phần mở đầu
Hồi 1: Lục Mị

Lục Mị.... nàng là ai???
Lục Mị đó có phải tên thật của nàng... nhưng ta thích gọi nàng là Lục Mị... vì gọi như vậy thì không ai nhận ra ta đang gọi nàng. Kể cả nàng cũng không cần nhận thức tiếng gọi này của ta. Lục Mị ta biết mình thật ngốc... nhưng ta nhân thức rất rõ khoảng cách giữa hai ta... nếu nàng là tiên nga thì ta đích thực chính là ác quỷ. Vì ta là ác quỷ nên trong lòng ta có một ngọn lửa. Một ngọn lửa mà ta lúc nào cũng phải kìm nén. Dục hỏa công tâm ta muốn được có nàng.
Kìa mái tóc dài đen mượt ta muốn thử một lần được cảm nhận suối tóc chảy qua tay. Ta muốn... ta ghen tỵ với gió bởi hắn rất tự do vuốt ve tóc nàng mà chẵng cần nghĩ ngợi.
Lục Mị kìa làn mi.. cong cong khe rung theo từng cữ chỉ
Lục Mị kìa ánh mắt trong vắt như hạt sương... lạnh nhạt như cầu tuyết . Trong trẽo tựa trời thu .. chưa bao giờ có ta trong ấy??? Có phải không? Lục Mị....
Bờ môi nàng phớt nhạt một chút hồng... đậm tình nhi nữ... mấp máy theo từng tiếng nói thanh mãnh tự pha lê. Ta chỉ có thể đắm chìm trong trụy lạc bởi ta muốn có nàng...dịu ngọt tựa đóa hoa...
Lục Mị ta muốn được có nàng nhưng nàng vẫn mãi quay lưng về phía ta...
Lục Mị ... cũng chẵn sao ta ... suốt đời này nguyện được làm con quỷ đa tình đứng ở đây ngay sau lưng nàng... nguyện vì nàng làm tất cả... làm tất cả để thể hiện yêu nàng... Lục Mị...
Hồi 2: Ảnh Giã

Chàng là ai.... vạn phần yêu mị... ta cảm nhận được chàng thoang thoảng trong làng gió... có phải chàng nhờ cơn gió đến vuốt ve mái tóc ta. Ta gọi chàng là Ảnh Giã bởi ta chỉ cảm nhận được chiếc bóng của chàng..
Ảnh Giã vì sao chàng tránh mặt ta. Không đúng là ta tự một mình hoan tưởng phải không... ta chưa một lần thực sự nhận thức chàng.
Ảnh giã có phải chàng chỉ là ảo tưởng của lòng ta... hẵn rồi ... ta chẵn qua là một tiểu nha đầu xấu xí ... ai lại có thể vì ta mà ngóng đợi???
Kìa gió hắn lại đến mang theo cảm giác ấm áp vi dịu...
Ảnh giã!!!! Ta gọi chàng đấy nếu thực sự có là người vì sao không cho ta nhận thức. Ta không nhìn thấy chàng nhưng ta cảm nhận được chàng . Gió hắn lại đến mang theo hơi sương nhè nhẹ...
Ta là một tiểu nữ tử mơ mộng có phải không...
Ta cảm nhận trong làn gió có lời than thở... vì sao còn chưa đến. Ảnh Giã chàng là ai vì sao còn chưa đến. Ta cảm thấy thoang thoảng trong làn gió tiếng gọi của chàng... vì sao còn chưa đến.
Hồi 3: Phong Lãng

-...cái gì mà Lục Mị với Ảnh Giã... hai kẻ đó làm ta tức chết.
Phong Lãng vung cái quạt phất ra một cơn gió quấn hương thơm của hoa đào bay ra tản mãng theo gió, một trận cánh hoa rơi lã tã lên đầu cô nương xinh đẹp đang đứng cạnh gốc đào ngơ ngác...
Phong Lãng hừ lạnh
-Đào Đào chết tiệt không biết nghĩ gì lại đứng đó sau lưng con gái nhà người ta làm trò quỷ a?
Cánh hoa đào vẫn rụng a rụng. Phong Lãng hừ mũi phiến quạt trong tay hắn vẫn đang phất a phất.. hai mắt Phong Lãng khẽ nheo lại hắn thì thầm.
- ngươi không đến ta đến
Nói rồi gấp quạt phiên thân khỏi tán cây đang đứng hướng tiểu cô nương áo đỏ nhảy xuống. Nhưng chưa kịp chạm được tiểu cô nương người ta thì đã bị Đào Mộng lúc đó đang đứng sau gốc đào túm lấy cổ áo kéo một phát té nhào vào bụi cây gai gần đó. Một trận gió quét qua rào rạt tiểu cô nương giật mình váy áo tóc tai bị một cơn gió thổi tung . Nàng vương tay vuốt tóc một tay khác khẽ giữ chiếc váy
-ai ya gió...a
Phong Lãng lom khom bò dậy lao đến túm cổ áo Đào Mộng khẻ rít
- yêu đào Chết tiệt !!!!
Đào Mộng mặt lạnh như tiền thắt lưng thẵng tắp chẵng có vẽ gì là bị dọa sợ. Phong Lãng yếu thế hơn ngiến răng trèo trẹo buôn tay phất ống tay áo. Dùng cây quạt chỉ chỉ vào mặt Đào Mộng không nói nên lời.
Niệm Duyên bị gió thổi cho tóc tai rối bù bực dọc nghiên người dựa và góc đào dùng hai tay khẽ buốt tóc .vừa vuốt tóc nàng vừa mỉm cười... nàng cảm nhận được khí tức của người ta trong làng gió... nàng ngẫn ngơ nhìn tán hoa đang nở rộ những cánh hoa rơi rơi theo gió làm tim nàng khẽ co rút một chút...
Thì ra đó chính là gió xuân phơi phới mà người ta vẫn hay nói.
Phong Lãng trợn to con mắt nhìn Niệm Duyên rồi lại nhìn Đào Mộng. Cái quạt đưa ra chỉ vào mặt Đào Mộng đơ ra cả nữa khắc.
-Đào Mộng hắn đang cười a.???
Phong Lãng há hóc mồm. Mất một khắc sau hắn mới ngậm miệng thu quạt lại trong mắt lóe lên một tia sáng tinh nghịch.
Hồi 4: Vân Mộng

Phong Lãng thu quạt về khe khẽ quạt a quạt. Cái kiểu vãy a vãy nhìn rất là nhã nhặn nga... gió xuân phơi phới thổi đem theo cánh hoa bay bay trong sương đẹp mê người. Niệm Duyên bị cảnh vật làm cho mê mẩn từ lâu đứng không nỗi ngồi xuống gốc đào chống cằm tiếp tục ngắm. Say sưa suất thần.
Đào Mộng mắt thấy sương đên khẽ lắt đầu một tay vỗ vỗ nhẹ thân cây.. .tán cây vương ra đón lấy những hạt sương đang rơi xuống. Một giọt cũng không chạm đến nàng. Phong Lãng cũng chọn mi lắt đầu.
- Vân nhi!!! Muội bỏ cuộc đi hắn si đến điên rồi!!!
Nói rồi hắn vẫy mạnh quạt nhón chân theo một cơn gió thân khởi lên một cái đã đáp lên một án mây trắng tựa bông. Chính là đám mây đang lơ lững phía trên rừng đào mang đến màn sương bất chợt. Đồng thời những cánh hoa bị cuốn lên theo gió cũng tụ lại thành hình người. Phong Lãng nháy mắt với thiếu nữ đang nằm lăng trên mây rồi khẽ đưa mắt liết xéo người nào đó.
- ay u !!! Phong ca huynh lo lắng gì... muội còn không lo!!!
- không lo!!! Muôi không lo mà sao ta nghe như sương bữa nay có mùi chua chua ha!!!
- Đào ca!!! Huynh không định quãng hắn sao?
Vân Mộng vén vén mây nhìn tiểu cô nương nào đó phía dưới miệng luyên thoắng. Đào mộng khẽ lắc đầu chọn mi rồi mỉm cười. Mắt vẫn dính chặt tiểu cô nương.
- huynh ấy nói muội ghen với tãu tãu kìa chuyện cười!!! Huynh mau thay muội hảo hảo dạy bảo hắn đi.
Mặt tròn tròn của Vân Mộng khẽ ngẫn lên khóe mắt long à lanh. Phong Lãng há hóc mồm. Đào mộng lắc đầu vung tay xoa a xoa cái đầu của phong Lãng. Liền biến Phong Lãng thành phong rối nùi..
Vân Mộng ôm bụng cười ha hả tay chỉ cái đầu rối nùi của Phong Lãng.
- ca ca lợi hại a lợi hại !!!
Trên đời này có ai không biết Phong Lãng chính là kẽ cuồng làm đẹp .tóc của hắn chải chuốt cầu kì ... bộ dạng hắn lúc nào cũng ra vẽ phong lưu khoái lạc này nọ. Muốn trị hắn chỉ cần làm cho hắn rối tóc cũng đủ rồi. Vân mộng hả hê lăng lộn trên mây cười ha hả. Phong lãng nhăn nhó vuốt lại tóc đứng một bên lèm bèm...
- coi như muội lợi hại!!!
Tóc tai coi như gọn gàn lại rồi Phong Lãng mới nhìn xuống dưới . Tiểu cô nương nào đó vẫn ngồi đó ngốc ngốc ngắm hoa. Hắn quay qua hỏi Đào Mộng.
- đào đào !! Huynh có thấy kiếp này tỷ ấy tốt lên rất nhiều rồi!!!
Đào Mộng chọn mi. Gật à gật. Cái cây này quả là ít nói. Hắn chiếu cố người ta không biết bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp nào người ta cũng ngốc, Kiếp trước ngốc hơn kiếp sau. Hắn chọn mi xoay người khẽ nói .
- hồi cung!!!
- nha về thiệt a???
- ừ về.
Vân Mộng chồm người ngồi dậy chớp a chớp!! Nga đáng yêu quá!!! Phong Lãng khẽ xoay người nghe tim đập rộn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Bỗng nghe Đào mộng cất tiếng nói lớn.
- những việc còn lại Đào mỗ không đủ sức làm cẩn mong Thần Quân chiếu cố!!!.
Ngốc a ngốc!!! Vân mộng há hóc mồm nhận ngay một cái vuốt tóc của ca ca mới tĩnh lại. Đào Mộng mỉm cười
- đi chúng ta hồi cung
- nhưng còn tỷ tỷ...
Nói tới đây bỗng nghe trong gió có tiếng trả lời. Rõ ràng là đáp lại Đào Mộng.
- Đào huynh khiêm tốn rồi. Dạ mỗ đã hứa thì chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức .
- phiền Thần Quân nhọc lòng. Đào mỗ đi trước. Việc còn lại khẩn mong Thần quân chiếu cố . Nói xong chọn mi nhìn Vân mông. Nha đầu hiểu ý gật đầu lại lăng ra mây lăng a lăng... mây cứ vậy mà nương theo gió bay đi thoáng một cái tan sạch. Không để.lại dù là chỉ một bóng hình.
Hồi 5: Hỏa kê đối Băng hồ


Ánh hoàn hôn ám muội buông xuống. Niệm Duyên ngắm hoa đến mệt nằm xuống gốc cây khuất gió trên đầu lại có tán cây che chở ngủ gật lúc nào không biết. Kim ô cả một ngày dài bay trên trời cái gì cũng lọt vào mắt giờ đến lúc xuống núi không khỏi quay đầu nhìn lại khẽ thở dài cảm thán...
- hỏi thế gian tình là gì???
