chức tước và phiền muộn. Cho dù người nắm quyền lực thực sự là dạ thần. Nhưng nàng chính là hình tượng của bóng đêm của vầng trăng lạnh giá.
Có thể vị trí của nàng trong tam giới thực kì lạ và chịu sự ràng buộc. Nhưng với quyền lực hạn hẹp của mình nàng vẫn có thể âm thầm chíu cố các lực lượng phí sau. ...và nhờ lực lượng này mà cái ngội vị tưởng như buồng nhìn này vẫn tồn tại như một lẽ tất yếu...Ngân Nguyệt Đế quân không to không nhỏ nhưng địa vị không hề thấp.
Thiên Đế nếu muốn giử cân bằng Tam giới thì vẫn phải kiên dè một tiểu cô nương như nàng.
Lại nói năm đó nếu nàng không ở lại trấn định thế cục liệu các bộ tộc có đủ khả năng rút lui khỏi yêu thành và bảo toàn lực lượng. Nếu như các yêu tộc mất đi thế mạnh của mình thì lấy ai làm lực lượng hậu thuẩn cho Thường Nga ngồi yên trên chiếc ghế này. Một Nhân Nguyệt Đế Quân nho nhỏ liệu có thể trở thàng một trong những ngưới nắm trong tay quyền lực và sức mạng có thể cân bằng của tam giới.
Lục Mị từng nói với nàng.
- Trận chiến này ai thắng ai thua vốn vẫn chưa thể phân định!
Cho đến bây giờ Thường Nga vẫn nghĩ Lục Mị kia quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Ngày đó Lục Mị và Hậu Nghệ tiến vào giải giáp Ngân Nguyệt Thành nàng đã lĩnh giáo không ít. Sau đó tuy không gặp lại vị thượng tiên này nhưng Thường Nga vẫn thường hồi tưởng về nàng về những gì nàng từng nói.
Thường Nga cũng từng nghe nhiều lời đồn đãi về vị thượng tiên này. Thiên Đế bất ngờ trọng dụng Lục Mị...sau đó lục Mị lập công lớn... nhưng lại không nhận phong thưởng gì. Sau đó lại nghe tin Lục Mị bị Phụ Thần ném xuống tru tiên đài không rõ vì sao nhưng bị cho là đã hôi phi yên diệt.
Nếu quả thực như vậy Thường Nga chính là không hiểu được cảm thấy tiếc nuốiCó lẽ đó là một kẻ địch đáng sợ... nhưng xem xét ở một khía cạnh khác Thường Nga lại cảm thấy quý mến một cách không cưỡng nỗi. Giá như họ không phải là kẻ địch họ đã có thể là bạn chăng.
Dạ Thần Mặc Quân từng nói với Thường Nga hắn đã tìm thấy một phần hồn phách của Lục Mị lưu lạc ở nhân gian rơi vào luân hồi.
Chuyện của Dạ Thần nàng nữa tin nữa ngờ như nay xem thái độ của Mặc Quân nàng cũng cảm thấy nghi hoặc.
Năm ngày trước hắn trở về thái độ kì lạ. Sau đó thần kính khai quang hắn lại càng kì lạ hốt hoảng yêu cầu dẫn tiến Vạn Hoa Cung. Cũng không rõ nói gì với Đào Kinh Mộng khi trở về càng thêm trầm mặc.
Ngọc Thố thường ngày không dể trốn khỏi tầm mắt hắn nay dể dàng thông qua. Nói đơn giản hắn bỏ mặc.
Thường Nga nhìn Vọng Nguyệt Đình chìm trong tĩnh mịch. Dạ Thần Mặc Quân ngồi im như tượng... không khí quái đảng vô cùng. Lại nghĩ phải chăng Dạ Thần sãy ra việc gì. Không phải trước đó hắn và Đào Kinh Mộng thường qua lại sao. Vì sao lần này lại cần nàng dẫn tiến Vạn Hoa Cung. Việc gì khiến hắn phải trang trọng tham bái Đào Kinh Mộng giữa lúc tam giới đang chứng kiến Thần kính khai quang...một thời điểm nhạy cảm như vậy? Hắn phải chăng muốn dùng Thường Nga nàng làm bia đở đạn. Muốn che giấu liên hệ của hắn và Đào Kinh Mộng sao??? Hắn đang trốn tránh một cái gì đó.