Chớp mắt hắn thu đôi cánh to sáng chói lại đáp xuống cửa động quen thuộc. Ngoắc cái đuôi dài một cái biến thành một hình thể thiếu niên vừa thấp lại vừa gầy. Một thân y phục đỏ rực chói mắt vung vãy hai tay tinh nghịch rõ ràng là một hài nhi còn chưa có lớn vậy mà cái bộ dạng thở vắng than dài lại như có vẽ rất thương tâm.
Hài nhi này thoát cái vào động là lăng ngay vào đống chăn long dụi a dụi... mắt nhắm tịt ra chìu mỏi mệt. Hẵn là hắn buồn ngủ đi. Nhưng cả ngày chạy chơi về đến chưa ăn gì đã ngũ sao thật không giống ngày thường. Từ trong đống chăn trắng tinh thò ra một bộ vuốt cũng trắng tinh nhưng thập phần bén nhọn.. vỗ xuống mặt tiểu hài nhi gầy nọ. Nhưng hắn lại như nhận thức được vung tay bắt lấy bộ vuốt ấy trước khi nó kịp đắc thủ!!! Nhưng thay gì hất cái vuốt sắc nhọn nọ đi hằn lạ kéo đến vổ a vổ vào mặt mình. Chỉ có điều móng vuốt sắc nhọn nào đó khi sắp chạm vào mặt ai đó thì bỗng thất tung. Vậy cho nên thứ vổ vào mặt hắn đã biến thành một bàn tay to mềm mại và đương nhiên là trắng nõn.Đàm chăn bông khẽ động rồi dựng lên thành một đám đuôi vãy a vãy. Để lộ ra một tiểu cô nương xinh đệp đang nằm trong tư thế cuộn tròn. Đầu của tiểu tữ nọ đang gối lên mình của nàng một thân hồng y của hắn nỗi bật trên nền áo trắng của thiếu nữ nọ. Tay nàng vuốt ve cái cằm nhọn của hắn tâm nói-- sao lại gầy thêm nữa rồi!!! Nhưng lờ ra miệng lại khác đi.
- sao rồi lại gặp chuyện gì buồn sao?
- .....
- ai ức hiếp ngươi sao?
- ....Lại thấy chiến tranh ở đs6u à???
- không... không có chiến tranh...-
- vậy lại là thiên tai đi!!!
- chuyện đó ta cũng không quãng đươc... mà cũng không muốn quảng.
- Nga!!! Thế thì buồn chuyện gì???
-...Lại tiếp tục im lặng.
Hồ ly bực mình khẽ véo cái cằm nhọn . Mắt lười nhát hé ra một tia nhìn xanh biếc đám đuôi trắng khẽ vung vẫy. Tiểu tự nhỏ con chẵng biết sợ tiếp tục dụi dụi chiếm tiện nghi mắt chẵng thèm mở ra tay vẫn nắm cổ tay ai đó kéo sát bàn tay nọ áp lên má của mình.. ai da như là làm nũng nha...
Hồi 6: tương sinh tương khắc

Tinh Hồ nheo nheo con mắt bỗng xoay người một cái đầu gà rời khỏi người nàng rơi xuống đệm. Khẻ xoay cổ tay nàng rút tay lại chống sau gáy khẻ nâng đầu mình lên nhìn xuống cái đầu gà nọ nhe răng mắng.
- kê tử chết tiệt... làm mình làm mãy với ai hả.
-...
Kim ô cũng không vội . Lại chẵn tỏ vẻ sợ hải gì bò bò qua dụi dụi chớp chớp hai con mắt tiếp tục làm nũng.
- nga còn không nói bản cung sẽ bỏ mặt ngươi .
Nói rồi hồ ly nọ ngồi bật dậy đầu gà lăng xuống đùi nàng vẫn tiếp tục áp sát dụi a dụi..
- nga !! Vẫn còn muốn chiếm tiện nghi. ...?
Hỏi vậy nhưng nàng lại chẵn đẫy đầu gà nọ ra khỏi đùi mình. Ngược lại cơn buồn ngủ bỗng chóc tan biến cảm thấy tỉnh táo hẵn. Trong lòng không cảm thấy ngứa ngáy. Nàng chồm người tay dật bàn tay ám muội đang giữ eo nàng của kim ô. Đè người nào đó xuống tấm nệm lông dầy trắng tinh. Tinh Hồ áp sát mặt Kim ô miệng khẽ gầm gừ.
- kê tử chết tiệt muốn bị ăn sống ha???
Kim ô mở to mắt nhìn vào mắt tinh hồ miệng cười đến sáng láng chu môi nói.
- chúng ta thế này là lưỡng tình tương duyệt nhỉ.
Khỏi phải nói sau đó chuyện gì gì xãy ra nữa...
Nuốt nước miếng... nha nha cấm trẻ em dưới mười tám tuổi nga...
Hồi 7: hỏi thế giang tình là gì?

Tinh Hồ và kim ô sau một hồi vật lộn vật vã( nói nhỏ nga bé còn nhỏ hỏng có hiểu chiệng đau... đánh nhau một trận thì rất là có lý nga) cuối cùng nằm vật ra thở dóc... tinh hồ nheo nheo con mắt cười ranh mãnh .
- chúng ta thế này chẵng phải rất vui sao???
- ừm không sai rất vui...
- vậy mà mấy người bên kia rất là ngốc nha.
- bên kia???
Tinh Hồ nhướng mi hỏi lại ý không chắc hiểu bên kia là bên nào.
- thì bên kia đó
Kim ô chóng hai tay dưới cằm nhướng nhướng lông mày. Tinh Hồ khẻ gật đầu.
- ừ !!" Bổn bổn lắm nga!!!
Tinh hồ ngiêng người một tay đở gáy mắt nheo nheo hỏi.
- Hôm nay ra ngoài con gà nhà ngươi thấy được gì mà về lại buồn buồn a???
Kim ô nằm sấp gối cằm hên mu bàn tay chớp mắt nói.
- thì gặp mấy người bên kia đó.
- nga!!! Có gặp Đào Đào hong?
- ừm có... không chỉ có Đào Đào... còn có bọn tiểu Vân tiểu Phong nữa. Nháo một trận luôn.
- nga !!! Không phải a Vân a Phong bị mẫu mẫu nhốt trong cung a??? Sao thoát ra được vậy???
Kim ô nhướng chân mày nghĩ nghĩ rồi nói..
- hình như được thả ra a!!! Họ đón Đào Đào về rồi...
- Hả??? Hai người đó làm sao bắt nổi Đào Đào a???
Kim ô khẽ lắc đầu.
- Là huynh ấy tự nguyện a.
- a!!! Zay ai ở lại chiếu cố nha đầu ngốc a???
- là a Dạ đó.
Tinh Hồ bật người ngồi dậy hét to vẽ không tin.
- ai chứ????
- A Dạ a!!"
Kim ô chớp chớp mắt. Tinh Hồ khoanh chân ngồi trên nệm xuất thần lầm bầm .
- là A Dạ.... A Dạ đó nga...
Kim ô gải gải đầu?
-Là a Dạ thì có gì lạ đâu.Trước đây a Dạ cũng thương thương Lục Mị lắm nga!!!.
Vừa nói chưa kịp dứt lời thì kim ô đã bị tinh hồ lôi dậy.
- mau đi đi xem trò vui. Ha ha Dạ Dạ ngươi giỏi... ha ha ha..
Tiếng cười của Tinh Hồ vang vang khắp động phủ.
Hồi 8: a Duyên ngốc ngốc

Niệm Duyên là một bé ngốc. Bé ngốc ở Đào lâm rất đáng yêu.
Rất nhiều lão thái thái trong thôn muốn chiếu cố cho bé. Đặc biệt là sau đợt ôn dịch hơn nữa người trong thôn vì bệnh dịch mà chết trong đó có cả thân sinh của bé ngốc thì mọi người lại càng muốn chiếu cố cho bé.
Cũng không ai trong thôn chê bé ngốc. Ngược lại còn vì sự ngây ngô đó mà càng thêm thương cảm. Nói chung là trẻ con yêu thích người già thương yêu.
Nhiều lần có các thái thái đến nhà muốn nhận bé về nuôi nhưng bé không chịu một mực ở lại trong căn nhà trước đây bé ở cùng cha mẹ.
Cha mẹ Niệm Duyên vốn là nông dân. Trước nhà là một ruộng rau lớn trồng đủ loại rau củ. Từ bé Niệm Duyên tuy ngốc học gì cũng không thông.Lại rất ngay ngô dễ mắc lừa nhưng bé lại rất thích giúp cha mẹ bắt sâu tưới rau làm cỏ. Hơn mười tuổi đã bắt đầu dành riêng một khoảng ruông để trồng những thứ bé thích. Thường thì bé rất thích trồng hoa... rất nhiều loại hoa được bé nhặt nhạnh mang về trồng trong ruộng. Đến mùa hoa nỡ rất đẹp. Thỉnh thoảng có người thấy hoa đẹp ngỏ ý muốn mua. Cha mẹ bé nói là bé trồng cho đẹp thôi. Dù sao cũng vì thấy bé ngốc nhưng lại thích trồng hoa nên chìu bé không muốn bán. Nhưng bé nghe được lại rất vui vẽ đồng ý bán.
Cũng không hiễu bé tìm được giống hoa ở đâu mà rất đẹp rất nhiều người thích. Vì vậy ruộng hoa của bé ngốc trở nên rất nổi tiếng. Thỉnh thoảng lại có người đến tìm mua đều khen giống hoa quý hiếm trả cho bé rất nhiều tiền.
Bé cũng lại không sợ người lạ lừa bé bao giờ vì hình như không có kẻ xấu nào có thể làm hại bé.
Lại kể có lần có một thương nhân buôn hoa thấy bé ngốc định lừa bé mua một gốc hoa quý với giá rẻ nhưng đại thẩm dẫn đường cho thương nhân nọ biết bé ngốc sợ bé bị lừa liền đứng ra bảo vệ bé. Khiến cho tên thương nhân nọ không thực hiện được ý xấu.
Cứ như vậy từ khi cha mẹ không còn Niệm Duyên vẫn không sợ thiếu tiền tiêu. Bé hiện cũng gần mười lăm tuổi lớn hơn trước nhiều. Ruộng rau trước nhà một tay bé chăm vẫn xanh tốt. Ngày nào bé cũng mang rau ra chợ đổi thịt cá gạo muối dùng trong nhà.
Thỉnh thoảng vẫn có người tìm đến mua hoa quý bé vù vậy ngoài ăn mặc hằng ngày còn được một ít để dành nữa. Bé lại được mọi người trong thôn chiếu cố chưa bao giờ phải chịu thiệt.
Cuộc sống của bé vốn đang rất tốt.
Hồi 9: Dạ Thần Nguyệt Cung

Niệm Duyên cứ vậy mà nằm ngủ trông rất yên bình bộ dáng.
Nàng cũng không có để ý cái bàn tay ai đó đang nghịch tóc mai. Nhưng thật may lại có người rất quang tâm thay nàng.
Bên gốc đào nọ từ lúc nào hiện ra một cái nam nhân. Người này một thân hắc y phiền muôn lay lay gió. Hắn giờ như thể thất thần nhìn ngắm bộ dạng ngủ ngon của tiểu cô nương.
Bàn tay hắn bất động dừng lại giữa không trung muốn vén lên những lọn tóc rối của nàng.
Thế rồi hắn cứ thế lại thở dài. Oan nghiệt là oan nghiệt nghiệp chướng thôi.Dạ thần Mặc Quân hắn cao cao tại thượng có đâu ngờ lại bại trong tay một tiểu tinh linh như nàng.
Ngày đó nàng trước lúc nhảy đến luân hồi đã đối hắn đưa ra một thử thách. " chỉ cần ngươi trong thời gian ta lịch kiếp chiếm được ta hảo cảm. Ta đến khi nhận thức ngươi liền sẽ trở thành người của ngươi bên cạnh."
Hắn đến giờ không biết là đã trãi qua bao nhiêu kiếp không đếm xuể đều là thất bại não nề. Đào yêu kia cho dù đến trước hay sau đều cùng nàng dể dàng tạo hảo cảm. Còn hắn cách nào cũng từng thử nhưng đến cuối cùng đều tan thành mây khói. Phải chăng là đánh cuộc này hắn không cách nào khác ngoài phải nhận thua.
Hắn đường đường cung chủ ngân Nguyệt cung vậy lại thua một tiểu Liên Hoa tinh linh.!!!
Hồi 10: chuyện xưa liền khó kể 1

Nàng chẵn qua là một tiểu tinh linh thôi sao? Hiển nhiên không đơn giản đến vậy . Bộ dáng một tiểu tinh linh mà Dạ thần nhận thức hóa ra lại không phải là chân thân của Niệm Duyên nàng. Hay nói đúng hơn nàng chân thân không phải Niệm Duyên, cũng không phải Lục Mị.
Lục Mị Cùng Niệm duyên cùng hàng ngàn thân phận khác nữa chẵn qua là kiếp nạn mà nàng phải trải.
Thân phận thực của nàng duy chỉ có tiểu Liên Hoa là thực sự nhận thức. Nhưng cái gọi là Thiên cơ bất khả lộ đã khiến nàng dù trông thấy khổ cực của Dạ Thần cũng không dám một lần tiết lộ bí mật. Bạch Liên bên cạnh Niệm Duyên âm thầm theo dõi bão hộ nàng đã thành chức trách. Tuy vậy nhìn Dạ Thần trãi qua khỗ cực tình kiếp cũng không tránh khỏi cảm thấy nao lòng.
Nhưng Bạch Liên đối với chức trách chưa bao giờ sao nhãn. Hắn tuyệt đối không bao giờ vì trông thấy tình kiếp khổ sở cũa Dạ Thần mà hồ đồ giúp đỡ ngoại nhân. Vì giúp vào sẽ làm hõng kiếp sát của thân nhân nhà hắn.
Một bóng trắng chợt lóe đến bên Niệm Duyên bên Người đem cách tay Dạ cung chủ đẩy ra. Hắn thu tay nhìn bên người Niệm Duyên tiểu tinh linh vừa xuất thủ.
Bạch Liên bộ dáng là một tinh linh trông không khác một tiểu hài nhi năm sáu tuổi. Một thân Bạch Liên y phục trắng thuần lóe lên dưới tia nắng chiều còn xót lại nom vào một bộ dạng đáng yêu.
Hồi 11: Kiếp nạn hoàn

Bạch Liên đến vừa đúng lúc linh hồn Niệm Duyên vừa hoàn thành kiếp số liền rơi vào thanh tịnh trạng thái. Bạch Liên đến vì nhận ra kiếp tận đang đến. Hắn còn nhận ra tình Kiếp của Dạ Thần cũng đang đến hồi được giãi.
Cái thiên cơ không thể lộ mà hắn cất giữ sảo diệu cũng chính là thời điểm này.
Bạch Liên nhìn nụ cười chua xót trên môi Dạ Thần dần tan biến. Tình kiếp được giãi hắn liền có lại sự thanh tỉnh mà hắn cần phải có. Hóa ra là vậy..
Tình kiếp sao ... hắn ngẫn người một lúc . Chỉ bằng một lúc ngẩn người hắn liền ngẫm ra câu trả lời cho những điều mà lâu nay hắn không lý giải. Nguyên lai nàng thân phận không hề nhỏ đi. Dạ thần lại nhìn nhìn Niệm Duyên tiểu cô nương đã ngũ say đến chết dưới gốc Đào nọ. Cơ thể phàm trần đó không thể chứa hết linh thần của một thượng tiên đang dần bao lấy nhục thể nhỏ bé tiểu cô nương.
- có không ta nợ nàng điều gì?
Bạch Liên mỉm cười nhìn Dạ Thần.
- Tôn thượng không nợ ta điều gì...mà là nợ hắn một cái ân tình đi!!!
Bạch Liên cười cười tay chỉ vào nhục thể đang dần tiêu tán của Niệm Duyên.
- thân phận ngươi xem ra cũng không nhỏ đi. Dám đối ta có lời đùa cợt.
- Dạ Dạ ngươi cũng thật quá mâu thuẫn đi. Ngươi rõ ràng hỏi. Ta rõ ràng đáp vậy mà ngươi nghiễm nhiên bão ta đùa cợt?
Bạch Liên Đối diện Dạ Quân vẫn một bộ dạng cười cợt không đổi khiến cho Dạ Quân không khỏi cảm thấy điểm không đúng trên địa vị cũa tiểu liên hoa này. Hắn phải chăn đó giờ đều nhận thức không đúng về Bạch Liên . Tiểu tinh linh này cùng Niệm Duyên chẵng phãi đồng dạng một cái hoa sen tinh linh sao? Bộ dạng hoán cốt của Niệm Duyên khiến hắn tỉnh ngộ trãi qua tình kiếp rồi. Nhưng hắn đến thân phận thực cũa Niệm Duyên còn chưa kịp nhận thức. Giờ thêm một Bạch Liên cữ chỉ kì lạ khiến hắn không khỏi có cảm giác hoan mang.
Không phải lại thêm một cái thượng tiên nào nữa chứ?
- Ta từ lúc nào nợ ngươi ?
Dạ Thần hỏi lại trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn thế này Ngân Nguyệt cung cung chủ lại bị một tiểu tinh linh khi dễ.
- ngươi nợ hắn không nợ ta. Phải chăn ngươi vừa hoàn tình kiếp quá vui mừng đến độ lời ta nói liền không nghe rõ đi?
Bạch Liên vẩn một bộ dạng cười cợt đối Dạ Thần cười cười.
Bấy giớ hắn mới tạm bỏ qua được bộ dạng cười cợt nọ của Bạch Liên.
- là ngươi hướng ta đòi nợ thay cho nàng??? Thứ cho ta hồ đồ nhưng ta lúc nào nợ nàng mà ngươi lại thay nàng đến đòi lai.
Dạ Thần cũng dùng một bộ dạng cợt nhã đối bạch Liên cự hỏi.
- hòi lạ. Nàng giúp ngươi trải hoàn tình kiếp còn không phải ngươi đã nợ nàng.
- nga!!nguyên lai là loại này nợ. Làm sao trả đặng a.
- ngươi đối nàng bây giờ tương trợ một chút là được.
- ta làm cách nào tương trợ.???
- ngươi giúp nàng hoàn kiếp là được.
- ý ngươi là gi???
Hồi 12: Nguyệt hạ lão nhân

Trong tam giới có một người không cam tâm tình nguyện làm thần. Cung điện của hắn biệt một màu đỏ rực nguyên đều là tơ chỉ. Tơ chỉ này hắn dùng cũng không phải là dệt vải hay may áo. Hắn cung điện rối một nùi tơ chỉ lại cũng vì hắn cực lười không muốn quản. Thứ tơ ấy nguyên gọi tơ hồng chuyên dùng để quản những chuyện nhân duyên này nọ.
Bình thường việc gì hắn cũng đều không quản. Tơ hồng kia là hắn tùy tiện buộc tùy tiện khai vậy mà nên duyên của rất nhiều người vật.
Bất quá hắn lại rất tùy hứng. Chẵng ai quãn được hắn. Vì vậy này nhân duyên ngoài hắn ra chẵng ai có năng lực. Vì vậy quuền hạn của hắn trong tam giới cũng không ai địch nỗi. Hay nói đúng ra là không ai dám chống lại. Người như hắn nếu có một chút tâm cơ liền có đủ khả năng đem tam giới lật úp nháo một trận kinh thiên động địa. Cũng thật may là hắn lại rất lười. Bằng không cũng vì tam giới không ai dám đắc tội hắn đi!!!
Bất quá tam giới cũng còn kẻ tựa hồ không biết sợ bị hắn này nguyêt lão nháo một trận nhân duyên. Cũng chẵng phải ai xa lạ chính cái gả cung chủ nguyệt cung Dạ thần Mặc Quân.
Nguyên lai này Dạ Thần quãn nguyệt cung cùng mặt trăng và tinh tinh chuyễn vận. Hắn thân mang một cổ ăm khí đến tà lại chẵng mấy khi biết sợ. Vì như vậy mới nên sự tình nháo ra cái kiếp tình đến lậng đậng.
Hồi 13: Nguyệt hạ lão nhân 2

Hắn nhân hình hiện ra là một lão nhân gia tóc bạc lưng còng . Đôi mắt mãnh một đường chỉ như là khó nhìn tới được ánh mặt trời. Bất qúa lão cũng không cần dùng mắt để nhìn bao giờ. Bởi hắn đích thực là một con sâu ngủ. Quanh năm hắn đều sẽ ngũ.
Nguyên hình lão cũng không phải nhân hình nhưng là hắn sau rất nhiều lần lựa chọn hình thái cuối cùng lại thích cái dạng khổ hình kì lạ này. Không nói thì chắc chẵng ai thấu nỗi.
Nguyên hình lão là một thiên tằm một con sâu thiệt lớn thật già lão gia gia. Bất quá con tằm lão sinh ra tại thời điểm là lúc tam giới bất phân một mãng hỗn loạn tạm gọi Minh Giới. Trong minh giới sinh ra thời điểm cũng không phải chỉ mình hắn con trùng. Trong mãng hỗn độn tạp sinh vô số giống loài dị dạng nhất tình trạng. So với những hình thái sinh vật hiện tại trong tam giới ngoại hình tương đối.
Nhưng minh giới lại hỗn tạp một mãng không phân ra minh bạch. Cũng không có nhật nguyệt. Thiên địa bất phân tình huốn vạn phần hỗn loạn. Sinh ra trong loạn thế tồn tại trong loạn thế lão hảo đại con trùng học được hảo nhiều biện pháp sinh tồn. Nguyên hình là con trung hảo đại toàn thân nhuyễn nhuyễn nhưng lão có một tuyệt chiêu trốn tránh cực hữu ích. Tơ hắn nhã ra bện lại hảo rắn chắc. Khi cần con trùng lão lại kiếm một nơi kính đáo nhã một ít tơ làm một cái kén và cứ thế ngủ một trận. Hắn mỗi một phen ngủ dậy bên ngoài đều trãi qua một vài trận bãi bễ hóa nương dâu.
Mỗi lần vậy hắn đều thay một lớp cải trang mới. Thế thì kẻ thù nào cũng khó tìm ra lão trong đám loãn những hình thái sinh vật kia.
Nói ra thì hảo xấu hổ nhưng lão chính là rất giỏi chạy trốn cùng lẫn tránh. Kia nhờ vậy thành một lão bất tử đi. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng lão một thân nhuyễn nhuyễn con trùng chỉ biết hóa trang với chạy trốn. Bản lĩnh của lão còn tại bỡi hắn là ngủ trạng thái vẫn nhận thức được biến động quanh mình. Công phu này xem chừng chỉ tốt cho tại thời điểm kịp thời bảo mệnh nhất đại con trùng thì còn giúp đươc hắn chống lại kẽ địch đi.