Đáng tiết lúc ấy Thường Nga trong lòng bực bội vì nhìn thấy áng sáng Thất quang kính... nóng lòng liên hệ Giao Thần lại gặp lúc Dạ Thần thỉnh cầu đi Vạn Hoa Cung bèng chìu ý....lại không nghĩ nhiều. Giờ sau vài ngày bình tĩnh lại mới thấy không ổn. Điều gì sảy ra giữa Đào Kinh Mộng và Mặc Quân khiến cho hắn phải lén liên hệ mà không giám công khai. Vừa khéo lại ngay lúc Thần kính khai quang. ...hơn nữa . Tin tức Thượng thần Hách Liên trở lạu cũng là trong thời gian này lộ ra. Cũng là Dạ Thần đã tiết lộ cho Thường Nga. Hắn nói với nàng đến Vạn Hoa Cung cũng vì việc này.
Nhưng Thượng Thần Hách Liên thì liên quang gì đến Vạn Hoa Cung.??? Không lẽ Mạc Quân hắn nhận thức Thượng Thần Hách Liên??? Đào Kinh Mộng thì sao...hắn cũng quan tâm sự trở lại của Hách Liên sao. Vì sao Dạ Thần phải dùng nàng làm tấm chắn để liên hệ với Đào Kinh Mộng? Không lẽ họ đắc tội Hắc Liên rồi??? Lại nói Dạ Thần trước giờ là tìm Thượng tiên Lục Mị không phải Tìm Hách Liên. Nhưng tại sao tin tức Hách Liên trở về lại đến từ miệng của Dạ Thần. Không phải trước nay Dạ Thần đều chiếu cố mảnh Linh hồn kia của Lục Mị??? Hắn ra ngoài chính là đi chiếu cố Lục mị!! Vì sao sẽ trạm phải Hách Liên??? Lại nói về Hách Liên vị này kì bí thượng thần không rõ mất tích từ bao giờ.
Chỉ biết Thiểm Ty cung chưa bao giờ tìm kiếm hay tỏ thái độ gì. Không rõ hành tung Hách Liên giống như một hòn đá chìm dưới bùn... bình thường không sao vừa nhấc lên tung tích liền khấy động một trận bùn đất. Hách liên trở về chưa bao lâu thì Thần Kính bất ngờ khai quang. Thiểm ty cung nội bất xuất ngoại bất nhập. Toàn bộ khách không mời bị tống xuất không kiên dè.. không biết là chuyện tốt hay xấu. Nhờ đó mà một lượng lớn tiểu tiên mất tích đã trở về. Chắc lại gây ra không ít trận xôn sao. Hách Liên trở về liệu có liên quan đến Dạ Thần Mặc Quân.??? Là hắn đắc tội Hách Liên??? Nếu vậy quả thực Không tốt tý nào!!! Thỏ Ngọc còn muốn lợi dụng quan hệ với Hách Liên. Bây giờ Mặc Quân Hắn lại đi đắc tội với nàng ta....không ổn thật không ổn chút nào...
Thường Nga chính là cảm thấy không ổn. Nhưng ngại vì quan hệ của nàng và Dạ Thần Mạc Quân cũng quá đặc biệt. Nếu nói là quan tâm chăm sóc mà đi hỏi thăm thì quá khiên cưỡng. Nhưng nàng chính là bất an... luôn cảm thấy Dạ Thần này chính là một nút thắt quan trọng không thể bỏ qua.
Nàng muốn giải đáp những khúc mắc kia??? Nhất là Dạ Thần vì sao không chiếu cố Lục Mị??? Ví sao lại vướng vào Hách Liên quái đảng kia???
Nàng chính là muốn biết nội tình... Hách Liên kia nàng còn muốn khéo léo lợi dụng một chút. Nếu vì Dạ Thần hắn đã đắc tội Hách Liên mà hỏng đi việc của nàng!!!!. Thật không cam tâm!!!
Thường Nga rời khỏi Nghênh Nguyệt Các tiến về phía Vọng Nguyệt Đình...trong đầu nàng đang đấu tranh kịch liệt. Ngàn chuyển vạn chuyển chính là muốn hỏi rõ mọi thứ mà không cần gây ra động tĩnh lớn. Không kinh động đến vị Thiên Đế nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com