Bí mật của hắn nhiều vô số kể thẳng đến thời điểm thần yêu chi chiến loạn hắn chính lại trở thành nhân vật tối quang trọng . Bất quá hắn tại thời điểm lại lộ bản chất con trùng lười . Mặc cho thần yêu tìm hắn chiu về phe hắn thẵng một gốc khuất ngủ một giấc hảo dài. Thẳng đến khi sóng yên bễ lặng hắn lại đào đào đám tơ chui ra. Lại lột xác thêm một lần hóa thành một tiểu oa nhi trắng trẻo đáng yêu dáng.
Hình hài tiểu hài nhi liền tính cách tiểu hài nhi nghịch ngợm lắm. Tơ hắn nhả ra chính là một màu đỏ gọi hồng ty một loại tơ hảo rắn chắc chỉ cần đem bược thứ gì liền khiến kẻ khác không thể tháo bỏ. Chỉ mình hắn tùy ý kéo lôi. Muốn xóa bỏ ràng buộc cũng chỉ mình hắn năng lực có. Thời điểm bấy giớ tam giới đã phân sóng yên bể lặng một biển thái bình. Nhưng hắn lại cảm thấy nhàm chán vì vậy hắn đào tơ xuất thế quyết gây rối thiên hạ một phen
Hồi 14: Nguyệt hạ lão nhân 3- tơ hồng

Cái bí mật ai cũng biết của lão ấy vậy mà không ai thoát nỗi chính là một sợi tơ hồng.
Lão ta đại con trùng nhả được tơ không phải chỉ một loại còn cụ thể bao nhiêu loại chắc chính lão cũng nhớ không nổi. Chỉ biết tơ của lão nhã ra là vươn ra khắp nơi. Điều lợi hại chính là đa số tơ này tồn tại ở thể cực nhỏ. Tỉ như bụi... hay thiên ti mà nhân giang muốn đồn đãi đi. Nhiều như vậy tơ chính là không thoát được sự quản lý của lão. Người nào chỉ cần vướn vào chỉ một sợi tơ vô hình đều nằm dưới sự theo dõi của hắn. Vì vậy chiến tranh mà nắm được hắn trong tay thì trăm trận tất thắng đi
Bất quá lão gia tử là không tại ai quản lý hạ. Chuyện tam giới vốn hắn không quá để tâm. Mắt nghìn năm không muốn mở ra cũng vì không cần mở mắt hắn cũng thấu đạt sự tình khắp thế gian. Muốn dối gạt hắn là không thể. Muốn khi dể hắn đơn giản là tự chuốc lấy đau khổ a.
Nhưng người ta không tìm hắn gây chuyện hắn cũng có điểm buồn chán nên cũng có lúc muốn ngoạn nhi. Muốn ngoạn nhi thì hinh tiểu hài nhi là hợp nhất rồi. Trang thành một cái tiểu tiên đồng mặc một thân áo đỏ tơ xuất ra cũng đỏ
Thời điểm này hắn ngoặn một trò thập phần hưng phấn. Hắn đem ti nhả ra buộc vào hai người xa lạ chính là buộc hai người lại với nhau. Tơ này nháo một hồi thì ngày càng ngắn đem hai người nháo chung một chổ. Bất luận làm cách nào cũng bị kéo về cùng một chổ. Cái tơ này bang dầu hắn nháo đặt cái tên gọi là Duyên Ti. Tơ này vốn vô hình nhưng lại đem hai người kéo lại ở chung một chổ khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu đủ loại hình. Ngược lại hắn chính là chơi rất vui.
Một tiểu hài nhi trò chơi lại chơi đến kinh thiên động địa cũng chỉ có hắn là dám.
Bất quá hắn càng chơi càng thích. Tơ hắn nhả ra nhiều loại khác nhau môt loại lại buộc ra một thứ duyên khác nhau. Trong các loại duyên thì duyên phu thê là một sự kết hợp thú vị nhất mà trãi qua ngoạn chơi rất lâu hắn bày ra được. Tơ hồng mà người đời vẫn nói chính là chỉ loại tơ này đi.
Hồi 15: nguyệt hạ lão nhẫn 4 : thiểm ti cung
Gọi là Cung điện hình như cũng không chuẩn lắm! Này cái Thiễm Ti Cung hình dạng hảo đại giống như mái kén khổng lồ dệt bằng tơ ngũ sắc óng a óng ánh.Bất quá thời gian phong hóa muốn biến thành một ngọn núi nho nhỏ bề ngoài. Nhân nếu không nhận thức sẽ không dẻ tìm được môn. Đại môn là một cái lổ tròn cũng hảo đại trên thân kén. Cửa này lại giống như cái hang hơn chẵng có lấy một cánh cửa mà khép lại nữa. Bất quá cũng không phải qia được cửa này liền vào được nội trạch. Người nào bước vào không có cái nha đầu dẫn đường liền một phen lạc mê cung nhất dạng đi đến phát rồ cũng không dến được đâu. Cũng không phải mê cung gì ghê gớm trận pháp chẵng qua ti của lão ra chính là còn có sinh khí riêng qua cưa không phải người hắn nhận thức hắn liền dẫn đi quanh quanh dến chán lại đuổi ra. Người may mắn ra được sớm liền hãi không dám quay lại kẽ nào lạc đường sinh khí tõn hại bàn ti liền bị dẫn giam nhất cá biệt ti viên cương mãnh ti thể loại. Không ít người mạo phạm thiểm ti cung đều chịu chung số phận. Cơ bản nếu không gặp may nhận được ân sủng đậc biệt gì liền bị giam như thế cả đời. Mặc cho kẻ nào đến đòi người. Đến một kẻ liền nuốt một kẻ.
Cung điện nuốt người của lão nỗi tiếng toàn tai tiến. Lâu dần chẵn ai đủ gan dẫn nhập Thiễm ti cung.
Bất quá người bị giam trong ti cung chính là vẫn nghĩ bản thân lạc trong trận ti tưởng không giãi được trận đành cam chịu. Cơ bản không biết bản thân là bị giam lõng đi.
Thiểm ti cung chính là một cung điện sống. Ti viên rộng lớn lại thập phần khí phái. Huống hồ đối với tri thức thú vị trong thế gian hắn đều lưu tại ti viên này một bản sao in hệt kết lại từ ngũ sắc ti chi dù là hình dáng màu sắc đều thập phần sinh động. Đi qua ti viên của hắn chính tại một phen ngoạn cảnh. Không phải cảnh thông thường mà là tuyệt cảnh thế gian đi lên. Bị giam trong thiểm ti cung ngoài không ra khỏi được thì chính là thập phần thi vị cùng sảng khoái đi đến không biết chán đi. Có vài cái tiểu tiên đồng đi lạc vào ti viên này bèn quyết tâm ở lại luôn. Bất quá tiểu tiên đồng một lũ cũng không làm gì tổn hại ti viên lạc vào đều bị bính đuổi ra. Nhưng cũng có vài cái cá biệt nhi đi vào bị bính ra lại tiếp tục đi vào có hơn trăm bận lại muốn lớn tiếng xin được ở. Lão chính ngủ ngon là ghét bị làm phiền này thể loại nên liền mặc chúng nhi ra vào ngoạn cảnh. Bất quá là lão tường tận các tiên đồng sở hữu tính cách thông qua ti đi nên cái nào cho vào cái nào giam lại cái nào cấm cữa lúc nào cũng được tính toán kĩ đi. Lão còn đặc biệt chọn hai cái thành thật tiên đồng hầu hạ bên người thay hắn quãng cung điện cấp thực những tù nhân còn thỉnh thoang thay hắn tiếp khách này nọ. Hắn hảo lười a. Trong điện có vài tiên đồng cam tâm tình nguyện ở cùng hắn, hầu hạ hắn, thay hắn coi sóc cung điện đúng là hảo sự đi. Hiển nhiên trong cung một bày tiên đồng các loại cũng nháo sự không ít. Nhưng chúng vì muốn ở đều không dám nháo nội điện. Nội điện chỉ hai cái thân cận tiên đồng là dám đặc chân. Hai tiểu tiên này liền thành ra cái thân phận cao quý trong tam giới. Một cái Bạch Liên tiểu tiên đồng cùng một cái Hách Liên tiểu tiên nữ. Thân phận bọn hắn tuy cao như vậy nhưng lại là hai cái quá thành thật. Trong Thiểm ti cung liền dưới sự bảo hộ của Nguyệt lão nhưng xuất môn liền dể dàng bị kẻ gian tính kế hãm hại đi.
Bất quá việc trên thế gian đều trong tầm quan tuyến nhuyễn nhuyễn ti của lão. Ai tính kế lên mình tiểu tiên đồng của lão liền chịu váo ứng không nhỏ.
Dạ Thần tình kiếp chính là báo ứng vì dám tính kế trên mình Tiểu Hách nhà lão đi.
Hồi 16: Nguyệt Hạ Lão Nhân 5: Tiên Đồng Nhị Liên
Hồi trước là miên mang nói đoạn về thiểm ti cung. Là đang bàn về nội điện khó lường của Nguyệt Lão đi. Nội điện này hiễn nhiên là nơi chứa tơ hồng a. Tơ này là vạn phần trân quý một sợi cũng không được lọt ra ngoài a. Lọt ra ngoài chỉ có thể thành họa a.
Bởi vậy hai cái tiên đồng được phép ra vào thiểm điện cũng thật là đặc biệt. Nói thành thật chi bằng nói rất hiểu biết đi. Một cái gọi Bạch Liên là nam đồng, cái còn lại gọi Hách Liên là một cái nữ đồng. Hai cái cùng là Liên Hoa tinh linh khí chất thuần khiết tiên khí nhiễm nhiễm a.
Là tiên đồng thì hình nhân là tiểu hài nhi đi. Bất quá tiểu hài nhi nuôi hoài cũng lớn. Ở trong cung thì là tiểu hài nhi nhưng khi bọn hắn xuất cung nghiễm nhiên đều là bật thượng tiên a. Hách Liên thượng thần và Bạch liên thượng thần danh tiếng nỗi khắp tam giới. Chuyện tốt gì cũng không thiếu phần. Nhân duyên trong tam giới Lão quãng đến chán quãng cho hai tiểu hài nhi là chuyện bình thường đi. Bất quá cà hai đều là hoa lại sống lâu bên con trùng bất lão nên tính cách cũng thập phần quái dị. Tuy là làm việc tốt nhưng lại không có muốn nhận. Y như lão già nhà hắn thích nhất là đứng sau màng dựt dây a.
Lại nói suất cung là thượng thần thì hình nhân tiểu hài nhi cũng không hợp dùng đi. Đều nói hài tử đã lớn khó dữ được không xuất môn a. Hách Bạch một đôi danh tiếng lại lớn nhưng hai cái tiểu hài nhi bắt người khác mở miệng gọi thượng thần khiến không ít kẽ mới thành tiên không khỏi ngượng miệng đi.
bất quá hai cái tiểu nghịch ngơm lại rất thích chí. Thấy có người mới nào cũng bầy kế trêu ghẹo a. Trêu ghẹo thành họa cũng là chuyện sớm muộn a.
Hồi 17: Hách Bạch Liên cố sự
Hai cái thượng thần lại là hai cái tiểu nghịch ngợm. Không khác gì nguyệt lão hai cái thân cận tiên đồng tính tình cổ quái quảng chuyện nhân duyên người khác trong tay nắm quyền khuynh quốc nhưng lại quá đổi trẻ con cùng nghịch ngợm. Nha có câu thượng bất chính hạ tất loạn a. Một nhà nguyệt lão đều là người không biết nói đạo nghĩa a. Bọn hắn là giống nhau có trò vui liền vui vẽ mà ngoặn nhi a. Nguyệt Lão thân ở trên cao ngược lại thích thú vô cùng. Chỉ có khuyến khích chưa bao giờ ngăn cảng a. Trong tam giới giờ mạnh nhất lão ai dám động đến hài nhi do lão nuôi lớn a.
Bất quá hai cái là tiểu nghịch ngợm nhưng lại cũng đã là thượng thần a. Tính cách thích náo loạn là do lão tổn sức dưỡng thành tự nhiên là có dụng ý a. Hai cái tuy nghịch ngợm nhưng đều nghịch thành hảo sự . Tự nhiên là một loại thiên cơ không phải ai cũng nhìn thấu a.
Hai cái thượng thần suất môn làm việc bao giờ cũng nháo ra đại sự a. Thay triều hoán đại cũng là chuyện nho nhỏ thôi a.
Người ta nói tiên cơ bất khả lộ. Chuyện nên lộ mới lộ. Chuyên chưa nên lộ tất có huyền cơ.
Hồi 18: Hách Liên mừng ngươi trở lại a.
Bạch Liên khoát tay đuổi Dạ Thần khỏi gốc đào rồi hai tay dan ra như che chở thân xác của Niệm Duyên mặt hắn vênh cao cười quái dị.
- ngươi tốt nhất đừng lại gần a.
Dạ Thần Là hậu bối lên thượng thần quãng dạ nguyệt chưa quá vạn năm hiễn nhiên chưa nhìn thấy Bạch Liên Thượng thần chân thân. Bạch Liên trong mắt hắn chẵng qua một cái Liên hoa tinh linh nho nhỏ Dạ thần cười mĩa.
- tiểu tiên hữu vì cớ gì lại ngăn cảng nhân duyên của bản thần a.
Bạch Liên nheo con mắt. Cười nhạt khoát tay nói.
- tơ duyên đã đoạn !!!ngươi là vẫn không nhận thức hay là vẫn muốn giã ngốc với ta???
Dạ thần thoáng ngẫn người. Chớp mắt tự vấn.
- khẫu khí thật lớn a! Tiên hữu vì cớ gì nói duyên của ta cùng nàng đã đoạn a.
Bạch Liên chợt cười.
- ta nói ngươi chắc không tin chi bằng đợi nàng tỉnh lại nói cho ngươi đi.
Bạch Liên thu tay đứng sang bên nghiên người ngắm thân xác Niệm Duyên tan thành bụi tãn theo gió.
Dạ Thần nhìn đám bụi tản theo gió trong lòng nghi hoạc.
-Ngươi nói nàng tỉnh lại sao.? Ta không hiểu. Thế như là ta phải chịu tình kiếp. Còn nàng là chịu kiếp nạng gì a? Lúc từ biệt khi ấy nàng cũng không nói với ta. Nàng phạm tội gì mà lịch kiếp ?
Bạch Liên lại cười mĩa lắc đầu không nói.
Linh hồn Niệm Duyên tụ lại thành một đốm sáng trôi lơ lững tiến về phía Bạch Liên rồi lại trôi qua phía Dạ thần. Nàng là chưa tĩnh hẵn nhận ra khí tức quen thuộc thì lao đến. Bất quá nàng vẫn cảm thấy không đúng. Là có gì không đúng nàng củng chưa khẵng định được. Nàng chỉ nhớ ra bản thân là ai. Ngay thời khắc nhớ ra tinh linh có hơi thở yếu ớt bỗng tỏa ra khí tức cường đại. Hào quang phát ra bức sáng một gốc trời. Bạch Liên cười lớn lao vào vòng bạch quang hét lớn.
- ai nha!! Hách Hách bình tĩnh a!
Dạ thần trợn mắt thoái lui trăm trượng vẫn còn cảm thấy bị bức bách. Rồi một giọng nói khác vang lên mơ hồ.
- Bạch Bạch a? Là ngươi phải không nha?
- ai nha thu liễm thu liễm a
-uhm!!!
Dạ thần thoáng nghe đoạn thoại lại thấy hào quang bốn phía chợt thu lại. Hắn tò mò tiến lại . Chỉ thấy trong vòng tay bạch liên tinh linh là một tiểu tinh linh khác khí tức là một tinh linh. Là liên hoa sao???y phục màu đen sao? Là Hắc Liên??? Hắn nghi hoặc nhìn hai tinh linh một trắng một đen ôm nhau thút thít chẵng biết đang trao đổi gì. Theo kiểu của tiểu hài nhi đi?
Bạch Liên ôm chán khẽ đẫy Hách Liên ra ngắm miệng cười như hoa.
- AI nha!!! Mừng ngươi trở lại nha.
- ô hay mừng chi sớm a? Ta còn chưa có xong.
Hách Liên một tay nắm tay bạch liên vung vung kiểu tiểu hài nhi. Mặt lại xoay qua nhìn nhìn dạ thần như thầm suy tính.
Dạ thần giật mình. Tiểu hài nhi đáng yêu vậy sao lại sở hữu cái ánh mắt bức người a?
Hách liên cười hỏi.
- ngươi là Dạ Dạ nha? Không chúc mừng ta a?
Dạ thần bị bức hỏi lúng túng nói.
- ư a... chúc chúc mừng tiên hữu ???
Dạ thần kinh ngạc vì bản thân vì sao bị bức bách nói ra lời chúc theo ý một tiểu tinh linh . Tâm thần choáng ngợp tự cảm thấy vô lực.
Hồi 19: Niệm Duyên!!! tình kiếp của ta đâu???
Dạ thần ngẫn người nhìn hai tiểu tinh linh nắm tay nhau diễn cảnh tương phùng trong lòng trống rỗng?
- Niệm Duyên đâu? Ngươi là ai a? .....Lục Mị!! Không lẽ ngươi hoàn hồn!!! Ngươi hổi sinh??? Nhưng hình hài này?
Hách Liên cười cười xoay người cánh hoa đào rụng trên mặt đất bóc lên theo gió trùm lên thân thể Hách Liên nhoáng một cái gió ngừng hoa lại rơi xuống. Niêm Duyên hiện hình trong cánh hoa rơi lã tã. Nàng xoay đầu nhìn Dạ thần mỉm cười yêu mị.
- ngươi là muôn gặp ta đi?
- Niệm Duyên!!! Thật là nàng?
Dạ thần ngẩn người nhìn vào mắt nàng. Một đôi mắt đen láy tinh minh. Bề ngoài nàng chính là Niệm Duyên nhưng mắt nàng hiện lên linh khí tinh khiết của hoa sen. Hắn nhận ra nàng tuyệt đối không còn là một Niệm Duyên ngốc nghếch mà hắn chạy theo chăm sóc.
- ngươi vẫn còn mê muôi sao? Ngươi nhìn kĩ xem ta là ai nha. Cơ hội ta cho ngươi không ít nhưng duyên không có cưỡng cầu chi càng thêm đau khổ a.
- ngươi!!! Chính là tiểu tiên nữ bang nãy sao?
- ngươi ngốc sao? Niệm duyên chỉ là một kiếp của ta thôi. Chịu xong kiếp nạn rồi thì Nàng sẽ chết... nàng là người trần a.
Nói rồi Hách Liên xoay mình một trận đào hoa xoay theo gió tiểu tiên nữ hắc y lại hiện ra. Nàng cưới đôi mắt ánh lên vẽ cương manh bức người.
- Ngươi phải nhớ lấy Niệm Duyên , Lục Mị đều đã chết ta là Hách Liên.
- Hách...Hách Liên...là Hách Liên sao???
Dạ thần mở to mắt. Ngay giây phút Thân xác Niệm Duyên tan biến hắn nghe trong lòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. như thể nghe thấy âm thanh của thứ gì nứt gẫy. Cảm giác mất mác thứ gì đó không thể làm gì đề ngăn chặng hắn bất lực nhìn nàng tan biến. Tiểu tiên nữ trước mặt hắn xa lạ hoàn toàn xa lạ. Đó là linh hồn của nàng hắn hiểu rõ nhưng cũng biết rằng nàng tuyệt đối không phải Niệm Duyên. Là nàng phải tị kiếp mới trở thành Niệm Duyên nhưng nàng không phải Niệm Duyên mà hắn yêu thương hoàn toàn không. Nàng cũng không phải là Lục Mị,Lục Mị mà hắn từng yêu say đắm.
Hách Liên mỉm cười đối Dạ Thần nói.
- Chúc mừng ngươi!!! Kiếp nạn của ngươi đã hoàn. Năm đó trang thàng Lục Mị dến gạt ngươi là vì có nhân dến nhờ cậy. Không nghĩ liên lụy ngươi vương váo tình kiếp. Bất quá mọi sự dều có nhân quả của nó. Dạ Thần không cần tự cảm thấy ủy khuất!!!
Bạch Liên hí hửng sen một câu.
- Đúng đúng!!!Giờ ngươi chính thức vượt qua khảo nghiệm của Nguyệt Lão chính thức được lão già đó công nhận rồi nha.
-ý ngươi là ta vừa trải tình kiếp sao?xong rồi sao???? Như thế nào đã xong a???
Dạ thần hoan mang hỏi lại.Hách Liên cười nói.
- Không sai a. Là tình kiếp...nạn của ngươi chính là yêu nhưng không được đáp lại. Nạn của ngươi chính là kết thúc vì ngươi đã từ bỏ ta từ bỏ hoàn toàn.
Hách liên tiến lên nắm cổ tay Dạ Thần khẽ xoay. Hắn nhìn theo động tác của nàng thấy nàng dùng tay khẻ nhón lấy thứ gì trên tay hắn. Nàng còn đưa tay lên để hắn nhìn rõ một sợi tơ trong suốt cực mãnh.
- ngươi xem !!! Đây là thứ trói buộc hai ta.
Nành vừa nói vừa kéo sợi tơ cho hắn nhìn rõ đầu còn lại vẫn còn trên cỗ tay của nàng.
- ngươi xem. Tơ này ngoài nguyệt lão không ai điều khiển được. Một khi buộc vào rồi chỉ khi nào hết duyên tự nhiên sẽ đứt.
Nàng lại nân cao sợi duyên dã đứt cho hắn nhìn.
Sợi tơ vốn vô hình khi nàng chạm vào lại hiện hình trong suốt ánh lên tia sáng bạch sắc. Nàng lại đưa cao sợi tơ tiếp tục nói.
- ta lại hỏi ngươi. Sơi tơ này màu gì nha?
Hách Liên mỉm cười hỏi Dạ thần ý vị thăm dò.
- màu sao? Là bạch sắc tơ sao?
- Không sai là bạch sắc... bạch sắc không phải hồng sắc a. Ta có đề nghị này .ta sẽ buộc lại sợi duyên này ngươi có đồng ý không?
Dạ thần ngẫn người hỏi.
- tiên hưu ngươi có ý gì?
Hách Liên mỉm cười thâm hiểm hỏi.
- Ta là Hách Liên nha! Không phải ngươi không biết Hách Liên đi nha.
Dạ thần ngờ nghệch há mồm hỏi
- Hách Liên thì sao???
- ngươi nghĩ trong tam giới có bao nhiêu Hách Liên nha?
Dạ thần ngẫn người. Bạch Liên nắm tay Hách Liên lui một bước tay chỉ nàng nói.
- Hách Liên!
Lại chỉ bản thân mình nói
- Bạch Liên!
Nói xong Bạch Liên mỉm cười nhìn Dạ Thần há hóc mồm chỉ qua chỉ lại tiêu hóa cái thông tin mới toanh nọ.
Hách liên mỉm cười bước lên buộc lại sợi tơ bạch sắc vào tay Dạ Thần. Nàng buôn tay sợi tơ ánh lên màu bạch sắc rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hách Liên cười cười nói.
- tơ này là Duyên không phải tình... duyên vẫn còn ngươi hãy bớt thương tâm... ngươi có bằng lòng làm bạn với ta không.
Dạ thần há to mồm lắp bắp chỉ vào hai tiểu hài nhi.
- Các ngươi là Hách Liên thượng thần cùng Bạch Liên thượng thần....là là ...là nhị Liên Thiểm ti cung ...???
Hồi 20: đã có duyên chay không thoát
Dạ Thần thẫng thờ nhìn cỗ tay trống lõng nơi sợi tơ vừa biến mất khó hiểu không khỏi kiểm tra mấy lượt . Hắn thầm nhủ coi như xong. Lần trước ngay ngô cũng bị Lục Mị buộc vào một sợi tơ hồng. Giơ nay ngô thế nào lại bị buộc một sợi duyên!!! Duyên là ngũ sắc chính là mỗi thứ một ít chẵng phải còn đáng sợ hơn cả tình kiếp?
- Hách Liên!!! Thượng thần ngài lại lừa ta sao??? Ai nha !!! Lần này là loại kiếp nạn gì nữa... ngài ngài tha cho ta a!!!
Dạ thần khuông mặt lạnh như băng lại dùng giọng điệu này van xin một tiểu hài nhi hiễn nhiên là một cảnh trí đặc sắc nha. Hách Liên mĩm cười nói nói.
- ai nha !!! Tiểu hài nhi ngoan nga!!! Thứ đó là tơ ngũ sắc a!!! Không phải thứ có thể tạo ra kiếp nạn a. Nhưng thấy ngươi sơ đến vậy ta cũng không ngại nói với ngươi. Vừa rồi chạm vào tay ngươi ta vô tình thấy một thứ. Ngươi có muốn nhìn một cái không nha.
Hách liên tiến tới bắt cồ tay Dạ Thần đưa lên. Lần này vừa chạm vào đã thấy cổ tay dạ thần hiện lên tua tủa tơ ngũ sắc vòng quanh cổ tay.Hách Liên ngẫn đầu giãi thích.
- đây chính là nhân duyên hiện tại của ngươi nha. Nhìn xem chúng màu gì nha?
Hách Liên vừa nói vừa cười.. dạ thần nhìn số tơ duyên bám vào tay mình không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Há miệng hỏi.
- ai nha ngũ sắc tơ a. Ngươi buột lúc nào nha mau tháo ra a!!!!
Hắn vùng vầy bất lực. Tay Hách Liên nắm hờ nhẹ nhàng vậy nhưng hắn lại như không có lực phản kháng. Đành nhìn trân chối đám tơ nọ. Rốt cuộc cũng hỏi vào vấn đề chính.
- tơ ngũ sắc sao? Tất cả đều là duyên sao?
Hắn cau mày nhìn đám tơ trong lòng khó hiểu. Hắn lại có nhiều duyên như vậy.dạ thần hoãn hốt la to.
- Ta đào hoa như vậy a???
Biểu tình Dạ Thần đang kinh ngạc lại bị tiếng cười của Hách Liên và Bạch Liên dọa sơ. Bạch Liên ôm bụng cười thiếu chút nữa lăng cả ra đất. Hách Liên làm bộ nhẫn cười giải thích.
- ai nha!!! Không phải a. Tơ ngũ sắc không phải tình duyên a. Thứ duyên này là duyên gặp gỡ. Ngươi xem. Đây là duyên của chúng ta .
Vừa nói nàng vừa nhón tay lựa ra một sợi trong số đó cho Dạ Thần nhìn... thứ tơ này có màu bạch sắc óng ánh thuần khiết. Nàng nhìn Dạ thần ngay dại nhìn tơ cười rồi cuối xuống tiếp tục chọn lấy ra một đoạn tơ đã đứt màu đen như tóc. Hách Liên cau mày nhìn đoạn tơ đã đứt rồi khẽ liếc Dạ Thần. Hình như thái độ không thoải mái nga. Hách Liên giơ cao sợi tơ đen cho Dạ Thần hỏi biểu tình nghiêm trọng
- ngươi nói xem nó màu gì?
Bạch Liên củng tiến đến gần nhìn nhìn sợi tơ cau mày khó chịu. Biểu tình như là ghét cay ghét đắng nói.
- ngươi làm thế nào lại có loại ác duyên này nha?
Dạ Thần nhìn đoạn tơ mãnh hơn tóc màu đen tuyền tò mò hỏi.
- Tơ màu đen là loại tơ gì nha??? Hai vị vì sao lại không thích nha.
Hách Liên nhắm mắt lắc đầu. Bạch Liên nhón tay bắt lấy sợi hắc ti cẩn thận cuôn lại cất vào tay áo xong khoanh tay nói.
- không sao nó đứt rồi sẽ không hãm hại được ngươi. May cho ngươi. Chính nhờ gặp bọn ta nên thoát được một kiếp đi.
Bạch Liên nói xong khoanh tay đánh mắt với Hách Liên ý nói tiếp tục...
Hách Liên tà mắt cười tươi hô lớn
- Ai nga !!! Phước lớn mạng lớn trách được tai kiếp rồi lại gặp lương duyên nga.
Bừa nói nàng vừa lựa ra một sợi tơ màu đỏ tươi khẽ nhất sợi tơ đang bám trên cổ tay dạ thần nhìn hắn cười tươi như hoa Dạ thần vừa thấy sợi tơ lòng chợt thắt tâm thần hoản hốt.
- lại cái loại gì duyên nha?
Hách Liên buôn hai tay đám tơ biến mất vô hình. Dạ thần xoa xoa cổ tay lo lắn hỏi. Hách Liên cười lớn vỗ vỗ bàn tay dạ thần ân cần nói.
- Ai nha!!! Không sợ a... đừng lo đừng lo. Là lương duyên nha.
Hách Liên vừa nói vừa cười hai mắt muốn cong thành nguyệt nha. Bạch Liên cũng gật đầu bảo đảm
- Hảo Lương Duyên nha!!! Chúc mừng ngươi. Lão gia nhà ta đền bù cho ngươi rất thỏa đáng nha..
Bạch Liên cười cười nắm tay Hách Liên cũng đang cười lùi ra một bước nói.
- Là hồng duyên a!!! ngươi chạy cách nào cũng không thoát a!!! Ha ha ha....
Tiếng cười của hai tiểu bại hoại làm lòng Dạ thần không khỏi cảm thấy run rẫy nha...
Hồi 21: tình kiếp
Hách Liên nắm tay Bạch Liên ngẩn đầu nhìn trời thở dài. Vì sao lại thở dài! Chỉ một mình nàng biết!!! Chuyện xưa kể lại thật dài. Ngày đó trộm tơ hồng tưởng có thể làm được một mối duyên lành giúp Nguyệt Nha và Dạ thần.
Chẵn là Nguyệt Nha là tiểu thỏ ở Nguyệt cung đem lòng tơ tưởng Dạ thần. Nguyệt Nha chơi thân với Hách Liên một lần biết Hách Liên nhìn thấy tơ duyên bèn nhờ Hách Liên nhìn xem mình có duyên với Dạ thần mới đến hay không. Ai ngờ kết quả đó chỉ là duyên bình thường. Sợi tơ còn rất mỏng manh màu sác rất xấu vừa nhìn Hách liên đã phán duyên phận mỏng manh sớm sẽ đứt thôi. Nghe được tin này tiểu thỏ khóc ba ngày ba đêm cuối cùng đòi Hách Liên giúp đổi lấy một sợi duyên tốt nhất còn phải là tơ hồng.
Hách Liên thân là thượng thần dược tin tưởng nhờ vã hơn nữa Nguyệt Nha còn quỳ khóc van xin đến thảm vậy nàng có thể không muỗi lòng mà nhận lời sao.
Bày mưu tính kế trộm tơ giúp bạn. Ngờ đâu lưới lồng lộng thưa nhưng không lọt. Ngàn tính vạn tính cũng không chạy thoát ý lão gia nhà mình.
Ai ya ý là lão già ấy chính là người nắm lưới trời a. Trói buột bằng thiên ti ai có thể chống lại a. Hách Liên ngày đó ỷ vào sự sủng ái của Nguyệt Lão trộm Tơ Hồng tưởng làm được ý trời. Dè đâu tất cả đều trong tầm kiễm soát của con trùng già ấy.
Tơ Hồng ngày đó lại buột ra nghiệt duyên. Hách Liên nhớ rõ ngày mình trộm Tơ Hồng. Đó là môt ngày đẹp trời như mọi khi Nguyệt Lão vẫn cuộn mình ngủ trong cái kén đỏ rực trong Thiểm Ty điện. Hách Liên lén đi vào . Nàng còn cẩn thận nén chân khí khiến cho mọi mọi hành động thành vô thanh vô tức.
Để chuẩn bị cho lần trộm này nàng đã rất cẩn thận kiểm tra các sởi tơ bám vào người mình.
Nhận được sủng ái của Nguyệt Lão chính là một loại bản lĩnh. Nàng có khả năng dấu kín tâm tư rất tốt. Lại học được cách nhận biết ,truy dấu các loại tơ duyên. Thậm chí học cả cách điều khiển tơ duyên. Để trở thành tiên đồng bên cạnh Nguyệt Lão Hách Liên tốn không ít tâm sức học được bản lĩnh điều khiễn thứ đáng sợ nhất tam giới. Thứ có thể tri phối vận mệnh của tam giới. Nhưng còn một bước cuối cùng nữa thôi Nguyệt Lão lại không chịu dạy.
Hách Liên ngoài việc giúp Nguyệt Nha còn là vì muốn một lần điều khiển Tơ hồng mà bày mưu tính kế làm bậy.
Nàng cẩn thận gở hết tất cả ti mà bản thân vướn phải cố hết sức tránh khỏi sự theo dõi cũa thiên ti. Trước khi bước vào Hách Liên còn cẩn thận xoay người kiểm tra rời mới lén bước vào Thiểm ty điện.
Hầu hạ Lão lâu như vậy nhưng thực tế lại giống như được cưng chiều. Thiểm ty cung gần như là một thứ sinh vật có linh khí chẵn cần quét dọn vẫn sạch sẽ. Việc vặt ăn uống nước non lại có các trù tiên khác lo liệu. Cơm bưng nước rót cho Nguyệt Lão cũng là Bạch Liên dành làm. Rảng rỗi Hách Liên thường bám lấy Nguyệt Lão hỏi đủ điều có khi ở lì trong Thiểm ty điện học điều khiển tơ đến mấy nghìn năm chưa rời. Hách Liên đối với nơi này quá quen thuộc nhưng lần này bước vào là để trộm tơ trong lòng không khỏi khẩn trương. Khẩn trương liền sơ hở.
Để cho Hách Liên trộm tơ hồng? Nhưng Nguyệt Lão có thể để chuyện này sảy ra sao??? Hách Liên nghìn tính vạn tính cũng không biết bản thân lâm vào khốn cảnh tính kế người khác lại bị rơi vào cái bẫy của chính mình.
Nguyệt lão chính là nhận ra ý định của nàng từ lâu. Trong lòng đã ngầm tính cách dạy dỗ nha đầu một chút.
Hách Liên thành công trộm được tơ nhưng Cuối cùng một cổ hai tròng đoạn tơ đó gây ra thảm họa. Cuối cùng " Gậy ông đập lưng ông" !!!! Đúng là rất thảm a.
Chuyện là nàng tuy đã tháo hết thiên ti trên người nhưng lại ngốc ngếch quên mất tơ duyên cũng là một loại thiên ti. Duyên thầy trò là thứ gì chứ nàng không cách nào gỡ chúng xuống. Nàng chính là rất trân trọng cái tơ duyên này. Chưa kể còn duyên ti của Bạch Liên với nàng nàng cũng chưa tháo xuống. Trên người cỏn tơ duyên dương nhiên trong tầm kiểm soát của lão đại trùng rồi.
Để cho Hách Liên trộm được tơ chính là bước đầu tiên trong kế hoạch dạy dổ của Lão. Nhưng Hách liên Không biết được rất ngay thơ mang tơ chạy đi tìm Nguyệt Nha ở Nguyệt cung
Hồi 22: Nguyệt Cung
Nguyệt Nha chỉ là một thố tinh ở Nguyệt cung. vốn là ngọc thố của Thường Nga nữ chủ của Nguyệt cung. Thường Nga tuy là Cung chủ nhưng không khác kim ô nàng giống như cỗ xe cần người điều khiển. Bên cạnh kim ô có Băng Hồ. Bên cạnh Thường Nga có Dạ Thần. Dạ thần là một chức vụ không ai thích. Người ta kiên kị thân phận của Thường Nga nên mấy đời Dạ Thần đều bất hòa với cung chủ xin từ chức khiến Thiên Quân không khỏi nhức đầu. Cho đến hơn vạn năm trước Dạ Thần ... được Nguyệt Lão tự thân đề cử mới tạm ổn thỏa. Dạ Thần đời này cũng thật trẻ tuổi khí chất lạnh lùng âm trầm lại ít nói. Tính cách xấu như vậy nhưng lại nhận được sự mến mộ của không ít các tiên nữ trẻ tuổi. Nguyệt Nha ở bên cạnh Thường Nga có không ít cơ hội gặp Dạ Thần. Lại không ít lần thay Thường Nga truyền lời cho Dạ Thần vì vậy không khỏi bị mê hoặc bởi vẽ lãnh tú của hắn.
Khó khăn lắm Nguyệt Nha mới thuyết phục được Thượng Thần Hách Liên giúp đỡ. Để nhận được sự giúp đở này nàng đã chãy không biết bao nhiêu là nước mắt. Người ta có thể nhìn một tiên nữ đáng yêu khóc sao? Huống hồ gì nàng còn là Ngọc Thố. Có ai có thể cưỡng lại Ngọc Thố với đôi mắt đẫm lệ???
Thượng Thần Hách Liên đến rồi. Ngài hóa thành một tiểu tiên nữ trà trộn vào Nguyệt cung. Nguyệt Nha dẫn theo Hách Liên đến Nguyệt Sào biệt viện của Dạ Thần tay nắm tay Hách Liêm cẩn thận dặn dò.
- Thượng tiên cẩn thận! Lánh ở đây một chút ta đi dụ Linh Lung tránh khỏi . Khi nào thấy ta và nàng đi xa ngài hãy tiến vào.
Nói rồi Nguyệt Nha hít một hơi lấy khí thế tiến vào biệt viện bộ dáng dáo giác. Ngàng rất nhanh đã tìm thấy linh Lung tất tả lôi ra khỏi Viện. Có trời mới biết tiểu Thố này dùng biện pháp gì lại khiến Linh Lung rời đi nhanh như vậy. Lúc đi thần sắc Linh Lung lại rất khó coi, ra vẽ là đang rất lo lắng. Hách Liên nhìn Nguyệt Nha lôi Linh Lung đi xa cảm khái thật không thể chịu nỗi sự cám dổ của đôi mắt thỏ ấy!!! Nàng thở dài bước ra khỏi chổ ần nấp trong lòng cảm thấy khẩn trương. Là lúc dùng đến tơ hồng rồi. Nàng nhìn đoạn tơ trong tay cau mày ngần lên nhòn vào biệt viện. Trong lúc ngẩn người không để ý tiếng bước chân phía sau. Bõng có tiếng đằng hắn phát ra ngay sau lưng khiến Hách Liên không khỏi giật mình. Đầu óc trống lõng tâm trạng giống như bị bắt tại trận. Hách Liên vội vã thu tơ hồng vào tay áo xoay người nhìn phía sau bộ dạng hết sức lén lút cùng hốt hoản.
Đứng sau lưng nàng là một nam tử hắc y dung mạo anh tuấn, mắt phượng mày ngài, anh khí bức người. Hách Liên hả miệng không thốt thành lời, chỉ là không biết trong vô thưc đã bước sang một bước nhường đường cho kẽ nọ. Đến khi người nọ đã vào trong Hách Liên vẫn còn ngẩn người tự lẩm bẩm.
- thì ra trên đời này còn có nam tử mặc hắc y đẹp như vậy. Ai ya dám tranh mặc hắc y với bản Thần lại còn mặc đến tiêu sái thoát tục như vậy. Xem ra Dạ Thần này rất được lòng các tiểu tiên là có lí của nó đi...chậc chậc...
Hách Liên nhìn thấy Dạ Thần rồi thì tính cách nghịch ngợm lại trổi dậy. Nàng là muốn trêu chọc hậu bối một phen. Nghĩ gì làm náy Hách Liên cầm Tơ Hồng cất đi chuẩn bị trêu chọc Dạ Thần một chút. Nhân vật thú vị như vậy sao có thể buông tha chứ. Hách Liên cười thầm vươn cổ tay tìm một sợi tơ ngũ sắc . Rất nhanh nàng tìm thấy sợi duyên với Bạch Liên kéo căn nó trên cổ tay gãy ra một âm điệu thanh thúy du dương. Tiếng nhạc văn vẵn van vào trong viện vô tình lọt vào tai Dạ Thần.
Hồi 23: se duyên hay kết oán
Bạch Liên nhận được lời mời gọi thì không đến ngay, phải mà hắn đến ngay thì ... Nguyệt Lão chính là không muốn Bạch Liên dính dáng vào việc này. Vì vậy thời điểm đó Bạch Liên đang phải hầu bên cạnh Nguyệt Lão không thể rời đi. Thời điểm được sắp xếp hết sức xảo diệu...
Dạ Thần nương theo tiếng nhạc đến bên hồ sen. Bên hồ tiểu tiên nữ bạch y vung tay trên phím tơ trời. Những sợi tơ ngũ sắc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tõa ra quanh nàng tạo ra một hiệu quả ánh sánh kì diệu tôn lên thân hình bé nhỏ của tiểu tiên nữ. Như một đóa bạch liên nở ra bên hồ cảnh sắc động lòng người. Dạ Thần ngắm nàng thật lâu vậy mà nàng vẫn không nhận ra, cách tay vẫn vung lên gãy thành khúc nhạc. Dạ thần chính là thất thần trước cảnh trước người mà quên mất thắc mắc về những sợi tơ óng ánh trong tay nàng. Cũng không thắc mắc xem một tiểu tiên như nàng bằng cách nào có thể tạo ra thứ nhạc cụ đầy linh tính như vậy. Hắn chỉ thấy từng cái nhấc tay của nàng khiến hắn bàng hoàn không thôi. Đến khi khúc ngạc kết thúc Hách Liên thu tay chùm tơ ngũ sắc biến mất theo nhạc khúc vi diệu hắn vẫn đứng đó ngẫn người nhìn nàng.
Hách Liên thu tay cau mày tự hỏi Bạch Liên vì cớ gì không đáp lại nàng? Là chuyện gì ngăn cảng hắn? Nàng nhấc tay xoa mi tâm khẽ xoay người lo lắng. Không lẽ nàng phải làm một mình. Một chuyện thú vị như vậy làm một mình sao vui được. Qua khóe mắt nhận ra dạ thần đứng gần nàng lại không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là con mồi đến rồi nhưng trợ thủ lại không đến. Xem ra trận này phải đánh một mình. Hách Liên luồng tay vào tay áo phóng ra đoạn tơ hồng. Rất khéo léo tơ quấn lấy cổ tay Dạ Thần gọn lẹ vô thanh vô tức. Nàng chỉ cần buộc đầu còn lại vào tay Nguyệt Nha nữa là xong. Hứng thú chơi đùa của nàng cũng không còn nữa. Nàng xoay người định rời đi nhưng lại cảm thấy cổ tay đau nhói. Cùng lúc đó Dạ Thần cũng bị cảm giác đau ở cổ tay phân tâm.,hắn vươn tay ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy cổ tay đỏ rực mợt lằn. Một sợi tơ đỏ thít chặt vào da tạo ra cảm giác rát buốt. Như điều đó không đáng ngạc nhiên bằng việc sợi tơ đỏ đó cũng đang thít lấy cổ tay của tiểu tiên bạch y trước mặt hắn. Hai người ngẫn người nhìn cổ tay của chính mình rồi lại nhìn đối phương. Không nói nên lời.
Dạ Thần tốt xấu gì cũng là thần tiên đương nhiên có hiểu biết tương đối về tơ hồng. Nhìn đoạn tơ nối tiểu tiên nọ với mình hắn không khỏi cảm thấy bàng hoàn. Nhưng sen trong cảm xúc đó còn có cảm giác vui vẻ khác thường. Hắn không khỏi tự vấn bản thân vì sao lại vui vẽ.
Ngược lại Hách Liên lại không thể nào cảm thấy vui vẻ. Nàng nhìn cổ tay đay rát đang bị tơ hồng quấn chặt trong lòng sợ hãi. Cảm giác đau này chính là một biểu hiện cho thấy tơ duyên buộc không đúng gây tổn hại đến hồn phách. Rất nhanh nàng sẽ nhận lấy tai kiếp... nàng cười chua chát ngẩn đầu nhìn Dạ Thần. Nàng nhìn thấy niềm vui trong mắt hắn, rất nhạt nhưng vẫn nhận ra được Dạ thần là đang thích thú. Hách Liên thở dài.
- là Nghiệt duyên kết quả là không thể nào...
Dạ Thần không giải mở to mắt nhìn nàng một lúc lâu. Hách liên vương tay kiểm tra còn thử cố tháo ra nhưng vô ích. Nàng thở dài lại nhìn Dạ Thần vẫn chưa nói lời nào.
- ngươi không hỏi gì sao??? Ta sắp phải chịu phạt không nhanh lên sẽ không còn cơ hội hỏi nữa.
- bị phạt??? Vì sao???
- vì ta phạm tội nghịch thiên phải chịu đọa xuống trần. Rất nhanh kí ức sẽ không còn. Lúc đó ngươi có hỏi ta cũng không trả lời được nữa?
- nàng vì sao lại bị đầy?
- nghịch thiên!!! Đáng ra phải hồn phi phách tán.... nhưng còn may chính là duyên phận này cứu ta một mạng.
Hách Liên vừa nói vừa đưa cổ tay buộc tơ hồng lên thở dài. Dạ thần cau mày nhìn sơi tơ bám trên cổ tay nàng không giải.
- ta không hiểu, duyên này mới kết vì sao lại đau đớn vậy???
Hách Liên nhìn Dạ Thần thở dài chán nản.
- vì tơ này kết nối linh hồn ta với ngươi. Vừa rồi cơn đau mà ngươi cảm nhận vốn là của ta. Nếu ko có ngươi chịu thay ta một phần e rằng ta sớm đã hôi phi yên diệt. Ngươi hỏi nhanh lên ta sắp không chịu được nữa...
Dạ Thần không hiểu nhìn Hách Liên trân trối.
- đến cả tên nàng là gì ta còn chưa biêt...ta có thể hỏi gì sao?
- Một cái tên không thành vấn đề. Dù sao chỉ cần tơ duyên này còn ngươi chắc chắn sẽ tìm được ta. Nhưng ngươi như vậy sẽ lâm vào cảnh chạy theo ta cả đời vì ta sau khi chuyễn thế sẽ là một người hoàn toàn khác. Chỉ có thứ này là không đổi.
Hách liên vừa nói vừa đưa cao cổ tay buột tơ hồng. Dạ Thần hiển nhiên không hiểu...Hách Liên thở dài.
- Ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để hiểu ra. Xin lỗi!!! nhưng ta sợ rằng khi ngươi hiểu ra ngươi sẽ hận ta. Cả Nguyệt Nha nữa. Không kịp nữa rồi! hãy thay ta nói xin lỗi cùng nàng...
Nói rồi Hách Liên buông một tiếng thở dài thân xác hiện nguyên hình là một đóa hoa sen trắng muốt. Hồn phách nàng bị cuốn vào tru tiên đài tiên lực biến mất trở thành một hồn phách yếu ớt rơi vào luân hồi.
Dạ Thần sao có thể nhìn hồn phách nàng rơi vào luân hồi. Hắn nhảy theo kéo hồn phách nàng hét gọi.
- Ngươi không được đi!!! Ta không cho phép.
Hách Liên mỉm cười...
- mệnh trời khó cải!!! Nhưng duyên ta vẫn còn. Xem như ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần tìm thấy ta ở trần thế lại khiến ta có cảm tình cùng ngươi thì khi ta trở lại liền là người của ngươi.
Nói rồi hồn phách nàng yếu ớt vụt tan thành khói trôi vào luân hồi.
Hồi 24: mãnh vỡ tâm hồn
Hách Liên thở dài mà cảm thán cho một đoạn nhân duyên mờ mịt. Hay rồi dám trộm tơ hồng. Trừng phạt cũng trừng phạt rồi. Chỉ sợ luật trời xữ như vậy lão gia thiểm ty cung vẫn chưa hài lòng. Hay rồi lần này về có vào được cữa không là cả một vấn đề. Lão gia mà cấm cữa thì coi như xong. Một thượng thần như nàng lại trở thành vô gia cư sao... thảm rồi thảm thật rồi.
Bầu trời hừng đông cảnh bình minh tráng lệ này khong cần đoán cũng biết là ai đang đến.
Hách liên nhẩn đầu nhìn mặt trời đỏ rực hạ xuống. Một tiếng xé gió trong khong trung .
- Hách Hách....
Một con chim thật lớn màu đỏ rực lao về phía nàng. Hách Liên cười khanh khách đón lấy con chim ôm vào lòng.
- tiểu Kim!!!
Đồng thời Bạch Liên cũng vươn tay đón lấy một tiểu hồ ly trắng tinh ôm vào lòng.
Hai thần vật này vốn là bạn vong niên của họ. Hôm nay là ngày Hách Liên trở về họ có thể không đến sao?
Kom ô dụi dụi đầu vào cổ Hách Liên giọng nheo nhéo.
- Hách Hách làm người có gì vui mà làm mãi đến giờ nha. Đào Đào mệnh khổ a...
Hách Liên câu mày thẵng tay muốn ném con chim sặc sở xuống đất. Đáng tiết con này lại đủ nhanh nhen. Kim ô xoay người biến thành một thiếu niên hồng y nhẹ nhàng đáp xuống đất . Vừa đứng vững đã làm mặt xấu với Hách Liên.
- nha nha... xấu hổ chưa..
Tiểu hồ ly ngược lại nhãy ra khỏi tay Bạch Liên rất duyên dáng chuyển người hóa thành một tiểu cô nương bạch y. Nàng tiến đến xoa xoa đầu kim ô rồi đối Hách Liên liết mắt tỏ vẻ phản đối. Ai nha kim ô nhà nàng chỉ có nàng được phép khi dể thôi. Ai khác động vào cũng không được a.
Hách Liên nhận được cái liết xéo của ai đó thoáng giật mình.
- ai nha... ta quên mất... hô hô..
Hách Liên cười trừ ai biểu lâu quá không gặp chi... lại quên mất chuyện tối kị này. Bạch Liên thấy không khó vui vẽ bỗng biến thang dương cunv bạt kiếm không khổi thở dài. Làm hạn với nhau bao lâu rồi chứ hễ gặp là cãi nhau lại không cần thể diện bao giờ.
- ai nha ... bình tĩnh a... lâu ngày không gặp chưa gì lại làm mặt lạnh a.
Hách Liên lườm kim ô giọng ủy khuất.
- là hắn nhắc chuyện của Đào Đào trước...
Bạch Liên Thở dài
- hắn nói có gì sai... ngươi nợ hắn nhiều ân tình như vậy còn không định trả nợ sao???
Hách liên cuối gầm mặt suy tư chưa kịp trả lời thì bỗng một đám sương mù kéo đến cuồng cuộng. Nói đến là đến nói tan là tan . Chưa đầy một khắc sương đã tan. Rừng đào đầy xác hoa hiện ra trong nắng sớm. Trong rừng đào chỉ còn lại Dạ Thần vẫn đang thất thần. Bóng dáng bạch hồ rất nhanh đã thoát khỏi rừng đào. Kim ô sải cánh bay lên trời tiếp tục công việc tuần hành của mình.
Lại hỏi đám sương kia từ đâu đến. Hách Liên và Bạch Liên đã biến mất sao. Chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ.
Lại nói về Dạ Thần hắn vì sao thất thần??? Một đoạn nhân duyên với Thượng thần Hách Liên đã trôi qua như vậy sao??? Hắn có tiết nuối hay không. Hắn tự hỏi bản thân. Rồi tự dễu bản thân. Tơ hồng không còn nữa. Niệm Duyên mà hắn Yêu thương cũng không còn. Hách Liên cao cao tại thượng có thể được người xem là bạn đã là một loại diễm phúc... hắn có thể yêu cầu gì nơi ngài nữa sao. Hắn hiễu rõ nhưng trong lòng vẫn trồng trãi...
Hồi 25: trở lại Thiểm Ty Cung nhận phạt
Hách Liên và Bạch Liên bị một đám sương mù đột ngột kéo tới cuốn đi mất. Băng Tinh và Kim ô đương nhiên không dám ở lại đều nhanh chân chạy mất. Bỏ lại Dạ Thần thẩn thờ bên rừng đào . Gió sớm cuống những cánh hoa bay theo gió . Cảnh động lòng người nhưng bóng lưng cô đơn của Dạ Thần khiến Nguyệt Nha nấp trong hốc cây không khỏi cảm thấy đau lòng.
Dạ thần đang ngẩn người bỗng cảm thấy tay áo bị lôi kéo. Hắn quay đầu câu mày khó hiểu. Thì ra là một tiểu tiên nga. Nàng một thân bạch y, thân hình bé nhỏ, cả đôi tay đang bám lấy tay áo hắn cũng bé nhỏ. Ai nhìn thấy cũng có cảm giác muốn che chở. Hắn nhận ra nàng... đó chính là Nguyệt Nha.
Nguyệt Nga là ngọc Thố ở Nguyệt Cung nàng có địa vị dưới một người trên vạn người. Hắn tuy là Dạ Thần nhưng đối với nàng vẫn có mấy phần kiên dè. Ngọc Thố tuy không nắm trọng quyền gì nhưng lại là thần vật của Nguyệt Cung. Nhưng cũng không phải chỉ vì vậy mà nàng được coi trong....phải nói rằng vì nàng được coi trong nên mới trở thành thần vật... thân phận Thường Nga tuy khác thường nhưng lại là chủ một cung. Ngọc Thố có thể chì là sủng vật của Thường Nga nhưng Nguyệt Cung nếu không có Ngọc thố thì sẽ không còn là Nguyệt Cung nữa. Địa vị của nàng rất đặc biệt. Hắn làm Dạ Thần không tránh khỏi phải quan tâm nàng chiếu cố nàng.
Hắn dù trong lòng nặng trĩu nhưng nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Ngọc Thố- Nguyệt Nha lại không khỏi cảm thấy được quan tâm an ủi. Sức mạng này chính là thứ khiến cho địa vị của ngọc thố trpng lòng chúng tiên trở nên đặc biệt. Hoàn toàn nằm ngoài những công cán sự vụ thông thường. Hắn trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mỉm cười.
- Nguyệt Nha muội đến đây làm gì. Thường nga tỷ biết muội ra ngoài không?
Nguyệt Nha mở to đôi mắt long lanh nhìn Dạ Thần lắc lắc đầu khiến hai bím tóc đong đưa đáng yêu đến mềm lòng. Hắn bị vẻ đáng yêu nọ kéo đi sự chú ý nỗi trống trãi trong lòng không biết từ lúc nào như đã vơi bớt.
Ở một nơi khác Hách Liên và Bạch Liên bị cuốn vào một làn sương giờ sương gần như đã tan hết. Hai người đang đứng giữa cung điện quen thuộc. Màu sương trắng tan hết nhường chổ cho màu đỏ rực rỡ của hàng vạn sợi tơ mỏng tràn ngập không giang. Nếu như ai không biết còn tưởng là một cái mạng nhện khổng lồ màu đỏ chói. Nhưng hai người họ biết rõ nơi này chính là Thiểm Ty Điện nơi ở của Nguyệt Lão Phụ Thần. Màn sương vừa tan Bạch Liên nhanh nhẹng chào hỏi
- Lão Gia!!! Chúng con đã về.
Hách Liên hơi ngập ngừng hướng về phía trung tâm lưới tơ quỳ lạy cũng lí nhí chào.
- Lão Gia!!! Hách Nhi đã về ..
Xin lão gia trị tôi..
Giọng nàng run run không chỉ vì sợ hãi mà còn vì xảm thấy thương tâm. Nàng thật sự cảm thấy có lỗi.
Từ sâu trong kén tơ bỗng van lên tiếng thở dài rồi giọng Nguyệt Lão vang lên không lớn ngưng lại rõ ràng truyền ra khắp không gian chãy theo những sợi tơ như một bản hợp sướng của những dây đàn.
- ngươi có biết bản thân sai ở điểm nào?
Nàng biết bản thân đã lỗ mãng phạm thiên quy. Sữa nhân duyên của thần tộc phạm vào tội lớn. Hách Liên quỳ trước điện không dám ngẩn mặt. Sợ hãi đón nhận cơn giận của Phụ Thần.
- Hách Nhi to gan trộm tơ hồng. Phạm cung quy. Dùng tơ hồng sữa mệnh của thần tộc làm việc ngoài chức trách phạm thiên quy. Xin phụ Thần trách phạt.
Giọng Nguyệt Lão vẫn đều đều ngái ngủ.
- Hồ đồ... ngu xuẫn.
Hách Liên mở to nắt ngẩn đầu nhìn về phía chiếc kén chỉ thấy kén hồng từ lúc nào đã bị moi ra một lỗ hõng. Một bạch y nhân lười nhác nằm bò bên miệng lổ giống như doang nằm trên một cái ổ bằng tơ đỏ rực trông hết sức nỗi bật.
Bạch y nhân lười nhác nằm sấp trong ổ một tay chống cằm tay còn lại ngoắc ngắc Bạch Liên. Bạch Liên hiểu ý chạy ra ngoài. Trong khi Hách Liên vẫn còn ngạc nhiên trước thái độ không nặng không nhẹ của Nguyệt Lão. Rốt cuộc mắng nàng ngốc như vậy là có ý gì Hách Liên cuối gằm mặt quì trên sàn tơ nghĩ ngợi cùng hoan man.
Đợi lúc nàng nhìn thấy đôi giầy trắng hiện ra trước mắt ngẩn đầu lên thì nhận lấy bàn tay Phụ Thần đặt lên đỉnh đầu nàng khẻ xoa. Nguyệt lão từ lúc nào đã tiến tới ngồi xổm trước mặt nàng. Thái độ ấm áp của Nguyệt Lão khiến Hách Liên không khỏi cảm thấy nhẹ lòng nước mắt rơi lúc nào không biết. Nỗi sợ hãi bị Phụ Thần ruồng bỏ biến mất không tăm tích. Nàng nhào vào lòng bạch y nhân khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com